NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 99
Chương 99
Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua. Vì chút tư tâm của mình, cuối cùng Từ Niên vẫn ở lại nhà A Tứ.
Đó là một căn hộ nhỏ chưa đến một trăm mét vuông, quay về hướng có nắng, nhưng lại là nơi ở tốt nhất đời này của hắn.
Khi còn nhỏ, hắn chen chúc cùng mẹ trong căn nhà thấp bé âm u, ẩm thấp. Lớn lên lại lưu lạc đầu đường xó chợ, bữa đói bữa no. Trước giờ hắn chưa từng biết một căn nhà có hệ thống sưởi lại có thể ấm áp đến vậy.
Đương nhiên, thứ khiến hắn cảm thấy ấm áp không chỉ là căn nhà.
Còn có A Tứ.
Người đàn ông này đúng là một kẻ tốt bụng đến phát ngốc.
Ngoài miệng lúc nào cũng nói mình đang học Lôi Phong, tích chút âm đức, nhưng lúc thật sự chăm sóc người khác lại chẳng qua loa chút nào.
Từ Niên thường tự hỏi, A Tứ đối xử với mình tốt như vậy rốt cuộc là vì cái gì?
Nghĩ mãi vẫn không tìm được đáp án.
Có lẽ trong mắt người đàn ông này, hắn cũng chẳng khác gì mèo hoang chó hoang bên đường, chỉ là đúng lúc khơi lên lòng thương hại nên may mắn được nhặt về nhà.
Nhưng bất kể là vì nguyên nhân nào, hắn đã ở trong giá lạnh quá lâu, quá tham luyến chút ấm áp hiếm hoi này.
Cho dù biết rõ đối phương có lẽ chỉ thương hại mình, trước sự chăm sóc cẩn thận ấy, hắn vẫn vô cùng cảm kích.
Từ ngày chuyển vào đây, Từ Niên tự giác gánh hết việc nhà.
Mỗi ngày trời còn chưa sáng, hắn đã dậy quét nhà, lau sàn, lau bàn ghế.
Đến lúc A Tứ ngủ nướng tới gần trưa mới mở cửa phòng ngủ đi ra, trong nhà thường đã tràn ngập mùi thức ăn.
Sau đó hắn sẽ nhìn thấy tiểu ăn xin đang luống cuống chuẩn bị bữa sáng cho mình.
Tay nghề nấu nướng của Từ Niên quả thật chẳng đáng khen.
Có lẽ vì từ nhỏ chưa từng được ăn món gì tử tế, hắn chỉ biết nấu những thứ đơn giản nhất như cháo với trứng rán. Vậy mà còn thường xuyên làm cháy nồi, cuối cùng tạo ra một đống đen sì nhìn đã chẳng muốn nuốt.
A Tứ lại không hề chê.
Rất nhiều lần hắn đứng sau lưng Từ Niên, nhìn người kia nghiêm túc chuẩn bị đồ ăn cho mình, khóe môi cứ không khống chế được mà cong lên.
Trong lòng thậm chí còn nảy ra một cảm giác rất kỳ quái.
Giống như hai người đã sống với nhau rất lâu, cùng dìu nhau vượt qua khó khăn.
Ý nghĩ ấy vừa bật ra đã khiến A Tứ giật mình.
Đúng lúc Từ Niên quay đầu, bắt gặp hắn đang nhìn mình, vành tai lập tức đỏ lên, lạnh mặt hỏi:
“Anh nhìn tôi làm gì?”
Mỗi lần như vậy, tim A Tứ lại chẳng báo trước mà đập nhanh hơn.
Trong lòng hắn còn âm thầm cảm thán: tiểu ăn xin sau khi rửa sạch nhìn cũng khá đẹp đấy chứ.
Hắn vẫn nhớ ngày đầu tiên đưa người này về nhà.
Toàn thân bẩn đến mức chẳng biết phải hình dung thế nào. Quăng vào bồn tắm, đổ sữa tắm hai lần mà còn chẳng nổi bọt.
Mái tóc đen dài quá nửa mắt, vừa bẩn vừa bết thành từng lọn.
Quần áo trên người chỗ nào cũng thủng, mỏng đến mức chạm nhẹ thôi cũng như có thể rách thành giẻ.
Lúc đó A Tứ thật sự phải tốn không ít công sức mới rửa sạch người cho hắn.
Còn bây giờ, tóc Từ Niên đã được cắt ngắn.
