Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 38
Chương 38
“Người Chu gia cứ như thể ngày nào cũng chăm chăm nhìn vào đứa bé trong bụng cậu vậy. Tôi hiểu, đó là cháu chắt nhà họ Chu, người lớn coi trọng cũng bình thường. Nhưng mà…” Lương Phán càng nói càng bực, “Bọn họ có thể tự giác một chút được không? Chuyện gì cũng muốn vượt qua cậu để quyết định. Cậu mới là người mang thai, là mẹ của đứa bé!”
Cậu bẻ ngón tay, bắt đầu tính từng chuyện một.
“Cậu tự nói xem, từ ngày chuyển tới nhà cũ Chu gia, có mấy ngày cậu thật sự vui vẻ? Cái này không được làm, cái kia cũng không được làm. Mỗi lần tôi tìm cậu, cậu đều bảo không có thời gian. Trước kia cậu có bao giờ sống như thế này chưa?”
Hạ Khai Ninh bị nói đến mức rụt người lại, trên mặt đầy vẻ buồn rầu.
“Nhưng… chắc cũng chưa đến mức phải ly hôn đâu. Chu Tự Thành vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt…”
Ly hôn có phải hậu quả quá nghiêm trọng rồi không?
Ban đầu Hạ Khai Ninh chỉ nghĩ mình cố chịu thêm một chút. Chờ Đoàn Đoàn được sinh ra, chờ hai người trở về căn nhà nhỏ của riêng mình, có lẽ tất cả lại sẽ tốt đẹp như trước.
Lương Phán trợn mắt.
“Tôi còn thích chim cánh cụt đấy, thế sao tôi không chuyển đến Nam Cực sống luôn đi?”
Hạ Khai Ninh: “…”
“Nếu cậu thích anh ta, vẫn muốn tiếp tục sống với anh ta, vậy thì nói hết những gì cậu nghĩ cho anh ta biết.” Lương Phán nghiêm túc hẳn lên. “Mâu thuẫn giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Đợi tới lúc hai người thật sự cãi nhau thì có khi đã chẳng cứu vãn nổi nữa.”
Đối diện với lời khuyên của bạn thân, Hạ Khai Ninh chỉ nói đợi về nhà rồi sẽ suy nghĩ thêm.
Có những lời đâu dễ dàng nói ra như vậy.
Cậu luôn thiếu một chút tự tin.
Cậu sợ…
Chu Tự Thành sẽ không đứng về phía mình.
……
“Bảo bảo, buổi chiều ở nhà họ Hạ em có khó chịu không?”
Nghe chồng hỏi, Hạ Khai Ninh mới nhớ lại.
Có lẽ vì đổi môi trường, cả buổi chiều hôm nay cậu thật sự không hề nôn.
“Em hình như đột nhiên đỡ hơn nhiều rồi!”
Chu Tự Thành cũng cười.
“Vậy thì tốt.”
Đáng tiếc niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu.
Hạ Khai Ninh mới vui vẻ chưa được bao lâu, buổi tối lại bắt đầu nôn.
Chu Tự Thành đứng bên cạnh chăm sóc một hồi, đợi cậu dễ chịu hơn mới thử thương lượng:
“Hay là tối nay đừng vẽ nữa?”
Hạ Khai Ninh không trả lời.
Cậu quay người, lại ngồi xuống trước tập bản thảo.
“Em muốn vẽ! Chẳng còn bao nhiêu nữa đâu. Em cố thêm mấy ngày là xong rồi.”
Chu Tự Thành biết càng cứng rắn ngăn cản, Omega này càng dễ phản nghịch.
Anh bước tới, vòng tay ôm lấy đôi vai ngày càng gầy mảnh của vợ.
Trong thai kỳ, pheromone của Hạ Khai Ninh không còn dễ dàng thu phóng như trước. Hương dâu tây sữa bò ngọt ngào nhàn nhạt quanh quẩn bên người cậu.
“Bảo bảo, vậy em tự đưa ra một thời hạn đi. Nếu em muốn làm việc thêm năm ngày, qua năm ngày đó phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng, được không?”
Giọng Alpha dịu dàng, rất khó khiến người khác từ chối.
“Một tuần.”
Hạ Khai Ninh lập tức đáp.
Cậu còn đặc biệt nhấn mạnh:
“Một tuần là bảy ngày.”
“Được.”
Hai người vui vẻ thống nhất thời hạn.
Chu Tự Thành thu cốc nước và khăn mặt lại, xoay người định ra ngoài.
Trong phòng vừa thiếu đi bóng dáng cao lớn ấy, bóng đổ trên tập bản thảo của Hạ Khai Ninh cũng biến mất.
Cậu ngẩng đầu.
“Anh đi đâu vậy?”
