NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 83
Chương 83
Mười một giờ rưỡi trưa, quán cà phê Sith.
Nhạc Chiếu đến rất sớm. Hắn mặc áo khoác len màu nâu nhạt, bên trong phối sơ mi sọc xanh, càng làm vóc người trông cao gầy. Hắn ngồi trong phòng riêng, một tay khuấy cà phê, tay kia vô thức vuốt ve chiếc cúc trên cổ tay áo sơ mi.
Từ Từ Niên đẩy cửa bước vào, vừa hay nhìn thấy cảnh ấy.
Nhạc Chiếu vừa trông thấy anh liền nở nụ cười, đứng dậy chìa tay phải.
“Từ đại ca, anh đến rồi.”
Vốn dĩ Nhạc Chiếu đã có ngoại hình rất đẹp, một khi cười lên càng thêm rạng rỡ. So với dáng vẻ tiều tụy, chật vật cầu sinh mà Từ Từ Niên nhìn thấy ở đầu ngõ hơn một tháng trước, quả thực như hai người khác nhau.
Từ Từ Niên nhìn hắn một cái rồi cũng đưa tay ra.
“Xin lỗi, tôi tới muộn. Công ty xảy ra chút chuyện, để cậu chờ lâu rồi.”
Anh cởi áo khoác, bên trong mặc một chiếc áo len rộng rãi. Tóc dài hơn trước đôi chút, người cũng đầy đặn hơn, ngay cả những đường nét vốn sắc bén trên khuôn mặt cũng dịu đi không ít. Mái tóc mềm mại càng khiến anh trông trẻ hơn vài tuổi.
Sắc mặt Nhạc Chiếu thoáng thay đổi, ngay sau đó lại cười.
“Tôi cũng vừa tới thôi, không chờ bao lâu. Nhưng khí sắc Từ đại ca đúng là tốt thật. Đã ngoài ba mươi rồi mà càng sống càng trẻ.”
Một người đàn ông vừa qua tuổi ba mươi lại bị hình dung là “càng sống càng trẻ”, nghe thế nào cũng có chút ý vị khen ngoài mặt, châm chọc bên trong.
Từ Từ Niên không phải không nghe ra, chỉ là chẳng muốn so đo. Anh giả vờ không hiểu, mỉm cười lắc đầu.
“Không so được với mấy người trẻ tuổi như cậu. Có người yêu rồi thì đương nhiên chẳng ai muốn tiếp tục biến mình thành ông cụ non. Nhưng cậu còn trẻ, chờ sau này yêu đương rồi sẽ hiểu.”
Giọng điệu anh cực kỳ ôn hòa, trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười, nhưng lời nói lại chẳng khác gì lưỡi dao cào thẳng lên mặt Nhạc Chiếu, thành công khiến sắc mặt hắn thay đổi.
“Chờ sau này yêu đương rồi sẽ hiểu” là có ý gì?
Rõ ràng đang châm chọc hắn cuối cùng vẫn chẳng thể giữ Cù Thành trong lòng bàn tay.
Hiệp đầu tiên, Nhạc Chiếu bị Từ Từ Niên chặn họng đến mức không nói nổi một câu phản bác.
“Thưa anh, anh muốn uống gì ạ? Đây là thực đơn, anh xem trước nhé.”
Nhân viên phục vụ xuất hiện đúng lúc phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.
Nhạc Chiếu nhanh chóng lấy lại nụ cười.
“Từ đại ca, vừa rồi tôi gọi cà phê Blue Mountain ở đây, hương vị khá ngon, không khác mấy so với loại tôi từng uống ở Anh. Anh có muốn thử không?”
Từ Từ Niên thậm chí chẳng nhìn thực đơn, trực tiếp nói với nhân viên:
“Cho tôi một ly trà xanh.”
Sau đó anh quay sang Nhạc Chiếu, áy náy cười.
“Xin lỗi, tôi không quen vị cà phê lắm. Gần đây còn hơi mất ngủ nên thôi, không thử nữa.”
Đậu Đậu đã được bốn tháng. Từ Từ Niên đã bỏ toàn bộ thuốc lá, rượu và cà phê, đương nhiên càng không thể vì nể mặt Nhạc Chiếu mà đụng vào những thứ này.
Không cần thiết, anh cũng chẳng có tâm trạng làm vậy.
Liên tiếp hai lần lấy lòng đều bị Từ Từ Niên từ chối không chút nể nang, Nhạc Chiếu nhất thời có chút mất mặt, ngay cả nụ cười cũng hơi cứng lại. Ánh mắt hắn thoáng vẻ buồn bã, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng hỏi:
“Từ đại ca, có phải anh vẫn còn trách tôi vì những lời tôi nói với anh vào ngày khai trương khu nghỉ dưỡng không?”
