Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NPC Là Lão Công Của Tôi! - Chương 108

  1. Home
  2. NPC Là Lão Công Của Tôi!
  3. Chương 108 - Nghiệt Thai (10)
Prev
Next

Chương 108: Nghiệt Thai (10)

Lâm Tiện ngồi bên mép giường thêm khoảng nửa tiếng mới đứng dậy hoạt động cơ thể đã cứng đờ. Xương vai phát ra mấy tiếng răng rắc, giống một con rối phủ bụi lâu ngày cuối cùng cũng được người ta kéo dây nhấc lên.

“Ưm…”

Hắn duỗi người, giọng mang theo chút khàn đặc của buổi sớm. Khóe mắt cũng rịn ra một ít nước mắt sinh lý.

Lâm Tiện đi vào phòng vệ sinh, vặn vòi nước. Dòng nước ào ào đổ xuống, hắn hứng một vốc rồi vùi cả mặt vào lòng bàn tay. Cảm giác lạnh buốt lập tức khiến đầu óc tỉnh táo hơn không ít.

Khi ngẩng lên, thanh niên trong gương cũng đang ướt sũng nhìn hắn.

Nước từ ngọn tóc nhỏ xuống bồn rửa mặt, hàng mi ướt dính vào nhau. Vì thiếu ngủ, trong mắt còn nổi vài tia máu.

Lâm Tiện tùy tiện dùng tay áo lau mặt, chỉnh trang sơ qua rồi cầm chìa khóa rời khỏi phòng 404.

Mùi nhang ngoài hành lang đã hoàn toàn tan hết, thay bằng hơi ẩm lành lạnh của sáng sớm. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu xuống, soi rõ những mảng gỉ sắt loang lổ trên lan can cùng lớp sơn tường bong tróc dữ tợn.

Ban ngày, những cánh cửa đóng kín kia trông chẳng khác cửa nhà bình thường là bao.

Phòng 403 đã một lần nữa biến trở lại thành một bức tường.

Hoàn toàn không nhìn ra dấu vết đêm qua từng có một cánh cửa xuất hiện ở đó, khiến tất cả trải nghiệm tối qua giống hệt một giấc mơ.

Lâm Tiện bước xuống cầu thang. Đế giày vải chạm lên bậc xi măng phát ra những tiếng rất khẽ.

Hành lang tầng ba dưới ánh sáng ban ngày cũng sáng sủa hơn không ít.

Hắn đi thẳng tới phòng 303, giơ tay gõ cửa mấy cái, lực không nhẹ không nặng.

Bên trong im lặng một lát rồi truyền ra tiếng sột soạt.

Cửa được kéo mở.

Vân Dữu Chi còn ngái ngủ dựa vào khung cửa.

Gương mặt cô lúc này sạch sẽ trắng nõn. Lớp trang điểm mắt khói khoa trương tối qua đã được tẩy sạch, để lộ đôi mắt trông còn lớn và trong hơn trước. Hàng mi dài cong tự nhiên, đôi môi dù không tô son vẫn phơn phớt hồng.

“Anh cầm tinh con gà à? Dậy sớm thế…”

Vân Dữu Chi uể oải nói, giọng đặc quánh cơn buồn ngủ.

“Bây giờ mấy giờ rồi?”

“Vừa qua sáu giờ.”

Lâm Tiện cúi mắt nhìn vòng tay, thản nhiên nói:

“Dưới lầu có động tĩnh. Người đàn ông phòng 202 hình như chuẩn bị ra ngoài.”

Vẻ ngái ngủ trên mặt Vân Dữu Chi lập tức khựng lại.

Cô nghiêng người ghé sát lan can nghe vài giây.

Từ dưới lầu quả thật thấp thoáng truyền lên tiếng trò chuyện. Giọng đàn ông trầm khàn, thỉnh thoảng xen lẫn giọng phụ nữ yếu ớt, nghe như đang dặn dò điều gì đó, lại giống đang bất đắc dĩ thỏa hiệp.

“Hắn thật sự định đi tìm cái tên thần côn kia à?”

