NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 86
Chương 86
Nhìn Cù Thành cúi đầu bất lực, một tay chống tường, thở dốc từng hơi nặng nề, Nhạc Chiếu cong môi cười.
“Thành đại ca, em còn tưởng anh ít nhiều sẽ lưu lại vài phần tình nghĩa với A Tứ. Không ngờ anh thật sự xuống tay giết hắn.”
Hắn khẽ chậc hai tiếng.
“Đáng tiếc cho một con chó trung thành.”
Giọng Nhạc Chiếu vẫn nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo chút tinh nghịch quen thuộc ngày thường, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại tràn ngập vẻ châm chọc và khoái trá.
Cù Thành vẫn cúi đầu không nói. Thân thể vì trúng độc mà khom xuống, một đầu gối chạm đất, cơ bắp chân vì gắng sức chống đỡ mà khẽ run lên.
Nhạc Chiếu nhìn người đàn ông ngày thường sát phạt quyết đoán, dường như vĩnh viễn không thể bị đánh bại, lúc này lại quỳ ngay trước mặt mình, trong lòng bất chợt dâng lên một thứ ham muốn chinh phục méo mó.
Họng súng lạnh ngắt khẽ lướt qua mái tóc ngắn đen nhánh của Cù Thành.
“Vì sao không nói gì?”
“Có phải anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình rơi vào tay em không?”
Cù Thành bật ra một tiếng cười ngắn, giọng hơi khàn.
“Đúng, quả thật không ngờ.”
“Tôi nghi ngờ tất cả mọi người, nhưng chưa từng nghi ngờ cậu.”
Hắn chậm rãi ngẩng mắt.
“Nhạc Chiếu, cậu đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt. Thà làm chó cho Khôn Bang cũng không chịu làm người của Thanh Long Bang.”
Sắc mặt Nhạc Chiếu lập tức thay đổi.
“Anh câm miệng!”
Họng súng hung hăng nện vào sau gáy Cù Thành.
Ngay khoảnh khắc Nhạc Chiếu nhấc súng lên, Cù Thành đột ngột đứng bật dậy, tay phải nhanh như chớp rút súng.
Biến cố xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt.
Nhạc Chiếu lập tức bóp cò.
“Đoàng!”
Viên đạn vốn phải xuyên thẳng qua đầu Cù Thành bị hắn nghiêng đầu tránh được trong gang tấc. Luồng khí nóng rát sượt qua vành tai, kéo theo một đường máu đỏ tươi.
Cùng lúc đó, nòng súng trong tay Cù Thành cũng đã chĩa thẳng vào ngực Nhạc Chiếu.
Một giọt máu từ vành tai hắn chảy xuống.
Tách.
Rơi trên nền gạch màu kem bóng loáng, nở thành một chấm đỏ chói mắt.
Nhạc Chiếu biến sắc.
Hắn không ngờ Cù Thành đã trúng độc đến mức này mà vẫn còn có thể đứng dậy, thậm chí còn đủ nhanh để dùng súng chĩa ngược lại mình.
Hai người từng thân thiết từ thuở nhỏ, giờ phút này lại cầm súng đối đầu.
Nhạc Chiếu nhìn họng súng trước ngực, nở nụ cười châm chọc.
“Thành đại ca, anh làm tốt lắm.”
“Năm đó đại ca em giao em cho anh, chắc đến chết anh ấy cũng không ngờ có một ngày anh lại dùng súng chĩa vào em.”
Sắc mặt Cù Thành trắng bệch. Hắn ho khẽ vài tiếng rồi cười nhạt.
“Nếu Long ca còn sống, chắc anh ấy cũng không ngờ đứa em trai mình nâng niu cả đời có ngày lại đầu quân cho kẻ địch, tự tay hủy Thanh Long Bang, muốn giết sạch những anh em từng cùng anh ấy vào sinh ra tử.”
“Là anh ép em!”
Nhạc Chiếu nghiến răng, ngón tay siết chặt cò súng.
Chỉ cần nhúc nhích thêm một chút, viên đạn có thể lập tức xuyên qua đầu Cù Thành.
“Cù Thành, tất cả đều do anh ép em!”
