NPC Là Lão Công Của Tôi! - Chương 102
Chương 102: Nghiệt Thai (4)
【Leng keng! Chúc mừng streamer mở khóa cốt truyện mới: Vụ án Lâm Uyển mất tích.】
【Sau khi giải mã thành công cốt truyện này, streamer sẽ nhận được phần thưởng bổ sung. Có lựa chọn giải mã cốt truyện này không?】
【Có】/【Không】
Khung thông báo hệ thống bất ngờ bật ra trước mặt Lâm Tiện, treo ngay chính giữa tầm nhìn.
Hắn khẽ nâng mí mắt, dư quang lại như vô tình dừng trên chiếc gương treo ở bức tường phòng quản lý, đối diện với cửa ra vào.
Mặt gương hơi bẩn, nhưng vẫn đủ để phản chiếu rõ ràng cảnh tượng ngoài cửa.
Trong gương, đôi mắt đục ngầu của lão Chu đang nhìn chằm chằm vào Lâm Tiện.
Lão ngồi chếch bên cạnh gương, giữa những ngón tay khô quắt kẹp một điếu thuốc gần cháy hết. Tàn thuốc đã sắp bén tới đầu ngón tay mà lão dường như hoàn toàn không nhận ra.
Đôi mắt đục ngầu ấy không nhúc nhích, cứ thế nhìn thẳng vào bóng thanh niên phản chiếu trong gương.
Hai người cách một mặt kính đối mắt vài giây.
Ánh nhìn nặng trĩu đè thẳng lên người hắn.
Đệt đệt đệt!!!
Da đầu Lâm Tiện lập tức tê rần. Cảm giác lạnh buốt từ sống lưng bò thẳng lên sau gáy, lòng bàn tay cũng rịn ra một lớp mồ hôi.
Hắn không biến sắc, lặng lẽ lùi về sau mấy bước, cho tới khi bóng mình hoàn toàn biến mất khỏi phạm vi phản chiếu của gương. Lưng chạm vào bức tường cứng ngắc, cơ thể căng chặt mới thả lỏng được đôi chút.
Hơi lạnh từ bức tường xuyên qua lớp vải thấm vào người.
Lâm Tiện đứng trong cầu thang tối om, chậm rãi thở ra một hơi.
Lão Chu đã nhìn hắn bao lâu rồi?
Trước cả khi hệ thống bật thông báo?
Hay chỉ vừa mới chú ý tới hắn?
Khán giả trong phòng livestream cũng bị ánh mắt của lão Chu dọa cho giật thót.
“???????????”
“Lão Chu đang nhìn streamer đúng không? Cái gương treo ở đó là để quan sát người ngoài cửa à?”
“Má ơi ông già này nhìn ghê quá, tự nhiên ngồi nhìn chằm chằm qua gương thế ai chịu nổi?”
“Nghe lén bị phát hiện rồi! Streamer chạy mau!!!!”
Bình luận cuộn điên cuồng, dấu chấm than và dấu hỏi chen kín cả khung chat.
Lâm Tiện tạm thời chẳng có tâm trạng nhìn. Hắn siết chặt chiếc điện thoại trong tay, luồng sáng xanh lét lọt qua kẽ ngón tay, hắt lên tường thành mấy quầng sáng mờ.
Hắn không nhìn thêm vào phòng quản lý, xoay người bước nhanh về phía cầu thang, hạ giọng nói với Vân Dữu Chi bên cạnh:
“Đi thôi.”
Vân Dữu Chi gật đầu.
Vừa rồi cô cũng đứng ngoài cửa. Tuy góc nhìn không rõ bằng Lâm Tiện nhưng ít nhiều vẫn thoáng thấy bóng lão Chu ngồi ngay ngắn trong gương.
Cô vác cán cây lau nhà theo sau hắn, cố tình bước thật nhẹ, tránh để đế giày giẫm lên nền xi măng phát ra tiếng động gây chú ý.
Hai người một trước một sau cúi đầu đi liền nửa tầng. Tới chỗ ngoặt tầng một, khi phòng quản lý đã hoàn toàn bị bức tường che khuất, Lâm Tiện mới chậm bước lại.
