Sơn Dã Quy Hồng - Chương 99
Chương 99: Tụ tán
Tác giả: Vu Sơn Hữu Đoạn Vân
Biên Hồng tỉnh lại trong chiếc chăn ấm áp của căn nhà nhỏ.
Con phố ướt mưa cùng dòng xe cộ như nước chảy trong giấc mơ đã biến mất, thay vào đó là làn gió mùa hạ mát lành xuyên qua căn phòng.
Hắn chớp mắt, ngồi dậy nhìn quanh.
Phải mất một lúc, Biên Hồng mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Hắn hắng giọng, theo bản năng gọi:
“Nhung Phong?”
Cánh cửa phòng “kẽo kẹt” do dự mở ra.
Biên Hồng nghiêng đầu nhìn.
Ngoài cửa lại chẳng có một bóng người.
Hắn đang định thu hồi ánh mắt thì từ sau cánh cửa đột nhiên ló ra một cái đầu nhỏ xù lông, lén lút nhìn vào trong.
Là khỉ con.
Biên Hồng lập tức vẫy tay với nó.
Khỉ con do dự đôi chút rồi chen qua khe cửa, dựng thẳng người, hai chân sau chạm đất, nhón từng bước giống hệt một đứa trẻ nhỏ.
Chỉ là chân sau của nó vẫn còn hơi yếu.
Suốt đường đi cứ lảo đảo.
Tới mép giường đất cũng chẳng nhảy lên nổi, chỉ có thể dùng hai cánh tay dài bám lấy thành giường, gác cái đầu nhỏ lên trên, mở to đôi mắt chăm chú nhìn Biên Hồng.
Biên Hồng trước tiên sờ bàn tay nhỏ thịt đen lông vàng, trông gần như tay một đứa trẻ.
Sau đó hắn cúi người, vớt tiểu gia hỏa lên.
Khỉ con thuận thế rúc vào lòng hắn, lập tức giơ tay ôm chặt, giống như cuối cùng cũng trở lại vòng tay người thân.
Biên Hồng ước lượng trọng lượng.
Nặng hơn rồi.
Xem ra hơn một tháng uống sữa không hề uổng phí.
Chỉ mong đứa nhỏ uống sữa trăm nhà lớn lên này có thể bình an khỏe mạnh.
Hắn đang nghĩ có nên mang thêm vài miếng thịt sang cho mấy nàng dâu trong thôn đang giúp nuôi sữa hay không thì bên ngoài bỗng vang lên mấy giọng nói quen thuộc.
“Đại ca, sao Hi ca ta còn chưa tỉnh? Hay là bảo Ngân Sương chở ca đi xem lang trung đi.”
“Không sao. Hi ca ngươi chỉ mệt thôi, cần ngủ một giấc thật ngon. Ngủ đủ rồi sẽ tỉnh, đừng lo.”
“Vậy cháo có bỏ chút đường không? Bên cạnh quầy cá viên bọn ta mới mở một cửa hàng bán đường đỏ. Quan Bảo thèm quá nên ta mua mấy cục chia nhau ăn, còn để lại cho ngươi với Hi ca mỗi người một cục đấy.”
Đang nói, cửa “kẽo kẹt” một tiếng bị mở ra.
Nhung Phong bưng một bát cháo nóng hổi bước vào.
Theo sát bên cạnh là Nguyên Định, đang móc từ trong ngực ra một gói đường đỏ nhỏ.
Quan Bảo là người chen vào trước tiên.
Vừa nhìn thấy Hi ca đã tỉnh, đang khoác chăn mỏng ngồi bên chiếc bàn nhỏ trên giường đất, cậu lập tức vui vẻ kêu lên:
“Hi ca tỉnh rồi!”
Rồi như một con chim én nhỏ phấn khích, dang tay lao thẳng về phía Biên Hồng.
Nhưng vừa định ôm—
Quan Bảo đã phát hiện vị trí trong lòng ca ca bị khỉ con chiếm mất.
Tiểu gia hỏa kia còn quay đầu, mở to đôi mắt vô tội nhìn cậu.
Quan Bảo chống nạnh.
“Ngươi cái đồ Tiểu Thất này, biết chiếm chỗ thật đấy. Nhưng hôm nay không được, hôm nay ta phải ôm Hi ca trước.”