Câu hỏi của vợ khiến Chu Tự Thành khựng lại.
Lúc này anh mới nhớ tới lịch trình sắp tới, bèn quay trở lại vài bước.
“Bảo bảo, mấy hôm nay công việc của anh hơi bận. Vài ngày nữa còn phải đi Thượng Hải công tác, đại khái…”
“Em biết rồi.”
Hạ Khai Ninh sờ bụng mình, nơi cảm giác tồn tại của đứa trẻ đang ngày một rõ ràng hơn.
“Em sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt.”
“Ừ.”
Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt nghiêng ngoan ngoãn của cậu như phủ một tầng ánh sáng dịu dàng.
Chu Tự Thành bỗng cảm thấy mệt mỏi tích tụ suốt một ngày đều tan biến.
“Lão công!”
Hạ Khai Ninh lại gọi anh.
Chu Tự Thành lập tức thu nụ cười, nghiêm túc quay lại.
“Bảo bảo còn chuyện gì muốn nói với anh sao?”
Alpha làm việc cả ngày, vẻ mệt mỏi nơi đáy mắt đã không thể giấu nổi.
Thế nhưng khi nhìn Hạ Khai Ninh, anh vẫn dành cho cậu sự chú ý nghiêm túc nhất, như thể không muốn bỏ sót bất cứ câu nào của vợ.
Hạ Khai Ninh nhìn anh vài giây.
“Không có gì. Chỉ muốn gọi anh thôi.”
Nói xong, cậu còn tinh nghịch cười với anh.
Đợi Chu Tự Thành thật sự đi khỏi, Hạ Khai Ninh mới phồng má, chậm rãi thở ra một hơi.
Vừa rồi…
Cậu suýt nữa đã nói ra.
Cậu muốn nói rằng mỗi ngày ở nhà cũ đều khiến mình cảm thấy rất áp lực.
Muốn nói những món canh bổ phải uống hàng ngày thật ra đã khiến cậu chỉ nghe nhắc đến thôi cũng hơi buồn nôn.
Muốn nói ánh mắt của các trưởng bối mỗi khi nhìn bụng cậu luôn khiến cậu lo lắng.
Nếu Đoàn Đoàn sinh ra không phải một Alpha cực kỳ ưu tú như bọn họ mong muốn thì sao?
Nhưng ngay khi những lời ấy sắp ra khỏi miệng, Hạ Khai Ninh lại nuốt xuống.
Lương Phán và Tề Hi vẫn luôn nói tính cậu quá rối rắm, chuyện gì cũng thích tự giữ trong lòng.
Bản thân Hạ Khai Ninh cũng biết.
Nhưng muốn thay đổi tính cách đâu phải chuyện một sớm một chiều.
……
Trong thời hạn đã thỏa thuận với Chu Tự Thành, Hạ Khai Ninh cuối cùng cũng có thể yên tâm tập trung làm việc.
Tâm trạng thoải mái quả nhiên rất có lợi cho linh cảm.
Theo kế hoạch ban đầu, phần bản thảo cần khoảng một tuần mới hoàn thành, thế mà chỉ mất ba ngày rưỡi Hạ Khai Ninh đã vẽ xong.
Gửi toàn bộ bản vẽ cho đồng nghiệp phụ trách chế tác trang sức xong, cậu mới chính thức được nghỉ ngơi.
Chu Tự Thành hôm nay tăng ca, chắc khoảng bảy tám giờ mới về.
Nhưng hành lý cho chuyến công tác ngày mai vẫn chưa được chuẩn bị.
Trương dì hỏi có cần bà thu xếp trước giúp hay không, Hạ Khai Ninh lập tức lắc đầu.
“Không cần đâu, để con thu cho anh ấy là được.”
Cậu nhìn một vòng tủ quần áo.
Quần áo của Chu Tự Thành thật sự rất dễ thu dọn.
Nhìn đi nhìn lại chẳng có mấy kiểu khác nhau. Treo thành một hàng còn có thể chơi trò tìm điểm khác biệt.
“Ninh Ninh, con nhớ chú ý cơ thể đấy!”
Trương dì vẫn hơi lo lắng.
“Không sao đâu, mấy hôm nay con khỏe hơn nhiều rồi.”
Hạ Khai Ninh cười với bà.
“Dì mau đi làm việc đi ạ.”
Chờ Trương dì rời khỏi, Hạ Khai Ninh xoa xoa tay rồi đi vào phòng thay đồ.
Cậu kéo vali của Chu Tự Thành ra mở lên.
Bên trong trống không, đang chờ cậu dùng quần áo lấp đầy.
Sợ ép vào bụng, Hạ Khai Ninh chậm rãi ngồi xổm xuống, cuối cùng thấy bất tiện quá nên dứt khoát ngồi luôn xuống sàn.
