NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 80
Chương 80
Từ Từ Niên lẩm bẩm một câu rồi đưa tay mở cửa.
Bên ngoài có một người đang đứng.
Vừa nhìn thấy Từ Từ Niên, đối phương lập tức vui vẻ nở nụ cười. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, ánh mắt đã rơi xuống mấy dấu hôn đỏ rực trên cổ anh.
Làn da Từ Từ Niên vốn trắng, lại khoác một chiếc sơ mi sẫm màu, khiến những dấu vết ấy càng trở nên chói mắt.
Đồ vật trong tay người ngoài cửa “lạch cạch” rơi xuống đất.
Từ Từ Niên cũng chết sững.
“Chung… Chung thúc? Sao ngài lại tới đây?”
Chung thúc không dám tin nhìn anh hồi lâu.
Ông chăm chăm nhìn mấy dấu đỏ kia, như sợ mình già cả hoa mắt nhìn nhầm, còn giơ tay dụi mắt mấy lần.
Đến lúc mở miệng, giọng ông cũng run lên.
“Niên Niên, con… cái cổ của con là sao vậy?”
“Muỗi cắn đúng không?”
Mới đầu xuân, lấy đâu ra muỗi.
Lời vừa ra khỏi miệng, Chung thúc đã thấy hối hận.
Ông sống từng này tuổi, chuyện gì mà chưa từng thấy? Dấu vết đậm đến thế, cho dù mắt có kém hơn nữa cũng nhìn rõ cả dấu răng bên trên.
Nhưng ông vẫn không dám nghĩ lệch đi, chỉ sợ nói ra điều gì không thích hợp, khiến cả hai đều khó xử.
“Con… chỉ là…”
Từ Từ Niên tùy tiện bịa:
“Trong bệnh viện có mấy con côn trùng nhỏ, con hơi dị ứng thôi. Ngài đừng lo.”
Trong đầu anh ong lên một tiếng, nhất thời chẳng biết phải giải thích thế nào.
Màu đỏ từ vành tai nhanh chóng lan xuống tận cổ, càng làm những dấu hôn kia nổi bật hơn.
Anh lập tức dựng cổ áo lên che đi, liều mạng chuyển chủ đề.
“À… Chung thúc, sao ngài tìm được tới đây?”
“Ngài xem cũng sắp tới giờ cơm tối rồi. Hay là con đưa ngài ra ngoài ăn chút gì nhé?”
Vừa nói, anh vừa chắn trước cửa, lại tiện tay lấy một chiếc quần của Cù Thành ở huyền quan mặc vào.
Anh căn bản không dám cho Chung thúc bước vào, đỡ cánh tay ông định đưa người ra ngoài.
Chung thúc lập tức giơ tay ngăn lại.
“Không cần.”
“Niên Niên, con nói thật cho thúc biết.”
“Có phải con có đối tượng rồi không?”
Nghe thì giống câu hỏi, nhưng ánh mắt và giọng điệu lại hoàn toàn không cho phép nghi ngờ.
Đây căn bản chẳng phải thăm dò.
Rõ ràng là đang bắt Từ Từ Niên phải thẳng thắn khai báo.
Chung thúc sống đã từng này tuổi, mắt thấy nửa đời người cũng sắp qua hết. Ông cả đời không con không cái, gần như xem Từ Từ Niên thành cháu ruột của mình, thậm chí còn tận tâm hơn cả người cha chính thức là Từ Kiến Quốc.
Trước kia Từ Từ Niên bận rộn, thường xuyên không về nhà, Chung thúc suốt ngày lải nhải rằng đàn ông có sự nghiệp là chuyện tốt, nhưng cũng không thể cả đời không có người bên cạnh.
Kết quả “con dâu” còn chưa mong được tới thì lại nghe tin Từ Từ Niên đổ bệnh phải nằm viện.
Ông sốt ruột đến mức xoay vòng vòng, mấy lần đòi tới bệnh viện nhưng đều bị La Tiểu Mậu cùng những người khác lấy lý do chân cẳng ông không tiện để sống chết ngăn lại.
Bây giờ đã hơn một tháng, ông vẫn chẳng biết Từ Từ Niên rốt cuộc mắc bệnh gì.
