Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 48
Chương 48: Khoảng cách
Lời của Lương Phán có sức công kích quá mạnh, đến mức sau khi cậu nói xong, cả phòng khách im phăng phắc hồi lâu, chẳng ai dám lên tiếng.
“Lão bà…”
Hạ Cạnh Tắc vừa đưa tay ra lại lặng lẽ rụt về.
Thôi, lúc này tốt nhất hắn đừng xen vào.
Lương Phán mà nổi giận thì đến con kiến đi ngang qua cũng có thể bị cậu mắng cho vài câu.
“Anh có biết lúc mang thai, vợ anh sống trong nhà khó khăn thế nào không?”
Lương Phán càng nói càng tức.
“Đến ăn cái gì cậu ấy cũng không được tự quyết định. Ngày nào cũng phải ăn suất dinh dưỡng chuyên gia chuẩn bị riêng, tối lại thêm một bát canh. Uống đến sắp nôn vẫn phải uống, bởi vì cậu ấy biết nhà anh coi trọng đứa trẻ!”
“Cho dù như vậy, cậu ấy cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn với anh. Cậu ấy chỉ định chờ sinh con xong rồi cùng anh trở về nhà riêng của hai người. Chỉ cần anh đối xử tốt với cậu ấy thì những chuyện trước kia qua rồi cũng thôi.”
“Còn anh thì sao? Anh đã làm gì?”
Càng nói, Lương Phán càng thấy mình có lý.
“Anh lại dây dưa không rõ với cái bạch nguyệt quang kia ngay trong lúc vợ mình đang mang thai. Anh có ý gì hả?”
Trước đây Hạ Cạnh Tắc chỉ nghe Lương Phán kể sơ qua vài chuyện, hôm nay mới biết đầy đủ đầu đuôi.
Tư thế của hắn lập tức thả lỏng, ánh mắt nhìn Chu Tự Thành cũng mang theo vài phần hóng chuyện.
“Nhà các anh chẳng phải chỉ ỷ vào chuyện ngày trước từng giúp Hạ gia, cảm thấy Hạ Khai Ninh có thế nào cũng không rời đi sao?”
Lương Phán lạnh lùng nói.
“Thấy cậu ấy tính tình mềm, dễ nói chuyện nên cứ thế bắt nạt. Cuối cùng ép cậu ấy nghỉ việc, ly hôn, đến cả con ruột cũng phải từ bỏ!”
Chu Tự Thành càng nghe càng mờ mịt.
Mày anh nhíu chặt, giống như hoàn toàn không hiểu những chuyện Lương Phán đang nói rốt cuộc từ đâu mà ra.
“Lương Phán, tôi biết quan hệ giữa cậu và Ninh Ninh rất tốt…”
Anh nhìn cậu.
“Những chuyện này đều là em ấy nói với cậu?”
Lương Phán hừ lạnh, thậm chí chẳng buồn nhìn anh.
“Không thì sao? Chẳng lẽ tôi tự bịa mà còn kể được y như thật à?”
“Trước hết, tôi không ngoại tình. Còn cái gì mà bạch…”
“Mỗi Alpha ngoại tình đều nói như thế.”
Lương Phán hoàn toàn không tin.
“Tôi thật sự không có.”
Chu Tự Thành nhíu mày.
“Từ đầu đến cuối, người duy nhất từng có quan hệ AO đúng nghĩa với tôi chỉ có Ninh Ninh.”
Anh thật sự sắp phát điên.
Trên đời rốt cuộc có cách nào chứng minh sự trong sạch của một Alpha hay không?
Anh đang vô cùng cần!
“Ồ, còn biết thêm điều kiện ‘AO đúng nghĩa’ cơ đấy?”
Lương Phán vẫn đầy vẻ nghi ngờ.
“Thế AB thì sao?”
Chu Tự Thành dùng sức nhắm mắt lại.
“Tôi căn bản không thích Beta.”