Vân Dữu Chi lập tức tỉnh hơn phân nửa, đôi mắt sáng lên.

“Có khả năng.” Lâm Tiện nói, “Nhưng cũng có thể hắn thật sự đi tìm việc. Phải xác nhận đã.”

Vân Dữu Chi lập tức chạy về phòng ngủ.

Vài giây sau, cô lại cầm chìa khóa và điện thoại chạy ra. Không biết kiếm đâu được một sợi dây chun màu đen, cô tiện tay buộc tóc thành đuôi ngựa cao, cả người trông tỉnh táo hơn tối qua không ít.

“Đi thôi.”

Cô bước ra, trở tay đóng cửa, vẻ mặt nghiêm túc.

Hai người rón rén xuống chỗ ngoặt cầu thang tầng hai, vô cùng ăn ý cùng thò nửa đầu ra, nhìn chằm chằm phòng 202.

Vài giây sau, cửa phòng mở.

Một người đàn ông bước ra.

Hắn mặc chiếc sơ mi xanh đã giặt đến bạc màu, tay áo xắn tới cánh tay, để lộ làn da bị nắng hun thành màu đỏ sẫm.

Mày hắn nhíu chặt, toàn thân căng cứng, từ đầu tới chân đều toát ra vẻ mệt mỏi lẫn nóng nảy. Khóe miệng trễ xuống, bên môi còn vương chút bọt, quầng mắt thâm xanh, vừa nhìn đã biết lâu ngày ngủ không ngon.

Hắn chỉnh lại quần áo rồi vội vã đi về phía cầu thang.

Hai người lập tức rụt đầu lại.

Vân Dữu Chi dùng khuỷu tay khẽ huých vai Lâm Tiện, hạ thấp giọng:

“Theo không?”

Lâm Tiện liếc về phía cầu thang.

Người đàn ông đã sắp xuống tới tầng một, tiếng bước chân càng lúc càng xa.

Hắn nheo mắt, nhanh chóng đưa ra quyết định:

“Chia nhau hành động. Một người theo hắn, một người ở lại phòng 202 moi tin.”

Vân Dữu Chi không hề do dự:

“Tôi theo hắn. Anh đẹp quá, đi theo dễ bị phát hiện.”

Cô nghiêm túc vỗ vai Lâm Tiện.

“Nhân lúc hắn không có nhà, anh đi moi lời thật từ người phụ nữ kia. Cô ấy chắc chắn biết chút gì đó. Phát huy mỹ nam kế của anh đi, cố lên!!”

Lâm Tiện: “…”

Không đợi hắn trả lời, Vân Dữu Chi đã dứt khoát xoay người chạy xuống lầu.

Đi được vài bước, cô lại đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nhắc:

“Anh ở một mình cẩn thận một chút. Chung cư này ban ngày chưa chắc đã an toàn.”

“Ừ, cô cũng vậy.”

Lâm Tiện đáp.

Vân Dữu Chi chạy xuống rất nhanh, chẳng mấy chốc bóng dáng đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Lâm Tiện bước xuống, đứng giữa hành lang tầng hai rồi đảo mắt nhìn quanh.

Cửa phòng 201 đang khép hờ.

Nghĩ tới trải nghiệm trong căn phòng đó tối qua, yết hầu hắn bất giác chuyển động một chút.

Sau đó, ánh mắt Lâm Tiện dừng trên cánh cửa phòng 202 vừa mới đóng lại.

Hắn giơ tay gõ hai cái.

Bên trong lập tức vang lên tiếng ghế bị kéo.

Một người phụ nữ vừa đi về phía cửa vừa bất đắc dĩ nói:

“Lần này lại quên mang gì nữa? Cái tật vứt đồ lung tung của anh bao giờ mới sửa được đây?”

Cửa đột nhiên mở ra.

Một người phụ nữ xuất hiện phía sau.

Trông cô chưa tới bốn mươi tuổi, dáng người gầy, tóc tùy tiện vén ra sau tai. Ngũ quan không quá nổi bật, nhưng mặt mày rất ôn hòa. Đuôi mắt có vài nếp nhăn nhỏ, có lẽ là dấu vết tích tụ từ nhiều năm vất vả.

