SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG - chương 15
chương 15: Không chỉ biết tặng quà — Người này không chỉ biết tặng quà, còn biết xem hợp đồng…
Con dao phay mắc kẹt giữa quả bí đỏ, rút mãi không ra.
Lâm Dục Thần một tay giữ thớt, một tay nắm chặt cán dao, giằng co với nó suốt nửa phút.
Quả bí đỏ vàng cam lăn hai vòng dưới lòng bàn tay anh, kéo theo con dao va vào giá gia vị. Hai chiếc lọ thủy tinh bên cạnh lập tức đổ xuống.
Điện thoại dựng bên bồn rửa. Trong video hướng dẫn, đầu bếp đã thái xong bí đỏ, bắt đầu giảng tỷ lệ sữa.
Lâm Dục Thần kéo thanh tiến độ ngược lại, nhìn chằm chằm đôi tay trong video thêm một lần.
Dao hạ xuống, bí đỏ lập tức tách thành những miếng đều tăm tắp. Động tác trơn tru đến mức như đã được xử lý kỹ xảo.
Anh cúi đầu nhìn quả bí đỏ trước mặt mình.
Lưỡi dao cắm chính giữa, cán chĩa xiên lên trần nhà, trông chẳng khác nào hai bên đang giằng co sống chết.
Chiều nay dì Trần đột xuất xin nghỉ về quê.
Nguyên liệu trong tủ lạnh đều đã được chuẩn bị sẵn. Lâm Dục Thần đi một vòng quanh bếp, không hiểu sao bỗng nảy ra một ý.
Anh nhắn cho Hứa Thừa An:
【Tối nay về Vân Lộc Loan ăn cơm không?】
Mười phút sau, Hứa Thừa An trả lời:
【Bảy giờ rưỡi về.】
Lâm Dục Thần đáp một chữ “Được”, sau đó cởi áo vest.
Gần đây, “dự án quan sát” của anh tiến triển khá thuận lợi.
Hứa Thừa An thích uống loại cà phê nào, trước cuộc họp có thói quen gì, đồ vật nên đặt bên nào thuận tay hơn… anh đã dần mò ra được vài quy luật.
Chỉ riêng chuyện ăn uống vẫn còn để trống.
Ở công ty, Hứa Thừa An thường kéo bữa trưa đến tận chiều, bận lên thì chỉ uống nước ấm. Dì Trần nấu ăn thiên về thanh đạm, trong nhà cũng hiếm khi xuất hiện món sống lạnh hay cay nóng.
Vì vậy Lâm Dục Thần suy đoán, người có dạ dày không tốt hẳn sẽ hợp với súp bí đỏ.
Video hướng dẫn trông cũng chẳng khó.
Bí đỏ, sữa, một ít bơ, nấu chín rồi xay nhuyễn.
Ban đầu anh còn định áp chảo hai miếng bít tết, thêm một phần salad, nâng tiêu chuẩn bữa tối thẳng lên mức bữa tối dưới ánh nến.
Nhưng tiến độ thực tế mắc ngay ở bước đầu tiên.
Nguyên liệu chính từ chối hợp tác.
Lâm Dục Thần đổi sang một con dao khác, thử cắt từ bên cạnh.
Quả bí đỏ bất ngờ nghiêng đi, con dao phay đang mắc bên trong bật mạnh ra, đập xuống đảo bếp.
Lâm Dục Thần lùi nửa bước, eo va vào mép bếp, nồi sữa bên cạnh cũng sóng sánh tràn ra một vòng.
Anh vừa đỡ nồi cho vững thì điện thoại reo.
Trợ lý gọi tới báo cáo tiến độ sửa đổi hợp đồng của dự án Công viên Logistics Lâm Giang. Phía địa phương đã đồng ý đưa việc mở rộng tuyến đường vào phụ lục, nhưng số năm hoàn thuế vẫn còn đang giằng co.
Lâm Dục Thần vặn nhỏ lửa, một tay mở tài liệu dự án, đối chiếu với đối phương mấy nhóm số liệu.
Đến khi cuộc gọi kết thúc, đáy nồi cũng khét.
Trên mặt sữa trắng nổi lên một lớp vàng nhạt, mùi khê theo hơi nóng bốc lên.
Lâm Dục Thần dùng thìa khuấy thử. Đáy nồi truyền tới cảm giác đặc quánh, cọ vào thìa.
Anh nhìn đồng hồ.
