NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 81
Chương 81
Sáng thứ Bảy, Từ Từ Niên đến chỗ Triệu Duệ kiểm tra. Đậu Đậu đã được bốn tháng rưỡi, hình dáng cũng lớn hơn trước rất nhiều. Nếu chỉ mặc một lớp quần áo mỏng, đã có thể nhìn thấy phần bụng hơi nhô lên của anh.
May mà thời tiết vẫn còn lúc nóng lúc lạnh, chỉ cần khoác áo dày, quàng thêm khăn dài là có thể che kín, hoàn toàn không nhìn ra điều gì. Ngay cả Trần Quân và không ít nhân viên của Triệu gia tiệm ăn tại gia cũng chỉ cảm thấy gần đây ông chủ béo lên đôi chút, chẳng ai nghĩ nổi theo hướng một người đàn ông đang mang thai. Nhờ vậy, bí mật khiến Từ Từ Niên khó mà mở miệng này vẫn được che giấu kín đáo.
Sau chuyện hôm trước, Chung thúc bất đắc dĩ phải nhận Cù Thành làm “con dâu nam”. Cú sốc quá lớn khiến ông ngơ ngơ ngác ngác mất cả tuần. Sau đó càng nghĩ, ông càng cảm thấy Niên Niên nhà mình có lỗi với thằng nhóc Cù Thành kia.
Nghĩ tới nghĩ lui, Chung thúc móc cuốn sổ tiết kiệm tích cóp cả đời ra, nhét thẳng vào tay Từ Từ Niên, nghiêm túc dặn dò:
“Niên Niên à, cả đời Chung thúc cũng chẳng dành dụm được bao nhiêu. Mấy chục nghìn này vốn là để dành cho cháu cưới vợ. Bây giờ Chung thúc đưa hết cho cháu. Cuối tuần nghỉ thì dẫn thằng nhóc Cù Thành đi mua nhẫn đi, mua cái to một chút, dỗ nó vui.”
“Tuy tên đó cao to thô kệch một chút, nhưng con người cũng tạm được. Bỏ qua vấn đề lớn nhất là nó cũng là đàn ông thì thật ra cũng coi như… hiền lương thục đức. Hai đứa đều không còn nhỏ nữa, mua nhẫn xong thì chuyện nên định cũng định luôn đi.”
Chung thúc vừa lải nhải vừa lật lịch, hận không thể lập tức chọn một ngày lành tháng tốt để Từ Từ Niên “rước” Cù lão đại về nhà.
Nhìn bộ dạng ấy của ông, Từ Từ Niên dở khóc dở cười. Anh cúi xuống nhìn cuốn sổ tiết kiệm màu đỏ trong tay, trong lòng chỉ muốn hỏi một câu: Hiền lương thục đức? Chung thúc, sao chú nghĩ ra được bốn chữ đó vậy?
Còn mua “trứng bồ câu” cho tên kia nữa chứ. Có khi mua về chưa được mấy ngày, Cù Thành đã ném cho Oa Oa làm đồ chơi rồi.
Đương nhiên Từ Từ Niên chỉ dám nghĩ trong lòng, không nỡ kích thích Chung thúc thêm. Đến cuối tuần, anh ngoan ngoãn ôm Oa Oa, hẹn Cù Thành ra ngoài với danh nghĩa rất mỹ miều là “đi mua nhẫn kim cương”.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Thưa anh, anh xem thử mẫu năm carat này đi ạ. Đây là kim cương hồng quý hiếm từ châu Phi, số lượng có hạn trên toàn thế giới. Nếu mua tặng bạn gái, chắc chắn cô ấy sẽ rất thích.”
“Còn mẫu này là mười carat, kiểu ‘trứng bồ câu’ kinh điển. Hôm nay nếu dùng thẻ hội viên của cửa hàng sẽ được giảm mười phần trăm, tính ra chưa đến mười triệu. Rất đáng tiền. Tặng cho người mình yêu nhất, để cô ấy trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, tuyệt đối là lựa chọn cực kỳ hợp lý.”
Trên quầy bày đủ loại nhẫn kim cương với đủ hình dáng, màu sắc. Dưới ánh đèn, chúng lóe lên rực rỡ đến mức Oa Oa nhìn hoa cả mắt.
