Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 49

  1. Home
  2. Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
  3. Chương 49
Prev
Next

Chương 49

Ngày hôm sau, Hạ Khai Ninh vừa ra khỏi cửa đã thấy có người đứng chờ mình.

Alpha cao gầy đeo một cặp kính gọng mảnh, trước khi ra ngoài rõ ràng còn cố ý chỉnh trang một phen, trông vừa tùy ý vừa đẹp trai.

“Khai Ninh ca, sáng nay anh chưa kịp ăn đúng không? Em làm hơi nhiều nên mang cho anh một phần.”

Nam sinh đưa túi đồ ăn tới. Hạ Khai Ninh nhất thời nhận cũng không được mà không nhận cũng chẳng xong.

Cái cớ này gượng gạo quá rồi, vừa nghe đã biết có mục đích khác.

Thấy cậu không muốn nhận, nam sinh lại tiến gần thêm một chút, mặt đỏ bừng: “Lần này em thật sự làm nhiều mà. Em nếm thử thấy hương vị cũng ổn nên mới muốn mang cho anh ăn thử…”

“Triệu Sâm, tôi là sư phụ của cậu, dẫn dắt cậu lâu như vậy cũng coi như có công lao. Cho nên bữa sáng lần này tôi nhận, nhưng lần sau thật sự không cần lại… ‘làm nhiều’ nữa.”

Triệu Sâm là nhân viên mới vào làm chưa lâu, vừa tốt nghiệp nên còn rất nhiều thứ chưa biết. Lãnh đạo phân cậu ta cho Hạ Khai Ninh hướng dẫn. Đây là lần đầu Hạ Khai Ninh dẫn người mới, đương nhiên muốn tận tâm hết mức, bình thường cũng bỏ ra không ít thời gian cho cậu ta.

Nhưng điều đó không có nghĩa cậu muốn phát triển bất kỳ mối quan hệ nào ngoài công việc với đối phương. Ít nhất trong khoảng thời gian này, Hạ Khai Ninh hoàn toàn không có ý định ấy.

Cậu đã từ chối rõ đến thế rồi, chắc Triệu Sâm phải hiểu chứ?

Hạ Khai Ninh liếc nhìn đối phương. Đáng tiếc Alpha kia rõ ràng chỉ đang chìm đắm trong niềm vui vì cậu đã nhận bữa sáng, hoàn toàn không nghe ra ý tứ trong lời nói.

“Khai Ninh ca, để em lái xe đưa anh đi. Hôm nay xe em vừa được giao, lần đầu lái ra đường, em không dám đi một mình.”

Thế là chẳng hiểu sao Hạ Khai Ninh lại ngồi lên ghế phụ xe đồng nghiệp.

“Khai Ninh ca, giờ này Kinh Thị có phải ấm hơn chỗ chúng ta không?”

“Ừm. Hồi ở nhà tôi ghét nhất là phơi nắng, mặt trời gay gắt kinh khủng.”

Nhưng Chu Tự Thành và Trương dì lúc nào cũng âm thầm kéo rèm cửa ra. Cậu kéo vào một lần thì kiểu gì cũng có người thần không biết quỷ không hay vào kéo ra lần nữa. Sau này Hạ Khai Ninh mặc kệ luôn, nếu bị nắng phơi đến nóng người thì lén hạ nhiệt độ điều hòa xuống một chút.

“Hồi nhỏ, loại kem nào trong siêu thị ngon nhất chỉ có tôi biết thôi.” Hạ Khai Ninh nói.

“Nhà em quản nghiêm lắm, em gần như chẳng được ăn kem.”

Tuổi thơ gì mà thảm thế, đến tự do ăn kem cũng không có.

Hạ Khai Ninh an ủi: “Người lớn cũng vì muốn tốt cho cậu thôi. Ăn nhiều kem rất dễ đau bụng, hồi nhỏ tôi bị mắng vì chuyện này không chỉ một lần đâu.”

Triệu Sâm nhỏ hơn cậu vài tuổi, lại vừa bước chân vào xã hội, Hạ Khai Ninh vô thức xem đối phương như em nhỏ trong nhà, ngay cả giọng điệu cũng mang chút ý dạy bảo.

Triệu Sâm lại tỏ vẻ rất nghe lời, gật đầu: “Em cũng thấy vậy. Nếu hồi nhỏ bố mẹ không quản nghiêm, chắc giờ em đã học hư rồi.”