“Tôi ép cậu?”
Cù Thành cười khẽ. Tiếng cười làm lồng ngực đau nhói, trên trán nhanh chóng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
“Nhạc Chiếu, tôi tự hỏi từ trước đến nay chưa từng bạc đãi cậu.”
“Từ nhỏ đến lớn, Long ca đối xử với cậu thế nào, tôi chỉ có thể làm nhiều hơn chứ chưa từng làm ít hơn.”
“Trong mắt tất cả anh em Thanh Long Bang, cậu luôn là em út. Bọn họ tin cậu không chút đề phòng.”
“Còn cậu đã làm gì với họ?”
Giọng Cù Thành vô cùng bình tĩnh, gần như không nghe ra vui giận.
Sắc mặt Nhạc Chiếu hơi đổi, sau đó lại nở một nụ cười rạng rỡ.
“Đúng, anh đối xử với em rất tốt.”
“Chỉ tiếc là chẳng tốt bằng với Từ Từ Niên.”
“Người của Thanh Long Bang cũng đối xử với em rất tốt. Nhưng cuối cùng, người bọn họ nhận là anh, người bọn họ nghe lời cũng là anh.”
“Không phải em.”
Ánh mắt Nhạc Chiếu dần trở nên cuồng nhiệt.
“Cho nên từ rất lâu trước đây, em đã tự nhủ rằng một ngày nào đó, cả Thanh Long Bang sẽ là của em.”
“Anh cũng sẽ là của em.”
“Ai cũng không được cướp đi.”
“Không một ai!”
Họng súng trong tay hắn run lên mấy lần.
Nhạc Chiếu từ nhỏ sống trong nhung lụa, được Long ca bảo vệ quá tốt, gần như chưa từng thật sự cầm súng chém giết. Nếu không phải tin rằng cả Thanh Long Bang đã trúng độc, hắn tuyệt đối không dám đứng trước mặt Cù Thành như lúc này.
Cù Thành nhìn hắn không chớp mắt.
“‘Rất lâu’ là bao lâu?”
“Cậu bắt đầu đầu phục Khôn Bang từ khi nào?”
Hắn thở nặng nề, tựa vào tường để chống đỡ cơ thể.
“Tôi thật sự không hiểu.”
“Rốt cuộc Khôn Bang có gì tốt đến mức cậu tình nguyện phản bội Thanh Long Bang, tự tay phá hủy nơi từng là nhà của mình?”
“Nhà?”
Nhạc Chiếu cười tự giễu.
“Thanh Long Bang là nhà của anh, không phải nhà của em.”
“Nơi này từ lâu đã chẳng còn liên quan gì đến em.”
Nụ cười trên mặt hắn dần biến mất.
“Mười năm trước, anh trai em chết, Thanh Long Bang tan tác. Người bị thương thì bị thương, chết thì chết, ngồi tù thì ngồi tù, chạy trốn thì chạy trốn.”
“Lúc đó có ai còn nhớ đến em?”
“Em chỉ muốn đi theo anh.”
“Em nghĩ cho dù tất cả mọi người đều bỏ mặc em, ít nhất anh sẽ không.”
“Nhưng anh đã làm gì?”
Giọng Nhạc Chiếu run lên.
“Anh biết rõ em thích anh, biết rõ ngoài anh ra em chẳng còn ai, vậy mà anh vẫn vứt em lại rồi đi ngồi tù!”
“Anh có từng nghĩ lần đó anh vào tù có thể cả đời không ra được không?”
“Lúc ấy em mới mười tám tuổi!”
“Ngay cả một người để dựa vào cũng không có, anh bảo em phải sống thế nào?!”
Cù Thành hít sâu một hơi, ánh mắt vẫn lạnh lùng.
“Lúc đó anh trai cậu sắp chết.”
“Nếu tôi không vào tù thay anh ấy, chẳng lẽ đứng nhìn anh ấy chết trong tù?”
“Vậy nên em đáng bị anh vứt lại sao?!”
Nhạc Chiếu đột nhiên hét lên.
Đôi mắt xinh đẹp đỏ ngầu vì không cam lòng.
