Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 43
Chương 43: Sinh non
Mẹ Hạ Cạnh Tắc vốn là người chu đáo. Biết con dâu Chu gia vẫn còn ở đây, bà định gọi điện bảo người Chu gia tới đón, nhưng Hạ Khai Ninh nhất quyết không chịu về.
Cậu muốn đợi Lương Phán sinh xong rồi mới đi.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Hạ Khai Ninh cứ ngỡ đã đợi rất lâu, nhưng nhìn đồng hồ mới phát hiện chỉ vừa qua một tiếng.
……
“Sinh rồi, Ninh Ninh!”
Mẹ Hạ Cạnh Tắc chạy tới báo tin vui cho cậu, còn chủ động để lại không gian cho người Lương gia ở bên Lương Phán.
“Đúng là con trai. Thằng bé giống mẹ lắm, tiếng khóc cũng vang. Đi, chúng ta cùng qua xem.”
Nụ cười trên mặt bà có giấu cũng không giấu nổi.
“Cạnh Tắc đi mua bún gạo cho vợ rồi, chắc nó cũng không ngờ sinh nhanh thế. Để dì nhắn nó mau về.”
Hạ Khai Ninh chẳng mấy chốc đã được nhìn thấy cả người lớn lẫn em bé.
Tinh thần Lương Phán vẫn khá ổn, chỉ là lúc nhìn con trai, vẻ ghét bỏ trên mặt gần như chẳng thèm che giấu.
“Ninh Ninh, đứa bé này xấu quá. Mẹ tôi với mẹ chồng còn cứ nói nó giống tôi.”
Trẻ sơ sinh vốn chẳng đẹp đẽ được bao nhiêu.
Hạ Khai Ninh chăm chú nhìn hồi lâu, quả thật rất khó trái lương tâm mà khen ngoại hình, cuối cùng đành chuyển sang tính cách.
“Bảo bảo ngoan lắm mà, gần như chẳng khóc gì cả.”
“Hừ, điểm này còn tạm coi là giống tôi.”
Lương Phán miễn cưỡng hài lòng.
“Ninh Ninh, cậu mau về đi. Ngồi ở bệnh viện nửa ngày chắc mệt chết rồi, bảo bảo trong bụng cũng sắp kháng nghị đấy.”
Lần này không chỉ Lương Phán, cả một đám người đều quay sang khuyên cậu.
Hạ Khai Ninh cứ ngoái đầu nhìn mãi, lưu luyến không nỡ rời đi.
Nhà có thêm thành viên mới, đương nhiên phải báo tin vui cho những gia đình thân thiết, tiện thể định luôn ngày tổ chức tiệc đầy tháng.
Khóa trường mệnh đã được chuẩn bị từ rất lâu, giờ vừa hay mang cùng quà của Chu gia tới.
Đến ngày đầy tháng, Tập Gia đích thân tới tặng lễ. Vừa nhìn thấy em bé, bà đã cười đến híp cả mắt.
“Ninh Ninh nhà cô cũng sắp sinh rồi nhỉ? Tôi nhớ lúc Mong Mong sinh, bụng Ninh Ninh đã lớn lắm rồi.”
Mẹ Hạ Cạnh Tắc ngồi cạnh cũng thuận miệng trò chuyện với bà.
“Ừ, còn chưa tới ba tháng nữa thôi. Trong nhà bây giờ cũng bắt đầu náo nhiệt rồi.”
Nhắc đến con dâu với cháu nội, Tập Gia lập tức nói nhiều hẳn.
“Sau này hai đứa trẻ có thể cùng chơi, cùng lớn lên, rồi cùng đi học. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi.”
“Hôm nay vốn dĩ Ninh Ninh cũng nhất quyết đòi tới, nhưng đứa nhỏ trong bụng quậy dữ quá, cứ như đại náo thiên cung ấy. A Thành không cho thằng bé đi.”
