Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 34
Chương 34
“Ừm.” Hạ Khai Ninh gật đầu, khép mắt lại.
Người trong lòng tuy đã yên tĩnh, nhưng Chu Tự Thành vẫn cảm nhận được cậu chưa ngủ.
“Bảo bảo… Người trong nhà đều rất coi trọng con của chúng ta. Đôi khi lời họ nói có thể khiến em không thoải mái, em…”
“Em hiểu mà. Anh là Alpha duy nhất trong nhà, ba mẹ với bà nội coi trọng đời sau cũng rất bình thường.” Hạ Khai Ninh lại mở mắt, chẳng biết đang nghĩ gì.
Từ góc của Chu Tự Thành chỉ có thể nhìn thấy hàng mi dài của cậu. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên mí mắt ấy.
Khoảnh khắc da thịt chạm nhau hơi ngứa, Hạ Khai Ninh chớp mắt thật nhanh, lại rúc sâu hơn vào lòng anh.
“Ngủ đi, em buồn ngủ quá.”
Không biết có phải vì lần đầu ngủ lại nơi này hay không mà đêm ấy Hạ Khai Ninh thật sự ngủ không ngon. Vừa mới chìm vào giấc sâu, cậu đã nằm mơ.
Cậu mơ thấy khi mình tỉnh lại, người đàn ông vốn ôm cậu bằng vòng tay ấm áp đã biến mất. Không gian xung quanh cũng biến thành phòng ngủ ở biệt thự Bàng Sơn của hai người.
Phía bên kia giường có một đứa trẻ đang ngồi xếp bằng, mặc bộ quần áo màu xanh nhạt, đôi mắt to tròn, chăm chú nghịch đồ chơi.
Hạ Khai Ninh biết mình đang nằm mơ, nhưng lại không nỡ tỉnh dậy.
Cậu chậm rãi mở đôi mắt còn ngái ngủ, im lặng nhìn đứa trẻ đang mải mê chơi đùa.
Bỗng nhiên, nhóc con như cảm nhận được điều gì, ngẩng đôi mắt to lên, vừa vặn chạm phải ánh nhìn tò mò của Hạ Khai Ninh.
Đứa trẻ vô cùng hoạt bát. Vừa phát hiện cậu đã tỉnh, nhóc lập tức vứt đồ chơi xuống, bò mấy cái đã tới bên cạnh, túm lấy vạt áo Hạ Khai Ninh rồi làm nũng:
“Mẹ, mẹ! Cuối cùng mẹ cũng dậy rồi! Mau đưa con tới nhà bà ngoại chơi đi, mợ nói sẽ nướng bánh kem nhỏ cho con đó!”
Giọng trẻ con non nớt khiến Hạ Khai Ninh luống cuống.
Mùi sữa thơm thơm trên người nhóc con ùa vào mũi cậu. Hạ Khai Ninh đoán đứa trẻ này chỉ khoảng hai ba tuổi, hơn nữa dựa vào khuôn mặt ấy…
Rất có thể đây chính là con của cậu.
Thấy mẹ không đáp lời, nhóc con càng lúc càng tủi thân, vùi đầu vào ngực Hạ Khai Ninh, giọng cũng nghẹn ngào:
“Tại sao mẹ không để ý tới bảo bảo? Sau này bảo bảo không chọc mẹ giận nữa đâu… Hu hu…”
Hạ Khai Ninh vốn rất thích trẻ con, làm sao chịu nổi cảnh một đứa bé khóc trước mặt mình. Cậu vội vàng dùng tư thế vô cùng vụng về ôm lấy nhóc, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.
“Bảo bảo tên là gì vậy?”
Cậu dịu giọng hỏi.
Vừa nghe mẹ dỗ, tâm trạng nhóc con lập tức chuyển từ mưa sang nắng. Nó nhanh chóng ngẩng đầu lên, trên mặt chẳng có lấy một giọt nước mắt.
Hóa ra vừa rồi chỉ giả khóc.
Cũng chẳng biết cái tính này giống ai.
Hạ Khai Ninh còn chưa kịp phản ứng, nhóc đã nhào tới, “chụt” một cái thật vang lên má cậu.
“Mẹ quên con rồi sao? Con là Đoàn Đoàn!”
Tiếng kháng nghị lanh lảnh của trẻ con chẳng khiến Hạ Khai Ninh khó chịu chút nào. Cậu xoa khuôn mặt tròn trịa của “Đoàn Đoàn”, kiên nhẫn hỏi:
“Đúng rồi, mẹ vừa ngủ dậy nên mất trí nhớ. Bảo bảo tên là Đoàn Đoàn, chữ ‘đoàn’ trong đoàn viên phải không?”