“Anh căn bản không biết mấy năm nay em sống thế nào!”
“Anh vào tù, anh trai em chết, em lang thang khắp nơi, không chỗ nào để đi.”
“Nếu không phải người của Khôn Bang cứu em, anh nghĩ em còn sống được đến hôm nay sao?”
Nhắc đến quá khứ, vẻ mặt Nhạc Chiếu thoáng hiện sự tuyệt vọng và đau khổ.
Hắn đột nhiên kéo tay áo lên.
Mặt trong cánh tay trắng nhợt hiện ra dày đặc những dấu kim, xen lẫn những mảng tím xanh. Dù đã dùng kem che khuyết điểm để che đi, vẫn nhìn thấy rõ ràng đến chói mắt.
“Lúc ấy tất cả các người đều bỏ mặc em.”
“Em chỉ mang theo mấy nghìn tệ cuối cùng của bang, lang thang hết nơi này đến nơi khác.”
“Khi cơn nghiện phát tác, em gần như chết ngoài đường.”
“Là Lệ ca của Khôn Bang cứu em.”
“Anh ta đưa em về thành phố Y, cho em tiền, cho em chỗ ở. Từ đó em không cần lo không mua được hàng nữa.”
“Lúc ấy những người tự xưng là ‘người nhà’ của em đang ở đâu?”
Cù Thành lạnh lùng nhìn hắn.
“Nếu cậu hận tôi, hận cả Thanh Long Bang như vậy, thì còn quay về làm gì?”
“Ở lại Khôn Bang chẳng phải tốt hơn sao?”
Hắn như chợt nhớ ra gì đó, khóe môi nhếch lên đầy cay nghiệt.
“À, tôi quên mất.”
“Chẳng lẽ vị Lệ ca kia chơi chán rồi nên đá cậu đi?”
“Cũng phải. Một con nghiện chẳng có gì thú vị. Lỡ mạnh tay một chút lại chết ngay trên giường thì mất vui.”
“Sau khi bị người ta đá, cậu mới quay sang bám lấy Mặt Sẹo?”
“Cù Thành!”
Nhạc Chiếu lập tức biến sắc.
Câu nói ấy đâm đúng chỗ đau nhất của hắn.
“Cạch!”
Chốt an toàn trên súng bị bật xuống.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được, không bóp cò.
Sau khi Lệ ca bỏ rơi hắn, cơn nghiện một lần nữa phát tác.
Không tiền, không người thân, cũng chẳng còn nơi nào để đi, Nhạc Chiếu chỉ có thể cúi đầu trước Mặt Sẹo — kẻ đã nhòm ngó hắn từ lâu.
Hắn ghê tởm gương mặt kia, càng ghê tởm mỗi lần Mặt Sẹo chạm vào mình.
Nhưng vì sống sót, hắn vẫn phải nhịn.
Mãi đến một ngày Mặt Sẹo bảo hắn quay về Thanh Long Bang làm nội gián.
Lúc đó, Nhạc Chiếu thậm chí còn cảm thấy vui mừng.
Bởi vì hắn lại có thể gặp Cù Thành.
Mười mấy năm qua, người duy nhất hắn từng thật lòng thích vẫn chỉ có một người.
Hắn nghĩ lần trở về này có lẽ là cơ hội.
Chỉ cần hắn có thể ở bên Cù Thành, Khôn Bang hay Mặt Sẹo đều có thể cút đi.
Đến lúc ấy Thanh Long Bang sẽ là của hắn, Hào Đình cũng sẽ là của hắn. Số tiền ấy đủ để hắn tiêu cả đời, hắn cũng không cần tiếp tục cúi đầu trước bất kỳ ai để đổi lấy ma túy.
Chỉ cần nắm được trái tim Cù Thành, hắn sẽ có tất cả.
Chính vì vậy, khi Cù Thành chủ động muốn giao Thanh Long Bang cho hắn, Nhạc Chiếu lại không chịu nhận.
Hắn sợ mình nhận quá dễ dàng sẽ khiến Cù Thành nhìn ra mục đích thật sự của mình.
Hắn muốn cả bang.
Nhưng càng muốn người đàn ông này hơn.