Khi nhìn thấy ngoài cửa là một thanh niên xa lạ có ngoại hình quá mức bắt mắt, cơ thể cô hơi cứng lại.

Những ngón tay nắm tay cầm cửa lập tức siết chặt.

Giọng nói cũng mang theo sự cảnh giác rõ ràng:

“Cậu là ai? Có chuyện gì sao?”

Lâm Tiện giơ tay, đẩy vành mũ lên một chút, để lộ cả gương mặt trông thành thật vô hại.

Đôi mắt nâu lục dưới ánh mặt trời giống hai viên đá quý, trong trẻo nhưng vẫn phảng phất chút xa cách.

Hắn hơi cong khóe môi, nở một nụ cười lịch sự, còn cố tình làm giọng mình dịu xuống vài phần:

“Chào chị, xin lỗi vì làm phiền. Em là Lâm Tiện, cháu của Lâm Uyển.”

Vừa nghe thấy cái tên này, ánh mắt người phụ nữ khẽ chuyển.

Ngón tay đang nắm tay cầm cửa càng siết chặt hơn.

Trong mắt cô lóe lên vẻ nghi ngờ. Cô đánh giá Lâm Tiện từ trên xuống dưới vài lần rồi hỏi:

“Lâm Uyển… cháu trai? Sao tôi chưa từng nghe cô ấy nhắc tới?”

“Cháu họ.”

Nụ cười trên mặt Lâm Tiện nhạt bớt. Giọng điệu vẫn tự nhiên đến mức không nghe ra chút sơ hở nào.

“Cô Lâm Uyển với ba em là anh em họ, quan hệ không quá gần. Nhưng hồi nhỏ cô ấy đối xử với em khá tốt, năm nào đến Tết cũng gửi đồ sang.”

“Sau này nhà em chuyển tới nơi khác, qua lại mới từ từ ít đi.”

Nói tới đây, giọng hắn dừng lại một chút.

Trong mắt vừa khéo hiện lên một tia buồn bã. Ngay cả giọng nói cũng mang chút nghẹn ngào, cứ như hắn và Lâm Uyển thật sự có tình cảm rất sâu đậm.

“Cô ấy hơn mười năm nay không liên lạc với nhà em. Em vô tình đọc được một bản tin cũ mới biết cô đã mất tích.”

Giọng Lâm Tiện thấp xuống, mang theo vẻ đau lòng.

Hắn khẽ hít mũi, giơ một tay che mặt.

“Bà nội em cũng đang bệnh nặng. Bác sĩ bảo không còn bao nhiêu thời gian nữa, bà cứ nằm trên giường gọi tên cô ấy.”

“Dù thế nào đi nữa, em cũng muốn tìm được cô.”

“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

Nói xong, Lâm Tiện buông tay xuống, yên lặng đứng trước cửa, dùng thái độ vừa chân thành vừa kiềm chế chờ người phụ nữ trả lời.

Có lẽ mấy câu cuối cùng thật sự chạm tới điều gì đó trong lòng cô.

Những ngón tay siết tay cầm cửa từ từ buông lỏng.

Cô nghiêng người, hất cằm về phía trong phòng, giọng cũng dịu đi một chút:

“Vào trong nói đi. Đừng đứng ngoài cửa nói chuyện, để người khác trông thấy không hay.”

“Cảm ơn chị.”

Lâm Tiện vừa nói cảm ơn vừa bước vào, đồng thời âm thầm quan sát căn phòng một lượt.

Khác với 404, phòng ngủ của căn này có cửa riêng và đang đóng kín mít.

Phòng khách rất sạch sẽ.

Trên sofa phủ một tấm vải hoa nhỏ được giặt sạch, trên bàn đặt mấy chiếc cốc tráng men cùng một tờ báo.

Trên bức tường đối diện sofa treo một chiếc gương chữ nhật lớn. Khung gương chạm hoa văn màu vàng nhạt, được lau đến sạch bóng, dưới ánh sáng ban mai tỏa ra một quầng sáng dịu.