Sợi tóc cứng chẳng khác gì tính tình của hắn, để lộ đôi mắt không lớn nhưng cực kỳ có thần.
Trên người hắn mặc bộ đồ ngủ rộng quá cỡ của A Tứ.
Trông giống như một con nhím nhỏ vừa bỏ lớp vỏ cứng bên ngoài, để lộ phần mềm mại bên trong.
A Tứ càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Hắn ghé tới ăn vụng miếng trứng rán trên khay của Từ Niên, bị người kia quát không được ăn vụng thì chỉ cười ha hả, chẳng thèm cãi.
Đối diện với đôi mắt sáng ngời, kiên định kia, có lúc A Tứ thậm chí không nỡ dời mắt.
Hắn thích nhất đôi mắt của tiểu ăn xin.
Dường như biết nói.
Tỏa sáng đến mức vượt khỏi gương mặt bình thường ấy.
Từ Niên cũng không phải kẻ mù, đương nhiên biết A Tứ đối xử với mình tốt thế nào.
Cơ thể hắn đầy thương tích, ngày nào cũng phải thay thuốc, băng bó.
Vết thương lúc tốt lúc xấu, đôi khi ngay cả chính hắn cũng muốn mặc kệ.
Nhưng A Tứ vẫn không ngại phiền, ngày nào cũng thay thuốc đúng giờ, dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra, thậm chí còn thay đổi món ăn để bồi bổ.
Hôm nay canh bí đao hầm sườn.
Ngày mai lại đổi sang món canh măng.
Hơn mười ngày cũng chẳng trùng nhau.
Ở trong hầm băng quá lâu, đột nhiên gặp được một đống lửa cháy rực, chẳng ai có thể dễ dàng từ chối.
Từ Niên phát hiện mình càng ngày càng không thể đẩy A Tứ ra xa.
Người đàn ông này lúc nào cũng cười cợt chẳng đứng đắn, có khi tàn nhẫn hung hãn như đầu lĩnh thổ phỉ, có khi lại ngốc nghếch, trẻ con chẳng khác gì một chàng trai mới lớn.
Nhưng bất kể là dáng vẻ nào, hắn cũng dễ dàng thu hút ánh mắt người khác.
Giống như một quả cầu lửa biết phát sáng, cứ mãi quanh quẩn bên cạnh Từ Niên.
Khiến hắn không nỡ đẩy ra.
Thậm chí bắt đầu tham luyến thứ ấm áp ấy.
Một ngày nọ, bên ngoài mưa như trút nước.
Chân Từ Niên từng bị thương nặng, để lại bệnh phong thấp. Mỗi khi gặp kiểu thời tiết này, khớp xương lại đau nhức dữ dội.
Hắn co người trong chăn, cắn chặt nắm tay chịu đựng.
Đúng lúc ấy cửa phòng bị đẩy ra.
A Tứ cầm một chai dầu thuốc bước vào.
“Tôi xoa bóp cho cậu.”
Nói xong đã ngồi xuống mép giường.
“Không cần. Nhịn một lát là qua.”
Từ Niên có phần sợ tiếp xúc quá gần với hắn.
Bởi hắn biết sớm muộn gì mình cũng phải rời khỏi nơi này.
Không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào người đàn ông này.
A Tứ dường như đã sớm đoán được hắn sẽ từ chối, cười gật đầu như thể đã nghe vào tai.
Sau đó vẫn trải một chiếc khăn lên đùi mình, không nói không rằng vén chăn lên, đặt cái chân phải đang co lại của Từ Niên lên đầu gối.
Từ Niên theo bản năng muốn rút chân lại.
A Tứ giữ hắn lại, tiện tay kéo chiếc quần dài xuống, chỉ để lại quần lót bên trong.
Từ Niên lập tức cứng người, xấu hổ đến không nói nổi.
Nắp chai dầu thuốc được mở ra.
Mùi dược thảo hơi đắng nhè nhẹ lan trong không khí.
A Tứ đổ ít dầu ra lòng bàn tay, xoa nóng rồi mới áp lên đầu gối Từ Niên.
Bàn tay hắn rất thô ráp.
Đường vân rõ ràng, lộn xộn, lòng bàn tay phủ một lớp chai mỏng.
Hơi ấm từ bàn tay áp vào đầu gối đang run nhẹ vì lạnh, cảm giác đau buốt lập tức dịu đi đôi chút.
“Sau này khó chịu thì phải nói với tôi, đừng tự mình chịu đựng, biết chưa?”
