Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 13
Chương 13
“Em còn chưa hỏi… Sao anh cũng ở khách sạn vậy? Muộn thế này rồi vẫn còn làm việc sao?”
Hạ Khai Ninh thử hỏi, dáng vẻ cũng dần thả lỏng hơn ban nãy.
Cậu cảm thấy với quan hệ hiện tại của hai người, mình hẳn có quyền hỏi chuyện này chứ?
Lúc Chu Tự Thành đột nhiên xuất hiện, phản ứng đầu tiên của Hạ Khai Ninh là chột dạ vì ham chơi, còn định qua đêm bên ngoài. Đến bây giờ cậu mới chậm chạp nhận ra một chuyện—
Người thuê phòng ở tầng dưới rõ ràng chính là anh!
Alpha bị chất vấn vẫn rất thản nhiên, kể lại toàn bộ đầu đuôi từ lúc tan làm về nhà cho tới khi bị Triệu Khang Lâm gọi tới khách sạn bàn chuyện hợp tác.
“Trong phòng chỉ có anh với Khang Lâm, bọn anh còn chẳng uống rượu. Triệu Khang Lâm rất muốn uống, nhưng bị anh nghiêm khắc phê bình.”
Chu Tự Thành liếc những chai rượu vẫn còn nguyên trên bàn.
“Uống rượu dễ làm lỡ việc, nhất là vào buổi tối… Cho nên vừa rồi cậu ta mới thèm đến mức tiện tay mang luôn một chai đi.”
Nghe vậy, Hạ Khai Ninh mới phát hiện đúng là thiếu mất một chai.
“…Không sao, coi như em tặng cậu ấy.”
Hai người cứ ngồi như vậy cũng hơi nhàm chán, nhưng Hạ Khai Ninh lại chẳng biết nên nói gì.
Cậu luôn cảm thấy quan hệ giữa mình và Chu Tự Thành đang lơ lửng ở một trạng thái rất kỳ lạ.
Không thật sự giống đang yêu, nhưng lại thân mật hơn những mối quan hệ bình thường rất nhiều.
Hạ Khai Ninh từ nhỏ đã quen có gì nói nấy, vậy mà lúc này lại hiếm hoi chẳng biết phải mở miệng thế nào.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Chu Tự Thành rất nhanh đã nhận ra cảm xúc của cậu.
Hạ Khai Ninh lắc đầu.
“Chỉ hơi buồn ngủ thôi.”
“Anh đưa em về nhà nhé. Muộn quá rồi, người nhà sẽ lo cho em.”
Chu Tự Thành nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối.
Nhắc tới chuyện này, Hạ Khai Ninh lập tức tỉnh táo hẳn. Cậu cuống quýt đứng lên, vừa đi về phía phòng ngủ vừa nói:
“Không được, không được! Tối nay em không về đâu. Chuyện uống rượu em không nói với ba mẹ, ban nãy chỉ bảo là muốn cùng Mong Mong chơi bên ngoài cả đêm thôi. Nếu ba mẹ biết em qua đêm ở ngoài vì uống rượu thì chắc chắn sẽ giận.”
Biết gia giáo nhà họ Hạ tương đối nghiêm, Chu Tự Thành vô cùng hiểu ý cười nói:
“Để anh nói giúp em nhé? Anh đảm bảo Hà a di với Hạ thúc thúc sẽ không mắng em.”
Hạ Khai Ninh không thèm nghe nữa.
Ngay sau đó, tiếng cửa phòng tắm đóng lại truyền tới.
Vì quyết tâm không chịu về nhà, lần tắm này của Hạ Khai Ninh lâu hơn bình thường hẳn. Cậu chậm rì rì tắm xong, sấy tóc khô hoàn toàn, lúc ấy mới khe khẽ mở cửa, thò cái đầu xù xù ra ngoài.
“Anh, anh, anh… Sao anh vẫn chưa đi!”
Vừa thò đầu ra, Hạ Khai Ninh đã đối diện thẳng với Chu Tự Thành.
Omega mới tắm xong thơm đến quá mức. Mùi sữa tắm hòa lẫn pheromone ngọt ngào lan ra khắp phòng.
Chu Tự Thành đứng dậy. Dù bị người ta thúc giục đuổi về, anh vẫn chẳng có vẻ gì là phật ý.
“Em uống rượu rồi vào tắm một mình rất dễ chóng mặt. Anh phải chờ em ra ngoài an toàn mới yên tâm.”