“Ha ha ha, trẻ con hoạt bát một chút mới tốt. Tôi nhớ hồi nhỏ A Thành chẳng nói năng gì mấy, cô còn chê trong nhà buồn quá nên muốn sinh thêm một đứa. Hình như cuối cùng lão Chu không đồng ý nên cô mới thôi đúng không?”
Mấy gia đình có quan hệ lợi ích ở Kinh Thị quanh năm qua lại với nhau, lâu dần đều trở nên quen thuộc.
Từ khi Tập Gia gả vào Chu gia, bà đã quen mẹ Hạ Cạnh Tắc, tính tới nay cũng gần ba mươi năm.
“Đừng nhắc nữa. May mà tôi không sinh thêm.” Tập Gia bật cười. “Trong nhà càng nhiều con càng nhiều chuyện phải lo. Chờ A Thành với Ninh Ninh nuôi lớn đứa này, sau đó có muốn sinh thêm hay không thì để hai đứa tự quyết định. Tôi không quản.”
“Thế Cạnh Tắc thì sao? Nó có nói muốn sinh đứa thứ hai không?”
Vừa nghe đến chuyện hóng hớt, mấy vị phu nhân vốn đang tản ra trò chuyện gần đó lập tức tụ lại.
“Gì thế, gì thế? Ai muốn sinh đứa thứ hai?”
Mẹ Hạ Cạnh Tắc cũng bật cười.
“Có gì đâu. Thằng Cạnh Tắc nhà tôi từ lúc kết hôn đã nói không sinh thêm rồi, chỉ cần một đứa này thôi. Nó thương vợ, mà bản thân cũng ngại trẻ con ồn ào.”
Nói vậy cũng đúng.
Mấy vị phu nhân đồng loạt gật đầu.
Con cháu nhiều, người cuối cùng phải bận tâm chẳng phải vẫn là những người làm bà như họ sao? Con trai con dâu nào có thể hai mươi tư giờ một tấc cũng không rời mà tự chăm con.
“Nhưng hai đứa nó coi trọng đứa bé này lắm. Chỉ riêng chuyện đặt tên thôi đã suy nghĩ hai tháng mà vẫn chưa chốt được. Ngày nào cũng bảo bảo, bảo bảo mà gọi, đến giờ lão Hạ muốn ghi tên vào gia phả còn chẳng có tên để ghi.”
Lúc ấy Tập Gia chỉ thấy buồn cười.
Nhưng nghĩ lại, hình như con trai và con dâu mình cũng chưa từng nhắc tới chuyện đặt tên cho đứa trẻ.
Bởi vậy khi về nhà, bà cố ý hỏi một câu.
Hạ Khai Ninh ngẩn ra.
Chu Tự Thành chưa từng nói chuyện này với cậu.
“Mẹ, tối nay con hỏi A Thành thử xem. Chắc trong lòng anh ấy đã có ý tưởng rồi.”
Hạ Khai Ninh ngoan ngoãn đáp.
Tập Gia nghe vậy mới thấy may mà mình thuận miệng hỏi, hóa ra đôi chồng chồng trẻ thật sự chưa từng thảo luận nghiêm túc chuyện đặt tên.
“Được, đặt xong nhớ nói với mẹ một tiếng.”
“Vâng.”
……
“Tên à?”
Vừa thấy Chu Tự Thành cau mày, Hạ Khai Ninh lập tức mở to mắt.
“Anh đừng nói là thật sự chưa nghĩ nhé?”
“Không.”
Chu Tự Thành lấy giấy bút, viết xuống hai chữ.
“Anh nghĩ là Hành Sâm. Còn theo họ Hạ hay họ Chu… bảo bảo quyết định.”
Thật ra anh đã nghĩ tên từ lâu, chỉ là quên chưa nói với Hạ Khai Ninh.
“Nếu em còn thích tên khác thì…”
“Cứ gọi tên này đi, em thích!”