Nói xong, cậu trực tiếp kéo khỉ con vào lòng mình.
Sau đó xoay mông một cái—
Nhào thẳng lên người Biên Hồng.
Khỉ con đã vô cùng quen thuộc với Quan Bảo.
Hơn một tháng qua, ngoài Nguyên Định thì người ở cùng nó nhiều nhất chính là Quan Bảo.
Bởi nó vừa nhỏ vừa ngoan, Quan Bảo luôn cảm thấy mình đã là ca ca, là một đứa trẻ lớn, vì thế chăm sóc khỉ con vô cùng tận tâm.
Thế là khỉ con cuộn trong lòng Quan Bảo.
Quan Bảo lại cuộn trong lòng Biên Hồng.
Ba người nhất thời ôm thành một cục.
Nguyên Định cũng áp tới, vòng tay qua cổ Biên Hồng, dụi mặt vào hắn.
Cậu đã lâu không gặp Hi ca.
Nhớ đến lợi hại.
Nhung Phong thì hòa gói đường đỏ Nguyên Định móc ra vào bát cháo, sau đó bưng tới trước mặt Biên Hồng.
“Tỉnh rồi?”
“Có chỗ nào khó chịu không?”
“Uống ít cháo trước đi.”
Mấy ngày qua Biên Hồng vẫn luôn ở trong hang đá tối tăm, xử lý vật liệu để phá mỏ.
Có một khoảng thời gian hắn chán ăn nghiêm trọng.
Chút thịt vất vả lắm mới nuôi trở lại trên người gần như đã rơi sạch.
Đêm qua Nhung Phong ngồi bên cạnh canh hắn ngủ, nhìn gương mặt lại gầy hẳn đi, chắp tay đi tới đi lui, thở dài không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng âm thầm hạ quyết tâm—
Những ngày tới nhất định phải dốc công vào chuyện ăn uống.
Ban đầu hắn định sáng ra vào bếp, hầm một nồi sườn khô cho Biên Hồng.
Ai ngờ Nhung Phong đầy chí khí mở cửa bếp ra—
Ngẩng đầu nhìn.
Xà nhà vốn treo đầy thịt khô sạch trơn.
Sườn khô đâu chẳng thấy.
Chỉ còn một đống dây dùng để treo thịt nằm dưới đất.
Thế nên cuối cùng thứ được bưng lên bàn chỉ còn—
Một bát cháo đặc có thêm đường.
Nhưng bát cháo này vừa hay hợp khẩu vị Biên Hồng.
Hắn cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng, rỗng đến mức gần như muốn bay lên.
Có lẽ nhờ hai đứa trẻ cùng một con khỉ đang đè trên người mới chưa bay mất.
Cháo nóng trôi xuống bụng.
Cả thân thể cũng dần ấm lên.
Chỉ cần còn ăn ngũ cốc.
Còn nuốt được hạt gạo—
Con người vẫn có thể chân chân thật thật tồn tại trên đời.
Nguyên Định và Quan Bảo ân cần vô cùng.
Đứa bưng bát.
Đứa lau mồ hôi.
Nhung Phong thì ngồi phía sau, kéo cổ tay Biên Hồng tới, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt trên mạch môn.
Hắn lặng lẽ cảm nhận—
Từng nhịp.
Từng nhịp.
Bình thường.
Mà sinh sôi không dứt.
Bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng vó ngựa lộp cộp.
Chẳng bao lâu, cửa sổ gỗ cũng bị cẩn thận đội mở.
Một cái đầu ngựa thò vào.
Ngân Sương nhìn thấy Biên Hồng thì dường như ánh mắt cũng mang ý cười, ngẩng cổ lắc lắc đầu.
Nhưng nó còn chưa lắc được mấy cái đã như bị thứ gì chen sang một bên.
Thân hình bất đắc dĩ dịch ra.
Ngay sau đó là một trận “leng keng loảng xoảng”.
Bên cạnh đầu Ngân Sương lại chen vào một cái đầu gấu béo ú.
Gấu con phấn khích ngậm cái chậu cơm đã méo xệch của mình.
Nhìn thấy Biên Hồng đang cười với nó—
Càng hưng phấn hơn.
Nó vừa quay đầu một cái—
“Bịch!”