Đề tài kết thúc ở đó. Đến đơn vị, mọi người lập tức bắt tay vào công việc, mãi tới giờ nghỉ trưa bầu không khí mới sôi nổi trở lại.

“Tiểu Hạ, cậu nghe tin chưa? Nhóm nam Mirage sắp tới Tân Thị tổ chức concert đấy, địa điểm ngay gần đây thôi. Cậu có muốn đi xem không?”

Một đồng nghiệp khác nói: “Ở gần thế này, khỏi mua vé cũng có thể vừa tăng ca vừa nghe, phí tiền làm gì.”

Nghe cũng có lý, nhưng Hạ Khai Ninh nhìn ra vẻ mặt vô cùng muốn đi concert của đồng nghiệp nên cười nói: “Vậy thử tranh vé đi, chắc vẫn giành được.”

Nếu thật sự không mua được, cậu sẽ mặt dày đi hỏi người bạn cũ lâu ngày không gặp là Đặng Anh xin hai tấm vé khu khán đài thường.

……

Tối hôm ấy, Hạ Khai Ninh và đồng nghiệp đồng loạt “tăng ca”.

Đương nhiên không phải vì công việc.

“Tiểu Hạ, cậu mua được chưa?” Đồng nghiệp mếu máo nhìn màn hình, ngón tay bấm đến sắp có bóng chồng mà trước mắt vẫn chỉ có hai chữ “cháy vé”.

Mấy giây sau Hạ Khai Ninh mới phản ứng lại: “Tôi mua được rồi!”

“Tuyệt quá! Lát nữa tôi chuyển tiền cho cậu! Tôi vui chết mất, hai tuần tới đi làm cũng có động lực rồi!”

Thấy cô vui như vậy, Hạ Khai Ninh cũng bật cười. Lúc nghiêng người lấy cốc nước, cậu chợt phát hiện Triệu Sâm vẫn còn ngồi tại chỗ.

“Ơ? Cậu chưa về à?”

“Khai Ninh ca, anh là Omega, để anh về một mình em không yên tâm. Em chờ anh cùng về.”

…Chỉ có mười phút đi bộ thì có gì đáng lo?

Đồng nghiệp bên cạnh đã nhìn thấu tất cả, lập tức thuận theo lời Triệu Sâm: “Vậy hai người mau về đi. Tiểu Hạ nhà chúng ta đẹp thế này, gần đây lại không thiếu lưu manh, cẩn thận vẫn hơn.”

Từ ngày Hạ Khai Ninh vào làm, cô đã nhận ra người đồng nghiệp mới này lúc nào cũng có vẻ buồn buồn. Sau khi quen hơn, trò chuyện nhiều mới biết cậu đã ly hôn, vừa sinh con không lâu mà đứa trẻ lại đang được chồng cũ nuôi.

Một Omega tốt như vậy mà vẫn có người không biết trân trọng, cô cũng thấy tiếc thay. Bây giờ đơn vị lại xuất hiện một Alpha đơn thuần, thật thà, rõ ràng có ý với Hạ Khai Ninh, cô đương nhiên muốn tác hợp.

“Vậy còn cô…” Hạ Khai Ninh do dự.

“Chồng tôi tới đón rồi.” Đồng nghiệp cười đáp.

Nếu vậy, Hạ Khai Ninh đành đi xe của Triệu Sâm về.

Suốt đường đi rất thuận lợi, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Nhưng không hiểu tại sao, Hạ Khai Ninh cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn mình, nghĩ thôi đã thấy hơi rợn người.

Loại chuyện này càng nghĩ càng đáng sợ. Sau khi tắm xong, Hạ Khai Ninh lập tức ném chuyện ban ngày ra sau đầu.

Hôm nay một sản phẩm văn hóa sáng tạo do cậu thiết kế chính thức mở bán, cậu nhất định phải chờ xem doanh số thế nào.

……

Doanh số khá tốt, cộng thêm chiến lược marketing của cấp trên nên độ nhận diện cũng tăng lên không ít.

Hạ Khai Ninh chợt phát hiện dòng blind box mô hình động vật đã bán sạch.

Nhiều hàng như vậy mà hết sạch rồi?