Hôm nay nghe nói anh xuất viện về nhà, Chung thúc cố ý làm cả bàn thức ăn ngon.
Kết quả chờ nửa ngày chỉ thấy một mình La Tiểu Mậu trở về.
Lần này ông hoàn toàn không ngồi yên nổi nữa.
“Tiểu Mậu, coi như lão già này cầu xin cậu.”
“Ta chỉ còn một người thân là Niên Niên. Nó nằm viện lâu như vậy, ta đến một lần cũng chưa được nhìn thấy. Cậu nhẫn tâm thật à?”
“Cho dù nó không muốn ở tứ hợp viện sống cùng lão già này, muốn mua nhà mới ở bên ngoài, ít nhất cậu cũng phải cho ta tới nhìn nó một cái chứ.”
Một ông lão từng này tuổi nói đến mức hốc mắt cũng đỏ lên, khiến La Tiểu Mậu đau đầu không thôi.
Cuối cùng hắn đành bất đắc dĩ “phản bội tổ chức”, khai ra địa chỉ tổ ấm mới của Từ Từ Niên và Cù Thành.
Trong lòng còn âm thầm rơi một vốc nước mắt đồng cảm.
BOSS, Từ Niên…
Hai người tuyệt đối đừng trách tôi đấy.
Nhìn Chung thúc xách hộp cơm vội vàng đi ra ngoài, La Tiểu Mậu lập tức gọi điện cho Từ Từ Niên.
Đáng tiếc lúc đó hai người trong căn hộ còn đang quấn lấy nhau trên giường.
Chẳng ai để ý chiếc điện thoại rơi trên thảm đang rung liên tục.
“Chung thúc, con… con thật sự không có.”
“Có chuyện gì mình ra ngoài nói được không?”
Từ Từ Niên bị ánh mắt sắc bén của Chung thúc nhìn đến tê cả da đầu, trái tim gần như treo tận cổ họng.
Trời mới biết Chung thúc bệnh tim, cao huyết áp, bệnh gì tuổi già cũng chẳng thiếu.
Nếu ông biết quan hệ giữa anh và Cù Thành, nhất thời không chịu nổi kích thích rồi ngất đi thì thật sự phiền lớn.
Chung thúc chẳng thèm nghe.
Ông giơ tay đẩy Từ Từ Niên sang một bên rồi trực tiếp bước vào nhà.
Ngay lập tức, một mùi tanh nồng ái muội từ bên trong tràn ra, khiến gương mặt già nua của ông cũng có phần không nhịn nổi.
Chung thúc đặt hộp cơm xuống, đưa mắt nhìn quanh.
Căn hộ được trang trí cực kỳ ấm áp, vừa nhìn đã biết là nơi hai người cùng chung sống.
Ông quay đầu, cười như không cười nhìn Từ Từ Niên.
“Còn nói không có đối tượng?”
“Căn nhà này là sao?”
“Còn mùi trong phòng là chuyện gì?”
Ông cũng chẳng phải người không hiểu chuyện.
Đàn ông có nhu cầu sinh lý thế nào, ông đương nhiên biết.
Nhìn mấy dấu đỏ trên cổ Từ Từ Niên, trong lòng Chung thúc càng hiểu thêm mấy phần.
“Nếu giường cũng lên rồi thì còn ngại cái gì?”
“Cô gái kia vẫn ở trong phòng đúng không?”
“Gọi con bé ra đây cho ta xem.”
“Lão già này vẫn nói câu đó. Con đã hơn ba mươi, còn nhận nuôi Oa Oa. Có cô gái chịu ở bên con đã là rất tốt rồi.”
“Có phải chính là cô gái xinh đẹp lần trước thằng nhóc Cù Thành nói với ta không?”
Cái “thằng nhóc” ngài đang nói tới bây giờ còn đang trần truồng trong phòng kia kìa!
Từ Từ Niên gấp đến mức gần muốn khóc.
Đời này tổng cộng anh chỉ có ba người thân thật lòng kính trọng.
Một là ông nội.
Một là mẹ.
Người còn lại chính là Chung thúc.