Chậu cơm rơi xuống đất.
Xoay mấy vòng rồi úp ngược.
Gấu con cuống đến liên tục cào chân xuống đất.
Người nấu cơm ngon nhất nhà về rồi!
Gấu vui lắm!
Thế là trên đỉnh núi nhỏ mát mẻ giữa ngày hè, trong căn nhà vốn không lớn ấy—
Cả một đại gia đình chen chúc đầy phòng.
“Leng keng loảng xoảng.”
Náo nhiệt vô cùng.
Biên Hồng nhìn quanh một vòng.
Đếm thử.
Tính cả khỉ con trong lòng—
Vừa đúng bảy.
Bảo sao Quan Bảo gọi nó là Tiểu Thất.
Bây giờ người nhỏ nhất trong nhà không còn là Quan Bảo nữa.
Khỉ con xuất hiện khiến cậu bé có thêm không ít cảm giác làm ca ca.
Thật ra tuổi của gấu con cũng nhỏ hơn Quan Bảo.
Nhưng nó lớn quá nhanh.
Hiện giờ đã thành một cục to đùng, trên người mọc lớp lông cứng, trông cực kỳ uy phong.
Trước kia Quan Bảo còn chăm sóc nó khắp nơi.
Bây giờ ngược lại, hễ gặp chuyện gì là gấu con tự giác chắn phía trước hai anh em.
Chỉ cần nó đứng đó—
Cho dù có thổ phỉ chặn đường cướp bóc cũng phải suy tính kỹ xem mình có bao nhiêu cân lượng.
Rồi lại nhìn cái bụng béo căng của gấu—
Cân nhắc xem chút thịt trên người mình có đủ cho thứ này ăn no một bữa không.
Biên Hồng gật đầu.
Trong lòng vô cùng mãn nguyện.
Được.
Bốn góc đều đủ cả.
Khá tốt.
Cả nhà đang tụ lại bàn xem tối nay nên ăn món gì ngon thì cửa sân bỗng vang lên mấy tiếng gõ.
Nhung Phong lập tức dọn bát cháo sang một bên rồi đi mở cửa.
Biên Hồng cũng mang theo mấy “cái đuôi nhỏ”, từ phòng trong đi ra.
Trên đường ra cửa, Nhung Phong còn không nhịn được nghĩ—
Đời người quả thật khó đoán.
Ngày trước, lúc hắn và nương sống một mình ở đây, đừng nói có người tới gõ cửa.
Người ngoài thậm chí còn không biết trên ngọn núi này có người ở.
Thế mà bây giờ—
Nhung Phong cảm thấy chỉ riêng số lần cánh cửa sân này bị gõ trong năm nay cộng lại đã nhiều hơn mấy năm trước.
Hắn thậm chí đã quen với việc đi mở cửa cho người ta.
Dù trong lòng đã phần nào đoán được sẽ có người tới—
Nhưng lúc thật sự mở cửa—
Nhung Phong vẫn hơi bất ngờ.
Không vì gì khác.
Ngoài cửa không chỉ có người.
Mà còn có đủ loại dã thú.
Liếc mắt nhìn qua—
Quả thật có thể dùng bốn chữ:
Đen nghìn nghịt.
Ngay cả Nhung Phong cũng hơi ngẩn ra.
Chẳng qua gương mặt hắn xưa nay ít biểu cảm, người ngoài rất khó nhìn ra vui buồn giận dữ.
Bởi vậy trong mắt những người trước cửa—
Hắn vẫn bình tĩnh mở cửa như thường.
Không nhanh không chậm hỏi:
“Chư vị từ đâu tới?”
“Có việc gì?”
Lời vừa dứt—
Từ phía sau đám người và thú lập tức có một lão đạo vội vàng chen lên.
Đạo trưởng quăng cây phất trần buộc kim thép cùng quả đồng sang bên, nhìn Nhung Phong từ trên xuống dưới một lượt.
Thấy người quả thật nguyên vẹn—
Cuối cùng mới thở phào.
Nhưng người lên tiếng trước lại là một thư sinh dung mạo thanh tú.
