Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN - Chương 1

  1. Home
  2. ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
  3. Chương 1 - Chào mừng đến Phong Dữ
Next

Chương 1. Chào mừng đến Phong Dữ

Rạng sáng.

Hành lang bệnh viện vắng tanh, đến mức tiếng bước chân khe khẽ cũng trở nên rõ ràng khác thường.

Ôn Thư Dục mang theo vẻ mệt mỏi đầy người, một tay cầm cốc nước ấm vừa rót, đẩy cửa bước vào. Ngay giây tiếp theo, hơi nóng ẩm ướt từ thành cốc áp lên mu bàn tay.

“Bác sĩ Ôn, thông tin phẫu thuật em đã đồng bộ sang khu nội trú rồi. Bạn gái em còn đang chờ ở nhà nên em về trước nhé. Có việc gì bác sĩ cứ gọi cho em bất cứ lúc nào!”

Một tràng lời tuôn ra nhanh như đổ đậu vào tai. Đầu óc Ôn Thư Dục còn chưa kịp xử lý hết nội dung, đã trơ mắt nhìn trợ lý của mình như có lửa bén tới mông, lao thẳng về phía thang máy cuối hành lang.

“Cậu…”

Anh vừa mở miệng, cửa thang máy đã khép lại, bóng dáng tiêu sái của người kia cũng hoàn toàn biến mất.

Ôn Thư Dục há miệng hai lần mà chẳng nói được gì. Cánh tay đang giơ giữa không trung đành lúng túng thu về, tiện thể luồn lên đầu vò mái tóc vốn đã đủ rối càng thêm hỗn độn.

Cửa văn phòng phía sau “rầm” một tiếng đóng lại.

Trong căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn anh và vị bác sĩ bên cửa sổ đang lấy tạp chí úp lên mặt, giả vờ như mình bận rộn lắm.

Ôn Thư Dục lặng lẽ nghiêng đầu nhìn sang. Sau khi xác nhận đúng là người quen, khóe môi anh chậm rãi cong lên.

Anh đi tới cạnh chỗ ngồi của đối phương, nhấc chân đá một cái.

Người nọ vẫn nằm im giả chết.

Ôn Thư Dục cũng chẳng khách sáo nữa, thuận tay rút luôn hai tờ khăn giấy trên bàn anh ta.

Khăn giấy còn chưa kịp chạm vào mu bàn tay ướt nước, phía sau đã ập tới một luồng lực. Hai tờ giấy nhẹ tênh lập tức bị người ta vỗ tay cướp lại.

Ngay sau đó, tiếng càm ràm quen thuộc vang lên bên tai.

“Ôn Thư Dục! Bình thường cậu chôm bút của tôi thì thôi đi, dù sao mấy cây đó cũng là tôi tự mua ở cửa hàng dưới bệnh viện, tôi rộng lượng không thèm tính toán. Nhưng bây giờ cậu còn dám lấy khăn giấy thầy Cố mua cho tôi? Cậu làm vậy khác gì cướp vợ người ta hả?!”

Nói xong, Lâm Thanh Dã nâng niu gấp hai tờ khăn giấy lại ngay ngắn. Anh ta ngó nghiêng trên bàn mấy vòng, dường như đặt ở đâu cũng không yên tâm, cuối cùng hừ nhẹ một tiếng, kéo áo blouse ra rồi cẩn thận nhét chúng vào túi áo sơ mi gần sát trái tim.

Xong xuôi mới ngẩng đầu, dùng ánh mắt đầy oán niệm nhìn chằm chằm Ôn Thư Dục.

Ôn — bị ép phải gánh “mối thù cướp vợ” — Thư Dục: “…”

Anh xin thề, đó thật sự chỉ là hai tờ khăn giấy vệ sinh hết sức bình thường.

Thế giới của những kẻ yêu vào là mất não đều điên khùng đến mức này sao?

Ôn Thư Dục không hiểu.

Và cũng chẳng muốn tôn trọng.

Anh tặng Lâm Thanh Dã một cái trợn mắt cực kỳ chân thành để đối phương tự lĩnh hội, sau đó cúi xuống lục tung tủ, mãi mới moi được một gói khăn giấy mới tinh từ tận sâu bên trong.

Đợi đến lúc mở được gói giấy ra…

Nước trên mu bàn tay đã tự khô từ đời nào.

Ôn Thư Dục: “…”

Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì phải có tới ba trăm sáu mươi sáu ngày cuộc sống thích giở chứng với anh như thế.