“Vâng! Ba với mẹ đặt cho con đó!”
Đoàn Đoàn đảo đôi mắt to giống hệt mẹ, rồi lại nói:
“Nhưng bà nội với mọi người đều gọi con là A Sâm.”
“Tên của bảo bảo nhà mình thật hay.” Hạ Khai Ninh cười, lại tiếp tục dụ nhóc nói chuyện: “Vậy Đoàn Đoàn có biết ba đang ở đâu không?”
Quả nhiên, nhóc con lập tức rơi vào suy nghĩ.
“Ba chọc chúng ta tức giận, bị con đuổi ra ngoài rồi!”
Đoàn Đoàn nói đầy khí thế.
Hạ Khai Ninh bật cười, vừa định nói làm như vậy là không đúng thì giấc mơ đột nhiên tan biến.
Khung cảnh trước mắt đảo lộn, thay đổi liên tục.
Khi Hạ Khai Ninh lại nhìn thấy ánh sáng, cảnh tượng đã hoàn toàn đổi khác.
Cậu đang ở quán cà phê nơi mình và Chu Tự Thành từng nói chuyện về hôn ước.
Chu Tự Thành lại một lần nữa đẩy một bản thỏa thuận tới trước mặt cậu.
Hạ Khai Ninh đưa tay nhận lấy, vừa nhìn rõ nội dung đã lạnh cả người.
Đó là hai bản thỏa thuận ly hôn.
Nhìn những dòng chữ trên giấy, Hạ Khai Ninh hoảng hốt siết chặt bàn tay đang toát mồ hôi lạnh, giọng run lên:
“Chu Tự Thành, đây là gì?”
Alpha đối diện lạnh lùng hệt như thời cấp ba, thản nhiên nói với cậu:
“Đây là thỏa thuận ly hôn. Điều kiện bên trong đều do tôi đưa ra, xem như bồi thường cho em.”
“Nhưng bà nội nhất định muốn giữ Đoàn Đoàn lại. Vì vậy ngoài đứa bé ra, những điều kiện khác em đều có thể đề nghị thêm.”
“Tôi không thể tiếp tục làm trái lòng mình như trước nữa. Xin lỗi, Ninh Ninh… Tôi thật sự vẫn chưa quên được Hạnh Dung.”
Từng câu từng chữ như những mũi kim đâm thẳng vào ngực Hạ Khai Ninh.
Cậu cố chịu đựng cơn đau nhói nơi tim, mắt ngấn nước nhìn Alpha sắp trở thành chồng cũ của mình.
“Vậy những lời anh từng nói thích em thì tính là gì?”
“Xin lỗi…”
Chu Tự Thành trong mơ chỉ trả lời như vậy.
Khi tỉnh lại lần nữa, tầm mắt Hạ Khai Ninh nhìn lên trần nhà đã mờ nhòe.
Cậu theo bản năng đưa tay lau mắt. Khi hạ xuống, cả bàn tay đều dính nước mắt.
Gối cũng đã bị nước mắt thấm lạnh.
Hạ Khai Ninh quay đầu sang phía khác.
Dù biết rõ đó chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác đau đớn nó mang lại lại chân thực đến đáng sợ.
“Bảo bảo?”
Chu Tự Thành vừa tỉnh đã nhìn thấy vợ mình đang im lặng lau nước mắt, lập tức hoàn toàn tỉnh táo.
Anh ôm lấy eo Hạ Khai Ninh, kéo người vào lòng, vừa dỗ vừa hỏi:
“Sao lại khóc? Trong người khó chịu à?”
Hạ Khai Ninh đỏ hoe mắt liếc anh một cái.
“Không có. Chỉ là em gặp ác mộng nên giật mình tỉnh thôi.”
Chuyện trong mơ là chuyện trong mơ, cảm xúc do giấc mơ mang lại cũng không nên đem áp đặt lên hiện thực.
Hạ Khai Ninh hít thở vài lần, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Cậu không cho rằng Chu Tự Thành mà mình quen biết sẽ làm những chuyện giống hệt trong giấc mơ.
Vì vậy, quên đi vẫn là tốt nhất.
“Lão công, em không ngủ được nữa. Em dậy cùng anh nhé, còn có thể tiễn anh đi làm.”
Hạ Khai Ninh rời khỏi vòng tay Alpha, ngồi dậy vén chăn.
