Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 31

  1. Home
  2. SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
  3. Chương 31 - Mặc màu đỏ ở Tiêu Dao Kiếm Tông phạm pháp sao?
Prev
Next

Chương 31: Mặc màu đỏ ở Tiêu Dao Kiếm Tông phạm pháp sao?

Ứng Diệc Hoài lại khôi phục chế độ “từ ái”, ôm Tử Hàm vào lòng, tự tay đút cơm cho nó, khó khăn lắm mới kéo được chỉ số hắc hóa của Xa Hàn Tự lên một chút. Hậu quả là Xa Hàn Tự viết thẳng hai chữ “không vui” lên mặt, còn Tử Hàm thì nơm nớp lo sợ, chẳng dám đến gần hắn. Một Lưu Vân Phong vốn đang yên đang lành, cứ thế bị bầu không khí quỷ dị bao phủ đến mức khiến người ta nghẹt thở. Ứng Diệc Hoài tức đến chỉ muốn cắn cả thế giới, nghiến răng hỏi hệ thống: “Rốt cuộc bao giờ cốt truyện mới đi hết?”

【Theo dự tính, còn cần một trăm năm.】

“Một trăm năm cái đầu ngươi! Vai chính đoàn còn chưa thèm xuất hiện, ngươi bắt ta ngược đãi Hàn Tự nhà ta làm gì? Tối nay ta chỉ cố ý không để ý đến hắn một lúc thôi, ngươi không thấy đứa nhỏ tủi thân đến đỏ cả mắt à?”

【Ngươi chỉ cần nâng cao chỉ số hắc hóa của Xa Hàn Tự. Những chuyện khác không liên quan đến ngươi.】

“Ngươi—!”

Ứng Diệc Hoài lại một lần nữa bị cái hệ thống vô lương tâm này chọc tức đến nghẹn lời. Một trăm năm. Nếu hắn không xuyên đến đây, nếu Xa Hàn Tự thật sự phải chịu đựng sự bắt nạt và hành hạ tàn nhẫn suốt một trăm năm… Đến lúc ấy mà Xa Hàn Tự vẫn không hắc hóa thì ngay cả một kẻ ngoài cuộc như hắn cũng muốn thay đồ đệ kêu oan. Ngoài cửa sổ, vầng trăng sáng treo cao. Ứng Diệc Hoài hung hăng trừng mắt nhìn ánh trăng, cũng chẳng biết rốt cuộc mình đang giận ai.

Sáng mai chính là bái sư đại điển. Bộ lễ bào đỏ thẫm thêu kim tuyến cầu kỳ đang nằm ngay ngắn trong rương bên mép giường. Từ sáng sớm, mười hai vị trưởng lão phải đến đại điện chủ phong tập hợp, sau đó còn phải trải qua một chuỗi nghi thức dài dòng mới chính thức bắt đầu bái sư. Lưu Vân trưởng lão đứng thứ mười một trong mười hai trưởng lão, nói cách khác, Ứng Diệc Hoài phải chờ đến tận lúc mặt trời sắp xuống núi mới tới lượt Xa Hàn Tự.

Rườm rà muốn chết, chẳng khác nào họp báo cáo công tác ở kiếp trước. Chỉ mới tưởng tượng thôi, Ứng Diệc Hoài đã ngáp dài. Ngày mai nhất định phải mang Tử Hàm theo, bằng không hắn sẽ chán chết mất. Nghĩ vậy, hắn ôm Tử Hàm đang ngủ say vào lòng, lại ngáp thêm một cái thật dài rồi nhắm mắt.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Ứng Diệc Hoài đã bò dậy bắt đầu… trang điểm. Không đúng, phải gọi là chỉnh trang dung mạo. Đầu tiên hắn đến suối nước nóng sau núi tắm rửa sạch sẽ, sau đó trở về phòng, nghiêm túc xử lý mái tóc dài của mình. Trước khi xuyên qua, Ứng Diệc Hoài chưa từng để tóc dài, đến thế giới này rồi cũng lười búi tóc. Trâm cài, phát quan, dây buộc tóc gì đó phiền phức chết đi được, cứ xõa xuống chẳng phải xong sao? Bình thường lúc nấu cơm thấy vướng thì tiện tay buộc lên là đủ.