Anh mở mắt, giọng nói nghiêm túc đến mức gần như từng chữ đều được nhấn mạnh.
“Lương Phán, từ nhỏ đến lớn, người tôi từng thích chỉ có một mình em ấy.”
“Tôi không có bạch nguyệt quang, cũng chẳng có người yêu cũ nào cả.”
“Ninh Ninh vừa mới hết ở cữ, cơ thể không chịu nổi việc bôn ba vất vả. Tôi muốn tìm được em ấy càng sớm càng tốt.”
Anh nhìn thẳng Lương Phán.
“Xin cậu nói cho tôi biết em ấy đang ở đâu.”
“Ừm?”
Hạ Cạnh Tắc cuối cùng cũng lên tiếng.
Hắn hơi ghé về phía vợ, nhỏ giọng nói:
“Lão bà, anh thấy Chu Tự Thành nói cũng khá chân thành. Hay là… chúng ta tin cậu ta một chút?”
Thật ra sau khi nghe những lời vừa rồi, Lương Phán cũng bắt đầu dao động.
Cậu lại nhìn Chu Tự Thành, giọng điệu rõ ràng không còn chắc chắn như trước.
“…Dựa vào đâu tôi phải tin anh?”
“Tất cả bạn bè từ nhỏ đến lớn của tôi đều có thể làm chứng!”
“Anh cũng nói đó là bạn anh.”
Lương Phán dang tay, nhìn anh như nhìn một kẻ ngốc.
“Đương nhiên họ sẽ bênh anh rồi.”
Đúng lúc ấy, Hạ Cạnh Tắc im lặng giơ tay.
“Lương Phán, hình như hồi đi học Chu Tự Thành thật sự chưa từng yêu đương.”
Lương Phán lập tức liếc hắn một cái sắc lẹm.
“Anh chắc không?”
“Chắc, chắc!”
Hạ Cạnh Tắc gật đầu liên tục.
“Nếu cậu ta thân thiết với Omega nào thì anh đã phát hiện từ lâu rồi. Bọn anh học cùng một trường cấp ba mà. Em chắc cũng từng gặp cậu ta rồi.”
Đâu chỉ từng gặp.
Hồi ấy mỗi lần nhìn thấy Chu Tự Thành, Hạ Khai Ninh đều phải chỉ cho Lương Phán với Tề Hi xem.
Chỉ có Kỷ Tuế vì bị xếp sang lớp khác nên may mắn thoát được những màn ấy.
Khi đó, ngoại trừ Phó Hạnh Dung, bên cạnh Chu Tự Thành hình như thật sự chẳng có nhân vật khả nghi nào khác.
“Nếu anh với Phó Hạnh Dung chưa từng ở bên nhau thì hình như đúng là…”
“Làm sao tôi có thể ở bên Phó Hạnh Dung được?”
Chu Tự Thành cuối cùng cũng lần ra được nguồn gốc của hiểu lầm.
“Từ trước đến nay tôi chỉ coi cậu ấy là bạn. Người cậu ấy thích cũng không phải tôi.”
Còn Phó Hạnh Dung rốt cuộc thích ai…
Triệu Khang Lâm đã cấm mấy người biết chuyện tiết lộ với bất kỳ ai, nên Chu Tự Thành không tiện bán đứng người ta ngay tại đây.
Sợ Lương Phán vẫn chưa tin, anh còn trịnh trọng bổ sung:
“Những lời vừa rồi nếu có nửa câu giả dối, lát nữa ra khỏi cửa tôi sẽ bị xe đâm chết.”
Sau khi tháo được mấy hiểu lầm quan trọng nhất, ba người cuối cùng cũng có thể bình tĩnh ngồi ăn một bữa trưa.
Ăn xong, Lương Phán do dự rất lâu rồi mới lên tiếng:
“Về chuyện Ninh Ninh đang ở đâu… tôi có thể nói cho anh.”
