Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN - Chương 16

  1. Home
  2. ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
  3. Chương 16
Prev
Next

Chương 16. Cấm kỵ ca đêm

Tiếng khóc, tiếng mắng chửi, tiếng cãi vã không ngừng vọng vào tai.

Phương Tri Hữu đứng trước cửa nhà mình, đôi mắt lạnh ngắt nhìn chằm chằm cánh cửa sắt đối diện, bàn tay bên người đã siết thành nắm đấm.

Gân xanh nơi thái dương giật liên hồi.

Anh cũng chẳng biết mình đã đứng nghe bao lâu.

Một phút?

Mười phút?

Hay nửa tiếng?

Đến khi ý thức hoàn toàn trở lại, Tri Hữu mới nhận ra mình đã đứng ngay trước cửa nhà hàng xóm.

Tiếng cãi vã bên trong chẳng những không ngừng mà còn càng lúc càng dữ dội. Anh nghiến mạnh phần thịt mềm bên trong má, vị tanh như sắt lập tức lan ra đầu lưỡi.

Tri Hữu nhìn chằm chằm cánh cửa cũ kỹ trước mặt, ánh mắt tối đến khó đoán.

Bên trong lại vang lên một câu chửi rủa khó nghe.

Cánh tay anh lập tức giơ lên, nắm đấm vung về phía trước—

“Ba ba.”

Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên sau lưng.

Sợi dây thần kinh gần như đã đứt phựt trong đầu Tri Hữu lập tức được kéo trở lại.

Anh đột ngột thu tay, quay phắt người.

Đến khi nhìn rõ Phương Tầm An đang đứng trước cửa nhà mình, Tri Hữu mới cảm nhận được trái tim trong lồng ngực đang đập dữ dội đến mức nào.

Suýt nữa…

Chỉ suýt nữa thôi, anh đã làm ra chuyện sai lầm.

Tri Hữu cố kéo khóe môi thành một nụ cười có phần cứng nhắc, bước tới ôm lấy bờ vai gầy nhỏ của Phương Tầm An rồi đưa thằng bé vào nhà.

Bảy tháng trước, sau khi mở Phong Dữ, số tiền tiết kiệm còn lại trong tay anh vốn đã chẳng nhiều. Lúc đó lại đang cần mua nhà gấp, còn phải cân nhắc vị trí, không chỉ môi giới bị hành đến kiệt sức mà ngay cả chính Tri Hữu cũng mệt mỏi không kém.

Tìm tới tìm lui mãi, cuối cùng anh mới đào được căn nhà cũ giữa trung tâm thành phố này.

Những chủ nhà trước kia có điều kiện thì đã sớm chuyển tới các khu dân cư tốt hơn. Nhà cũ hoặc bán, hoặc đem cho thuê.

Còn những người vẫn tiếp tục sống ở đây, hoặc là người trẻ vừa tốt nghiệp, chưa có tiền, lên Bắc Kinh lập nghiệp; hoặc là những người túng thiếu nhưng lại mắc “bệnh nhà giàu”, ỷ vào một cái hộ khẩu Bắc Kinh mà tự cho mình hơn người, thường xuyên xem thường những hộ từ nơi khác chuyển đến.

Thật sự muốn nói gì về chuyện này thì…

Ha.

Mới mua nhà chưa được bao lâu, Tri Hữu đã gần như nhìn thấu tình hình phức tạp trong khu dân cư này.

Với nguyên tắc hòa khí sinh tài, ngay ngày nhận nhà anh đã thay hẳn cửa ra vào bằng một bộ cửa chống trộm thông minh đắt tiền, cách âm tốt, chịu va đập tốt, chống phá hoại cũng thuộc hàng đầu.

Thế nhưng dù vậy, sau khi cửa đóng lại, tiếng gào thét của đôi vợ chồng đối diện vẫn lọt vào rõ mồn một.

Tri Hữu nhắm mắt thật mạnh.

Bàn tay anh lặng lẽ đặt lên vai Phương Tầm An. Thấy thằng bé không phản kháng, anh mới chậm rãi dịch lên trên, bịt chặt hai tai con.

Dùng một cách thức vật lý nguyên thủy đến buồn cười để ngăn cách tiếng ồn bên ngoài, Tri Hữu bất lực tựa lưng vào cánh cửa phía sau.

