NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 26
Chương 26
Trên tinh hạm Cửu Nhưỡng.
Hựu Hựu lại trở về căn phòng quen thuộc.
Chỉ khác là lần trước cậu gần như chẳng mang theo thứ gì, còn lần này hành lý lại nhiều đến bất ngờ.
Quản gia Mạc đã chuẩn bị cho cậu ba bốn chiếc rương lớn. Ngoài quần áo, giày dép và đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, ngay cả những món đồ chơi cậu thường chơi, sách cậu hay xem, thậm chí cả bể sứa chuông cũng được chuyển lên tinh hạm.
Sứa chuông vốn nhát gan, đột nhiên đổi sang môi trường xa lạ, cả đàn lập tức co cụm trong góc bể, run lẩy bẩy.
Hựu Hựu đành nằm bò bên thành bể, dùng giọng non nớt dỗ dành chúng hồi lâu.
Đợi đàn sứa bình tĩnh lại, cậu lại ôm thú bông gà con vào lòng, dùng y nguyên cách ấy dỗ thêm một lượt.
Sau đó đến mô hình hành tinh Lạc Ân tặng, chậu sen đá của Mộ Việt, chú chó máy Mộ Cương tặng, tranh pha lê của Tang Thác…
Tóm lại, chẳng món nào bị bỏ quên. Hựu Hựu đối xử công bằng với tất cả các “bạn nhỏ” của mình.
Giang Tòng Khiêm đứng nhìn cậu chạy tới chạy lui trong phòng như một chú ong nhỏ, bận rộn đến mức còn hơn cả một giám đốc điều hành tập đoàn như anh.
Anh không nhịn được bật cười, nhưng ngay sau đó, hàng mày lại khẽ nhíu.
Sau khi phát hiện mãi vẫn không liên lạc được với em gái, Giang Tòng Khiêm đã gửi đơn xin thăm thân tới Quân đoàn số 7.
Lý do cũng rất chính đáng: em trai út thất lạc nhiều năm vừa được tìm thấy, muốn đưa cậu đến gặp chị gái.
Thế nhưng Quân đoàn số 7 mãi vẫn không phê duyệt đơn của anh.
Giang Tòng Khiêm càng nghĩ càng thấy không ổn, cuối cùng phải nhờ quan hệ riêng để liên lạc với cấp trên của Giang Chiêu Yến.
Cuộc gọi ấy rất ngắn.
Nhưng với dị năng cường hóa não vực của Giang Tòng Khiêm, chỉ từ lời nói, biểu cảm, thậm chí từng khoảng ngừng rất nhỏ của đối phương, anh vẫn nhận ra có gì đó bất thường.
Sau khi phân tích, anh đoán Giang Chiêu Yến rất có thể đã gặp sự cố trong lúc làm nhiệm vụ, nhưng ít nhất hiện tại chưa nguy hiểm đến tính mạng.
Điều này khiến anh tạm thời thở phào.
Ở bên kia, sau khi dỗ dành xong đám “bạn nhỏ”, Hựu Hựu lại hì hục bắt tay vào sắp xếp căn phòng.
Cậu không chỉ biết thứ gì là đồ của mình, mà còn rất hiểu đạo lý “việc của mình thì tự mình làm”. Giang Tòng Khiêm định giúp cũng bị cậu kiên quyết từ chối.
Ngay lối vào phòng là một tấm thảm hình Gà Con Vỏ Trứng, nhân vật trong bộ phim hoạt hình Hựu Hựu mê nhất gần đây.
Khắp nơi trong phòng còn rải rác đủ loại mô hình Gà Con Vỏ Trứng. Hựu Hựu đã sưu tầm cả bộ thú bông, sau đó dựa theo hiểu biết của mình mà nghiêm túc sắp xếp từng con vào những vị trí khác nhau.
Vừa xếp, cậu vừa lẩm bẩm:
“Tiểu Lục với Tiểu Lam cứ gặp nhau là cãi nhau, giống anh với anh Mộ Việt vậy. Phải để hai bạn ấy xa nhau một chút…”
Giang Tòng Khiêm vừa đi đến cửa, định xem em trai đang làm gì: “…”
Hựu Hựu xếp xong đám Gà Con Vỏ Trứng, lại bê toàn bộ đồ chơi và sách vở vốn được sắp ngay ngắn trên bàn xuống.
Cậu dựa theo mức độ yêu thích của bản thân, bắt đầu xếp thành một hàng từ cạnh giường, kéo dài mãi ra tận cửa.
Còn trên giường thì càng náo nhiệt hơn.
Tất cả “bạn nhỏ” của Hựu Hựu đều được xếp ngay ngắn ở một bên chiếc giường nhỏ. Nếu không phải bể cá quá lớn, thật sự không thể đặt lên giường, Giang Tòng Khiêm nghi ngờ cậu sẽ bê luôn cả bể sứa lên đó.
Hựu Hựu càng dọn càng vui, còn mí mắt Giang Tòng Khiêm thì giật liên hồi.
Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao phong cách căn phòng của Hựu Hựu lại… phóng khoáng đến vậy.
Trước kia anh còn tưởng cậu chỉ không thích người khác động vào đồ của mình, còn bản thân thì lười dọn.
Bây giờ mới biết Hựu Hựu có dọn.
Chỉ là nói cậu đang “dọn phòng” thì hơi oan cho hai chữ ấy.
Sau một hồi vất vả của Hựu Hựu, căn phòng vốn mang phong cách tối giản, sang trọng và đầy tính thiết kế đã biến thành một cái ổ đủ màu sắc, lộn xộn đến mức người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nhìn thấy chắc chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.
Hựu Hựu lau mồ hôi trên trán, chống hai tay vào eo, ngắm nghía thành quả với vẻ vô cùng tự hào.
“Anh ơi, phòng này là em tự dọn đấy! Em giỏi không?”
Giang Tòng Khiêm: “…”
Anh nhìn căn phòng gần như chẳng còn chỗ đặt chân, im lặng nhắm mắt một giây rồi trái lương tâm khen:
“Ừm… giỏi lắm.”
Hựu Hựu lập tức vui vẻ:
“Sau này phòng anh cần dọn, anh cũng có thể nhờ Hựu Hựu giúp nhé!”
