Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 51

  1. Home
  2. Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
  3. Chương 51 - Muộn màng thẳng thắn
Prev
Next

Chương 51: Muộn màng thẳng thắn

Tuyến thể sau gáy đột nhiên nảy lên từng nhịp như có sinh mệnh. Hạ Khai Ninh đưa tay ấn xuống, lập tức xoay người bỏ đi.

Chu Tự Thành vốn luôn nhạy bén, gần như ngay lập tức nhận ra sự tồn tại của cậu. Anh vừa quay đầu đã kịp nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.

Không kịp suy nghĩ, Chu Tự Thành lập tức đuổi theo.

“Ninh Ninh!”

Một Omega quanh năm không vận động sao có thể chạy thắng Alpha có thể lực xuất sắc. Hạ Khai Ninh chưa chạy được bao xa đã bị đuổi kịp, cổ tay bị giữ lại, buộc phải dừng bước quay người.

Nhưng cậu vẫn cúi đầu.

Chu Tự Thành nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, giọng nói hạ thấp hết mức, như sợ chỉ cần lớn tiếng thêm một chút sẽ dọa người trước mặt chạy mất.

“Đừng sợ anh, được không? Anh thật sự rất nhớ em, chỉ muốn nói chuyện với em một lát thôi.”

Anh đặt tay lên vai Hạ Khai Ninh, ánh mắt chăm chú lại thấp thoáng chờ mong.

“Bảo bảo, sao em không chịu nhìn anh?”

“Vì sao anh lại tới tìm em?”

Hạ Khai Ninh cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhưng trong đôi mắt ấy hoàn toàn không có thứ tình cảm mà Chu Tự Thành mong được nhìn thấy.

“Chẳng phải anh nên đi tìm người anh thật sự thích, rồi ở bên… ở bên người đó với con của hai người sao?”

Đúng lúc ấy, một cơn gió lạnh lướt qua.

Hạ Khai Ninh mặc không dày, chỉ trong chốc lát bàn tay đã lạnh buốt.

Chu Tự Thành chỉ biết mình bị gán tội “ngoại tình”, hoàn toàn không biết từ lúc nào mình lại có thêm một “đứa con”.

Anh đang định giải thích, nhưng vừa chạm vào bàn tay lạnh ngắt của cậu đã đổi ý.

“Chúng ta lên nhà rồi nói, được không?”

Hạ Khai Ninh trừng anh.

Cậu thật sự không hiểu người này lấy đâu ra mặt mũi mà còn muốn theo mình về nhà.

…

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trong căn phòng ấm áp, Hạ Khai Ninh đi đến bàn rót một cốc nước nóng.

“Cảm ơn Ninh Ninh.”

Nhìn thấy cậu quay lại, Chu Tự Thành theo bản năng đưa tay ra nhận.

Nhưng Omega đối diện hoàn toàn không có ý định đưa cốc nước cho anh. Cậu ôm cốc trong tay sưởi ấm, ung dung ngồi xuống sofa.

“Em rót cho mình. Anh không có phần.”

Chu Tự Thành ngượng ngùng thu tay về.

“Em sợ lạnh, uống nhiều nước ấm một chút cũng tốt.”

“Bớt nói mấy câu vô dụng đi. Anh tới đây làm gì?”

Mùa này vốn chẳng phải mùa du lịch ở Tân Thị.

“Anh nhớ em.” Chu Tự Thành thành thật nói, “Trước đó anh đã đi tìm Lương Phán. Cậu ấy nói em cho rằng anh ngoại tình, còn là ngoại tình với Phó Hạnh Dung. Anh phải giải thích với em, chuyện hoàn toàn không phải như vậy!”

“Lúc đó bụng anh ta đã lớn như thế, vậy mà còn nhất quyết giữ gìn danh tiếng cho anh, chết sống không chịu nói cha đứa bé là ai. Đến mức này rồi anh còn bảo không phải?”

Hạ Khai Ninh trừng mắt, vẻ mặt rõ ràng là không thể tin nổi.

“Sao có thể chứ!”

Chu Tự Thành suýt bật dậy.

“Lúc đó anh là sếp của cậu ta. Ngay cả chuyện cậu ta mang thai anh còn không biết, sao đứa bé tự nhiên lại biến thành con anh được?”

Anh tức đến mức đứng hẳn lên, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, lại từ từ ngồi xuống.

“Anh biết rồi. Ninh Ninh, em chờ một chút.”

