Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 87

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 87
Prev
Next

Chương 87

Cù Thành đứng dậy, móc một điếu thuốc trong túi ngậm vào miệng. Người bên cạnh lập tức tiến lên châm lửa.

Khói thuốc trắng chậm rãi lan ra.

Hắn xuyên qua làn khói, nhìn thẳng vào đôi mắt kinh hoàng của Nhạc Chiếu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh.

“Tiểu Nhạc, trò chơi này vui không?”

Nhạc Chiếu mất rất lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Hắn nhìn Cù Thành đang đứng trước mặt mình, khỏe mạnh nguyên vẹn, lại nhìn hàng trăm anh em Thanh Long Bang trong đại sảnh — những người đáng lẽ vừa rồi đều phải xuống gặp Diêm Vương — đôi mắt trợn lớn đến cực hạn.

“Cù Thành… Anh… anh không trúng độc?”

Cù Thành phủi tàn thuốc, kéo một chiếc ghế ngồi xuống.

Đôi mắt hắn tỉnh táo, sắc bén, khóe môi vẫn treo một nụ cười lạnh. Trên người đâu còn nửa phần suy yếu, đau đớn như vừa rồi?

“Rượu vang và thức ăn cậu bỏ độc, tôi đã bảo A Tứ xử lý từ lâu. Mọi người đương nhiên sẽ không trúng độc.”

Sắc mặt Nhạc Chiếu lập tức trắng bệch.

Hắn nhìn những gì đang xảy ra trước mắt, dường như cuối cùng cũng hiểu ra, cả khuôn mặt lập tức vặn vẹo.

“Tất cả những chuyện này… đều là cái bẫy anh giăng ra?”

“Bất ngờ lắm sao?”

Cù Thành nhướng mày nhìn hắn.

“Nếu cậu đã muốn giết sạch anh em trong bang, còn định vu oan cho A Tứ, vậy tôi làm đại ca đương nhiên phải phối hợp với cậu diễn cho hết vở kịch.”

“Thế nào? Vừa rồi diễn có đã không?”

Nhìn vẻ ung dung của Cù Thành, thậm chí hắn còn có thể cười được, Nhạc Chiếu lập tức lắc đầu dữ dội.

“Không… Không thể nào!”

“Tôi không thể để lại dấu vết gì được! Anh rốt cuộc phát hiện tôi có quan hệ với Khôn Bang bằng cách nào?”

Khóe môi Cù Thành chậm rãi cong lên, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.

“Nếu có thể, tôi cũng không muốn tin tên phản đồ ấy là cậu.”

“Nhưng Nhạc Chiếu, trên đời này không có bức tường nào kín gió mãi được. Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm.”

Hắn dừng một chút, ánh mắt khóa chặt lấy Nhạc Chiếu.

“Lúc cậu bỏ mặc A Cường, để mặc cậu ấy chết trong tay Khôn Bang, có từng nghĩ một ngày nào đó… cậu ấy sẽ sống sót trở về không?”

Nhạc Chiếu giật bắn người.

Hai mắt hắn đột nhiên trợn lớn.

“A… A Cường?”

Đầu óc hắn xoay chuyển cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đoán được điều gì đó, sắc mặt lập tức càng khó coi.

“Anh… Lúc trước anh nói với tôi A Cường chết rồi… chẳng lẽ cũng là cố ý lừa tôi?”

Cù Thành chỉ cười, không trả lời.

Hắn ngẩng đầu, vỗ tay hai tiếng.

Một cánh cửa kín bên cạnh đại sảnh chậm rãi mở ra.

Một người đẩy chiếc xe lăn từ bên trong đi ra. Ánh đèn rơi xuống người đang ngồi trên xe, soi rõ gương mặt tái nhợt vì bệnh tật.

“A Cường!”

Nhạc Chiếu kinh hô, theo bản năng lùi về sau một bước.

A Cường vẫn mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt trắng bệch, cơ thể rõ ràng còn rất yếu.

Nhưng ánh mắt nhìn Nhạc Chiếu đã không còn chút thân thiết hay sùng bái như trước kia.

Chỉ còn lạnh lẽo và căm hận.

“Nhạc Chiếu.”

A Cường không còn gọi hắn là “Nhạc Nhạc”.