Thủ pháp của A Tứ rất thuần thục.
Động tác chính xác, mỗi chỗ đều được xoa bóp cẩn thận.
Cơn đau dần dần giảm xuống, cảm giác lúc nãy đau tới mức chỉ muốn chặt bỏ cái chân cuối cùng cũng tan đi.
Chỉ còn lại sự dễ chịu cùng nỗi ngượng ngùng khó nói.
Tư thế lúc này khiến Từ Niên vô cùng mất tự nhiên.
A Tứ lại từ đầu đến cuối chỉ cúi mắt, động tác nghiêm túc, dịu dàng mà cẩn thận.
Từ Niên nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
Hắn muốn khép chân lại, nhưng A Tứ lập tức giữ xuống, ngẩng đầu hỏi:
“Tôi làm đau cậu à?”
Từ Niên vội lắc đầu.
Trong căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt A Tứ.
Hắn không dám đối diện với người kia.
Lần đầu tiên trong lòng xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.
Có chút bất an.
Lại có chút vui mừng.
Qua hồi lâu, hắn mới nhỏ giọng hỏi:
“A Tứ, tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?”
Động tác A Tứ khựng lại.
Khóe mắt thoáng thấy gương mặt đỏ bừng dù trong bóng tối vẫn chẳng che được của Từ Niên, trong lòng hắn ngứa ngáy, không nhịn được khẽ cười.
“Cậu là người tôi nhặt về. Tôi đương nhiên phải đối xử tốt với cậu.”
Logic quái quỷ gì vậy?
Nghe chẳng khác nào đang cố né tránh vấn đề.
Từ Niên mím môi quay mặt sang bên, không hỏi thêm nữa.
Thời gian trôi rất nhanh.
Chớp mắt đã một năm.
Thương tích của Từ Niên gần như đã khỏi.
Hắn biết đã tới lúc mình nên rời đi.
Cho dù trong lòng mặt dày không muốn, cho dù vô cùng lưu luyến những ngày hiện tại, hắn vẫn không tìm được lý do để tiếp tục ở lại.
Vì thế hắn cố ý học nấu vài món A Tứ thích ăn.
Định chờ đối phương ăn uống vui vẻ rồi mới nói chuyện này.
Kết quả vừa nghe hắn muốn đi, sắc mặt A Tứ lập tức âm trầm đến đáng sợ.
“Cậu còn dám nói thêm một lần muốn đi, đừng trách tôi khóa cậu lại!”
Hai người lập tức cãi nhau dữ dội.
Từ Niên cảm thấy dù là một con chó hoang cũng phải có tự do.
Sắc mặt hắn tái đi, giọng run lên:
“Tôi không muốn trở thành gánh nặng của anh, cũng không muốn mặt dày ở lì mãi không đi. Làm như vậy khiến tôi cảm thấy mình chẳng khác gì ký sinh trùng! Tôi muốn đi thì sai ở đâu?”
“Tôi mẹ nó chưa từng ghét bỏ cậu!”
A Tứ gầm lên:
“Không có tôi cho phép, cậu không được đi đâu hết!”
Từ Niên cười khổ.
“A Tứ, rốt cuộc chúng ta là quan hệ gì?”
“Anh là gì của tôi mà có quyền quản tôi?”
A Tứ nghẹn lời.
Hắn tức giận hất đổ cả bàn thức ăn.
Hai người im lặng giằng co rất lâu.
Cuối cùng A Tứ bất ngờ bước tới ôm chặt Từ Niên.
Không hề báo trước.
Chỉ nói một câu:
“Đừng nói chuyện này với tôi nữa.”
“Cậu đi rồi, tôi chịu không nổi.”
Đêm ấy, hốc mắt Từ Niên đỏ bừng, trông như sắp khóc.
Nhưng từ sau đêm đó, hắn không còn nhắc tới chuyện rời đi.
A Tứ cũng tuyệt nhiên không đề cập lại.
Hai người nhanh chóng làm hòa, giống như trận cãi vã hôm ấy chưa từng xảy ra.
Sau chuyện đó, hai người trở thành những “người sống chung” thân mật nhất.
A Tứ đối xử với Từ Niên càng lúc càng tốt.
Ngay cả sau khi hắn tắm xong, A Tứ cũng phải tự tay sấy tóc.
