Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG - chương 4

  1. Home
  2. SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
  3. chương 4 - Đêm lên hot search
Prev
Next

chương 4 đêm lên hot search

Bức ảnh trên hot search còn đến Lâm thị sớm hơn cả Lâm Dục Thần.

Sáu giờ bốn mươi sáng, điện thoại của trợ lý đánh thức anh.

Lâm Dục Thần với tay mò điện thoại. Trên màn hình chen kín hơn chục tin nhắn, trên cùng là một bức ảnh chụp lén.

Góc chụp rất hiểm.

Người phụ nữ váy đỏ ngã vào lòng anh, anh đưa tay giữ lấy cánh tay cô, trên cổ áo sơ mi còn dính một vệt son.

Chu Dịch và nhân viên phục vụ đều bị cắt khỏi khung hình, chỉ còn hai người ở khoảng cách gần đến mức đầy ám muội.

Tiêu đề lại viết vô cùng chừng mực:

【Nhị công tử Lâm thị gặp gỡ bạn nữ trong đêm tân hôn, liên hôn Lâm – Hứa nghi xuất hiện rạn nứt.】

Lâm Dục Thần tựa đầu giường, đọc hết tiêu đề rồi bình luận: “Văn phong bình thường.”

Giọng trợ lý trong điện thoại căng lên vì sốt ruột: “Ảnh được tung ra lúc ba giờ sáng, mấy tài khoản truyền thông đã đăng lại. Chủ tịch Lâm yêu cầu anh giải thích trước bảy giờ. Bộ phận truyền thông đang liên hệ câu lạc bộ để lấy camera giám sát. Phía Hứa thị gọi cho chúng ta lúc năm giờ năm mươi, bản nháp thông cáo cũng gửi sang rồi.”

Lâm Dục Thần mở bản thông cáo Hứa thị soạn sẵn.

Nội dung rất ngắn gọn.

Thời gian, địa điểm xảy ra sự cố và nhân chứng có mặt đều được viết rõ. Cuối cùng chỉ thêm một câu: Hai đương sự hiện có quan hệ hôn nhân ổn định, những suy đoán liên quan đều là thông tin sai lệch.

“Hứa Thừa An xem rồi?”

“Trợ lý Trình nói Tổng giám đốc Hứa tự sửa.”

Lâm Dục Thần nhìn lại hai lượt rồi xuống giường: “Thông cáo lùi nửa tiếng.”

Trợ lý sửng sốt: “Tại sao?”

“Ảnh vừa mới tung ra, người đứng sau còn chưa ló mặt. Để bọn họ đẩy nhiệt thêm một vòng, tiện thể tra xem ai mua độ nóng.”

“Chủ tịch Lâm bên kia…”

“Để anh tôi nghe máy.”

Lâm Dục Hành rất nhanh đã bắt máy, câu đầu tiên là: “Tối qua xảy ra chuyện gì?”

“Có người gãy gót giày, tôi đỡ một chút. Camera của câu lạc bộ có ghi lại.”

“Có chứng cứ rồi còn ép thông cáo xuống làm gì?”

“Đợi người ta tăng cược.”

Lâm Dục Thần mở tủ quần áo, lấy một chiếc sơ mi xám đậm: “Mới cưới đã có người lôi danh tiếng của tôi ra làm bài. Khả năng nhằm vào tôi không lớn. Chuyện đời tư của nhị thiếu Lâm gia chẳng phải tin mới. Thứ bọn họ muốn nhìn, tám chín phần là phản ứng của Hứa thị.”

Đầu bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím.

“Ba mắng em nửa tiếng rồi.” Một lúc sau, Lâm Dục Hành nhắc, “Cuộc họp dự án sáng nay đừng đến muộn.”

“Hôn lễ còn muộn được, họp thì thiếu lần này à?”

“Lâm Dục Thần.”

“Được rồi, bảy giờ năm mươi em đến.”

Anh cúp máy, đẩy cửa phòng dành cho khách.

Ngoài hành lang, giao diện máy giặt vẫn sáng dòng chữ “Đã hoàn thành”.

Chiếc sơ mi tối qua còn nằm bên trong.

Lâm Dục Thần đi tới kéo cửa lồng giặt.

Áo đã nhăn thành một cục, dấu son trên cổ áo phai hơn nửa.

Anh xách nó lên nhìn vài giây rồi ném sang máy sấy.

Hứa Thừa An đang ngồi bên bàn ăn dưới lầu nghe điện thoại.

Trước mặt anh là một tách cà phê đen. Máy tính bảng mở biểu đồ dư luận theo thời gian.