Trong phòng trải thảm rất dày, hệ thống sưởi lại bật đủ ấm nên hoàn toàn không lạnh, trái lại còn khiến hai má cậu nóng đến đỏ lên.
“Bảo bảo, sao em lại làm mấy việc này?”
Chu Tự Thành vừa vào cửa đã nhìn thấy cảnh ấy.
Anh hoảng đến mức lập tức bước nhanh tới, vững vàng bế người lên, đặt trở lại giường.
“Em có làm gì đâu.”
Hạ Khai Ninh vô tội nhìn chiếc vali mới xếp được một nửa.
“Chỉ đang thu quần áo cho anh thôi mà… Em không ép vào bụng. Với lại việc của em cũng xong rồi, muốn tìm chút chuyện khác làm. Anh hôm nay về muộn quá…”
Đôi môi vợ vẫn không ngừng mấp máy.
Nhưng Chu Tự Thành đã chẳng nghe lọt được chữ nào.
Anh cúi người, làm chuyện mình đã muốn làm ngay từ lúc vừa bước vào cửa.
Nụ hôn nhanh chóng sâu hơn.
Hạ Khai Ninh ôm lấy vai chồng, cơ thể dần nóng lên.
Ngay khi bầu không khí sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang tất cả.
Chu Tự Thành nhìn màn hình, cuối cùng vẫn rời khỏi người cậu.
“Bảo bảo, anh ra nghe điện thoại trước.”
“Ừm…”
Nửa giường bên cạnh trống xuống.
Hạ Khai Ninh xuyên qua cửa kính ban công nhìn thấy Chu Tự Thành đang gọi điện thoại bên ngoài.
Mày anh nhíu rất chặt.
Chắc là chuyện quan trọng.
Hạ Khai Ninh kéo lại cổ áo, chỉnh trang chiếc áo ngủ vốn đã bị mình cởi lỏng, sau đó chui vào chăn chờ Alpha trở lại.
Chẳng bao lâu sau, cửa ban công được mở ra.
Chu Tự Thành mang theo một thân khí lạnh bước vào, cầm áo khoác âu phục mặc lên người.
“Bảo bảo, anh có việc gấp phải ra ngoài một chuyến. Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ trước, không cần chờ anh.”
Anh vừa mặc áo vừa nói rất nhanh:
“Anh đi cùng Triệu Khang Lâm và mọi người. Nếu có chuyện thì gọi cho anh. Anh không nghe máy thì gọi Thư Dụ, cậu ấy nhất định sẽ nghe.”
Chu Tự Thành nói quá nhanh.
Hạ Khai Ninh còn chưa kịp đáp lời, anh đã mở cửa đi xuống tầng.
Chu Tự Thành từ trước tới nay nói chuyện luôn có chừng mực.
Nếu ngay cả anh cũng nói có thể sẽ về rất muộn, vậy chắc chắn tối nay chẳng thể về sớm được.
Hạ Khai Ninh đành đeo bịt mắt, tự ép mình đi ngủ.
Không biết đã ngủ được bao lâu, cậu bị tiếng điện thoại rung liên tục đánh thức.
Lúc kéo bịt mắt xuống, màn đêm bên ngoài đã sâu hơn rất nhiều.
Không biết ai gửi liền hơn mười tin nhắn WeChat.
Hạ Khai Ninh nheo mắt, chờ thị giác dần thích ứng với ánh sáng màn hình.
Nhưng nội dung hiện ra trước mắt lại khiến cậu có cảm giác mình vẫn đang nằm mơ.
【Trần Hi: Ninh Ninh, người này có phải Alpha nhà cậu không?】
【Trần Hi: Tôi vừa đến một hội sở cao cấp đón bạn, tình cờ nhìn thấy một người trông rất giống anh ấy… Tôi chụp lại rồi phóng to nhưng vẫn không nhìn rõ mặt. Cậu xem thử đi.】
Hạ Khai Ninh mở ảnh ra rồi phóng lớn.
Alpha trong hình dù đã mờ đến mức gần như chẳng nhìn rõ mặt, cậu vẫn nhận ra ngay đó là chồng mình.
Bộ âu phục trên người Chu Tự Thành chính là bộ cậu mới nhìn thấy không lâu trước đó.
Chiếc áo khoác vắt ở khuỷu tay kia lại càng quen thuộc đến mức không thể quen hơn.
Nhưng những điều ấy đều không phải thứ quan trọng nhất.
Điều khiến Hạ Khai Ninh mở to mắt không dám tin là…
Bên cạnh Chu Tự Thành còn có một người.
Dù ảnh hơi mờ, Hạ Khai Ninh vẫn miễn cưỡng nhận ra đường nét của Phó Hạnh Dung.