Cậu còn lo phía kho nhập sai số lượng nên đặc biệt gọi điện xác nhận. Kết quả số liệu hoàn toàn không sai, chỉ là xuất hiện mấy đơn hàng lớn, mỗi đơn đều mua rất nhiều.

Hạ Khai Ninh nghi ngờ có phải đám Lương Phán và bạn bè mua ủng hộ để giúp mình giữ thể diện hay không. Nhưng kho hàng không được phép tiết lộ thông tin và địa chỉ khách hàng nên cậu chẳng có cách nào xác nhận.

Kỳ lạ thật.

Ai rảnh rỗi đến mức mua cả đống mô hình về bày trong nhà chứ?

……

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngày diễn ra concert, đồng nghiệp chuẩn bị từ rất sớm. Vừa ngồi xuống ghế đã nhét hai chiếc lightstick vào tay Hạ Khai Ninh.

“Màu tiếp ứng của nhóm họ là xanh lá đấy, đẹp đúng không?”

Hạ Khai Ninh nghe vậy mới nhìn quanh một vòng. Quả nhiên cả khán đài ngập trong một biển xanh lá. Fan giơ đủ loại bảng đèn, có tấm lớn đến mức viết được nguyên một câu dài.

Tiếng reo hò vang lên đinh tai nhức óc. Năm chàng trai xuất hiện trên sân khấu nâng giữa tiếng hò hét.

“Nhạc của Tiểu Hải Đoàn có rất nhiều bài cháy lắm! Cậu chắc chắn sẽ thích!”

Nói xong, đồng nghiệp lập tức chìm đắm vào thế giới đu idol, chẳng còn tâm trí nói chuyện.

Hạ Khai Ninh mỉm cười nhìn lên sân khấu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Tần Văn Nguyên.

Cậu giơ tay chào, Tần Văn Nguyên lại rõ ràng sửng sốt vì không ngờ cậu sẽ xuất hiện.

Biểu cảm thay đổi chỉ trong chớp mắt ấy vẫn bị đôi mắt tinh tường của fan bắt được, đã có người bắt đầu đoán xem có phải bạn bè của cậu ta tới hiện trường hay không.

May mà Tần Văn Nguyên là idol đã quá quen sân khấu. Cậu ta nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, tiếp tục biểu diễn như không có chuyện gì xảy ra.

Trên đường trở về sau khi concert kết thúc, đồng nghiệp hỏi: “Tiểu Hạ, cậu quen Tiểu Tần à? Sau đó cậu ấy còn nhìn về phía này mấy lần nữa. Khu người nhà đâu có ở đây, chắc chắn là có người quen rồi.”

Cô không theo dõi Weibo nên đương nhiên không biết trang sức Mirage từng đeo trong concert ở Thượng Hải trước đây chính là do Hạ Khai Ninh thiết kế.

Hạ Khai Ninh cũng không thích thu hút quá nhiều sự chú ý nên không kể rõ.

“Ừm, trước kia ở Kinh Thị từng gặp.”

Câu trả lời cực kỳ ngắn gọn.

Đồng nghiệp đang lướt video, chẳng mấy chốc đã xem được clip cắt từ concert.

“Trời đất, cậu từng thiết kế trang sức cho họ mà gọi là ‘từng gặp’ thôi hả?”

Sao biết nhanh vậy?

Hạ Khai Ninh nghi hoặc ghé đầu sang. Đồng nghiệp cũng xoay điện thoại về phía cậu: “Nếu tôi không lướt trúng cái này thì cậu định giấu luôn đúng không?”

Hạ Khai Ninh nhìn đoạn video. Cậu hoàn toàn không ngờ mình chỉ xuất hiện vài giây đã bị nhận ra.

Trí nhớ của fan Mirage cũng tốt quá rồi.

Cậu xấu hổ gãi đầu: “Tôi chỉ muốn kín tiếng một chút thôi. Nếu không lại bị người ta nói là ké nhiệt độ thì không hay.”

Đồng nghiệp gật đầu, miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích ấy, nhưng chuyện khiến cô khiếp sợ hơn là người đồng nghiệp Omega bên cạnh mình lại là một nhà thiết kế lợi hại đến vậy.

“Thế sao cậu lại tới đây làm một nhà thiết kế bé nhỏ thế này?”