Trước kia vì lo cho sức khỏe của Chung thúc, lại sợ ông không thể chấp nhận quan hệ giữa mình với Cù Thành nên anh vẫn luôn giấu kín.
Thậm chí đến bây giờ nhóc đậu đã ba tháng, anh cũng chưa dám thú nhận.
Nhưng bây giờ Chung thúc đã tự tìm tới tận cửa.
Rốt cuộc anh phải làm thế nào đây?!
“Chung thúc…”
“Cái mùi này là do con… ờm… tự mình làm ra.”
“Ngài cũng biết con nằm viện, làm mấy chuyện này không tiện lắm, cho nên vừa rồi nhất thời không nhịn được nên…”
Từ Từ Niên càng nói tai càng đỏ.
Anh cố gắng biến tình trạng trong phòng thành kết quả do mình “tự xử lý”.
Lúc này mặt mũi gì cũng chẳng còn quan trọng.
Anh chỉ mong Cù Thành thức thời một chút, tuyệt đối đừng đúng lúc này chạy ra ngoài.
“Khổng tước!”
“Có phải A Tứ với đám nhãi kia không?”
“Đưa có mấy cuộn giấy dán tường mà lắm lời thế, mau đuổi chúng đi!”
“Anh đau muốn chết rồi đây, trên dưới đều chảy máu… Mau vào liếm cho anh một cái!”
Cù Thành đang ngồi trong phòng ôm chân, hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, đột nhiên gào lên một tiếng.
Sắc mặt Từ Từ Niên lập tức xanh mét.
Chung thúc thì chẳng khác nào vừa bị sét đánh trúng.
Ông lảo đảo một bước, gần như không đứng vững.
“Vừa… vừa rồi là sao?”
“Sao ta lại nghe thấy giọng thằng nhóc Cù Thành?”
“…”
Từ Từ Niên che nửa khuôn mặt.
Hoàn toàn không biết phải thu dọn cục diện này thế nào.
Chung thúc nhìn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng của anh, rốt cuộc không ngồi yên nổi nữa.
Ông đẩy anh ra, lập tức muốn đi thẳng vào phòng ngủ.
Từ Từ Niên vội vàng cản lại.
“Chung thúc, ngài nghe nhầm rồi.”
“Đâu có chuyện gì đâu.”
“Căn nhà này vừa sửa sang xong, trong phòng còn mùi, mình ra ngoài trước đi.”
Nói có mùi sửa nhà hoàn toàn là lừa người.
Lúc mua căn hộ, việc trang trí đã hoàn thiện bảy tám phần, formaldehyde cùng những khí độc khác đã tan gần hết từ lâu.
Huống hồ để Từ Từ Niên có thể chuyển vào sống an toàn, ngày nào Cù Thành cũng mở cửa sổ thông gió, còn nhét than hoạt tính khắp nhà.
Nếu vẫn còn mùi mới đúng là gặp quỷ.
“Từ Từ Niên!”
Chung thúc đột nhiên quát lớn.
“Có phải con cảm thấy ta chỉ là người hầu của đại tiểu thư, cho nên không có tư cách quản chuyện của con không?!”
Bàn tay chống gậy của ông cũng run lên.
Vừa nghe câu ấy, Từ Từ Niên lập tức chẳng dám nói thêm gì.
Anh còn đang sứt đầu mẻ trán thì giọng lớn của Cù Thành lại vang lên.
“Khổng tước, em làm cái gì ngoài đó lâu thế?”
“Anh hầu hạ em xong, em phủi mông bỏ đi luôn à?”
“Có còn lương tâm không đấy!”
“Cạch!”
Chung thúc chẳng thèm để ý nữa, trực tiếp đẩy cửa phòng ngủ.
Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, ông suýt nữa ngã ngửa.
Lời của Cù Thành lập tức mắc cứng trong cổ họng.
Hắn nhìn Chung thúc như gặp quỷ, đầu óc trống rỗng, theo bản năng đứng bật dậy.
Kết quả lại quên mất từ đầu đến chân mình chẳng mặc thứ gì.
Cả người cứ thế trần trụi đứng trước mặt ông lão.
Cù Thành lập tức hoàn hồn, cuống quýt tìm đại thứ gì đó để che người.