“Nhưng tôi không khuyên anh đi tìm cậu ấy ngay bây giờ.”
Hạ Khai Ninh giống như một chú mèo nhỏ.
Lương Phán từng nói từ rất lâu rồi, mỗi khi gặp chuyện khiến mình sợ hãi hoặc không muốn đối mặt, Hạ Khai Ninh thường lựa chọn trốn tránh.
Nhưng cậu lại không phải người hay để bụng.
Tính tình mềm như bông, qua một thời gian thì cơn giận cũng sẽ dần nguôi đi.
“Nếu bây giờ anh đi tìm, có khi đến mặt cậu ấy anh cũng chẳng thấy được.”
Lương Phán nói.
“Hiện giờ chính là lúc cậu ấy ghét anh nhất. Anh nói cái gì, trong lòng cậu ấy cũng sẽ có một vạn lý do để không tin.”
“Giống như trước đây, khi thích anh, cậu ấy cũng có thể tìm ra một vạn lý do để tiếp tục thích vậy.”
“Chi bằng chờ vài tháng.”
“Để cậu ấy tìm được việc mình thích, sống vui vẻ ở bên đó một thời gian, đợi những cảm xúc hiện tại lắng xuống gần hết rồi anh hãy đi tìm.”
“Đến lúc ấy, khả năng thành công có lẽ còn cao hơn một chút.”
Nói xong, Lương Phán liếc anh một cái, cuối cùng vẫn hơi mất tự nhiên bổ sung:
“Còn chuyện lúc trước tôi mắng anh là đồ bẩn thỉu…”
“Cái đó… xin lỗi nhé. Tôi mắng hơi nặng lời.”
“Anh đừng để trong lòng.”
Chu Tự Thành đương nhiên chẳng để ý chuyện ấy.
Nếu hôm nay không có cuộc nói chuyện kéo dài nửa ngày này, có lẽ anh còn phải mất rất lâu mới lần ra được những vấn đề giữa mình và vợ.
Hiện giờ anh chỉ quan tâm một chuyện.
“Ninh Ninh trước đây thật sự từng nói với cậu rằng em ấy thích tôi sao?”
“Ừ, chuyện lâu lắm rồi.”
Lương Phán thuận miệng đáp.
“Lâu lắm rồi?!”
Hạ Cạnh Tắc liếc sang.
Tên anh em này sao nghe vợ bỏ đi mà trên mặt lại còn lộ vẻ vui mừng thế kia?
“Anh… anh không biết trước đây cậu ấy từng thích anh à?”
Tốc độ chớp mắt của Lương Phán cũng chậm lại.
“Anh đúng là…”
Cậu vắt óc nghĩ một từ tương đối văn nhã.
“Ngu xuẩn.”
Chu Tự Thành giống như hoàn toàn không nghe thấy.
Anh chỉ ngồi ngây ra tại chỗ.
“Được rồi, được rồi. Huynh đệ, cậu mau về đi.”
Hạ Cạnh Tắc bắt đầu đuổi khách.
“Con trai cậu còn ở nhà đấy.”
Đợi Chu Tự Thành rời đi, Lương Phán vẫn luôn cảm thấy mình quên mất chuyện gì đó bỗng vỗ mạnh tay một cái.
“Chết rồi, tôi quên mất một chuyện!”
“Sao thế, tức phụ?”
Lương Phán nhìn về phía cánh cửa đã chẳng còn thấy bóng người, vuốt cằm suy nghĩ.
“Hôm đó Ninh Ninh nhìn thấy Phó Hạnh Dung bụng lớn.”
“Phó Hạnh Dung còn sợ Hạ Khai Ninh biết ba của đứa trẻ là ai như vậy…”
“Nếu Chu Tự Thành không ngoại tình, thế đứa bé kia là con của ai?!”
……
Cuộc nói chuyện hôm nay mang đến cho Chu Tự Thành quá nhiều thông tin.