Giang Tòng Khiêm: “… Không cần đâu. Việc của anh, anh tự làm được.”
Sợ cậu còn nghĩ ra đề nghị đáng sợ nào khác, Giang Tòng Khiêm vội bế người lên, nhanh chóng đổi chủ đề:
“Hựu Hựu có mệt không? Có đói bụng chưa?”
Bận rộn cả buổi, Hựu Hựu quả thật đã hơi đói.
Cậu ngoan ngoãn ôm lấy anh, vui vẻ ăn một bữa trà chiều.
Tinh hạm Cửu Nhưỡng di chuyển cực kỳ ổn định. Nếu không phải ngoài cửa sổ mạn tàu thỉnh thoảng lại có những dải tinh vân lướt qua, có lẽ người ta thật sự sẽ quên mất mình đang ở giữa vũ trụ.
Ăn uống no nê, Hựu Hựu nằm bò bên cửa sổ ngắm cảnh.
Giang Tòng Khiêm chỉnh lại sắc mặt.
“Hựu Hựu, anh có chuyện muốn nói với em.”
Cậu quay đầu lại, chớp chớp mắt:
“Anh muốn nói gì vậy?”
“Em có biết lần này anh đưa em đến tinh hệ Kia Già để làm gì không?”
Hựu Hựu lắc đầu.
Lúc trước cậu vừa nghe thấy hai chữ “biên cảnh” đã hào hứng đòi đi theo, căn bản chẳng kịp quan tâm những chuyện khác.
Giang Tòng Khiêm nói:
“Lần này chúng ta đến tinh hệ Kia Già là để gặp chị của em.”
Hai mắt Hựu Hựu lập tức mở to.
Giang Tòng Khiêm nhớ ra cậu gần như chẳng biết bao nhiêu về những kiến thức thông thường của con người, đang định giải thích “chị” là gì thì Hựu Hựu đã hào hứng reo lên:
“Em biết, em biết! Tiểu Hồng là chị của Tiểu Lục! Hai bạn ấy nở ra từ cùng một ổ trứng, Tiểu Hồng còn biết đẻ trứng nữa! Anh ơi, vậy chị có thể đẻ trứng cho em không?”
Giang Tòng Khiêm đưa tay day trán.
Anh mất khá lâu mới giải thích rõ cho Hựu Hựu, mà trí tưởng tượng bay xa đến mức không ai đỡ nổi của cậu khiến ngay cả dị năng cường hóa não vực của anh cũng có phần quá tải.
May mà cuối cùng Hựu Hựu cũng hiểu.
Con người không giống gà con.
Con người không nở ra từ trứng.
Chị gái cũng không biết đẻ trứng.
Hựu Hựu rõ ràng hơi thất vọng:
“Vậy ạ…”
Giang Tòng Khiêm âm thầm thở phào.
May mà Hựu Hựu chịu nghe giải thích. Nếu không, với tính khí nóng như lửa của Giang Chiêu Yến, cô chắc chắn không nỡ đánh Hựu Hựu, nhưng đánh người anh cả như anh thì tuyệt đối chẳng có chút áp lực tâm lý nào.
Nhân tiện đã nhắc đến Giang Chiêu Yến, Giang Tòng Khiêm quyết định kể luôn tình hình trong nhà cho Hựu Hựu, tránh sau này lại xảy ra hiểu lầm dở khóc dở cười.
Nhờ vậy, Hựu Hựu mới biết mình còn có một người anh thứ ba tên Giang Kiến Vi.
Cậu tò mò hỏi:
“Anh ba cũng ở xa lắm ạ?”
Giang Tòng Khiêm khẽ thở dài.
“Tình hình của anh ba em hơi phức tạp. Sau này có cơ hội, anh sẽ đưa em đi gặp cậu ấy.”
Hựu Hựu nghe hiểu được một nửa, ngoan ngoãn gật đầu.
“Mẹ chúng ta đã qua đời. Không lâu sau khi em bị bắt đi thì mẹ mất. Còn bố…”
Nói đến đây, Giang Tòng Khiêm bất giác cau mày, dường như ngay cả việc nhắc đến cách xưng hô ấy cũng khiến anh không thoải mái.
Hựu Hựu ngẩn ra.
“Mẹ… bố?”
Giang Tòng Khiêm thương yêu vỗ nhẹ lên lưng cậu.
“Lúc em mới sinh, sức khỏe rất yếu, phải nằm trong lồng chăm sóc trẻ sơ sinh một thời gian dài. Nhưng mẹ thương em lắm. Chỉ cần có cơ hội là mẹ sẽ ôm em…”
Trong đầu Hựu Hựu bỗng thấp thoáng hiện lên vài mảnh ký ức mơ hồ.
Một người phụ nữ dịu dàng nhưng phảng phất nét u sầu đang ôm cậu.
Bên cạnh là một người đàn ông cao lớn vòng tay ôm lấy hai mẹ con, cúi xuống hôn cậu một cái rồi xoay người rời đi.
Rõ ràng Hựu Hựu không hề nhớ hai người ấy.
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, khi Giang Tòng Khiêm nhắc đến bố mẹ, những hình ảnh này lại đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu.
Giang Tòng Khiêm cho rằng Hựu Hựu còn quá nhỏ nên không hiểu “qua đời” có nghĩa là gì.
Nhưng thật ra, đối với Thực bệnh thú, cái chết và sự chia ly lại chính là bài học đầu tiên chúng phải học.
Thực bệnh thú có thể ăn bệnh tật, nhưng không thể đảo ngược sinh tử.
Ngay cả khi một Thực bệnh thú nhận ra sinh mệnh của mình đã đi đến cuối cùng, nó cũng sẽ trở về Đế Sơn, để cơ thể hòa làm một với ngọn núi ấy.
Bởi vậy Hựu Hựu đã hiểu từ rất sớm rằng không phải ai cũng có thể ở bên mình mãi mãi.
Người bệnh khỏi rồi sẽ rời đi.
Người chết cũng sẽ rời đi.
Thậm chí đôi khi chẳng cần lý do gì, người ta vẫn sẽ rời đi.
Vì thế Hựu Hựu luôn trân trọng từng người mình gặp, nhưng cậu cũng không quá sợ hãi trước những cuộc chia ly.
