Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG - chương 16

  1. Home
  2. SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
  3. chương 16
Prev
Next

chương 16: Thay anh chắn một mũi tên ngầm

Mười phút trước khi tiệc tối bắt đầu, Trừng Khoa đã đưa tên Hứa thị lên màn hình chính.

Lâm Dục Thần vừa bước vào đại sảnh Lan Đình đã dừng chân trước khu vực ký tên.

Màn hình lớn chính diện tỏa ánh sáng xanh trắng. Logo Trừng Khoa nằm bên trái, logo Tập đoàn Hứa thị được đặt ngang hàng bên phải, phía dưới còn có một dòng chữ nổi bật:

【Bắt tay chiến lược, cùng xây dựng hệ sinh thái lưu trữ năng lượng mới.】

Một nhiếp ảnh gia đang ngồi xổm cạnh sân khấu chỉnh ống kính. Khu vực truyền thông đã có hơn chục người ngồi chờ. Thẻ khách mời chia thành ba màu, trong hàng ghế dành cho các tổ chức đầu tư còn xen vài tấm thẻ đỏ ghi rõ “truyền thông tài chính”.

Thiệp mời viết là tiệc giao lưu ngành, nhưng trận thế trước mắt nhìn thế nào cũng giống họp báo ký kết hơn.

Hứa Thừa An nhìn màn hình vài giây, giơ tay gọi người phụ trách buổi tiệc tới.

“Ai phê chuẩn cho sử dụng logo Hứa thị?”

Người phụ trách vẫn giữ nụ cười trên mặt: “Tề tổng nói hợp tác hai bên đã tới giai đoạn cuối, tối nay chỉ làm nóng trước. Hình ảnh chính vừa mới thay, vẫn chưa công bố ra ngoài.”

“Gỡ xuống.”

Người phụ trách lập tức lộ vẻ khó xử: “Hứa tổng, thiết bị phát sóng trực tiếp đã thử xong rồi. Chỉ vài phút nữa mấy nền tảng tài chính sẽ đồng loạt lên sóng. Nếu bây giờ gỡ màn hình chính, hiệu quả hiện trường e là…”

“Hứa thị chưa ký thỏa thuận đầu tư với Trừng Khoa, cũng chưa cấp quyền sử dụng thương hiệu.”

Hứa Thừa An nhìn đồng hồ đếm ngược phát trực tiếp bên cạnh sân khấu.

“Ba phút. Gỡ xuống.”

Một lớp mồ hôi lập tức rịn trên thái dương người phụ trách. Anh ta vội vàng xoay người đi tìm phía Trừng Khoa.

Lâm Dục Thần ngẩng mắt quan sát đại sảnh.

Chủ tịch Trừng Khoa, Tề Thịnh, đang đứng bên tháp champagne trò chuyện cùng vài nhà đầu tư. Ông ta mặc âu phục xám đậm, trước ngực cài huy hiệu của ban tổ chức, thần sắc ung dung, hiển nhiên đã đoán trước Hứa Thừa An sẽ xuất hiện.

Trình Tễ từ cửa hông bước nhanh tới, đưa máy tính bảng cho Hứa Thừa An.

“Kết quả xác minh chuyên biệt vừa ra. Tiền đặt cọc của Gia Minh và Hối Trạch đều đi qua cùng một nền tảng tài chính. Truy ngược thêm hai tầng, nguồn tiền chỉ về quỹ tín thác gia đình do cổ đông lớn thứ hai của Trừng Khoa kiểm soát.”

Anh lật sang trang kế tiếp.

“Khoản của Viễn Sầm đến từ một khoản tài trợ cầu nối ngắn hạn, bên bảo lãnh cũng có quan hệ với Trừng Khoa.”

Hứa Thừa An xem nhanh hai trang: “Báo giá của Thịnh Viễn?”

“Thịnh Viễn chỉ ký một thư xác nhận trao đổi dự án, trong văn bản không có mức định giá. Mức cao hơn tám phần trăm là do cố vấn tài chính của Trừng Khoa truyền đạt bằng miệng. Thịnh Viễn từ chối xác nhận con số đó.”

“Đóng băng phê duyệt đầu tư. Báo pháp vụ bảo toàn toàn bộ tài liệu Trừng Khoa đã cung cấp.”