“Ở đây rất tốt mà!” Hạ Khai Ninh chỉ ra bên ngoài. “Tân Ninh chúng ta phát triển cũng không tệ. Nếu không, tại sao một nhóm nam lớn như vậy không tổ chức ở trung tâm Tân Thị mà lại chạy riêng tới khu Tân Ninh chứ?”

“Vì ông chủ công ty họ quê ở khu Tân Ninh, cố ý đưa nhóm nổi nhất nhà mình tới kéo GDP quê hương đấy.” Đồng nghiệp mặt không cảm xúc đáp.

Hạ Khai Ninh không nhịn được bật cười: “Thì ra là vậy…”

“Ừ hứ.”

Về đến nhà, Hạ Khai Ninh nhìn thấy tin nhắn của Tần Văn Nguyên.

Vừa nhìn là biết cậu nhóc này mới xuống hậu trường đã vội vàng lấy điện thoại nhắn WeChat, hấp tấp đến mức gõ sai mấy chữ, phải thu hồi rồi gửi lại.

【Tần Văn Nguyên: Tiểu Hạ lão sư, sao anh lại tới thế! Lần trước hợp tác xong anh liền nghỉ việc, sau này bọn em không gặp được nhà thiết kế nào tốt như anh nữa rồi [khóc]】

【Hạ Khai Ninh: Tôi tới xem cùng đồng nghiệp. Các cậu đều rất giỏi, fan cũng ngày càng đông rồi.】

【Tần Văn Nguyên: Em cứ tưởng anh không muốn gặp em nữa.】

Chút rung động mơ hồ mà Tần Văn Nguyên từng dành cho Tiểu Hạ lão sư vào tháng Mười Một năm ngoái cũng đã dừng lại ở tháng đó.

Sau này người đại diện còn đặc biệt nhắc nhở cậu ta đừng tự dưng gây họa cho mình.

Nhưng Hạ Khai Ninh hoàn toàn không biết chuyện.

【Hạ Khai Ninh: Hửm? Sao lại nói vậy?】

【Tần Văn Nguyên: Chu tổng từng bảo người đại diện nhắn em bớt nói chuyện với anh…】

Bây giờ Hạ Khai Ninh mới hiểu.

Hồi đó hai người từng cãi nhau một trận ngắn vì chuyện cậu đi ăn với Mirage, sau đó việc ấy cứ thế không giải quyết được gì. Chẳng trách Chu Tự Thành nguôi giận nhanh như vậy.

Hóa ra anh chạy đi tìm người ta.

Cuối cùng bây giờ còn phải để cậu thu dọn hậu quả giúp anh…

【Hạ Khai Ninh: Xin lỗi nhé, tính anh ấy là vậy, cậu đừng để trong lòng… Không gây phiền phức gì cho cuộc sống hay công việc của cậu chứ?】

【Tần Văn Nguyên: Không đâu, Chu tổng vẫn nương tay lắm.】

Thật ra cậu ta cũng không oan. Dù sao lúc ấy suy nghĩ dành cho Tiểu Hạ lão sư quả thật chẳng trong sáng cho lắm…

【Tần Văn Nguyên: Tiểu Hạ lão sư, em phải về khách sạn rồi, lần sau nói chuyện tiếp nhé!】

Hạ Khai Ninh trả lời một câu rồi mới đặt điện thoại xuống.

Cấp trên quyết định áp dụng chiến lược marketing khan hiếm, hôm nay không tung quá nhiều blind box lên kệ.

Mười nghìn hộp hoàn toàn không đủ bán.

Nguyên nhân là hôm qua Mirage đăng một bài Weibo quảng bá, vô tình để blind box lọt vào khung hình. Fan có điều kiện đều muốn mua một hộp cùng mẫu với idol, mà giá blind box vốn cũng không đắt.

Ban đầu Hạ Khai Ninh còn tưởng mấy cậu nhóc cố tình giúp mình, vì thế đặc biệt hỏi Đặng Anh. Sau khi nhận được câu trả lời, cậu mới tin đó thật sự chỉ là trùng hợp.

Hàng ở cửa hàng vật lý càng không đủ bán, thậm chí còn hết nhanh hơn trên mạng.

Ngày hôm sau đi làm, lãnh đạo nói ngay: “Dòng sản phẩm này chúng ta quyết định làm tiếp. Bây giờ trên mạng hot quá rồi, đến cháu gái tôi đang học cấp ba cũng hỏi mua.”

