Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NPC Là Lão Công Của Tôi! - Chương 133

  1. Home
  2. NPC Là Lão Công Của Tôi!
  3. Chương 133 - Trân Châu Đảo (1)
Prev
Next

Chương 133: Trân Châu Đảo (1)

Tầng hầm B1 của Nhà trọ Trường Miên được lát gạch chống trượt màu xám đậm. Hai bên tường treo ngay ngắn những ngọn đèn tường cổ điển tỏa ánh sáng vàng ấm. Vừa tới gần đã có thể ngửi thấy hương tinh dầu thực vật thoang thoảng trong không khí. Suối nước nóng với tiêu chuẩn chẳng khác nào thứ chỉ hoàng đế thời xưa mới được hưởng này khiến người ta bất giác thả lỏng.

Lâm Tiện thay một chiếc áo choàng tắm dài màu trắng trong phòng thay đồ, dây lưng buộc lỏng lẻo. Hơi nước từ suối nước nóng làm mái tóc hắn hơi ẩm, vài sợi dính hai bên má. Một giọt nước từ đuôi tóc cá đối men theo xương quai xanh trượt vào cổ áo, mang theo cảm giác lành lạnh ẩm ướt.

Hắn tiện tay lau xương quai xanh, chân trần bước vào khu suối nước nóng dành cho nam.

Những hồ nước đan xen giữa mấy khối đá lớn, hơi nóng bốc lên, sương trắng lượn lờ, phủ cả không gian như một thế giới hoàn toàn khác.

Trong vài hồ có lác đác mấy streamer đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng ai chú ý tới thanh niên vừa bước vào.

Lâm Tiện chọn một hồ ở góc khuất, chậm rãi ngâm mình xuống. Khoảnh khắc nước ấm ngập qua vai, hắn cảm thấy cả người nhẹ nhõm chưa từng có.

Hắn tựa vào thành hồ rồi từ từ trượt xuống, chỉ để lộ chóp mũi cùng đôi mắt đang thoải mái nheo lại. Trên hàng mi đọng vài giọt nước, dưới ánh đèn nhuộm thành màu vàng ấm.

Ngay lúc Lâm Tiện thoải mái đến mức sắp ngủ quên, bên cạnh bỗng vang lên tiếng nước khua. Một giọng nói có phần quen thuộc truyền tới:

“Lâm Tiện? Lâu rồi không gặp.”

Một cái đầu tóc xoăn nâu bỗng trồi lên khỏi mặt nước. Diệp Tiểu Nhu lau nước trên mặt, thoáng sửng sốt khi nhìn thấy Lâm Tiện rồi chủ động chào hỏi.

Lâm Tiện mở một mắt, thấy rõ người tới thì khẽ cười: “Cậu cũng ở đây à.”

Quả thật đã lâu không gặp.

Kể từ lần chia tay trong phó bản Ánh Sáng Mặt Trời Tư Lập Nữ Giáo, hai người gần như không chạm mặt. Trước đó vốn định tổ đội vào game cùng nhau, tiếc là lúc ấy Diệp Tiểu Nhu lại có việc.

…Đáng tiếc thật.

Nếu không, biết đâu hắn còn có thể tiện thể kiếm thêm một hạt giống kỹ năng của Diệp Tiểu Nhu.

Diệp Tiểu Nhu trông không khác trước là bao, toàn thân vẫn toát ra vẻ ngầu ngầu như muốn từ chối người khác từ ngoài ngàn dặm. Một cánh tay tùy ý đặt trên thành hồ, bàn tay khớp xương rõ ràng thỉnh thoảng khuấy nhẹ mặt nước.

Cậu đổi sang một tư thế thoải mái hơn, nghiêng đầu nhìn Lâm Tiện, không nhịn được khen: “Mấy hôm trước tôi có việc nên không vào game với cậu được. Sau khi xong việc có xem livestream của cậu rồi. Lợi hại thật.”

Trong lòng Diệp Tiểu Nhu âm thầm tiếc nuối.

Bỏ lỡ mất một cơ hội được nằm không chờ người ta kéo qua cửa.

