ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN - Chương 18
Chương 18. Trai lực lưỡng xứng mèo xinh
【Ôn bác sĩ】: Oa! Bé tam thể xinh quá! Quả nhiên mấy người đàn ông lực lưỡng như chúng ta phải đi với sinh vật đáng yêu như mèo con mới đúng!
【Ôn bác sĩ】: [Mèo con làm nũng.JPG]
Nhìn biểu cảm đáng yêu được gửi kèm phía sau, khóe môi Phương Tri Hữu không nhịn được cong lên. Anh mở bàn phím, lạch cạch gõ một chuỗi dài, còn chưa kịp ấn gửi thì tin nhắn mới của Ôn Thư Dục đã tới.
【Ôn bác sĩ】: Đáng ghét thật, hâm mộ chết mất. Nếu không phải cái công việc rối tinh rối mù này, tôi cũng có thể nuôi một bé mèo đáng yêu như thế QAQ
Tri Hữu mím môi nhìn câu ấy, ngón tay dừng trên khung trò chuyện trống một lúc lâu. Cuối cùng, anh lục tận sâu trong mục yêu thích, tìm được một sticker mèo con được xoa đầu rồi gửi sang, hy vọng ít nhiều có thể an ủi đối phương.
Đêm xuống, nhà bên cạnh lại đúng giờ vang lên tiếng cãi vã.
Động tác gõ bàn phím của Tri Hữu khựng lại. Anh bực bội đảo mắt một vòng, định tìm tai nghe.
Lâu lắm rồi không làm việc ở nhà, đến lúc đột nhiên cần dùng, anh thật sự không nhớ nổi lần trước mình đã tiện tay vứt nó ở đâu.
Tri Hữu vò tóc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng phải cúi người lục lọi ngăn kéo dưới kệ tivi mới tìm thấy chiếc tai nghe chụp đầu mất tích đã lâu. Anh còn chưa kịp đứng dậy, vừa quay đầu đã đối diện với Phương Tầm An.
Ánh mắt Tri Hữu dời lên trên.
Bé tam thể đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Tầm An, cũng giống hệt cậu nhóc, cúi đầu nhìn anh.
“An An, sao thế?”
Bất chấp đôi chân đã tê vì ngồi xổm quá lâu, Tri Hữu vẫn đứng dậy. Bàn tay anh hờ hững đặt sau lưng Tầm An, dẫn thằng bé về phía sofa. Đợi con ngồi xuống, anh mới xiên một miếng dưa hấu trong đĩa trái cây trên bàn trà, đưa tới bên miệng nó.
Phương Tầm An ngơ ngác lắc đầu.
“Ba ba… chúng ta có thể không ở đây nữa không?”
Giọng đứa trẻ rất nhỏ, nhưng Tri Hữu vẫn nghe rõ từng chữ một, cũng nghe được cả sự do dự và bất lực trong đó.
Mục đích đã đạt được.
Thế nhưng anh chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.
Tri Hữu chỉ đưa tay, sau khi xác nhận Tầm An không bài xích mới xoa nhẹ đầu con, dỗ dành:
“Ba ba biết rồi. Chúng ta sẽ sớm chuyển sang nhà mới.”
Phương Tầm An lại ôm mèo trở về phòng mình.
Một mình Tri Hữu ngồi trong phòng khách rất lâu. Mãi sau, anh mới cử động chiếc cổ đã hơi cứng, cầm máy tính lên lần nữa, đeo tai nghe rồi tiếp tục công việc.
Thế giới của người trưởng thành chính là bẩn thỉu và đê tiện như vậy.
Anh đáng lẽ phải quen từ lâu rồi mới phải.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
…
Sau ngày nghỉ, Ôn Thư Dục lại quay về cuộc sống bận rộn đến quay cuồng giữa phòng khám và khu nội trú.
Ngày qua ngày, chân gần như không chạm đất.
Phải đối diện với đủ kiểu bệnh nhân mỗi ngày đã bào mòn phần lớn nhiệt tình của Ôn Thư Dục. Khoảng thời gian ngắn ngủi buổi trưa được sang Phong Dữ nạp lại năng lượng đã là thứ hiếm hoi đáng mong chờ, vậy mà anh vẫn tham lam hy vọng ngày nào cũng có thể gặp Phương lão bản.
Cũng chẳng biết thời gian này Phương Tri Hữu đang bận chuyện gì.
Ôn Thư Dục cẩn thận tính lại, hình như bọn họ đã ba ngày không gặp nhau.
Mà lần gần nhất cũng chỉ vội vàng thoáng thấy nhau một lúc. Trên WeChat càng chẳng nói được mấy câu.
“Haiz…”
Nhét miếng pizza cuối cùng vào miệng, Ôn Thư Dục rút khăn giấy lau khóe môi rồi nâng cổ tay xem giờ. Sau đó, anh lại nhìn về phía quầy pha chế chỉ có một mình Bạch Nhiễm Nhiễm.
Xem ra hôm nay cũng chẳng gặp được Phương Tri Hữu.
Rời khỏi khoảng sân nhỏ của Phong Dữ, Ôn Thư Dục lập tức bị một trận gió lạnh thổi tới mức rụt cổ.
Mấy hôm nay Bắc Kinh lại có một đợt giảm nhiệt mạnh.