6 giờ 55.
Bí đỏ vẫn còn cắm dao, nồi sữa đã báo hỏng, rau ngâm trong nước, còn bít tết vẫn nằm nguyên trong hộp.
Lâm Dục Thần bê nồi sữa vào bồn, quyết định nấu lại một nồi khác. Sau đó anh điều chỉnh kế hoạch, xử lý bít tết trước.
Bơ thả xuống chảo, hơi nóng lập tức bốc lên.
Anh làm theo video, đặt miếng bít tết vào. Dầu lập tức nổ lách tách, bắn thẳng lên mu bàn tay.
Lâm Dục Thần hít mạnh một hơi, cầm kẹp lật mặt thật nhanh. Trong chảo phát ra một tràng xèo xèo dữ dội, khói dầu cuộn thẳng về phía máy hút mùi.
Video nói mỗi mặt áp chảo khoảng một phút rưỡi.
Anh bấm đồng hồ, xoay người đi lấy tiêu đen.
Bên bếp bỗng “phụt” một tiếng.
Lâm Dục Thần quay phắt lại.
Một ngọn lửa đã bùng lên khỏi chảo.
Lửa màu cam đỏ liếm quanh mép chảo, chớp mắt đã vọt cao gần nửa mét. Thiết bị báo khói rú lên chói tai, van gas tự động ngắt, đèn đỏ trên hệ thống chữa cháy dưới máy hút mùi đồng loạt bật sáng.
“Đệt.”
Lâm Dục Thần chộp lấy chiếc khăn ướt bên cạnh.
Đúng lúc ấy, ngoài phòng bếp vang lên tiếng mở cửa.
Hứa Thừa An bước vào phòng ăn. Ánh mắt anh lướt qua bếp.
“Đừng động.”
Tay Lâm Dục Thần khựng giữa không trung.
Hứa Thừa An đặt cặp tài liệu xuống, bước nhanh vào bếp, cầm nắp nồi úp thẳng lên chiếc chảo.
Ngọn lửa bị chặn bên trong, chỉ còn một luồng khói trắng thoát ra từ mép nắp. Anh nhấn nút khôi phục trên bảng điều khiển, tiếng cảnh báo chói tai cuối cùng cũng im bặt.
Cả phòng bếp nồng nặc mùi khét.
Trong bồn rửa ngâm một chiếc nồi sữa cháy đen đáy. Quả bí đỏ trên thớt vỡ thành mấy miếng, rau vẫn nổi trong chậu nước. Trên đảo bếp là vệt sữa, dầu mỡ cùng vụn bí đỏ, cảnh tượng hỗn loạn phủ kín gần như mọi chỗ có thể đặt tay.
Hứa Thừa An đứng giữa bãi chiến trường, cổ tay áo vẫn cài ngay ngắn.
“Cậu bảo tôi về ăn cơm?”
“Kế hoạch ban đầu là thế.”
“Còn kế hoạch hiện tại?”
Lâm Dục Thần hơi mất tự nhiên: “Cứu phòng bếp trước.”
Hứa Thừa An mở nắp chảo nhìn một cái.
Miếng bít tết đã co lại thành một khối đen cứng.
Anh bình tĩnh đậy nắp lại.
“Trước khi nấu, cậu có xem hướng dẫn không?”
“Xem ba video.”
“Hướng dẫn có dạy đốt bếp?”
“Đây là sự cố kỹ thuật.”
“Người vận hành cũng thuộc một khâu kỹ thuật.”
Lâm Dục Thần đặt khăn ướt xuống, chống lòng bàn tay lên cạnh bếp.
“Lần đầu tôi nấu ăn, anh rộng lượng với người mới một chút được không?”
“Lần đầu bật bếp đã kích hoạt chuông báo cháy, dư địa tiến bộ rất lớn.”
“Hứa Thừa An, anh về nhà chỉ để đả kích lòng tự tin nghề nghiệp của đầu bếp à?”
“Lần sau báo trước.” Hứa Thừa An tháo khuy cổ tay, xắn tay áo sơ mi lên. “Tôi sẽ cho người tới kiểm tra hệ thống phòng cháy.”
Lâm Dục Thần tựa vào đảo bếp, nhìn anh mở cửa sổ, dọn mặt bếp rồi vớt rau đang ngâm trong nước ra.
Tay trái Hứa Thừa An nắm chiếc bát còn đọng nước. Nhẫn cưới trên ngón áp út bắt lấy ánh đèn, lóe lên một đường sáng.