Chu Tự Thành lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Khang Lâm.

Đợi một lúc đầu bên kia mới bắt máy.

“Alo? Giờ cậu còn có thời gian gọi cho tôi cơ à?”

“Cậu tìm được Phó Hạnh Dung chưa?”

Trong lúc hỏi, Chu Tự Thành vẫn nhìn chằm chằm Hạ Khai Ninh, không muốn bỏ sót bất kỳ thay đổi nhỏ nào trên gương mặt cậu.

Vừa nghe thấy cái tên ấy, Alpha bên kia lập tức nổi trận lôi đình.

“Ai thèm tìm cậu ta! Một Beta coi tôi như khỉ mà quay vòng vòng thôi, thích đi đâu thì đi!”

Chu Tự Thành chẳng hề bất ngờ trước câu trả lời đó.

“Cậu ấy mang thai rồi.”

Không đợi Triệu Khang Lâm phản ứng, anh nói tiếp:

“Lúc Ninh Ninh mang thai, cậu ấy cũng đang mang thai.”

Hạ Khai Ninh lập tức ngẩng đầu, chăm chú nghe động tĩnh từ điện thoại.

Đầu dây bên kia im lặng tròn ba giây.

“Cậu ấy… mang thai?”

Giọng Triệu Khang Lâm ngẩn ra, vô thức lặp lại lần nữa:

“Cậu ấy thế mà lại mang thai…”

“Tẩu tử, có phải cậu từng gặp cậu ấy không?”

Âm lượng đột nhiên tăng vọt làm Hạ Khai Ninh giật mình.

“Cậu ấy đang ở đâu? Cậu có thể nói cho tôi biết không? Mấy ngày nay tôi tìm người sắp phát điên rồi!”

Hạ Khai Ninh: “…”

Rõ ràng vừa rồi còn mạnh miệng bảo người ta thích đi đâu thì đi.

Cậu nhớ lại dáng vẻ Phó Hạnh Dung khi mang thai, nhìn Chu Tự Thành một cái rồi giật lấy điện thoại.

“Anh ấy… Lúc tôi mang thai năm tháng, bụng anh ấy đã hơi tròn, có thể nhìn ra được rồi. Bây giờ chắc sinh rồi. Khi đó sắc mặt anh ấy rất kém, vừa nhìn đã biết không được chăm sóc tử tế. Tôi còn hỏi cha đứa bé là ai, nhưng anh ấy nhất quyết không chịu nói.”

Bởi vậy Hạ Khai Ninh mới cho rằng đứa bé kia là của Chu Tự Thành.

Nhưng giờ nghĩ lại…

Nếu đó là con của Triệu Khang Lâm, mọi chuyện lập tức trở nên hợp lý.

Nghe nói ngay cả Hạ Khai Ninh từng gặp Phó Hạnh Dung cũng không biết tung tích của người nọ, giọng Triệu Khang Lâm lại sa sút.

“Được rồi, tôi tìm tiếp vậy. Một Beta còn mang theo con nhỏ… Cũng chẳng biết Phó Hạnh Dung nghĩ cái gì nữa.”

Đến lúc này, Chu Tự Thành mới lên tiếng:

“Hồi trước khi cậu và cậu ấy ở bên nhau, hình như thúc thúc và a di đã không hài lòng về cậu ấy.”

“Lần này cậu ấy lại chia tay cậu, liệu có liên quan đến thúc thúc và a di không?”

Một câu đánh thức người trong mộng.

Triệu Khang Lâm cũng bắt đầu nghi ngờ.

“Nhưng khi ấy… lúc tôi hỏi, họ đều nói…”

“Được rồi, cúp đây. Chuyện của mình thì tự giải quyết.”

Chu Tự Thành lạnh lùng ngắt máy.

Rõ ràng đầu bên kia vẫn còn cả đống lời muốn nói, đáng tiếc chẳng còn cơ hội nữa.

“Anh… cứ thế cúp à?”

Hạ Khai Ninh nhìn điện thoại, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cú sốc khi chân tướng đột nhiên bị vén lên.

“Ninh Ninh, lần này em chịu tin anh là một Alpha trong sạch chưa?”

Hạ Khai Ninh không trả lời, chỉ hỏi:

“Nếu Triệu Khang Lâm mới là Alpha của Phó Hạnh Dung, vậy hồi cấp ba…”

“Khi đó hai người họ đã ở bên nhau rồi.”