Nghe tiếng bước chân, Hứa Thừa An chỉ khẽ ngước mắt rồi tiếp tục dặn dò: “Tám giờ công bố thông cáo. Camera phải giữ nguyên bản gốc. Pháp vụ Hứa thị phối hợp với câu lạc bộ hoàn tất việc lưu chứng cứ. Nếu truyền thông hỏi tình trạng hôn nhân, thống nhất trả lời là ổn định.”

Điện thoại cúp.

Lâm Dục Thần kéo ghế đối diện ngồi xuống: “Tổng giám đốc Hứa dậy sớm thật.”

“Hot search vào top mười lúc năm giờ hai mươi.”

“Bị tức tỉnh à?”

“Trình Tễ gọi điện.”

Hứa Thừa An chuyển bản thông cáo sang cho anh: “Đã xác minh thân phận người phụ nữ mặc váy đỏ. Cô ấy là người phụ trách khu vực Hoa Đông của thương hiệu trang sức, tối qua tham dự sự kiện cùng chồng. Camera hiện trường quay được cảnh gãy gót giày, nhân viên phục vụ và bảy vị khách đều có thể làm chứng. Đội ngũ của cô ấy đồng ý phối hợp làm rõ.”

“Điều tra kỹ thật.”

“Có liên quan đến hai doanh nghiệp, thông tin phải đầy đủ.”

Dì giúp việc mang bữa sáng lên.

Lâm Dục Thần chạm vào cốc nước trước mặt. Cảm giác lạnh buốt lập tức truyền vào đầu ngón tay, rõ ràng đã nguội từ lâu.

Anh đẩy cốc sang một bên, cầm máy tính bảng của Hứa Thừa An lên lướt xuống.

Phương án truyền thông chia thành ba bước.

Ngay cả biên độ dao động có thể xảy ra của giá cổ phiếu và những câu hỏi phóng viên có thể truy vấn cũng được liệt kê rõ ràng.

Lâm Dục Thần hỏi: “Câu ‘hôn nhân ổn định’ là anh sửa?”

“Ừ.”

“Tin tôi thế à?”

“Camera và nhân chứng đủ để chứng minh tình hình tối qua.”

Lâm Dục Thần đặt máy tính bảng trở lại: “Trước khi có bằng chứng thì sao?”

Hứa Thừa An nâng tách cà phê: “Anh đã giải thích rồi.”

Lâm Dục Thần nhìn anh: “Tôi nói gì anh cũng tin?”

“Lời giải thích lần này phù hợp với tình hình hiện trường.”

“Nếu camera lấy về lại quay được phần đặc sắc hơn thì sao?”

Hứa Thừa An đặt cốc xuống: “Thỏa thuận đã ghi rõ. Giao tiếp xã hội bình thường do anh tự sắp xếp. Nếu chạm đến giới hạn hôn nhân, hai bên sẽ đánh giá mức độ tổn hại đối với doanh nghiệp và hình ảnh công chúng, sau đó thương lượng việc chấm dứt thỏa thuận.”

“Chấm dứt luôn?”

“Tùy tình hình thực tế.”

Lâm Dục Thần bưng cốc nước lên uống một ngụm.

Miệng cốc thủy tinh chạm vào môi, nước lạnh trượt xuống cổ họng.

Anh đặt cốc trở lại mặt bàn, giọng vẫn lười nhác như thường: “Tổng giám đốc Hứa xử lý hôn nhân chẳng khác gì xử lý một dự án vi phạm hợp đồng.”

“Quy tắc rất rõ.”

“Nếu tôi thật sự vượt ranh giới, anh định ra thông cáo trước hay đuổi tôi ra khỏi nhà trước?”

“Ưu tiên kiểm soát rủi ro doanh nghiệp.”

Hứa Thừa An trả lời rất thản nhiên: “Việc cư trú tại Vân Lộc Loan có thể điều chỉnh ngay trong ngày.”

Nói xong, anh cúi đầu trả lời tin nhắn Trình Tễ vừa gửi đến.

Ánh sáng xanh từ màn hình phản lên cạnh gọng kính. Anh chăm chú xử lý công việc, như thể những lời vừa rồi chỉ là một phương án xử lý rủi ro bình thường.

Lâm Dục Thần nhìn anh một lúc, đột nhiên hỏi: “Hôm hôn lễ, nếu đổi một người khác đứng ở vị trí của tôi, anh cũng sẽ thu dọn cục diện giúp người đó?”

Ngón tay Hứa Thừa An dừng trên màn hình.

“Đã bước vào cuộc hôn nhân này, tôi sẽ thực hiện đầy đủ những gì đã thỏa thuận.”

“Ai cũng vậy?”

“Cuộc liên hôn được cân nhắc dựa trên điều kiện của hai bên.”

Lâm Dục Thần khẽ cười, cầm áo khoác đang vắt trên lưng ghế lên: “Hiểu rồi.”

