Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN - Chương 19

  1. Home
  2. ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
  3. Chương 19
Prev
Next

Chương 19. Quyến rũ? Quyến rũ!

Sáng thứ Năm, sau một đêm chen chúc trên chiếc giường nhỏ trong phòng trực, Ôn Thư Dục kéo thân thể mệt rã rời mở cửa về nhà.

Trước khi bước vào, anh cố ý quay đầu nhìn căn đối diện một cái.

Cửa chống trộm đã được thay mới, hành lang cũng không còn cảnh bụi bặm, đồ đạc ngổn ngang. Xem ra màn chuyển nhà phiền phức cuối cùng cũng đã kết thúc.

Từ hôm nay trở đi, thang máy tầng ba mươi này sẽ có thêm một người dùng chung với anh.

Nghĩ tới đây, Ôn Thư Dục chẳng hiểu sao lại hơi bực bội.

Anh ghét nhất việc cuộc sống vốn ổn định bỗng xuất hiện những thay đổi nằm ngoài dự tính.

Giống như vị hàng xóm bất ngờ chuyển tới.

Cũng giống như Phương Tri Hữu mấy ngày nay bận đến mức chẳng thấy bóng dáng.

Tính ra, lần gần nhất hai người ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đã là gần một tuần trước.

Chìa khóa xe bị tiện tay ném lên tủ giày. Ôn Thư Dục dang tay dang chân nằm vật xuống sofa, cảm nhận cơn ê ẩm ở eo lưng dần dịu đi, lúc này mới chậm rãi thở ra hơi sức vẫn gồng từ tận bệnh viện về tới nhà.

Anh kéo chiếc gối ôm bên cạnh vào lòng, tìm một tư thế dễ chịu rồi dụi hai cái.

Vừa nghiêng đầu thả lỏng, ánh nắng sớm lập tức chiếu thẳng lên mí mắt, vừa nóng vừa chói.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây…

Cố nhịn suốt mười phút, Ôn Thư Dục rốt cuộc chịu hết nổi.

Anh hất chiếc gối ôm sang bên, lê đôi chân nặng trĩu ra ban công, ngó trái ngó phải phong cảnh buổi sáng rất đẹp, sau đó—

“Xoẹt!”

Tấm rèm che sáng bị kéo kín mít.

“Meo!”

Tiếng mèo non mềm nhũn khiến bước chân định quay vào phòng của Ôn Thư Dục lập tức khựng lại.

Tấm rèm dày lại được kéo ra.

Anh mở to mắt nhìn quanh, cuối cùng phát hiện giữa chiếc chậu hoa trống ở góc ban công và thùng chuyển phát nhanh tuần này còn chưa kịp vứt có một bóng nhỏ vàng trắng đang chen chúc bên trong.

Dường như phát hiện có người đang nhìn mình, mèo con cựa quậy vài cái, ló đầu ra rồi lại “meo meo” gọi Ôn Thư Dục mấy tiếng.

“Trời ơi, nhóc từ đâu chui tới đây thế?!”

Ôn Thư Dục vội vàng mở khóa cửa ban công.

Đã là cuối thu. Người lớn như anh mặc sơ mi quần dài còn thấy lạnh buốt, càng không dám tưởng tượng một bé mèo nhỏ thế kia đã chịu rét bao lâu.

Anh nhanh chóng bế nó vào trong, tiện tay vuốt mấy cái trên lưng.

Lông sạch sẽ, cơ thể cũng được chăm sóc khá tốt, nhìn kiểu nào cũng không giống mèo hoang.

Huống hồ đây là tầng ba mươi.

Xác suất một con mèo hoang tự mò được tới ban công nhà anh e rằng chẳng khác gì sao Hỏa đâm vào Trái Đất.

Ôn Thư Dục đảo mắt quanh phòng, kéo chiếc đệm mềm trên sofa xuống đặt sát tường cho mèo con nằm tạm.

Chỗ ấy vừa hay có đường ống sưởi chạy qua.