Chu Tự Thành nói:

“Dây dưa bao nhiêu năm mà chẳng có kết quả. Lần này cuối cùng cũng nên có một lời kết.”

Ngày trước, một trong những nguyên nhân khiến cha mẹ Triệu gia không hài lòng về Phó Hạnh Dung chính là vì anh là Beta, rất khó sinh con nối dõi cho Triệu gia.

Bây giờ có lẽ chuyện đó đã không còn là vấn đề.

Chỉ có điều, chưa chắc Phó Hạnh Dung còn muốn ở bên Triệu Khang Lâm nữa.

Hạ Khai Ninh bỗng mất hết sức lực, đặt cốc nước trong tay xuống bàn.

Thì ra là vậy sao?

Thì ra đáp án vẫn luôn đơn giản đến thế…

Khúc mắc và nghi ngờ mà cậu ôm từ thời cấp ba cho tới tận bây giờ, hóa ra chỉ là một hiểu lầm.

“Vậy nên hồi cấp ba anh lúc nào cũng đi cùng hai người họ là vì…”

“Anh phải che chắn cho họ.”

Chu Tự Thành giải thích:

“Nếu một Alpha và một Beta thường xuyên đi riêng với nhau, có thể người khác vẫn sẽ nghi ngờ. Nhưng hai Alpha đi cùng một Beta thì giáo viên chỉ nghĩ ba đứa bọn anh là anh em tốt thôi.”

Trong xã hội hiện tại, nam Alpha hoặc Omega kết đôi với Beta vốn đã hiếm, đặc biệt là giữa hai người đàn ông.

Nghe anh nói xong, vành mắt Hạ Khai Ninh bỗng cay xè.

Không phải vì Chu Tự Thành.

Mà là vì chính bản thân mình của những năm ấy.

Bao nhiêu ghen tuông, bao nhiêu đau lòng.

Bao nhiêu giọt nước mắt cậu đã rơi, bao nhiêu tâm sức cậu đã lãng phí…

Hóa ra đều vô ích.

Chu Tự Thành còn định nói tiếp thì phát hiện Hạ Khai Ninh đã khóc.

Anh lập tức cuống lên, vội đưa tay lau nước mắt cho cậu, nhưng nước mắt cứ như chuỗi ngọc bị đứt dây, lau thế nào cũng không hết.

“Được rồi, được rồi… Sao tự nhiên lại khóc? Anh nói sai câu nào à?”

Chu Tự Thành lập tức bắt đầu tự kiểm điểm.

Hạ Khai Ninh tránh tay anh, đứng dậy bỏ đi.

Chỉ còn một Alpha hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngồi lại đó.

Một lúc sau, Hạ Khai Ninh quay lại, trong tay có thêm một cốc nước.

Giọng cậu vẫn lạnh nhạt.

“Cho anh.”

“Được, được, vừa hay anh đang khát.”

Chu Tự Thành lập tức cầm lên, lại bị nước nóng làm bỏng tay.

Anh giữ cốc trong tay hồi lâu mà không uống nổi.

Hạ Khai Ninh không nhịn được liếc sang.

Chu Tự Thành vội nói:

“Anh uống, anh uống… Anh uống ngay đây.”

Nhìn bộ dạng ấy, Hạ Khai Ninh quay mặt đi, giọng điệu mất tự nhiên:

“Nóng thì chờ nguội rồi uống. Gấp cái gì không biết.”

Làm vợ chồng lâu như vậy, Chu Tự Thành vừa nhìn đã hiểu cậu đang nghĩ gì.

Anh đặt cốc xuống, nhẹ nhàng ôm vai Hạ Khai Ninh.

“Đừng buồn. Hiểu lầm chuyện đó cũng không phải lỗi của em. Là tại anh… Nếu trước đây anh chịu giải thích rõ chuyện Phó Hạnh Dung với em, em đã không hiểu lầm lâu như thế.”

Quả nhiên, Hạ Khai Ninh lập tức thoát khỏi vòng tay anh.

“Anh nghĩ nhiều rồi. Em có gì mà phải tự trách?”

Chu Tự Thành mặc kệ cậu cứng miệng, tiếp tục giải thích:

“Trước đây anh không muốn em quá thân với Phó Hạnh Dung là vì hồi đi học cậu ấy rất thích kết bạn với Omega xinh đẹp. Beta và Omega ở bên nhau tuy ít nhưng cũng đâu phải không có. Triệu Khang Lâm vì chuyện đó mà suốt ngày giận dỗi, đến lúc học đại học vẫn thường xuyên chạy đi tìm cậu ấy.”