Sau khi về nhà, anh vừa ôm Đoàn Đoàn dỗ dành, vừa thất thần nhớ lại từng câu từng chữ.
Hóa ra vợ anh đã từng thích anh từ trước.
Mặc dù Chu Tự Thành vẫn chưa biết chữ “trước” ấy rốt cuộc là bao lâu về trước, nhưng chỉ riêng việc Hạ Khai Ninh từng nói với bạn thân rằng cậu thích anh cũng đã đủ khiến anh vui mừng.
Nhưng vừa nghĩ đến tình cảnh hiện tại của hai người, nụ cười ấy rất nhanh lại biến mất.
Lúc nghỉ việc, Ninh Ninh nhất định đã một mình âm thầm đưa ra quyết định.
Khi cho rằng anh ngoại tình, em ấy chắc chắn cũng từng thất vọng đến rơi nước mắt.
Ngay cả thỏa thuận ly hôn cũng lặng lẽ liên hệ luật sư chuẩn bị từ trước.
Vậy rốt cuộc vợ anh đã một mình chịu đựng bao nhiêu áp lực?
Mấy ngày trước khi rời đi, Hạ Khai Ninh vẫn còn cười nói với anh như bình thường, gần như chẳng để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Có lẽ không phải hoàn toàn không có.
Bây giờ nhớ lại từng câu Hạ Khai Ninh nói vào đêm trước tiệc đầy tháng, Chu Tự Thành mới phát hiện câu nào cũng có điều bất thường.
Chỉ là khi ấy anh đang chìm trong niềm vui có con và cảm giác hạnh phúc của một gia đình viên mãn nên chẳng hề nghĩ sâu hơn.
Nếu lúc đó anh phát hiện dù chỉ một chút…
Nếu hai người có thể ngồi xuống nói rõ mọi hiểu lầm ngay khi ấy…
Có phải giờ này họ vẫn đang hạnh phúc sống cùng nhau?
Có lẽ lúc này cả nhà đã ngồi bên cửa sổ sát đất, trong căn phòng bật điều hòa ở nhiệt độ vừa phải, cùng chơi với con trai.
Phòng khách rộng lớn giờ trống trải đến mức giống một căn nhà mẫu.
Không còn lấy một chút hơi thở sinh hoạt.
Chu Tự Thành bỗng cảm nhận được một cảm giác cô độc sâu sắc.
Anh cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng.
“Đoàn Đoàn, là ba làm mẹ tức giận bỏ đi, nên bây giờ con mới không được mẹ ôm chơi.”
“Nhưng không sao.”
“Chờ mẹ ở bên ngoài chơi đủ rồi, ba sẽ đón mẹ về.”
“Được không?”
Cậu nhóc còn chẳng hiểu anh nói gì, chỉ phát ra một âm tiết mơ hồ.
Chu Tự Thành lập tức coi như con trai đã đồng ý.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
……
Sau khi máy bay hạ cánh, Hạ Khai Ninh trước tiên đi chơi một vòng ở vùng Đông Bắc, cuối cùng mới dừng chân tại Tân Thị.
Khẩu âm nơi đây hơi khác Kinh Thị, nhưng cậu vẫn có thể nghe hiểu phần lớn, giao tiếp cũng không gặp trở ngại gì đáng kể.
Nếu đã muốn “đóng quân” lâu dài tại đây thì trước hết phải tìm một nơi ở ổn thỏa.
Hạ Khai Ninh theo vài chủ nhà đi xem mấy căn hộ, cuối cùng chọn một căn hai phòng ngủ, diện tích không quá lớn cũng không quá nhỏ.
Sau khi xác nhận những điều kiện sinh hoạt cơ bản, cậu lập tức ký hợp đồng thuê nhà.
Trước mắt…
Cứ thuê nửa năm đã!
Muốn tìm một công việc đúng chuyên môn ở đây thật ra không dễ.
Bởi cậu không sống tại trung tâm Tân Thị, mà chọn một khu huyện có mức độ phát triển tương đối khá.