Mặc dù Bắc Kinh còn chưa tới ngày chính thức cấp nhiệt, nhưng mấy hôm nay hệ thống đã bắt đầu chạy thử, sờ vào âm ấm, rất thích hợp cho một bé mèo nhỏ yếu ớt.

Sắp xếp ổn thỏa xong, Ôn Thư Dục vừa vuốt mèo vừa nghĩ lát nữa phải đăng thông báo tìm chủ trong nhóm cư dân.

Anh thò tay vào túi.

Trống không.

Quay đầu mới thấy điện thoại đang nằm yên trên sofa.

Ôn Thư Dục bất đắc dĩ thở dài, vừa đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy ống quần nặng xuống.

Anh khó hiểu cúi đầu.

Bé mèo ban nãy còn ngoan ngoãn nằm trên đệm giờ đã dùng cả chân lẫn miệng níu lấy ống quần anh.

Ôn Thư Dục ngạc nhiên chớp mắt, khom người đưa tay xuống.

Mèo con lập tức tự giác cọ đầu vào lòng bàn tay anh.

Anh bật cười, dùng một tay bế bổng nó lên, vừa ôm về phía sofa vừa trêu:

“Dính người thế cơ à? Biết chú đối xử tốt với nhóc rồi đúng không?”

Mèo con nhất quyết không chịu xuống.

Ôn Thư Dục đành đổi thành tư thế ôm bằng một tay, tay kia cầm điện thoại lên chụp nó. Đợi màn hình lấy nét rõ ràng, anh chợt khẽ “xì” một tiếng rồi lập tức lắc đầu.

Hai ngày nay đúng là nhớ Phương Tri Hữu đến ngốc luôn rồi.

Sao nhìn con mèo nào cũng cảm thấy giống mèo nhà người ta thế này?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng sau khi đăng thông báo tìm chủ lên nhóm cư dân, Ôn Thư Dục vẫn không nhịn được mở khung trò chuyện với Phương Tri Hữu.

Hai người mấy ngày nay chẳng nhắn mấy câu, muốn tìm lại tấm ảnh mèo hôm trước gần như chẳng tốn chút sức nào.

Đặt hai bức ảnh cạnh nhau so sánh, Ôn Thư Dục không những không chứng minh được mình hoa mắt, ngược lại càng nhìn càng thấy—

Sao lại giống đến thế?!

Đều là mèo tam thể thì thôi đi.

Ngay cả vị trí hoa văn trên lưng cũng giống hệt nhau, có phải trùng hợp quá mức rồi không?

Ôn Thư Dục khiếp sợ nhìn điện thoại, rồi lại nhìn mèo con trong lòng.

Điện thoại.

Mèo.

Điện thoại.

Mèo.

Lặp lại mấy lần, ngay lúc anh bắt đầu cân nhắc có nên thô bạo lật bụng nhóc con lên để đối chiếu tiếp hay không, chuông cửa vang lên.

Người ngoài cửa cũng không sốt ruột, chỉ ấn đúng một lần rồi yên lặng chờ.

Ôn Thư Dục quay đầu nhìn sang, tiện tay ném điện thoại lên sofa rồi ôm mèo đi mở cửa.

“Chủ của nhóc tới tìm rồi đấy. Lần này chạy lạc thì phải nhớ nhé, sau này không được tùy tiện tới nhà người lạ— Phương lão bản?!”

Nhìn rõ người đang đứng ngoài cửa, nửa câu sau của Ôn Thư Dục lập tức vỡ giọng.

Anh đứng đơ tại chỗ, chớp mắt hết lần này tới lần khác.

Mãi đến khi Phương Tri Hữu đầy vẻ áy náy đưa tay nhận lại mèo con, đại não anh mới miễn cưỡng khởi động trở lại.

“Không phải… Phương lão bản, anh… tôi… cái này… mèo?”

Ôn Thư Dục chỉ Phương Tri Hữu.

Lại chỉ chính mình.

Rồi chỉ cục mèo bé tí đang nằm trong tay Phương Tri Hữu.