Nhưng hôm nay không giống mọi ngày. Cả đời Hàn Tự có khi chỉ làm bái sư lễ một lần, hắn làm sư tôn tuyệt đối không thể khiến đồ đệ mất mặt. Ứng Diệc Hoài nhớ lại cách Thanh Hành trưởng lão từng chỉ cho mình, kiên nhẫn chải suôn tóc, dùng trâm bạch ngọc cố định rồi đội thêm phát quan mạ vàng. Nguyên chủ vốn là người có ham muốn vật chất cực thấp, trong thiên điện Lưu Vân Phong chất đầy linh dược và tiên đan, trang sức lại chẳng có mấy món. Vài thứ hắn đang dùng đều là lần trước xuống núi mua đồ cùng Xa Hàn Tự, tiện tay mua về.

Quả nhiên, thói quen tích trữ đúng lúc vẫn rất có ích!

Cuối cùng là lễ bào. Vừa lấy bộ lễ phục ra khỏi rương, Ứng Diệc Hoài lại bị màu đỏ thẫm thêu kim tuyến lấp lánh làm chói cả mắt. Kiểu dáng lễ bào cực kỳ cầu kỳ, trong ba lớp ngoài ba lớp, mặc xong hắn cảm giác đến đi đường cũng chẳng biết phải đi thế nào. Nghĩ đến Xa Hàn Tự, hắn lại bắt đầu lo lắng. Cái thân hình gầy gầy kia của Hàn Tự có chịu nổi bộ đồ nặng thế này không?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ứng Diệc Hoài vừa miên man suy nghĩ vừa bước ra khỏi phòng, đang định ngự kiếm đến Tiêu Dao Phong thì khóe mắt chợt bắt được một bóng trắng. Hai mắt hắn lập tức sáng lên: “Đại bạch… Đại Bạch Lang!”

Thân hình Băng Lang hơi cứng lại. Thấy Ứng Diệc Hoài đã đi về phía mình, nó mới chậm rãi ló đầu khỏi sau gốc đa. Ứng Diệc Hoài vui vẻ dang hai tay định ôm, nhưng vừa nhìn bộ lễ bào trên người liền giật mình thu tay về: “Xin lỗi nhé, hôm nay quần áo không thể dính lông sói được. Chờ ta về rồi chơi với ngươi, được không?”

Hắn khom người, dịu giọng dỗ dành. Băng Lang ngẩng đầu nhìn Ứng Diệc Hoài trong bộ hồng y, đôi mắt xanh sẫm thoáng hiện vẻ khó hiểu. Nó vừa hé miệng: “Ngao—ô…”

Chưa kịp tru hết tiếng, mõm đã bị Ứng Diệc Hoài nhanh tay túm lại. Hắn khẩn trương ra hiệu im lặng, hạ giọng thì thầm: “Suỵt! Đừng kêu, trời còn chưa sáng, Hàn Tự vẫn chưa tỉnh đâu.”

Băng Lang chớp mắt, ngoan ngoãn ngậm miệng. Ứng Diệc Hoài lập tức cười tít mắt, xoa xoa đầu nó: “Ngoan quá, ngoan quá. Ngươi cố ý đến tìm ta à?”

Băng Lang nghiêng đầu, hất cằm về phía Tử Hàm đứng bên cạnh. Ứng Diệc Hoài nhìn theo, chỉ thấy Tử Hàm đã vùi đầu vào cánh, run lẩy bẩy giả làm chim cút. Hắn không nhịn được bật cười, tiện tay nhéo tai Băng Lang: “Không được bắt nạt Tử Hàm nhà ta.”

Băng Lang nhìn hộp thức ăn được Tử Hàm ôm khư khư, rồi lại quay sang nghiêng đầu nhìn Ứng Diệc Hoài. Hắn hiểu ý, nhỏ giọng giải thích: “Bái sư đại điển phải kéo dài cả ngày, ta sợ Hàn Tự đói nên chuẩn bị ít điểm tâm cho hắn. Ngươi đói không? Hay ta đi lấy chút đồ ăn cho ngươi?”

Băng Lang lắc đầu.

Ứng Diệc Hoài càng nhìn càng thích: “Ngươi thật sự thông minh quá đi!”