Thậm chí lúc này, cậu còn có thể quay sang an ủi người anh đang buồn.
“Anh ơi, nếu anh nhớ mẹ lắm thì chúng ta có thể đi thăm mẹ mà!”
Giang Tòng Khiêm sững người.
Đối với loài người đã chinh phục được không gian giữa các vì sao, cái chết đồng nghĩa với sự biến mất hoàn toàn.
Họ không có những tưởng tượng lãng mạn về thế giới sau khi chết, cũng không biết phải làm thế nào để xoa dịu nỗi đau và sự nhớ nhung dành cho người đã khuất.
Thế nhưng Hựu Hựu lại nghiêm túc nói:
“Anh nói chuyện với mẹ thì mẹ sẽ biết đấy.”
Giang Tòng Khiêm không ngờ cuối cùng mình lại được em trai an ủi.
Anh bật cười khẽ, đưa tay xoa tóc cậu.
“Được. Đợi lần này trở về, chúng ta sẽ đi thăm mẹ.”
Anh nghĩ, nếu mẹ thật sự có thể biết được, khi thấy bọn họ đã tìm được Hựu Hựu, bà nhất định sẽ rất vui.
Không hiểu sao vừa nghĩ như vậy, cảm giác nặng nề đè trong lòng anh suốt bao năm cũng nhẹ đi rất nhiều.
Hựu Hựu lại hỏi:
“Vậy… còn bố thì sao?”
Nhắc đến bố, giọng Giang Tòng Khiêm lập tức lạnh xuống, hoàn toàn khác với khi nói về mẹ.
“Ông ấy tên Giang Lệ, là Nguyên soái Liên Bang.”
Chỉ một câu đơn giản như vậy.
Giang Tòng Khiêm rõ ràng không muốn nói thêm, rất nhanh đã chuyển chủ đề trở lại Giang Chiêu Yến.
“Chị hai của em là thiếu tướng Quân đoàn số 7. Công việc của chị ấy rất bận, khi làm nhiệm vụ cũng không thể sử dụng thiết bị liên lạc, cho nên chị ấy chưa biết em đã trở về, chứ không phải cố ý không về gặp em.”
Anh còn cẩn thận giải thích thay em gái, sợ Hựu Hựu nghĩ nhiều.
Nhưng Hựu Hựu hoàn toàn không để bụng.
“Không sao đâu! Hựu Hựu có thể tự đến tìm chị!”
Sự hiểu chuyện của cậu khiến lòng Giang Tòng Khiêm mềm hẳn xuống.
Nhưng anh vẫn nói:
“Lần này anh đến đó còn vì lo chị em bị thương trong lúc làm nhiệm vụ…”
Hai mắt Hựu Hựu lập tức sáng lên.
Chị bị thương!
Vậy chẳng phải sẽ rất ngon sao!
Cùng lúc đó, một cảm giác trách nhiệm bỗng dâng lên trong lòng cậu. Hựu Hựu lập tức ưỡn bộ ngực nhỏ:
“Anh yên tâm! Vết thương của chị cứ giao cho em!”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tại căn cứ của Quân đoàn số 7.
Tắc Tây Lị Á cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng cơ thể vẫn cực kỳ suy yếu, phần lớn thời gian phải nằm trong khoang trị liệu.
Giang Chiêu Yến vẫn ở đây, gần như tự mình đảm nhận toàn bộ việc chăm sóc cô.
Mặc dù có khoang trị liệu duy trì tình trạng cơ thể, những vùng da bị hoại tử của Tắc Tây Lị Á vẫn liên tục rỉ dịch, cách một khoảng thời gian lại phải lau sạch.
Hơn nữa, động tác phải cực kỳ nhẹ nhàng.
Chỉ cần dùng sức hơi mạnh một chút, lớp da vốn đã bị tổn thương cũng có thể bị lau tróc theo.
Mấy ngày nay Giang Chiêu Yến gần như không ngủ. Cho dù mệt đến mức không chịu nổi, cô cũng chỉ dám chợp mắt vài phút.
Vì vậy, Tắc Tây Lị Á luôn cảm thấy cơ thể mình được giữ sạch sẽ và dễ chịu.
Sau khi tỉnh lại, cô đã biết rõ tình trạng của bản thân, nhưng cũng không quá đau buồn.
Đám quân phản loạn đã điên cuồng sử dụng tia Linh Cơ. Toàn bộ tiểu đội của họ đều bị ô nhiễm, ngoại trừ cô và Giang Chiêu Yến còn sống, tất cả những người khác đều đã bỏ mạng trên chiến trường.
Mà ô nhiễm do tia Linh Cơ gây ra vốn không thể chữa khỏi.
Tắc Tây Lị Á hiểu rất rõ.
Khoảnh khắc lao tới đẩy tên quân phản loạn kia ra, cô đã chuẩn bị tinh thần chết cùng hắn.
Nhưng cô không ngờ Giang thiếu tướng lại cứu được mình, còn cố gắng sống sót cho đến khi viện quân đến.
Mấy ngày nay tuy cô vẫn hôn mê, nhưng chỉ cần nghĩ cũng biết Giang Chiêu Yến đã phải trả giá lớn đến mức nào.
Tắc Tây Lị Á lo lắng nhìn sang.
Giang Chiêu Yến lập tức nhận ra ánh mắt ấy.
“Tắc Tây, sao vậy?”
Cổ họng Tắc Tây Lị Á cũng bị ảnh hưởng bởi tình trạng hoại tử. Giọng cô khàn đặc, mỗi chữ nói ra đều vô cùng khó khăn.
“Thiếu… tướng…”
Cánh tay phải còn nguyên vẹn của cô cố gắng nhấc lên.
Giang Chiêu Yến vội đỡ lấy.
“Cô muốn làm gì? Nói cho tôi.”
Đôi mắt màu hổ phách của Tắc Tây Lị Á nhìn cô, vừa lo lắng vừa dịu dàng.
“Đi… điều trị… cho mình…”
Cô biết Giang Chiêu Yến cũng bị tia Linh Cơ làm ô nhiễm.
Lúc này, thiếu tướng đáng lẽ phải đi điều trị cho chính mình, chứ không phải ở đây ngày đêm chăm sóc một người gần như đã bị tuyên án tử hình như cô.