Dù chỉ gặp Phó Hạnh Dung vài lần, Hạ Khai Ninh vẫn có thể dựa vào những lời của Chu Tự Thành và Triệu Khang Lâm để phác họa ra hình ảnh Phó Hạnh Dung thời còn đi học.

Một Beta thích nói thích cười, tự tin, tính tình tốt đến mức xung quanh chẳng bao giờ thiếu những người bạn ưu tú.

Lại nhớ tới Phó Hạnh Dung tiều tụy mà mình từng gặp khi mang thai…

Quả thực như hai người hoàn toàn khác nhau.

“Triệu Khang Lâm đáng đời.”

Hạ Khai Ninh nói.

“Đúng.”

Chu Tự Thành chẳng cần suy nghĩ đã phụ họa.

Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hai người đã bị anh âm thầm kéo gần lại.

Hạ Khai Ninh đương nhiên nhận ra.

Cậu lập tức đứng lên.

“Bao giờ anh đi?”

“Anh… còn phải đi nữa à?”

Chu Tự Thành ngẩn người.

“Chẳng phải mọi chuyện đều nói rõ rồi sao? Chúng ta… vẫn chưa làm hòa à?”

“…”

“Làm hòa cái gì mà làm hòa? Chuyện nào ra chuyện đó.”

Hạ Khai Ninh vốn đang khoanh tay trước ngực, nói xong liền cầm luôn cốc nước của mình lên.

“Anh mau đi đi. Lát nữa em còn phải nấu cơm. Chẳng lẽ anh còn định ở đây ăn chực?”

Chu Tự Thành cũng đứng lên, mặt dày đáp:

“Ninh Ninh đã nói vậy thì anh ở lại.”

“Anh…”

Chu Tự Thành mặc kệ cậu, cứ như đã quen thuộc với kết cấu căn hộ này từ lâu, đi thẳng vào bếp.

“Trong nhà có gì? Nếu Ninh Ninh nấu cơm thì anh phụ nhé?”

Trước kia Chu Tự Thành hoàn toàn không phải kiểu người như thế này.

Hạ Khai Ninh trừng anh mấy lần, nhưng người nọ cứ giả vờ như không nhìn thấy.

Cuối cùng anh thật sự ở lại.

Hạ Khai Ninh mặt không cảm xúc thái rau, còn Chu Tự Thành đứng bên cạnh, lúc thì rửa rau, lúc thì đánh trứng, tay chân chưa từng ngừng nghỉ.

Chỉ có chuyện thỏa thuận ly hôn là anh tuyệt nhiên không nhắc một chữ.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Ai vậy?”

Hạ Khai Ninh dừng tay, lắc đầu.

“Em ra xem.”

Có lẽ là hàng xóm sang tìm.

Cửa vừa mở, cậu đã nhìn thấy người đứng bên ngoài.

“Triệu Sâm?”

“Khai Ninh ca, lúc tan làm em đi ngang qua tiệm bánh, phát hiện thẻ thành viên sắp hết hạn nên mua ít bánh. Nhưng em lại không thích đồ ngọt, nếu anh…”

“Vợ tôi muốn ăn gì, đương nhiên tôi sẽ mua cho em ấy. Không cần Alpha khác phải nhọc lòng.”

Một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên.

Triệu Sâm đang cúi đầu ngượng ngùng lập tức ngẩng lên.

Alpha trước mặt trông trưởng thành hơn cậu ta rất nhiều, từ cách ăn mặc cũng có thể nhìn ra là người cực kỳ chú trọng.

Đây là Alpha của Khai Ninh ca sao?

Nghe thấy giọng Chu Tự Thành, chẳng hiểu vì sao Hạ Khai Ninh lại cảm thấy yên tâm trong thoáng chốc.

“Anh là ai?” Triệu Sâm hỏi.

Chu Tự Thành kéo Hạ Khai Ninh lùi về phía sau, tự mình đứng đối diện Triệu Sâm, đường đường chính chính trả lời:

“Tôi là Alpha của em ấy. Chúng tôi còn có một đứa con trai. Còn cậu là ai?”

“Khai Ninh ca rõ ràng đã ly hôn rồi!”

“Ai nói?”

Chu Tự Thành thản nhiên đáp:

“Tôi có ký thỏa thuận ly hôn đâu.”

