Giới thiệu truyện
ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
Thể loại: Đam mỹ hiện đại, đô thị tình duyên, chữa lành, ngọt sủng, chậm nhiệt, song hướng rung động, manh bảo, gia đình, bác sĩ × chủ quán cà phê, trượt tuyết, 1v1, HE.
Văn án:
Sau một ca phẫu thuật kéo dài sáu tiếng, Ôn Thư Dục tình cờ bước vào một quán cà phê nhỏ nằm đối diện bệnh viện.
Quán tên Phong Dữ.
Chủ quán tên Phương Tri Hữu.
Một người đàn ông đẹp trai, ít nói, nấu ăn ngon, pha cà phê giỏi, còn sở hữu vóc dáng khiến vị bác sĩ nào đó vừa gặp lần đầu đã phải âm thầm nhìn thêm mấy lần.
Ban đầu, Ôn Thư Dục chỉ định uống một ly Americano rồi đi.
Không ngờ lại được tặng thêm một đĩa mì.
Rồi có lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Cho đến một ngày, ngay cả chính anh cũng không nhận ra từ bao giờ mình đã quen với việc bước vào Phong Dữ, quen với những bữa cơm Phương Tri Hữu nấu, quen với ly cà phê đúng khẩu vị được đặt trước mặt, và càng quen hơn với bóng dáng người đàn ông luôn âm thầm chăm sóc mình.
Chỉ là Phương Tri Hữu cũng có những bí mật của riêng anh.
Anh từng thuộc về những ngọn núi tuyết.
Từng tự do đến mức chẳng gì có thể níu chân.
Nhưng rồi một đứa trẻ xuất hiện, mang theo bệnh tật và những vết thương chẳng ai nhìn thấy. Vì đứa bé ấy, Phương Tri Hữu rời khỏi thế giới mình từng yêu nhất, thu lại đôi cánh, đến Bắc Kinh mở một quán cà phê, học cách trở thành một người cha.
Anh tưởng phần đời còn lại của mình sẽ chỉ có trách nhiệm.
Cho đến khi Ôn Thư Dục bước vào Phong Dữ.
Một bác sĩ luôn miệng nói mình chỉ tới uống cà phê, cuối cùng lại từng chút một bước vào cuộc sống của hai cha con.
Anh chăm sóc một đứa trẻ vốn chẳng liên quan đến mình.
Anh ở bên một người đã quen gánh tất cả một mình.
Anh không ép Phương Tri Hữu phải mạnh mẽ, cũng chẳng bắt anh từ bỏ những gì mình từng yêu.
Anh chỉ đứng sau lưng người ấy và nói:
Anh muốn đi thì cứ đi. Tôi ở đây.
Có người từng nghĩ mình đã bỏ lỡ mùa xuân.
Có người từng cho rằng cả đời này sẽ chẳng có một mái nhà thật sự chờ mình trở về.
Nhưng rồi họ gặp nhau.
Giữa mùi cà phê ấm áp, hành lang bệnh viện sáng đèn, những ngày tuyết rơi và tiếng cười non nớt của một đứa trẻ, ba con người từng cô độc dần học được thế nào là một gia đình.
Hóa ra mùa xuân chưa từng đến muộn.
Chỉ là người khiến nó nở hoa… vừa mới xuất hiện.