Chân vừa chạm đất, vết thương bị đinh đâm lập tức đau nhói, máu nhanh chóng thấm qua lớp băng trắng.
Hắn đau đến hít mạnh một hơi.
Nhìn Từ Từ Niên đang trắng bệch mặt phía sau Chung thúc, Cù Thành hoảng loạn chộp lấy một thứ gần tay để che phía dưới.
Không ngờ thứ bị hắn túm lên vừa hay lại là Đùi Gà.
“Meo!”
Nhóc mèo hét lên thảm thiết, cả người bị treo lơ lửng, bốn cái chân nhỏ đáng thương quơ loạn trong không trung.
Khung cảnh tức khắc hỗn loạn đến không thể hỗn loạn hơn.
Ai có thể nói cho hắn biết tại sao Chung lão gia tử lại đột nhiên xuất hiện ở đây?!
Cù Thành kêu rên trong lòng.
Mẹ nó, rốt cuộc đây là chuyện quỷ gì vậy?!
Chung thúc nghẹn một hơi, suýt nữa ngã xuống.
Từ Từ Niên lập tức chạy tới đỡ ông, đồng thời điên cuồng nháy mắt với Cù Thành, bảo hắn mau mặc quần áo vào.
“Niên Niên…”
“Con… con nói cho ta biết, rốt cuộc đây là chuyện gì?”
“Con với thằng nhóc này rốt cuộc là quan hệ gì?!”
Chung thúc gầm thấp một tiếng, sau đó lập tức ho dữ dội.
Từ Từ Niên vội vuốt lưng giúp ông thuận khí.
“Chung thúc, ngài đừng tức giận.”
“Bình tĩnh một chút.”
“Có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói. Bất kể chuyện gì con cũng nói hết cho ngài, được không?”
Chung thúc lập tức tránh khỏi tay anh.
Ông nhìn quanh phòng ngủ, càng nhìn càng choáng váng.
Trong phòng vẫn còn một mùi ái muội rất rõ.
Giấy vệ sinh bị ném khắp nơi.
Ga giường ẩm ướt cuộn thành một đống, phía trên còn dính những vệt chất lỏng trắng đục.
Quần áo rơi đầy dưới giường, từ sơ mi, quần dài cho tới đồ lót.
Trên tấm thảm trắng còn có không ít vết máu đỏ tươi. Giấy dính máu cũng bị ném khắp nơi, trên sàn gỗ còn có một cây đinh dính đỏ.
Cả căn phòng chẳng khác gì vừa trải qua một trận chiến.
Vừa ái muội vừa đẫm máu.
Quả thực khiến người ta không dám tưởng tượng lúc nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Chung thúc, con với Từ Niên…”
Cù Thành đã bình tĩnh hơn, vừa định mở miệng giải thích thì lập tức bị ông lão quát ngắt.
“Im miệng!”
“Ở đây không có phần cho cậu nói!”
Chung thúc quay sang nhìn Từ Từ Niên.
Giọng ông run rõ rệt.
“Niên Niên…”
“Con nói thật cho thúc biết.”
“Có phải thằng nhóc này bắt nạt con không?!”
Trước kia Chung thúc vốn chẳng ưa Cù Thành.
Ông luôn cảm thấy ánh mắt người này nhìn Từ Từ Niên có gì đó không đúng.
Sau đó thấy hắn cư xử đàng hoàng, đối với Triệu gia lẫn Từ Từ Niên đều rất tốt, lại hiếu thuận với ông, còn thương Oa Oa, Chung thúc mới dần không nghĩ nhiều nữa.
Ông vẫn luôn cho rằng Cù Thành chỉ là anh em tốt của Từ Từ Niên.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, mọi thứ đều không đúng.
Chỉ cần nhìn vóc người Cù Thành cũng biết hắn tuyệt đối chẳng phải hạng dễ đối phó.
Huống hồ còn là người lăn lộn trong xã hội đen.
Thừa dịp Niên Niên nhà ông vừa xuất viện, cơ thể còn yếu, ai biết hắn có làm chuyện khốn nạn gì không!
Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng ấy rất cao.