“Sắc mặt anh tệ quá.” Vân Dữu Chi ghé lại gần, hạ thấp giọng hỏi: “Anh nhìn thấy gì vậy? Góc của tôi không nhìn rõ bên trong, chỉ thấy ánh sáng phản lên gương thôi.”
Lâm Tiện giơ tay xoa sau gáy, như muốn xua đi cảm giác lạnh buốt còn sót lại.
“Chủ nhà nhìn chúng ta qua gương.” Hắn nhàn nhạt đáp. “Ông ta biết chúng ta đứng ngoài cửa nghe.”
Vân Dữu Chi “ồ” một tiếng, chẳng mấy để tâm mà nhún vai.
“Cũng bình thường mà? Người làm ăn thường cảnh giác hơn người khác một chút. Vị trí treo cái gương ấy rõ ràng là để nhìn người đi ngang qua cửa.”
Cô ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Với lại… tôi thấy cũng chẳng tính là nghe lén đâu. Có phải bí mật gì đâu. Nếu chúng ta đang ngồi trong phòng mình xem thời sự thì vẫn nghe được tin về vụ Lâm Uyển mất tích thôi.”
Lâm Tiện im lặng trong chốc lát.
Ánh mắt hắn dừng trên sườn mặt Vân Dữu Chi, đôi đồng tử nâu lục thoáng hiện vẻ nghiêm túc.
“Cô có nhận được thông báo hệ thống không?”
Vân Dữu Chi do dự vài giây rồi mới gật đầu.
“Có. Giải mã vụ án Lâm Uyển mất tích.” Cô hỏi: “Anh nghĩ sao?”
Lâm Tiện không trả lời ngay.
Hắn hơi cúi đầu, tóc mái rủ xuống che khuất cảm xúc trong mắt.
Vụ án Lâm Uyển mất tích.
Người phụ nữ vừa được nhắc tới trên TV, ba mươi hai tuổi, biến mất khỏi phòng 404 của Long Đàm Chung Cư.
Nếu nhận nhiệm vụ này, đồng nghĩa hắn phải chia một phần thời gian và sức lực vốn đã rất hạn chế khỏi mục tiêu sống sót rời khỏi game, rồi ném chúng vào một vụ án tồn đọng từ hơn mười năm trước.
Hiện giờ hắn vẫn chưa biết nhiệm vụ này có đáng làm hay không.
Vì vậy Lâm Tiện không vội quyết định. Hắn chỉ thu nhỏ khung thông báo hệ thống xuống mức thấp nhất, treo nó ở đáy tầm nhìn, tạm thời để đó.
“Lên trên trước đã.”
Hắn không nói rõ suy nghĩ của mình, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như thường.
Hai người tiếp tục lên lầu.
Khi đi qua tầng hai, cả hai rất ăn ý cùng thò đầu nhìn vào hành lang.
Hành lang tầng hai khác hẳn hai tầng bên trên. Những bóng đèn cũ kỹ trên trần tuy vẫn phát ra tiếng ù ù nhưng ít nhất tất cả đều sáng, soi rõ từng cánh cửa.
Bên cạnh cửa phòng 201 dựa tường có một túi nilon đen căng phồng, không nhìn ra bên trong đựng thứ gì.
Cửa phòng 202 sạch sẽ hơn nhiều, chỉ đặt hai đôi giày ngay ngắn sát mép tường: một đôi giày da nam và một đôi giày cao gót nữ.
Những phòng phía sau hoặc chẳng có gì, hoặc chất vài món đồ sinh hoạt lộn xộn.
Lâm Tiện chỉ liếc qua rồi thu ánh mắt lại.
Người sống ở tầng này chắc phần lớn đều là NPC trong game.
Nhưng bất kể thế nào, ít nhất vẫn là những thứ “đang sống”.
So với tầng bốn đã tốt hơn nhiều.
Lâm Tiện vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên dẫn lên tầng ba, phía sau bỗng vang lên tiếng mở cửa.