Lúc ra khỏi phòng, đôi mắt còn hơi sưng của cậu vừa vặn bị Tập Gia nhìn thấy.
Bà lập tức hung dữ trừng vào trong phòng một cái. Đến khi quay sang Hạ Khai Ninh, ánh mắt lại lập tức biến thành lo lắng.
Mu bàn tay thoang thoảng hương thơm nhẹ nhàng lau đi chút nước mắt còn sót trên mặt cậu.
“Ninh Ninh sao lại khóc? Có phải Chu Tự Thành bắt nạt con không?”
Vừa dứt lời, Tập Gia đã định đi thẳng vào phòng.
“Mẹ lôi nó ra ngay, để ba con dạy dỗ nó một trận!”
Thấy vậy, Hạ Khai Ninh vội giữ cổ tay bà lại.
“Mẹ, không liên quan tới A Thành đâu. Là con tự gặp ác mộng rồi giật mình tỉnh thôi.”
Biết được chân tướng, Tập Gia trước hết thở phào vì con trai và con dâu không xảy ra chuyện gì, sau đó lại đau lòng nhìn Hạ Khai Ninh.
“Haiz, Omega mang thai đúng là dễ bất an. Hôm nay để dì Lưu hầm cho con một bát canh an thần, uống vào biết đâu tối nay sẽ ngủ ngon hơn.”
“Vâng, cảm ơn mẹ.”
Thật ra Hạ Khai Ninh không thích uống canh cho lắm.
Nhưng chỉ cần cậu chịu uống, mọi người sẽ yên tâm hơn về “cục vàng” trong bụng mình.
Nồi canh ấy hầm suốt một ngày, tới tận bữa tối mới được bưng lên.
Mà trên cả bàn ăn, chỉ duy nhất bên tay phải Hạ Khai Ninh có một bát.
“Một nồi nước nhỏ hầm lại chỉ còn đúng một bát này thôi đấy. Ninh Ninh uống thử đi, tối xem có còn ngủ không ngon nữa không. Nếu không có tác dụng thì chúng ta đổi món khác!”
Tập Gia đầy mong chờ nhìn cậu.
Miệng Hạ Khai Ninh còn đang ngậm một ngụm canh an thần, chỉ có thể ú ớ đáp một tiếng.
Ăn cơm xong, bà nội đột nhiên lấy ra một tờ giấy.
Không biết trên đó viết những gì, bà dùng đôi tay đầy nếp nhăn cẩn thận trải phẳng ra trước mặt Hạ Khai Ninh.
“Ninh Ninh, con xem này. Đây là những cái tên bà nghĩ cho em bé. Bà chỉ đặt tên ở nhà thôi, A Thành bảo tên chính thức phải để hai vợ chồng các con tự quyết định. Con mau xem thử có cái nào thích không?”
Hạ Khai Ninh nhanh tay nhận lấy.
Tập Gia nhìn sang, cười nói:
“Bà nội con dạo này ngày nào cũng thế đấy. TV không xem, mạt chược cũng chẳng chơi nữa, nhưng thuốc thì nhớ uống đúng giờ. Hễ rảnh là bắt đầu lật từ điển, chỉ một cái tên ở nhà thôi cũng nghiên cứu kỹ lắm…”
Hạ Khai Ninh cầm tờ giấy xem từ đầu đến cuối một lượt, mãi vẫn chưa lên tiếng.
Bà nội tưởng cậu không thích, hé miệng định nói:
“Nếu không…”
“Bà nội, thật ra con đã nghĩ cho bảo bảo một cái tên ở nhà rồi…”
Hạ Khai Ninh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.
“Vậy thì tốt quá! Tên gì vậy? Con với A Thành đặt chắc chắn còn hay hơn!”
Được bà khích lệ như vậy, Hạ Khai Ninh càng cảm thấy áp lực, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói:
“Gọi là Đoàn Đoàn ạ. Là chữ ‘đoàn’ trong đoàn viên, ý nghĩa cũng rất tốt.”
Vừa dứt lời, cả bàn ăn bỗng im bặt.
Ngay cả cha Chu cũng không lên tiếng.
Tập Gia và bà nội nhìn nhau một lúc lâu, mãi sau bà mới dè dặt nói:
“Ninh Ninh, tên Đoàn Đoàn… có phải không hợp với một bé Alpha lắm không?”
Sợ con dâu hiểu lầm, bà lập tức bổ sung:
“Nếu là bé Omega thì lại rất đáng yêu!”
