Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN - Chương 17

  1. Home
  2. ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
  3. Chương 17
Prev
Next

Chương 17. Tôn trọng vận mệnh mỗi người

Ôn Thư Dục im lặng nhắm mắt rồi lại mở ra.

Nhìn tin nhắn thoại nằm cuối khung trò chuyện, anh đột nhiên bắt đầu nghi ngờ có phải mình hơi vượt giới hạn rồi không.

Dù sao hiện tại… hình như anh cũng chưa có tư cách can thiệp vào cuộc sống riêng của Phương Tri Hữu.

Anh thoát khỏi WeChat, mở nhóm công việc ra xem. Khoa Cấp cứu vẫn bình yên, tạm thời không có việc gì cần anh xử lý.

Ôn Thư Dục mím môi, dè dặt ngẩng đầu nhìn cánh cửa văn phòng đang đóng kín.

Vài giây sau, như kẻ có tật giật mình, anh nhanh chóng mở Baidu, gõ vào thanh tìm kiếm—

“Làm thế nào để đối phương không nhìn thấy tin nhắn đã quá thời gian thu hồi?”

Hai mươi phút sau.

Trời sập.

Tại sao?!

Tại sao cái tin nhắn vượt giới hạn ấy lại không thu hồi được?!

WeChat đường đường là phần mềm toàn dân sử dụng, chẳng lẽ không nên thông minh hơn một chút sao?!

Đánh giá xấu!

Nhất định phải đánh giá xấu!

Ôn Thư Dục như bị rút sạch linh hồn, mềm nhũn tựa vào ghế. Trong đầu trống rỗng, cảm giác vừa khó chịu vừa thấp thỏm, muốn nhận được câu trả lời nhưng lại sợ thật sự nhìn thấy nó.

Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn rung lên.

Ôn Thư Dục mặt không cảm xúc vớ lấy điện thoại, ánh mắt máy móc chuyển xuống màn hình.

Một giây sau, đôi mắt anh lập tức mở lớn.

Cả người đang nằm liệt trên ghế cũng bật thẳng dậy.

【Phương lão bản】: Được. Vậy tan ca anh mau về nhà nghỉ ngơi cho tử tế.

【Phương lão bản】: Ban ngày tôi hẹn tới một trại mèo, định qua xem có bé nào hợp mắt không.

Phương Tri Hữu trả lời rồi!

Không những không cảm thấy câu hỏi của anh xâm phạm đời tư, mà còn nghiêm túc nói cho anh biết hôm nay mình định làm gì!

Niềm vui bất ngờ đập thẳng vào tim. Ôn Thư Dục đọc đi đọc lại hai tin nhắn trên màn hình mấy lần, sau đó mới chợt chú ý tới giờ hiện tại.

Mới năm giờ bốn mươi sáng.

Sớm thế?

Anh nhanh chóng gửi một câu hỏi qua.

Lần này Ôn Thư Dục không ném điện thoại sang bên giả chết nữa mà nhìn chằm chằm màn hình, yên lặng chờ.

Chẳng bao lâu sau, tin nhắn mới xuất hiện.

Vẫn là tin nhắn thoại.

Ôn Thư Dục khẽ ho một tiếng, cố ép khóe môi đang muốn cong lên xuống. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấn phát, hơi thở còn chưa hoàn toàn ổn định của Phương Tri Hữu đã xuyên qua loa điện thoại lọt vào tai.

Bàn tay từng cầm dao phẫu thuật vững đến mức chẳng mảy may run rẩy của Ôn bác sĩ lại khẽ giật một cái.

“Trời giờ vẫn chưa lạnh lắm nên tôi dậy chạy mấy vòng quanh công viên. Vừa tập thể dục vừa tỉnh đầu óc, khá thoải mái.”

Thoải mái sao?

Chắc là thoải mái thật.

Dù sao lúc này Ôn Thư Dục cảm thấy mình khá thoải mái.

Anh chuyển sang nhập giọng nói, đưa điện thoại tới bên môi, cười đáp:

“Hâm mộ thật đấy. Sau này có thời gian Phương lão bản nhớ dẫn tôi theo với, để tôi cũng rèn luyện một chút. Tin này không cần trả lời đâu, anh tập trung chạy đi.”

Gửi xong, Ôn Thư Dục phải rất cố gắng mới ép mình đặt điện thoại trở lại tủ.

Anh cài lại áo blouse trắng trên người, đứng dậy chuẩn bị giao ban.

…

Đồng hồ thể thao báo đã chạy đủ mười lăm cây số.