“Két——”
Tiếng ván cửa ma sát với nền đất bén nhọn đến chói tai, vang vọng khắp cầu thang.
Lâm Tiện và Vân Dữu Chi gần như đồng thời quay đầu.
Cửa phòng 201 hé ra một khe nhỏ, để lộ căn phòng tối đen phía sau.
Một bàn tay từ trong bóng tối vươn ra. Móng tay mang màu xám chì bệnh hoạn.
Ngay sau đó, một bóng người nhỏ gầy chậm chạp bước ra.
Người nọ còng lưng, gầy đến mức gần như chỉ còn một bộ xương. Mái tóc hoa râm mềm nhũn ép sát da đầu, xương gò má nhô cao. Làn da trên mặt nhăn nheo co rúm như trái cây bị mất hết nước.
Một tay bà run rẩy vịn khung cửa, tay còn lại túm chặt quần áo trước ngực.
Hai hốc mắt đỏ bừng, kín tơ máu, nước mắt đọng đầy giữa những nếp nhăn, trông như đã khóc hơn một giờ.
Nhìn thấy người lạ, bà chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt đục vàng lướt qua hai người một vòng, động tác vô cùng trì độn.
“Các cháu…”
Một lúc lâu sau bà mới hé miệng. Giọng nói khô khốc, khàn đặc, giống một chiếc ống bễ cũ kỹ sắp rã thành từng mảnh.
“Các cháu… mới tới sao?”
Vân Dữu Chi cầm cán cây lau nhà đi xuống bậc thang, dừng trước mặt bà lão rồi hơi khom người nhìn bà.
“Chào bà ạ.” Cô cười, cố ý nói lớn hơn một chút. “Bọn cháu là người thuê mới, ở trên lầu.”
Bà lão chớp đôi mắt đỏ hoe.
Hàng lông mày bạc run lên hai cái.
Giây tiếp theo, nước mắt lại trào ra khỏi hốc mắt, ngoằn ngoèo chảy theo những nếp nhăn dày đặc trên khuôn mặt xuống đôi môi khô nứt.
“Mèo của bà…” Giọng bà nghẹn ngào khàn đặc. “Tiểu Mễ của bà… mất rồi…”
Nói được mấy câu, bà lại khóc.
Bà vùi cả khuôn mặt vào cánh tay đang chống trên khung cửa, vai liên tục run lên. Tiếng khóc nặng nề bị lớp vải che đi, nghe vừa tủi thân vừa đau xót.
“Tiểu Mễ…”
Bà lặp lại cái tên ấy, giọng mơ hồ.
“Trắng trắng… mắt xanh xanh… Nó vẫn luôn ở bên bà… Chân bà không tốt, chẳng dám ra ngoài, cũng đi không xa được…”
“Sáng nay tỉnh dậy, bà gọi thế nào nó cũng không đáp… Bát cơm cũng chẳng động tới… Trước giờ nó chưa từng như vậy… chưa từng…”
Vân Dữu Chi hơi quay đầu, nhìn Lâm Tiện.
Hai người im lặng nhìn nhau.
Bà lão tiếp tục lẩm bẩm:
“Các cháu có thể giúp bà không… Giúp bà tìm Tiểu Mễ về được không…”
Lâm Tiện đứng trên bậc thang không nhúc nhích.
Vành mũ che hơn nửa biểu cảm trên mặt hắn, chỉ để lộ đôi môi đang mím chặt.
Những ngón tay cầm điện thoại hơi siết lại, đầu ngón tay trắng bệch.
Lời lão Chu lập tức hiện lên trong đầu.
“Nếu gặp hàng xóm cần giúp đỡ thì có thể tiện tay giúp một chút. Người ta đã mở lời thì cậu cứ giúp.”
Lâm Tiện bước xuống.
Hắn đứng cạnh Vân Dữu Chi rồi ngồi xổm trước mặt bà lão, ngẩng đầu nhìn bà.
Vẻ lười nhác thường ngày trong mắt được hắn thu lại, thay vào đó là sự dịu dàng hiếm thấy.