Nhạc Chiếu đưa tay phủ lên mu bàn tay Từ Từ Niên, đôi mắt xinh đẹp lộ vẻ chân thành.
“Tôi… thừa nhận trước đây tôi thật sự thích Thành ca. Nhưng đó đều là chuyện đã qua rồi. Bây giờ tôi phân biệt rất rõ, chỉ coi anh ấy là đại ca.”
“Những lời tôi nói với anh lúc trước, tôi cũng rất áy náy. Huống hồ lần này anh còn cứu mạng tôi. Tôi nợ anh một mạng. Hôm nay tôi thật lòng muốn xin lỗi anh. Anh có thể… đừng thành kiến với tôi như vậy được không?”
Từ Từ Niên nghe mà thấy buồn cười.
Người vừa mở miệng đã nói chuyện đầy gai chẳng phải cậu sao?
Huống hồ, nếu bất cứ ai nhớ thương Cù Thành anh cũng phải nhằm vào một lượt, vậy chẳng phải sớm muộn cũng tự mệt chết mình?
Nghĩ thì nghĩ vậy, trên mặt anh không hề biểu hiện ra ngoài, chỉ xua tay.
“Cậu hiểu lầm rồi. Tôi không có ý nhằm vào cậu, tôi thật sự không thể uống cà phê.”
“Còn chuyện cứu cậu hôm đó, bất kể là ai, nếu có thể giúp thì tôi đều sẽ giúp. Cậu cũng không cần cảm ơn tôi. Về chuyện giữa cậu và Cù Thành, nếu tôi thật sự nhỏ nhen như vậy thì hôm nay đã chẳng ngồi đây gặp cậu.”
Nghe xong, Nhạc Chiếu như trút được gánh nặng, trên mặt lại hiện lên nụ cười.
“Từ đại ca chịu tha thứ cho tôi thì tốt quá. Tôi chỉ sợ sau này về Thanh Nguyên rồi sẽ không còn cơ hội gặp lại anh, nên mới vội vàng hẹn anh ra trước khi đi.”
Đúng lúc ấy, nhân viên phục vụ bưng trà xanh vào.
Nhạc Chiếu ân cần nhận lấy ấm trà, đồng thời đẩy thực đơn tới trước mặt Từ Từ Niên.
“Nhìn xem, hai chúng ta chỉ lo nói chuyện, suýt quên gọi món rồi. Tôi không quen nhà hàng ở đây lắm, Từ đại ca chọn đi. Bữa này nhất định phải để tôi mời.”
Lần này Từ Từ Niên không nói thêm, cúi đầu xem thực đơn.
Nhạc Chiếu liếc anh thật nhanh, thuận tay nhấc ấm trà lên.
“Uống chút trà nóng trước đi, chúng ta từ từ chọn.”
Hắn rót một ly trà. Đầu ngón tay khẽ miết vài lần trên miệng ly thủy tinh, động tác nhanh đến mức gần như có thể bỏ qua.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đúng lúc ấy, cửa phòng riêng đột nhiên mở ra, hai vệ sĩ Thanh Long Bang bước vào.
Từ Từ Niên kinh ngạc ngẩng đầu.
“Các cậu vào đây làm gì?”
“Trước đó Thành ca có dặn, gần đây thành phố S không yên ổn, bảo bọn tôi phải theo sát anh từng giây từng phút. Nếu không sẽ bị trừ tiền tiêu vặt.”
Một người cười hì hì nói:
“Từ đại ca, anh đừng làm khó bọn tôi. Anh với Nhạc Nhạc cứ ăn cứ uống, coi bọn tôi như hai cây cột là được.”
Hai người này cũng quen Nhạc Chiếu. Vừa nói chuyện với Từ Từ Niên vừa cười chào hắn rất tự nhiên.
Từ Từ Niên cười nhạt.
“Cái tên vô lại đó đúng là càng ngày càng giống mẹ già. Được rồi, đã tới thì cùng ngồi xuống ăn đi. Tiểu Nhạc, cậu không ngại chứ?”
Đôi mắt dài hẹp của Từ Từ Niên bất ngờ nhìn thẳng sang.
Ngón tay Nhạc Chiếu khẽ run lên, sau đó lập tức cười lắc đầu.
“Đương nhiên không. Mọi người đều là người một nhà mà.”
Từ Từ Niên cười gật đầu, nhìn ly trà xanh trong tay hắn.