“Cậu ra ngoài đi.” Hứa Thừa An nói.
“Tôi giúp được.”
Hứa Thừa An nghĩ một lát.
“Lau dầu dưới sàn.”
“Được.”
Lâm Dục Thần tìm cây lau nhà, cúi đầu xử lý những vệt dầu bắn quanh bếp.
Hai người mỗi người chiếm một bên phòng bếp, không ai nhắc tới khối bít tết kia nữa.
Gió ngoài cửa sổ lùa vào, mùi cháy dần tan, chỉ còn chút mùi sữa khét ngọt ngấy từ đáy nồi.
Rửa đến chiếc nồi thứ hai, Hứa Thừa An mới lên tiếng:
“Sao đột nhiên lại nấu ăn?”
Lâm Dục Thần đáp: “Dự án theo đuổi người ta cần mở rộng lĩnh vực kinh doanh mới.”
“Lĩnh vực mới có rủi ro quá cao.”
“Lần đầu bàn giao xảy ra sự cố là chuyện bình thường.”
“Đề nghị chấm dứt dự án.”
“Bên A không có quyền đơn phương chấm dứt.”
Hứa Thừa An tắt vòi nước, nghiêng mặt nhìn anh.
Lâm Dục Thần cúi đầu kéo cây lau qua góc tường. Giọng anh bớt đùa cợt đi đôi chút.
“Gần đây anh thường bỏ bữa trưa, tối còn phải uống thuốc dạ dày. Tôi chỉ muốn làm thứ gì nóng cho anh ăn.”
Động tác trên tay Hứa Thừa An dừng lại.
Nước theo đầu ngón tay nhỏ xuống bồn.
“Tôi hỏi dì Trần rồi. Dì ấy nói súp bí đỏ tốt cho dạ dày. Bít tết là tôi tự ý thêm vào.”
Lâm Dục Thần liếc khối thành phẩm trong thùng rác.
“Cái sau đã trả giá cho ý tưởng sáng tạo.”
“Có thể thuê đầu bếp.”
“Đầu bếp nấu thì tính là cơm công việc.”
Hứa Thừa An đáp: “Cậu nấu thì tính là diễn tập phòng cháy.”
Lâm Dục Thần bật cười.
“Ít nhất anh đã về.”
Hứa Thừa An lấy khăn lau khô tay, mở tủ lạnh, lấy ra một túi hoành thánh đông lạnh.
“Đi rửa tay.”
“Cần tôi trông bếp không?”
“Cách lửa xa một chút.”
Hai mươi phút sau, Lâm Dục Thần ngồi trước bàn ăn, trước mặt là một bát hoành thánh nước trong.
Lăn lộn gần hai tiếng, thành quả cuối cùng của anh chỉ còn lại một đĩa xà lách được rửa sạch đến mức không thể sạch hơn.
Hứa Thừa An gắp một lá, vẻ mặt bình thản ăn hết.
Lâm Dục Thần lập tức nhìn anh.
“Thế nào?”
“Ăn được.”
“Tôi rửa ba lần.” Trong giọng anh lộ ra chút đắc ý.
“Công lao của nước.”
“Anh khen tôi một câu khó thế à?”
“Phòng bếp vẫn còn.”
“…Được rồi, coi như anh khen.”
Điện thoại bên cạnh Hứa Thừa An rung lên.
Người gọi là trưởng Ban Đầu tư Hứa thị.
Anh nhận máy. Nghe được vài câu, Hứa Thừa An đặt đũa xuống.
“Tại sao cuộc thẩm định đầu tư sáng mai lại đẩy sớm?”
Đầu bên kia nói rất nhanh, xung quanh còn lẫn tiếng gõ bàn phím.
“Trừng Khoa Năng lượng lưu trữ đưa ra thời hạn cuối cùng. Hôm nay Thịnh Viễn Capital đã chính thức báo giá, định giá cao hơn chúng ta tám phần trăm. Bên bán yêu cầu trước trưa mai phải ký thỏa thuận độc quyền. Nếu bỏ lỡ khoảng thời gian này, dự án sẽ chuyển sang Thịnh Viễn.”
Hứa Thừa An hỏi: “Đã xác minh xong đơn đặt hàng chưa?”
