NPC Là Lão Công Của Tôi! - Chương 60
Chương 60: Nhà Máy Búp Bê Bé Cưng (4)
Bên tai tất cả streamer đồng thời vang lên thông báo của hệ thống.
【Thân phận hiện tại: Công nhân mới Bộ phận Chế tạo】
【Búp Bê tệ: 0/10000】
Đường Đường rời đi chưa đầy một phút, ngoài cửa đã lặng lẽ xuất hiện một bóng người cao lớn đội chiếc đầu búp bê.
Đôi mắt bằng hạt thủy tinh trên chiếc đầu vừa to vừa tròn, đồng tử đen nhánh phản chiếu ánh sáng trắng bệch. Hai bên má là hai mảng hồng đỏ quá mức, khóe miệng cong vút lên, gần như kéo tới tận mang tai.
Gương mặt trên chiếc đầu búp bê gần như giống hệt hình búp bê in trên khăn trải bàn.
Người đàn ông mặc một bộ vest xanh đậm. Cúc áo hình tròn mạ vàng, bên trên khắc khuôn mặt cười. Một chiếc nơ hồng được thắt ngay ngắn ở cổ áo, tinh xảo đến mức có phần không chân thật.
Bên ngực trái ghim bảng tên:
【Bộ phận Chế tạo · Chủ quản · A Phúc】
“Chào các công nhân mới! Tôi là A Phúc, chủ quản Bộ phận Chế tạo.”
Giọng A Phúc vọng ra từ bên trong chiếc đầu búp bê, không có chút lên xuống nào, nghe hơi ù ù.
“Đi theo tôi. Tôi sẽ đưa mọi người tới phân xưởng.”
Không đợi các streamer kịp phản ứng, hắn đã xoay người rời đi, hoàn toàn không quan tâm người phía sau có theo kịp hay không.
Phòng họp yên tĩnh trong thoáng chốc.
Mọi người nhìn nhau.
Lâm Tiện là người đầu tiên đứng dậy.
Hắn không biểu cảm đi theo sau A Phúc, tay phải tùy ý đút trong túi quần, ánh mắt nặng nề dừng trên bóng lưng đối phương.
Hứa Lê sửng sốt rồi cuống quýt kéo ghế đứng dậy, vội vàng chạy theo.
Dây giày của cậu chưa buộc chặt, một đoạn dài kéo lê trên mặt đất. Chạy được hai bước, Hứa Lê suýt giẫm phải dây giày rồi ngã sấp xuống.
“Chờ tôi với!”
Cậu vội vàng ngồi xổm xuống buộc lại dây giày, rướn cổ gọi lớn, trong giọng còn mang theo chút run rẩy.
Lâm Tiện không quay đầu.
Nhưng bước chân lại chậm đi một chút.
Giang Hoài Thụy cũng đứng dậy. Cây bút bi bị cậu tiện tay ném lên bàn họp, thân bút xoay một vòng trên khăn trải bàn rồi dừng đúng giữa một khuôn mặt búp bê đang mỉm cười.
Lộc Khả ôm con thỏ bông nhảy khỏi ghế. Váy công chúa tung lên, để lộ một đoạn bắp chân trắng gầy.
Cô bé đi đôi giày da đầu tròn, tung tăng theo sau Lâm Tiện cách đó không xa, mỗi bước đều cố tình giẫm đúng vào một ô gạch vuông.
“Chị Tô Pi.”
Lộc Khả vừa nhảy sang ô gạch tiếp theo vừa quay đầu ra sau.
“Chị đoán dưới cái đầu búp bê của A Phúc là gì?”
“Không muốn biết.”
Giọng Tô Pi lạnh nhạt.
“Em đoán là một cái đầu búp bê khác.”
Lộc Khả cố tình hạ thấp giọng, như đang kể chuyện ma. Đáy mắt xám đậm lóe lên vẻ tinh quái.
“Búp bê lồng búp bê, lồng thật nhiều tầng. Tận cùng bên trong…”
“Lộc Khả.”
Tô Pi lạnh giọng ngắt lời.
“Hửm?”
Lộc Khả nghiêng đầu khó hiểu.
“Câm miệng.”
Vạt áo khoác của Tô Pi khẽ lay theo bước chân. Gót giày cao gõ xuống nền gạch thành từng tiếng đều đặn.
Đi được nửa đường, cô bỗng khựng lại, cúi xuống nhìn gót giày.
Trên đó dính một chút sơn màu hồng, cùng màu với tường phòng họp.
Những streamer còn lại cũng lần lượt đi theo đội ngũ.
Đã có người đi đầu, bọn họ đương nhiên chẳng còn gì phải sợ.
Hai bên hành lang cũng được sơn màu hồng giống phòng họp, chỉ là đậm hơn một chút. Một số chỗ còn lưu lại những vệt sơn chảy xuống rồi khô cứng, hết đường này đến đường khác, trông giống những hàng nước mắt đã khô.
Cứ cách vài mét trên tường lại treo một bức ảnh được đóng khung ngay ngắn. Mặt kính được lau sáng bóng.
Trong ảnh đều là đủ loại búp bê.
Không ngoại lệ, con nào cũng nở nụ cười.
Góc dưới bên phải mỗi bức ảnh đều in cùng một dòng chữ:
“Búp Bê Bé Cưng —— người bạn trung thành nhất của trẻ nhỏ!”
Ánh mắt Lâm Tiện lần lượt lướt qua từng bức ảnh.
Hắn luôn có cảm giác đôi mắt của những con búp bê kia đang khẽ chuyển động theo hướng hắn đi.
Có lẽ chỉ là ảo giác do mặt kính phản sáng.
Nhưng cảm giác ấy thật sự khiến người ta rất khó chịu.
