Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 50

  1. Home
  2. Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
  3. Chương 50
Prev
Next

Chương 50

“Đến lúc nên về, em ấy tự nhiên sẽ về. Mẹ với bà nội đừng xen vào chuyện này nữa.” Chu Tự Thành nói.

“A Thành, cháu nói thật cho bà biết đi, có phải cháu với Ninh Ninh cãi nhau rồi không? Cháu nhường nó một chút đi. Omega vừa sinh con xong, cảm xúc không ổn định cũng là chuyện bình thường…” Lão thái thái cuối cùng không nhịn được nữa, nói ra những lời đã nghẹn trong lòng suốt thời gian qua.

Cháu dâu quý đứa con này đến mức nào, bà nhìn rất rõ. Sao Ninh Ninh có thể nỡ rời khỏi Đoàn Đoàn lâu như vậy?

Ban đầu bà và Tập Gia còn tưởng hai đứa chỉ giận dỗi vì chút chuyện nhỏ nên không hỏi nhiều. Nhưng kéo dài đến tận bây giờ, rõ ràng không thể chỉ là một trận cãi vã bình thường.

“Ninh Ninh giận cháu nên mới bỏ đi. Đúng là lỗi của cháu.”

“Thế mới phải chứ. Đàn ông con trai sao có thể chấp nhặt với vợ mình—”

“Cháu không đủ quan tâm đến em ấy, cũng không biết đứng trên lập trường của em ấy để hiểu cảm xúc của em ấy. Khi mọi người đều đặt hết tâm trí lên đứa trẻ, vô tình bỏ qua cảm nhận của Ninh Ninh, cháu cũng không nhận ra.”

Chu Tự Thành ngắt lời bà nội, giọng nói bình tĩnh đến mức nặng nề.

“Em ấy chịu ấm ức mà không dám nói, ngay cả một bát canh bổ mỗi ngày cũng không thể từ chối.”

Anh đứng dậy.

“Là lỗi của cháu. Tất cả đều là lỗi của cháu.”

Nói xong, Chu Tự Thành quay người rời khỏi nhà cũ, không hề ngoảnh lại.

Mấy người vừa rồi còn nói chắc như đinh đóng cột trên sofa lập tức im bặt.

“Gia Gia, mẹ… mẹ thật sự không có ý gì khác.”

Lão thái thái vỗ đùi, vẻ mặt đầy hối hận.

“Mẹ chỉ quan tâm đến đứa bé thôi. Ninh Ninh, đương nhiên mẹ cũng luôn để nó trong lòng. Nó… nó sẽ không thật sự không cần con nữa chứ? Đoàn Đoàn còn nhỏ như vậy, sao có thể không có mẹ được?”

“Hay là bây giờ mẹ gọi cho nó. Mẹ xin lỗi nó, bảo nó trở về… Nếu nó ở Chu gia không thoải mái, không có cảm giác an toàn thì mẹ cho nó nhà, cho nó cổ phần tập đoàn. Như vậy chắc nó sẽ chịu về!”

Nói rồi bà lập tức định tìm điện thoại.

Dì giúp việc vẫn đứng bên cạnh, nghe vậy vội đưa điện thoại qua.

“Mẹ, đừng gọi.”

Tập Gia giữ tay bà lại.

“Bây giờ mẹ gọi cho Ninh Ninh thì khác gì ép buộc con bằng tình cảm?”

Lão thái thái tuổi đã cao, sức khỏe cũng không tốt, mỗi ngày phải uống không ít thuốc. Nếu cuộc gọi này thật sự được thực hiện…

Hạ Khai Ninh nhận lời trở về cũng không được, mà không trở về cũng khó xử.

“Con gửi tin nhắn cho Ninh Ninh vậy. Nhưng chỉ vài câu xin lỗi chắc chắn không đủ.”

Tập Gia trầm mặc một lúc rồi nói tiếp:

“Nếu sau này A Thành thật sự dỗ được người về, mẹ phải sửa lại cách đối xử với Ninh Ninh trước kia.”

Bà dừng lại, khẽ thở dài.

“…Con cũng phải sửa.”

Nghĩ kỹ lại, Tập Gia cũng cảm thấy mình làm mẹ chồng thật sự không tốt.

Bà đã không làm được những gì mình từng nói.

Bà vẫn luôn miệng bảo sẽ coi Hạ Khai Ninh như con ruột, nhưng rốt cuộc vẫn chưa thực sự làm được.