“Rõ.”

Trình Tễ lập tức rời đi.

Màn hình chính phía trước tối sầm.

Trong đại sảnh nổi lên một trận xì xào.

Tề Thịnh rốt cuộc cũng kết thúc cuộc trò chuyện bên kia, cầm ly rượu đi tới.

“Hứa tổng, đang yên đang lành lại gỡ màn hình chính, động tĩnh hơi lớn rồi đấy.”

“Chưa được cấp quyền mà tự ý sử dụng logo Hứa thị.” Hứa Thừa An nhìn ông ta. “Tề tổng tự chọn.”

Nụ cười trên mặt Tề Thịnh nhạt đi đôi chút.

“Hợp tác chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Tối nay đều là người trong ngành, thả chút tin tức trước cũng có lợi cho Hứa thị. Gần đây Trừng Khoa vừa ký được một loạt đơn hàng lớn, chắc Hứa tổng đã xem rồi.”

“Các đơn hàng vẫn đang được xác minh.”

“Tối qua còn chưa xong?”

Tề Thịnh khẽ lắc ly rượu.

“Hiệu suất của Hứa thị trước giờ rất cao. Lần này kéo dài như vậy, bên ngoài khó tránh khỏi suy đoán. Đã có người hỏi, có phải Hứa tổng đột nhiên thay đổi thái độ đầu tư vì chịu ảnh hưởng từ Lâm thị hay không.”

Dứt lời, ông ta nhìn thẳng sang Lâm Dục Thần.

Mấy vị khách đứng gần đó chậm hẳn cuộc trò chuyện.

Một máy quay gần nhất cũng đổi hướng, ống kính vững vàng nhắm vào ba người.

Lâm Dục Thần bật cười.

“Tề tổng chuẩn bị câu này bao lâu rồi?”

“Lâm tiên sinh hiểu lầm.”

Tề Thịnh vẫn giữ giọng khách sáo.

“Gia Minh và mấy công ty kia từng xin vào Công viên Logistics Lâm Giang nhưng không được duyệt. Ngay sau đó Hứa thị lại tạm dừng đầu tư. Hai chuyện xảy ra sát nhau như vậy, tôi cũng phải có lời giải thích với cổ đông.”

“Ông có thể giải thích tính chân thực của đơn hàng.”

“Đơn hàng đã qua kiểm toán. Cả ba khách hàng đều trả tiền đặt cọc, Trừng Khoa cũng đã cung cấp sao kê ngân hàng.”

Lâm Dục Thần nhìn ông ta.

“Tiền từ Trừng Khoa vòng qua khách hàng một vòng rồi trở lại tài khoản của chính Trừng Khoa, sao kê đương nhiên đẹp.”

Bàn tay đang cầm ly của Tề Thịnh khựng lại.

“Gia Minh bị Công viên Logistics Lâm Giang từ chối vì danh sách thiết bị có dấu hiệu sử dụng lặp. Tiền bảo đảm của Hối Trạch đến từ một nền tảng tài chính có liên quan. Dự án đầu cuối Viễn Sầm khai báo thì không tra được hồ sơ thi công.”

Lâm Dục Thần bước lên nửa bước.

Vị trí ấy vừa khéo chắn góc máy quay đang hướng về Hứa Thừa An.

“Trừng Khoa ghép ba công ty này thành 2,6 tỷ đơn hàng, rồi dùng số đơn đó đẩy định giá lên. Tề tổng muốn Hứa thị công khai đứng cùng Trừng Khoa ngay tối nay, để sáng mai phê duyệt đầu tư phải gánh thêm áp lực dư luận.”

Sắc mặt Tề Thịnh trầm xuống.

“Đó là thông tin thẩm tra nội bộ của Lâm thị. Lâm tiên sinh công khai ở đây, có thích hợp không?”

“Những gì tôi vừa nói đều đến từ đăng ký doanh nghiệp công khai, thông báo dự án và kết luận xét duyệt được phép sử dụng bên ngoài.”

Lâm Dục Thần thong thả đáp.

“Tài liệu nội bộ của Lâm thị vẫn nằm nguyên trên hệ thống. Tề tổng có muốn xem cũng không xem được.”