Chung thúc ngẩng đầu hung dữ trừng Cù Thành một cái, sau đó chẳng nói chẳng rằng kéo quần áo Từ Từ Niên ra.
“Để Chung thúc xem!”
“Nó làm gì con rồi?”
“Con không tự nguyện đúng không?”
“Con bị thương ở đâu? Sao lại có nhiều máu thế này?!”
“Không có, thật sự không có!”
“Chung thúc, ngài đừng kéo…”
Từ Từ Niên cuống đến đầy đầu mồ hôi.
Anh lại chẳng dám dùng sức đẩy ông.
Chung thúc kéo cổ áo anh xuống, nhìn thấy khắp người đều là dấu hôn. Mắt thấy bàn tay sắp kéo tới vùng bụng, Từ Từ Niên lập tức giữ chặt lại.
“Con tự nguyện!”
“Máu cũng không phải của con!”
Một hơi nói ra lời thật, tảng đá lớn vẫn luôn đè trong lòng dường như cũng rơi xuống.
Ngay sau đó, chẳng biết từ đâu anh lại có được dũng khí bất chấp tất cả.
“Con với Cù Thành…”
“Bọn con ở bên nhau.”
“Chính là quan hệ mà ngài đang nhìn thấy.”
“Bọn con đã ở bên nhau rất lâu rồi.”
“Không ai tách được cả.”
“Đời này con cũng định cứ như vậy với anh ấy.”
Cù Thành kinh ngạc nhướng mày.
Hắn vốn tưởng với tính cách miệng cứng, lại luôn cân nhắc đủ đường của Từ Từ Niên, vì muốn dỗ Chung thúc vui lòng, chắc chắn sẽ tiếp tục trì hoãn chuyện của hai người vô thời hạn.
Không ngờ lần này anh lại thừa nhận dứt khoát đến vậy.
Trong nháy mắt, cả trái tim Cù Thành như bay lên tận mây.
Chung thúc há miệng.
Ông không dám tin nhìn Từ Từ Niên, sau đó cứng đờ quay sang nhìn Cù Thành.
Rất lâu sau, giọng ông vậy mà đã mang theo tiếng nghẹn ngào.
“Niên Niên à…”
“Trước kia chẳng phải con có một đối tượng rất xinh đẹp sao?”
“Hả?”
“Trước kia con còn có thể ở bên con gái, tại sao bây giờ lại không được?”
“Con chưa từng có bạn gái.”
Từ Từ Niên đã nói đến đây thì cũng chẳng còn gì phải giấu.
“Trước kia con thích đàn ông.”
“Sau này vẫn sẽ thích đàn ông.”
“Người mà trước kia ngài tưởng là đối tượng của con cũng chính là Cù Thành.”
“Con biết nói những lời này sẽ khiến ngài buồn, cũng cảm thấy có lỗi với mẹ và ông nội.”
“Nhưng con thật sự không có cách nào khác.”
“Đời này con chỉ có thể ở bên một người đàn ông.”
“Mà người đàn ông ấy cũng chỉ có thể là Cù Thành.”
“Đổi thành bất kỳ ai khác đều không được.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chỉ một câu ấy đã khiến trong lòng Cù Thành ngọt đến mức không tả nổi.
Ngay lập tức hắn cảm thấy chuyện bị Chung thúc bắt gặp trong tình trạng khó xử vừa rồi cũng chẳng đáng là gì.
Hai ông cháu đang nói chuyện, với thân phận xấu hổ lúc này, hắn căn bản không tiện chen vào.
Nhưng được tận tai nghe con khổng tước kia nói ra những lời móc tim móc phổi như thế, cho dù bây giờ Chung thúc cầm gậy đánh gãy chân hắn, hắn cũng cảm thấy đáng giá.
Chung thúc vẫn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc khổng lồ.
Ông cứng đờ quay sang nhìn Cù Thành.
Ánh mắt hơi dao động.
Vừa rồi bị chân tướng đập cho choáng váng nên ông không quan sát kỹ.
Bây giờ bình tĩnh lại mới phát hiện chân Cù Thành đang chảy máu.
Mũi cũng đỏ sưng.
Trên mặt còn lem không ít vết máu.