“Ly này rót cho tôi à? Cảm ơn.”
Nói rồi anh đưa tay nhận lấy.
Nhưng đúng lúc Nhạc Chiếu đưa ly sang, đầu ngón tay hắn đột nhiên run mạnh. Chiếc ly rơi xuống đất, “choang” một tiếng vỡ tan, cả ly trà xanh trong veo cũng đổ sạch.
Nước trà ấm bắn khắp bàn.
Hai vệ sĩ lập tức giúp lau dọn.
Nhạc Chiếu vội vàng đứng lên, vẻ mặt đầy áy náy.
“Xin lỗi, xin lỗi. Nước nóng quá, tôi không cố ý. Từ đại ca, anh không sao chứ? Tôi gọi nhân viên tới lau ngay.”
“Không cần vội, tôi gọi họ là được.”
Từ Từ Niên xua tay.
“Quần áo cậu ướt còn nhiều hơn tôi, mau vào nhà vệ sinh lau đi.”
Nhạc Chiếu vỗ vỗ chiếc áo khoác len đã bị nước trà thấm ướt, gãi đầu rồi bước ra khỏi phòng.
Đi dọc hành lang, gần cửa sổ có hai người trông như khách bình thường đang đứng đó.
Vừa thấy Nhạc Chiếu đi ra, hai người lập tức định tiến về phía phòng riêng, nhưng bị ánh mắt của hắn ngăn lại.
Nhạc Chiếu liếc về phía cửa phòng, khẽ lắc đầu đến mức gần như không thể nhận ra.
Một người trong số họ nhìn chằm chằm đầu ngón tay hắn, cau mày đầy khó hiểu.
Tại sao vẫn chưa ra tay?
Nhạc Chiếu đi ngang qua hai người, bàn tay giấu sau lưng giơ hai ngón tay rồi lại lắc đầu.
Bên trong có thêm hai người.
Kế hoạch hôm nay hủy bỏ.
Đứng trước bồn rửa tay, Nhạc Chiếu cẩn thận rửa từng ngón tay, đặc biệt là kẽ móng.
Bên trong đó còn giấu không ít bột trắng.
Giờ phút này tất cả đều tan vào nước, theo dòng chảy trôi xuống cống.
Rửa tay sạch sẽ, Nhạc Chiếu nhìn khuôn mặt âm trầm của mình trong gương, mím môi thật chặt.
Hắn vốc nước lên mặt, hít sâu một hơi, sau đó ép mình nở một nụ cười rồi xoay người bước ra ngoài.
Hai người lúc trước đứng gần cửa phòng đã biến mất.
Nhạc Chiếu đút tay vào túi, vừa định đẩy cửa bước vào thì bất chợt nghe thấy giọng Từ Từ Niên đang gọi điện bên trong.
“Thứ Bảy tuần sau anh có việc à?”
Hành lang rất yên tĩnh, khả năng cách âm của phòng riêng cũng không tốt, đến mức Nhạc Chiếu có thể nghe loáng thoáng giọng trầm thấp của Cù Thành từ điện thoại truyền ra.
“Ừ, thứ Bảy tuần sau trong bang tổ chức tiệc tẩy trần cho Tiểu Nhạc. Hôm đó tất cả anh em đều tới. Chuyện này đã định từ trước rồi.”
“Gần đây anh bận quá, cũng chẳng có thời gian tới bệnh viện thăm Tiểu Nhạc, trong lòng vẫn thấy hơi có lỗi. Bữa tiệc này nói gì anh cũng phải tham gia.”
“Làm sao vậy, khổng tước? Em hỏi chuyện này làm gì?”
Từ Từ Niên khẽ cười.
“Không có gì, tùy tiện hỏi thôi.”
“Thứ Bảy tuần sau buổi tối em hẹn Trần giám đốc ngân hàng Thự Quang. Trước giờ vẫn chưa gặp ông ấy. Em nghĩ trước đây anh quản Hào Đình, chắc chắn từng giao thiệp với ông ấy, nên định nhờ anh làm người giới thiệu, tiện thể giúp em trấn sân.”
“Nhưng anh có việc thì thôi. Em tự đi cũng được.”
Cù Thành bật cười ở đầu dây bên kia.
“Từ lão bản, anh có phải Thần Tài đâu mà em đi bàn chuyện làm ăn cũng phải mang theo?”
“Ngoan một chút. Hôm đó anh phái thêm mấy vệ sĩ đi cùng em. Lần này thất hẹn thôi, lần sau trong bang không có chuyện gì, bất kể em đi bàn làm ăn với ai anh cũng ngoan ngoãn đi theo. Như vậy được chưa?”