“Phần kiểm tra tài chính đã hoàn tất. Trừng Khoa đang nắm 4,8 tỷ đơn đặt hàng khung, trong đó 2,6 tỷ đến từ Gia Minh Thực Nghiệp, Hối Trạch Điện Khí và Viễn Sầm Khoa Kỹ. Cả ba khách hàng đều đã thanh toán tiền đặt cọc, thời hạn hợp đồng bao phủ hai năm tới. Ủy ban Đầu tư cho rằng quy mô đơn hàng đã khóa đủ để hỗ trợ mức định giá vòng này.”
Động tác múc hoành thánh của Lâm Dục Thần chậm lại.
Hứa Thừa An tiếp tục hỏi: “Phê duyệt đánh giá tác động môi trường của dây chuyền thì sao?”
“Tài liệu bổ sung tối nay sẽ tới. Nhà máy mới dự kiến đưa vào hoạt động trong quý I năm sau, tiến độ có thể khớp với thời gian giao đơn hàng.”
“Kiểm tra lại toàn bộ hợp đồng một lượt. Bảy giờ sáng mai họp.”
“Hứa tổng, đội ký kết đề nghị tối nay xác nhận mức giá trần. Người của Thịnh Viễn đã tới trụ sở Trừng Khoa rồi.”
“Số liệu chưa được xác minh rõ thì không xác nhận giá trần.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Được.”
Hứa Thừa An vừa định cúp máy, Lâm Dục Thần bỗng ngẩng lên.
“Ba công ty vừa rồi, nhắc lại tên một lần.”
Người phụ trách Ban Đầu tư nghe thấy bên cạnh còn có người, giọng lập tức thận trọng.
“Hứa tổng, bên cạnh ngài có người khác sao?”
“Lâm Dục Thần.” Hứa Thừa An đáp. “Nói tiếp đi.”
Đối phương đọc lại ba cái tên.
Lâm Dục Thần đặt thìa xuống.
“Gia Minh và Hối Trạch từng xin vào Công viên Logistics Lâm Giang năm ngoái. Viễn Sầm bảo lãnh liên đới cho họ. Cả ba công ty dùng chung một người liên hệ kho bãi.”
“Lâm tiên sinh, đăng ký doanh nghiệp cho thấy ba công ty độc lập với nhau.” Đầu dây bên kia vang lên tiếng lật tài liệu. “Danh sách cổ đông nhìn cũng rất sạch.”
Lâm Dục Thần cầm điện thoại, nhắn cho trợ lý.
Anh suy nghĩ một lát rồi kể lại tình hình khi ấy.
“Gia Minh đăng ký với tư cách nhà cung cấp vật liệu năng lượng mới, tiền thuê một năm hơn bốn triệu. Khi xét duyệt tài chính, Hối Trạch nộp tiền bảo đảm thay họ. Viễn Sầm nộp hồ sơ muộn hơn hai tháng, nhưng người liên hệ, địa chỉ nhận hàng và đội xe vận chuyển đều trùng với Gia Minh.”
Người bên kia nói: “Các doanh nghiệp dùng chung dịch vụ logistics trong cùng ngành cũng khá phổ biến.”
“Doanh thu năm ngoái của Gia Minh khoảng ba trăm triệu, Hối Trạch chưa tới hai trăm triệu, Viễn Sầm mới thành lập một năm.”
Lâm Dục Thần ngước mắt.
“Ba công ty đó lấy gì tiêu hóa 2,6 tỷ thiết bị lưu trữ năng lượng?”
Đầu dây bên kia im bặt.
Hứa Thừa An đặt điện thoại xuống bàn, bật loa ngoài.
“Trình Tễ, gửi cho Lâm Dục Thần cam kết bảo mật tạm thời, bản kê khai quan hệ liên quan của phối ngẫu và giấy ủy quyền xác minh thông tin bên ngoài.”
Trình Tễ hỏi: “Cần giữ lại những phần nào?”
“Điều khoản thanh toán, giao hàng, hủy hợp đồng và vi phạm. Che toàn bộ tên khách hàng, tài khoản, con dấu cùng những thông tin thương mại không cần thiết khác. Tài liệu chỉ được dùng cho lần xác minh nội bộ này, không được trích dẫn ra ngoài.”
Lâm Dục Thần ký xong tài liệu trên máy tính bảng.
Vài phút sau, liên kết có giới hạn quyền truy cập được gửi vào hộp thư của anh.
Anh mở hợp đồng đầu tiên.
Hợp đồng chính trông rất đẹp.