“Kẻ hèn họ Khương, tên Tự, tự Tử Anh, là Thú Sơn Vệ đời thứ ba mươi lăm của Âm Hoa Sơn. Ngày trước khi đang đi ven sông, quan sát gió rừng, chợt thấy chim trong núi liên tiếp kinh động. Sau khi dò xét, mới phát giác dường như có dấu hiệu địa chấn. Kinh hãi thay! Bao năm qua sơn khí thuận hòa, lam phong sáng rõ, chưa từng có điềm địa động, vì sao lại—”
Còn chưa nói hết—
Lão đạo đã ngại hắn dài dòng.
Cánh tay cơ bắp cuồn cuộn lập tức vươn ra, định đẩy người sang bên.
Ai ngờ thư sinh kia đứng vững như bàn thạch.
Không nhúc nhích lấy một ly.
Lão đạo “tê” một tiếng, bĩu môi.
Trong lòng thầm nghĩ—
Đám tiểu tử này, bao nhiêu đời truyền xuống rồi mà quả nhiên chẳng có một kẻ nào ăn chay.
Ông vốn nóng tính.
Thật sự không muốn nghe Thú Sơn Vệ Âm Hoa Sơn mở miệng ra là “chi, hồ, giả, dã”, lê thê như vải bó chân.
Thậm chí còn nghi ngờ không biết Âm Hoa Sơn lúc chọn truyền nhân có quy củ gì đặc biệt hay không.
Chẳng hạn như—
Chỉ truyền cho đám mọt sách.
Sao đời nào nói chuyện cũng đúng một cái mùi ấy.
Lạ thật.
Thế là lão đạo buông tay, chỉ vỗ vỗ vai thư sinh rồi cướp lời:
“Tiểu hữu, mấy tháng không gặp, bên ngươi xảy ra đại sự gì à?”
“Địa chấn truyền xa lắm. Đạo quan của bần đạo nghe nghi ngờ cũng rung vòng vòng. Không sao chứ?”
Nói xong còn không đợi Nhung Phong trả lời, lão đạo đã ngẩng cổ nhìn vào trong sân.
“Tức phụ ngươi đâu?”
“Cả nhà đủ người cả chứ?”
Biên Hồng lập tức bước ra tiếp đón.
Hai đứa trẻ vẫn hơi rụt rè trước người xa lạ nên ôm chân hắn đứng phía sau.
Ngay cả gấu con cũng bị đám mãnh thú đủ loại ngoài cửa dọa cho dè chừng.
Những con vật cao lớn hung hãn này hoàn toàn khác đám thú sống ở núi rừng quanh nhà.
Từng con đều mắt có tinh quang.
Vừa nhìn đã biết có linh trí.
“Đạo trưởng!”
“Ta rất khỏe.”
“Hôm ấy từ biệt ngoài thành, ngài vẫn bình an chứ?”
Lão đạo nhìn đôi phu phu Diệt Mông Sơn trước mặt vẫn nguyên vẹn, cuối cùng hoàn toàn yên tâm.
“Ha ha ha, khỏe, khỏe! Bần đạo khỏe lắm!”
Biên Hồng nhìn cũng biết ông quả thật rất khỏe.
Không chỉ không có việc gì—
Đôi cánh tay cơ bắp cuồn cuộn kia dường như còn lớn hơn một vòng.
Đen hơn.
Rắn chắc hơn.
Xem ra dạo này đạo trưởng luận đạo cũng thuận lợi lắm.
Dù sao—
Đấm người chắc mạnh hơn trước rồi.
Mọi người vào sân nói chuyện.
Lúc ấy Biên Hồng và Nhung Phong mới biết—
Việc hai người cho nổ núi ở Diệt Mông Sơn không chỉ kinh động Nhung Địch đang ở Nhị Long Khẩu.
Mà những Thú Sơn Vệ ở các dãy núi lân cận cũng cảm nhận được.
Ba trăm sáu mươi bảy vệ xưa nay đều tự lập một phương, nhưng đồng thời cũng dựa vào nhau, canh chừng giúp đỡ lẫn nhau.
Bởi vậy khi nhận thấy tình hình không ổn—
Ai nấy đều bỏ dở chuyện đang làm.
Chỉ sợ đến quá muộn, không kịp cứu người.
Thế là lần lượt mang theo những con thú và linh cầm mạnh nhất trong núi nhà mình, xuyên đêm chạy về phía Diệt Mông Sơn.