Nếu người mang thai là con ruột của bà, khi xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của bà có phải vẫn là quan tâm đến đứa trẻ trước không?

Người ta vẫn nói phản ứng theo bản năng mới là thứ chân thật nhất.

Tập Gia thở dài.

Bây giờ bà chỉ hy vọng Ninh Ninh còn chịu cho họ một cơ hội để bù đắp.

Tin nhắn gửi đi rất lâu vẫn không thấy hồi âm.

Tập Gia tưởng Hạ Khai Ninh không muốn trả lời mình, cuối cùng chỉ có thể mang vẻ mặt buồn bã trở về phòng.

……

Đến giữa tháng Mười, nhiệt độ ở Tân Thị đột ngột giảm mạnh.

Hạ Khai Ninh sợ lạnh, đã sớm mặc áo khoác dày. Lúc đi làm và tan làm còn phải khoác thêm một lớp bên ngoài.

Phòng họp mở điều hòa rất ấm.

Hạ Khai Ninh ngồi ở một vị trí không mấy nổi bật, lại không muốn tạo động tác quá lớn khiến người khác chú ý nên đành cắn răng mặc nguyên áo khoác ngồi nghe lãnh đạo phát biểu.

Chẳng bao lâu, hai má cậu đã nóng đến đỏ bừng.

“Vương Mộng, ngủ rồi à?”

Lãnh đạo quả nhiên mắt sáng như đuốc, vừa liếc một cái đã phát hiện nhân viên đang gật gà gật gù.

Hạ Khai Ninh vội dùng khuỷu tay huých nhẹ cô một cái.

Vương Mộng giật mình tỉnh dậy, lập tức ngồi thẳng lưng.

“Không, tôi tỉnh mà.”

Giọng điệu không hề có chút chột dạ nào.

“Thế cô nói xem vừa rồi tôi nói gì?”

Lãnh đạo chắp tay sau lưng, dáng vẻ chẳng khác nào giáo viên cấp ba kiểm tra học sinh.

Vương Mộng đương nhiên không trả lời được.

May mà Hạ Khai Ninh lén nghiêng cuốn sổ ghi chép của mình sang cho cô nhìn.

Ưu điểm lớn nhất của Vương Mộng từ nhỏ đến lớn chính là có một đôi mắt không cận thị. Cuối cùng, cô dựa vào thị lực xuất sắc của mình thuận lợi vượt qua bài “kiểm tra miệng” bất ngờ.

“Cảm ơn cậu nhé, Tiểu Hạ. Không có cậu chắc hôm nay tôi toi đời rồi.”

Sau khi cuộc họp kết thúc, trên đường về chỗ làm Vương Mộng vẫn còn cảm thấy may mắn.

“Đồng nghiệp thì phải giúp đỡ lẫn nhau mà. Lần sau đừng ngủ nữa nhé. Tối qua không ngủ ngon à?”

“Đừng nhắc nữa.” Vương Mộng đau khổ đáp. “Tôi thích một bộ phim truyền hình, hôm qua thấy có cà phê liên danh nên mua một cốc. Kết quả mắt mở thao láo đến tận ba giờ sáng. Chồng tôi còn tưởng tôi vừa tỉnh ngủ, thực ra tôi căn bản chưa ngủ được phút nào.”

Trở lại chỗ ngồi, hai người vẫn tiếp tục nói chuyện.

“Biết mình uống cà phê sẽ mất ngủ nghiêm trọng như vậy, sao cô không nói với Alpha nhà cô?” Sau khi biết chân tướng, Hạ Khai Ninh dở khóc dở cười.

Vương Mộng đáp rất đương nhiên:

“Cho anh ấy biết thì tôi còn mua được cà phê liên danh chắc?”

Hạ Khai Ninh lập tức bật cười.

“Được rồi, được rồi, tôi không nghe nữa. Nghe tiếp lát nữa làm việc tôi lại chẳng có tâm trạng vẽ.”

Đúng lúc đó Triệu Sâm tới tìm cậu hỏi chút chuyện, Hạ Khai Ninh thuận tiện đi sang chỗ làm của cậu ta.

“Khai Ninh ca, tối nay anh có bận gì không?”

Triệu Sâm ngượng ngùng đưa tay sờ tóc sau tai.

“Nếu không bận… em có thể mời anh ăn một bữa được không? Lần trước anh lại giúp em rất nhiều, em cảm thấy mình nên cảm ơn anh một chút.”

Từ ngày Triệu Sâm vào làm đến nay, Hạ Khai Ninh đã giúp cậu ta không biết bao nhiêu lần.