Cậu bé há to miệng:
“Oa… đẹp quá! Cái này còn đẹp hơn viên bi thủy tinh Tiểu Hắc tặng con nữa.”
Cù Thành ngồi trên ghế bên cạnh bật cười, tiện tay cầm một viên kim cương vàng năm carat lên, lắc lắc trước mặt Oa Oa.
“Thật ra cũng chẳng khác viên bi thủy tinh của con là bao. Thích màu này không? Thành Thành mua mấy viên cho con chơi.”
Nhân viên bán hàng: “…”
Mua mấy viên cho con chơi?
Mỗi viên này đáng giá mấy triệu đấy!
Oa Oa hoàn toàn không có khái niệm về giá trị kim cương. Nghe Thành Thành nói vậy, cậu chỉ cho rằng đây là những viên đá được mài đẹp hơn bình thường, lập tức duỗi bàn tay mũm mĩm về phía viên “trứng bồ câu” mười carat lớn nhất, sáng nhất.
“Con muốn cái này. To lắm, lăn trên đất chắc chắn còn chạy xa hơn bi ve của Tiểu Hắc.”
Nhân viên bán hàng: “…”
Từ Từ Niên: “…”
Cù Thành cười ha hả, véo hai má mũm mĩm của con trai rồi lấy cằm lún phún râu cọ vào mặt cậu bé.
“Không hổ là con trai anh, mắt nhìn đồ đúng là độc. Đã chọn thì phải chọn thứ tốt nhất. Sau này chọn vợ cũng nhớ học anh một chút. Thấy ba con chưa? Nhất định phải chọn người còn đẹp hơn ba con, dáng còn chuẩn hơn… Á!”
Bàn chân vừa bị đinh đâm của Cù Thành lập tức bị Từ Từ Niên giẫm mạnh một cái.
Anh còn tiện thể ném cho hắn một ánh mắt lạnh tanh.
Cô nhân viên đứng đối diện trợn mắt há miệng, nhất thời không hiểu nổi quan hệ giữa hai người đàn ông trước mặt.
Tai Từ Từ Niên hơi đỏ lên. Anh đẩy toàn bộ số nhẫn trên quầy về phía trước, lúng túng xua tay.
“Xin lỗi cô, mấy mẫu này chúng tôi đều không cần. Phiền cô lấy giúp tôi loại nhẫn bình thường nhất thôi, kiểu dành cho nam.”
Cô nhân viên mở to mắt, ánh nhìn đảo qua đảo lại giữa Từ Từ Niên và Cù Thành. Vài giây sau, tai cô cũng đỏ bừng, liên tục gật đầu:
“Vâng, vâng, được ạ.”
Nói xong, cô vội vàng xoay người đi lấy nhẫn đôi dành cho nam.
Oa Oa ngồi trên đùi Cù Thành, trơ mắt nhìn viên “trứng bồ câu” sáng lấp lánh bị cất trở lại tủ kính, tiếc nuối “a” một tiếng rồi ỉu xìu cúi đầu.
“Bi ve của con… Con muốn bi ve…”
Cù Thành dựa lưng vào ghế, xoa đầu cậu bé, cố tình than thở:
“Nhìn xem, đến con trai cũng thấy bất bình thay anh. Haiz… Uổng công anh chịu bao nhiêu ấm ức trước mặt Chung thúc, vậy mà em đến một viên ‘trứng bồ câu’ cũng không nỡ mua cho anh. Quả nhiên em chẳng thật lòng với hai cha con anh.”
“Anh vừa vừa phải phải thôi.” Từ Từ Niên tranh thủ lúc xung quanh không ai để ý, giơ tay gõ đầu hắn. “Nói năng chú ý một chút. Sợ người khác không biết hai chúng ta là một đôi đồng tính à? Trước mặt con mà anh không biết xấu hổ thì em còn biết.”
Cù Thành hừ một tiếng, nói đầy vẻ bất mãn:
“Nói cho cùng vẫn là em chê anh ăn bám. Đến ‘lệnh cha mẹ, lời người mai mối’ cũng đủ cả rồi mà em vẫn chẳng thật lòng với anh, tiền cũng không muốn tiêu cho anh. Thôi, để anh dẫn con trai đi cho rồi, đỡ phải ở đây chịu em vừa đánh vừa mắng.”