Các dãy núi cách nhau xa gần khác biệt.
Mấy người trước mặt tới nhanh hơn.
Trên đường đi, các Thú Sơn Vệ gần như chẳng cần lại gần nhau cũng đã nhận ra thân phận đối phương.
Dù sao—
Đâu phải ai cũng có thể mang theo một đám mãnh thú hung hãn, nghênh ngang chạy trong rừng núi mà chẳng xảy ra chuyện gì.
Biên Hồng và Nhung Phong nghe xong chỉ biết nhìn nhau.
Hai người thật sự không ngờ tới chuyện này.
Đặc biệt là Biên Hồng.
Hắn thậm chí còn chẳng nghĩ việc cho nổ núi có thể khiến Nhung Địch ở xa phát giác.
Theo hiểu biết của hắn—
Một vụ nổ như vậy nhiều nhất ảnh hưởng vài dặm quanh đó.
Xa thêm chút nữa, sóng âm và chấn động hẳn đã suy yếu gần hết.
Nhung Phong thì biết Thú Sơn Vệ có rất nhiều phương pháp dò xét địa thế cùng biến động của dãy núi.
Nhưng hắn cũng không ngờ—
Các núi khác thật sự sẽ có người tới.
Nói cho cùng, suốt mấy năm độc thủ Diệt Mông Sơn, hắn chưa từng xem “Thú Sơn Vệ” là một cộng đồng.
Bởi từ đầu đến cuối—
Hắn chỉ gặp sư phụ cùng sư thúc.
Ai ngờ chẳng cần chiếu lệnh.
Chỉ cần một nơi xảy ra chuyện—
Đột nhiên lại có nhiều người cùng dã thú như thế xuất hiện.
Biên Hồng vốn định mời tất cả vào sân.
Nhưng nhìn quanh một vòng—
Toàn là sài lang hổ báo.
Nói thật—
Hắn hơi sợ đám thú này chen vào khoảng sân nhỏ rồi đánh nhau.
Mấy Thú Sơn Vệ thấy phu phu Diệt Mông Sơn đều bình an, vốn định yên tâm quay về.
Nhưng Biên Hồng giữ họ lại.
Hắn mang đủ loại nguyên liệu trong nhà ra, quyết định trước tiên phải chiêu đãi đám người đã từ xa ngàn dặm tới cứu viện.
Mấy Thú Sơn Vệ nhìn nhau.
Cảm thấy khá mới lạ.
Xưa nay các sơn cách nhau quá xa.
Thú Sơn Vệ ai cũng bận.
Trừ khi có đại sự, bình thường rất ít gặp nhau.
Cho dù gặp—
Làm xong việc là đi.
Người thật sự có thể kế thừa chức Thú Sơn Vệ, ẩn cư nơi núi rừng, phần lớn đều khá nội liễm.
Thích cùng người nhà lặng lẽ sống ở một góc núi non.
Ngay cả lão đạo sĩ nhìn qua hào sảng phóng khoáng kia—
Phần lớn cuộc đời cũng ở trong đạo quan cùng Ngục Pháp Sơn.
Nhưng đối với đề nghị “tụ họp ăn bữa cơm” của Biên Hồng—
Không ai từ chối.
Cuộc gặp tuy ngắn ngủi—
Nhưng đều là những người cùng chí hướng.
Lẫn nhau cũng có lòng thưởng thức.
Thế là căn viện nhỏ ẩn sâu trên đỉnh núi lại một lần nữa náo nhiệt.
Khác với nhà người ta mở tiệc đãi khách—
Biên Hồng và Nhung Phong không chỉ phải chuẩn bị đồ ăn cho người.
Còn phải bày thêm mấy “bàn thú”.
Hơn nữa còn phải phân loại.
Ăn chay một bàn.
Ăn thịt một bàn.
Nhưng cuối cùng—
Vẫn loạn hết.
Biên Hồng tận mắt nhìn một con đại thanh lang chạy sang bàn đồ chay, ngậm mất một cây cải trắng.
Trong khi một con nai ăn cỏ lại vươn cái cổ dài, liếm mất một miếng thịt kho.
May mà không đánh nhau.
Biên Hồng chỉ biết âm thầm:
A Di Đà Phật.
Khổ nhất vẫn là gấu con.