“Em có thấy gì đâu.”
Hạ Khai Ninh ngồi xuống, rót cho mình một cốc nước.
Thật ra sau khi uống rượu, đầu cậu đúng là hơi đau, nhưng ngoài miệng vẫn cố chấp không chịu nhận.
“Đúng rồi, lễ phục cưới đang trên đường chuyển về rồi. Chắc ngày mai sẽ tới.”
“Thật sao!”
Hai mắt Hạ Khai Ninh lập tức sáng lên. Cậu kích động đến mức vô thức dùng cả hai tay nắm lấy cánh tay Chu Tự Thành.
“Ừ. Nhà thiết kế sẽ dẫn cả ê-kíp tới cùng. Chỗ nào mặc không vừa nhất định phải nói với cô ấy, đừng ngại.”
Chu Tự Thành vừa dứt lời, cúi mắt xuống lần nữa thì hai bàn tay trên cánh tay mình đã rút về.
Anh dời mắt đi chỗ khác, lại dùng giọng điệu yếu thế vô cùng quen thuộc:
“Vậy đến lúc đó Ninh Ninh có thể chụp ảnh cho anh xem không? Chỉ nhìn bản thiết kế, anh không tưởng tượng được em mặc lên sẽ thế nào.”
Chiêu này đúng là một trong những vũ khí lợi hại nhất để đối phó với Hạ Khai Ninh.
Nhưng lần này cậu vẫn kiên định giữ vững lập trường.
“Không được!”
Cậu nghiêm túc giải thích:
“Nếu bây giờ anh nhìn thấy rồi thì đến hôm cưới sẽ không còn bất ngờ nữa.”
Đến nước này, Chu Tự Thành chỉ có thể từ bỏ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tối đó, Hạ Khai Ninh một mình nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những “bí quyết” Lương Phán dạy ban ngày.
Đèn trong phòng lại sáng trưng như ban ngày.
Thế là càng không ngủ nổi.
Những cách Lương Phán dạy quả thật rất thích hợp để cậu duy trì hình tượng một “người vợ hiền” trước mặt Chu gia.
Nhưng Hạ Khai Ninh phát hiện mình hình như hơi tham lam.
Cậu muốn nhiều hơn thế.
Tính Alpha thế nào, Hạ Khai Ninh không phải không biết.
Nhưng nếu sau khi kết hôn, Chu Tự Thành thật sự còn dám ra ngoài trăng hoa…
Cậu nghĩ, chắc mình sẽ đập nát cả nhà mất.
Trong căn phòng rộng lớn yên tĩnh thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng thở dài.
Hạ Khai Ninh thất vọng nghĩ—
Xem ra mình không làm nổi “kiều thê” rồi.
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Giờ này gần như không thể là nhân viên khách sạn tới tìm.
Hạ Khai Ninh lập tức ngồi dậy khỏi giường, trong đầu lóe lên một suy nghĩ—
Chẳng lẽ Chu Tự Thành quay lại?
Cậu bật đèn phòng khách, đi đến trước cửa, bàn tay đã đặt lên tay nắm, thậm chí còn vặn ra một chút.
Nhưng ngay giây sau, Hạ Khai Ninh chợt cảm thấy có gì đó không đúng.
Nếu là Chu Tự Thành…
Tại sao anh không bấm chuông?
Hạ Khai Ninh lập tức cảnh giác.
Cậu đưa tay che bớt ánh sáng, cẩn thận ghé mắt nhìn qua mắt mèo.
Không có ai.
Những câu chuyện ma quỷ, án mạng mà hai mươi lăm năm qua cậu từng xem, vốn đã gần như quên sạch, giờ phút này bỗng đồng loạt hiện về trong đầu.
Tim Hạ Khai Ninh càng lúc càng đập nhanh.
Mồ hôi lạnh túa đầy sau lưng.
Một Omega tay trói gà không chặt như cậu lúc này chẳng dám nhúc nhích lấy một cái.
Cậu vừa định quay lại lấy điện thoại gọi người, cánh cửa lại bị đập thêm mấy tiếng.
Lần này nghe còn mất kiên nhẫn hơn ban nãy.
Trong tình huống ấy, Hạ Khai Ninh lục tung phòng khách cũng chỉ tìm được một chiếc ghế không quá nặng để chặn trước cửa.
Trong tay cậu còn nắm chặt một chai rượu chưa mở.