Sau này chắc chắn cũng còn rất nhiều chuyện phải chỉ bảo.

Chẳng lẽ cứ cách một thời gian, Triệu Sâm lại phải mời cậu ăn một bữa?

Cái cớ này vụng về quá mức.

Hạ Khai Ninh lắc đầu.

“Không cần đâu, tối nay tôi còn có việc…”

“Vậy ngày mai thì sao?” Triệu Sâm không chịu từ bỏ, lập tức hỏi tiếp. “Ngày mai anh cũng bận à?”

Hạ Khai Ninh âm thầm đau đầu.

Sao đứa nhỏ này ngốc thế nhỉ?

Ý từ chối của cậu còn chưa đủ rõ ràng sao?

Cậu đang định nói thẳng hơn thì Vương Mộng từ bên cạnh đi tới, vỗ vai cậu.

“Đi đi, tôi với Tiểu Trịnh cũng đi.”

Tiểu Trịnh đột nhiên bị điểm tên, sửng sốt một chút rồi rất nhanh đã hiểu ý.

“Đúng đấy Tiểu Hạ, tôi cũng đi.”

Ý muốn tác hợp của hai đồng nghiệp rõ đến mức không thể rõ hơn.

Hạ Khai Ninh vừa liếc Vương Mộng một cái, cô đã lập tức chớp mắt với cậu.

“Đi đi mà.”

Sau đó cô lại giúp Triệu Sâm nghĩ cách:

“Nhưng bốn người cùng đi thì không thể để một mình Tiểu Triệu mời được. Chúng ta chia đều nhé?”

Như vậy Hạ Khai Ninh cũng sẽ bớt áp lực hơn.

Triệu Sâm lập tức gật đầu.

“Được!”

Chỉ cần Hạ Khai Ninh chịu đi là được.

Đến nước này, Hạ Khai Ninh cũng đành đồng ý.

“Vậy được.”

Bốn người cùng nhau ăn tối, mà trời lạnh thế này, lựa chọn tốt nhất đương nhiên là lẩu.

“Bây giờ còn chưa vào đông hẳn đâu. Đợi thêm một hai tháng nữa, chúng ta có thể đi ăn món hầm chảo sắt rồi. Bánh ngô dán quanh thành nồi, thịt với rau hầm ở giữa, cả đám trốn trong quán ấm áp ăn một bữa… Nghĩ thôi đã thấy sướng!”

Tiểu Trịnh nghe vậy lập tức nói:

“Vậy đến lúc đó để tôi mời. Nhà tôi mở quán hầm chảo sắt mà, cũng không xa đâu, ngay gần đơn vị mình.”

Hạ Khai Ninh vui vẻ đồng ý.

Cậu đã nghe danh món hầm chảo sắt từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội ăn thử.

Trên bàn ăn tiếng cười nói không ngớt.

Chỉ có Triệu Sâm ít nói từ đầu đến cuối, phần lớn thời gian đều bận pha nước chấm cho mọi người.

Đợi cậu ta đi tới quầy gia vị, Vương Mộng mới ghé lại gần Hạ Khai Ninh.

“Cậu nhìn đi, đứa nhỏ này vừa thật thà vừa đáng tin. Có phải tốt hơn chồng cũ của cậu nhiều không?”

Vừa nói, ánh mắt cô vừa liếc sang phía Triệu Sâm.

Tiểu Trịnh cũng dùng ánh mắt hóng chuyện nhìn Hạ Khai Ninh, nhỏ giọng phụ họa:

“Tôi cũng cảm thấy vậy.”

Người trong cuộc do dự nửa ngày vẫn không nói được là tốt hay không tốt.

Đúng lúc đó Triệu Sâm bưng bát nước chấm trở lại, đề tài này cũng đành kết thúc.

Tối về, vì Hạ Khai Ninh và Triệu Sâm sống cùng một tòa nhà nên nhiệm vụ hộ tống Omega tự nhiên rơi lên đầu Alpha trẻ tuổi.

Đèn đường sáng trưng.

Hai người sóng vai đi một đoạn khá lâu mà không ai nói gì.

“Khai Ninh ca.”

Giọng Triệu Sâm bỗng vang lên bên tai.

“Sau này anh còn trở về Kinh Thị không?”

Hạ Khai Ninh thành thật đáp:

“Chắc chắn sẽ về. Cha mẹ và người nhà tôi đều ở đó.”