Từ Từ Niên cũng bật cười.
“Được rồi, bớt coi em như trẻ con mà dỗ. Em bao nhiêu tuổi rồi, chẳng qua chỉ đi bàn công việc thôi, tự mình đi là được. Mấy vệ sĩ kia cũng không cần đi theo.”
Vừa nói, anh như vô tình liếc về phía cửa.
Mái tóc đã dài che khuất nửa đôi mắt. Ánh nhìn chỉ dừng một thoáng trên bóng người gầy đang đứng ngoài cửa rồi lập tức dời đi.
Ngay cả hai vệ sĩ ngồi bên cạnh cũng không phát hiện.
Hai người lại nói thêm vài câu qua điện thoại.
Từ Từ Niên cúp máy.
Cũng đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.
“Tiểu Nhạc, cậu về rồi à? Đang chờ cậu đấy.”
Nhạc Chiếu khựng lại, cười hỏi:
“Từ đại ca chờ tôi làm gì?”
Từ Từ Niên giơ tay kéo chiếc áo len màu sáng đã bị nước trà nhuộm thành một vệt vàng.
“Loại vải này rất dễ bám bẩn. Tôi phải mau đi giặt qua, nếu không tẩy được thì bộ quần áo này coi như bỏ.”
“Vừa rồi tôi đã gọi món rồi, lát nữa thức ăn sẽ được mang lên. Cậu chờ tôi một chút, tôi vào nhà vệ sinh một chuyến rồi chúng ta nói tiếp.”
Nói xong, Từ Từ Niên vội vàng đứng dậy bước ra ngoài.
Anh đi ngang qua Nhạc Chiếu.
Hai vệ sĩ phía sau cũng lập tức theo sát, một tấc không rời.
Chỉ trong chốc lát, cả phòng riêng chỉ còn lại một mình Nhạc Chiếu.
Ánh mắt hắn đảo quanh phòng, đột nhiên dừng lại trên chiếc điện thoại mà Từ Từ Niên vừa dùng để gọi cho Cù Thành.
Chiếc điện thoại vẫn nằm trên chỗ ngồi.
Đi vội đến mức ngay cả điện thoại cũng quên mang theo?
Đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi có được lại chẳng tốn chút công sức nào.
Khóe môi Nhạc Chiếu chậm rãi cong lên.
Hắn thò nửa người ra ngoài cửa, nhìn chằm chằm đến khi bóng Từ Từ Niên và hai vệ sĩ biến mất sau góc hành lang mới nhanh chóng đóng cửa lại.
Ba bước gộp thành hai, hắn lập tức cầm lấy điện thoại.
Màn hình có khóa mật khẩu, hắn không mở được.
Đương nhiên hắn cũng chẳng có hứng thú xem.
Càng không muốn nhìn thấy những lời ngon tiếng ngọt giữa Từ Từ Niên và Cù Thành.
Nhạc Chiếu cảnh giác nhìn quanh, xác nhận không có ai mới tháo nắp pin phía sau điện thoại.
Sau đó, hắn gỡ một thiết bị theo dõi siêu nhỏ được giấu phía sau chiếc cúc cổ tay áo sơ mi, dán vào mặt trong điện thoại.
Lắp pin trở lại.
Thiết bị chỉ lớn bằng hạt gạo lập tức bị che kín, từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra bất cứ dấu vết nào.
Nhạc Chiếu kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, sau đó mới đóng nắp pin, đặt điện thoại trở lại đúng vị trí cũ.
Ngay cả góc nghiêng và phương hướng cũng được hắn chỉnh giống hệt ban đầu.
Xác nhận không có sơ hở, hắn mới trở về chỗ ngồi.
Nhạc Chiếu nâng cốc cà phê, thong thả nhấp một ngụm. Gương mặt hắn hiện rõ vẻ vui vẻ và thỏa mãn.
Không bao lâu sau, Từ Từ Niên trở lại.
Nhạc Chiếu lập tức cười, vẫy tay với anh.
“Từ đại ca, cuối cùng anh cũng về rồi. Đồ ăn đã lên hết, không ăn nữa sẽ nguội mất. Chúng ta mau dùng bữa đi.”
Từ Từ Niên gật đầu.
Ánh mắt anh thoáng lướt qua chiếc điện thoại mình cố ý để lại trên ghế.
Anh ngồi xuống, bình thản cầm điện thoại nhét trở lại túi, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
“Đương nhiên.”
“Đã chờ lâu như vậy rồi… cũng nên bắt đầu thôi.”