Có lúc bệnh cũ ở chân Từ Niên tái phát, đau đến mức không xuống giường nổi, A Tứ lập tức xin nghỉ cả tuần, ngay cả cơm cũng dùng thìa tự tay đút cho hắn.
Từ Niên sợ nhất là người khác đối xử quá tốt với mình.
Bởi hắn sợ một khi người khác cho quá nhiều, cả đời mình cũng không trả hết.
Vì vậy A Tứ càng tốt, hắn càng áy náy.
Nhưng lòng tham trong hắn cũng càng lúc càng lớn.
Hắn không muốn chỉ làm “người sống chung” của người đàn ông này.
Càng không muốn chỉ là con mèo con chó A Tứ tiện tay nhặt về.
Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt dịu dàng kia, trong lòng hắn lại không nhịn được nghĩ:
Kẻ tốt bụng ngốc nghếch này…
Có phải cũng thích mình một chút không?
Hôm đó A Tứ có tiệc xã giao bên ngoài.
Khi trở về cả người đầy mùi rượu.
Thấy Từ Niên đang ngồi chơi Tetris, hắn lập tức bê từ tủ lạnh ra cả thùng bia, nhất quyết đòi cùng hắn chơi điện tử.
Hai người chuyển sang đua xe đối kháng.
Ai thua phải lập tức uống nửa chai bia.
Ban đầu Từ Niên chẳng mấy hứng thú.
Nhưng rốt cuộc vẫn còn trẻ, chơi vài ván liền lên hứng, nhất quyết phải phân thắng bại với A Tứ.
Hai người đấu tới đấu lui, bia cũng uống hết chai này tới chai khác.
Không bao lâu, cả hai đều đã đỏ mặt.
A Tứ nhìn vẻ mặt vui vẻ hiếm thấy của Từ Niên, trái tim đập thình thịch.
Tiểu ăn xin tốt như vậy là hắn nhặt được.
Cũng là người của hắn.
Ai cũng không được cướp đi.
Hắn không nỡ để Từ Niên rời khỏi mình.
Không chỉ vì lo cơ thể người này.
Mà còn sợ hắn lại không nhà để về, một lần nữa lưu lạc đầu đường.
Đến lúc đó, mình phải đi đâu mới tìm được hắn?
Uống hết nửa thùng bia, Từ Niên đã say.
A Tứ cũng hơi choáng.
Sau một ván đua, chiếc xe thể thao màu trắng của Từ Niên dẫn đầu, bỏ xa A Tứ hơn một nghìn điểm.
Trên màn hình, một cô gái xinh đẹp lập tức chạy tới hôn mạnh nhân vật của Từ Niên, còn nhân vật của A Tứ tức đến đứng bên cạnh đấm tường.
Từ Niên ngửa đầu uống một ngụm bia, hiếm khi cười lớn như vậy.
“Thấy chưa? Mỹ nữ là của tôi.”
A Tứ “xì” một tiếng.
“Tôi lại không thích kiểu đó.”
Từ Niên nheo mắt.
Bộ đồ ngủ rộng che đến đầu gối, để lộ đoạn cổ thon dài.
“Thế anh thích kiểu nào?”
Mặt A Tứ đỏ lên một cách khả nghi.
Hắn nhìn Từ Niên chằm chằm hồi lâu, mãi sau mới chậm rãi mở miệng:
“Không cần quá đẹp, nhìn thuận mắt là được.”
“Nhưng nhất định không thể lúc nào cũng nghĩ tới chuyện rời khỏi tôi.”
“Trong lòng phải thiện lương, con người phải sạch sẽ.”
“Bất kể nghèo hay giàu, chỉ cần nhìn vào mắt là biết đó là đứa trẻ được dạy dỗ tử tế.”
Nét ửng đỏ trên mặt Từ Niên lập tức nhạt đi.
Không muốn rời khỏi hắn.
Thiện lương.
Sạch sẽ.
Con nhà tử tế…
Có điều nào hắn dính nổi một chút?
Từ Niên uống cạn chai bia, cúi đầu hỏi:
“Nghe anh nói vậy, đã có người mình thích rồi à?”
A Tứ không chớp mắt nhìn hắn.
Ánh mắt nóng bỏng mà dịu dàng, gần như tham lam dừng trên gương mặt nghiêng của Từ Niên.
“Ừ.”
“Tôi rất thích người đó.”
“Chỉ là vẫn chưa dám nói.”
“Tôi sợ… sợ người đó sẽ từ chối.”
“Dù sao hắn đã từ chối tôi rất nhiều lần rồi.”