“Được.” Hạ Khai Ninh gật đầu.

……

“Ninh Ninh đi xem concert à?”

Ở Kinh Thị, mắt Chu Tự Thành vẫn nhìn tài liệu nhưng tai lại chăm chú nghe Từ Hành báo cáo.

“Vâng, Chu tổng. Phu nhân còn bị máy quay bắt trúng nữa.” Từ Hành rất thức thời đưa điện thoại sang.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc đã lâu không gặp, ánh mắt Chu Tự Thành lập tức dịu hẳn.

“Không gầy đi bao nhiêu, sắc mặt cũng tốt.”

Anh đưa điện thoại lại gần hơn.

Từ Hành lén liếc cấp trên một cái, cuối cùng cũng có thể thốt ra câu đã lâu không được nói—

Tổng tài nhà họ cuối cùng cũng cười rồi!

“Thiếu phu nhân thường tự mình đi mua đồ ăn về nấu, còn biết chạy xe điện nữa!”

Vừa nghe đến đó, Chu Tự Thành lập tức nhíu mày: “Em ấy còn biết nấu cơm?”

Khi ở cùng anh, anh còn chẳng nỡ để cậu vào bếp vì sợ cậu mệt. Vừa rời khỏi anh thì việc nặng việc nhẹ gì cũng tự làm hết…

“Em ấy thích chạy xe điện thì cứ để em ấy chạy. Nếu bị ngã thì bảo người đi theo đỡ dậy, đưa đến bệnh viện kiểm tra.”

Từ ngày biết được địa chỉ của Hạ Khai Ninh, trái tim Chu Tự Thành đã sớm bay tới Tân Thị.

Nhưng chưa được Lương Phán cho phép, anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu.

Việc duy nhất anh có thể làm là bảo Từ Hành thuê vệ sĩ chuyên nghiệp âm thầm theo Hạ Khai Ninh lúc đi làm và tan làm, đề phòng cậu gặp nguy hiểm.

“Cậu đi làm việc trước đi.”

Điện thoại của Trương dì gọi tới. Chu Tự Thành phất tay cho Từ Hành ra ngoài.

Trương dì rất ít khi chủ động gọi cho anh. Một khi gọi thì tám chín phần là liên quan đến Đoàn Đoàn.

“Alo, có chuyện gì vậy Trương dì?”

“Tiên sinh, tiểu thiếu gia bị sốt. Nước cũng không chịu uống, cứ khóc mãi. Bác sĩ gia đình tới xem rồi, bảo nhiệt độ chưa cao đến mức cần uống thuốc. Nếu ngài không bận quá thì có thể tan làm sớm một chút về dỗ cậu chủ nhỏ được không?”

“Tôi đã dán miếng hạ sốt cho thằng bé rồi. Bác sĩ cũng nói không có vấn đề gì nghiêm trọng, ngài đừng lo quá. Trẻ con còn nhỏ, có thể chỉ đơn giản là đang cần pheromone của cha mẹ.”

Chu Tự Thành lập tức đứng dậy.

Trẻ nhỏ bị bệnh là chuyện khiến người ta lo nhất. Dù có việc gì, lúc này anh cũng sẽ gạt sang một bên.

“Đoàn Đoàn thế nào rồi?”

Chu Tự Thành vừa về đến nhà đã đi thẳng vào phòng trẻ con. Trương dì vẫn đang canh ở đó.

Trên mặt đứa bé còn vương nước mắt nhưng đã không khóc nữa. Chu Tự Thành bế con lên dỗ, thuận tay sờ trán thằng bé.

“Hình như không nóng như lúc nãy nữa, chắc đỡ rồi nhỉ?”

“Ừ, đỡ nhiều rồi. Bác sĩ gia đình cũng bảo thể chất của tiểu thiếu gia rất tốt.” Gương mặt Trương dì cuối cùng cũng có thêm ý cười.

Đợi dỗ con ngủ rồi, Chu Tự Thành mới nhẹ nhàng đặt bé xuống, sau đó nhỏ giọng nói với Trương dì: “Vất vả cho dì rồi. Cả chiều chắc chưa được nghỉ ngơi bao nhiêu đúng không?”

Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài.

“Ôi dào, có là gì đâu. Ninh Ninh hồi nhỏ mới thật sự không rời người nổi nửa bước, khi ấy tôi còn phải tốn tâm hơn bây giờ nhiều.”

