NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 82
Chương 82
Đã gần hai tháng kể từ ngày Nhạc Chiếu bị người của Khôn Bang đánh bị thương. Thương thế khi ấy vốn không quá nghiêm trọng, vết chém trên chân cũng đã lành được bảy tám phần, nhưng vì cú kích thích ngày hôm đó quá lớn, hắn thường xuyên gặp ác mộng, đêm nào cũng không ngủ yên. Vì vậy, Nhạc Chiếu vẫn chưa xuất viện mà tiếp tục ở lại phòng bệnh VIP để tĩnh dưỡng.
“Nhạc Nhạc, hôm nay cậu thấy thế nào? Trong người có dễ chịu hơn chút nào không?”
Một đàn em Thanh Long Bang vừa gọt xong quả táo, đang định đưa nguyên quả cho Nhạc Chiếu thì bị người anh em đến thăm bên cạnh đập cho một cái vào đầu.
“Đầu cậu bị cửa kẹp à? Không thấy Nhạc Nhạc còn đang truyền nước sao? Quả táo to thế này, cậu bảo cậu ấy dùng một tay ăn kiểu gì?”
“Nhìn cái đầu tôi này, sao lại quên mất chuyện đó chứ.”
Tên đàn em vỗ trán, vội vàng cầm dao cắt táo thành từng miếng nhỏ, bày lên đĩa thủy tinh, còn cẩn thận cắm sẵn nĩa lên trên.
Nhạc Chiếu tựa vào đầu giường, cười rồi xua tay.
“Mọi người không cần phải như vậy đâu. Tôi bị thương ở chân chứ có phải ở tay đâu. Đừng coi tôi như động vật quý hiếm cần được bảo vệ thế chứ?”
Sắc mặt hắn đã hồng hào hơn trước rất nhiều. Đôi mắt vốn xinh đẹp càng sáng lên khi cười. Bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng khiến vóc người cao gầy của hắn càng thêm nổi bật.
Quanh giường bệnh có hơn chục anh em Thanh Long Bang. Nhìn bộ dạng ấy của Nhạc Chiếu, ai nấy đều không nhịn được bật cười. Từ nhỏ Nhạc Nhạc đã đẹp như búp bê trong tủ kính, lớn lên lại càng nổi bật, so với mấy minh tinh điện ảnh cũng chẳng hề thua kém.
Nhạc Chiếu đưa tay định lấy quả táo trên bàn, chân bị thương vừa nhúc nhích một chút, mấy người bên cạnh đã lập tức nhốn nháo.
“Ấy ấy, Nhạc Nhạc đừng động! Chân cậu còn bị thương đấy. Muốn lấy gì thì cứ bảo bọn tôi.”
Nhạc Chiếu bật cười.
“Tôi đã nói là không sao rồi mà. Không bệnh không tật, mọi người làm gì thế? Có phải cố tình chọc tôi tức không? Cẩn thận sau này tôi không thèm để ý đến mọi người nữa.”
Một người bên cạnh vội ấn hắn nằm yên.
“Thế này mà còn gọi là không bệnh không tật? Nếu thật sự không sao thì sao cậu vẫn chưa chịu xuất viện? Anh em đều lo cho cậu thôi. Gần đây cậu vẫn thường xuyên gặp ác mộng à?”
Khoảng thời gian Nhạc Chiếu vừa bị thương, đêm nào hắn cũng giật mình tỉnh giấc. Thậm chí chỉ cần nhìn thấy vệ sĩ Cù Thành bố trí ngoài cửa cũng có thể sợ đến run người, nhất quyết không chịu để ai ở lại bên cạnh vào ban đêm.
Bây giờ đã hai tháng trôi qua. Tối nào Nhạc Chiếu cũng ngủ một mình, người của Thanh Long Bang hoàn toàn không rõ tình trạng của hắn hiện giờ thế nào.
Nhắc tới ác mộng, trên mặt Nhạc Chiếu thoáng hiện vẻ chua xót.
“Thật ra… vẫn như vậy. Buổi tối không có ai ở bên cạnh thì tôi còn ngủ yên hơn một chút. Chỉ là vẫn nửa tỉnh nửa mê, thường xuyên đổ mồ hôi thôi. Nhưng cũng chẳng phải chuyện gì lớn, mọi người đừng lo. Sau này cũng đừng cứ mất thời gian tới thăm tôi mãi.”
Thấy vẻ mặt hắn đột nhiên ảm đạm, mọi người đều có chút không đành lòng.
Ai ở đây mà chẳng biết Nhạc Chiếu từ nhỏ đã được nuông chiều, là tiểu thiếu gia chính hiệu. Hắn không chỉ có ngoại hình đẹp mà tính tình cũng chẳng hề khó chịu. Giờ lại phải chịu một phen khổ sở như vậy, trong lòng có khúc mắc không giải được cũng là chuyện bình thường.