Tề Thịnh lạnh giọng: “Lâm tiên sinh đại diện Lâm thị, Hứa tổng đại diện Hứa thị. Hai nhà vốn có quan hệ thông gia. Hai người dùng cùng một bộ kết luận để gây sức ép lên Trừng Khoa, tính độc lập của quyết định đầu tư e là khó giải thích.”

Đèn đỏ sau máy quay chợt sáng lên.

Livestream đã được mở sớm.

Tiếng nói chuyện trong đại sảnh dần hạ thấp.

Mấy phóng viên tài chính cầm điện thoại nhanh chóng vây tới.

Tề Thịnh quay lưng về phía màn hình chính, khóe môi lại nhếch lên.

Đến lúc này, mục đích của cái bẫy tối nay đã hoàn toàn lộ rõ.

Nếu Hứa thị nhận hợp tác, Trừng Khoa có thể mượn uy tín của Hứa thị để chứng thực mức định giá.

Nếu Hứa thị rút lui ngay tại chỗ, Tề Thịnh sẽ lập tức đóng gói quyết định đó thành “quan hệ thông gia can thiệp vào đầu tư”.

Lâm Dục Thần nghiêng đầu nhìn Hứa Thừa An.

Hứa Thừa An đứng dưới ánh đèn, trong tay chỉ cầm tờ quy trình của buổi tối, nét mặt gần như không hề dao động.

Nhận ra ánh mắt của anh, Hứa Thừa An chỉ nói:

“Phần liên quan đến Lâm thị, cậu có thể trả lời.”

“Rõ.”

Lâm Dục Thần quay về phía ống kính.

“Quy trình xét duyệt doanh nghiệp vào Công viên Logistics Lâm Giang do bộ phận quản trị rủi ro của Lâm thị Địa sản thực hiện. Tôi không tham gia chấm điểm cụ thể.”

Anh dừng một chút.

“Tối qua, sau khi phát hiện đơn hàng của khách hàng có điểm đáng ngờ, tôi đã chuyển những manh mối công khai cho Hứa thị. Hứa thị xác minh thế nào, Ủy ban Đầu tư biểu quyết ra sao, quyền quyết định đều ở Hứa tổng.”

Một phóng viên lập tức hỏi:

“Lâm tiên sinh, với tư cách phối ngẫu của Hứa tổng, việc ngài chủ động cung cấp thông tin bất lợi có phải vì hy vọng Hứa thị rút khỏi dự án Trừng Khoa không?”

“Tôi cung cấp thông tin. Phán đoán thuộc về Hứa thị.”

Lâm Dục Thần trả lời không chút do dự.

Tiếng màn trập lập tức vang dày lên.

Phóng viên tiếp tục truy hỏi: “Vậy còn tính là quyết sách độc lập sao?”

“Tôi hy vọng anh ấy ăn cơm đúng giờ, uống ít rượu, cũng hy vọng anh ấy đừng tiêu tiền oan.”

Lâm Dục Thần giơ tay, ra hiệu về phía Hứa Thừa An.

“Đó đều là ý kiến cá nhân của tôi. Hứa tổng nghe xong sẽ tự phán đoán. Tuần trước tôi tự tiện sửa lịch của anh ấy một lần, học phí cũng nộp rồi.”

Có người không nhịn được bật cười.

Tề Thịnh càng khó giữ sắc mặt.

“Lâm tiên sinh rất biết điều hòa không khí. Nhưng đầu tư phải nhìn số liệu. Mấy câu đùa không giải quyết được vấn đề.”

“Vậy nói số liệu có thể công khai.”

Lâm Dục Thần nhận một tập tài liệu công khai từ tay Trình Tễ.

“Tài liệu tuyên truyền Trừng Khoa phát cho truyền thông tối nay ghi rõ: tổng đơn hàng khung 4,8 tỷ, trong đó 2,6 tỷ đến từ Gia Minh, Hối Trạch và Viễn Sầm.”

Anh lật một trang.

“Theo đăng ký doanh nghiệp, báo cáo thường niên công khai và thông báo dự án, tổng doanh thu năm trước của ba công ty cộng lại còn chưa bằng một phần tư giá trị mua sắm này.”

“Phê duyệt đánh giá tác động môi trường của dây chuyền mới Trừng Khoa chưa lấy được. Dự án đầu cuối Viễn Sầm khai báo cũng không tra thấy hồ sơ khởi công.”