Hứa Thừa An gọi anh lại: “Tám giờ hai mươi chúng ta phải cùng ra ngoài.”

“Lại có lịch?”

“Hứa thị triệu tập cuộc họp trao đổi dự án ven sông sáng nay. Truyền thông đã chờ dưới Trung tâm Diệu Xuyên. Chúng ta đi cùng một xe.”

Lâm Dục Thần liếc đồng hồ rồi ngồi trở lại: “Được. Tổng giám đốc Hứa đã giúp tôi dọn hậu quả, tôi phối hợp kinh doanh hình tượng.”

Tám giờ mười lăm, hot search leo lên vị trí thứ ba.

Bình luận dưới ảnh đã chia thành mấy luồng.

Có người nhận ra thân phận người phụ nữ váy đỏ. Có người đào lại những cuộc rượu trước đây của Lâm Dục Thần. Cũng có người bám chặt chuyện anh đến muộn bốn mươi phút trong hôn lễ, khẳng định cuộc liên hôn này ngay từ đầu đã có vấn đề.

Đúng tám giờ hai mươi, Hứa thị và Lâm thị đồng thời đăng thông cáo chung.

Câu lạc bộ ngay sau đó công khai đoạn camera đã trích xuất.

Hình ảnh bắt đầu từ lúc gót giày người phụ nữ bị gãy, kết thúc khi Lâm Dục Thần buông tay lùi lại.

Toàn bộ chỉ mười bốn giây.

Chồng của người phụ nữ cũng dùng tài khoản cá nhân chia sẻ thông cáo, kèm theo một bức ảnh chụp chung của hai vợ chồng.

Hướng dư luận trên hot search lập tức đảo chiều.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Khi hai người đến Trung tâm Diệu Xuyên, ngoài cửa lớn vẫn kín phóng viên.

Xe vừa dừng, ống kính đã gần như dán lên cửa kính. Đèn flash xuyên qua lớp kính sáng liên tục từng đợt.

Tài xế vòng sang mở cửa sau.

Lâm Dục Thần xuống trước.

Sau đó anh quay người, chìa tay vào trong xe.

Hứa Thừa An nhìn anh.

“Phối hợp công khai.” Lâm Dục Thần nhắc.

Hứa Thừa An đặt tay trái vào lòng bàn tay anh.

Đầu ngón tay vừa chạm nhau, Lâm Dục Thần đã khép năm ngón, kéo người từ trong xe ra.

Hứa Thừa An vừa đứng vững đã định rút tay, nhưng Lâm Dục Thần thuận thế giữ lấy cổ tay anh, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần thêm nửa bước.

Câu hỏi của phóng viên lập tức dội tới.

“Anh Lâm, bức ảnh tối qua có ảnh hưởng đến hợp tác của hai nhà không?”

“Tổng giám đốc Hứa có biết lịch trình của anh Lâm từ trước không?”

“Tin đồn hai vị vẫn ở phòng riêng sau khi cưới có phải sự thật?”

“Tổng giám đốc Hứa, anh có tin lời giải thích của anh Lâm không?”

Lâm Dục Thần vừa định mở miệng, Hứa Thừa An đã nhận micro từ tay nhân viên.

“Tối qua chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Tư liệu hiện trường đã được công khai. Anh Lâm kịp thời đỡ một vị khách suýt ngã, tôi ủng hộ cách xử lý của anh ấy.”

Trong đám đông lập tức có người hỏi tiếp: “Vậy anh có hoàn toàn tin tưởng cả những mối quan hệ tình cảm trước đây của anh Lâm không?”

Hứa Thừa An đứng trước hàng loạt ống kính.

Lưng thẳng, thần sắc bình tĩnh.

Tay trái của anh vẫn đang nằm trong tay Lâm Dục Thần.

“Tôi tôn trọng quá khứ của chồng tôi, đồng thời tin anh ấy có đủ năng lực chịu trách nhiệm với cuộc hôn nhân hiện tại.”

Tiếng màn trập lập tức dày đặc hẳn lên.

Ba chữ “chồng tôi” vang lên rõ ràng đến mức ngay cả Lâm Dục Thần cũng khựng lại một nhịp.

Hứa Thừa An đã trả micro cho nhân viên, nghiêng mặt nhắc: “Nên vào rồi.”

Lâm Dục Thần vẫn nắm tay anh, đưa người đi vào đại sảnh.

Cửa thang máy khép lại, ngăn toàn bộ phóng viên và ống kính ở bên ngoài.

Anh cúi xuống nhìn bàn tay hai người vẫn còn đan vào nhau.

Ngón cái vô thức lướt nhẹ bên cổ tay Hứa Thừa An.