“Nhạc Nhạc, cậu yên tâm đi, đừng tự tạo áp lực cho mình. Theo tôi thấy, cậu cũng đừng ở bệnh viện nữa, sớm về nhà đi. Biết đâu vừa về đến nơi, tâm bệnh tự nhiên khỏi luôn.”
“Đúng đấy. Không được thì chúng ta về nhà. Anh em tổ chức cho cậu một bữa tiệc tẩy trần thật náo nhiệt, xua hết xui xẻo trước đây đi.”
“Phải rồi! Trước kia anh em nào bị thương nằm viện, Thành ca cũng làm tiệc đón về. Lát nữa về chúng ta nói với Thành ca, nhất định phải tổ chức cho Nhạc Nhạc thật hoành tráng!”
Một đám đàn ông mồm năm miệng mười bàn bạc. Nhạc Chiếu chỉ lặng lẽ nghe, một lúc lâu sau mới kéo khóe miệng.
“Thôi đi. Tôi ở bệnh viện cũng khá tốt. Thành đại ca… đã lâu lắm rồi không tới thăm tôi, sao có thể còn vì tôi mà hao tâm tốn của.”
“Ai nói tôi không tới thăm cậu?”
Một giọng nói đột nhiên vang lên phía sau.
Mọi người đồng loạt quay đầu, lập tức nhìn thấy Cù Thành đẩy cửa bước vào, phía sau là A Tứ.
Cù Thành đút tay vào túi, ung dung đi tới. Bộ âu phục đen thẳng thớm càng làm gương mặt góc cạnh của hắn thêm sắc bén. Khóe môi hắn cong lên, vừa bước vào phòng, đám anh em đã tự giác tránh sang hai bên nhường đường.
Hắn đi tới bên giường Nhạc Chiếu, tiện tay kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống.
“Vừa tới đã nghe cậu nói xấu tôi. Xem ra hình tượng của tôi trong lòng cậu cũng tệ thật đấy. Chẳng lẽ đã thành loại anh trai lòng lang dạ sói, mặc kệ em mình rồi?”
Nhạc Chiếu đã rất lâu không gặp Cù Thành. Bất ngờ nhìn thấy hắn, cả người lập tức ngẩn ra. Một lúc sau, trên mặt mới dần hiện lên một tầng đỏ nhạt.
“Thành đại ca, sao anh lại tới đây?”
“Không có gì, tới thăm cậu thôi.”
Cù Thành lấy một điếu thuốc chưa châm lửa từ trong túi ra, xoay xoay giữa các ngón tay. Hắn nhướng mày nhìn Nhạc Chiếu, nói như thể có ý khác.
“Lần trước tới thăm cậu, trước khi tôi đi cậu đã nói với tôi vài chuyện. Tôi vẫn nhớ. Gần đây cũng bận xử lý việc đó nên không kịp tới thăm cậu. Xin lỗi nhé, Tiểu Nhạc.”
Hắn đang ám chỉ chuyện lần trước Nhạc Chiếu vừa nhập viện đã nói rằng trong bang có phản đồ.
Ý của Cù Thành rất rõ ràng: thời gian này hắn vẫn luôn điều tra nội gián, vì vậy mới không có thời gian tới thăm. Những lời như thế không tiện nói thẳng trước đông người, nhưng chỉ cần ám chỉ đôi câu cũng đủ để Nhạc Chiếu hiểu.
Cánh tay Nhạc Chiếu thoáng cứng lại, sau đó hắn thả lỏng, gật đầu.
“Vâng, em hiểu, Thành đại ca. Chuyện trong bang em cũng chẳng giúp được gì. Bao nhiêu năm nay đều dựa vào một mình anh, em biết mà.”
Một câu nói rất tự nhiên, nhưng vô hình trung lại mang theo sự thân quen mà người ngoài khó chen vào, kéo khoảng cách giữa hắn và Cù Thành gần hơn hẳn.
Cù Thành chỉ cười, không đáp. Hắn quay sang nhìn đám anh em đứng xung quanh.
“Đúng rồi, vừa rồi lúc còn ngoài cửa tôi nghe có người nói muốn tổ chức tiệc tẩy trần. Là ý của các cậu à?”
Mấy người trong phòng nhìn nhau, một người gật đầu.
“Đúng vậy, Thành ca. Vừa rồi bọn em đang bàn với Nhạc Nhạc, muốn cậu ấy xuất viện, tiện thể tổ chức một bữa tiệc, coi như xua xui xẻo.”
Cù Thành nhướng mày, gật đầu nhưng không lên tiếng.