Vóc dáng cao gầy của cậu ấy cũng rất dễ nhận biết.
Mấy bức ảnh được chụp ở góc độ gần giống nhau, chỉ có biểu cảm của hai người thay đổi.
Chu Tự Thành và Phó Hạnh Dung đứng cạnh nhau, dường như đang nói chuyện gì đó.
Ở mấy tấm sau, Phó Hạnh Dung dần lộ vẻ mất kiên nhẫn.
Nhưng rơi vào mắt Hạ Khai Ninh, khung cảnh ấy lại vô cớ mang theo một chút mập mờ.
Cậu nhìn hồi lâu rồi mới trả lời.
【Hạ Khai Ninh: Tối nay anh ấy có việc ra ngoài, chắc là có chuyện cần bàn. Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết.】
Trần Hi gần như lập tức nhắn lại, rõ ràng vẫn luôn chờ câu trả lời của cậu.
【Trần Hi: Cậu biết thì tốt. Nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu nên để ý một chút… Alpha nhà cậu với nam sinh kia nhìn không giống quan hệ bình thường lắm.】
【Trần Hi: Chúng ta mới quen nhau chưa lâu, tôi nói thế này nghe giống châm ngòi ly gián quá [khóc], nhưng tôi thật sự cảm thấy có vấn đề. Cậu vẫn nên để tâm một chút, dù sao cậu còn đang mang thai.】
Hạ Khai Ninh nhìn chằm chằm một đoạn dài ấy hồi lâu.
Không hiểu sao cậu luôn cảm thấy lời của Trần Hi có mục đích quá rõ ràng.
Vì vậy sau khi lịch sự đáp lại, Hạ Khai Ninh không tiếp tục trò chuyện nữa.
Nhưng mấy bức ảnh kia…
Cậu lại nhìn rất lâu.
Càng nhìn, lòng càng rối.
Sự tự tin vốn đã chẳng còn bao nhiêu lại bắt đầu lung lay, khiến cậu không nhịn được suy nghĩ lung tung.
Một bên là người Chu Tự Thành từng thích thời học sinh.
Một bên là người vợ kết hợp với anh vì lợi ích của hai gia đình.
Nếu đặt Hạ Khai Ninh vào vị trí phải lựa chọn…
Dường như cũng là một câu hỏi rất khó.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hạ Khai Ninh mở một bản nhạc không lời, ép bản thân nhanh chóng đi ngủ.
Lần nữa mở mắt, bên giường vẫn trống không.
Từ chút hơi ấm còn sót lại trên ga giường, Hạ Khai Ninh biết tối qua Chu Tự Thành đã trở về, hơn nữa chắc mới rời đi chưa lâu.
Vali cũng không còn nữa.
Hạ Khai Ninh ngủ quá say, chẳng biết anh đã thu dọn nốt hành lý từ lúc nào.
Điện thoại có một tin nhắn Chu Tự Thành gửi cách đây không lâu.
【Chu Tự Thành: Bảo bảo, anh đi rồi. Lúc đi em vẫn đang ngủ nên anh không gọi. Mấy ngày này phải nghỉ ngơi thật tốt, không được thức khuya. Cùng Đoàn Đoàn ngoan ngoãn chờ anh về.】
Hạ Khai Ninh trả lời ngắn gọn vài câu rồi đặt điện thoại xuống.
Hôm qua cậu đã được Tập Gia cho phép hôm nay tới công ty “giám sát”, tận mắt nhìn những món trang sức trên bản vẽ dần biến thành thành phẩm.
Vừa tới công ty, Hạ Khai Ninh đã nhìn thấy Trần Hi đang bận rộn ở chỗ làm việc.
Hai người chào hỏi nhau như bình thường.
Không ai nhắc tới chuyện tối qua, cứ như đoạn đối thoại ấy chưa từng xảy ra.
Buổi tối tan làm trở về, Hạ Khai Ninh lại theo Tập Gia đi gặp bác sĩ Đông y.
Vẫn là bệnh viện tư nhân lần trước, cũng vẫn là vị bác sĩ già từng khám cho cậu.
Có lẽ Omega mang thai thật sự sẽ dần có “tướng thai”.
Vừa nhìn thấy Hạ Khai Ninh, ông cụ đã đẩy kính, nheo mắt quan sát sắc mặt cậu.
“Có rồi à?”
“Đúng đúng.”
Tập Gia lập tức vui vẻ đáp.
“Lần trước đưa con dâu tôi tới đây còn là để điều dưỡng cơ thể. Lần này tới, bụng nó cũng sắp bắt đầu lộ rồi.”
Bà nhẹ nhàng vỗ vai Hạ Khai Ninh.
Vị bác sĩ già nâng cằm, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
“Lại đây, để tôi bắt mạch xem nào.”