Chỉ tiếc, một bước tính sai đã khiến tất cả những giấc mộng đẹp ấy vỡ tan.
Cù Thành không những không quay lại với hắn mà còn công khai phủ nhận quan hệ năm xưa trước mặt tất cả mọi người, sau đó lại đem toàn bộ Hào Đình giao cho Từ Từ Niên.
Thanh Long Bang không còn Hào Đình chống lưng.
Giấc mộng đoạt cả người lẫn tiền của Nhạc Chiếu lập tức hóa thành bọt nước.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Nhạc Chiếu cắn răng, hạ thấp giọng đến mức những người Khôn Bang xung quanh không nghe rõ.
“Cù Thành, anh không biết em ghét Từ Từ Niên đến mức nào đâu.”
“Hắn cướp anh khỏi em, còn lấy cả Hào Đình.”
“Dựa vào cái gì?”
“Anh đã hứa với anh trai em rằng sẽ chăm sóc em. Nhưng bao nhiêu năm qua, anh đã làm được chuyện nào?”
“Người ta nói lòng lang dạ sói chính là loại người như anh!”
Nhắc tới Từ Từ Niên, ánh mắt vốn mệt mỏi của Cù Thành bỗng lạnh hẳn xuống.
“Lòng lang dạ sói?”
“Cậu cũng xứng nói bốn chữ đó?”
“Nếu lần trước không phải Từ Niên cứu cậu, cậu đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi.”
“Ha ha ha!”
Nhạc Chiếu cười lớn, nắm tay siết chặt.
“Ai cần hắn cứu!”
“Em ghét nhất chính là cái bộ dạng giả nhân giả nghĩa đó của hắn!”
“Bây giờ em hối hận đến ruột cũng xanh rồi. Khi ấy em không nên mềm lòng. Nếu không Thanh Long Bang đã sớm là của em.”
“Chỉ vì anh đem tất cả giao cho Từ Từ Niên, em không hoàn thành nhiệm vụ, Mặt Sẹo mới cho người truy sát em, chém chân em đến mức suýt phế, khiến em mất bao nhiêu máu.”
“Em nằm viện lâu như vậy, anh ở đâu?”
“Từ Từ Niên căn bản chẳng bị thương gì nghiêm trọng, vậy mà nằm trong bệnh viện như sắp chết để diễn cho ai xem?”
“Cũng chỉ có anh mới nâng hắn trong lòng bàn tay như bảo bối!”
Hắn càng nói càng kích động.
“Em ở bệnh viện lâu như vậy, ngày nào cũng mong anh tới thăm.”
“Chỉ cần anh tới nói với em vài câu thôi cũng được.”
“Nhưng anh không tới!”
“Em nghe người ta nói ngày nào anh cũng sang bệnh viện đưa canh, đưa cơm cho Từ Từ Niên.”
“Chỉ cách nhau có một tầng lầu mà anh ngay cả thời gian tới nhìn em một cái cũng không có sao?”
“Cù Thành, anh thất tín bội nghĩa!”
“Anh từng luôn miệng nói sẽ chăm sóc em cả đời, nhưng chẳng làm được gì hết.”
“Anh không có tư cách nhắc tới anh trai em!”
Sắc mặt Nhạc Chiếu xanh mét.
Cù Thành vẫn bình tĩnh lắng nghe, không phản bác cũng không giải thích. Cơ thể hắn dường như đã bị rút sạch sức lực, chỉ có thể dựa vào tường, chẳng khác nào một con thú bị dồn đến đường cùng.
Một lát sau hắn mới hỏi:
“Vậy lần trước cậu bị thương là do Mặt Sẹo cố ý cho người dạy dỗ vì nhiệm vụ thất bại?”
“Nếu đã không hoàn thành nhiệm vụ mà cậu vẫn còn sống trở về, nghĩa là hắn lại giao cho cậu một việc mới.”
Cù Thành ngẩng mắt.
“Cậu vì sao phải hãm hại A Tứ?”
Nhạc Chiếu hơi khựng lại.
Đáy mắt hiện lên sự căm ghét đối với sự sắc bén của Cù Thành.