Hạ Khai Ninh liên tục nuốt nước bọt, sợ hãi ngồi xổm xuống, ngón tay luống cuống gửi tin nhắn cho Chu Tự Thành.
Bây giờ cậu chỉ có thể cầu mong anh vẫn chưa rời khách sạn.
[Hạ Khai Ninh: A Thành, anh còn ở khách sạn không? Anh có thể quay lại xem giúp em được không… Ngoài cửa có người gõ, em không dám ra ngoài 😭]
Không biết có phải ảo giác hay không, Hạ Khai Ninh cứ cảm thấy bên ngoài thật sự có tiếng người đi lại.
Chu Tự Thành vẫn chưa trả lời.
Hạ Khai Ninh sợ đến mức ngồi bệt xuống đất.
Tắm lúc nãy coi như công cốc, mồ hôi trên trán đã sắp nhỏ thành giọt.
Cậu vô cùng hối hận hồi nhỏ tại sao mình lại thích xem phim phá án đến thế.
Bây giờ lớn rồi, Hạ Khai Ninh chỉ có thể âm thầm cầu nguyện mình đừng “hưởng thọ” đúng hai mươi lăm tuổi, càng không muốn sáng mai tên mình xuất hiện trên bản tin xã hội.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa lại vang lên tiếng động.
Nhưng lần này là chuông cửa.
Dù hai chân đã mềm nhũn vì sợ, Hạ Khai Ninh vẫn cố chống người đứng lên.
Cậu còn chưa kịp làm gì thì điện thoại đã vang lên tiếng báo tin nhắn.
Lần này đúng là tin nhắn cứu mạng.
[Chu Tự Thành: Ninh Ninh, không sao rồi. Anh đang ở ngoài cửa, mở cửa cho anh được không?]
Hạ Khai Ninh cuối cùng cũng thở phào, đặt chai rượu xuống.
Cửa vừa mở, nhìn thấy gương mặt quen thuộc trước mắt, môi cậu lập tức mím lại, hốc mắt cũng cay xè.
“Ninh Ninh—”
Chu Tự Thành còn chưa nói hết, Hạ Khai Ninh đã bước qua ngưỡng cửa, nhào thẳng vào lòng anh.
Chẳng bao lâu sau, Chu Tự Thành cảm nhận được vai mình ươn ướt.
Anh nhẹ nhàng ôm eo Hạ Khai Ninh, bàn tay còn lại chậm rãi vuốt lưng cậu từng cái một.
Trong giọng nói cũng đầy vẻ sợ hãi còn sót lại.
“Không sao rồi. Không sợ, không sợ nữa.”
Qua làn nước mắt mơ hồ, Hạ Khai Ninh nhìn thấy hai người mặc đồng phục đang áp giải một người đàn ông khá cao lớn vào thang máy.
“Chúng ta vào trong trước nhé, ngoài này lạnh.”
Chu Tự Thành đưa tay lau nước mắt cho cậu, dịu dàng nói.
Hạ Khai Ninh đứng im một lúc lâu.
Một lát sau mới nghẹn ngào thú nhận:
“Em… em mềm chân rồi, đi không nổi.”
Cậu cảm thấy lời này nghe vừa làm nũng vừa mất mặt.
Nhưng Hạ Khai Ninh có thể thề mình không hề giả vờ.
Nếu còn cố đứng, cậu thật sự rất có thể sẽ ngã xuống đất.
May mà Chu Tự Thành chẳng nói gì, trực tiếp bế cậu trở lại giường.
Hạ Khai Ninh lau nước mắt. Vì vừa khóc xong nên giọng vẫn còn khàn:
“Là người xấu thật sao?”
“Ừ, là một Alpha.”
Chu Tự Thành ngồi bên cạnh cậu.
“Tạm thời vẫn chưa biết hắn lên được đây bằng cách nào, nhưng rất nhanh sẽ điều tra rõ và cho chúng ta một câu trả lời. Đây là vấn đề an ninh của khách sạn, chủ khách sạn còn sốt ruột muốn biết chân tướng hơn chúng ta.”
Đúng thời gian này, đúng căn phòng này.
Nếu không biết rõ tình hình người ra vào trong phòng, nếu không biết bên trong hiện chỉ có một Omega ở một mình, người kia sao có thể liều lĩnh mò tới tận đây?
Hắn biết những chuyện đó bằng cách nào?