Giang Chiêu Yến mím môi, cố tình nói bằng giọng nhẹ nhàng:
“Tôi không sao.”
Đương nhiên câu này chỉ là nói dối.
Đó là tia Linh Cơ có thể trực tiếp làm ô nhiễm nguồn dị năng.
Trước bệnh tật, chẳng có ai là ngoại lệ.
Giang Chiêu Yến đương nhiên cũng không thể tránh khỏi.
Cô đã ho ra máu rất nhiều lần. Chẳng qua vì không muốn để Tắc Tây Lị Á phát hiện, lần nào cô cũng lặng lẽ rửa sạch máu, sau đó giả vờ như không có chuyện gì rồi mới quay lại phòng bệnh.
Bác sĩ Trịnh đã nói rõ hậu quả của việc bị tia Linh Cơ làm ô nhiễm.
Chỉ thiếu mỗi việc trực tiếp tuyên bố rằng Tắc Tây Lị Á chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Nhưng Giang Chiêu Yến không cam lòng.
Tắc Tây Lị Á nhập ngũ cùng thời điểm với cô, hai người từng ở chung một phòng ký túc xá, sau này cô ấy còn trở thành phó quan của cô.
Họ cùng ăn cùng ở, sớm chiều bên nhau, thân thiết còn hơn cả chị em ruột.
Ai ngờ chỉ sau một nhiệm vụ…
Tất cả đồng đội đều đã chết.
Chỉ còn lại Tắc Tây Lị Á.
Huống chi Tắc Tây Lị Á thành ra thế này hoàn toàn là vì cứu cô.
Nếu cô ấy không mất một cánh tay, tình trạng nhiễm xạ cũng sẽ không chuyển biến xấu nhanh đến vậy.
Tắc Tây Lị Á quá hiểu Giang Chiêu Yến.
Cô biết vị cấp trên kiêm bạn thân của mình bề ngoài nóng nảy, mạnh mẽ, nhưng thật ra lại mềm lòng hơn bất kỳ ai.
Cô cũng hiểu Giang Chiêu Yến đang đau khổ và tự trách đến mức nào.
Chỉ tiếc cổ họng đã không cho phép cô tiếp tục nói.
Tắc Tây Lị Á khẽ dùng ngón trỏ chạm vào lòng bàn tay Giang Chiêu Yến, dùng mật mã quen thuộc giữa họ để giao tiếp.
— Thiếu tướng, đây không phải lỗi của ngài. Ngài đã làm rất tốt rồi.
— Ngài vẫn còn người nhà mà.
Ngực Giang Chiêu Yến bỗng nặng trĩu.
Từ khi gia nhập Quân đoàn số 7, cô chưa từng quay lại Trung Ương Tinh Hệ, cũng chẳng trở về nơi được gọi là “nhà” ấy thêm lần nào.
Người nhà…
Cô rũ mắt.
“Cô đừng lo chuyện của tôi. Tôi tự biết chừng mực.”
Tắc Tây Lị Á nghe ra sự né tránh và qua loa trong giọng cô, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm thở dài.
Hai người quen nhau nhiều năm, cô đương nhiên biết hoàn cảnh gia đình của Giang Chiêu Yến.
Có một người bố là Nguyên soái Liên Bang, một người anh là nhà giàu số một. Nếu đổi thành người khác, e rằng đã khoe đến mức cả quân đoàn đều biết.
Cho dù không khoe, chỉ cần dựa vào gia thế ấy cũng dư sức ở lại một quân khu an toàn và có điều kiện tốt hơn.
Nhưng Giang Chiêu Yến lại giấu kín thân phận của mình, chẳng những chạy đến Quân khu số 7 nguy hiểm nhất, mà mỗi lần làm nhiệm vụ còn liều mạng như thể chẳng biết sợ chết là gì.
Quân hàm thiếu tướng của cô hoàn toàn dựa vào từng chiến công một mà thăng lên, không hề có chút ưu ái nào từ gia đình.
Giang Chiêu Yến rất ít khi nhắc chuyện nhà. Tắc Tây Lị Á cũng chỉ tình cờ biết được trong một lần ngoài ý muốn rằng khúc mắc giữa cô với gia đình dường như có liên quan đến người em trai út bị bắt đi từ khi còn rất nhỏ.
Tắc Tây Lị Á còn định dùng ngón tay nói thêm điều gì đó, nhưng Giang Chiêu Yến đã cẩn thận đặt tay cô xuống.
“Đến giờ rồi, tôi lau người cho cô…”
Cô còn chưa nói hết, thiết bị liên lạc quân dụng trên cổ tay đột nhiên vang lên.
Giang Chiêu Yến cau mày.
Hiện tại cô đang trong thời gian nghỉ phép. Theo lý mà nói, quân bộ sẽ không liên lạc với cô.
Chẳng lẽ xảy ra quân tình khẩn cấp?
Sắc mặt cô lập tức thay đổi.
Nhưng sau khi kết nối, lời người bên kia nói lại khiến vẻ lạnh lùng trên mặt cô dần biến thành khó hiểu.
Anh trai và em trai cô đến thăm?
Ý người kia là Giang Tòng Khiêm và Giang Kiến Vi?
Hay đây là một loại kiểm tra tâm lý kiểu mới do quân bộ nghĩ ra?
Tắc Tây Lị Á thấy biểu cảm của cô kỳ lạ, không khỏi nhìn sang dò hỏi.
Giang Chiêu Yến lấy lại tinh thần, cố làm ra vẻ bình thường.
“Không có gì, cô đừng lo.”
Sau đó cô cũng dần bình tĩnh lại.
Bình thường Giang Chiêu Yến chỉ để tâm đến huấn luyện và nhiệm vụ, những việc hậu cần kiểu này gần như đều do Tắc Tây Lị Á xử lý.
Nhưng cô vẫn biết, người nhà muốn vào căn cứ quân đoàn thăm thân thì đơn xin phải được phê duyệt trước.
Mà cô hoàn toàn chưa nhận được thông báo nào về đơn xin thăm thân cả.
Vậy nên tám chín phần là giả.
Nghĩ đến đây, Giang Chiêu Yến thậm chí còn âm thầm thở phào.