Hạ Khai Ninh cầm tờ giấy lên.
Hai chữ Hành Sâm được viết bằng nét bút cứng cáp, mạnh mẽ.
Hành trình đời người, rừng cây xanh tốt.
Một cái tên gửi gắm đầy mong ước và kỳ vọng, nhất định cũng có thể đem lại may mắn cho đứa trẻ.
Hạ Khai Ninh thật sự rất thích.
“Cứ theo họ Chu đi. Chu Hành Sâm… đọc lên cũng thuận miệng.”
Chu Tự Thành cũng cười.
“Ừ. Vậy sau này nếu chúng ta có thêm một đứa nữa thì để nó theo họ Hạ, lúc đó lại chọn một cái tên nghe thật thuận tai.”
Với Hạ Khai Ninh lúc này, lời ấy đã trở nên quá xa vời.
Cậu chỉ qua loa gật đầu.
“Ừm.”
Tờ giấy viết tên em bé sau đó được Chu Tự Thành mang xuống cho Tập Gia xem.
Cái tên nghe rất ngay ngắn, mạnh mẽ, mang khí chất đĩnh đạc. Ngay cả bà nội nghe xong cũng liên tục khen ý nghĩa tốt.
Đến khi Chu Tự Thành trở lại phòng ngủ, Hạ Khai Ninh đã dựa vào đầu giường, mí mắt díp lại, gần như sắp ngủ.
Anh nhẹ tay cởi dép cho cậu rồi kéo chăn đắp kín.
Ôm vợ vào lòng, Chu Tự Thành âm thầm tính ngày.
Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, anh có thể gác bớt công việc, ngày nào cũng ở bên Hạ Khai Ninh chờ sinh, sau đó cùng cậu chăm sóc đứa trẻ của hai người.
……
Trẻ sơ sinh đúng là mỗi ngày một khác.
Lần tiếp theo Hạ Khai Ninh tới thăm, em bé nhà Lương Phán đã trắng trẻo mềm mại, chẳng khác nào một chiếc bánh mochi kem sữa mịn màng. Nhìn ai cũng cười tít mắt.
Hạ Khai Ninh vừa gặp đã lập tức bị thu hút.
“Các cậu đặt tên cho bé chưa?”
Bị con quấy đến mức cả người lười nhác, Lương Phán nghe vậy khẽ “chậc” một tiếng.
“Đặt rồi. Hạ Trác Thanh. Tạm được.”
Cậu vốn là người khẩu thị tâm phi.
Hạ Khai Ninh chỉ cười, không vạch trần.
“Được rồi, tôi phải về đây. Lần sau lại tới thăm cậu.”
“Không cần tới thường xuyên đâu.”
Lương Phán liếc cái bụng lớn của cậu.
“Cậu cũng không nhìn xem bụng mình lớn tới mức nào rồi. Đi một lúc là nặng bụng, đau eo. Tôi vừa trải qua nên còn không biết chắc?”
“Cứ mười ngày nửa tháng tới một lần là được. Tôi với thằng nhóc này cũng có chạy mất đâu.”
Hạ Khai Ninh lại cười.
“Ừm, được rồi. Nghe cậu.”
Tháng thai càng lớn, bụng càng căng nặng.
Đi lại lâu một chút quả thật sẽ rất khó chịu.
Gần đây Hạ Khai Ninh cũng ít ra ngoài hơn hẳn. Việc quan trọng nhất mỗi ngày gần như đã biến thành lên mạng mua đủ loại quần áo và đồ dùng cho em bé.
Trong nhà lúc nào cũng tràn ngập không khí vui vẻ, ai nấy đều mong chờ một sinh mệnh mới sắp chào đời, từ trên xuống dưới chẳng người nào dám lơ là.
Nam Omega sinh con vốn nguy hiểm hơn một chút.