Tiền đặt cọc giai đoạn đầu là mười phần trăm, các khoản sau thanh toán theo tiến độ giao hàng, khối lượng mua được khóa trong hai năm.
Nhưng vừa lật sang phụ lục, sức ràng buộc lập tức yếu đi.
Lâm Dục Thần phóng to trang hai mươi bảy.
“Tìm thấy rồi.”
Hứa Thừa An xoay máy tính bảng về phía mình.
“Nếu dây chuyền mới chậm đưa vào vận hành quá ba mươi ngày, khách hàng có quyền hủy toàn bộ đơn chưa giao. Trừng Khoa chỉ cần hoàn lại tiền đặt cọc, không phải chịu thêm bồi thường.”
Lâm Dục Thần mở hai hợp đồng còn lại.
“Cả ba đều giống nhau.”
Trình Tễ nói: “Kế hoạch xây dựng dây chuyền mới có chừa hai tháng dự phòng.”
“Ngày phê duyệt đánh giá tác động môi trường đâu?” Lâm Dục Thần hỏi.
“Bên bán nói tối nay sẽ bổ sung.”
“Phê duyệt còn chưa lấy được, ngày đưa vào sản xuất dựa vào đâu mà tính?”
Lâm Dục Thần lật xuống thêm hai trang.
“Hợp đồng mua thiết bị cũng chưa ký. Nhà xưởng, thiết bị, chạy thử dây chuyền, bất kỳ khâu nào cũng có thể ăn hết khoảng dự phòng ấy. Một khi đơn hàng bị hủy, Trừng Khoa chỉ cần trả lại tiền đặt cọc. Ba khách hàng gần như chẳng mất gì.”
“Bên bán từng giải thích rằng ba khách hàng đều có ý định hợp tác dài hạn.” Trình Tễ nói.
“Ý định hợp tác không chống được 2,6 tỷ đơn hàng, càng không chống nổi mức định giá mà Trừng Khoa dùng số đơn này để đẩy lên.”
Hứa Thừa An nhìn điện thoại.
“Nguồn tiền đặt cọc đã kiểm tra chưa?”
“Dòng tiền ngân hàng cho thấy tiền do ba khách hàng tự thanh toán.”
Hứa Thừa An lập tức ra quyết định.
“Truy ngược nguồn tiền trước khi chuyển khoản. Xác minh quan hệ kiểm soát thực tế, hạn mức tín dụng và dự án đầu cuối của cả ba công ty. Tạm dừng phê duyệt giá.”
Trình Tễ vội nói: “Hứa tổng, Thịnh Viễn đã nộp báo giá độc quyền. Nếu tối nay chúng ta dừng lại, rất có thể sẽ mất dự án.”
“Mất một cơ hội độc quyền chỉ là mất một khoản lợi nhuận tiềm năng.”
Giọng Hứa Thừa An trầm xuống.
“Nếu ký hợp đồng theo mức định giá bị thổi phồng, Hứa thị sẽ phải bỏ tiền thật ra tiếp cái bàn này cho bên bán.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng ghế dịch chuyển.
“Hiểu rồi. Tôi lập tức sắp xếp.”
Cuộc gọi kết thúc.
Hoành thánh trên bàn đã nguội hơn phân nửa.
Lâm Dục Thần đóng tài liệu đã khử thông tin nhạy cảm, đẩy máy tính bảng về phía Hứa Thừa An.
“Hứa tổng, phí tư vấn tính thế nào?”
“Manh mối vẫn phải xác minh.”
“Nghiêm khắc thế?”
“Cậu mới chỉ chứng minh ba công ty dùng chung người liên hệ. Quan hệ liên đới vẫn cần bằng chứng.”
Lâm Dục Thần giơ điện thoại.
“Bằng chứng đang trên đường.”
Điện thoại của trợ lý rất nhanh gọi tới.
Trong đợt thẩm tra thuê mặt bằng của Công viên Logistics Lâm Giang, cả ba công ty cuối cùng đều bị từ chối.
Danh mục thiết bị Gia Minh nộp có dấu hiệu sử dụng lặp lại. Tiền bảo đảm của Hối Trạch lại đến từ một tổ chức tài chính quy mô nhỏ. Cổ đông gián tiếp của tổ chức tài chính đó có quan hệ họ hàng với cổ đông lớn thứ hai của Trừng Khoa.
Còn dự án đầu cuối Viễn Sầm khai báo thì hoàn toàn không tra được hồ sơ thi công.