Từ Niên chỉ “ồ” một tiếng.
Sau đó loạng choạng đứng lên, xoay người đi thẳng về phòng ngủ.
Hắn không muốn để A Tứ nhìn thấy vẻ khổ sở trên mặt mình.
Đúng vậy.
Thời buổi này, ai chẳng thích người sạch sẽ, xuất thân tử tế.
Còn một kẻ như hắn đã sa sút, mục ruỗng tới tận xương, phải dựa vào lòng thương hại của người khác mới nhặt lại được cái mạng…
Dựa vào đâu lại vọng tưởng người ta sẽ thích mình?
Hắn chẳng qua chỉ là con chó hoang được người khác thương hại nhặt về nhà.
Bởi chủ nhân vẫn còn đang trong thời kỳ thấy mới mẻ nên chưa nỡ đuổi đi.
A Tứ không cho hắn rời khỏi, cùng lắm chỉ vì tính chiếm hữu quấy phá.
Chỉ vậy mà thôi.
Dù có thích một con chó đến đâu, cũng chẳng ai coi nó thành người yêu.
Không phải sao?
Men rượu khiến bước chân Từ Niên lảo đảo, suýt ngã xuống.
Phía sau, A Tứ căng thẳng gọi:
“Lý Thật Thà!”
Từ Niên không quay đầu.
Chỉ đóng sầm cửa phòng ngủ.
Những ngày sống chung cứ thế trôi qua trong sự bình yên, ấm áp, xen lẫn những ngờ vực giày vò.
A Tứ không nhắc lại người mình thích.
Từ Niên cũng không hỏi thêm chuyện riêng của hắn.
Sống cùng nhau lâu rồi, đôi khi chẳng cần cố ý dò hỏi, A Tứ cũng sẽ vô tình nhắc tới một vài chuyện của Từ gia.
Chẳng hạn như “Từ Niên” sau vụ tai nạn đã cố ý chỉnh dung thành dáng vẻ giống Từ Từ Niên.
Chẳng hạn như Từ gia suy sụp rồi cuối cùng lại bị Từ Từ Niên giành về.
Lại chẳng hạn như Từ Từ Niên có một đứa con trai tên Oa Oa, vô cùng đáng yêu.
Hoặc Từ Từ Niên vì cứu người cũ của Thành ca mà bản thân phải nhập viện…
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngày chạy tới bệnh viện, Từ Từ Niên đã nằm viện hơn một tuần.
Trong lòng Từ Niên nóng như lửa đốt.
Hắn mua rất nhiều hoa tươi cùng trái cây.
Nhưng đến khi thật sự đứng trước khu phòng bệnh mới đột nhiên tỉnh táo lại.
Mình lấy thân phận gì đi thăm anh?
Trong mắt tất cả mọi người, hắn là Lý Thật Thà.
Là một tiểu ăn xin được người khác cứu về.
Không phải Từ Niên.
Càng chẳng có bất kỳ quan hệ gì với Từ Từ Niên — người đang đứng ở vị trí cao nhất Hào Đình.
Cho dù dựa vào tình nghĩa của chiếc khăn tay năm ấy…
Hắn lấy gì bảo đảm sau nhiều năm như vậy, Từ Từ Niên còn nhớ một tiểu ăn xin chẳng hề nổi bật như mình?
Cuối cùng hoa tươi và giỏ trái cây vẫn không thể đưa vào.
Ngoài phòng bệnh VIP đầy bảo vệ.
Hắn không vào được.
Muốn hỏi thăm bệnh tình của Từ Từ Niên, bác sĩ lại không chịu tiết lộ nửa câu.
Từ Niên thất vọng đi trong khu vườn bệnh viện.
Đúng lúc ấy, một bé trai chạy tới đâm nhẹ vào người hắn.
Đứa trẻ rất xinh đẹp.
Đôi mắt tròn xoe, lông mi dài, gương mặt trắng hồng mũm mĩm treo nụ cười rạng rỡ.
Cậu bé ngẩng đầu nhìn hắn, hoàn toàn không sợ người lạ.
“Thúc thúc, xin lỗi. Con không cố ý đâu.”
“Con béo quá, có đâm đau thúc thúc không?”
Từ Niên không nhịn được cong khóe môi, lắc đầu.
Ngay lúc ấy, phía xa có người gọi:
“Oa Oa, con chạy đi đâu thế? Mau ra đây, bắt nạt ba ba bây giờ chạy không nổi đúng không?”