Hạ Khai Ninh trợn mắt.

“Anh thật sự không ký?!”

Chẳng trách đã lâu như vậy mà thông tin trên hệ thống của Cục Dân chính vẫn hiển thị cậu đang trong tình trạng kết hôn.

Chu Tự Thành vỗ nhẹ vai cậu như trấn an, sau đó quay sang Triệu Sâm.

“Nhòm ngó vợ người khác là không đúng, còn là hành vi trái pháp luật.”

Hạ Khai Ninh lập tức kéo anh về.

Cậu nhìn Alpha trẻ đang đầy vẻ mất mát trước mặt.

“Em về trước đi. Bánh… dạo này răng anh đau, thật sự không ăn đồ ngọt được. Nhưng vẫn cảm ơn em.”

Tình hình đã như vậy, Triệu Sâm cũng không thể tiếp tục ở lại.

Dù không muốn thừa nhận, cậu ta vẫn nhìn ra Hạ Khai Ninh và Alpha này mới giống một đôi hơn.

Đợi Triệu Sâm rời đi, Chu Tự Thành lập tức tức đến sôi máu.

Anh đi qua đi lại trong bếp khiến Hạ Khai Ninh đến tâm trạng nấu cơm cũng mất sạch.

“Anh có thể yên một lát được không?”

Cuối cùng cậu không chịu nổi nữa.

“Cậu ta vẫn luôn bám theo em như thế à?”

Chu Tự Thành cố nén lửa giận.

Tận mắt chứng kiến còn khiến anh tức hơn nhiều so với nghe Từ Hành kể lại.

“Không phải lúc nào cũng thế. Em đã từ chối rồi, nhưng hình như cậu ấy…”

“Cậu ta không biết em ở Kinh Thị có gia đình à? Cũng không biết em từng sinh con?”

Hạ Khai Ninh liếc anh, có chút khó nói.

“Sau khi biết em từng ly hôn, còn từng sinh con… hình như cậu ấy càng nhiệt tình hơn.”

Vừa nghe câu ấy, Chu Tự Thành càng không thể bình tĩnh.

Đều là Alpha, sao anh có thể không hiểu tên nhóc kia đang nghĩ gì.

“Em đã cố tránh cậu ấy rồi. Ban đầu…”

Nói đến đây, Hạ Khai Ninh đột nhiên tỉnh táo lại.

“Khoan đã, em nói với anh chuyện này làm gì? Anh lấy tư cách gì mà chất vấn em?”

Cậu quay đầu tiếp tục thái rau, không thèm để ý tới anh nữa.

Hôm nay mới gặp lại vợ, Chu Tự Thành không dám làm quá khiến Omega nổi giận, chỉ có thể im lặng đứng một bên tự mình nghẹn tức.

“Hôm nay làm cánh gà Coca à?”

Anh ghé đầu qua, thấy Hạ Khai Ninh đang khía cánh gà, bên cạnh còn đặt một chai Coca nhỏ.

“Ừ.”

“Anh thích. Em làm gì anh cũng thích, dù sao đây cũng là cơm em tự tay nấu…”

Nhìn vợ ngay cả lúc tức giận cũng đáng yêu, Chu Tự Thành chỉ muốn lập tức ôm người vào lòng hôn vài cái.

Đáng tiếc hiện giờ anh chỉ dám đứng bên cạnh nói mấy câu lấy lòng.

Hạ Khai Ninh mặc kệ anh, tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu.

Chu Tự Thành nhìn cậu một lúc rồi chú ý tới miếng dán ức chế sau gáy.

“Ninh Ninh, kỳ phát tình bây giờ em xử lý thế nào?”

“Không cần anh quản.”

Hạ Khai Ninh lạnh lùng đáp.

Cứ tiếp tục như thế này cũng chẳng phải cách.

Chu Tự Thành chỉ có thể sốt ruột trong lòng.

Bỗng anh nghĩ ra một cách khác.

Chu Tự Thành tiến lên vài bước, cầm điện thoại lắc trước mặt Hạ Khai Ninh.

“Ninh Ninh, em có muốn xem con trai chúng ta không?”

Đoàn Đoàn chính là người Hạ Khai Ninh quan tâm nhất lúc này.

Gần như ngay lập tức, cậu quay phắt đầu lại, ánh mắt vừa vội vàng vừa chờ mong.

“Mau cho em xem!”

Trong tay cậu vẫn còn cầm dao.