Trên tủ TV phía trước sofa còn đặt một khung ảnh nhựa.

Bên trong là một bức ảnh gia đình đã hơi phai màu.

Người phụ nữ đóng cửa lại sau lưng hắn, chỉ sofa ra hiệu cho hắn ngồi, sau đó xoay người vào bếp.

Lâm Tiện nghe thấy tiếng vòi nước được mở.

Dòng nước ào ào chảy vào cốc, xen lẫn giọng nói hơi do dự của người phụ nữ:

“Chuyện của cô cậu… cậu biết được bao nhiêu?”

“Không nhiều.”

Lâm Tiện ngồi ngay ngắn trên sofa, cố ý tỏ ra hơi câu nệ.

“Chỉ biết cô ấy mất tích ở chung cư này. Ngoài ra thì không còn tin tức gì nữa.”

Người phụ nữ bưng hai cốc tráng men ra.

Một cốc đưa cho Lâm Tiện, một cốc tự cầm trong tay.

“Nhà cửa đơn sơ, cậu đừng chê.”

Lâm Tiện nhận cốc bằng hai tay nhưng không lập tức uống, chỉ ôm thân cốc trong lòng bàn tay, đầu ngón tay khẽ vuốt qua lớp men bên ngoài.

“Cảm ơn chị. Em còn chưa biết nên xưng hô với chị thế nào?”

“Tôi họ Ngô, Ngô Mai Quyên.”

Ngô Mai Quyên kéo một chiếc ghế tới ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối.

“Cứ gọi tôi là chị Ngô.”

“Vâng, chị Ngô.”

Lâm Tiện không vội hỏi thẳng mà trước tiên trò chuyện vài câu bình thường.

“Chị sống ở đây bao lâu rồi?”

“Mười một năm.”

Ngô Mai Quyên cúi đầu nhấp một ngụm nước.

“Tôi lấy chồng rồi chuyển tới đây ở luôn. Khi đó tầng hai chỉ có nhà chúng tôi.”

“Sau này lục tục có thêm vài hộ chuyển vào, nhưng đều chẳng ở được bao lâu, vài tháng là dọn đi.”

Ngoài miệng Lâm Tiện vẫn tiếp tục trò chuyện, ánh mắt lại như vô tình lướt qua bức ảnh gia đình trên tủ TV.

Trong ảnh có một nhà bốn người.

Người đàn ông ngồi ở chính giữa, biểu cảm hơi nghiêm túc.

Người phụ nữ ngồi sát bên hắn, trên mặt mang nụ cười hơi câu nệ.

Phía trước là hai đứa trẻ.

Cậu bé lớn hơn trông khoảng tuổi tiểu học, còn cô bé nhỏ hơn dường như mới năm sáu tuổi, tóc tết hai bím, đang nhe răng cười về phía ống kính.

Lâm Tiện bình thản thu ánh mắt.

Hắn nhẹ giọng hỏi:

“Khi cô em mất tích, chị đã sống ở đây rồi sao?”

Những ngón tay Ngô Mai Quyên đang cầm cốc lập tức siết lại.

Cô im lặng một thoáng rồi mới gật đầu.

“Khi đó tôi vừa chuyển tới chưa lâu, ở cách Lâm Uyển hai tầng.”

“Nói thật, chuyện của cô ấy tôi cũng không biết quá nhiều. Bình thường hai bên chẳng qua lại mấy, chỉ thỉnh thoảng lên xuống cầu thang gặp nhau thì chào hỏi một câu.”

“Vậy khi đó cô ấy…”

Giọng Lâm Tiện hơi căng lên, để lộ sự lo lắng rất rõ.

“Cô ấy sống có ổn không?”

“Chị có thể kể cho em nghe một chút được không?”

Ngô Mai Quyên cụp mắt nhìn mặt nước trong chiếc cốc tráng men.

Đôi môi khô khẽ mím lại.

Ánh nắng xám nhạt ngoài cửa sổ phủ lên người cô, khiến đường nét cả người dường như cũng trở nên mơ hồ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 108"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 7, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