Theo Hạ Khai Ninh, Alpha hay Omega vốn chẳng có gì khác nhau.
Tên ở nhà cũng đâu cần quá câu nệ. Chỉ cần ý nghĩa tốt, mang theo lời chúc phúc của người thân dành cho đứa trẻ là đủ rồi.
Nhưng rõ ràng các trưởng bối không nghĩ như vậy.
Họ rất coi trọng tên ở nhà của đứa trẻ.
Hoặc nói chính xác hơn…
Là rất coi trọng tên ở nhà của một bé Alpha.
Nghĩ đến đứa trẻ trong giấc mơ, Hạ Khai Ninh không nhìn ra được nhóc là Omega hay Alpha.
Cậu chỉ nhớ lúc nhóc vui vẻ giới thiệu tên mình, đôi mắt sáng lấp lánh đến thế nào.
Vì vậy, cậu muốn tranh thủ một lần cho con.
“Nhưng mà…”
Hạ Khai Ninh do dự. Ngay khi cậu quyết định sẽ thử trái ý trưởng bối một lần, cửa chính bỗng mở ra.
Người bước vào không ai khác ngoài Chu Tự Thành vừa tan làm trở về.
Sau khi có đánh dấu vĩnh viễn, hai người đã trở nên vô cùng nhạy cảm với cảm xúc được truyền tải qua pheromone của đối phương.
Chu Tự Thành vừa bước vào đã cảm nhận được vợ mình đang không vui.
Ánh mắt anh lập tức đảo quanh phòng, cuối cùng dừng trên người Hạ Khai Ninh.
“Ba, mẹ, bà nội… Sao hôm nay mọi người yên tĩnh thế?”
Miệng thì đang chào hỏi trưởng bối, nhưng cơ thể lại rất thành thật đi thẳng tới ngồi bên cạnh Hạ Khai Ninh.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
“Bọn mẹ đang bàn với Ninh Ninh chuyện đặt tên ở nhà cho em bé. Con về đúng lúc lắm.”
Tập Gia cầm tờ giấy Hạ Khai Ninh vừa đặt xuống bàn lên, đưa cho Chu Tự Thành.
Chu Tự Thành liếc qua một lượt rồi đặt xuống.
Anh nghiêng đầu nhìn Hạ Khai Ninh.
“Ninh Ninh, em thích tên nào?”
Không hiểu sao ánh mắt của Alpha lại khiến Hạ Khai Ninh yên tâm hẳn.
“Thật ra… em muốn gọi bảo bảo là Đoàn Đoàn hơn. Tên này cũng rất hay mà, đúng không?”
“Ừ, vậy thì gọi Đoàn Đoàn.”
Chu Tự Thành gần như chẳng cần suy nghĩ.
“Người một nhà đoàn viên sum họp, ý nghĩa rất tốt. Sau này nếu có thêm một đứa nhỏ nữa, còn có thể trực tiếp gọi là Viên Viên.”
Tập Gia muốn nói lại thôi.
Bà nội cũng thử phản đối:
“…Có phải hơi tùy tiện quá không?”
“Chỉ là tên ở nhà thôi. Ngoài người trong gia đình với bạn đời tương lai của con bé… còn có bao nhiêu người biết đâu.”
Chu Tự Thành trực tiếp quyết định.
Bà nội rõ ràng vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng anh đã kịp thời cắt ngang:
“Được rồi bà nội, ăn cơm trước đi. Không thì canh nguội mất.”
“Đúng đúng đúng, ăn cơm trước!”
Câu này của bà cũng xem như ngầm chấp nhận cái tên ở nhà của chắt mình.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đến cuối bữa tối, Hạ Khai Ninh cuối cùng cũng uống hết bát canh an thần kia.
Có vài lời lúc ở dưới nhà Chu Tự Thành không muốn để trưởng bối nghe thấy, vì vậy mãi tới khi hai người về phòng, đóng cửa lại, anh mới hỏi vợ:
“Bảo bảo, sao tự nhiên em lại nghĩ tới việc đặt tên cho con là Đoàn Đoàn?”
Hạ Khai Ninh được anh ôm vào lòng, cả người hoàn toàn thả lỏng dựa vào ngực chồng.
Cậu im lặng một lúc rồi kể lại giấc mơ kia cho Chu Tự Thành nghe.
Nghe qua có vẻ rất khó tin, nhưng Chu Tự Thành biết cậu sẽ không lấy chuyện này ra đùa.
Anh cố nén ý cười, hỏi:
“Vậy sao lúc nãy em không kể với bà nội và mọi người?”