Nó giống hệt một đóa “hoa giao tế”.
Ngậm chậu cơm của mình.
Đội đống thức ăn Biên Hồng bỏ vào.
Chỉ chọn những con dã thú hung nhất, lợi hại nhất mà hèn mọn tiến lên “cống nạp”.
Dâng cho con này xong lại chạy sang con khác.
Trơn tru vô cùng.
Mà nó làm vậy đương nhiên có lý do.
Chẳng bao lâu—
Gấu con đã quen mặt được cả đám.
Sau đó dẫn Nguyên Định và Quan Bảo lách vào giữa bầy thú.
Hai đứa trẻ nhìn trúng con nào—
Liền đi lên sờ con ấy.
Xét thấy thủ đoạn giao tế của gấu con khá thức thời—
Đám dã thú cũng rất nể mặt.
Ngày thường ở núi mình, con nào chẳng xưng vương xưng bá.
Ấy thế mà giờ lại ngoan ngoãn để trẻ con loài người vuốt ve.
Có con tính tình tốt còn cúi đầu dụi dụi, liếm liếm.
Thế là trong sân—
Trên bàn, các Thú Sơn Vệ nâng chén đổi rượu, trò chuyện về chuyện trị núi, trao đổi kinh nghiệm.
Khó khăn lắm mới có dịp gặp nhau—
Ai cũng mở lòng.
Không hề giấu nghề.
Còn ngoài bàn—
Toàn là tiếng trẻ con “ha ha ha” cười đến vang trời.
Nguyên Định và Quan Bảo ngồi trên bộ lông bóng mượt của những con thú lớn, coi chúng như cầu trượt.
Chơi đến phát điên.
Ngay cả khỉ con cũng nhảy khỏi lòng Nguyên Định.
Nó đi tới bên một con đại thanh ngưu đang nằm nhai lại.
Tính thanh ngưu rất hiền.
Nó vừa nuốt xuống một miệng cỏ khô thì lại “ợ” ngược lên một miếng.
Thế là tiếp tục bẹp miệng nhai nhai.
Khỉ con đứng bên cạnh, cắn ngón tay nhìn.
Khóe miệng thanh ngưu đã nhai ra cả bọt.
Khỉ con tò mò.
Cuối cùng vẫn duỗi một ngón tay nhỏ ra, nhẹ nhàng ấn vào phần má phồng lên của thanh ngưu.
Mềm mềm.
Thanh ngưu vẫn tiếp tục nhai.
Chỉ khẽ động tai.
Rồi còn tranh thủ nghiêng đầu cọ nhẹ vào khỉ con.
Nó là tọa kỵ của lão đạo Đạo Trùng Tử ở Ngục Pháp Sơn.
Khác hẳn tính cách chủ nhân, người chẳng hợp ý là lập tức xông vào đánh—
Thanh ngưu trầm ổn mà ôn hòa.
Dù đang ở giữa một đám mãnh thú—
Vẫn có thể bình thản nhai lại.
Thậm chí còn có thời gian dỗ dành một con khỉ con.
Khỉ con lập tức thích vị “ông nội thanh ngưu” này.
Nó nhẹ tay nhẹ chân bò lên chiếc sừng lớn còn thô hơn cả chiều cao của mình.
Nằm giữa hai chiếc sừng to khỏe.
Cúi đầu chăm chú bới bộ lông trên đầu thanh ngưu.
Bàn tay nhỏ linh hoạt chải lông cho nó.
Ngày hè trên đỉnh núi dường như trôi rất chậm.
Ban ngày dài.
Dù đã đến lúc bình thường mặt trời sắp lặn—
Bầu trời vẫn sáng.
Ánh nắng cũng chẳng gắt.
Chỉ xuyên qua những tầng mây trôi lững lờ, rơi xuống mặt đất thành từng mảng sáng hình thù khác nhau.
Gió núi mát lành thổi qua.
Lướt trên những bộ lông mềm mại sáng bóng.
Rồi xuyên vào căn nhà tường xám ngói đen.
Rượu uống đến lúc cao hứng—
Đạo Trùng Tử vung cây phất trần chẳng khác gì chùy sao băng, thân pháp nhẹ nhàng đi một bộ quyền ngay giữa sân.
Khương Tự của Âm Hoa Sơn cũng đứng dậy rút Quân Tử kiếm.