“Ngày đó cậu bị người Khôn Bang truy sát, tôi liều mạng bảo vệ cậu. Còn cậu thì cố tình bỏ tôi lại, sau lưng còn bảo bọn chúng diệt khẩu tôi.”

“Có phải cậu chưa từng nghĩ tôi vẫn có thể sống đến hôm nay?”

Nhạc Chiếu cứng đờ.

Hắn hoảng loạn liếc Cù Thành một cái, sau đó lại nhìn A Cường. Xung quanh đều là những ánh mắt căm hận của anh em Thanh Long Bang, khiến cả người hắn lạnh toát.

A Cường nhìn vẻ mặt ấy, bật cười châm chọc, như đang cười chính sự ngu xuẩn trước đây của mình.

“Cậu chắc chắn không ngờ đâu.”

“Sau khi người Khôn Bang đánh thuốc mê tôi và cậu, thật ra tôi tỉnh lại rất nhanh. Nhưng lúc ấy tôi không biết xảy ra chuyện gì nên vẫn nhắm mắt giả vờ hôn mê, không dám manh động.”

“Sau đó tôi tận tai nghe thấy cậu giao dịch với Mặt Sẹo.”

“Khi ấy tôi đã biết cậu là phản đồ.”

Nhạc Chiếu mím chặt môi.

A Cường tiếp tục, giọng càng lúc càng khàn:

“Nhưng tôi vẫn không nỡ nhìn cậu bị thương.”

“Thấy bọn chúng muốn đánh cậu, tôi chẳng nghĩ ngợi gì đã xông lên bảo vệ.”

“Cuối cùng thì sao?”

“Lúc Từ đại ca quay lại cứu cậu, cậu lại bỏ tôi ở đó.”

“Cậu nói xem… có buồn cười không?”

Nói đến đây, A Cường đột nhiên ho dữ dội.

“Khụ… khụ khụ…”

Hắn bị thương ở phổi rất nặng, e rằng cả đời cũng khó hồi phục hoàn toàn.

Cù Thành đi tới, vỗ nhẹ lên vai A Cường, ra hiệu cho người bên cạnh đưa hắn rời khỏi đại sảnh nghỉ ngơi.

Trước khi đi, A Cường vẫn nhìn Nhạc Chiếu thật sâu.

Không nói thêm một câu.

Nhưng sự thất vọng và căm hận trong ánh mắt kia còn khiến người ta khó chịu hơn bất cứ lời chửi rủa nào.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cù Thành quay lại nhìn Nhạc Chiếu.

“Lời cậu vừa nói, tôi trả nguyên cho cậu.”

“Cho dù hôm nay cậu có chết, tôi cũng sẽ để cậu chết cho minh bạch.”

“Đáp án này, hài lòng chưa?”

Nhạc Chiếu như rơi thẳng vào hầm băng.

Hắn không ngờ chỉ vì nhất thời sơ suất, nghe Cù Thành nói A Cường đã chết nên không kiểm tra lại, cuối cùng lại để lộ một sơ hở lớn đến vậy.

Môi hắn run lên.

Một lúc lâu sau mới nghiến răng hỏi:

“Chỉ dựa vào lời một mình A Cường… anh đã nghi ngờ tôi?”

Hắn nhìn quanh đại sảnh, giọng đột nhiên cao lên:

“Còn bọn họ thì sao?”

“Rõ ràng trước đó tất cả đều đã nghi ngờ A Tứ. Tại sao bây giờ lại chịu phối hợp với anh diễn vở kịch này?”

“Cù Thành, rốt cuộc anh dùng thủ đoạn đê tiện gì?”

Cù Thành bật cười, hoàn toàn không tức giận.

“Chỉ dựa vào lời của một người, đương nhiên chưa đủ.”

“Nhưng tôi còn chứng cứ khác.”

Hắn chậm rãi rít một hơi thuốc.

“Cậu là em trai ruột của Long ca.”

“Anh em trong bang từ nhỏ đã thương cậu, tin cậu. Cho nên cho dù tôi nói gì, rất nhiều người cũng sẽ cảm thấy tôi có mục đích khác.”

“Ngay cả sau khi nghe lời A Cường, vẫn có không ít người không tin.”

“Vì thế tôi mới cố ý giao bữa tiệc hôm nay cho A Tứ chuẩn bị.”