“Bà ơi, Tiểu Mễ trông như thế nào?” Lâm Tiện kiên nhẫn hỏi. “Bà kể cho cháu nghe được không?”
Bà lão cúi đôi mắt sưng đỏ nhìn hắn hồi lâu.
Có lẽ động tác ngồi xổm của hắn khiến bà cảm thấy được an ủi, cũng có lẽ khuôn mặt đẹp đẽ cùng giọng nói dịu dàng kia khiến bà bớt đề phòng.
Tiếng khóc của bà dần nhỏ xuống, chỉ còn những tiếng nức nở ngắt quãng.
“Màu trắng…”
Bà hít mũi, giơ một tay lên khoa kích thước.
“Lớn chừng này. Trên đuôi có một nhúm lông màu xám, mắt xanh lắm, giống hạt châu thủy tinh vậy…”
Nói tới đây, bà lại rơi thêm hai giọt nước mắt, nhưng nhanh chóng lấy tay áo lau đi, có lẽ cũng cảm thấy khóc thành thế này trước mặt người trẻ hơi mất mặt.
“Bà già rồi, chân cẳng không tốt, bình thường cũng chẳng ra ngoài mấy. Nhưng Tiểu Mễ thích chạy đi chơi.”
“Nó cứ chạy lên trên lầu…”
Bà dừng một chút.
“Lên tầng bốn.”
“Tầng bốn có cái phòng… 403. Nó thích chạy tới đó lắm, kéo thế nào cũng không chịu về.”
Cơ thể Lâm Tiện cứng lại.
Ngón tay Vân Dữu Chi đang nắm cán cây lau nhà cũng vô thức siết chặt hơn.
“Bà ơi.” Giọng Lâm Tiện vẫn dịu dàng như trước, không để lộ chút khác thường nào. “Bà chắc chắn là 403 sao? Phòng 403 ở tầng bốn ấy?”
“403.”
Bà lão lặp lại, trong giọng nói có sự cố chấp đặc trưng của người già.
“Chính là 403.”
“Tiểu Mễ thích căn phòng đó. Nửa đêm nó cứ thích chạy qua đấy.”
“Hôm nay bà nhìn thấy nó đi lên lầu. Bà gọi mà nó không nghe.”
“Vậy khoảng mấy giờ bà nhìn thấy nó?” Vân Dữu Chi không nhịn được chen vào.
Bà lão không phản ứng.
Bà nghiêng đầu, quay tai phải về phía Vân Dữu Chi.
“Gì cơ?”
Tai trái của bà bị nghễnh ngãng, nghe người khác nói không rõ lắm.
Vân Dữu Chi hít sâu một hơi, ghé miệng sát tai phải của bà, sau đó đột nhiên tăng âm lượng lên vài cấp:
“BÀ ƠI—— BÀ—— NHÌN—— THẤY—— LÚC—— MẤY—— GIỜ——?”
Tiếng hét vang đi vang lại mấy vòng trong hành lang trống trải.
Lâm Tiện cảm giác màng nhĩ của mình cũng bị chấn đến ù ù.
Hắn không nhịn được quay đầu, cau mày nhìn Vân Dữu Chi một cái, đáy mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ.
Khán giả cười thành một mảnh.
“Ha ha ha ha ha ha em gái thật thà quá, bảo nói lớn là nói lớn thật luôn.”
“NPC: Tai bà hơi nghễnh ngãng. Người chơi: Được, vậy cháu dùng loa.”
“Cười chết, âm lượng này cả tòa nhà nghe được luôn rồi chứ?”
“Bà 201: Bà chỉ nói bà nghễnh ngãng chứ chưa bảo bà điếc mà cháu.”
“Vân Dữu Chi: Trở ngại giao tiếp? Không tồn tại. Tăng âm lượng là giải quyết được hết.”
Hiển nhiên Vân Dữu Chi cũng nhận ra giọng mình hơi bị lớn.
Mặt cô đỏ lên, đưa tay sờ chóp mũi rồi lùi nhẹ một bước, tránh ánh mắt của Lâm Tiện.
Bà lão lại không bị tiếng hét ấy dọa.