Phần cổ và ngực lộ ra ngoài thì càng thảm không nỡ nhìn, chỗ tím chỗ xanh, đầy dấu cắn lẫn dấu hôn.
So với hắn, mấy dấu đỏ trên cổ Từ Từ Niên căn bản chẳng đáng nhắc tới.
Rõ ràng thằng nhóc Cù Thành này mới là xã hội đen.
Sao nhìn kiểu gì người bị thương nặng hơn lại là hắn?
Trong lòng Chung thúc lập tức nảy sinh nghi ngờ.
Ông có chút không dám tin hỏi:
“Máu… trên sàn…”
“Đều là của thằng nhóc này?”
Từ Từ Niên nhanh chóng liếc “người bị trọng thương” Cù Thành, cứng da đầu gật một cái.
“… Vâng.”
“Thế vết thương trên mặt với dưới chân nó là sao?”
Chung thúc thở hổn hển, giọng đã chẳng còn vững.
Nói đến mức này, Từ Từ Niên cũng chỉ có thể cúi đầu.
“Đều… do con làm nó bị thương.”
Nếu không phải lúc nãy anh cố ý quấn lấy Cù Thành, bọn họ cũng chẳng đến mức không nghe thấy Đùi Gà làm đổ hộp đinh.
Cù Thành sẽ không bị đinh đâm thủng chân.
Mũi cũng sẽ chẳng vì sơ suất của anh mà bị đập chảy máu.
Muốn phủi sạch trách nhiệm cũng chẳng được.
“Con làm bị thương?!”
Chung thúc trợn tròn mắt.
Giọng nói lập tức mang theo vẻ tức đến không chịu nổi.
Nếu không phải nể Từ Từ Niên vừa xuất viện chưa lâu, ông thật sự muốn lấy gậy gõ cho anh hai cái.
“… Vâng.”
“Khó trách…”
“Khó trách mà!”
Nhìn Cù Thành ngồi bên cạnh, ôm Đùi Gà trên người đầy thương tích, Chung thúc đau lòng đến mức liên tục giậm gậy xuống sàn.
Tiếng “bộp bộp” nặng nề vang lên trên tấm thảm.
Đùi Gà vô tội bị dọa đến “meo meo” hai tiếng, muốn nhào sang chỗ Từ Từ Niên tìm chỗ dựa, lại bị Cù Thành túm trở về tiếp tục làm vật che chắn.
Nhóc đậu trong bụng Từ Từ Niên thì như sợ thiên hạ chưa đủ loạn.
Cảm nhận được ba mình chật vật, nó vui vẻ động qua động lại.
Hại Từ Từ Niên phải liên tục kéo tà áo sơ mi rộng xuống che bụng, chỉ sợ động tĩnh quá rõ khiến Chung thúc phát hiện bí mật.
Chung thúc liên tục thở dài.
Đại tiểu thư à…
Tôi có lỗi với cô.
Không dạy tốt Niên Niên.
Thảo nào đêm giao thừa trước đó, lúc ăn cơm tất niên, Cù Thành cứ nói bóng nói gió rằng Từ Từ Niên đã có đối tượng.
Còn luôn miệng bảo Từ Từ Niên thường xuyên đánh người, tính tình lại hung dữ, vậy mà đối tượng kia vẫn một lòng một dạ theo anh, chẳng những không chê Oa Oa mà ngay cả một chút ý nghĩ khác cũng chẳng có.
Hóa ra khi ấy tên nhóc này đang cố ý gõ lời cho ông nghe!
Rõ ràng hắn đang âm thầm nói rằng cái tính thích động tay động chân, nóng nảy của Từ Từ Niên chỉ có mình hắn chịu nổi.
Đổi thành một cô gái bình thường thì đã chạy từ lâu rồi!
Nhìn Cù Thành cao to vạm vỡ, cả người đầy máu, trên mặt Chung thúc lập tức xuất hiện một vẻ phức tạp khó tả.
Hóa ra…
Là Niên Niên nhà ông bắt nạt người ta.
Nhìn xem, một thanh niên vừa cao vừa khỏe thế kia, còn là người lăn lộn trong xã hội đen.