Sau khi ổn định chỗ ở, Hạ Khai Ninh vừa gửi hồ sơ xin việc vừa học nấu ăn.
Gần một tháng trôi qua.
Không chỉ học được vài món gia đình đơn giản, cậu còn tìm được một công việc ổn định.
Lương không cao lắm, nhưng bản thân Hạ Khai Ninh có không ít tiền tiết kiệm nên không quá để tâm.
Quan trọng hơn là công việc rất ổn định.
Cậu phụ trách thiết kế sản phẩm văn hóa sáng tạo cho bảo tàng địa phương.
Đồng nghiệp xung quanh cũng dễ hòa đồng, rất hợp với tính cách của cậu.
Nơi làm việc cách nhà không xa.
So với lái ô tô, một chiếc xe điện nhỏ gọn lại thuận tiện hơn nhiều.
Trên đường tan làm, Hạ Khai Ninh có thể tùy lúc dừng lại bên những sạp hàng ven đường của các cô chú lớn tuổi, mua chút rau củ tươi về nấu bữa tối.
Hôm nay về nhà muộn hơn một chút.
Hạ Khai Ninh nằm sấp trên giường xem chương trình giải trí.
Từ sau khi sinh Đoàn Đoàn, khả năng thức khuya của cậu giảm hẳn.
Chỉ cần qua mười một giờ chưa ngủ, mí mắt đã nặng đến mức gần như chẳng mở nổi.
Nhìn đồng hồ thấy đã mười giờ rưỡi, Hạ Khai Ninh ném máy tính bảng sang một bên, bóc miếng dán ức chế xuống chuẩn bị đi ngủ.
Một Omega đã trải qua đánh dấu vĩnh viễn nhưng Alpha lại không ở bên cạnh sẽ không còn quá nhạy cảm với pheromone bên ngoài.
Nhưng mỗi khi bước vào kỳ phát tình, phản ứng của cơ thể vẫn vô cùng dữ dội.
Bởi Alpha của cậu không ở đây.
Đợt phát tình trước mới vừa qua chưa lâu, nhiệt độ cơ thể Hạ Khai Ninh đến giờ vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường.
Cậu chỉ có thể thường xuyên dùng miếng dán ức chế để đề phòng xảy ra tình huống ngoài ý muốn.
Nếu Chu Tự Thành vẫn chưa tải bản thỏa thuận ly hôn đã ký lên hệ thống chuyên dụng của Cục Dân Chính…
Vậy tình trạng này cậu còn phải trải qua không biết bao nhiêu lần.
Anh sẽ không quên chứ?
Không đúng.
Nếu Chu Tự Thành muốn kết hôn với người khác, trước tiên cũng phải xử lý đánh dấu hiện tại.
Theo quy định, dấu đánh dấu trên Omega có thể bị một Alpha khác phủ lên.
Nhưng một Alpha lại không thể đồng thời đánh dấu thêm một Omega khác khi mối đánh dấu hiện tại vẫn còn tồn tại…
Hạ Khai Ninh khựng lại.
Không đúng.
Người Chu Tự Thành thích lại đâu phải Omega.
Thôi, không nghĩ nữa!
Cậu xoay người, kéo bịt mắt xuống.
Điện thoại nhận diện thấy khuôn mặt xuất hiện trước màn hình nên tự động sáng lên.
Nếu không có thao tác gì, vài chục giây sau nó sẽ tự tắt.
Hạ Khai Ninh đã quen, chẳng buồn để ý.
Màn hình sáng rõ trong căn phòng tối.
Hình nền là một đứa trẻ đang say ngủ.
Không cần nghĩ cũng biết đó chính là Đoàn Đoàn, đứa con trai cậu mới sinh chưa bao lâu.
Chưa đợi màn hình tự tối xuống, một bàn tay từ trong chăn vươn ra.
Không chút do dự tắt màn hình.