“Cũng tạm.” Ánh mắt Lâm Tiện dừng trên bàn tay đang nghịch nước của cậu, hờ hững đáp, “May mắn thôi.”

Diệp Tiểu Nhu ngửa đầu tựa vào thành hồ, bất đắc dĩ lắc đầu: “Cậu khiêm tốn quá rồi đấy. Đúng là người so với người chỉ tổ tức chết.”

Hai người im lặng một lúc giữa làn hơi nước không ngừng bốc lên.

Bỗng nhiên Lâm Tiện lên tiếng: “Đúng rồi, tôi định tự lập một hiệp hội. Cậu có muốn tới không?”

Diệp Tiểu Nhu hơi kinh ngạc nhìn hắn, dường như không ngờ Lâm Tiện lại nói vậy.

Dựa vào năng lực của Lâm Tiện, lựa chọn tốt nhất rõ ràng là gia nhập một hiệp hội lớn. Vừa có thể nâng cao thực lực, vừa không dễ bị các hiệp hội khác coi là cái đinh trong mắt.

“Hiệp hội? Cậu muốn tham gia Giải đấu Hiệp hội theo quý?”

“Ừ.” Trong mắt Lâm Tiện hiếm khi hiện lên chút nghiêm túc. “Đi thử xem. Biết đâu lại kiếm được ít phần thưởng.”

Diệp Tiểu Nhu im lặng một lát, dường như đang cân nhắc lợi hại sau khi gia nhập một hiệp hội mới. Cuối cùng cậu lại đồng ý rất dứt khoát:

“Được thôi, tính tôi một suất.”

Lâm Tiện bất ngờ nhướng mày: “Đồng ý nhanh thế? Không hỏi hiệp hội tên gì, hiện có mấy người à?”

“Nếu cậu đã quyết định thì chứng tỏ trong lòng chắc cũng có người muốn kéo vào rồi. Với lại tôi vào game một mình mãi cũng chán, đổi cách chơi thử xem cũng chẳng sao.”

Diệp Tiểu Nhu ngừng một chút, liếc nhìn mấy streamer trong các hồ khác rồi cố tình hạ giọng:

“Đúng rồi, gần đây có người đang theo dõi cậu. Cẩn thận một chút.”

“Gì cơ?” Lâm Tiện hỏi.

“Hiện vẫn chưa biết là hiệp hội nào.” Diệp Tiểu Nhu nghiêm túc nói, “Tôi thấy mấy bài đăng ẩn danh trên diễn đàn streamer, có người đang hỏi thăm thông tin về cậu. Không giống kiểu các hiệp hội bình thường tìm hiểu để tuyển người, mà giống như đang dò xét gốc gác của cậu hơn.”

Nghe xong, Lâm Tiện chỉ nhẹ tênh nói:

“Cứ để họ dò thôi. Tôi cũng có mất miếng thịt nào đâu.”

Thấy hắn mang vẻ bình thản như thể chuyện chẳng liên quan tới mình, Diệp Tiểu Nhu thức thời không nói thêm. Hai người câu được câu chăng trò chuyện thêm vài câu, sau đó Diệp Tiểu Nhu đứng dậy rời khỏi khu suối nước nóng trước.

Lâm Tiện lại chìm người xuống nước, chậm rãi nhắm mắt.

…Tốt lắm.

Lại lôi kéo được thêm một đồng đội.

Lúc này, Vân Dữu Chi đang nằm trên sofa chơi game.

Hiệu ứng kỹ năng trên màn hình điện thoại hoa hòe lòe loẹt đến mức gần như chọc mù mắt người. Nàng hận rèn sắt không thành thép, bật mic mắng:

“Hồi máu đi, hồi máu đi… Khống chế nó! Khống chế nó! Không phải, mấy người có biết chơi không vậy? Không biết thì cút về trồng rau đi!”

Trong tai nghe truyền tới giọng một thanh niên nghe chẳng khác gì nam thần yêu qua mạng:

“Không thể trách tôi được! Hiệu ứng chói quá, tôi còn chẳng tìm thấy súng của mình ở đâu!”