Khi gần tới lối ra công viên, Phương Tri Hữu từ từ giảm tốc độ.

Anh tiện tay lau mồ hôi trên mặt, lấy điện thoại trong túi ra, mở tin nhắn thoại của Ôn Thư Dục nghe lại thêm một lần.

Khi xách bữa sáng bước ra khỏi thang máy, anh vừa hay gặp đứa trẻ nhà đối diện đeo cặp chuẩn bị đi học.

Tri Hữu đi ngang qua nó.

Chỉ là một cái liếc mắt vô tình, anh lại nhìn thấy những vết bầm xanh tím kéo dài từ cổ đứa trẻ xuống tận bên trong quần áo.

Có lẽ nhận ra ánh mắt của anh, thằng bé lập tức rụt cổ, bước chân khập khiễng nhưng vẫn vội vàng lách vào thang máy.

Tri Hữu đứng lại một thoáng.

Phía nhà đối diện yên tĩnh không một tiếng động.

Có lẽ đôi vợ chồng kia còn đang ngủ.

Cũng có thể tối qua cãi nhau quá dữ, nửa đêm lại bị cảnh sát đưa đi.

Rốt cuộc thế nào, Tri Hữu không muốn nghĩ sâu.

Nếu là vài năm trước, có lẽ anh thật sự sẽ chủ động chìa tay giúp đứa trẻ đáng thương ấy một lần.

Nhưng con người sống lâu hơn, trải qua nhiều hơn, cuối cùng cũng học được một chuyện—

Tôn trọng vận mệnh của mỗi người.

Ừ.

Cũng tốt.

Cứ… coi như mọi thứ đều tốt đi.

“An An, ba ba về rồi.”

Cửa mở ra.

Nhìn thấy Phương Tầm An đã ngồi bên bàn ăn, Tri Hữu hơi bất ngờ nhướng mày.

Anh bước tới cạnh con, thấy thằng bé không né tránh mới đưa tay xoa mái tóc mềm xù trên đầu nó, cười nói:

“Hôm nay ngoan quá. Ăn sáng nhé. Ba ba đã hẹn bên trại mèo rồi.”

“Vâng!”

Đôi mắt đứa trẻ lập tức sáng lên.

Tri Hữu cũng không tự chủ được mà cong khóe môi.

Đã rất lâu rồi anh mới nhận được một phản ứng tích cực rõ ràng đến thế từ Phương Tầm An.

Anh giúp con chia đồ ăn vào chiếc bát nhỏ, nhìn thằng bé ngoan ngoãn bắt đầu ăn mới nhanh chóng vào phòng tắm.

Lúc trở ra, Tri Hữu đã thay áo sơ mi và quần dài chỉnh tề. Anh tiện tay lấy hai chiếc bánh bao trên đĩa nhét vào miệng, cầm áo khoác rồi dẫn Phương Tầm An ra ngoài.

Thời gian không đẹp lắm.

Hai ba con vừa ra khỏi nhà đã đâm đúng giờ cao điểm buổi sáng của Bắc Kinh.

Trong lúc xe nhích từng chút giữa dòng người, Tri Hữu mấy lần thận trọng quay sang nhìn Phương Tầm An.

Thấy thằng bé không có biểu hiện khó chịu, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, anh mới yên tâm tiếp tục lái.

Khi hai người tới trại mèo, đã hơn một tiếng trôi qua kể từ lúc rời nhà.

Tri Hữu đưa thông tin đặt lịch cho nhân viên. Rất nhanh, một nhân viên khác tới dẫn hai người vào trong.

Vừa bước qua cửa, anh đã nhìn thấy ngay bé tam thể mình ưng từ bức ảnh trên mạng hôm qua.

Theo thông tin đăng tải, mèo con mới hơn ba tháng tuổi. Tuần trước vừa tiêm xong vắc-xin, hiện tại đã có thể đón về nhà.

Quan trọng nhất là…

Cô bé tam thể trước mặt gần như giống hệt con mèo trong bức ảnh Phương Tầm An vẫn thường nhìn.

Quá trình làm thủ tục diễn ra rất thuận lợi.

Tri Hữu đi theo nhân viên ký hợp đồng, thanh toán và hoàn thành từng bước cần thiết. Đến khi quay lại, anh mới phát hiện Phương Tầm An vẫn đứng nguyên chỗ cũ chơi với mèo con, lâu như vậy gần như chưa hề dịch bước.

Vì bệnh, cảm xúc biểu hiện trên mặt thằng bé luôn rất nhạt.