Anh hiểu hơn ai hết cách này căn bản chẳng giải quyết được gì.

Nhưng còn có thể làm sao?

Anh còn có thể làm gì?

Nói chuyện chuyển nhà với Phương Tầm An, một đứa trẻ mà trạng thái tâm lý vừa tụt xuống tận đáy, thậm chí đầu tháng còn từng xuất hiện khuynh hướng tự sát sao?

Phải nói thế nào?

Nói với một đứa trẻ vừa khó khăn lắm mới tìm được vùng an toàn rằng:

“Ba ba sắp bán nơi con cảm thấy an toàn cho người khác rồi. Sau đó ba ba sẽ đưa con đến một nơi lớn hơn, tốt hơn nhé?”

Nếu là một đứa trẻ bình thường, có lẽ kiên nhẫn giải thích vài lần rồi sẽ hiểu.

Nhưng Phương Tầm An…

Tri Hữu cúi mắt nhìn đứa trẻ đang đứng trước mặt, đầu cúi thấp, chỉ im lặng nhìn sàn nhà.

Anh không dám mạo hiểm.

Kim đồng hồ chậm rãi đi tới mười hai giờ đêm.

Tiếng cãi vã khiến người ta đau đầu bên ngoài cuối cùng cũng yếu dần.

Tri Hữu chẳng biết hai người kia đã cãi mệt nên tuyên bố kết thúc trận chiến hôm nay, hay lại bị hàng xóm khiếu nại nên buộc phải dừng lại.

Anh cũng không quan tâm.

Tri Hữu thử buông hai tay đang bịt tai Phương Tầm An ra.

Thấy thằng bé nghi hoặc quay đầu nhìn mình, anh khẽ mỉm cười, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với con.

“Mau đi đánh răng rửa mặt rồi nghỉ ngơi nhé. Ngày mai ba ba đưa con đi xem mèo, được không?”

Phương Tầm An nghiêng đầu, rõ ràng chưa hiểu.

Nhưng Tri Hữu không bỏ lỡ tia sáng vừa lóe lên trong mắt thằng bé.

Anh kiên nhẫn giải thích:

“Dạo này ba ba cứ thấy An An nhìn ảnh mèo con đến ngẩn người. An An có muốn nuôi một bé mèo của riêng mình không?”

Nói xong, Tri Hữu lặng lẽ chờ.

Mãi đến khi Phương Tầm An gật đầu, anh mới như trút được gánh nặng, vỗ nhẹ sau lưng thằng bé.

“Đi đánh răng rửa mặt đi.”

Tri Hữu đứng nhìn Phương Tầm An từ phòng vệ sinh bước ra, mang đôi dép nhỏ lạch cạch đi vào phòng ngủ phụ.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại.

Lúc này anh mới chậm rãi đi tới sofa ngồi xuống, thả lỏng cả người tựa vào lưng ghế, chân tay dang ra chẳng còn chút hình tượng.

Từ khi rời Ôn Thư Dục đến giờ, đầu óc vẫn luôn hỗn loạn của anh cuối cùng cũng có được một khoảnh khắc yên tĩnh.

Tri Hữu ngẩn người nhìn trần nhà rất lâu.

Ánh đèn trước mắt từ một điểm sáng rõ nét dần nhòe thành bóng, rồi lại chậm rãi tụ lại thành điểm sáng.

Trong vài phút ngắn ngủi ấy, anh giống như rơi vào một thế giới chỉ còn lại một mình mình.

Tri Hữu chớp đôi mắt khô rát, hoàn hồn đứng dậy.

Anh lấy điện thoại trong túi ra, bật sáng màn hình rồi gõ vài chữ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

…

Không biết hôm qua lại có vị thần tiên thiếu hiểu biết nào tặng “trái cấm ca đêm”.

Ôn Thư Dục vừa đi kiểm tra phòng bệnh trở về, đã thấy trên bàn của gần như mỗi bác sĩ đều xuất hiện một quả thanh long trông cực kỳ đẹp mắt.

Có lẽ người tặng còn sợ bọn họ ăn nghẹn, bên cạnh mỗi quả thanh long lại chu đáo đặt thêm một lon sữa Vượng Tử.

Mấy bác sĩ vừa kết thúc một ngày làm việc bận rộn còn đang đứng nhìn nhau, điện thoại từ khoa Cấp cứu đã hớt hải gọi tới.

Năm phút trước.

Một học viên trường dạy lái xe bên cạnh đang cần cù luyện tập, vì muốn tránh “đàn anh chó” vừa đi vệ sinh ngay giữa đường nên đánh tay lái một góc một trăm tám mươi độ.

Sau đó cực kỳ dứt khoát…

Đạp nhầm chân ga thành chân phanh.

Chiếc xe lao thẳng vào cái cây mọc nghiêng cạnh tường rào trường lái.

Đâm vào cây vốn cũng chưa phải chuyện lớn.

Vấn đề là trên chạc cây khi ấy còn có một huấn luyện viên cũng đang “chăm chỉ luyện tập”.

Trong lúc hoảng loạn, huấn luyện viên bị hất thẳng qua phía bên kia tường rào, rơi xuống đúng một bà cụ vừa xuất viện không lâu, đang ngồi xe lăn trên đường về nhà.

Dưới lực va chạm từ trên cao, bà cụ tại chỗ suýt bị ép thành hiệu ứng 2D, đến bánh xe lăn cũng văng ra ngoài.

Ngay sau đó, một chiếc xe khác vừa chạy vào con đường nhỏ vì muốn tránh chiếc bánh xe nằm chình ình giữa đường nên đánh lái như thần long quẫy đuôi, cuối cùng đâm thẳng vào tấm biển cảnh báo ven đường có bốn chữ—

“An toàn là trên hết.”

Tấm biển chịu lực va đập lập tức gãy ngang.

Sau đó rơi xuống…

Đập bất tỉnh một người dân nhiệt tình đang chạy như bay tới cứu người.

Ôn Thư Dục bận tới bận lui cả đêm, đến một ngụm nước còn chẳng kịp uống. Đứng ở quầy y tá nghe xong toàn bộ chuỗi sự kiện khó tin ấy, anh chỉ còn một suy nghĩ.

Đời khổ quá.

Cười một cái cho qua vậy.

Trở lại văn phòng, Ôn Thư Dục liếc đồng hồ treo tường.

Còn hơn một tiếng nữa mới tới lúc giao ca.

Anh ngả người xuống ghế, ngáp một cái thật dài. Cũng chẳng buồn ngủ, dứt khoát mở tủ lấy điện thoại ra giết thời gian.

Màn hình vừa sáng, một tin nhắn lặng lẽ nằm ngay trước mắt.

【Phương lão bản】: Ngày mai buổi trưa tôi không tới Phong Dữ. Anh có muốn qua ăn cơm tối không?

Cái ngáp của Ôn Thư Dục lập tức mắc ngang giữa chừng.

Anh nghiêng đầu suy nghĩ, mở bàn phím gõ được hai chữ rồi lại xóa sạch, cuối cùng đổi sang gửi tin nhắn thoại.

“Buổi tối chắc không được. Tôi trực đêm xong phải về nhà ngủ bù.”

Dừng một chút, anh lại hỏi:

“Anh… ngày mai định đi làm gì thế?”

Vút—

Tin nhắn được gửi đi.

Ôn Thư Dục khẽ động ngón tay, tiện tay kéo lên xem lại lịch sử trò chuyện của hai người.

Đếm kỹ mới phát hiện tần suất nhắn tin của họ thật ra cũng chẳng cao.

Đại khái mỗi ngày hai ba tin.

Có lúc công việc bận rộn, thậm chí hai ngày mới nhắn với nhau một lần.

Giao diện trò chuyện cứ thế chậm rãi trượt lên.

Nụ cười trên mặt Ôn Thư Dục cũng mỗi lúc một rõ hơn.

Mãi đến khi dòng thông báo kết bạn khô khan của hệ thống xuất hiện trước mắt, đầu ngón tay đang đặt trên màn hình của anh mới khựng lại.

Hóa ra…

Bọn họ mới quen nhau hơn một tuần ngắn ngủi.

Vậy mà trong thoáng chốc, Ôn Thư Dục lại cảm thấy hai người dường như đã quen nhau từ rất lâu.

Lâu đến mức…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 16"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 3 giờ trước
Chương 359 3 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
QUÁI ĐÀM QUY TẮC TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ!
QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
Tháng 9 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