Ngón tay Vân Dữu Chi gần như chọc tóe lửa trên màn hình, thế nhưng nhà chính vẫn nổ tung ngay trước mắt nàng.

Hai chữ “THẤT BẠI” đỏ chói treo giữa màn hình, chẳng khác nào một lời chế giễu trắng trợn.

Đường đường là một Miêu Mễ cấp quốc phục, vậy mà nàng lại thua liên tiếp ở trận rank thấp!!

Vân Dữu Chi ném điện thoại lên sofa, ngửa mặt nhìn trần nhà, buồn bực thở dài:

“Đồng đội kiểu quái gì thế này, tức nóng cả người.”

Xin hỏi, mặt nóng lên có phải là rung động không?

Vân Dữu Chi: Không.

Cũng có thể là chơi game tức đến đỏ mặt!!

Nàng mở vòng tay nhìn thoáng qua.

Danh sách lời mời kết bạn vẫn trống không.

Yên tĩnh đến đau lòng.

Nói hay lắm mà, bảo thêm tôi cơ mà?

Người đâu rồi…

Ý nghĩ vừa chạy được một nửa, vòng tay đột nhiên hiện thông báo.

【Streamer Lâm Tiện xin thêm bạn làm bạn bè, có đồng ý hay không?】

Ôi chao.

Này chẳng phải tới rồi sao?

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay.

Vân Dữu Chi không chút do dự bấm đồng ý. Giao diện lập tức chuyển sang khung chat riêng của hai người, đối phương gần như ngay lập tức gửi tới một tin nhắn.

[Lâm Tiện: Tôi định lập một hiệp hội tham gia Giải đấu Hiệp hội theo quý. Cô có tới không?]

“Đệch!”

Vân Dữu Chi còn tưởng mình nhìn nhầm, luống cuống ngồi bật dậy, nhìn đi nhìn lại tin nhắn mấy lần.

Lập hiệp hội?

Tham gia giải hiệp hội?

Nàng còn chưa kịp trả lời, trong khung chat đã xuất hiện thêm một tin nhắn mới.

[Lâm Tiện: Cô đã thông quan mấy trò chơi rồi?]

Vân Dữu Chi chọc vài cái trên giao diện.

Tuy nàng chưa gia nhập hiệp hội nào, nhưng dù sao cũng là streamer trung cấp, vẫn hiểu khá rõ yêu cầu đối với thành viên hiệp hội.

[Vân Dữu Chi: Bốn trò. Yên tâm đi, tôi chắc chắn đáp ứng điều kiện tuyển thành viên.]

[Lâm Tiện: Vậy có tới không?]

Vân Dữu Chi chẳng cần nghĩ đã đồng ý.

Nàng còn chưa từng tham gia Giải đấu Hiệp hội, trong lòng ít nhiều vẫn có chút mong chờ!

[Vân Dữu Chi: Tới chứ! Chắc chắn tới! Tên hiệp hội nghĩ xong chưa? Có bá khí không? Tôi có được góp ý không? Trong đầu tôi có cả đống tên hay lắm!]

Đối diện im lặng vài giây mới trả lời.

[Lâm Tiện: Không vội. Tôi lập nhóm trước, vào nhóm nói.]

Vân Dữu Chi trả lời một câu “Được”, sau đó ôm điện thoại lăn một vòng trên sofa, hai chân nhấc lên đung đưa giữa không trung. Mái tóc đen dài xõa xuống bên vai, khóe miệng cong lên đến mức ép cũng không xuống được.

Không bao lâu sau, nàng được kéo vào một nhóm chat.

Thành viên trong nhóm liên tục xuất hiện như măng mọc sau mưa, ai nấy đều có vẻ hơi khó hiểu.

【Gia đình tương thân tương ái (6)】

[Nam sinh thể dục da trắng 1m90 tám múi: ?]

[Phù Tư: Nhóm gì vậy?]

[Hứa Lê: Lâm Tiện? (Thỏ con nghi hoặc.JPG)]

Kẻ đầu sỏ khiến cả nhóm hoang mang — trưởng nhóm Lâm Tiện — sau vài phút im lặng cuối cùng cũng chịu ló mặt.