Cậu dừng một chút rồi chủ động nói:

“Triệu Sâm, cậu còn rất trẻ, không cần lãng phí thời gian vào tôi.”

“Tôi… coi như đã ly hôn một lần rồi, hơn nữa còn có một đứa con trai đang sống với chồng cũ. Hiện tại tôi thật sự chưa nghĩ đến những chuyện khác.”

“Anh… anh có con rồi sao?”

Triệu Sâm sửng sốt.

Đây là lần đầu tiên cậu ta nghe nói chuyện này.

Hạ Khai Ninh nhìn trẻ như vậy, cậu ta hoàn toàn không ngờ đối phương đã có một đứa con.

Trong khoảnh khắc ấy, Triệu Sâm đột nhiên có chút hâm mộ người chồng cũ của Hạ Khai Ninh.

“Ừ.” Hạ Khai Ninh gật đầu. “Thằng bé mới sinh chưa lâu, vừa tổ chức tiệc trăm ngày xong.”

Chu gia tổ chức tiệc trăm ngày cho con rất long trọng.

Chỉ tiếc cậu không có mặt ở đó.

Hạ Khai Ninh âm thầm quan sát biểu cảm của Triệu Sâm, hy vọng chuyện này đủ để khiến Alpha trẻ tuổi biết khó mà lui.

Nhưng—

Triệu Sâm chỉ im lặng vài giây rồi lại đỏ mặt.

Cậu ta dừng chân, đứng nguyên tại chỗ, vô cùng nghiêm túc nói với Hạ Khai Ninh:

“Em không để ý.”

“Con của anh, em có thể coi như con của mình!”

“Em… em cũng có thể cùng anh về Kinh Thị.”

Triệu Sâm tiến lên nửa bước.

“Em chỉ sợ anh chê em còn trẻ, ấu trĩ, lại ngốc nghếch, cái gì cũng không biết…”

“Bây giờ anh chưa muốn cân nhắc chuyện tình cảm cũng không sao, em có thể chờ.”

“Chỉ cần ngay từ đầu anh không ghét em, vậy… vậy có phải em vẫn còn cơ hội không?”

Ánh mắt Alpha quá mức chân thành.

Hạ Khai Ninh khó xử quay mặt đi.

“Cậu không phải đã biết đáp án rồi sao?”

Cậu bước nhanh về phía trước.

“Đi thôi, sắp tới rồi.”

Sau đó, cả hai lại rơi vào im lặng.

Hạ Khai Ninh đi trước một bước, Triệu Sâm rất nhanh đã đuổi theo nhưng không nói thêm gì nữa.

Thang máy đến tầng nhà Hạ Khai Ninh trước.

Cậu bước ra, lịch sự nói:

“Ngày mai gặp.”

Triệu Sâm khẽ đáp một tiếng.

Dù cố che giấu, giọng nói vẫn không tránh khỏi mang theo vẻ buồn bã.

……

“Cái gì?”

“Cái Alpha tên gì Sâm kia vẫn còn quấn lấy em ấy?”

Ở Kinh Thị, vừa nghe tin này Chu Tự Thành đã lập tức nổi giận.

Đi đến đâu cũng có người nhòm ngó vợ anh!

Từ Hành ở bên cạnh bình tĩnh bổ sung:

“Chu tổng, Alpha trẻ tuổi đó tên Triệu Sâm. Chữ Sâm có ba chữ Mộc.”

Chu Tự Thành cười lạnh.

“Tôi cần gì phải nhớ tên một người không liên quan?”

Ngoài mặt anh vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Thực tế, ngay sau đó đã bắt Từ Hành sắp xếp lại toàn bộ lịch trình những tháng còn lại trong năm.

Với hiệu suất làm việc của Từ Hành, chỉ mười phút sau một bản lịch trình mới đã được đặt trước mặt Chu Tự Thành.

Nhưng anh vẫn không hài lòng.

“Không thể sắp xếp sớm hơn nữa sao?”

“Thật sự không thể.”

Từ Hành bất đắc dĩ.

“Lịch trình của ngài kín quá rồi. Hơn nữa nếu muốn xin nghỉ ba bốn tháng thật… bên hội đồng quản trị chắc chắn sẽ không thông qua.”

Nhìn bảng lịch trình kín đặc, Chu Tự Thành chỉ cảm thấy ngày mình có thể gặp lại vợ xa đến vô tận.

Anh nhìn thêm hai lần rồi ném tập giấy xuống bàn.

“Ra ngoài đi.”