“Thành đại ca, anh đúng là không đơn giản.”
“Đã thành thế này mà vẫn đoán được.”
Hắn cười lạnh.
“Lúc trước em bỏ lỡ cơ hội, không lấy được Thanh Long Bang cũng chẳng lấy được Hào Đình.”
“Nếu khi ấy lại lập tức ra tay, chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ.”
“Vì vậy em chuyển mục tiêu sang A Tứ.”
“Em biết hắn là tâm phúc của anh, trong bang uy tín cũng rất cao.”
“Nếu muốn khuấy Thanh Long Bang loạn lên, để trai cò đánh nhau còn em ngồi hưởng lợi, vậy phải xử lý một nhân vật đủ quan trọng trước.”
“Chỉ có thể trách hắn số không tốt.”
“Đi theo ai không đi, cứ phải làm tâm phúc của anh.”
“Có một cái bia rõ ràng như thế trước mặt, em không dùng chẳng phải quá ngu sao?”
Cù Thành cười nhạt.
“Cho nên sau khi bị người Khôn Bang đánh bị thương, cậu lập tức đổ tất cả lên đầu A Tứ.”
“Cậu còn cố tình nói với tôi Thanh Long Bang có phản đồ, khiến tôi nghi ngờ người trong bang, đồng thời xóa sạch nghi ngờ đối với cậu — một ‘nạn nhân’ vừa bị Khôn Bang truy sát.”
“Đúng không?”
Nhạc Chiếu cong môi.
“Không sai.”
“Vậy chuyện Từ Niên trốn khỏi Từ gia cũng là do cậu sắp xếp?”
Nhắc tới Từ Niên, Nhạc Chiếu lập tức cười khinh thường.
“Đúng thì sao?”
“Em mượn danh nghĩa A Tứ ra lệnh cho A Vĩ điều hết người canh Từ gia đi.”
“Sau đó em còn không quên dọn sạch hậu quả, lấy luôn điện thoại của A Vĩ.”
“Em đã giúp hắn đến mức đó mà cuối cùng hắn vẫn không giết được Từ Từ Niên.”
“Đúng là một tên ngu hết thuốc chữa.”
Ánh mắt Cù Thành tối hẳn đi.
“Nếu đã âm thầm giúp hắn nhiều như thế, vì sao sau khi hắn thất bại, cậu và Mặt Sẹo lại không cứu?”
Nhạc Chiếu nhướng mày.
“Quân cờ đã mất giá trị thì đương nhiên phải vứt đi.”
“Em giúp hắn nhiều như vậy mà hắn vẫn không thành công.”
“Nếu lúc ấy còn mạo hiểm cứu hắn, chẳng phải sẽ khiến Thành đại ca nghi ngờ em sao?”
“Mục đích của em còn chưa đạt được.”
“Em sao nỡ để anh nghi ngờ mình chứ?”
Cù Thành nhìn hắn một lúc lâu rồi khẽ cười.
“Vậy để tôi đoán tiếp.”
“Trước đây cậu cứ ở lì trong bệnh viện không chịu xuất viện, còn lấy cớ buổi tối ngủ không ngon, không cho anh em trong bang ở lại canh đêm.”
“Thật ra là để tiện liên lạc với Mặt Sẹo.”
“Sau đó cậu nghe nói Thanh Long Bang sẽ tập hợp toàn bộ anh em để tổ chức tiệc tẩy trần cho cậu, mà bữa tiệc lại do chính tay A Tứ chuẩn bị.”
“Cho nên cậu lập tức nghĩ ra kế vu oan A Tứ, hạ độc toàn bang rồi nhân cơ hội đoạt quyền.”
“Có đúng không?”
Nhạc Chiếu ngửa đầu cười.
Gương mặt đẹp đẽ dưới ánh đèn pha lê gần như hoàn mỹ.
“Đáng tiếc, Thành đại ca.”
“Anh hiểu ra quá muộn rồi.”
“Bây giờ người Thanh Long Bang đều đã trúng độc. Chắc lúc này chết gần hết rồi.”
“A Tứ trung thành với anh như vậy cũng bị chính tay anh bắn chết.”