Nếu bất ngờ chuyển dạ sớm, càng phải chuẩn bị đầy đủ từ trước, không thể đến lúc xảy ra chuyện mới cuống cuồng xoay xở.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
……
Một ngày cuối tuần.
Hạ Khai Ninh hiếm khi dậy sớm.
Thai đã tám tháng rưỡi, bụng cậu lớn đến mức rất rõ ràng. Gần đây cậu thường cảm thấy hơi tức ngực, sáng nay thấy thời tiết không tệ nên muốn ra ngoài hóng gió một chút.
Con trai Lương Phán lại lớn thêm một chút, đúng vào giai đoạn thích ê a khóc nháo.
Hạ Khai Ninh vừa tới, Lương Phán lập tức giao con cho mẹ Hạ Cạnh Tắc và dì giúp việc.
“Cuối cùng tôi cũng được cứu rồi. Nuôi con đúng là mệt chết đi được!”
Lương Phán mềm nhũn nằm dài trên sofa.
Hạ Khai Ninh cẩn thận ngồi xuống. Dì giúp việc nhà họ Hạ bước tới đỡ cậu, cậu còn quay đầu nói cảm ơn.
“Buổi tối cậu không để dì chăm bé à?”
“Tôi muốn gần gũi với bảo bảo một chút mà.”
Lương Phán bĩu môi, rõ ràng đã hơi hối hận.
“Giờ thành thói quen rồi. Không thấy tôi là nó khóc đến mức chẳng ai dỗ nổi.”
“Nghiêm trọng vậy sao?”
“Ừ hừ. Sớm biết thế lúc đầu tôi đã nhẫn tâm…”
Lương Phán nói được một nửa lại thôi.
Thật ra giờ cậu cũng chỉ mạnh miệng thế thôi.
Nếu thật sự bảo cậu mặc kệ đứa trẻ hoàn toàn…
“Cho nên nếu cậu thật sự muốn ly hôn, tốt nhất đừng để đứa trẻ quá phụ thuộc vào cậu.”
Giọng Lương Phán hạ thấp rất nhiều.
Nhà họ Hạ người ra người vào, chuyện còn chưa ngã ngũ mà để truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ gây ra không ít thị phi.
“Sau này nó khóc đến xé lòng xé ruột vì không thấy cậu, cậu còn nỡ bỏ đi sao?”
Hạ Khai Ninh cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt bụng.
Đây đã là động tác cậu lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Chỉ là tình cảm gửi gắm trong đó ngày càng sâu đậm.
“Mong Mong, tôi về trước nhé. Lần sau chúng ta lại chơi cùng nhau.”
Đây là lần đầu tiên Hạ Khai Ninh chủ động nói muốn về sớm.
Lương Phán lập tức ngồi thẳng dậy.
“Hay để tài xế nhà tôi đưa cậu về?”
“Không cần đâu, xe Chu gia vẫn luôn chờ bên ngoài.”
Trên đường về phải đi qua một đoạn đường lớn khá bằng phẳng.
Hạ Khai Ninh nhìn ra cửa sổ.
Hoa dại ven đường đã nở rộ, màu hồng chen lẫn tím, trông vô cùng đẹp mắt.
“Mùa xuân thật sự tới rồi.”
Cậu vô thức cảm thán.
Vương thúc lái xe phía trước thuận miệng đáp:
“Thiếu phu nhân, sắp Lập Hạ đến nơi rồi.”
Hạ Khai Ninh sửng sốt.
“Thật sao? Ở trong nhà lâu quá, đến mùa nào em cũng chẳng phân biệt nổi nữa.”
“Bình thường mà. Sáng tôi thức dậy đôi lúc còn phải nghĩ xem hôm nay là thứ mấy.”
Vương thúc cười vui vẻ.
“Đời người ấy mà, đôi khi hồ đồ một chút cũng tốt.”