Người bên cạnh không đoán được hắn nghĩ gì, đành nói tiếp:
“Thành ca, chuyện này là mấy anh em bọn em tự nghĩ ra thôi. Đến lúc đó cũng tự bỏ tiền, tuyệt đối không dùng tiền trong bang. Nhưng nếu anh cảm thấy Nhạc Nhạc bây giờ không thích hợp chạy tới chạy lui thì… cứ coi như bọn em nói đùa thôi. Dù sao cậu ấy vẫn cần tĩnh dưỡng, bọn em hiểu.”
Nói xong, cả đám đều thấp thỏm chờ câu trả lời của Cù Thành.
Ai trong bang cũng biết giữa Thành ca và Nhạc Chiếu trước kia từng có một đoạn quan hệ không rõ ràng. Dù hôm ở khu nghỉ dưỡng, Thành ca đã nói rất rõ người hắn thích là Từ đại ca, nhưng trong suy nghĩ của không ít người, đàn ông mà, đã có hoa hồng đỏ thì chưa chắc sẽ chê thêm một đóa hoa hồng trắng.
Cho nên nếu Cù Thành, người đang làm chủ Thanh Long Bang, không gật đầu, chẳng ai dám tùy tiện thay Nhạc Chiếu quyết định.
“Mọi người đừng bận rộn vì tôi nữa. Tôi ở bệnh viện thật sự rất tốt. Một mình cũng yên tĩnh. Không cần tổ chức tiệc tẩy trần gì đâu.”
Nhạc Chiếu vừa nói xong, Cù Thành đã cong khóe môi.
“Tiểu Nhạc, tại sao lại không tổ chức?”
“Cậu nằm viện hơn hai tháng rồi, cũng nên về nhà. Tiệc tẩy trần lần này không những phải làm mà còn phải làm thật hoành tráng. Cậu bị người Khôn Bang đánh bị thương, chẳng khác nào bị kẻ địch của cả Thanh Long Bang ra tay. Đây là chuyện của cả bang. Cậu giữ được mạng trở về, anh em trong bang đương nhiên phải chúc mừng.”
Sắc mặt Nhạc Chiếu trở nên hơi khác thường.
“Thành đại ca, hiện giờ em vẫn chưa định xuất viện. Bên ngoài… có lẽ là em thật sự sợ rồi. Em cứ cảm thấy những người đó sẽ lại tìm tới.”
“Yên tâm. Về tổng bộ Thanh Long Bang, có nhiều anh em như vậy bảo vệ cậu, tôi cũng luôn ở đó, chẳng lẽ còn không bảo vệ nổi cậu?”
Cù Thành cười, vỗ vai hắn, giọng đầy khuyên nhủ.
“Hơn nữa cứ ở mãi trong bệnh viện cũng chẳng may mắn gì. Người đang khỏe mạnh cũng có thể bị nơi này làm cho u ám. Khu nghỉ dưỡng Thanh Nguyên non xanh nước biếc, cũng có lợi cho cậu dưỡng sức.”
Nhạc Chiếu sửng sốt.
“Thành đại ca, ý anh là… bảo em về tổng bộ Thanh Long Bang ở Thanh Nguyên, chứ không phải tiếp tục ở thành phố S?”
“Đúng. Bây giờ phần lớn anh em trong bang đều ở khu nghỉ dưỡng. Bên đó mới là trung tâm của Thanh Long Bang. Tới đó cậu sẽ an toàn hơn, nỗi sợ trong lòng cũng sẽ từ từ biến mất.”
Sắc mặt Nhạc Chiếu khẽ thay đổi. Một lát sau, hắn lại nở nụ cười, ngay cả đôi mắt cũng cong lên. Hắn đưa tay nắm lấy cánh tay Cù Thành, khẽ gật đầu.
“Thành đại ca… em vẫn luôn tin anh. Anh bảo em về tổng bộ thì em về. A Lượng với mọi người nói cũng đúng, có lẽ em thật sự nên xua bớt vận xui.”
Câu nói ấy khiến tất cả mọi người trong phòng đều vui vẻ hẳn lên.
Đã bao lâu rồi họ chưa thấy Nhạc Chiếu cười thật lòng như vậy? Vừa thấy hắn đồng ý, mọi người lập tức càng hào hứng với bữa tiệc tẩy trần.
“Tốt quá! Gần đây trong bang xảy ra bao nhiêu chuyện, vừa hay nhân dịp Nhạc Nhạc xuất viện, mọi người cùng ăn một bữa thật ngon. Đến lúc đó nuốt hết vận xui vào bụng, sau này tất cả đều bình an, cùng nhau phát tài! Ha ha ha!”
Một đám đàn ông cười vang.
Cù Thành nheo mắt, như cười như không nhìn bàn tay Nhạc Chiếu đang đặt trên cánh tay mình. Hắn đưa tay kéo lại chăn cho Nhạc Chiếu, rất tự nhiên tránh khỏi sự tiếp xúc kia.