“Còn anh…”
Nhạc Chiếu cười, thổi một tiếng huýt sáo.
Cửa đại sảnh đột nhiên bật mở.
Hơn mười người của Khôn Bang nhanh chóng xông vào. Trong tay mỗi người đều cầm súng, những họng súng đen ngòm đồng loạt chĩa thẳng về phía Cù Thành.
Cục diện trong đại sảnh lập tức thay đổi hoàn toàn.
Mấy trăm người của Thanh Long Bang đều nằm bất động dưới đất.
Chỉ còn Cù Thành miễn cưỡng đứng được.
Trước mặt hắn là hơn mười tay súng Khôn Bang, sau đầu còn bị súng của Nhạc Chiếu chĩa vào.
“Thành đại ca, em khuyên anh đừng chống cự.”
Nhạc Chiếu áp họng súng sát thêm một chút.
“Cho dù anh có thân kinh bách chiến đến đâu, một mình đối phó với hơn mười người cũng không có phần thắng.”
“Huống hồ anh còn trúng độc.”
“Nếu không nhanh tới bệnh viện rửa dạ dày, mạng này của anh thật sự không giữ nổi đâu.”
Cù Thành cười khàn, thân hình cao lớn yếu ớt tựa vào tường.
Hắn thậm chí chẳng nhìn những tên Khôn Bang vừa xông vào, chỉ nhìn Nhạc Chiếu.
“Mặt Sẹo cho cậu lợi ích gì?”
“Đáng để cậu bán mạng cho hắn như thế?”
“Em không bán mạng cho hắn.”
Nhạc Chiếu cười.
“Chỉ là hợp tác thôi.”
“Em giúp hắn lấy địa bàn Thanh Long Bang và Hào Đình, hắn sẽ cho em rất nhiều tiền.”
“Anh cũng biết thành phố Y nằm gần biên giới, muốn kiếm ma túy chẳng khó khăn gì. Sau này em không cần lo không có hàng nữa.”
“Đến lúc đó em sẽ thay anh tiếp quản Thanh Long Bang.”
“Như vậy anh cũng coi như hoàn thành di nguyện của anh trai em.”
“Đôi bên cùng vui, chẳng phải rất tốt sao?”
Cù Thành thở dốc một hơi.
“Thì ra là vậy.”
Nhạc Chiếu tiến lên mấy bước, ánh mắt mang theo sự đắc ý.
Hắn đã chờ ngày này quá lâu.
Ngày trước, sau khi bị Lệ ca bỏ rơi, cơn nghiện tái phát, hắn không còn đường nào để đi nên chỉ có thể tìm đến Mặt Sẹo.
Người đàn ông đó khiến hắn ghê tởm tận xương.
Nhưng để sống, hắn vẫn phải nhẫn nhịn.
Cho đến khi Mặt Sẹo bảo hắn quay về Thanh Long Bang làm nội gián.
Khi ấy Nhạc Chiếu thậm chí còn vui mừng.
Hắn nghĩ chỉ cần lần nữa đứng trước mặt Cù Thành, mọi thứ đều có thể quay về như trước.
Nhưng cuối cùng, Cù Thành lại lựa chọn Từ Từ Niên.
“Thành đại ca.”
Nhạc Chiếu cúi xuống, nhìn người đàn ông đang dần mất sức trước mặt.
“Bây giờ còn ai có thể cứu anh?”
Cù Thành cười khẽ, xen lẫn tiếng ho khàn.
“Vậy cậu muốn thế nào?”
“Giết tôi ngay bây giờ?”
Sắc mặt Nhạc Chiếu thay đổi liên tục.
Hắn ghé sát hơn, thấp giọng như thì thầm:
“Em có thể không giết anh.”
“Chỉ cần anh ngoan ngoãn giao toàn bộ địa bàn Thanh Long Bang cho em.”
“Sau đó tự tay giết Từ Từ Niên.”
“Rồi ở bên em.”
“Em sẽ tha cho anh.”
“Thế nào?”
Cù Thành bật cười rất khẽ.
Sau đó hắn gần như không nghe thấy mà thở dài một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại.
Từ đầu đến cuối không trả lời một chữ.