Nếu thật sự phải tưởng tượng Giang Tòng Khiêm và Giang Kiến Vi cùng nhau xuất hiện trước mặt mình, cô chỉ nghĩ thôi đã nổi hết da gà.
Ba anh em họ tuy cùng bố cùng mẹ nhưng tính cách khác nhau một trời một vực, quan hệ thật sự chẳng thể gọi là tốt.
Anh cả Giang Tòng Khiêm từ nhỏ đã có tinh thần trách nhiệm quá mức, chuyện gì của mấy đứa em cũng muốn quản.
Còn em ba Giang Kiến Vi lại càng kỳ quặc. Cô với cậu ta có khi cả năm chẳng nói với nhau nổi một câu.
Trước kia khi mẹ còn sống, mọi chuyện ít nhiều vẫn ổn.
Nhưng từ sau khi Ngộ An bị bắt đi rồi mẹ qua đời, quan hệ giữa ba người cũng hoàn toàn nguội lạnh.
Vì thế, Giang Chiêu Yến nhập ngũ bao nhiêu năm cũng chưa từng nghĩ đến chuyện trở về thăm nhà.
Đương nhiên cô càng không tin hai người kia sẽ đến thăm mình.
Thế nhưng đúng lúc cô vừa thả lỏng, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra.
Giang Chiêu Yến theo bản năng nhìn sang.
Ngoài cửa xuất hiện hai bóng người, một cao một thấp.
Người cao…
Sao trông quen thế?
Cô ngẩn ra vài giây mới nhận ra đó thật sự là Giang Tòng Khiêm.
Còn đứa bé đứng bên cạnh…
Không phải con trai của anh ta đấy chứ?
Nhưng không đúng.
Bên quân bộ vừa nói rất rõ, người tới là anh trai và em trai của cô.
Cô làm gì có đứa em nào nhỏ thế…
Cơ thể Giang Chiêu Yến chợt cứng lại.
Ánh mắt cô lướt qua mái tóc xoăn màu hạt dẻ giống hệt mình, rồi đến đôi mắt xanh trong veo, hai gò má trắng nõn…
Quá giống.
Quá giống bóng dáng bé xíu trong ký ức của cô.
Tim Giang Chiêu Yến bắt đầu đập dữ dội.
Không…
Không thể nào.
Chẳng lẽ đứa bé ấy là…
Ngộ An?
Nhưng sao có thể!
Năm đó bọn họ đã tìm lâu như vậy!
Bao nhiêu năm qua, dù ở biên cảnh, cô cũng chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm. Cô đã bắt không biết bao nhiêu tinh tặc, vậy mà vẫn chẳng tìm thấy một chút tin tức nào về Ngộ An!
Lý trí không ngừng phủ nhận.
Nhưng trong lòng cô vẫn không sao dập tắt được chút hy vọng mong manh vừa nhen lên.
Đầu óc Giang Chiêu Yến gần như trống rỗng.
Mọi thứ trước mắt dường như chậm lại.
Cô nghe thấy Giang Tòng Khiêm nói:
“Chiêu Yến, đây là Ngộ An. Em ấy đã trở về rồi.”
Sau đó anh cúi xuống nói với đứa bé bên cạnh:
“Hựu Hựu, đây là chị của em, Giang Chiêu Yến…”
Giang Chiêu Yến nhìn thấy đôi mắt đứa bé lập tức sáng lên.
Rồi cậu chạy về phía cô bằng đôi chân ngắn ngủn.
Một mùi cỏ cây nhàn nhạt theo cậu đến gần, kỳ lạ thay lại khiến cảm giác đau đớn do nguồn dị năng bị ô nhiễm trong cơ thể cô giảm đi đôi chút.
Giang Chiêu Yến vô thức bước lên nửa bước.
Cánh tay vốn đang cứng đờ cũng chậm rãi giơ về phía Hựu Hựu.
Rồi…
Cô trơ mắt nhìn cục bông nhỏ mang theo mùi cỏ cây ấy lướt thẳng qua mình, nhào đến bên khoang trị liệu phía sau.
“Hu hu hu hu! Chị ơi!!!”
Giang Chiêu Yến: “!!!”
Giang Tòng Khiêm: “!!!”
Giang Chiêu Yến giật mình, lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến em trai, vội quay sang Tắc Tây Lị Á.
“Tắc Tây! Cô không sao chứ?”
Tắc Tây Lị Á cũng bị dọa hết hồn.
Nhưng rất nhanh, cô phát hiện đứa bé này thật ra rất biết chừng mực.
Cậu hoàn toàn không làm cô đau.
Hựu Hựu chỉ ghé sát bên khoang trị liệu, bàn tay nhỏ mềm mại nhẹ nhàng đặt lên người cô.
Không những thế, Tắc Tây Lị Á còn cảm thấy vùng cơ thể được cậu chạm vào dường như bớt khó chịu hơn hẳn.
Nhìn đôi mắt xanh còn đẫm nước của cậu, thấy trong đó tràn đầy lo lắng và đau lòng, trái tim Tắc Tây Lị Á cũng bất giác mềm xuống.
Cô vừa nghe thấy lời giới thiệu của Giang Tòng Khiêm.
Vậy đây chính là người em trai út mà thượng tướng vẫn luôn canh cánh trong lòng sao?
Thật tốt…
Thật sự quá tốt rồi.
Có một đứa bé đáng yêu thế này ở bên, thiếu tướng chắc sẽ không còn bất chấp bản thân như trước nữa.
Còn Hựu Hựu hoàn toàn không biết mình đã nhận nhầm người.
Vừa bước vào phòng bệnh, thứ đầu tiên cậu chú ý tới chính là người phụ nữ đang nằm trong khoang trị liệu.
Mùi hương trên người cô đậm đến cực điểm, thậm chí đã bắt đầu pha lẫn hơi thở suy kiệt.
Thế nhưng lần này, Hựu Hựu lại chẳng hề vui mừng vì gặp được “món ngon”.
Cậu chỉ thấy hoảng.
Chị bị thương nặng đến vậy sao!
Nước mắt lập tức rơi xuống.
Hựu Hựu thậm chí chẳng nghe rõ anh đang nói gì, cứ thế lao thẳng tới.