Đám streamer theo A Phúc tới trước một cánh cửa đôi.
Tay nắm cửa có hình dáng rất đặc biệt.
Là một bàn tay búp bê.
Năm ngón tay nhỏ hơi cong lại, mu bàn tay hướng ra ngoài. Một khi đặt tay lên tay nắm, nhìn chẳng khác nào đang bắt tay với một con búp bê.
Trên cửa viết ba chữ lớn:
BỘ PHẬN CHẾ TẠO
A Phúc đứng thẳng trước cửa.
Hắn ngẩng chiếc đầu búp bê khổng lồ, chăm chú nhìn ba chữ ấy không chớp mắt, như đang tự nói với chính mình, lại như cố ý nói cho đám công nhân mới phía sau nghe.
Giọng trầm đục vọng ra từ bên trong chiếc đầu. Lần này lại mang theo một vẻ trang trọng kỳ quái.
“Bộ phận Chế tạo là trái tim của Nhà Máy Búp Bê Bé Cưng.”
“Không có Bộ phận Chế tạo, sẽ không có búp bê ra đời.”
“Không có những con búp bê đáng yêu…”
“Thì sẽ không có nụ cười của trẻ nhỏ.”
Vừa dứt lời, hắn đột ngột đẩy cửa ra.
Hai cánh cửa mở rộng về hai bên.
Cảnh tượng phía sau lập tức hiện ra trước mắt mọi người.
Đó là một phân xưởng dây chuyền sản xuất khổng lồ, gần như không nhìn thấy điểm cuối.
Trên trần treo vô số bóng đèn huỳnh quang.
Từng dây chuyền thủ công được bố trí ngay ngắn, san sát nối tiếp nhau. Mỗi hàng có hơn mười vị trí làm việc, khoảng cách giữa các chỗ ngồi chưa tới một cánh tay.
Mỗi vị trí đều có một công nhân.
Tất cả mặc đồng phục màu trắng, đội mũ trắng. Tóc được nhét kín vào trong mũ, không lộ ra lấy một sợi.
Những người ấy ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu nghiêm túc cầm linh kiện lên.
Lắp ráp.
Đặt lên băng chuyền.
Lại cầm linh kiện tiếp theo.
Mọi động tác chỉnh tề đến mức khiến người ta sởn tóc gáy.
Không một ai ngẩng đầu nhìn đám công nhân mới.
Không ai nói chuyện.
Không có bất kỳ âm thanh thừa thãi nào.
Chỉ có những bàn tay đang chuyển động.
Hàng trăm, hàng nghìn đôi tay lên xuống dưới ánh đèn, lặp đi lặp lại cùng một động tác.
Giống như từng con rối không có ý thức của riêng mình.
Tốc độ bình luận trong phòng livestream lập tức nhanh hơn rõ rệt.
“Chứng sợ mật độ cao của tôi phát tác rồi. Thật đấy, nhìn cảnh này da đầu tê hết cả lên.”
“Tôi thấy A Phúc nói cũng đúng, phân xưởng này thật sự giống một trái tim. Đám công nhân kia chính là những tế bào không có ý thức.”
“Cảm giác đáng sợ quá, mấy người này có bình thường không vậy?”
“Đã là game kinh dị rồi mà ông còn mong có người bình thường à?”
“Cái ông chủ quản kia vẫn đứng tạo dáng kìa, có phải hắn thấy mình ngầu lắm không?”
“Nói thật, tôi thấy nhà máy này quỷ dị kiểu rất khó diễn tả. Cảm giác mọi thứ đều bình thường, nhưng lại bình thường quá mức.”
“Tôi hiểu ý lầu trên. Kiểu yên tĩnh trước cơn bão ấy.”
Bước chân Hứa Lê khựng lại.
Cậu theo bản năng nhích về phía Lâm Tiện nửa bước.
Môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nuốt nước bọt, chẳng thốt ra lời.
Lâm Tiện không chú ý tới cậu.
Hắn quét mắt qua những công nhân đang cúi đầu, rất nhanh lại thu tầm nhìn về. Vẻ mặt vẫn bình thường như cũ, chỉ có bàn tay đang đặt trong túi vô thức siết chặt hơn một chút.
A Phúc xoay người.
Nụ cười gần như kéo tới tận mang tai trên chiếc đầu búp bê hướng thẳng về phía mọi người.
Đôi mắt tròn bằng hạt thủy tinh lần lượt lướt qua gương mặt từng streamer.
Hắn dang rộng hai tay như muốn ôm lấy cả thế giới.
Những chiếc cúc áo hình mặt cười mạ vàng phản chiếu ánh sáng chói mắt dưới đèn.
“Các công nhân mới của Nhà Máy Búp Bê Bé Cưng!”
“Chào mừng mọi người đến với ——”
“BỘ PHẬN CHẾ TẠO!!!”
Giọng nói bên trong chiếc đầu búp bê đột ngột trở nên phấn khích, âm điệu cao hơn hẳn ban nãy, thậm chí mang theo sự hưng phấn gần như điên cuồng.
“Nơi đây chính là điểm khởi đầu cho giấc mơ của tất cả mọi người!!”
Trong phân xưởng, băng chuyền phát ra tiếng ù ù trầm thấp, giống như đang đáp lời chào mừng những công nhân mới.
Còn những con búp bê vừa được sản xuất xong thì được xếp ngay ngắn trên băng chuyền.
Gương mặt chúng từ đầu đến cuối đều hướng về phía cửa.
Khóe môi đỏ tươi cong lên.
Đôi mắt mở to, thẳng tắp nhìn chằm chằm đám streamer.
Mãi cho tới khi băng chuyền đưa chúng sang bộ phận tiếp theo.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