Sắc mặt Nhạc Chiếu lạnh xuống.
“Cù Thành, sao anh không nói?”
“Chẳng lẽ nhận mệnh rồi?”
Một lúc lâu sau, Cù Thành mới mở miệng.
“Bởi vì…”
“Những gì tôi muốn biết, tôi đã hỏi xong rồi.”
Hắn chậm rãi mở mắt.
Khóe môi nhếch lên thành một đường cong đầy ẩn ý.
Đôi mắt vốn mờ đục vì “trúng độc” trong khoảnh khắc trở nên tỉnh táo và sắc bén đến đáng sợ.
Ánh mắt ấy lập tức kéo Nhạc Chiếu về những năm xa xưa — khi Cù Thành vẫn là người đàn ông mạnh mẽ, hung hãn, dường như không gì có thể đánh bại.
Một nỗi bất an chưa từng có đột nhiên dâng lên trong lòng Nhạc Chiếu.
Không đúng…
Có gì đó không đúng.
Hắn đột ngột quay đầu nhìn A Tứ đang nằm cách đó không xa.
Rõ ràng ngực trúng đạn.
Nhưng trên nền đất dưới người A Tứ chỉ có một vũng máu rất nông.
Không thể nào!
Nhạc Chiếu lập tức trợn tròn mắt, không chút do dự bóp cò về phía Cù Thành.
Nhưng Cù Thành còn nhanh hơn hắn.
“Đoàng!”
Hắn ra tay trước, một phát bắn trúng đầu gối Nhạc Chiếu.
Cùng lúc đó, Cù Thành lăn mạnh sang bên cạnh.
Viên đạn của Nhạc Chiếu ghim thẳng vào bức tường mà hắn vừa dựa vào.
“A!”
Nhạc Chiếu ngã vật xuống đất.
Hắn vừa định nâng súng phản kích thì người vốn đã “chết” phía sau đột nhiên bật dậy, nhào tới với tốc độ kinh người.
Cánh tay Nhạc Chiếu bị vặn ngược ra sau.
“Rầm!”
Cả người hắn bị ấn mạnh vào cây cột đối diện.
Nhạc Chiếu kinh hoàng ngẩng đầu.
Người đang khóa chặt hắn…
Không phải A Tứ thì còn là ai?!
Đám người Khôn Bang chỉ ngẩn ra trong tích tắc rồi lập tức nâng súng.
Nhưng cùng lúc đó, tất cả những người Thanh Long Bang lẽ ra đã “trúng độc chết sạch” trong đại sảnh đồng loạt bật dậy.
Hơn mười tên Khôn Bang trong nháy mắt bị mấy trăm người vây kín.
Thậm chí chúng còn chưa kịp bóp cò.
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
Tiếng súng liên tiếp nổ vang.
Kính sát đất trong đại sảnh vỡ tung, mảnh thủy tinh rơi đầy mặt đất.
Hơn mười người Khôn Bang không một ai thoát được, toàn bộ ngã xuống giữa vũng máu.
Chỉ trong chớp mắt, đại sảnh rộng lớn im phăng phắc.
Chỉ còn tiếng thở nặng nề vang vọng.
Nhạc Chiếu bị A Tứ trói quặt hai tay ra sau rồi ném xuống đất.
Xung quanh hắn là hàng trăm ánh mắt phẫn nộ đến cực điểm của người Thanh Long Bang.
Nếu ánh mắt có thể giết người, giờ phút này hắn đã chết không biết bao nhiêu lần.
A Tứ giẫm qua một vũng máu, đi đến trước mặt Cù Thành.
“Thành ca, tổng cộng mười sáu người.”
“Toàn bộ đã bị hạ.”
Cù Thành đứng thẳng dậy.
Hắn móc một điếu thuốc trong túi, ngậm vào miệng. Người bên cạnh lập tức tiến tới châm lửa.
Khói thuốc trắng chậm rãi bay lên.
Cù Thành xuyên qua làn khói, nhìn thẳng vào đôi mắt kinh hãi của Nhạc Chiếu.
Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười lạnh.
“Tiểu Nhạc.”
“Trò chơi này vui không?”