Tề Thịnh lập tức phản bác:

“Doanh thu công khai không đại diện cho năng lực mua sắm tương lai. Tiến độ dây chuyền cũng đã chừa đủ thời gian dự phòng. Hứa thị không thể chỉ dựa vào vài thông tin bên ngoài mà phủ định cả dự án.”

“Cho nên Hứa thị hiện tại chỉ tạm dừng, không phải phủ quyết.”

Lâm Dục Thần khép tập tài liệu lại.

“Còn điều khoản hủy hợp đồng, đường đi của tiền đặt cọc và quan hệ liên quan đều thuộc nội dung thẩm định chịu nghĩa vụ bảo mật. Tôi sẽ không công khai chúng trên livestream.”

“Hứa thị đã hoàn tất bảo toàn chứng cứ. Kết quả sẽ giao cho Ủy ban Đầu tư, kiểm toán và thành viên hội đồng quản trị độc lập xác minh.”

Tề Thịnh cau mặt: “Quan hệ liên quan vẫn đang kiểm tra. Lâm tiên sinh bây giờ đã gọi nó là vấn đề, không thấy quá sớm sao?”

“Tôi chưa đưa ra kết luận trên livestream.”

Lâm Dục Thần đáp.

“Tạm dừng phê duyệt chính là để chừa thời gian xác minh.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

“Trừng Khoa không chờ được.”

Tề Thịnh cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.

“Qua tối nay, Thịnh Viễn sẽ ký thỏa thuận độc quyền. Hứa thị bỏ lỡ cửa sổ đầu tư, tổn thất ai chịu?”

“Việc đó tôi chịu không nổi.”

Lâm Dục Thần cười.

“Nhưng Thịnh Viễn có chịu nổi không thì hỏi Hàn tổng nhanh hơn.”

Bên phải đại sảnh, Giám đốc điều hành Thịnh Viễn Capital, Hàn Kiêu, đang cầm một ly soda nhìn sang từ cách đó vài hàng ghế.

Sắc mặt Tề Thịnh lập tức thay đổi.

Lâm Dục Thần nâng cằm về phía anh ta.

“Hàn tổng, Trừng Khoa luôn nói Thịnh Viễn đã báo giá cao hơn Hứa thị tám phần trăm. Truyền thông vừa khéo đều ở đây, anh xác nhận giúp?”

Mấy chục ánh mắt đồng loạt đổ về phía Hàn Kiêu.

Hàn Kiêu đặt ly lên khay của phục vụ, bước tới trước máy quay.

“Thịnh Viễn từng tiếp xúc với Trừng Khoa, cũng đã ký thư xác nhận trao đổi dự án.”

Anh nói rất rõ ràng.

“Nhưng công ty chưa hoàn thành vòng thẩm định sơ bộ. Định giá và thỏa thuận độc quyền đều chưa bước vào quy trình chính thức.”

Khu vực phóng viên lập tức xôn xao.

Tề Thịnh nhìn chằm chằm anh ta.

“Cố vấn tài chính của quý công ty từng xác nhận khoảng giá với chúng tôi.”

“Cố vấn tài chính chỉ có quyền truyền đạt ý kiến trong quá trình thảo luận.”

Hàn Kiêu chỉnh lại cổ tay áo.

“Báo giá chính thức phải có Ủy ban Đầu tư cấp quyền. Trong hệ thống nội bộ Thịnh Viễn không tra được văn bản mà Tề tổng vừa nhắc tới.”

“Hàn tổng, lời anh nói tối nay phải chịu trách nhiệm.”

“Tôi chỉ nói những gì hệ thống tra được.”

Ánh mắt hai người va vào nhau.

Máy quay xung quanh chớp liên tục.

Con bài cạnh tranh mà Trừng Khoa dùng để thúc ép Hứa thị ngay tại chỗ bị chặt đứt.

Tề Thịnh đứng dưới nơi ánh đèn sáng nhất, ly rượu trong tay gần như không động, nhưng dấu tay trên thành ly đã rối thành một mảng.

Hứa Thừa An giao tờ quy trình cho Trình Tễ rồi bước lên một bước.

Lâm Dục Thần lập tức lùi lại, nhường chính giữa khung hình cho anh.