Vậy mà lại chịu để Niên Niên nhà ông… cái kia cái kia…
Còn đánh không đánh trả, mắng không cãi lại.
Chuyện này…
Bảo lão già như ông phải làm sao đây!
“Con… sao con có thể đánh người hả?”
“Niên Niên, con làm ta thất vọng quá!”
“Mẹ con năm đó chính là bị tên khốn Từ Kiến Quốc kia làm hại. Con không học gì tốt lại đi học theo tên cặn bã ấy!”
“Cho dù thằng nhóc này là đàn ông, con cũng không được đánh nó thành như vậy!”
“Con cũng không nhìn lại cái thân mình xem có phải đối thủ của người ta không?”
“Đừng tưởng nó bị con đánh quen rồi thì có thể tùy tiện đánh đến chảy máu…”
“Sau này ta chết rồi thật sự không còn mặt mũi nào đi gặp đại tiểu thư nữa…”
Nói đến cuối, Chung thúc vậy mà thật sự đau lòng lau nước mắt.
Ông hoàn toàn không nhận ra lập trường của mình đã bất tri bất giác nghiêng hẳn sang phía Cù Thành.
Mà Cù Thành là ai?
Đúng là con khỉ thành tinh.
Vừa nghe lời này đã lập tức biết cơ hội tới.
Thừa lúc Chung thúc đang bi thương, hắn lặng lẽ đá lớp băng gạc dưới chân ra, để lộ miệng vết thương.
Sau đó còn cố tình dùng bàn chân bị thương ấn mạnh xuống sàn.
Máu lập tức lại chảy ra.
Hắn nhanh chóng dùng tay che lại, để máu rỉ qua kẽ ngón tay nhỏ từng giọt xuống thảm.
Cù Thành ngẩng chiếc mũi đang sưng lên, khẽ xua tay.
“Lão gia tử…”
“Ngài đừng trách Từ Niên.”
“Những chuyện này…”
“Đều là tôi tự nguyện.”
“Tôi thích em ấy.”
“Vì em ấy làm gì tôi cũng chịu.”
“Bị đánh chảy chút máu thì tính là gì.”
“…”
Một câu khiến Từ Từ Niên suýt tức đến phun máu.
Cả mặt anh cũng xanh mét.
Anh lập tức ném sang một ánh mắt:
Tên khốn nhà anh!
Đang nói lung tung cái quỷ gì thế?!
Đừng có diễn thành tôi là tên phụ lòng bạc nghĩa, còn anh là Đậu Nga chịu oan được không?!
Chung thúc vừa nghe xong lập tức nghẹn ngào.
Ông giơ tay vỗ đầu Từ Từ Niên mấy cái.
“Oan nghiệt…”
“Đúng là oan nghiệt mà!”
Ông nhớ lại trước khi nhìn thấu quan hệ của hai người.
Mỗi dịp lễ Tết, cuối tuần, có lần nào Cù Thành không xách túi lớn túi nhỏ tới thăm ông?
Trước kia Từ gia hung hăng đến vậy, khiến Niên Niên nhà ông chịu biết bao đau khổ.
Thằng nhóc này lại móc cả tim phổi ra giúp đỡ không biết bao nhiêu chuyện.
Ngày Triệu gia tiệm ăn tại gia khai trương, Cù Thành chạy trước chạy sau tìm quan hệ, kéo khách tới.
Tất cả đều là ông tận mắt nhìn thấy.
Sau này vì muốn lật đổ Từ gia, hắn còn chắp tay đưa cả Hào Đình cho Từ Từ Niên.
Đó là tài sản trị giá mấy trăm triệu.
Chung thúc sống cả đời còn chưa từng nhìn thấy nhiều tiền đến vậy.
Gần đây ông còn nghe La Tiểu Mậu nói, trong khoảng thời gian Từ Từ Niên nằm viện, người luôn chăm sóc anh cũng là thằng nhóc này.
Có lúc ở cạnh suốt cả đêm, chẳng chịu để người khác nhúng tay.
Tấm lòng ấy, mấy người có thể làm được?
Câu “Vì em ấy làm gì tôi cũng chịu, bị đánh chảy chút máu tính là gì” nghe thế nào cũng giống lời thật.