Chu Tự Thành sợ cậu kích động rồi vô tình làm mình bị thương, vội nói:

“Ăn cơm trước được không? Lát nữa chúng ta còn rất nhiều thời gian xem con.”

Hạ Khai Ninh lập tức đặt mạnh con dao xuống thớt.

“Em muốn xem ngay bây giờ!”

…

Trên sofa, Hạ Khai Ninh chăm chú nhìn từng bức ảnh của con.

Chu Tự Thành ngồi bên cạnh giải thích cho cậu.

“Tấm này là lúc con trai chúng ta cắn ngón tay. Trương dì không cho cắn nên anh ngồi bên cạnh trông, ngoan lắm.”

“Tấm này là Trương dì dạy anh tập cho con lẫy. Thằng bé cũng cố gắng lắm, vừa nhúc nhích vừa ê a mãi.”

“Còn tấm này là lúc uống sữa. Khi ấy con vừa sốt xong, vẫn chưa khỏe hẳn, Trương dì cho uống sữa mà chỉ chịu uống vài ngụm.”

Thấy Hạ Khai Ninh lo tới mức vành mắt đỏ lên, Chu Tự Thành nhân cơ hội vòng tay ôm eo cậu, nhẹ giọng an ủi:

“Không sao. Bác sĩ bảo chỉ là vấn đề nhỏ, sau đó rất nhanh đã hạ sốt rồi.”

“Chỉ là Đoàn Đoàn cứ khóc mãi. Hạ sốt rồi vẫn khóc. Trương dì bảo có lẽ con nhớ pheromone của mẹ. Anh hết cách… nên tìm vài bộ quần áo trước kia em hay mặc sát người, trải bên cạnh giường em bé. Quả nhiên sau đó con không quấy nữa.”

“Bảo bảo ngoan lắm…”

Giọng Hạ Khai Ninh đã nghẹn lại.

Đối mặt với Chu Tự Thành, cậu luôn có thể đường đường chính chính mà tức giận, mà trách móc.

Nhưng đối mặt với con…

Cậu không thể không chột dạ, cũng không thể không áy náy.

Đứa bé còn nhỏ như vậy, đến gọi người còn chưa biết, đang là lúc cần mẹ nhất.

Vậy mà cậu chỉ có thể nhìn con qua những bức ảnh thế này.

“Không sao.”

Chu Tự Thành dịu giọng.

“Chúng ta ăn cơm trước. Ăn xong anh gọi video cho Trương dì, để em nhìn con trực tiếp, được không?”

“Em ăn no, có sức rồi hãy chơi với Đoàn Đoàn.”

Hạ Khai Ninh gật đầu, lúc này cũng chẳng còn tâm trí để ý bàn tay Chu Tự Thành vẫn vòng ngang eo mình.

Thấy cậu không còn tâm trạng nấu nướng, Chu Tự Thành tiếp nhận số nguyên liệu đã chuẩn bị dở.

Hai người thuận lợi ăn xong bữa tối.

Buổi tối, Hạ Khai Ninh cầm điện thoại của Chu Tự Thành nói chuyện với đứa trẻ trong video.

Không biết là trí nhớ của Đoàn Đoàn thật sự tốt, hay bởi vì ở nhà vẫn thường xuyên được nhìn ảnh của Hạ Khai Ninh, tối nay vừa nhìn thấy gương mặt cậu trên màn hình, bé con lập tức nhoẻn miệng cười.

“Bảo bảo, con có nghe hiểu mẹ nói không?”

Hạ Khai Ninh cũng cười theo.

“Mẹ nhớ con lắm. Hôm nay con có ngoan ngoãn ăn sữa, ngoan ngoãn đi ngủ không?”

Đoàn Đoàn đương nhiên chưa thể nghe hiểu, nhưng Trương dì vẫn ở bên cạnh thay bé trả lời từng câu.

Chu Tự Thành ngồi ngay bên cạnh, yên lặng nhìn vợ trò chuyện với con.

Ánh đèn phòng khách sáng rõ, vừa vặn phủ lên gương mặt Hạ Khai Ninh một tầng ánh sáng dịu dàng.

Trải qua bao nhiêu trắc trở mới tới được Tân Thị, đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay Chu Tự Thành thấy cậu cười.

Thế là anh cũng bất giác mỉm cười theo.

…

“Không nói nữa à?”

Hạ Khai Ninh lắc đầu, trả điện thoại cho anh.