Bà nghiêng đầu như đang nhớ lại, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên trần hành lang.
Im lặng vài giây.
“Một giờ rưỡi.”
Một lúc sau bà mới lên tiếng.
“Rạng sáng một giờ rưỡi.”
“Bà ngủ không ngon, đêm nào cũng khó ngủ. Không ngủ được thì dậy đi đổ rác.”
“Lúc đi đổ rác, bà nhìn thấy Tiểu Mễ chạy lên lầu.”
Rạng sáng một giờ ba mươi.
Lâm Tiện vừa ghi nhớ mốc thời gian này, giọng máy móc của hệ thống đã vang lên bên tai hai người.
【Leng keng! Chúc mừng streamer kích hoạt nhiệm vụ phụ tùy chọn: Giúp cư dân phòng 201 Trần Tú Lan tìm mèo.】
【Mèo cưng Tiểu Mễ của cư dân phòng 201 Long Đàm Chung Cư – Trần Tú Lan – đã mất tích. Theo lời Trần Tú Lan, Tiểu Mễ là một con mèo trắng mắt xanh. Lần cuối cùng được nhìn thấy vào khoảng 1 giờ 30 rạng sáng hôm nay, khi nó đi vào phòng 403 tầng bốn.】
【Do chân cẳng bất tiện, Trần Tú Lan không thể tự mình lên lầu tìm kiếm, vì vậy nhờ streamer tìm thay.】
【Mục tiêu nhiệm vụ: Tới phòng 403 tìm Tiểu Mễ và đưa nó trở về phòng 201 thành công.】
【Thời hạn nhiệm vụ: Trước 2 giờ sáng ngày mai.】
【Phần thưởng nhiệm vụ: Không rõ.】
【Hình phạt thất bại: Kích hoạt dị hóa không thể đảo ngược của Trần Tú Lan. Trần Tú Lan sẽ vĩnh viễn truy đuổi streamer cho tới khi streamer rời khỏi trò chơi thành công.】
【Có nhận nhiệm vụ không?】
【Có】/【Không】
Lâm Tiện: “…”
Có quyền từ chối thật à?
Lựa chọn hệ thống đưa ra chẳng khác gì đồ trang trí.
Quy tắc chung cư đã nói không được từ chối lời nhờ vả của hàng xóm, vậy cái nút 【Không】 này tồn tại để làm gì?
Đặt ra cho đủ thủ tục, duy trì chút công bằng công chính ngoài mặt à?
Lâm Tiện trợn mắt trong lòng, quay sang nhìn Vân Dữu Chi.
Hiển nhiên cô cũng đang nhìn giao diện.
Biểu cảm trên mặt chẳng khá hơn hắn là bao, miệng còn lẩm bẩm không biết đang nói gì. Nhưng không cần nghe cũng đoán được, tám chín phần là đang âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của hệ thống.
Lâm Tiện bất đắc dĩ thở dài, giơ tay ấn vào lựa chọn 【Có】.
“Đứa trẻ ngoan, cảm ơn các cháu.”
Trần Tú Lan dùng tay áo lau nước mắt, tâm trạng đã ổn định hơn lúc trước khá nhiều.
“Bà chờ các cháu.”
“Nếu tìm được thì cứ gõ cửa, bà sẽ mở cửa cho.”
Nói xong, bà chậm rãi lùi lại, trở về bóng tối của phòng 201.
Bàn tay gầy khô nắm lấy mép cửa.
Cánh cửa từ từ khép lại trước mặt hai người, tiếng bản lề khô khốc kéo dài một lần nữa vang lên trong hành lang yên tĩnh.
Trước khi khe cửa hoàn toàn biến mất, Lâm Tiện nhìn thấy Trần Tú Lan đứng trong bóng tối.
Đôi mắt đục ngầu lặng lẽ nhìn bọn họ.
Cho đến khi cánh cửa che khuất hoàn toàn.
“Rầm.”
Cửa đóng lại.
Hành lang lần nữa trở về yên tĩnh.
Ánh đèn trên trần kéo bóng hai người in dài lên bức tường cạnh phòng 201.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé