ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN - Chương 15
Chương 15. Gây mê toàn thân hay gây mê bằng nắm đấm?
Hôm nay Phương Tri Hữu đã đổi sang một chiếc túi giữ nhiệt gọn hơn, nhưng so với đồ người ta dùng bình thường thì vẫn chẳng thể gọi là nhỏ.
Ôn Thư Dục trơ mắt nhìn anh lấy hết hộp này đến hộp khác ra khỏi túi. Cứ mỗi lần anh tưởng đã hết rồi, Phương Tri Hữu lại thần kỳ móc thêm một hộp nữa, mãi đến khi chiếc bàn nhỏ trong phòng nghỉ bị bày kín mới thôi.
Cầm đũa trong tay, Ôn Thư Dục nuốt nước bọt, nghiêng đầu nhìn Phương Tri Hữu vẫn còn đang lục túi giữ nhiệt, đùa:
“Phương lão bản định mở thêm nhà hàng à? Lấy tôi làm chuột bạch trước?”
Phương Tri Hữu sửng sốt, bất đắc dĩ bật cười lắc đầu.
“Mấy món này vừa mới nấu xong. Ba món một canh, có mặn có chay, dinh dưỡng cân bằng, đặc biệt thích hợp với bác sĩ sắp phải thức trắng cả đêm.”
Anh vừa nói vừa chỉ sang hai hộp bên cạnh.
“Còn hai hộp này, một hộp cơm, một hộp màn thầu. Tôi không biết anh thích ăn loại nào nên mang cả hai.”
Dứt lời, anh lại chỉ sang một hộp cơm khác.
“Cái hộp lớn này là món tôi làm hồi sáng. Không còn mới lắm, nhưng vì là mì om đậu que nên tôi vẫn mang theo. Nếu anh thấy hứng thú thì nếm thử một chút, chỗ nào chưa ổn thì lần sau tôi sửa. Còn có…”
Tiếng sột soạt lại vang lên.
Phương Tri Hữu lấy từ trong túi giữ nhiệt ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, đưa lên cho Ôn Thư Dục nhìn rồi tiếp tục:
“Bánh ngọt đóng hộp. Tôi không lấy ở quầy đâu, lúc nãy chờ cơm chín tiện tay làm luôn. Lát ăn cơm xong nếu vẫn còn bụng thì ăn thêm.”
Phương Tri Hữu bận trước bận sau bên bàn. Đến lúc cuối cùng cũng ngồi xuống nghỉ, anh mới nhận ra Ôn Thư Dục hình như đã im lặng rất lâu.
Anh vội ngẩng đầu.
Người đối diện từ nãy đến giờ vẫn nhìn mình không chớp mắt.
Phương Tri Hữu vô thức nắm lấy mép đệm ghế, hơi luống cuống:
“Sao… sao thế?”
Ôn Thư Dục vẫn nhìn anh, giọng rất khẽ:
“Phương lão bản, hôm nay anh gặp chuyện gì à?”
Phương Tri Hữu lập tức ngẩng phắt đầu, xua tay, cố hết sức che giấu:
“Không có. Sao có thể có chuyện gì được? Ngày nào tôi cũng ở tiệm cà phê, có thể gặp chuyện gì chứ.”
Càng nói về sau, chính anh cũng càng thiếu tự tin.
Giọng nói nhỏ dần giữa căn phòng nghỉ, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Nhìn người trước mặt gần như sắp vùi cả đầu vào ngực, Ôn Thư Dục âm thầm thở dài. Anh làm như chẳng có chuyện gì, xoa bụng rồi giục:
“Không có chuyện gì là tốt rồi. Tôi đói lâu lắm rồi đấy, Phương lão bản, bao giờ chúng ta mới được ăn?”
Không ngờ lời giải thích sơ hở trăm bề của mình lại được bỏ qua nhẹ nhàng như vậy, Phương Tri Hữu ngẩng đầu lên, cả người còn hơi ngơ ngác.
Nhưng thấy Ôn Thư Dục đã bày ra vẻ nóng lòng không chờ nổi, anh vội đẩy mấy hộp cơm trước mặt về phía đối phương.
“Ăn đi. Ăn nhiều một chút.”
Thế nhưng cảnh tượng Ôn Thư Dục lập tức cắm đầu ăn như anh tưởng tượng lại không xuất hiện.
Phương Tri Hữu ngẩn người nhìn anh đột nhiên đứng dậy.
Một lát sau, bên tay mình đã có thêm một đôi đũa dùng một lần.
Ôn Thư Dục cong mắt cười, ngồi xuống.
“Phương lão bản, nào có đạo lý anh ngồi nhìn tôi ăn một mình? Nhiều thế này, cùng ăn đi.”
Cuối cùng Phương Tri Hữu cũng chẳng nhớ nổi mình đã cầm đũa lên bằng cách nào.
Đến khi anh từ cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi ấy hoàn hồn lại, mấy hộp thức ăn trên bàn đã sạch trơn. Lúc này, hai người đang mỗi người cầm một chiếc nĩa, cùng chia nhau miếng bánh ngọt nhỏ kia.
Bánh vốn đã chẳng lớn, ăn hết rồi vẫn còn hơi thòm thèm.
Thấy Ôn Thư Dục lưu luyến cạo sạch cả lớp kem dưới đáy hộp mới chịu buông nĩa, Phương Tri Hữu đột nhiên nói:
“Ca đêm của anh mấy giờ bắt đầu? Tôi về lấy thêm cho anh một ít nhé.”
“Không cần, không cần.”
Ôn Thư Dục vội xua tay, hơi ngượng ngùng đưa tay gãi đầu.
“Tôi chỉ là giữ dáng lâu quá nên không ăn đồ ngọt. Đột nhiên được ăn một lần, hơi mất kiểm soát thôi.”
“Giữ dáng?”
Phương Tri Hữu theo phản xạ hỏi lại.
Nhắc đến chuyện này, Ôn Thư Dục lập tức không phục.
Anh vốn định xắn tay áo lên cho người ta xem bắp tay của mình, đến khi tay đã sờ tới cổ tay áo mới chợt nhận ra hôm nay mình mặc áo dài tay.
Hơn nữa còn là sơ mi!
Ngọn lửa hừng hực trong Ôn bác sĩ lập tức bị một chậu nước đá dội thẳng từ đầu xuống chân, tắt sạch không còn một mẩu.
Cuối cùng anh chỉ có thể tượng trưng cong khuỷu tay lên một chút.
Dù người ta chẳng nhìn thấy gì, nhưng ít nhất thái độ của anh cũng rất đầy đủ.
“Phương lão bản, anh có biết tại sao năm đó tôi lại chọn khoa Chấn thương Chỉnh hình không?”
Phương Tri Hữu chớp mắt.
“Vì yêu thích?”
“Yêu cái—”
Hai chữ đẹp đẽ vừa buột khỏi miệng, chính Ôn Thư Dục cũng sững người.
Anh cẩn thận quan sát sắc mặt Phương Tri Hữu, xác nhận đối phương không có phản ứng gì khác thường mới hắng giọng, cố nhặt lại hình tượng ôn tồn nho nhã của mình.
“Tôi vốn định sau khi kết thúc đào tạo nội trú sẽ ở lại khoa Tim mạch. Nhưng có một lần… ờm, không cẩn thận bóp nổ túi dịch dinh dưỡng ba trong một của bệnh nhân.”
“Sau đó bị thầy hiện tại của tôi cướp thẳng sang đây.”
Phương Tri Hữu nghe xong, chậm rãi “ồ” hai tiếng.
“Vậy tiêu chuẩn tuyển người của khoa Chấn thương Chỉnh hình các anh chủ yếu là… khỏe?”
“Cũng gần như thế.”
Ôn Thư Dục gật đầu.
“Dù sao đồng nghiệp tôi từng gặp ai cũng một thân cơ bắp. Trước đây trên mạng còn có người đùa, nói làm phẫu thuật ở khoa Chấn thương Chỉnh hình thì có thể lựa chọn gây mê toàn thân hoặc… gây mê bằng nắm đấm.”
Vừa nói, anh vừa cực kỳ nhập vai giơ nắm tay về phía Phương Tri Hữu.
Nếu không phải địa điểm không thích hợp, e rằng Ôn bác sĩ thật sự có thể đứng dậy biểu diễn ngay một bộ quyền pháp.
Phương Tri Hữu suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc tổng kết:
“Sau này thông báo tuyển dụng của khoa các anh có thể thêm một dòng: ưu tiên mãng phu.”
“Ê! Anh cái người này…”
Hai người cãi cọ đùa giỡn một hồi. Mãi đến khi y tá tới thúc Ôn Thư Dục chuẩn bị trực ca, Phương Tri Hữu mới xách chiếc túi giữ nhiệt đã trống không rời khỏi tòa khám bệnh.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Hai hôm trước vừa có một trận mưa, mấy ngày nay nhiệt độ lại giảm thêm vài độ. Buổi tối bước ra ngoài, gió thổi vào mặt đã bắt đầu có cảm giác lạnh buốt.
Phương Tri Hữu đi ven đường, bỗng há miệng thở một hơi vào không khí.
Vẫn ổn.
Trước mắt chưa xuất hiện hơi trắng.
Ban đầu anh chỉ muốn thử xem trời lạnh đến mức nào, nhưng đi thêm một đoạn, Phương Tri Hữu lại kinh ngạc nhận ra cảm giác nặng nề mà mình tưởng sẽ quay trở lại sau khi rời Ôn Thư Dục lại chẳng hề xuất hiện.
Trái lại, đầu óc anh lúc này tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Nếu con đã bị bệnh, vậy thì dùng hết mọi cách để chữa là được.
Oán trời trách đất ngoài việc tô thêm một lớp màu cho phiền não thì chẳng có tác dụng thực tế nào.
Không cần thiết.
Buổi tối, Phương Tri Hữu vốn không thích đi thang máy.
Anh luôn cảm thấy tiếng động của thang máy sẽ làm phiền người khác. Nhà lại chỉ ở tầng sáu, cũng chẳng cao, nên bình thường anh thường đi cầu thang bộ.
Hôm nay, trước cửa cầu thang vẫn chất hai chiếc chảo sắt cũ nát như mọi khi.
Phương Tri Hữu nhíu mày nhìn một cái, mặt không cảm xúc bước qua.
“Vương Kiến Quốc! Năm đó đúng là tôi mù mới lấy anh! Không có công ăn việc làm, ở nhà cũng chẳng chịu làm gì, ngày nào cũng chỉ biết ra ngoài lêu lổng! Nếu lúc kết hôn bố tôi không mềm lòng nhường căn nhà này cho chúng ta ở, giờ anh đã nằm dưới gầm cầu uống gió tây bắc rồi, biết không?!”
“Con đĩ kia, mày còn mặt mũi nói tao à? Năm đó chính mày khóc lóc đòi lấy tao!”
“Tôi á? Vương Kiến Quốc, sao anh có thể mặt dày đến thế! Năm mười sáu tuổi tôi đã theo anh rồi!”
“Mày còn biết xấu hổ? Biết xấu hổ mà mười sáu tuổi đã ngủ với đàn ông, chưa cưới đã chửa à? Tao nhổ!”
“Ba, mẹ… hai người đừng cãi nhau nữa…”
“Thằng ranh con! Tao mắng nó chứ chưa mắng mày đúng không? Mày cũng giống hệt con đĩ mẹ mày! Học hành chẳng ra gì mà ngày nào cũng có mặt mũi xin tao tiền mua sách đi học. Hôm nay tao không đánh chết mày thì—”
“Oa! Mẹ cứu con! Oa oa oa…!”