[Lâm Tiện: Tôi định tự lập một hiệp hội tham gia Giải đấu Hiệp hội theo quý lần này. Mục tiêu là hạng nhất. Muốn gia nhập thì gõ 1, không muốn cũng không sao.]

Cả nhóm yên lặng trong chốc lát.

Ngay sau đó, số “1” bắn ra liên tục như pháo nổ ngày Tết.

[Nam sinh thể dục da trắng 1m90 tám múi: 1!]

[Vân Dữu Chi: 111111111!]

[Diệp Tiểu Nhu: 1.]

[Phù Tư: 1.]

[Hứa Lê: 1!]

Ngay sau đó Giang Hoài Thụy lại gửi thêm một tin.

[Nam sinh thể dục da trắng 1m90 tám múi: Ghê vậy, chí hướng hiệp hội của chúng ta lớn thế à? Vừa thành lập đã nhắm thẳng hạng nhất?]

[Vân Dữu Chi: Chứ sao nữa? Nếu lập hiệp hội chỉ để đổi chỗ nằm dài thì tôi nằm trên sofa nhà mình chẳng phải thoải mái hơn nằm ở hiệp hội à?]

[Nam sinh thể dục da trắng 1m90 tám múi: Có lý! Vậy hiệp hội chúng ta tên gì? Cái này quan trọng lắm đấy. Tên chính là bộ mặt! Tôi nghe nói lúc thi đấu, tất cả thành viên hiệp hội đều phải mặc đồng phục đội đã thiết kế sẵn, sau lưng còn in tên hiệp hội. Chúng ta vừa xuất hiện phải có khí thế, dọa chết bọn họ!!!]

[Vân Dữu Chi: Cái này tôi nghĩ xong từ lâu rồi. Hiệp hội tên là… Công Chúa Và Năm Kỵ Sĩ Của Nàng!]

[Nam sinh thể dục da trắng 1m90 tám múi: ?]

[Phù Tư: Hả?]

[Diệp Tiểu Nhu: ……]

[Nam sinh thể dục da trắng 1m90 tám múi: Ha ha ha ha… Cái quỷ gì vậy? Cả đám chúng ta mặc áo in cái tên đó sau lưng đi thi đấu à? Chưa đánh mà đối thủ đã cười chết một nửa rồi.]

Vân Dữu Chi thấy tên mình nghĩ ra bị Giang Hoài Thụy cười nhạo, lập tức không phục, bắt đầu đấu võ mồm với hắn.

Hai người cãi nhau khí thế ngút trời, liên tục ném ra đủ loại tên hiệp hội trừu tượng, chẳng ai chịu nhường ai.

Phù Tư nhìn khung chat, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Không có cái tên nào… bình thường hơn sao?”

Đáng tiếc giọng hắn quá nhỏ, hoàn toàn bị cuộc khẩu chiến với âm lượng cực cao của Giang Hoài Thụy và Vân Dữu Chi át sạch.

Cuối cùng, trưởng nhóm Lâm Tiện vẫn phải đứng ra chấm dứt trận chiến đặt tên vô cùng sôi nổi này.

[Lâm Tiện: Tạm thời đừng quan tâm tên hiệp hội. Dù sao vẫn còn thời gian. Điều kiện thành lập hiệp hội mọi người tìm hiểu trước đi. Hội trưởng phải thông quan ít nhất năm trò chơi, thành viên phải thông quan ít nhất ba trò. Tôi còn thiếu một trò, mọi người thì sao?]

[Vân Dữu Chi: Tôi thông quan bốn trò rồi.]

[Diệp Tiểu Nhu: Như trên.]

[Nam sinh thể dục da trắng 1m90 tám múi: Tôi ba trò, đủ điều kiện.]

[Phù Tư: Tôi cũng ba.]

[Hứa Lê: Tôi thông quan bốn trò rồi…]

Lâm Tiện vẫn đang ngâm mình trong suối nước nóng, nhìn tin nhắn liên tục xuất hiện trong nhóm, buồn bực kéo khóe miệng xuống.

Thế là làm tới làm lui…

Chỉ có mỗi hắn không đủ điều kiện?