Nhưng khi xe đi tới đoạn đường quan trọng, ông lập tức tập trung trở lại, trong xe cũng dần yên tĩnh.
Hành trình hôm nay dường như hơi lâu.
Tập Gia nhắn tin hỏi Hạ Khai Ninh đã gần về đến nhà chưa, hay trên đường xảy ra chuyện gì.
“Vương thúc, chúng ta sắp tới nhà chưa ạ?”
“Gần rồi, gần rồi. Năm phút nữa thôi!”
Vương thúc vốn vẫn nhìn thẳng phía trước, hai tay vững vàng giữ tay lái.
Đột nhiên không biết nhìn thấy thứ gì, ông lập tức mở to mắt, mạnh tay đánh lái.
“Thiếu phu nhân, cẩn thận!”
Nghe tiếng hét, Hạ Khai Ninh còn chưa kịp ngẩng đầu thì chiếc xe đã buộc phải ngoặt mạnh sang một hướng khác.
Vương thúc có mấy chục năm kinh nghiệm lái xe.
Nếu không, Tập Gia cũng chẳng thể yên tâm giao việc đưa đón Hạ Khai Ninh cho ông.
Trong tình huống một chiếc xe khác đột nhiên vượt đèn đỏ, phản ứng của ông đã đủ nhanh để chiếc xe chỉ bị va quệt nhẹ.
Sau khi xe dừng hẳn, Vương thúc lập tức quay lại nhìn cậu.
“Thiếu phu nhân, cậu không sao chứ?”
“Em không…”
Hạ Khai Ninh theo bản năng nở nụ cười.
Nhưng ngay sau đó, từ chiếc bụng cao nhô lên bỗng truyền đến từng cơn đau cuộn chặt.
Vải quần sát đùi cũng đã ướt đẫm.
Không đúng.
Dù chưa từng sinh con, Hạ Khai Ninh vẫn biết đây là dấu hiệu chuyển dạ.
Cuối tháng tư, vậy mà trán và sau lưng cậu lập tức túa đầy mồ hôi lạnh.
Hạ Khai Ninh siết chặt vạt áo, giọng nói đứt quãng.
“Vương thúc… đi bệnh viện…”
……
Khê Xuân Công Quán.
Tập Gia vốn đang ở trong bếp xem người làm chuẩn bị thêm đồ bổ cho con dâu.
Càng gần ngày sinh, nhu cầu dinh dưỡng càng lớn, phải bồi bổ thật cẩn thận.
Mấy ngày gần đây sức khỏe bà nội đã khá hơn nên cũng ra khỏi phòng, ngồi xem tivi ở phòng khách tầng một.
Chu Hưng Kiệm ngồi bên cạnh đọc tin tức.
Chỉ có Chu Tự Thành vẫn chưa tan làm.
Điện thoại Tập Gia chợt đổ chuông.
“Alo, lão Vương à? Có chuyện gì thế?”
“Cái gì?!”
Tập Gia suýt đánh rơi cả điện thoại, hoảng hốt chạy từ trong bếp ra.
“Sao thế?”
Chu Hưng Kiệm lập tức đặt tờ báo xuống.
“Lão Chu, mẹ… Chúng ta mau tới bệnh viện.”
Tập Gia nói mà hơi thở cũng rối loạn.
“Ninh Ninh gặp tai nạn xe, có lẽ tối nay phải sinh rồi.”
Trương dì vừa nghe vậy, không đợi ai phân phó đã lập tức lên lầu lấy túi đồ chờ sinh xuống.
Bà nội lên tiếng:
“Gia Gia, gọi cho A Thành bảo nó mau về…”
Bà dừng lại, lập tức đổi ý.
“Không, bảo nó đi thẳng tới bệnh viện.”
“Nhưng đừng nói Ninh Ninh gặp tai nạn xe. Alpha còn trẻ, nghe xong hoảng quá, lỡ trên đường lại xảy ra chuyện thì càng rối.”