“Đến giờ bảo bảo phải ngủ rồi. Lần sau nói tiếp.”

Lần sau.

Hai chữ ấy khiến Chu Tự Thành lập tức hiểu rằng ít nhất hiện tại cậu không định hoàn toàn đuổi mình đi.

Anh thầm thở phào, nhận lại điện thoại.

“À… Trong nhà có bộ đồ ngủ nào anh mặc được không?”

Chu Tự Thành hỏi vô cùng tự nhiên, cứ như đây chính là nhà mình.

Hạ Khai Ninh lập tức quay đầu, vẻ mặt khó tin.

“Anh nói cái gì?”

“Anh còn định ngủ lại nhà em?! Đường đường là tổng tài mà khách sạn cũng không ở nổi à?”

Chu Tự Thành bật cười đứng dậy.

“Trêu em thôi. Anh có chỗ ở rồi.”

Hạ Khai Ninh liếc anh một cái, không nói thêm.

Chẳng bao lâu sau, Chu Tự Thành thật sự tự giác ra về, áo khoác vắt trên khuỷu tay.

Sau khi cửa đóng lại, Hạ Khai Ninh đợi thêm một lúc.

Ước chừng thời gian đã đủ để người kia xuống lầu, cậu mới chậm rãi đi tới bên cửa sổ.

Nhưng nhìn xuống lại chẳng thấy bóng người nào.

Càng nghĩ càng thấy không đúng.

Hạ Khai Ninh mở cửa.

Ban đầu cậu còn tưởng Chu Tự Thành ngồi lì bên ngoài, định dùng chiêu mặt dày ngủ ngay trước cửa nhà mình.

Kết quả hành lang trống không.

Cậu đang định đóng cửa thì căn hộ vốn luôn không có người ở bên cạnh bỗng mở ra.

Hạ Khai Ninh vốn chẳng định để ý hàng xóm mới chuyển tới.

Đáng tiếc vị hàng xóm mới này lại có một gương mặt giống Chu Tự Thành y như đúc.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Ngày nào em chưa tha thứ cho anh, ngày đó anh chưa đi.”

Chu Tự Thành nói rất nghiêm túc.

Hạ Khai Ninh thở dài.

Cậu rất muốn nói cho anh biết, cuộc hôn nhân của hai người đi tới bước này, thực ra có rất nhiều nguyên nhân chẳng hề liên quan tới chuyện Phó Hạnh Dung.

Nhưng cuối cùng Hạ Khai Ninh vẫn không nói.

Cậu chỉ nhìn Chu Tự Thành một cái rồi quay về nhà.

Ngày hôm sau là thứ Sáu.

Dù không muốn gặp đến đâu, cậu vẫn phải mở cửa đi làm.

Hạ Khai Ninh chẳng cần đoán cũng biết Chu Tự Thành nhất định đang đứng bên ngoài chờ mình.

Quả nhiên.

Trong tay anh còn cầm một hộp bánh bao và một cốc sữa đậu nành.

Hạ Khai Ninh không nhận, coi như không nhìn thấy, đi thẳng tới thang máy.

“Ninh Ninh, em ăn sáng chưa? Anh dậy sớm mua cho em…”

“Nhưng bây giờ em đã biết tự nấu cơm rồi.”

Hạ Khai Ninh nói:

“Anh ăn đi, đừng lãng phí.”

Chu Tự Thành vẫn theo cậu vào thang máy.

“Sáng nay Alpha kia còn cố tình đi cầu thang xuống nhìn một vòng. May mà anh thấy nên đuổi cậu ta đi rồi. Dám có ý đồ với một Omega đã có chồng, anh tuyệt đối không bỏ qua.”

Trong thang máy vốn toàn người đang chuẩn bị đi làm.

Mọi người còn đang ngái ngủ, nghe được câu này lập tức tỉnh táo hẳn, ai nấy đều âm thầm dựng tai lên hóng chuyện.

Bị bao nhiêu ánh mắt tập trung vào người khiến Hạ Khai Ninh cực kỳ mất tự nhiên.

Cậu kéo ống tay áo Chu Tự Thành.

“Anh im miệng.”

“Cậu ta theo đuổi em không chịu thôi, vậy mà em lại bắt Alpha của mình im miệng?”

Trước kia khi quen Chu Tự Thành, Hạ Khai Ninh chưa từng cảm thấy anh là người nói nhiều.