“Hứa thị tạm dừng phê duyệt đầu tư dự án Trừng Khoa.”

Hứa Thừa An nhìn thẳng về phía truyền thông, từng chữ rõ ràng.

“Đội kiểm toán sẽ tiếp tục xác minh đơn hàng, nguồn tiền đặt cọc và các quan hệ liên quan. Trong thời gian xác minh, Hứa thị không chấp nhận thời hạn bằng miệng, cũng không tham gia bất kỳ hoạt động công khai nào chưa được cấp quyền.”

“Nếu tài liệu tồn tại sai lệch trọng yếu, Hứa thị bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm.”

Một phóng viên hỏi ngay:

“Hứa tổng, thông tin Lâm tiên sinh cung cấp có ảnh hưởng tới quyết định của ngài không?”

“Thông tin có hiệu lực đều sẽ được đưa vào quy trình đánh giá, đồng thời công bố nguồn.”

“Việc đóng băng phê duyệt dựa trên kết quả xác minh chuyên môn. Ủy ban Đầu tư có đầy đủ biên bản.”

“Ngài đã biết trước Lâm tiên sinh nắm những tài liệu này chưa?”

“Tối qua mới biết.”

“Vợ chồng hai bên lần lượt nắm dự án thượng nguồn và hạ nguồn, việc trao đổi thông tin như vậy rất dễ bị nghi ngờ chuyển giao lợi ích. Hứa thị sẽ giải thích thế nào?”

“Hồ sơ phía Lâm thị cung cấp giới hạn ở thông tin công khai và kết luận được phép công bố.”

Hứa Thừa An đáp không nhanh không chậm.

“Trình Tễ đã nộp khai báo quan hệ phối ngẫu cho bộ phận tuân thủ. Hứa thị xử lý theo quy trình quản trị, toàn bộ biên bản có thể cung cấp cho thành viên hội đồng quản trị độc lập kiểm tra.”

Nói xong, anh quay sang Tề Thịnh.

“Nếu Tề tổng còn cần giải thích với cổ đông, Hứa thị có thể phối hợp bằng văn bản.”

Anh dừng lại nửa nhịp.

“Với điều kiện nội dung phải là sự thật.”

Sắc mặt Tề Thịnh gần như mất sạch huyết sắc.

Hình ảnh livestream đã truyền ra ngoài.

Uy tín mà Trừng Khoa định mượn tối nay không những không mượn được, ngược lại còn biến thành một cuộc thẩm tra treo ngay trên đầu mình.

Vài nhà đầu tư vốn đứng quanh Tề Thịnh lặng lẽ lùi sang bên, người nào người nấy cúi đầu gửi tin nhắn.

Trình Tễ dẫn pháp vụ đi kiểm tra lại bản ghi livestream.

Hàn Kiêu trả lời thêm hai câu phỏng vấn rồi xoay người về khu nghỉ.

Đi ngang Lâm Dục Thần, anh ta hạ giọng:

“Cậu nhìn thấy tôi từ sớm rồi?”

“Vừa vào cửa đã thấy.”

“Chẳng trách lại nhắn cho trợ lý tôi bảo đừng vội đi.”

“Thịnh Viễn bị người ta lôi ra làm công cụ nâng giá, Hàn tổng cũng đâu muốn nuốt cục tức này.”

Hàn Kiêu liếc sang Hứa Thừa An.

“Hai vợ chồng các cậu hát đôi hay thật. Nói với tôi trước một câu thì chết à?”

Lâm Dục Thần giải thích rất nghiêm túc: “Nói trước thì vừa rồi anh diễn không ra vẻ tức giận khi phát hiện mình bị lợi dụng.”

Hàn Kiêu mắng một tiếng: “Cút.”

Nói xong liền bỏ đi.

Tiệc tối đã bị trận phong ba này làm loạn.

Màn hình chính đổi lại chủ đề ngành bình thường, nhưng bên dưới khách mời vẫn đang xì xào về những đơn hàng của Trừng Khoa.

Hứa Thừa An đi sang sảnh phụ.

Trình Tễ nhanh chóng đưa báo cáo dư luận mới nhất cho anh.