Mấy người lại thảo luận thêm một lúc.

Cuối cùng, ngoại trừ Hứa Lê, bốn người còn lại quyết định cùng vị hội trưởng tôn quý của bọn họ vào thêm một trò chơi, trước tiên giúp hắn đạt điều kiện thành lập hiệp hội rồi tính.

Tiện thể cũng có thể làm quen với cách phối hợp của đội hình mới, chuẩn bị trước cho Giải đấu Hiệp hội.

[Lâm Tiện: Hai giờ chiều, gặp ở Khu Trò Chơi.]

[Nam sinh thể dục da trắng 1m90 tám múi: OK!]

Tin nhắn trong nhóm vẫn “ting ting ting” nhảy liên tục.

Lâm Tiện tắt khung chat, chìm cả đầu xuống làn nước ấm. Từng chuỗi bong bóng ùng ục tràn khỏi khóe miệng rồi vỡ tung trên mặt nước, tạo thành những gợn sóng nhỏ.

Hắn ngâm một lúc lâu mới trồi lên, khóe mắt lướt qua những streamer đang trò chuyện xung quanh rồi chậm rãi lau mặt.

Vòng tay vẫn không ngừng rung.

Có thể tưởng tượng trong nhóm đang náo nhiệt tới mức nào.

Năm người này đã là những người đáng tin nhất mà hiện tại hắn có thể kéo được, hơn nữa đều chưa gia nhập hiệp hội nào khác.

Lâm Tiện đứng dậy. Những giọt nước men theo tấm lưng trắng nõn chảy xuống, tụ lại nơi hõm eo rồi tiếp tục trượt dọc cơ bắp bên chân.

Hắn lấy khăn tắm bên cạnh tùy ý quấn quanh người, rời khỏi khu suối nước nóng rồi thay lại chiếc hoodie đen mỏng.

Hai giờ chiều.

Lâm Tiện đúng giờ xuất hiện tại Khu Trò Chơi, ngẩng đầu nhìn những màn hình trò chơi dày đặc trước mắt.

Bốn người còn lại không lâu sau cũng lần lượt tới nơi.

Mọi người làm quen với nhau một chút, còn Vân Dữu Chi và Giang Hoài Thụy vẫn chưa chịu buông tha vấn đề tên hiệp hội.

“…Cậu có hiểu lầm gì về hai chữ ‘bá khí’ không vậy? Còn Chiến Thần Trở Về nữa chứ. Loại tên này nát đường từ lâu rồi, hồi nhỏ tôi chơi QQ Speed còn chẳng thèm dùng.” Vân Dữu Chi chống hai tay lên eo.

“Thế Vũ Trụ Mạnh Nhất không được à? Thể hiện thẳng thái độ luôn, vừa xuất hiện đã nói cho người khác biết chúng ta rất mạnh.” Giang Hoài Thụy cũng không chịu yếu thế, khoanh tay trước ngực, hơi hất cằm.

“Cậu là học sinh tiểu học à?”

“Cô chưa từng học tiểu học à?”

Phù Tư đứng bên cạnh thật thà gãi đầu. Hắn do dự một lát rồi nhỏ giọng phụ họa:

“Tôi cảm thấy tên gì cũng được mà… Chỉ cần mọi người ở cùng nhau là tốt rồi…”

Giọng quá nhỏ.

Lại một lần nữa bị tiếng cãi nhau cao vút của Giang Hoài Thụy và Vân Dữu Chi hoàn mỹ che lấp.

Lâm Tiện đang ngẩng đầu chọn trò chơi, bị hai người ồn ào đến đau đầu, cuối cùng không nhịn được:

“Cãi xong chưa? Cãi xong thì vào game.”

Hội trưởng đã lên tiếng.

Vân Dữu Chi và Giang Hoài Thụy chỉ đành ngậm miệng, liếc nhau một cái rồi đồng loạt quay đầu sang hai bên, đạt thành hiệp nghị đình chiến tạm thời.

Lâm Tiện quan sát một vòng, cuối cùng dừng mắt trước một màn hình màu cam.