“Sau đó lại đứng ngay ngoài cửa phòng bệnh, cố tình nói cho cậu nghe.”

Sắc mặt Nhạc Chiếu lập tức thay đổi.

Cù Thành cong môi.

“Không ngờ cậu thật sự cắn câu.”

“Không chỉ phá camera giám sát, còn tự mình lẻn vào bếp bỏ độc, muốn giết sạch tất cả mọi người rồi đổ hết tội lên đầu A Tứ.”

Nhạc Chiếu lập tức trắng mặt.

Cù Thành dừng lại một chút, nụ cười trên môi càng sâu.

“Đáng tiếc.”

“Camera mà cậu phá chỉ là thứ để ngoài sáng.”

“Tôi đã cho người gắn camera siêu nhỏ ở bên trong từ trước.”

“Ngay khi cậu bỏ độc xong, đoạn video ấy đã được gửi thẳng tới điện thoại của tất cả anh em trong bang.”

“Bằng chứng rõ ràng như vậy, cậu nghĩ họ còn không chịu phối hợp với tôi sao?”

Mỗi câu Cù Thành nói ra, mặt Nhạc Chiếu lại trắng thêm một phần.

Đến khi chữ cuối cùng rơi xuống, ngay cả ngón tay hắn cũng bắt đầu run rẩy.

Trong lòng dâng lên một cơn tuyệt vọng và phẫn nộ khó tả.

Không biết lấy sức lực từ đâu, Nhạc Chiếu đột nhiên lao về phía Cù Thành.

“Nếu anh đã sớm biết tôi muốn gì, cũng biết tôi có quan hệ với Khôn Bang, vậy mà vẫn cố tình dùng cái trò đê tiện này ép tôi lộ mặt!”

“Cù Thành, anh mẹ nó không được chết tử tế!”

A Tứ lập tức lao tới, siết cổ hắn rồi bẻ ngược hai tay ra sau, mạnh mẽ ghì người xuống.

Đám anh em Thanh Long Bang xung quanh vốn đã nhịn đến cực hạn, lúc này cuối cùng không chịu nổi nữa.

Một người bước tới, giơ tay tát mạnh.

“Bốp!”

Âm thanh vang dội khắp đại sảnh.

Nửa bên mặt Nhạc Chiếu lập tức sưng lên.

Hắn không dám tin nhìn người vừa đánh mình.

“Mày mẹ nó cũng dám đánh tao?”

“Mày tính là cái thá gì!”

Câu này lập tức chọc giận tất cả.

Người kia đỏ bừng mắt, lại giáng thêm hai cái tát liên tiếp.

“Nhạc Chiếu, mày mới là đồ chó chết!”

“Anh em trong bang tin mày như vậy, coi mày như người nhà, thế mà mày muốn giết sạch bọn tao!”

“Nếu không phải Thành ca nhìn xa hơn một bước, hôm nay mấy trăm mạng người ở đây chẳng phải đều bị mày hại chết sao?!”

Một người khác tung chân đá thẳng vào người hắn.

Nhạc Chiếu bị trói hai tay, không thể phản kháng, lập tức ngã nhào xuống đất.

Ngay sau đó, đám đông xung quanh đồng loạt xông lên.

Mấy trăm người đều đang nổi giận.

Có người đá, có người đạp, có người túm hắn lên định đánh tiếp. Hận ý ngút trời, gần như chỉ muốn trực tiếp đánh chết tên phản đồ ăn cây táo rào cây sung này ngay tại chỗ.

“Đủ rồi.”

Giọng Cù Thành vang lên không lớn, nhưng lập tức khiến những người đang nổi giận dừng tay.

Đám đông tách sang hai bên.

Cù Thành đút một tay vào túi quần, chậm rãi đi tới.

Nhạc Chiếu nằm dưới đất, mặt mũi bầm dập, khóe miệng đầy máu.

Thấy Cù Thành tới gần, trong mắt hắn cuối cùng xuất hiện một tia sợ hãi thật sự.

Nhưng chẳng mấy chốc, hắn lại như nhớ ra một tấm bùa hộ mệnh, lập tức nghiến răng hét:

“Cù Thành!”

“Anh từng thề trước mặt đại ca tôi!”