Đến phòng khách, Chu Tự Thành bảo Trương dì cùng ngồi xuống.

Sống chung lâu như vậy, anh cũng giống Hạ Khai Ninh, sớm đã xem bà như người trong nhà.

“Dì có thể kể cho cháu nghe chuyện Ninh Ninh hồi nhỏ không?”

“Ninh Ninh hồi nhỏ ngoan lắm, lại đẹp như búp bê Tây. Rất nhiều người tranh nhau muốn làm bạn với nó. Lớn thêm chút, phân hóa thành Omega rồi thì càng nhiều Alpha mang đồ ăn đồ uống tới tặng, còn bỏ tiền mua số QQ với số điện thoại của nó từ người khác, đứng trước cửa lớp chờ tan học để đi cùng.”

“Nhưng Ninh Ninh nói với tôi nó chẳng thích ai cả. Ngày nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện học, thời gian rảnh còn đi học vẽ với học nhạc cụ.”

“Lên cấp ba rồi, tính nó vốn ít nói lại càng hướng nội. Có chuyện gì cũng không chịu kể, chỉ tự giấu trong lòng. Phu nhân hỏi cũng chẳng được.”

Nói đến đây, Trương dì thở dài.

“May mà Mộng Mộng với Tiểu Hi vẫn luôn ở bên nó. Hai đứa kia hướng ngoại, thường kéo Ninh Ninh đi chơi. Tôi nhớ có một năm sinh nhật Ninh Ninh… Mộng Mộng nghĩ ra chủ ý đưa nó tới công viên giải trí. Nó nhát gan, chỉ dám ngồi vòng quay ngựa gỗ, Tiểu Hi lại nhất quyết kéo nó lên tàu lượn siêu tốc. Sau đó Ninh Ninh kể đó là lần sinh nhật vui nhất đời nó.”

Nghe Trương dì kể, trong đầu Chu Tự Thành bất giác hiện lên hình ảnh Hạ Khai Ninh ngồi trên tàu lượn siêu tốc, sợ đến mức hét ầm lên.

Anh không nhịn được bật cười.

Chắc chắn rất đáng yêu.

“Sau này Ninh Ninh ra nước ngoài. Nó rất có chí, tác phẩm thiết kế nhanh chóng giành giải. Nhưng nghe tin trong nhà xảy ra chuyện là lập tức quay về. Sau nữa thì kết hôn với tiên sinh, rồi sinh tiểu thiếu gia.”

“Nếu cháu quen em ấy từ hồi nhỏ thì tốt biết bao.” Chu Tự Thành tiếc nuối. “Cháu chưa từng thấy Ninh Ninh lúc bé xíu đáng yêu thế nào.”

Sao bố mẹ anh hồi trẻ không chịu đưa anh tới Hạ gia làm quen với đứa trẻ nhà người ta sớm hơn chứ…

“Mấy ngày nay Ninh Ninh không ở đây, ngài cũng không đi tìm nó, tôi biết ngay hai vợ chồng chắc chắn có mâu thuẫn.”

Trương dì nhìn anh: “Tôi hiểu Ninh Ninh. Nó không phải loại Omega vô cớ gây chuyện. Ngài giải thích cho rõ ràng, mua cho nó chút đồ ngon, nói vài câu dễ nghe rồi kiên nhẫn dỗ thêm, nó sẽ mềm lòng thôi.”

Chu Tự Thành tự trách cúi đầu.

“Cháu… cháu đợi em ấy nguôi giận rồi sẽ đi tìm. Nhất định sẽ theo đuổi em ấy trở về.”

Không biết từ lúc nào mắt Trương dì đã đỏ lên. Bà lau khóe mắt, giọng nghẹn lại.

“Ninh Ninh gả tới đây vốn là vì năm đó Chu gia giúp Hạ gia. Trong lòng nó cứ cảm thấy mình thấp hơn nhà các ngài một bậc. Sau này khó khăn lắm mới dần tốt hơn…”

“Trương dì, cháu… cháu đi xem con một chút.”

Chu Tự Thành gần như theo bản năng muốn rời khỏi nơi ấy.

Chỉ nghe những lời này thôi mà tim anh đã đau. Vậy Ninh Ninh khi thực sự trải qua những chuyện ấy, chắc chắn còn khó chịu hơn anh gấp vạn lần.