Trong miệng vẫn “chi, hồ, giả, dã” không dứt.
Vừa lải nhải vừa cùng Đạo Trùng Tử so chiêu.
Đánh được nửa chừng—
Lão đạo lập tức ồn ào đòi đổi người.
Kiếm pháp của Khương Tự quả thật đẹp.
Đánh lên như múa.
Nhưng ông thật sự chê thư sinh kia quá ồn tai.
Có điều Đạo Trùng Tử cực kỳ tán thưởng quyền cước của Nhung Phong.
Ông quay sang nói với Khương Tự:
“Ngươi đừng lải nhải với ta nữa.”
“Đã tới đây một chuyến thì nhất định phải đánh với tiểu tử Nhung Phong một trận.”
“Chiêu thức của hắn mới gọi là ngạnh kiều ngạnh mã, nước chảy mây trôi.”
“Cho dù người ta chỉ cầm một cây gậy gỗ rách—”
“Ngươi chưa chắc đã thắng đâu.”
Nhung Phong tuy không giỏi tán gẫu—
Nhưng tính tình trầm ổn, nói chuyện thực tế, rất hợp ý đám người này.
Lại thêm một Biên Hồng với kiến giải thường xuyên khác hẳn người thường.
Mấy người ngồi quanh bàn bất giác nảy sinh cảm giác—
Hận gặp nhau quá muộn.
Nhung Phong cũng không từ chối lời khiêu chiến.
Biên Hồng nhặt một cây que cời lửa vừa dài vừa thẳng.
Cười rồi nhét vào tay hắn.
“Đừng quên cây gậy gỗ rách của ngươi.”
Nhung Phong nhận lấy cây que do Biên Hồng chọn cho mình.
Trong lòng càng vui.
Hắn đưa tay bóp nhẹ má Biên Hồng một cái.
Rồi lập tức đứng dậy.
Cùng Khương Tự đang trường kiếm tung bay đánh thành một đoàn.
Quân Tử kiếm của Khương Tự đẹp đẽ, trôi chảy.
Động tác như múa.
Nhung Phong lại hoàn toàn là một phong cách khác.
Thân hình hắn cao lớn, khỏe mạnh.
Nhưng di chuyển không hề nặng nề.
Mỗi chiêu mỗi thức đều đại khai đại hợp.
Dương cương.
Uy mãnh.
Đến lúc giao đấu cao hứng—
Mọi người liên tục reo hò.
Biên Hồng dựa vào lưng ghế gỗ.
Đôi mắt đen dõi theo Nhung Phong áo tung tóc bay giữa sân.
Trong lòng đầy ắp.
Ngày hè.
Chiều muộn.
Biên Hồng mỉm cười tựa người trên ghế.
Chỉ cảm thấy một loại thư thái khó nói thành lời lan khắp lồng ngực.
Cuối cùng—
Trong ánh hoàng hôn phủ đầy sân, các Thú Sơn Vệ lần lượt chắp tay cáo từ.
Hẹn lần sau gặp lại.
Những người khác còn coi như quần áo chỉnh tề.
Chỉ có Khương Tự gãi gãi đầu.
Bộ trường sam thư sinh màu xanh của hắn bị Nhung Phong dùng que cời lửa chấm đầy dấu tro đen.
Nhưng Khương Tự lại vô cùng vui vẻ.
Hắn còn nghiêm túc cởi áo ngoài xuống, cẩn thận gấp lại cất vào hành lý.
Nhung Phong không phải đánh bừa.
Mỗi điểm tro—
Gần như đều tương ứng với một sơ hở trên người Khương Tự.
Que cời lửa có thể chạm được—
Thì đao kiếm đương nhiên càng có thể đâm vào.
Khương Tự nói sau khi trở về nhất định phải nghiên cứu kỹ.
Lần sau gặp—
Còn muốn đánh với Nhung Phong thêm một trận.
Sau đó—
Mọi người tiêu sái dẫn theo những người bạn thú của mình, rời khỏi đỉnh núi.
Tới những ngã rẽ khác nhau—
Lại lần lượt chia tay.
Mỗi người trở về ngọn núi mình trấn giữ.
Tụ lại là một ngọn lửa.
Tản ra—
Là sao trời đầy trời.