Đặc biệt là những cảm xúc tích cực như vui vẻ, phấn khích, gần như đã biến mất khỏi nó từ rất lâu.

Cho nên chỉ riêng việc lúc này Tầm An không còn ngồi một mình ngẩn người mà chịu cầm cần câu mèo chơi với con vật nhỏ, đối với Tri Hữu đã là một chuyện đủ khiến anh thỏa mãn.

“Thưa anh, bây giờ có tiện để tôi nói qua với anh một số điều cần chú ý khi nuôi mèo không?”

Câu hỏi lễ phép của nhân viên kéo Tri Hữu khỏi dòng suy nghĩ.

Anh lập tức hoàn hồn, đưa tay ra hiệu:

“Được. Phiền cô nói ở bên này giúp tôi nhé.”

Hai người ngồi xuống chiếc sofa cách Phương Tầm An không xa.

Sau khi xác định khoảng cách này đủ để thằng bé nghe rõ lời nhân viên, Tri Hữu mới gật đầu ý bảo cô bắt đầu.

“Đối với người lần đầu nuôi mèo, quan trọng nhất là phải tạo cho mèo một môi trường sống khỏe mạnh, thoải mái. Bé nhà mình hiện giờ còn nhỏ, nên không gian riêng và môi trường yên tĩnh đều rất quan trọng. Ngoài ra còn phải chú ý chế độ ăn uống khoa học, lượng nước uống…”

Trại mèo Tri Hữu lựa chọn rất chuyên nghiệp.

Anh vừa nghe vừa thỉnh thoảng đáp lại, đồng thời âm thầm quan sát phản ứng của Phương Tầm An.

Tri Hữu cũng không biết phương pháp này rốt cuộc có hiệu quả hay không.

Nhưng dù thế nào…

Vẫn phải thử.

Cuối cùng, ngoài những đồ dùng cần thiết, anh còn mua thêm một chiếc balô đựng mèo khá thoải mái.

Nhân viên mang tới rồi hỏi:

“Anh muốn tự bế bé vào hay để tôi giúp?”

Phương Tầm An lúc này đã đứng ngay phía sau anh.

Tri Hữu nhìn ánh mắt lưu luyến của thằng bé vẫn dán lên mèo con, theo bản năng định trả lời:

“Cô…”

Vừa thốt ra một chữ, anh bỗng nghĩ đến điều gì đó.

Câu nói lập tức đổi hướng.

“Để tôi tự làm.”

Tri Hữu bước tới tấm thảm, cúi người, dễ dàng bế bé mèo chỉ nặng hơn một ký lên.

Thấy nhân viên đã cầm balô đi tới, anh hơi áy náy cười:

“Phiền cô chờ một chút. Tôi chụp cho bé một tấm ảnh trước.”

Tách—

Khuôn mặt nhỏ tò mò của mèo con được lưu lại trong điện thoại.

Trong lúc chờ nhân viên đặt bé vào balô, Tri Hữu tiện tay gửi bức ảnh ấy cho Ôn Thư Dục.

Chính anh cũng không biết cụ thể vì sao.

Chỉ là…

Bỗng nhiên rất muốn chia sẻ với người kia.

Có lẽ Ôn Thư Dục vẫn đang ngủ.

Gửi ảnh xong, Tri Hữu cũng không nhắn thêm gì nữa. Anh nhận lấy balô đựng mèo, đưa Phương Tầm An về nhà.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Ngoài cửa nhà, những bộ đồng phục cảnh sát quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện.

Tri Hữu đã sớm thấy nhiều thành quen.

Thế nhưng lúc cúi đầu mở khóa, anh lại bắt được một thoáng chán ghét và cứng đờ lướt qua khuôn mặt Phương Tầm An.

Anh không nói gì.

Sau khi vào nhà, Tri Hữu dẫn thằng bé lần lượt sắp xếp đồ dùng của mèo con vào đúng vị trí.

Đợi đến khi Phương Tầm An yên lặng ôm mèo trở về phòng chơi, anh mới tranh thủ lấy điện thoại ra.

Tri Hữu lục lại WeChat của người môi giới mình từng thêm trước khi tới Bắc Kinh.

Sau khi nói rõ yêu cầu và hẹn thời gian xem nhà, anh mới ấn vào khung trò chuyện được ghim trên cùng.

Ôn Thư Dục đã trả lời từ nửa tiếng trước.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 17"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 2 giờ trước
Chương 359 2 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 16, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 18, 2026
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
Tháng 9 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