……

Thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua.

Mỗi ngày Chu Tự Thành vẫn đều đặn nghe tin về Hạ Khai Ninh.

Hôm nay là cùng Alpha trẻ tuổi đi công tác.

Ngày mai lại là cùng bạn bè đi xem lễ hội âm nhạc.

Dù không muốn thừa nhận đến đâu, Chu Tự Thành cũng không thể phủ nhận một sự thật—

Hạ Khai Ninh sống ở Tân Thị rất tự tại.

Ít nhất lúc còn ở bên anh, Ninh Ninh chưa từng nói mình thích những nơi náo nhiệt như lễ hội âm nhạc.

Ngay cả vệ sĩ đi theo bảo vệ cậu cũng nói thiếu phu nhân trông hoạt bát hơn trước rất nhiều.

“Chu tổng.”

Từ Hành có chút lo lắng hỏi:

“Nếu sau này ngài nhận lỗi, dỗ được thiếu phu nhân rồi… ngài định lập tức đưa cậu ấy về sao?”

“Có khi thiếu phu nhân sẽ không muốn về.”

Chu Tự Thành lắc đầu.

“Tất cả đều theo ý em ấy.”

……

Tối nay lại đến ngày Chu Tự Thành về nhà cũ.

Chu Hưng Kiệm hiếm khi chủ động giữ anh lại.

“Ba, có chuyện gì sao?”

“Nhìn bộ dạng con cả ngày mất hồn mất vía thế kia, hồn chắc bay đến chỗ vợ con rồi. Sao còn chưa chịu đi tìm người?”

Chu Tự Thành cười bất lực.

“Ba nhìn đám người ở hội đồng quản trị xem, họ có chịu thả con đi không?”

Chu Hưng Kiệm nhìn đứa con trai đã thành gia lập nghiệp của mình hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng:

“Đi đi.”

“Bên hội đồng quản trị để ba xử lý.”

“Công việc nào chưa làm xong thì cứ để đó trước. Đúng lúc ba cũng đang nhàn đến phát chán.”

“Cảm ơn ba!”

Lời vừa dứt, Chu Tự Thành đã đứng bật dậy rồi nhanh chóng rời đi.

Chu Hưng Kiệm nhìn bóng lưng con trai mà bật cười.

Lần gần nhất ông thấy nó kích động đến vậy…

Hình như vẫn còn là thời học sinh.

……

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cuối tháng Mười, Tân Thị đã lạnh rõ rệt.

Chu Tự Thành vừa bước xuống máy bay đã cảm nhận được luồng không khí lạnh ập tới.

May mà anh mặc áo khoác đủ dày.

Nghĩ tới đây, Chu Tự Thành lại bất giác tưởng tượng Ninh Ninh lúc mặc áo bông sẽ trông như thế nào.

Vợ anh sợ lạnh.

Chắc chắn sẽ quấn bản thân thật dày, trông như một cục bột mềm, chỉ để lộ gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trên cổ áo cao.

Đáng yêu đến mức muốn chết.

Nhưng hiện tại anh cũng chỉ có thể tưởng tượng.

Sau khi đặt chân xuống Tân Thị, việc đầu tiên Chu Tự Thành làm là mua một chiếc xe.

Nếu anh thật sự phải ở đây cùng vợ trong thời gian dài, chuyện lái xe đưa Ninh Ninh đi làm đương nhiên là cần thiết.

Mặc dù những chuyện ấy còn cách thực tế rất xa, Chu Tự Thành đã bắt đầu nghĩ đến cuộc sống tương lai.

……

Hạ Khai Ninh tan làm sớm hơn thường lệ.

Cậu cầm chìa khóa, vui vẻ bước vào khu dân cư.

Hôm nay công việc hoàn thành rất thuận lợi nên tâm trạng cậu đặc biệt tốt. Đi được một đoạn, Hạ Khai Ninh còn vô thức khe khẽ ngân nga một bài hát.

Trong tay cậu xách một túi táo đỏ vừa mua ở ven đường.

Nhưng đi thêm vài bước, Hạ Khai Ninh bỗng khựng lại.

Dưới tòa nhà phía trước có một bóng người vô cùng quen thuộc.

Chỉ một cái liếc mắt đã khiến mắt cậu đau nhói.

Đáng sợ hơn nữa là—

Trước cả khi đại não kịp nhận ra người kia là ai, tuyến thể sau gáy Hạ Khai Ninh đã nhận ra anh trước.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 50"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 9, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 7, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