“Anh còn diễn nghiện rồi đúng không?”
Từ Từ Niên lại gõ đầu hắn thêm một cái.
Từ ngày tên này lừa được Chung thúc chấp nhận mình, cả người cứ như có chỗ nào không bình thường. Mấy ngày liên tiếp, không hôm nào hắn không phát bệnh trước mặt anh.
“Anh mua ‘trứng bồ câu’ về làm gì? Bỏ hơn mười triệu ra mua một cục đá phụ nữ đeo, đầu anh bị cửa kẹp à?”
“Sao nào? Anh mua về cho con trai làm bi ve không được chắc? Anh mua một viên ném một viên, con thích là được, ném mất anh cũng chẳng xót.”
“Đúng là đồ nhà giàu mới nổi.”
Từ Từ Niên khinh bỉ một tiếng, giành Oa Oa về ôm trong lòng mình, tránh cho cậu bé tiếp tục bị Cù Thành dạy hư.
Hai người đang cãi nhau không mặn không nhạt thì cô nhân viên mang mấy mẫu nhẫn nam quay lại.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Cù Thành vang lên.
Hắn liếc qua số gọi đến, vẻ cà lơ phất phơ lập tức biến mất. Sắc mặt nghiêm lại, trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. Hắn ra hiệu với Từ Từ Niên rồi xoay người ra ngoài nghe máy.
Đợi Cù Thành đi xa, Từ Từ Niên mới thở phào một hơi. Anh từ chối mấy mẫu nhẫn cô nhân viên vừa giới thiệu, lấy thẳng một tờ phiếu đặt hàng trong túi ra đưa cho cô.
“Xin lỗi, phiền cô một chút. Vừa rồi anh ấy ở đây nên tôi không tiện nói. Nhẫn tôi đã đặt riêng với nhà thiết kế của cửa hàng từ trước. Anh ấy bảo hôm nay có thể đến lấy rồi. Phiền cô kiểm tra giúp tôi.”
Cô nhân viên sững người, nhìn tờ phiếu trong tay rồi kinh ngạc mở to mắt.
Nhà thiết kế nhận đơn này là một trong những người có giá cao nhất cửa hàng. Nhẫn đặt riêng qua tay ông ấy đắt hơn hàng sản xuất sẵn rất nhiều. Có những chiếc thậm chí không gắn kim cương mà giá cũng có thể vượt quá mười triệu.
Vị khách trước mặt này đúng là chịu chi thật.
Bị nhìn chằm chằm quá lâu, Từ Từ Niên hơi mất tự nhiên.
“Phiền cô… lấy nhanh giúp tôi một chút. Anh ấy sắp quay lại rồi.”
“Anh định tạo bất ngờ cho anh ấy đúng không?” Cô nhân viên không nhịn được mỉm cười. “Tôi tin anh ấy nhất định sẽ thích.”
Cô từng gặp không ít cặp đôi đồng tính tới đây mua nhẫn, nhưng hai người ngoài miệng thì cứ đấu đá không ngừng mà tình cảm lại rõ ràng đến vậy thật sự không nhiều.
Ngoài cửa hàng, Cù Thành cầm điện thoại, kinh ngạc nhướng mày.
“Xác định hắn tỉnh rồi?”
Đầu dây bên kia lập tức đưa ra câu trả lời khẳng định, sau đó lại nói thêm vài câu.
Sắc mặt Cù Thành dần trầm xuống, cuối cùng lạnh hẳn.
“Hắn có thể khẳng định người mình nhìn thấy lúc đó chính là tên phản bội?”
“Đúng, Thành ca. Hắn chắc chắn.”
Cù Thành nheo mắt. Một lúc lâu sau mới khẽ “ừ” một tiếng.
“Khóa miệng cho kín. Chuyện này tuyệt đối không được lộ ra ngoài. Tối nay tôi sẽ tự tới gặp hắn.”
Cúp điện thoại, Cù Thành hít sâu một hơi, siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
Khí thế quanh hắn lập tức thay đổi hoàn toàn so với lúc ở bên Từ Từ Niên và Oa Oa. Đôi mắt sâu tối sắc lạnh, vẻ mặt đầy sát khí. Một lát sau, khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
Bên trong cửa hàng trang sức, Từ Từ Niên thoáng thấy Cù Thành quay người trở lại, lập tức nhét chiếc nhẫn đặt riêng vào túi. Anh ôm Oa Oa, bình thản giả vờ tiếp tục lựa nhẫn trên quầy.
