Giới thiệu truyện
Tên truyện:
QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
Thể loại:
Đam mỹ • Quái đàm quy tắc • Vô hạn lưu • Kinh dị hài • Hệ thống • Mỹ thực • Kinh doanh • Phát sóng trực tiếp • Phiêu lưu • Cường cường • Sảng văn
Văn án:
Năm năm trước, quy tắc quái đàm xâm nhập Lam Tinh.
Từng phó bản quỷ dị liên tục xuất hiện, ngẫu nhiên kéo con người vào làm điều tra viên. Một khi toàn quân bị diệt, phó bản có thể trực tiếp giáng xuống hiện thực.
Trong mắt tất cả mọi người, bước vào quái đàm đồng nghĩa với một chuyện—
Sống sót.
Chỉ có Lục Gian thì khác.
Bởi vì ngay ngày đầu tiên bị ném vào phó bản, trong đầu anh vang lên một âm thanh vô cùng phấn khởi:
【Chúc mừng ký chủ trói định hệ thống Bánh Rán Trùm!】
【Mục tiêu cuối cùng: khiến bánh rán vang danh toàn vũ trụ!】
Thế là—
Khi những điều tra viên khác căng thẳng ghi nhớ từng điều quy tắc, Lục Gian đang dựng quầy.
Khi quỷ dị đi săn trong bóng tối, Lục Gian đang nhóm bếp.
Khi khán giả Lam Tinh tuyệt vọng chờ xem anh chết thế nào, Lục Gian tươi cười giơ chiếc bánh rán vừa ra lò:
“Bánh rán nóng hổi đây! Bảy đồng vàng một cái, mua không thiệt, mua không lỗ!”
Khán giả: “???”
Điều tra viên: “???”
Quỷ dị: “……”
Quỷ dị: “Cho tôi hai cái.”
Từ một chiếc xe hàng rỉ sét, Lục Gian mở nông trường, nghiên cứu món mới, tuyển nhân viên, nhận đơn giao hàng, mở chi nhánh, nhượng quyền kinh doanh…
Khách hàng của anh cũng ngày một kỳ quái.
Ác quỷ hung danh hiển hách.
Chủ nhân phó bản.
Tà thần.
Tu sĩ dị giới.
Những tồn tại đáng lẽ chỉ cần nhắc tên cũng đủ khiến người ta run rẩy—
cuối cùng lại ngoan ngoãn xếp hàng trước quầy bánh rán.
Mà bên cạnh Lục Gian còn có Nghiêm Đông, cựu điều tra viên từng đứng trên đỉnh cao của Lam Tinh, nay mang trên mình lời nguyền không thể hóa giải.
Ban đầu, Nghiêm Đông chỉ định quan sát tên chủ quán kỳ quái này.
Sau đó…
Hắn biến thành Chiêu Tài Bảo của cửa hàng.
Rồi thành người thử món.
Người trông quầy.
Bạn đồng hành.
Và chẳng biết từ lúc nào, đã trở thành người luôn đứng cạnh Lục Gian mỗi khi anh bước vào một thế giới mới.
Lục Gian vẫn chỉ có một mong muốn rất giản dị:
Kiếm tiền. Bán bánh. Mở cửa hàng.
Cho đến một ngày, anh chợt phát hiện—
Những phó bản từng nuốt chửng vô số sinh mạng đang lần lượt trở thành khu vực thân thiện.
Những thế giới vốn bị quy tắc ăn mòn đang dần thay đổi.
Còn tấm bản đồ kinh doanh của cửa hàng bánh rán…
đã vô tình trải rộng khắp vô số thế giới.
Mọi người nhìn người đàn ông đang nghiêm túc tính doanh thu trước mặt mình, rơi vào trầm mặc.
“Lục Gian.”
“Hửm?”
“Hình như anh… cứu thế rồi.”
Lục Gian: “?”
“Tôi chỉ bán bánh rán thôi mà?”
—
Một chiếc bánh rán có thể làm được gì?
Lục Gian:
“Không biết.”
“Nhưng trước tiên—”
“Ăn một cái thử xem?”