Đèn đỏ chuyển xanh.
Ôn Thư Dục lưu luyến thu ánh mắt khỏi tấm biển Phong Dữ, hòa vào dòng người đang vội vã trở lại nơi làm việc sau giờ nghỉ trưa.
Sáu giờ tan ca.
Ôn Thư Dục đi một đoạn lại tắc một đoạn, lề mề mãi đến khi về được trước cửa nhà thì đã là một tiếng rưỡi sau.
Vừa bước ra khỏi thang máy, anh đã nhìn thấy một túi quà xa lạ đang yên lặng treo trên tay nắm cửa.
Ôn Thư Dục khựng lại, sau đó bước nhanh tới.
Không biết lại là nhà nào trong tòa chung cư sắp kết hôn nên mang kẹo cưới sang đây.
Anh vừa lẩm bẩm trong lòng vừa lấy từ hộp quà ra một tấm thiệp cứng.
“Xin chào chủ hộ 3001. Tôi dự định chuyển tới căn 3002 vào ngày 6 tháng 11.
Đến lúc đó khó tránh khỏi tiếng vận chuyển đồ đạc và người ra vào. Trong khoảng 【10 giờ sáng đến 4 giờ chiều】 có thể sẽ làm phiền sự yên tĩnh và nghỉ ngơi của anh. Tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này, mong anh thông cảm!”
Ôn Thư Dục đọc nhanh một lượt rồi quay đầu nhìn cánh cửa chống trộm nguyên bản do chủ đầu tư lắp đặt ở căn đối diện.
Hồi mới chuyển tới, anh còn vui vẻ khá lâu vì được một mình hưởng trọn cả tầng, không có hàng xóm quấy rầy.
Thời gian trôi qua lâu đến mức anh gần như quên mất thiết kế ở đây vốn là một thang máy hai căn hộ.
Túi quà trong tay vẫn còn khá nặng.
Ôn Thư Dục lại thò tay vào mò thử, lần này lấy ra một hộp bánh quy bơ được đóng gói vô cùng tinh tế. Dù còn cách một lớp hộp nhựa, mùi thơm ngọt vẫn như có như không quanh quẩn nơi chóp mũi, câu đến mức người ta muốn ăn ngay.
Trên hộp còn dán một mẩu giấy ghi chú trong suốt.
“Bánh quy thủ công tự làm, hương vị tạm ổn. Mong anh đừng chê.”
Khác với tấm thiệp in bằng máy, trên giấy là nét chữ viết tay mạnh mẽ, gọn đẹp đến mức nhìn rất dễ chịu.
Ôn Thư Dục thưởng thức qua lại thêm hai lượt, vui vẻ nhận lấy thiện ý của vị hàng xóm tương lai.
Nghĩ như vậy thì cũng chẳng đến mức tệ.
Chỉ cần đối phương dễ sống chung, Ôn Thư Dục hoàn toàn không có ý kiến.
Điều anh sợ nhất là gặp kiểu hàng xóm khó dây dưa. Công việc hằng ngày đã đủ khiến người ta sống dở chết dở rồi, anh thật sự chẳng còn sức mà đấu trí đấu dũng với hàng xóm.
Cứ khách sáo với nhau, nước sông không phạm nước giếng thế này là tốt nhất.
Vào nhà, cởi áo, thay giày.
Ôn Thư Dục nằm vật xuống sofa nghỉ ngơi hồi lâu, cuối cùng mới cảm thấy linh hồn lang thang bên ngoài cả ngày đã chịu quay trở về cơ thể.
Mệt mỏi vừa dịu xuống, cơn đói lập tức kéo tới.
Hai ngày nay Phương Tri Hữu không ở Phong Dữ. Sau khi tan làm, Ôn Thư Dục cũng ngại chạy sang quán làm phiền, thế là bữa tối hôm nay lại chẳng có tung tích.
Anh dùng thái độ nghiêm túc chẳng kém lúc xem phim chụp để đảo mắt tìm kiếm thức ăn trong nhà, cuối cùng ánh nhìn dừng trên hộp bánh quy mà hàng xóm mới vừa tặng.
Xét trên mọi phương diện từ khoảng cách, độ tiện lợi cho tới hương vị…
Có lẽ đây chính là lựa chọn tối ưu cho bữa tối hôm nay.
Ôn Thư Dục cầm hộp bánh và tấm thiệp lên nhìn lại hai lượt, sau đó lấy điện thoại ra.
Ngày 6 tháng 11 vừa hay lại trúng ca “tử thần” ngày nối đêm của anh, tổng cộng ba mươi tiếng.
Đến khi anh về được nhà, chắc căn đối diện cũng chuyển đồ xong từ lâu rồi.
Bánh quy bơ vừa vào miệng đã thơm ngậy, sau đó là vị ngọt nhàn nhạt. Giòn xốp, hương vị rất ngon.
Ôn Thư Dục hưởng thụ nheo mắt.
Đến lúc hoàn hồn, điện thoại trong tay chẳng biết từ khi nào đã chuyển sang khung trò chuyện với Phương Tri Hữu.
Anh nhìn tin nhắn cuối cùng dừng lại từ hai ngày trước, bực bội vò tóc, rồi lặng lẽ hủy bức ảnh vừa định chia sẻ.