Từ Niên nhìn theo giọng nói trong trẻo quen thuộc.
Một người đàn ông cao gầy, thẳng tắp đang đi tới.
Anh mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng.
Bụng hơi nhô lên, nhìn như có chút mập ra, nhưng sắc mặt hồng hào, trong tay còn ôm một bó hoa.
Đôi mắt dài hẹp vẫn sáng ngời như trong ký ức.
Hơi thở Từ Niên lập tức nghẹn lại.
Hắn căng thẳng cúi đầu thật nhanh.
Cậu bé bên cạnh vừa nhìn thấy người nọ đã lập tức nhào tới.
“Ba ba, con ở đây! Vừa rồi con không cẩn thận đụng phải thúc thúc.”
Từ Từ Niên lúc này đã đi tới.
Anh cười xin lỗi:
“Ngại quá, con trai tôi nghịch quá. Anh không sao chứ?”
Nói rồi anh vỗ nhẹ mông Oa Oa.
“Oa Oa, xin lỗi thúc thúc đi.”
Từ Niên nhìn người anh trai đã nhiều năm không gặp, lòng bàn tay lập tức thấm đầy mồ hôi, vội vàng lắc đầu.
“Không… không cần. Cậu bé đã xin lỗi tôi rồi.”
Từ Từ Niên hoàn toàn không nhận ra người đàn ông trước mặt chính là tiểu ăn xin từng ôm đầu gối khóc năm xưa.
Anh nhìn bó hoa và giỏ trái cây trong tay đối phương, thuận miệng hỏi:
“Anh tới thăm bệnh nhân à?”
Từ Niên luống cuống gật đầu.
Hắn cúi mặt, không biết nên mở miệng thế nào.
Rất muốn hỏi:
Mấy năm nay anh sống có tốt không?
Anh bị bệnh gì?
Bây giờ cơ thể đã đỡ hơn chưa?
Nhưng tất cả lời nói đều nghẹn trong cổ họng.
Một chữ cũng chẳng thể thốt ra.
Giữa khoảng im lặng ngắn ngủi ấy, một người đàn ông cao lớn đã bước tới.
Oa Oa lập tức vui vẻ gọi:
“Thành Thành!”
Từ Niên lập tức ý thức được điều gì đó.
Hắn luống cuống nhét cả hoa lẫn giỏ trái cây vào tay Từ Từ Niên, chẳng nói thêm gì, xoay người bỏ chạy.
Từ Từ Niên đứng ngẩn ra.
Anh vừa định gọi người lại thì người đàn ông vừa tới đã ôm vai anh, nhìn đồ trong tay hỏi:
“Người vừa rồi là ai?”
“Tôi cũng không biết.”
Từ Từ Niên khó hiểu đáp:
“Anh ta đột nhiên nhét mấy thứ này cho tôi rồi chạy mất.”
Vừa nói xong, anh bỗng hắt hơi.
Cù Thành lập tức cởi áo khoác phủ lên người anh, ngay cả chuyện vừa rồi cũng quên sạch.
“Đã bảo đừng chạy lung tung rồi, sao em lại ra ngoài hóng gió?”
Từ Từ Niên có chút mất tự nhiên.
“Tôi lại không bị bệnh. Ra ngoài chơi với Oa Oa một lát cũng không được à?”
“Anh biết ngay lại là thằng nhóc này làm nũng, quấn lấy đòi em chơi cùng đúng không?”
Nói rồi Cù Thành nhấc Oa Oa lên đặt trên vai, vỗ nhẹ mông cậu bé.
Oa Oa cười khanh khách, ôm cổ hắn, chu miệng phản bác:
“Không phải đâu!”
Tiếng nói cười của một nhà ba người theo bước chân dần xa.
Lúc này Từ Niên mới chậm rãi bước ra khỏi góc tường.
Hắn đứng đó nhìn bóng lưng ba người rời đi.
Trong lòng vừa hâm mộ, vừa không khống chế được mà nghĩ tới chính mình.
Tình yêu chung quy vẫn phải có một người bước bước đầu tiên.
Có lẽ hắn cũng nên dũng cảm một lần.
Nói cho A Tứ biết suy nghĩ trong lòng mình.
Có thể sẽ thất bại.
Nhưng hắn không thể cả đời làm kẻ nhát gan.
Dù thế nào…
Hắn cũng nên vì thứ mình muốn mà tranh giành một lần.