Hai tờ khăn giấy nhẹ tênh bị vo lại, ném trở về mặt bàn.

Ôn Thư Dục bưng cốc nước lên uống một ngụm lớn. Cổ họng khô khốc vì thiếu nước cuối cùng cũng dễ chịu hơn. Anh đặt “cộp” chiếc cốc xuống bàn, bực bội than:

“Thanh niên bây giờ bị làm sao thế không biết. Lúc đứng trên bàn mổ thì còn vững hơn ai hết, vừa tan làm một cái là cuống cuồng hấp ta hấp tấp.”

“Thế thì cậu không hiểu rồi.”

Lâm Thanh Dã cuộn cuốn tạp chí vừa ném trên bàn lại, đi tới cửa, tiện tay nhét nó vào khe giá sách. Xong xuôi, anh ta ung dung lắc ngón trỏ với Ôn Thư Dục, xoay người dựa nghiêng vào mép bàn, chỉ lên chiếc đồng hồ treo tường.

“Người ta nói rồi còn gì, bạn gái đang chờ ở nhà. Với lại giờ tan làm qua lâu rồi, cậu khắt khe thế làm gì? Chỉ cần đứng trên bàn mổ đừng xảy ra sai sót là được.”

Nói đến đây, Lâm Thanh Dã chợt nhớ ra gì đó, vẻ mặt đầy thương hại.

“À, quên mất. Bác sĩ Ôn nhà chúng ta là chó độc thân vạn năm. Cái cảm giác trong nhà có người chờ, chăn cũng có người ủ ấm sẵn ấy mà… chắc cậu không hiểu đâu.”

Ôn Thư Dục: “…”

Đang yên đang lành lại bị công kích cá nhân.

Anh trợn mắt với Lâm Thanh Dã một cái còn thiếu tao nhã hơn ban nãy, mở một viên cà phê con nhộng đổ vào bình giữ nhiệt. Vừa lắc bình, anh vừa liếc xéo đối phương.

“Cậu hiểu?”

“Đương nhiên.” Lâm Thanh Dã gật đầu đầy đắc ý. “Từ lúc trưởng thành tới giờ tôi chưa từng độc thân.”

“Thế sao giờ này cậu còn chưa tan làm?”

Vẻ đắc ý trên mặt Lâm Thanh Dã lập tức xẹp xuống.

Anh ta nghiêng cổ sang hai bên. Sau hai tiếng “rắc rắc”, mới vừa cúi người bật máy tính vừa nói:

“Tối nay phòng phẫu thuật có tổng cộng hai ca đại phẫu. Cậu làm ca chỉnh hình vẹo cột sống nhiều đoạn, vậy xin hỏi, cái kẻ xui xẻo cùng cậu kề vai sát cánh chịu đựng suốt sáu tiếng còn lại là ai?”

Không chờ Ôn Thư Dục trả lời, anh ta tiếp tục:

“Hơn nữa hôm nay thầy Cố đi công tác, tôi có về nhà một mình cũng chẳng thú vị gì. Dứt khoát đổi ca trực đêm với lão Lưu luôn. Chờ mấy hôm nữa thầy Cố về, tôi còn có thể ở nhà với anh ấy lâu hơn. Tôi nói cậu nghe nhé, thầy Cố…”

“Ừ, đúng.” Ôn Thư Dục lập tức cắt lời, mặt không đổi sắc. “Hai người tình bền hơn vàng, ân nặng như núi, vững như bàn thạch. Cậu… À, nhà tôi hình như tự nhiên cháy rồi, tôi về trước đây!”

“Ôn Thư Dục! Hồi bé môn Ngữ văn của cậu do giáo viên Thể dục dạy đấy à?!”

Lời hỏi thăm đầy hữu nghị của Lâm Thanh Dã bị cánh cửa văn phòng cách âm cực tốt chặn lại phía sau.

Ôn Thư Dục không hề giảm tốc độ. Đến khi bước nhanh ra khỏi tòa nhà khám bệnh, anh mới thở phào, thuận tay sờ sang bên cạnh người—

Trống không.

Một dự cảm chẳng lành chậm rãi bò lên trong lòng.

Ôn Thư Dục cứng đờ, từng chút một cúi đầu.

Khoảnh khắc ấy, dường như mỗi cơn gió lướt qua đều đang cất tiếng cười nhạo anh.

Bảo chạy cho nhanh vào.

Cà phê vừa pha xong không mang.