Các đoạn cắt từ livestream đã leo lên nhóm nội dung nóng nhất trên nền tảng tài chính. Tiêu đề chủ yếu tập trung vào hai điểm: báo giá cạnh tranh có dấu hiệu không thật, cùng các đơn hàng tồn tại quan hệ liên quan.

Quyết định tạm dừng phê duyệt của Hứa thị cũng đã được vài chuyên gia phân tích ngành lên tiếng ủng hộ.

Lâm Dục Thần đứng bên cạnh.

“Hứa tổng, dịch vụ cố vấn tối nay của tôi tính là đạt yêu cầu chưa?”

“Hàn Kiêu là cậu gọi tới?”

“Vốn anh ta đã nằm trong danh sách khách mời.”

Lâm Dục Thần nói.

“Tôi chỉ nhắc trợ lý anh ta một câu. Người ta mang tên Thịnh Viễn đi bán thêm tám phần trăm mà chính chủ không lên tiếng, ngày mai cả ngành lại tưởng Hàn tổng ra tay hào phóng.”

Hứa Thừa An hỏi tiếp: “Cậu phát hiện livestream từ trước?”

“Camera bật máy thì màn hình đạo diễn sẽ sáng. Người bên Tề Thịnh vẫn nhìn chằm chằm đồng hồ đếm ngược.”

“Vậy tại sao lúc đầu lại chắn trước ống kính?”

Lâm Dục Thần nhìn anh.

“Câu đầu tiên nhắm vào quan hệ của anh với Lâm thị.”

Anh nói rất tự nhiên.

“Phần đó có liên quan tới tôi. Đáng ra tôi phải trả lời trước.”

“Cậu có thể giữ im lặng.”

“Danh tiếng tôi để lại trước kia đã đủ nhiều rồi.”

Lâm Dục Thần kéo lỏng cổ áo.

“Thứ nào dùng được thì thỉnh thoảng lấy ra làm chút việc tốt.”

Ánh mắt Hứa Thừa An lướt qua ống tay áo anh.

Lúc Lâm Dục Thần chắn trước mặt anh, ly rượu của người bên cạnh va phải, làm phần cổ tay áo thấm một mảng nhỏ.

“Chuyện tối nay sẽ truyền về Lâm gia.”

“Cha tôi sớm muộn cũng biết.”

Lâm Dục Thần chẳng mấy để tâm.

“Tôi có bán bí mật của Lâm thị đâu. Cùng lắm bị mắng một trận.”

“Tề Thịnh có thể gửi khiếu nại sang Lâm thị.”

“Bảo ông ta xếp hàng.”

Khóe môi Lâm Dục Thần cong lên.

Hứa Thừa An trả máy tính bảng cho Trình Tễ.

“Nếu Lâm thị yêu cầu Hứa thị cung cấp bản giải trình sự việc, để pháp vụ trực tiếp liên hệ.”

Lâm Dục Thần nhướng mày.

“Anh thu dọn hậu quả giúp tôi?”

“Phối hợp theo quy trình.”

“Nghe cũng khá thiên vị.”

“Sự thật là vậy.”

Lâm Dục Thần còn định nói thêm, một phóng viên đã vòng qua nhân viên công tác, vội vàng đuổi tới sảnh phụ.

“Hứa tổng, câu cuối cùng.”

Hứa Thừa An dừng bước.

Phóng viên đưa micro lại gần.

“Tối nay Lâm tiên sinh liên tục nhấn mạnh rằng quyết định đầu tư là do ngài đưa ra. Vậy vai trò của anh ấy ở hiện trường rốt cuộc là gì?”

“Cố vấn dự án của Lâm thị?”

“Bên cung cấp thông tin bên ngoài cho Hứa thị?”

“Hay chỉ là người tạm thời phụ trách quan hệ công chúng?”

Ánh sáng từ đại sảnh chiếu xuyên qua cửa, rơi đúng lên chiếc nhẫn cưới trên tay trái Hứa Thừa An.

Lâm Dục Thần đứng bên cạnh.

Anh đã chuẩn bị sẵn một câu đùa để lướt qua câu hỏi này.

Hứa Thừa An lại nhìn thẳng vào ống kính.

Giọng anh vẫn bình thản như đang nói một sự thật không cần giải thích.

“Anh ấy là chồng tôi.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 16"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 13, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