“Nếu đời này không chăm sóc tôi cho tử tế, anh sẽ bị trời đánh, chết không có chỗ chôn!”

“Anh không thể động vào tôi!”

Cù Thành không giải thích.

Hắn chỉ lạnh lùng nhìn Nhạc Chiếu một lúc rồi khẽ hất cằm với mấy người bên cạnh.

Mấy tên đàn em lập tức tiến lên.

Chẳng bao lâu, Nhạc Chiếu đã bị trói chặt, treo lên. Hai chân hắn không chạm đất, toàn thân bị cố định đến mức gần như không thể giãy giụa.

Quy củ của Thanh Long Bang từ trước đến nay rất rõ.

Kẻ phản bội bang phái, theo bang quy phải chịu ba đao sáu lỗ, bị diệt khẩu, tuyệt đối không để lại hậu họa.

Nhạc Chiếu hiểu chuyện này hơn ai hết.

Thấy Cù Thành không lập tức giết mình, trong lòng hắn bất giác lại nảy sinh vài phần hy vọng.

Hàng mi dài rũ xuống, đôi mắt nhanh chóng phủ một tầng nước.

“Thành đại ca…”

“Em biết anh vẫn còn nhớ tình cũ.”

“Chuyện này em cũng có nỗi khổ riêng. Anh nghe em giải thích được không?”

Cù Thành hoàn toàn không để ý đến lời hắn.

Hắn quay sang A Tứ.

“Cởi áo hắn ra.”

“Đánh một trăm roi.”

“Thiếu một roi cũng không được.”

“Vâng, Thành ca.”

A Tứ nhận lệnh.

Không lâu sau hắn cầm ra một cây roi dài có gai ngược.

Vừa nhìn thấy cây roi ấy, cả người Nhạc Chiếu lập tức run lên.

Ngay cả giọng cũng thay đổi.

“Cù Thành, anh không thể đối xử với tôi như vậy!”

“Anh có lỗi với đại ca tôi!”

“A—!”

Hắn còn chưa nói xong, roi trong tay A Tứ đã quất xuống.

“Chát!”

Một tiếng roi sắc lạnh vang lên.

A Tứ đi theo Cù Thành nhiều năm, đã quá quen với hình đường của Thanh Long Bang. Ra tay ổn, chuẩn, ác, biết rõ phải đánh thế nào để không lấy mạng người, nhưng lại khiến người chịu hình đau thấu xương.

Nhạc Chiếu từ nhỏ đã được nuông chiều, sao chịu nổi kiểu hình phạt này?

Chỉ vài roi, sắc mặt hắn đã trắng bệch như giấy, mồ hôi lạnh chảy thành dòng.

“Roi này…”

Cù Thành đứng cách đó không xa, mặt không cảm xúc.

“Là vì cậu phản bội Long ca.”

“Chát!”

Roi lại quất xuống.

Nhạc Chiếu hét đến khản giọng.

“A—! Dừng lại!”

“Cù Thành, đồ khốn! Đồ súc sinh!”

Cù Thành không hề dao động.

“Roi này là cái giá cậu phải trả vì muốn hại tất cả anh em trong bang.”

Tiếng roi liên tục vang lên trong đại sảnh.

Từng cái.

Từng cái một.

Nhạc Chiếu từ chửi rủa, kêu gào đến cuối cùng gần như chỉ còn tiếng rên khàn đục.

Hắn vùng vẫy điên cuồng, nhưng hai tay bị treo chặt, căn bản không thể thoát.

Đến roi cuối cùng, Cù Thành đột nhiên bước tới, đưa tay nhận lấy cây roi từ A Tứ.

Hắn nhìn Nhạc Chiếu.

Ánh mắt lạnh đến mức không còn một chút tình cảm nào.

Ngay sau đó—

“Chát!”

Một roi hung hăng quất thẳng vào ngực.

Lực đạo nặng hơn tất cả những roi trước.

Nhạc Chiếu gào lên thảm thiết. Da thịt trước ngực lập tức rách toạc, máu nhanh chóng thấm ra.

Cù Thành ném cây roi xuống đất.

“Roi này là vì chính tôi.”

“Vì cậu khiến tôi không thể thực hiện lời hứa với Long ca.”

Một trăm roi đã lấy đi gần nửa cái mạng của Nhạc Chiếu.