Icon trò chơi là một hòn đảo nhỏ phong cách chibi. Giữa đảo mọc một cây dừa xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng trên tán cây không treo trái dừa mà lại là một viên ngọc trai khổng lồ.

Nước biển xung quanh trong veo xanh biếc, từng con sóng trông giống như được trẻ con dùng bút sáp tô từng nét lên.

【Tên trò chơi: Trân Châu Đảo】

【Cấp trò chơi: B – Bình thường】

【Loại trò chơi: Sinh tồn giới hạn thời gian】

【Chế độ: Nhiều người】

【Trạng thái hiện tại: Đang mở — Số người tham gia tối đa dự kiến: 15】

【Điều kiện thông quan: Sinh tồn trên Trân Châu Đảo trong 7 ngày】

【Quy tắc đặc biệt】

【1. Sau khi tiến vào trò chơi, tất cả streamer phải nghiêm túc tuân thủ quy tắc của hòn đảo.】

【2. Quy tắc sẽ được công bố sau khi lên đảo. Xin hãy đọc cẩn thận và ghi nhớ từng điều. Đây là thứ giúp bạn sống sót trên Trân Châu Đảo.】

【3. Trò chơi áp dụng cơ chế xếp hạng, thứ hạng được xác định dựa trên số lượng ngọc trai streamer tích lũy được trên đảo. Ngọc trai có thể nhận thông qua phần thưởng nhiệm vụ, khám phá hòn đảo, giao dịch và nhiều phương thức khác. Nhưng xin hãy luôn chú ý an toàn.】

Lâm Tiện hơi bất ngờ.

Trò chơi này vậy mà không có phần giới thiệu cốt truyện.

Hắn đọc từ đầu tới cuối một lượt, xác nhận không bỏ sót thông tin nào rồi quay sang hỏi ý kiến những người còn lại.

“Tôi không có vấn đề gì!” Giang Hoài Thụy nhún vai, cười toe.

“Tôi cũng không có…” Phù Tư nói.

Diệp Tiểu Nhu và Vân Dữu Chi đương nhiên cũng không có ý kiến.

Cả nhóm nhanh chóng thống nhất.

Lâm Tiện bước tới bàn điều khiển ở trung tâm Khu Trò Chơi, nhập ba chữ “Trân Châu Đảo”, sau đó nhấn nút tổ đội.

【Streamer Lâm Tiện lựa chọn trò chơi cấp B 《Trân Châu Đảo》. Có mời streamer khác hay không?】

Lâm Tiện lần lượt nhập ID của bốn người.

Màn hình bàn điều khiển khẽ sáng lên.

【Streamer trung cấp Giang Hoài Thụy đã gia nhập đội ngũ.】

【Streamer trung cấp Phù Tư đã gia nhập đội ngũ.】

【Streamer trung cấp Vân Dữu Chi đã gia nhập đội ngũ.】

【Streamer trung cấp Diệp Tiểu Nhu đã gia nhập đội ngũ.】

【Số thành viên đội ngũ hiện tại: 5 người. Có tiến vào trò chơi hay không?】

“Tiến vào.”

Cảm giác choáng váng quen thuộc lập tức ập tới.

Tầm nhìn trước mắt bắt đầu mơ hồ, vặn vẹo. Giọng trẻ con máy móc của hệ thống như gần như xa vang bên tai.

【Tải trò chơi thành công. Phòng livestream của ngài đã mở. Xin hãy tận tâm phục vụ từng vị khán giả.】

【Mộng Ảo Nhà Xưởng kính chúc ngài ——】

【Trò chơi vui vẻ!】

Trong khu theo dõi của Sảnh Streamer, mười màn hình lục giác đồng loạt sáng lên.

Cùng lúc đó, toàn bộ khán giả đã đặt lịch livestream của Lâm Tiện đều nhận được thông báo đẩy từ nền tảng Mộng Ảo Nhà Xưởng.

【Phòng livestream LF1024 mà bạn đã đặt lịch bắt đầu phát sóng rồi! Nhấn để vào phòng livestream!!!】

19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 133"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 16 giờ trước
Chương 299 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