Chung thúc quả thực chẳng tìm ra được điểm nào để trách hắn.
Từ Từ Niên vừa nhìn biểu cảm của Chung thúc đã biết trong đầu ông tự biên ra cả một màn cẩu huyết “tra công tiện thụ”.
Nghĩ tới việc Cù Thành bị tưởng tượng thành một “cô vợ nhỏ” chịu thương chịu khó, bị anh đánh mắng bắt nạt mà vẫn một lòng một dạ, trong lòng Từ Từ Niên vậy mà có chút muốn cười.
Cù Thành thấy thời cơ đã chín.
Hắn lập tức cúi đầu đầy bi thương.
Đến lúc mở miệng, giọng cũng khàn hẳn đi.
“Con hiểu rồi, Chung thúc…”
“Là lỗi của con vì đã kéo Từ Niên đi con đường đồng tính này.”
“Em ấy từ nhỏ đã hiếu thuận với ngài.”
“Con không thể để em ấy trở thành kẻ bất hiếu.”
“Nếu ngài không muốn nhìn thấy con…”
“Vậy con…”
“Con đi ngay bây giờ.”
Nói xong, hắn đặt Đùi Gà sang một bên rồi nhanh chóng bắt đầu mặc quần áo.
Nhóc mèo ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêng đầu “meo meo” hai tiếng.
Nó hoàn toàn không hiểu tại sao trong mắt Thành Thành rõ ràng đang vui đến mức sắp cười thành tiếng, vậy mà khuôn mặt lại cố tình làm ra vẻ đau khổ đến thế.
Thật kỳ lạ.
“Thằng nhóc, cậu…”
“Cậu đừng đi!”
Chung thúc lập tức quát, dùng gậy chặn đường Cù Thành.
“Chung thúc, ngài cứ để con đi đi…”
“Con không ở đây làm ngài chướng mắt nữa.”
Nhìn bộ dạng diễn đến nghiện của hắn, Từ Từ Niên bất lực xoa trán.
Da gà trên người gần như nổi hết lên.
Anh vội xua tay.
“Chung thúc hôm nay khó khăn lắm mới tới một lần, lại bị tôi làm cho buồn thế này.”
“Anh tối nay đừng về nữa.”
“Chúng ta đều bình tĩnh một chút.”
“Đây, cho anh ít tiền ăn cơm, đừng để bụng đói.”
Nói xong, Từ Từ Niên nhặt chiếc ví dưới đất lên.
Anh rút đúng một tờ năm đồng đưa cho Cù Thành.
Chung thúc lập tức trợn tròn mắt.
Có năm đồng?!
Năm đồng còn chẳng mua nổi một cái đùi gà!
Cù Thành không nói gì.
Hắn nhận tiền, buồn bã gật đầu rồi không quay đầu lại đi thẳng ra cửa.
Bóng lưng nhìn vừa thê lương vừa đáng thương.
Chung thúc lập tức cuống lên.
Vừa nghĩ tới việc người ta bị Niên Niên nhà mình ngủ cũng ngủ rồi, đánh cũng đánh rồi, bây giờ chỉ vì ông lão này đột nhiên xuất hiện mà đến nhà cũng không được về, phải ra ngoài ngủ đầu đường…
Trong lòng ông lập tức thấy vô cùng áy náy.
Một đứa trẻ tốt biết bao…
“Thằng nhóc, cậu đứng lại!”
“Chuyện này Niên Niên phải chịu trách nhiệm!”
“Nếu hai đứa đã đến mức này rồi thì ta cũng chẳng quản nổi nữa.”
“Tóm lại là Niên Niên nhà ta có lỗi với cậu.”
“Cái… cái ‘con dâu nam’ này…”
“Lão già ta nhận!”
Chung thúc mang vẻ mặt bi phẫn.
Ông thật sự chẳng muốn thừa nhận mình vậy mà lại nhận về một “con dâu nam”.
Nhưng nợ người ta thì phải trả.
Đúng là oan nghiệt mà!
Từ Từ Niên lập tức đưa tay ôm trán.
Còn Cù Thành quay đầu chớp mắt với anh.
Trong lòng vui vẻ giơ một chữ V thật lớn.