Có lúc cậu còn chê anh lạnh nhạt, ít lời.

Sau khi kết hôn, Chu Tự Thành lại luôn mang dáng vẻ dịu dàng, săn sóc đến mức Hạ Khai Ninh thỉnh thoảng cảm thấy nó giống như một lớp mặt nạ hoàn mỹ.

Còn người hiện tại…

Lại hoàn toàn khác.

Chân thật hơn rất nhiều.

Nhưng cũng chẳng giống Chu Tự Thành mà cậu từng biết chút nào.

“Chuyện xấu trong nhà không được truyền ra ngoài. Anh nói thêm mấy câu nữa là cả thế giới biết hết bây giờ.”

Hạ Khai Ninh nhỏ giọng mắng anh.

Lúc này Chu Tự Thành mới chịu bớt lời, nhưng vẫn đi theo cậu xuống tầng một.

“Anh có xe. Trời sắp lạnh rồi, sau này anh đưa đón em đi làm.”

Hạ Khai Ninh nghi ngờ nhìn anh.

“Anh đã có âm mưu từ trước đúng không? Xe cũng có, nhà cũng có. Anh đã sớm tính chuyện tới Tân Thị rồi?”

“Không…”

Chu Tự Thành nhìn gương mặt cậu, nói được nửa câu thì không thể bịa tiếp nữa.

Cuối cùng chỉ đành thành thật.

“Đúng, anh đã tính từ trước.”

“Bởi vì anh thích em, anh yêu em. Anh muốn theo đuổi em lại một lần nữa.”

“Nhà của chúng ta không thể thiếu em.”

Sự thẳng thắn ấy lại chẳng khiến Hạ Khai Ninh vui lên.

Cậu nhìn đôi mắt chân thành của Chu Tự Thành, vẻ mặt dần trở thành thứ mà anh không thể nhìn thấu.

“Vì sao anh lại biến thành thế này?”

Hạ Khai Ninh đột nhiên hỏi.

“Trở nên… thẳng thắn như vậy. Không còn giấu giếm gì nữa, nghĩ gì thì nói đó.”

Chu Tự Thành cũng chẳng né tránh.

Anh khẽ nhún vai.

“Bởi vì anh nhận ra mình thật sự có thể mất em.”

Hạ Khai Ninh bỗng lại muốn khóc.

Có lẽ gió lạnh đã làm nước mắt vừa dâng lên nơi khóe mắt đã nhanh chóng khô đi, giúp cậu không đến mức quá chật vật trước mặt Alpha này.

“Nếu anh sớm trở thành như bây giờ…”

“Có lẽ lúc này chúng ta đã đang bàn xem bao giờ sinh bảo bảo thứ hai, rồi nên đặt tên gì cho con.”

Nói xong, Hạ Khai Ninh quay người bước đi.

Chu Tự Thành vẫn theo sát, kéo cậu tới bãi đỗ xe, nhất quyết để cậu ngồi vào ghế phụ.

“Em đi bộ cũng rất nhanh mà. Chỗ làm cách đây có xa đâu.”

Hạ Khai Ninh cau mày, rõ ràng không tình nguyện ngồi xe anh.

“Ninh Ninh, bây giờ anh đã sửa rồi. Anh không còn là Chu Tự Thành của trước kia nữa. Vậy chúng ta có thể…”

“Nhưng những chuyện nên đau lòng, em đều đã đau lòng rồi.”

Hạ Khai Ninh cắt ngang.

“Những ấm ức nên chịu, em cũng chịu hết rồi.”

“Bây giờ anh chỉ cần nhẹ nhàng nói một câu quay về là em phải quay về sao?”

“Quay về thế nào được?”

“Lòng kiêu hãnh của em không cho phép em làm thế!”

Nói đến đây, Hạ Khai Ninh lại không nhịn được muốn khóc.

Lần này không còn gió lạnh giúp cậu hong khô nước mắt.

Cậu vừa cúi đầu, một giọt nước mắt đã rơi xuống mu bàn tay.

“Được, không quay về.”

Chu Tự Thành sợ nhất là nhìn thấy cậu khóc, lập tức đổi giọng dỗ dành.

“Chúng ta không quay về.”

“Em không muốn về cũng không sao.”

“Anh sẽ ở lại đây.”

Anh nhìn Hạ Khai Ninh, giọng nói rất khẽ nhưng kiên định.

“Cho tới ngày em chịu tha thứ cho anh.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 51"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 7, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