“Ừ, tôi cũng đi pha sữa cho thằng bé. Hết sốt rồi chắc cũng đói.”

Trương dì lại lau mắt rồi đứng dậy.

……

“Ngon không?”

Cuộc sống của Hạ Khai Ninh ở Tân Thị lại khá thoải mái.

Cuối tuần, cậu tiếp tục nghiên cứu món mới, còn gọi đồng nghiệp thân thiết đến nhà ăn thử.

Người tới chính là cô đồng nghiệp đã đi xem concert cùng cậu.

Vương Mộng cầm đũa, vẻ mặt như sắp chết đói, gắp một miếng thịt chiên sốt chua ngọt, thổi nguội rồi cho vào miệng.

“Ô ô, ngon quá!”

Cô không thể tin nổi nhìn mấy món ăn Hạ Khai Ninh làm.

“Cậu có thiên phú thật đấy! Tôi nhớ từ lúc cậu bắt đầu học nấu đến giờ cũng chưa lâu mà, thế mà món thịt chiên sốt chua ngọt dứa này chẳng thua nhà hàng chút nào!”

Hạ Khai Ninh ngượng ngùng cười, ngồi xuống đối diện cô.

“Mộng Mộng thích thì sau này thường xuyên tới nhà tôi ăn nhé. Một mình tôi nấu nhiều cũng lãng phí.”

Ngày trước Chu Tự Thành cứ cản không cho cậu học nấu ăn, Hạ Khai Ninh còn tưởng chuyện vào bếp khó khăn đến mức nào.

Hóa ra cũng đơn giản mà!

Kỷ Tuế từng nói, tự mình trải nghiệm những điều bình dị đời thường mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống.

Quả nhiên không lừa cậu.

“Được nha! Không dẫn chồng tôi theo, cứ để anh ấy tự tìm chỗ nào đó ăn đại đi.”

“Cô thế này tốt thật đấy. Chồng cô cũng không quản, cô muốn làm gì anh ấy cũng ủng hộ.”

“Trong hôn nhân, quan trọng nhất là cho nhau không gian và biết thấu hiểu nhau. Nếu chuyện gì anh ấy cũng quản, lại chẳng bao giờ hiểu tôi nói gì… chắc hai chúng tôi ly hôn từ lâu rồi.”

Vương Mộng vừa nói vừa không ngừng ăn.

Hạ Khai Ninh thầm đáp trong lòng—

Cô nói đúng.

Thêm một tháng trôi qua, Hạ Khai Ninh càng lúc càng quen với cuộc sống hiện tại. Tốc độ nấu ăn cũng nhanh hơn nhiều, đủ để mỗi buổi sáng cậu được ngủ nướng thêm nửa tiếng.

Trong khoảng thời gian ấy, Tề Hi từng tới tìm cậu chơi một lần.

Trước lúc về, Tề Hi hỏi Hạ Khai Ninh có muốn mua thứ gì để cậu ấy mang về cho Đoàn Đoàn hay không.

Hạ Khai Ninh lập tức động lòng.

Tan làm, cậu tới trung tâm thương mại.

Cậu cũng không biết trẻ nhỏ thích thứ gì. Dù sao chính mình chỉ chăm con được một tháng đã rời đi, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định mua một bộ quần áo.

Trước khi tới, Hạ Khai Ninh còn đặc biệt nhờ Tề Hi hỏi kích cỡ quần áo Đoàn Đoàn đang mặc.

Sau khi nghe cậu nói số đo, nhân viên bán hàng hơi kinh ngạc.

“Em bé nhà anh được nuôi tốt lắm đấy, cân nặng này nhỉnh hơn các bé cùng tuổi một chút.”

Hạ Khai Ninh sửng sốt, rồi rất nhanh lại nở nụ cười.

Chu Tự Thành chăm con tốt là được.

Hiện giờ đó chính là điều cậu mong muốn nhất.

“Cậu mang về rồi đừng nói là tôi tặng nhé. Tôi sợ người Chu gia không chịu cho con mặc.” Hạ Khai Ninh đặc biệt dặn Tề Hi.

“Cậu…”

Tề Hi cũng đã biết một phần tình hình từ Lương Phán, do dự một lát mới hỏi: “Thời gian này Chu Tự Thành không tới tìm cậu sao?”