Đến cả túi công văn cũng để lại trong phòng nghỉ.

“…Đệt!”

Giữa việc quay đầu trở lại lấy đồ và cứ thế đi luôn, Ôn Thư Dục lựa chọn để lại trong không khí một ký hiệu thần bí.

Tết Trung thu đã qua, nhiệt độ Bắc Kinh mấy ngày nay giảm mạnh.

Ôn Thư Dục thở ra một hơi dài. Tuy chưa lạnh đến mức hơi thở hóa thành sương trắng như mùa đông, chẳng hiểu sao anh vẫn cảm thấy se lạnh.

Anh kéo chặt chiếc áo khoác da trên người, bước nhanh tới ngã tư rồi dừng lại.

Nhìn thông tin gọi xe trên điện thoại, chân mày Ôn Thư Dục càng lúc càng nhíu chặt.

Có lẽ hôm nay ra đường thật sự quên xem ngày.

Xe riêng một tuần chỉ bị hạn chế biển số đúng một ngày. Bao nhiêu năm nay đều sống yên ổn, sao đúng hôm nay lại gọi mãi chẳng được chiếc xe nào?

Không tin tà, Ôn Thư Dục tăng giá lên tới mức cao nhất trong giới hạn mình có thể chấp nhận.

Đợi thêm một lúc.

Vẫn chẳng có tài xế nhận chuyến.

Anh nghiến răng.

Trong cơn giận dữ, Ôn Thư Dục nổi giận được đúng… một chút.

Những ngón tay cứng ngắc vì giữ nguyên tư thế quá lâu khẽ động, cuối cùng mặt không cảm xúc nhấn nút hủy chuyến.

Thôi, chẳng sao.

Dù gì ngày mai anh cũng không phải đi làm. Đêm nay mấy giờ về nhà, thậm chí có về hay không cũng chẳng quan trọng.

Cùng lắm thì đi lang thang một đêm.

Ôn Thư Dục ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Thi thoảng có vài chiếc xe lao vun vút ngang qua.

Đèn giao thông vẫn cần mẫn đổi màu đúng nhịp. Tầm mắt anh dịch sang phải, lướt qua dãy cửa hàng vốn sáng trưng vào buổi tối. Đến tận rạng sáng, chỉ còn lác đác vài nơi chưa tắt đèn.

Một sạp báo.

Một cửa hàng đồ chơi tình thú.

Nhà thuốc Đại Chúng.

Một tiệm massage màu hồng phấn chẳng hiểu sao nhìn kiểu gì cũng thấy không mấy chào đón khách nữ.

Và…

Phong Dữ.

Nhìn bề ngoài, cửa hàng này chẳng khác một quán cà phê bình thường là bao.

Phong Dữ có một cái tên mà người bình thường nghe xong khó lòng hiểu nổi hàm ý sâu xa, cũng có thể đơn giản chỉ là ông chủ đặt cho có vẻ nghệ thuật.

Khoảng đất nhỏ được hàng rào bao quanh được trang trí vừa thanh nhã vừa tinh tế. Trước cửa còn đặt nghiêng một tấm bảng đen nhỏ, trên đó ghi thời tiết, nhiệt độ hôm nay cùng đồ uống đặc biệt được phục vụ trong ngày.

Tất cả mọi thứ đều khiến người ta có cảm giác—

Người bình thường mà bước vào đây, lúc đi ra chắc chỉ còn mỗi cái quần cộc.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khoảng sân tinh xảo đã ngay trước mắt.

Bờ vai vẫn luôn căng cứng của Ôn Thư Dục cuối cùng cũng thả lỏng theo một tiếng thở ra.

Anh bước hai ba bước tới, đẩy cánh cổng gỗ nhỏ.

Trong khoảnh khắc, hương cà phê nồng đậm ùa tới, bao lấy anh từ đầu đến chân.

Gió đêm se lạnh bị cánh cửa chặn lại bên ngoài.

Còn Ôn Thư Dục, người vừa tuyên bố mình không nhà để về, cứ thế bước vào quán cà phê nhỏ mà trong tiềm thức anh vẫn luôn tránh né.

Tiếng chuông gió bên cửa khẽ rung.

Ngay sau đó, từ cách đó không xa vang lên một giọng nam trầm dễ nghe, xen lẫn chút chần chừ.

“À… xin chào. Chào mừng đến Phong Dữ.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 15 giờ trước
Chương 359 15 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
Tháng 9 16, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
Tháng 9 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