Có người trong khách sạn cấu kết với hắn?
Hay hệ thống của khách sạn bị xâm nhập?
Dù là nguyên nhân gì, cuối cùng cũng sẽ điều tra ra.
Ngoài mặt Chu Tự Thành vẫn dịu dàng an ủi Omega của mình, nhưng trong lòng đã quyết định nhất định phải khiến kẻ kia trả giá.
Mồ hôi trên trán Hạ Khai Ninh đã khô dần, chỉ có tóc mái vẫn rối tung dính trên da.
Chu Tự Thành biết cậu để ý hình tượng, bèn cẩn thận giúp chỉnh lại tóc.
Hạ Khai Ninh mở đôi mắt to tròn nhìn từng động tác của anh, đồng tử đen láy vẫn còn ươn ướt.
“Không ngủ sao?” Chu Tự Thành hỏi.
“Anh…”
Hạ Khai Ninh lấy hết can đảm.
“Anh có thể ở lại với em không? Em hơi sợ.”
“Ngủ đi.”
Chu Tự Thành đáp ngay.
“Anh sẽ không đi.”
Hạ Khai Ninh yên tâm được một chút, nhưng rất nhanh lại nhớ tới chuyện khác.
“Chuyện tối nay đừng nói với ba mẹ em được không?”
Chu Tự Thành hỏi ngược lại:
“Nhưng… vậy anh phải giải thích với ba mẹ anh thế nào về chuyện tối nay không về nhà?”
“Anh cứ nói anh với Triệu Khang Lâm bàn công việc, đang nói thì buồn ngủ quá nên ngủ quên luôn ở đó. Bọn họ chắc chắn sẽ không nghi ngờ đâu!”
Hạ Khai Ninh nghĩ kế cho người khác lại cực kỳ nhanh.
Chu Tự Thành im lặng không phản bác.
Coi như ngầm đồng ý.
Sau một phen kinh hồn bạt vía, Hạ Khai Ninh rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Có lẽ vẫn còn thiếu cảm giác an toàn, sau khi ngủ, bàn tay cậu vô thức chui khỏi chăn, lần mò một lúc rồi nắm lấy tay Chu Tự Thành.
Bàn tay Alpha lớn hơn tay Omega rất nhiều.
Một bàn tay Chu Tự Thành gần bằng một bàn tay rưỡi của cậu.
Hạ Khai Ninh chỉ miễn cưỡng nắm được nửa bàn tay anh.
Chu Tự Thành từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bên giường.
Nhìn khuôn mặt hồng hào của Hạ Khai Ninh cùng phần má mềm bị gối ép hơi phồng lên, anh không nhịn được khẽ cười.
Alpha cấp bậc cực cao vốn có thể lực và tinh thần vượt trội.
Dù đã đến nửa đêm, Chu Tự Thành cũng chỉ hơi mệt, đưa khớp ngón tay day nhẹ giữa mày.
Đèn trong phòng vẫn luôn bật.
Chỉ cần mở mắt, anh có thể nhìn thấy Hạ Khai Ninh đang ngủ trên giường.
Omega hơi hé môi, cả người nhỏ nhắn cuộn tròn trong chăn, khiến Chu Tự Thành chợt nảy ra cảm giác chỉ cần mình ôm lấy là có thể bao trọn cậu trong lòng.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã bị anh lập tức dập tắt.
Chu Tự Thành cảm thấy mình chẳng khác gì biến thái.
“Ưm…”
Hạ Khai Ninh khẽ cựa mình, bàn tay đang nắm anh cũng lỏng ra.
Cậu mơ màng mở mắt, rồi phát hiện Chu Tự Thành vẫn ngồi nguyên ở đó.
Hạ Khai Ninh lập tức tỉnh hẳn.
“Sao anh vẫn cứ ngồi thế này!”
“Thấy em ngủ ngon quá, anh không nỡ đánh thức.”
Chu Tự Thành thành thật trả lời.
Vẻ mệt mỏi trên mặt anh bị Hạ Khai Ninh nhìn thấy rõ ràng.
Cậu có thế nào cũng không thể mặt dày bắt người ta ngồi cạnh giường cả đêm.
Hạ Khai Ninh vội vàng ngồi dậy, xốc chăn phía bên kia lên, lắp bắp nói:
“Anh… anh nằm đây ngủ tạm một lát đi. Giường lớn thế này chắc… chắc là đủ chỗ cho hai người.”