Hu hu hu!
Chị đáng thương quá!
Hựu Hựu tới muộn mất rồi!
Thế là cậu vừa khóc vừa gọi một tiếng “chị”, sau đó nức nở… ăn một miếng.
Giang Chiêu Yến xác nhận Tắc Tây Lị Á không sao mới yên tâm, rồi quay sang nhìn Hựu Hựu vẫn đang khóc nức nở.
Giang Tòng Khiêm cũng không ngờ sẽ xảy ra tình huống này. Anh sửng sốt vài giây mới phản ứng lại.
“Hựu Hựu, đó không phải chị của em.”
“Hả?”
Hựu Hựu ngẩng đầu.
Hốc mắt cậu đỏ hoe, trên gò má trắng nõn còn treo một giọt nước mắt.
Giang Tòng Khiêm bất lực bước tới, chỉ sang Giang Chiêu Yến đang cứng đờ bên cạnh.
“Đây mới là chị của em.”
Được anh giải thích rõ ràng, Hựu Hựu mới nhận ra mình đã nhận nhầm người.
Hai má cậu lập tức đỏ bừng vì xấu hổ.
Cậu chậm chạp quay sang nhìn Giang Chiêu Yến, sau đó bất ngờ ngửa hẳn đầu lên.
Oa!
Chị cao quá!
Hựu Hựu hít hít mũi, dè dặt gọi:
“Chị… chị ơi?”
Hai chữ ấy rơi vào tai Giang Chiêu Yến, khiến cô có cảm giác như đang nằm mơ.
Cô cúi đầu, nhìn cậu bé đang ngẩng mặt cười với mình.
Nhịp tim khó khăn lắm mới ổn định được một chút lại bắt đầu đập dồn dập.
Mất một lúc cô mới phản ứng:
“… Em tên Hựu Hựu à?”
“Vâng!”
Hựu Hựu gật đầu thật mạnh, sau đó lập tức tung ra tuyệt chiêu chưa từng thất bại của mình.
“Chị ơi, ôm!”
Ôm…?
Giang Chiêu Yến cứng người.
Chết rồi.
Cô chỉ biết vật người ta xuống đất, chứ có biết ôm trẻ con thế nào đâu!
Sắc mặt Giang Chiêu Yến lập tức trở nên nghiêm túc, cứ như đang đối mặt với một bài toán khó chưa từng gặp trên chiến trường.
Từ trước đến nay cô gần như chưa từng ôm ai.
Càng đừng nói đến một đứa bé vừa nhỏ vừa mềm như thế này.
Hựu Hựu giơ hai tay đến mỏi nhừ.
Cuối cùng Giang Chiêu Yến mới cẩn thận đưa tay ra.
Cơ bắp trên hai cánh tay cô căng cứng, vẻ mặt còn nghiêm trọng hơn lúc xông pha chiến trường.
Cô luồn hai tay dưới nách Hựu Hựu…
Sau đó thẳng tay nhấc bổng cậu lên.
Động tác cứng ngắc.
Biểu cảm nghiêm nghị.
Cứ như thứ cô đang cầm không phải em trai ruột mà là một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Hựu Hựu: “Ơ?”
Cậu ngơ ngác nhìn Giang Chiêu Yến.
Hai chân lơ lửng giữa không trung còn vô thức đung đưa vài cái.
Hai chị em cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ.
Cuối cùng Giang Tòng Khiêm thật sự không nhìn nổi nữa, đành bước tới giải cứu Hựu Hựu khỏi đôi tay cứng như kìm sắt của em gái.
Sau một phen luống cuống, Giang Chiêu Yến cuối cùng cũng thật sự tin những gì mình đang nhìn thấy.
Cô chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Hựu Hựu.
Bàn tay cậu nhỏ quá.
Cũng mềm quá.
Khiến cô nhớ lại năm xưa, lúc Hựu Hựu vừa chào đời còn phải nằm trong lồng chăm sóc trẻ sơ sinh.
Mẹ từng dẫn cô đến thăm em trai.
Khi ấy cô cũng đứng bên ngoài, cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ xíu này.
Tầm mắt Giang Chiêu Yến dần trở nên mơ hồ.
Nhưng rất nhanh, cô đã cố nén nước mắt xuống.
“Hai người ra ngoài trước đi. Một lát nữa tôi sẽ ra.”
Tắc Tây Lị Á biết cô còn lo việc lau người cho mình, khó nhọc lên tiếng:
“Tôi… không sao…”
Lúc này Giang Chiêu Yến mới phát hiện những vùng cơ thể bị hoại tử của Tắc Tây Lị Á đã không còn tiếp tục rỉ dịch nữa.
Tắc Tây Lị Á cố nói tiếp:
“Thiếu tướng… đi… đi đi…”
Giang Tòng Khiêm cũng nhận ra tình trạng bất thường của cô, sau đó theo bản năng nhìn sang Hựu Hựu.
Cậu đang rón rén đưa tay về phía Tắc Tây Lị Á, rõ ràng định lén chạm vào cô thêm lần nữa.
Giang Tòng Khiêm vừa nhìn đã hiểu.
Hựu Hựu lại muốn chữa bệnh cho người ta.
Anh lập tức lên tiếng:
“Chúng ta nói chuyện ở đây sẽ ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi. Ra ngoài trước đi.”
Giang Chiêu Yến vẫn không yên tâm về Tắc Tây Lị Á, nhưng đối phương lại nhất quyết không chịu để cô ở lại.
Cô sợ Tắc Tây Lị Á cố cử động rồi làm mình bị thương nặng hơn, cuối cùng chỉ đành đồng ý, định gọi nhân viên y tế tới chăm sóc.
Hựu Hựu lập tức giơ tay:
“Em! Em cũng có thể ở lại chăm sóc chị Tắc Tây!”
Giang Chiêu Yến cau mày.
Không phải cô không tin Hựu Hựu.
Nhưng dù ngoan ngoãn đến đâu, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tắc Tây Lị Á lại bị thương nặng như vậy, cô thật sự khó mà yên tâm.
Không ngờ Tắc Tây Lị Á lại nghiêng đầu, cong mắt cười với Giang Chiêu Yến.