Hạ Khai Ninh khựng lại rồi lắc đầu.

Trước đây Tề Hi từng được nhắc rằng đừng tùy tiện xen vào chuyện gia đình người khác, đặc biệt là những việc liên quan đến ly hôn, rất dễ khiến người trong cuộc thêm rối trí.

Mấy lần cậu ấy muốn mở miệng, cuối cùng vẫn cố nuốt lời xuống.

“…Không có gì, tôi chỉ hỏi thôi.”

Chu Tự Thành chắc chắn có tính toán riêng. Nếu muốn tới theo đuổi vợ thì sớm muộn gì cũng sẽ đến, cậu ấy không cần nhiều lời.

“Bên Chu gia có tin gì về chuyện bao giờ sẽ công khai việc chúng tôi đã ly hôn, rồi cập nhật trạng thái hôn nhân trên hệ thống đăng ký không?”

Chỉ cần Chu Tự Thành chưa cập nhật tình trạng hôn nhân thêm một ngày, Hạ Khai Ninh sẽ phải mang dấu ấn vĩnh viễn thêm một ngày.

Tề Hi lắc đầu qua loa.

“Tạm thời chưa nghe nói.”

Hạ Khai Ninh cũng không nghi ngờ, chỉ nhắc lại lần nữa: “Nhất định đừng nói là tôi mua đấy.”

“Ừ ừ, tôi sẽ bảo Chu Tự Thành là lúc đi chơi thấy một bộ quần áo đẹp, cảm thấy đặc biệt hợp với con nuôi nên mua về. Cậu yên tâm.”

Lúc này Hạ Khai Ninh mới yên lòng.

Hy vọng con trai sẽ thích bộ quần áo ấy.

……

Ở Kinh Thị, Chu Tự Thành tan làm về nhà, vừa bước vào phòng đã nhìn thấy một bộ quần áo trẻ em đặt ở đầu giường, được đóng trong hộp quà cực kỳ tinh xảo.

Hôm qua anh đã biết hôm nay Tề Hi sẽ tới, vậy bộ quần áo này hẳn là Tề Hi mua cho Đoàn Đoàn.

Tề Hi là bạn thân của Hạ Khai Ninh, Chu Tự Thành hoàn toàn không lo quần áo đối phương mua có vấn đề gì.

Anh lấy đồ ra, định tháo nhãn rồi giặt sạch mới cho con mặc.

Nhưng vừa lấy ra, Chu Tự Thành lập tức nhận thấy có gì đó không đúng.

Dường như không tin vào phán đoán của mình, anh còn cố ý đưa bộ quần áo lại gần mũi ngửi thêm lần nữa.

Không đúng.

Tuy từ ngày mua món quà đến lúc nó được đưa tới đã trôi qua mấy hôm, nhưng chiếc hộp kín khiến mùi hương vẫn còn lưu lại.

Chu Tự Thành đã quá lâu không được tiếp xúc với pheromone của người mình yêu, vì thế trở nên đặc biệt nhạy cảm với mùi hương ấy.

Gần như chỉ trong nháy mắt, anh đã chắc chắn—

Bộ quần áo này là Ninh Ninh mua.

Hơn nữa còn do chính tay cậu cẩn thận đóng gói rồi nhờ người bạn đi chơi mang về.

Ninh Ninh không quên anh và con!

Nghĩ tới đây, Chu Tự Thành ôm bộ quần áo vào lòng, ngửi hết lần này đến lần khác, mãi đến khi mùi hương gần như tan sạch mới chịu đem đi giặt cho con mặc.

“Tối nay bộ quần áo này đẹp thật đấy. Trương dì chọn cho Đoàn Đoàn à? Mặc vào trông thằng bé trắng trẻo hẳn.”

Buổi tối trở về nhà cũ, Tập Gia vừa nhìn đã chú ý tới quần áo của cháu trai.

Màu sắc đẹp mắt như vậy, nhìn là biết không phải gu mua đồ của con trai bà.

“Không phải.” Chu Tự Thành nói, “Ninh Ninh mua.”

Lão thái thái nhìn Tập Gia một cái.

Tập Gia khẽ hắng giọng rồi hỏi: “Ninh Ninh… bao giờ mới về? Vẫn chưa chơi đủ sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 49"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 9, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