Hắn thở thoi thóp, đầu rũ xuống, cả người gần như không còn sức.

Cù Thành xoay người, đi tới chiếc ghế đối diện ngồi xuống.

Hắn thuận tay móc một khẩu súng.

Nòng súng đen ngòm thẳng tắp chĩa vào đầu Nhạc Chiếu.

Nhạc Chiếu cố sức ngẩng đầu.

Vừa nhìn thấy khẩu súng, hắn lập tức giật bắn người, thậm chí tạm quên cả đau đớn trên người.

“… Anh muốn tự tay giết tôi?”

Cù Thành không trả lời.

Ngón tay hắn gạt chốt an toàn.

“Cạch.”

Âm thanh giòn tan ấy chẳng khác nào bùa đòi mạng, nện thẳng vào đầu Nhạc Chiếu.

Hắn nhìn ngón trỏ Cù Thành đặt lên cò súng, đôi mắt vốn đẹp đẽ đã vặn vẹo hoàn toàn.

Đột nhiên, Nhạc Chiếu bật cười.

“Ha…”

“Ha ha ha…”

Tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng gần như điên cuồng.

“Cù Thành!”

“Có bản lĩnh thì giết tôi đi!”

“Bảo bối quý giá của anh — Từ Từ Niên — đã bị Mặt Sẹo bắt đi rồi!”

“Bây giờ chỉ có tôi biết anh ta đang ở đâu!”

“Nếu anh dám động thủ, cứ ngoan ngoãn chờ đi nhặt xác anh ta đi!”

“Ha ha ha ha—!”

“Đoàng!”

Tiếng súng nổ vang.

Viên đạn lao thẳng vào cánh tay Nhạc Chiếu.

Máu bắn tung tóe, văng cả lên mặt hắn.

Tí tách.

Tí tách.

Máu theo cánh tay chảy xuống sàn.

Nhạc Chiếu thậm chí còn chưa kịp cảm nhận cơn đau, chỉ có thể kinh hãi nhìn Cù Thành.

Đôi mắt lập tức đỏ ngầu.

“Anh… thật sự dám nổ súng vào tôi?!”

“Cù Thành, anh không cần Từ Từ Niên nữa sao?!”

“Câm miệng.”

Giọng Cù Thành lạnh tanh.

“Nếu còn nói nhảm, phát tiếp theo sẽ không chỉ bắn vào tay.”

Hắn xoay khẩu súng trong tay.

“Bây giờ tôi hỏi gì, cậu trả lời cái đó.”

“Trả lời sai một câu, tôi bắn một phát.”

Sắc mặt Nhạc Chiếu trắng bệch, mồ hôi lạnh liên tục chảy xuống.

Ánh mắt nhìn Cù Thành lúc này đã không thể chỉ dùng hai chữ sợ hãi để hình dung.

“Anh… chẳng phải rất yêu Từ Từ Niên sao?”

“Anh thật sự không quan tâm sống chết của anh ta?”

Cù Thành cười nhạo.

“Chút thủ đoạn của cậu mà cũng muốn lừa con khổng tước kia?”

“Cậu nghĩ một người cẩn thận như em ấy sẽ vô ý bỏ quên điện thoại, vừa vặn cho cậu cơ hội gắn thiết bị theo dõi sao?”

Hai mắt Nhạc Chiếu lập tức trợn lớn.

“… Anh có ý gì?!”

Cù Thành cầm súng xoay một vòng, thuận tay gạt tàn thuốc.

“Chính cậu vừa nói mà.”

“Chỉ có tôi mới nâng em ấy trong lòng bàn tay, coi như bảo bối.”

“Em ấy đã cố ý dùng chính mình làm mồi, muốn câu Mặt Sẹo ra ngoài, vậy người của tôi đương nhiên phải đi theo bảo vệ.”

“Đến nước này rồi, cậu nói xem…”

“Tôi còn cần tên phản đồ như cậu dẫn đường sao?”

Cả người Nhạc Chiếu run mạnh.

Giống như bị một thùng nước đá dội thẳng từ đầu xuống chân.

“Từ… từ đầu…”

“Đây là cái bẫy anh và Từ Từ Niên cùng giăng?”

“Các người muốn… muốn bắt cả tôi lẫn Mặt Sẹo trong một mẻ?!”