Hứa Thừa An rút tay về: “Truyền thông chụp đủ rồi.”

Lòng bàn tay lập tức trống đi.

Chỉ còn chút hơi ấm chưa kịp tan.

Lâm Dục Thần dựa vào vách thang máy: “Câu vừa rồi nghe cảm động thật.”

“Câu nào?”

“Chồng tôi.”

Hứa Thừa An bình thản: “Cách xưng hô hợp pháp.”

“Tin tôi có thể chịu trách nhiệm?”

“Camera chứng minh tối qua anh xử lý rất thích hợp.”

Con số trên thang máy tăng dần từng tầng.

Lâm Dục Thần nhìn bóng hai người phản trên cánh cửa kim loại.

Hứa Thừa An đứng ngay ngắn, tay áo bị anh nắm lúc nãy để lại một nếp nhăn mờ.

“Anh chưa từng nghĩ…” Lâm Dục Thần lên tiếng, “tôi có thể khiến anh mất mặt sao?”

“Có.”

“Thế vẫn chọn tôi?”

“Đội ngũ của anh giỏi xử lý rủi ro truyền thông. Bản thân anh cũng rất ít khi để lại chứng cứ thực sự mất kiểm soát.”

Lâm Dục Thần nghiêng đầu nhìn anh: “Đánh giá cao thật.”

“Phán đoán dựa trên sự thật.”

“Hứa Thừa An.”

Lâm Dục Thần nhìn anh: “Anh từng có phán đoán nào về tôi không dựa trên sự thật chưa?”

Thang máy đến tầng sáu mươi tám.

Cửa mở sang hai bên.

Trình Tễ dẫn theo tổ dự án đứng chờ bên ngoài, trong tay ôm mấy tập văn kiện cần ký.

Hứa Thừa An bước ra khỏi thang máy.

“Hôm nay thì chưa.”

Lâm Dục Thần đứng nguyên tại chỗ.

Đến khi cửa thang máy sắp khép, anh mới đưa tay chặn lại rồi bước ra theo.

Nụ cười thường ngày đã trở lại trên mặt anh. Lâm Dục Thần giơ tay chào người phụ trách dự án, như thể câu vừa rồi chưa từng rơi xuống người mình.

Cuộc họp trao đổi kéo dài đến mười một giờ rưỡi.

Suốt buổi, Lâm Dục Thần bám rất sát các mốc thanh toán của dự án ven sông. Câu hỏi nhanh mà chuẩn. Gần cuối cuộc họp, anh còn phát hiện một lỗi thống kê trong bộ dữ liệu nhập kho.

Giám đốc dự án Hứa thị sửa tài liệu ngay tại chỗ, khiến cuộc họp kéo dài thêm hai mươi phút.

Tan họp, Hứa Thừa An lập tức bị mấy quản lý cấp cao vây quanh.

Lâm Dục Thần đứng dựa ở cuối hành lang, mở điện thoại.

Báo cáo dư luận mới nhất của Hứa thị vừa được cập nhật. Lượng thảo luận tiêu cực đã giảm hơn một nửa.

Trong khung trò chuyện được ghim đầu, Hứa Thừa An từ trước đến giờ chỉ gửi cho anh đúng hai tin nhắn.

【Bản cuối thông cáo.】

【Tám giờ hai mươi xuất phát.】

Đúng lúc ấy, Chu Dịch gọi tới: “Hot search xem chưa? Tổng giám đốc Hứa trước mặt bao nhiêu người gọi cậu là ‘chồng tôi’. Lâm nhị thiếu sướng chết rồi chứ?”

“Thuật ngữ kinh doanh thôi.”

“Người ta thu dọn cục diện cho cậu đẹp thế rồi, cậu còn soi gì nữa?”

Lâm Dục Thần nhìn về phía phòng họp.

Qua lớp kính, Hứa Thừa An đang cúi đầu nghe báo cáo. Tay trái cầm bút, khoanh một hàng số liệu trên văn kiện.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, Hứa Thừa An ngẩng lên nhìn sang.

Lâm Dục Thần lại là người dời mắt trước.

Chu Dịch vẫn đang hỏi trong điện thoại: “Tối nay có một bàn rượu. Mấy tổ chức đầu tư liên quan đến dự án ven sông đều tới. Cậu đi không?”

Cửa phòng họp mở.

Hứa Thừa An dẫn người bước ra.

Hai người lướt qua nhau.

Bước chân Hứa Thừa An không dừng, chỉ khẽ gật đầu với anh.

Khách sáo.

Thỏa đáng.

Khoảng cách vừa đủ.

Lâm Dục Thần thu ánh mắt lại, nói với đầu bên kia điện thoại:

“Gửi địa chỉ cho tôi.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 4"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 3 giờ trước
Chương 349 3 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