“Để… em ấy… ở lại… nói… chuyện… với tôi…”
Giang Chiêu Yến đã rất lâu rồi không nhìn thấy Tắc Tây Lị Á cười như thế.
Giống như họ lại trở về những ngày đầu còn huấn luyện cùng nhau.
Trái tim cô như bị ai bóp nhẹ, vừa chua vừa nghẹn.
Cuối cùng, cô không thể nói lời từ chối.
“Được.”
Giang Chiêu Yến bước đến trước mặt Hựu Hựu, ngồi xổm xuống.
Mất một lúc, cô mới có phần vụng về nói:
“… Hựu Hựu, vậy nhờ em chăm sóc Tắc Tây nhé.”
Hựu Hựu nhìn chị.
Không hiểu sao trong lòng cậu bỗng nặng trĩu.
Cậu lập tức gật đầu thật mạnh.
“Em sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt!”
Giang Chiêu Yến thở ra một hơi rồi quay người đi trước.
Giang Tòng Khiêm xoa đầu em trai, sau đó cũng theo cô ra ngoài.
Hai anh em im lặng đi đến khu vườn trên không của bệnh viện.
Không khí giữa họ ngượng ngập đến khó tả.
Giang Chiêu Yến xoay người lại, nhưng khi thật sự đối diện với anh trai, cô bỗng chẳng biết phải nói gì.
Giang Tòng Khiêm cũng chẳng khá hơn.
Hai người im lặng hồi lâu.
Cuối cùng, Giang Chiêu Yến không nhịn nổi nữa:
“Anh… tìm được Hựu Hựu bằng cách nào?”
Nhắc đến Hựu Hựu, cuối cùng Giang Tòng Khiêm cũng tìm được chủ đề để nói.
Anh kể sơ qua chuyện Hựu Hựu được giải cứu khỏi tàu buôn lậu, sau đó thông qua đối chiếu DNA xác nhận thân phận, rồi anh đích thân đến đón cậu trở về.
Giang Tòng Khiêm không kể chi tiết những gì Hựu Hựu từng trải qua trên con tàu ấy.
Nhưng Giang Chiêu Yến ở Quân khu số 7, thường xuyên phải đối phó với tinh tặc, đương nhiên hiểu đám người đó tàn nhẫn và hung bạo đến mức nào.
Chỉ cần nghĩ tới những gì Hựu Hựu có thể đã phải chịu đựng, lửa giận trong cô lập tức bùng lên.
Viên gạch dưới chân bị cô giẫm nứt một đường.
Nếu đám tinh tặc kia xuất hiện trước mặt vào lúc này, cô thật sự chỉ muốn xé xác chúng ngay tại chỗ.
Giang Tòng Khiêm nhìn ra cơn giận của em gái nên bổ sung:
“Đám tinh tặc ấy anh đã xử lý rồi.”
Giang Chiêu Yến lập tức nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ.
“Thế thì hời cho đám cặn bã ấy quá!”
Nếu rơi vào tay cô, cô nhất định sẽ khiến chúng sống không bằng chết!
Giang Tòng Khiêm: “…”
Bầu không khí giữa hai anh em lại một lần nữa cứng ngắc.
Một lát sau, Giang Tòng Khiêm ho khẽ.
“Người trong phòng là phó quan của em đúng không? Không cần lo. Hựu Hựu rất ngoan, em ấy sẽ không làm cô ấy bị thương.”
Giang Chiêu Yến hơi khựng lại.
Dù sao cô và Giang Tòng Khiêm cũng là anh em nhiều năm. Từ nhỏ cô đã biết đầu óc ông anh mình nhạy bén đến mức gần như biến thái, lại thêm dị năng cường hóa não vực khiến anh càng đa nghi hơn người thường.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Giang Tòng Khiêm tin tưởng một người đến vậy.
Nhưng Hựu Hựu…
Quả thật rất ngoan.
Ngoan đến mức chẳng giống người nhà họ Giang chút nào.
Nghĩ tới đây, Giang Chiêu Yến lập tức cau mày.
“Cho dù Hựu Hựu ngoan đến đâu, đó cũng không phải lý do để anh kiểm soát, hạn chế em ấy.”
Giang Tòng Khiêm cười lạnh.
“Kiểm soát? Hạn chế? Đây là cách em nhìn anh ruột của mình à?”
“Sao? Tôi nói sai chắc?”
Giang Chiêu Yến lập tức ngẩng đầu, không chút khách khí bật lại:
“Với cái tính của anh, chắc chắn anh đã lên kế hoạch sẵn cho Hựu Hựu từ giờ đến tận lúc trưởng thành rồi chứ gì? Chẳng khác gì một tên bạo chúa độc tài, cái này không được làm, cái kia cũng không cho phép…”
“Có người sắp xếp ổn thỏa thì có gì không tốt?”
Giang Tòng Khiêm cũng chẳng chịu nhường.
“Nếu năm đó em chịu nghe anh, ở lại Trung Ương Tinh Hệ, làm việc đừng liều lĩnh như vậy, phó quan của em đã không bị thương nặng đến mức này!”
Giang Chiêu Yến lập tức nổi giận:
“Phó quan của tôi thế nào thì liên quan quái gì đến anh! Anh lo cho bản thân mình đi! Cứ quản Hựu Hựu như thế, sớm muộn em ấy cũng chịu không nổi anh rồi bỏ nhà đi giống bọn tôi thôi! Đến lúc đó anh cứ chờ cô độc đến già đi!”
…
So với hai anh em bên ngoài đã cãi nhau ầm ĩ, trong phòng bệnh lại hòa thuận hơn hẳn.
Hựu Hựu nắm tay Tắc Tây Lị Á, từng chút từng chút “gặm” những thương tổn trên người cô.
Gương mặt vốn trắng bệch của Tắc Tây Lị Á dần có thêm chút sắc hồng.
Bản thân cô vốn là người rất dịu dàng.
Khi còn sống trong cô nhi viện, cô cũng luôn chăm sóc những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình.
Phần lớn thời gian chỉ có Hựu Hựu ríu rít nói chuyện, còn Tắc Tây Lị Á thỉnh thoảng mới gật hoặc lắc đầu.
Thế nhưng hai người lại trò chuyện với nhau cực kỳ ăn ý.