Cù Thành chỉ cười, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận.

Hắn ngẩng đầu gọi:

“A Tứ.”

“Cho hắn ăn chút đồ tốt.”

“Lát nữa chúng ta còn việc phải làm, đừng để hắn làm chậm thời gian.”

A Tứ gật đầu.

Hắn lấy từ trong túi ra một viên thuốc màu trắng đã chuẩn bị sẵn, túm cằm Nhạc Chiếu rồi định nhét vào miệng hắn.

“Ưm! Ưm…!”

Nhạc Chiếu lập tức giãy giụa dữ dội.

“Anh làm gì?!”

“Đây là thứ gì?”

“Buông tôi ra!”

Hắn bị treo lơ lửng, cả người không ngừng vặn vẹo.

Cù Thành nhíu mày đầy chán ghét.

Đối với người em trai mình từng thật lòng thương yêu này, giờ phút này hắn đã không còn chút mềm lòng nào.

Hắn giơ súng.

“Đoàng!”

Một viên đạn khác ghim thẳng vào bắp chân Nhạc Chiếu.

“A—!”

Tiếng hét thảm thiết vang khắp đại sảnh.

A Tứ không đổi sắc, bóp cằm Nhạc Chiếu, nhét thẳng viên thuốc vào miệng rồi dùng tay bịt chặt.

Nhạc Chiếu cố sức vùng vẫy.

Nhưng A Tứ giữ rất chắc.

Mãi đến khi xác nhận hắn đã nuốt hẳn xuống, A Tứ mới buông tay.

Từ đầu đến cuối, hàng trăm anh em Thanh Long Bang xung quanh chỉ lạnh lùng nhìn.

Không ai thương hại.

Không ai mềm lòng.

“Khụ… khụ khụ!”

Nhạc Chiếu ho dữ dội.

Nước mắt vì đau đớn trào ra, những chỗ trúng đạn vẫn không ngừng chảy máu, dưới chân đã tụ thành một vũng đỏ.

“Các người… cho tôi ăn cái gì?”

Cù Thành bình thản nhìn hắn.

“Nhạc Chiếu, cậu chỉ có hai mươi bốn tiếng.”

“Trong vòng hai mươi bốn tiếng, phải làm đúng những gì tôi bảo.”

“Nếu không làm được, hoặc cố tình kéo dài thời gian…”

Hắn cong môi, giọng nói nhẹ nhàng đến mức khiến người ta sởn tóc gáy.

“Lớp vỏ bọc của viên thuốc vừa rồi sẽ tan hết.”

“Đến lúc đó, cậu cứ ngoan ngoãn xuống gặp Diêm Vương.”

Nhạc Chiếu không ngờ Cù Thành thật sự muốn lấy mạng mình.

Cả người hắn run lên bần bật, môi trắng bệch.

“Anh… anh đã hứa với đại ca tôi…”

“Cù Thành, anh rõ ràng đã hứa với anh ấy!”

“Cho nên tôi mới cho cậu hai mươi bốn tiếng.”

Cù Thành cười càng ôn hòa.

“Nếu không, bây giờ cậu có thể chết luôn.”

Vừa dứt lời, hắn thản nhiên giơ súng.

“Đoàng!”

Chiếc bình hoa đặt ngay cạnh Nhạc Chiếu lập tức nổ tung.

Mảnh sứ cùng nước bắn tung tóe.

Âm thanh quá gần, nghe chẳng khác nào một phát súng bắn nổ đầu.

Nhạc Chiếu sợ đến mức hét thất thanh:

“Đừng giết tôi!”

“Tôi làm!”

“Anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm!”

Cù Thành hừ lạnh.

Không thèm nhìn tên phản đồ này thêm một lần nào nữa, hắn đứng dậy, xoay người rời khỏi đại sảnh.

Đêm đã khuya.

Một trận sóng gió trong đại sảnh tiệc cuối cùng cũng tạm thời kết thúc.

Phản đồ đã bị lôi ra ánh sáng.

Nhưng lúc này Cù Thành lại nhớ Từ Từ Niên đến lạ.

Hắn dừng chân, ngẩng đầu nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, khóe môi khẽ cong lên.

Khổng tước…

Tiếp theo phải xem em rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 87"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 20 giờ trước
Chương 299 20 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 11, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