Trong một lúc tiếp nhận quá nhiều thông tin, não bộ trực tiếp đình công.

Phương Tri Hữu hiểu ý anh, bật cười:

“Chào anh, hàng xóm mới.”

“Hàng xóm mới?”

Ôn Thư Dục rốt cuộc cũng khôi phục khả năng suy nghĩ.

Anh nghiêng đầu nhìn cánh cửa căn 3002 đang mở sau lưng Phương Tri Hữu, lập tức cau mày, giọng không giấu nổi bất mãn:

“Anh biết từ trước là hai chúng ta sẽ thành hàng xóm à?”

Chuyện này thì Phương Tri Hữu thật sự bị oan.

Anh vội xua bàn tay đang rảnh:

“Không. Tôi cũng vừa thấy thông báo tìm mèo anh đăng trong nhóm cư dân mới phát hiện.”

Nói rồi, anh chìa tay ra, khóe mắt cong lên.

“Vậy… sau này mong được chiếu cố, hàng xóm mới?”

“Xin được chiếu cố.”

Ôn Thư Dục nắm lấy tay anh.

Hai người còn nghiêm túc bắt tay nhau ra dáng lắm, nhưng vừa buông tay, bốn mắt chạm nhau, cuối cùng chẳng ai nhịn nổi mà cùng bật cười.

“Trùng hợp thế này sao…”

Ôn Thư Dục kéo dài âm cuối.

Giọng nói vừa mềm vừa lười, chẳng hiểu sao nghe vào lại có chút câu người.

Thấy anh muốn sờ mèo, Phương Tri Hữu thuận thế bế nhóc con lên gần hơn một chút.

“Nó tên gì thế?”

Đợi mãi không nghe trả lời, Ôn Thư Dục khó hiểu ngẩng đầu.

Đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh kia, Phương Tri Hữu khẽ ho một tiếng rồi mới đáp:

“Khối Vuông.”

“Ôi chao, còn có tên có họ cơ đấy.”

Ôn Thư Dục đưa ngón tay chạm nhẹ lên chiếc mũi ươn ướt của mèo con.

“Khối Vuông, Tiểu Khối Vuông…”

Anh vừa định đưa tay bế nó lần nữa, Phương Tri Hữu lại lùi về sau một bước.

Ôn Thư Dục: “?”

Phương Tri Hữu cau mày nhìn anh.

“Ôn bác sĩ, tối qua anh lại không nghỉ ngơi tử tế đúng không?”

“Tối qua?”

Ôn Thư Dục ngẩng đầu, đọc hiểu ý trong ánh mắt đối phương rồi lập tức xua tay.

“Tối qua tôi trực đêm. Lát nữa thu dọn một chút là đi ngủ.”

Nói xong, anh lại vươn tay về phía mèo.

Lần nữa ôm hụt.

Phương Tri Hữu vẫn giữ nguyên vẻ không tán thành.

Lần này anh thậm chí kéo vạt áo hoodie ra, nhét hẳn Khối Vuông vào trong áo, không cho Ôn Thư Dục có cơ hội sờ thêm.

“Thích mèo thì lúc nào cũng có thể qua xem.”

“Anh thức cả đêm rồi, mau nghỉ ngơi cho tử tế đi.”

Nói đến đây, giọng anh dịu xuống.

“Ngủ ngon.”

Dứt lời, Phương Tri Hữu vẫy tay, ôm mèo quay người về nhà trước.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Hai cánh cửa chống trộm lần lượt khép lại.

Ôn Thư Dục đứng trước cánh cửa đen sì nhà mình, khô khan chớp mắt hai cái.

Trong đầu…

Vẫn là đường nét cơ bụng rõ ràng vừa thoáng hiện khi Phương Tri Hữu kéo áo hoodie lên.

Cái này…

Còn bảo anh ngủ kiểu gì?

Mộng đẹp chắc chắn là mộng đẹp.

Nhưng có thể nghỉ ngơi cho tử tế hay không…

Tính sau.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 19"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 20 phút trước
Chương 359 21 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