Ban đầu, vì Hựu Hựu là em trai của Giang Chiêu Yến nên Tắc Tây Lị Á mới có thiện cảm với cậu.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cô đã thật lòng yêu quý đứa bé này.
Cho dù trong lòng có phần thiên vị thượng tướng nhà mình, cô vẫn buộc phải thừa nhận…
Hựu Hựu đáng yêu hơn thượng tướng nhiều.
Hựu Hựu cũng rất thích chị Tắc Tây dịu dàng này.
Cậu phải cố gắng ăn hết bệnh của chị Tắc Tây, để chị ấy nhanh chóng khỏe lại!
Ở nơi không ai chú ý, trên cẳng chân Hựu Hựu chợt lóe lên một vệt bầm tím hình lưới.
Nhưng chỉ trong chốc lát, dấu vết ấy đã từ từ biến mất.
…
Khi Giang Chiêu Yến và Giang Tòng Khiêm quay lại, hai người còn chưa đến gần phòng bệnh đã nghe thấy tiếng cười của Tắc Tây Lị Á vọng ra bên ngoài.
Giang Chiêu Yến khựng lại.
Cơ thể Tắc Tây Lị Á vốn suy yếu nghiêm trọng, mỗi ngày có hơn nửa thời gian đều chìm trong hôn mê.
Bình thường vào giờ này, cô ấy đáng lẽ đã ngất đi vì kiệt sức.
Không ngờ hôm nay chẳng những vẫn tỉnh, nghe tiếng cười còn có vẻ rất có tinh thần.
Giang Chiêu Yến lập tức bước nhanh vào phòng.
Nghe động tĩnh ngoài cửa, Tắc Tây Lị Á ngẩng đầu.
“Thiếu… tướng…”
Giang Chiêu Yến nhìn kỹ sắc mặt cô.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Tắc Tây Lị Á trông khá hơn hẳn trước khi cô rời đi.
Ngay cả những vết hoại tử dạng lưới trên cơ thể cũng dường như nhạt đi đôi chút.
Giang Chiêu Yến lập tức quay sang nhân viên y tế đứng bên cạnh.
“Nicole, cô đã lau người cho Tắc Tây à?”
Nicole ngơ ngác.
“Không phải ngài đã lau cho cô ấy rồi sao, Thiếu tướng Giang? Tôi vừa kiểm tra, cơ thể Thượng úy Đức Lan rất sạch sẽ. Ngài chăm sóc cô ấy thật sự rất cẩn thận…”
Giang Chiêu Yến sững người.
Giây tiếp theo, cô đột ngột xoay người chạy như bay ra ngoài, thẳng về phía phòng làm việc của bác sĩ.
Cô thậm chí còn quên mất mình hoàn toàn có thể dùng thiết bị liên lạc gọi người.
“Bác sĩ Trịnh!”
Không lâu sau, cô đã tìm được bác sĩ phụ trách điều trị cho Tắc Tây Lị Á.
“Mau đi với tôi! Tắc Tây cô ấy…”
Bác sĩ Trịnh nghe vậy liền tưởng tình trạng của Tắc Tây Lị Á đột nhiên chuyển biến xấu.
Ngày này cuối cùng vẫn đến rồi sao…
Cô không khỏi âm thầm thở dài.
Mấy ngày nay, tất cả nhân viên y tế đều nhìn thấy Giang Chiêu Yến chăm sóc Tắc Tây Lị Á như thế nào.
Rõ ràng chính Giang Chiêu Yến cũng là bệnh nhân, vậy mà cô vẫn chăm sóc Tắc Tây Lị Á tỉ mỉ đến mức ngay cả nhân viên y tế chuyên nghiệp như họ cũng khó sánh bằng.
Tình cảm giữa những người đồng đội ấy khiến ai nhìn vào cũng không khỏi xúc động.
Nhưng đôi khi số phận chính là tàn nhẫn như vậy.
Bác sĩ Trịnh bị Giang Chiêu Yến kéo một mạch đến tận phòng bệnh, chạy đến thở không ra hơi, chiếc mũ trên đầu cũng sắp lệch sang một bên.
Nhưng lúc này cô chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến nó, lập tức bước vào phòng.
Trên đường tới đây, cô đã chuẩn bị tinh thần sẽ nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng tồi tệ.
Thế nhưng vừa vào trong…
Bác sĩ Trịnh ngẩn ra.
Tình trạng này của Tắc Tây Lị Á…
Trông đâu có giống người sắp chết?
Cô lập tức đi đến bên khoang trị liệu, cẩn thận kiểm tra toàn bộ số liệu của Tắc Tây Lị Á.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Giang Chiêu Yến đến thở cũng không dám mạnh, chỉ chăm chú nhìn từng động tác của bác sĩ Trịnh.
Hàng mày bác sĩ Trịnh càng lúc càng nhíu chặt.
“Không đúng… Sao lại thế này…”
Trái tim Giang Chiêu Yến lập tức chìm xuống.
Chẳng lẽ cô đã nhìn nhầm?
Tình trạng của Tắc Tây thật ra không hề chuyển biến tốt?
Ngay lúc cô gần như rơi xuống tuyệt vọng, bác sĩ Trịnh cuối cùng cũng xác nhận xong kết quả.
Cô ngẩng đầu, nhìn Giang Chiêu Yến rồi lại nhìn Tắc Tây Lị Á, vẻ mặt đầy khó tin.
“Mặc dù rất khó tin, nhưng tình trạng cơ thể của Thượng úy Đức Lan quả thật đang chuyển biến tốt. Mức độ hoại tử đã giảm, những tổn thương bên trong cơ thể cũng đang bắt đầu lành lại…”
Không chỉ Giang Chiêu Yến.
Ngay cả Tắc Tây Lị Á đang nằm trong khoang trị liệu cũng sững sờ đến đầu óc trống rỗng.
Trên gương mặt tất cả mọi người đều viết rõ vẻ không thể tin nổi.
Chuyển biến tốt!
Thật sự đang chuyển biến tốt!
Chỉ có Giang Tòng Khiêm đứng trong góc là không hề bất ngờ.
Anh cúi đầu nhìn vẻ mặt vui sướng của Hựu Hựu, trong lòng vừa tự hào lại vừa bất đắc dĩ.
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.