“Nếu mấy tên nhóc các cậu đều thèm một bữa đến thế thì thứ Bảy tuần sau đi. Vừa hay có một tuần chuẩn bị. Gọi tất cả anh em trong bang tới, hôm đó không say không về.”
Lời này vừa nói ra, cả đám lập tức vui đến mức cười không khép được miệng. Tiếng ồn ào nhanh chóng dẫn y tá trực ban ngoài hành lang tới. Cô quát một tiếng không được làm ồn rồi đuổi hết mọi người ra khỏi phòng bệnh.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn Nhạc Chiếu, Cù Thành và A Tứ.
“Tiểu Nhạc, sắc mặt gần đây của cậu hồng hào hơn lần trước tôi tới nhiều đấy. Tinh thần cũng tốt hơn. Chẳng lẽ ăn được linh đan diệu dược gì à?”
Cù Thành đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối. Ánh mắt hắn kín đáo lướt qua mặt trong cánh tay Nhạc Chiếu, nhanh đến mức không khiến bất kỳ ai chú ý.
Nhạc Chiếu cười, cúi đầu để lộ cần cổ thanh tú.
“Thành đại ca lại trêu em rồi. Tinh thần em tốt, chắc chắn là vì gặp được anh thôi.”
Câu nói ấy vô cùng ám muội, ngay cả giọng điệu cũng cố ý kéo dài nửa nhịp, mang theo chút lưu luyến rõ ràng.
Nhưng Cù Thành dường như hoàn toàn không nhận ra ý tứ ấy. Hắn cười rồi đứng dậy.
“Thấy sức khỏe cậu tốt hơn nhiều, tôi cũng yên tâm.”
“Ngày mai tôi sẽ phái người tới đón cậu về tổng bộ. Tôi còn có việc phải xử lý, đi trước đây. Cuối tuần sau gặp lại ở bữa tiệc.”
Nói xong, hắn dẫn A Tứ xoay người định đi, nhưng Nhạc Chiếu lập tức kéo hắn lại.
Hắn nhanh chóng liếc A Tứ một cái rồi hỏi:
“Thành đại ca, chờ một chút. Chuyện phản đồ em nói với anh lần trước, anh đã điều tra rõ chưa?”
Cù Thành cong khóe môi, nhìn thẳng vào Nhạc Chiếu, chậm rãi nói từng chữ:
“Chuyện này không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Cậu yên tâm, tên phản đồ đó tôi tuyệt đối không bỏ qua.”
“Cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Tôi đi trước.”
Hắn vỗ vai Nhạc Chiếu, xoay người rời khỏi phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Cửa phòng “cạch” một tiếng khép lại.
Cù Thành dừng bước, quay sang nói với A Tứ:
“Bữa tiệc thứ Bảy tuần sau vẫn giao cho cậu chuẩn bị. Mấy chuyện này cậu làm quen rồi, chắc rất thành thạo.”
A Tứ cúi đầu, cung kính đáp:
“Vâng.”
Cù Thành nhìn hắn không chớp mắt. Một lúc lâu sau, hắn mới hạ giọng, thấp đến gần như không thể nghe rõ:
“A Tứ, tôi tin cậu thêm lần cuối. Đừng để tôi phải nghi ngờ cậu.”
Nói xong, hắn không nói thêm gì nữa, lập tức bước vào hành lang sâu hun hút. A Tứ khựng lại một nhịp rồi nhanh chóng đi theo.
Rất lâu sau, cánh cửa phòng bệnh khẽ rung lên một tiếng gần như không thể nhận ra.
Nhạc Chiếu từ từ ngẩng đầu khỏi khe cửa. Gương mặt hắn chìm trong bóng tối, thần sắc khó phân biệt, hoàn toàn không nhìn rõ đang nghĩ gì.
Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Từ Từ Niên vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm. Thấy Cù Thành đang nằm trên giường chơi với Oa Oa, anh mỉm cười, vừa định bước tới tham gia thì điện thoại bỗng rung lên.
Từ Từ Niên cầm lên xem.
Một tin nhắn từ số lạ.
“Từ đại ca, tôi là Nhạc Chiếu. Tôi biết đột nhiên nhắn tin cho anh thế này hơi đường đột, nhưng tôi sắp xuất viện, chuẩn bị rời thành phố S. Trước khi đi, tôi muốn cảm ơn anh vì lần trước đã cứu tôi một mạng. Nếu anh có thời gian, ngày mai chúng ta có thể cùng ăn một bữa cơm không?”
Gặp mặt ăn cơm?
Từ Từ Niên khẽ cười.
Anh ngẩng đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt Cù Thành không biết đã nhìn sang từ lúc nào. Khóe môi anh chậm rãi cong lên, mang theo vài phần nghiền ngẫm.