Oa Oa nhìn chằm chằm vào cái túi hơi phồng lên của ba, nhớ tới ánh sáng lóe lên lúc chiếc hộp vừa mở, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
“Ba ba, sao ba phải giấu nhẫn đi?”
Từ Từ Niên chỉ sợ cậu nhóc này làm lộ bí mật, vội vàng dỗ:
“Bởi vì trong hộp có bảo bối. Ba ba muốn tạo bất ngờ cho Thành Thành nên phải giấu đi trước. Lát nữa con nhớ không được nói cho Thành Thành biết.”
“Ừm…”
Oa Oa cau khuôn mặt bánh bao, trông rất lo lắng.
“Nhưng con sẽ quên mất… Lần trước Đùi Gà cướp đùi gà của con, đến hôm nay con mới nhớ ra đó.”
Từ Từ Niên: “…”
Chuyện gì liên quan đến đồ ăn thì nhóc con này có bao giờ quên đâu.
“Vậy phải làm sao con mới quên chuyện này được?”
Từ Từ Niên nghiêm túc bắt đầu bàn giao dịch với đứa con sắp bốn tuổi của mình, dù nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này cực kỳ ngớ ngẩn.
Oa Oa cười hì hì, ưỡn cái bụng nhỏ, xoa xoa mấy vòng rồi ngượng ngùng chỉ vào một mặt dây chuyền hình heo con bằng vàng trên quầy.
Đó là món thứ hai cậu bé nhìn trúng sau viên “trứng bồ câu”.
Heo con béo ú, đáng yêu quá. Cậu muốn tặng cho Tiểu Hắc ca ca.
“Ba ba… con muốn heo con này. Ừm… Có nó rồi con sẽ quên hết. Thành Thành có hỏi, con cũng không nói đâu.”
Từ Từ Niên lập tức đầy đầu vạch đen.
Nhóc con, rốt cuộc con có phải con ruột của ba không vậy? Đúng là không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để hố cha!
Gian xảo tới mức này chắc chắn là bị La Tiểu Mậu với Cù Thành dạy hư rồi.
Anh thở dài trong lòng, đành chấp nhận số phận, bảo nhân viên gói con heo vàng kia lại. Thấy Cù Thành đã quay vào, anh vội nhét món đồ vào tay Oa Oa.
Oa Oa ôm con heo vàng, vui đến híp mắt, nằm trong lòng ba lăn qua lăn lại.
Đúng lúc ấy, Đậu Đậu trong bụng Từ Từ Niên khẽ động.
Oa Oa lập tức cúi xuống, cách lớp quần áo hôn “chụt” một cái lên bụng ba, nhiệt tình chào hỏi “em trai” của mình.
Cù Thành vừa đi tới bên cạnh hai cha con.
Từ Từ Niên véo má Oa Oa, ngẩng đầu nhìn hắn. Gương mặt Cù Thành vẫn mang ý cười như thường, nhưng trực giác mách bảo anh rằng sắc mặt hắn đã khác lúc trước.
Anh hơi ghé lại, hạ giọng:
“Sao vậy? Vừa rồi ai gọi cho anh?”
Cù Thành khẽ cười, giả vờ cúi xuống xem nhẫn, đồng thời nói nhỏ:
“Đã lần ra manh mối của tên phản bội trong Thanh Long Bang.”
Từ Từ Niên khựng lại, lập tức hỏi:
“Anh tra ra là ai rồi?”
Cù Thành cười đầy ẩn ý, ghé sát tai anh, nói nhỏ một cái tên.
Từ Từ Niên lập tức mở to mắt. Một lúc lâu sau mới khó tin hỏi:
“Anh chắc chứ…?”
Cù Thành gật đầu.
“Có muốn giăng một cái bẫy, chơi với hắn một ván không?”
“Ý anh là…”
Từ Từ Niên chưa nói hết câu, nhưng Cù Thành đã hiểu ý trong mắt anh. Hắn cong khóe môi, gật đầu.
“Đúng. Lần này chúng ta sẽ dẫn rắn ra khỏi hang.”