Lâm Dục Thần chỉ cho trợ lý gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp công khai cùng kết luận xét duyệt được phép sử dụng bên ngoài. Tài liệu nội bộ của Lâm thị vẫn giữ nguyên tại chỗ.
Thông tin nhanh chóng được chuyển tới Hứa Thừa An.
Anh đọc xong hai trang, lập tức gọi cho Trình Tễ.
“Thông báo cho kiểm toán và Ban Đầu tư, tối nay tiến hành xác minh chuyên biệt. Kiểm tra đường đi của tiền đặt cọc và dự án đầu cuối. Trước sáu giờ sáng mai phải có kết quả.”
Trình Tễ hỏi: “Phía Thịnh Viễn có cần kiểm tra không?”
“Kiểm tra nguồn báo giá. Bên bán thúc quá gấp, giá của Thịnh Viễn chưa chắc là thật.”
“Được.”
Lâm Dục Thần ngả người vào lưng ghế.
“Anh còn nghi có người cố tình nâng giá?”
“Thời hạn bên bán đưa ra chỉ còn mười mấy tiếng, đối thủ cạnh tranh lại vừa khéo cao hơn tám phần trăm.”
Hứa Thừa An thu máy tính bảng về.
“Con số này rất thích hợp để ép nhà đầu tư vội vàng tăng giá.”
“Anh hùng sở kiến lược đồng.”
Hứa Thừa An nhìn anh.
“Cậu vừa rồi chỉ nhìn ra vấn đề đơn đặt hàng.”
“Tôi phải chừa cho Hứa tổng chút không gian phát huy.”
“Cảm ơn.”
Bàn ăn yên lặng một thoáng.
Rồi cả hai cùng bật cười.
Lâm Dục Thần nhìn độ cong còn chưa kịp thu hết nơi khóe môi Hứa Thừa An, bưng bát canh đã nguội lên uống một ngụm.
Nước dùng trong veo, chỉ có chút muối cùng rong biển, đơn sơ đến mức chẳng liên quan gì tới bữa tối dưới ánh nến anh từng tính toán.
Nhưng Lâm Dục Thần lại ngồi rất yên.
Hứa Thừa An gắp nốt số xà lách còn lại.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
“Ai nói tôi chỉ biết tặng quà?” Lâm Dục Thần hỏi.
“Không ai nói.”
“Trước đây ánh mắt anh nhìn tôi viết rõ mấy chữ đó.”
“Đêm nay sửa rồi.”
Lâm Dục Thần nhướng mày.
“Sửa thành gì?”
Hứa Thừa An rút khăn giấy, lau nước dính trên đầu ngón tay.
“Biết rửa rau, cũng biết xem hợp đồng.”
“Vế trước có thể xóa.”
“Còn biết đốt bếp.”
“Hứa Thừa An.”
Lâm Dục Thần nghiến răng.
Hứa Thừa An lại hỏi, từng chữ rất rõ:
“Tối mai có rảnh không?”
Lâm Dục Thần khựng lại.
“Anh hẹn tôi?”
“Lan Đình có một buổi tiệc ngành năng lượng mới. Người của Trừng Khoa sẽ tới, Thịnh Viễn Capital cũng nằm trong danh sách khách mời.”
“Điều năm của hiệp nghị?”
“Lịch trình công khai đã được đăng ký từ trước, không thể dùng danh nghĩa thông báo đột xuất cho cậu.”
Hứa Thừa An đứng dậy, mang bát không vào phòng bếp.
“Tôi đang thiếu một cố vấn quen thuộc với dự án ven sông.”
Lâm Dục Thần đi theo, tựa vào khung cửa phòng ăn.
“Phí tư vấn tính thế nào?”
“Trừ vào phí sửa phòng bếp.”
Lâm Dục Thần bĩu môi.
“Tính ra tôi còn phải làm không công.”
“Không sai.”
“Hơn hai mươi triệu tiền quà tôi còn tặng rồi, cũng chẳng thiếu chút này.”
Lâm Dục Thần cầm áo khoác lên, giũ ra rồi vắt lên lưng ghế.
“Tối mai mấy giờ?”
“Bảy giờ.”
“Ngồi phía anh?”
Hứa Thừa An đứng trước bồn rửa, tay trái tắt vòi nước.
Anh quay đầu nhìn Lâm Dục Thần.
“Bên cạnh.”