Nhớ đến lời Thanh Hành trưởng lão từng nói, hắn lại không khỏi lo lắng, nghiêm túc dặn dò: “Nhưng ngươi phải giấu mình cho kỹ đấy. Nếu để người khác phát hiện, ngươi sẽ bị đuổi khỏi Tiêu Dao Sơn.”

Băng Lang cọ đầu vào lòng bàn tay hắn, ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ một động tác ấy đã khiến lòng Ứng Diệc Hoài mềm nhũn. Hắn do dự một lát rồi khẽ hỏi: “Hay là… ngươi cứ ở lại chỗ ta đi? Nếu có người hỏi, ta sẽ nói ngươi là tiên sủng nhặt được dưới chân núi. Dù sao ta cũng có thể bảo vệ ngươi.”

Băng Lang im lặng nhìn hắn, khiến người ta không biết rốt cuộc nó có hiểu những lời ấy hay không. Đúng lúc này, chân trời vừa hửng sáng, ánh bình minh phủ lên bộ hồng y của Ứng Diệc Hoài, khiến cả người hắn như được bao bọc trong một tầng sáng rực rỡ.

Ứng Diệc Hoài chợt giật mình: “A, ta phải đi rồi! Nếu ngươi đồng ý thì tối nay cứ ở đây chờ ta, được không?”

Băng Lang lại cọ vào lòng bàn tay hắn. Ứng Diệc Hoài cười cong cả mắt, lưu luyến vò đầu nó thêm mấy cái mới chịu ngự kiếm rời đi.

Mãi đến khi bóng dáng Ứng Diệc Hoài hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Xa Hàn Tự mới biến về hình người. Hắn đứng tại chỗ, im lặng thật lâu rồi buộc phải thừa nhận một chuyện: Ứng Diệc Hoài mặc đồ đỏ thật sự…

Rất ngon miệng.

Xa Hàn Tự không tìm ra được từ nào thích hợp hơn. Là lang yêu, ngoài bản năng sinh tồn, ham muốn ăn uống chính là một trong những dục vọng sâu nhất khắc trong xương cốt hắn. Có lẽ vì tối nay chính là đêm huyết nguyệt, từ khoảnh khắc nhìn thấy Ứng Diệc Hoài mặc hồng y, nanh sói của hắn đã gần như không giấu nổi.

Rất nguy hiểm.

Khoảng cách đến giờ phải tới Tiêu Dao Phong vẫn còn sớm. Bốn canh giờ, đủ để hắn luyện xong đan dược che giấu yêu khí. Xa Hàn Tự đã quyết định, nếu Ứng Diệc Hoài thật sự không phải Lưu Vân trưởng lão của kiếp trước, vậy thân phận Yêu tộc của hắn nhất định phải giấu cả đời. Chẳng lẽ còn có thể làm gì khác? Chẳng lẽ phải để Ứng Diệc Hoài biết rằng hắn thường xuyên nửa đêm biến về nguyên hình rồi trèo lên giường sư tôn sao?

Nghĩ đến đó, gương mặt Xa Hàn Tự bị nắng sớm chiếu đến nóng lên. Hắn lập tức quay người, bước thẳng về phía phòng luyện đan.

Cùng lúc ấy, Ứng Diệc Hoài đã tới Tiêu Dao Phong. Không ngoài dự đoán, hắn lại là người đến cuối cùng. Bộ hồng bào đỏ thẫm vừa xuất hiện giữa đại điện thanh nhã thuần tịnh liền trở thành màu sắc bắt mắt nhất. Hạc Phong trưởng lão đang uống trà, vừa nhìn thấy hắn đã trực tiếp phun một ngụm ra ngoài: “Khụ khụ khụ… Ngươi, ngươi mặc cái thứ gì thế hả? Còn ra thể thống gì nữa!”

Ban đầu Ứng Diệc Hoài cũng hơi mất tự nhiên, nhưng vừa nghe câu ấy, tâm lý phản nghịch lập tức trỗi dậy: “Sao nào? Mặc màu đỏ ở Tiêu Dao Kiếm Tông phạm pháp à? Ta thích mặc màu đỏ đấy, không được sao?”

Cẩm Lạc trưởng lão ngồi bên cạnh, vừa thong thả nghịch chuỗi ngọc trong tay vừa cười tủm tỉm: “Đây chính là gấm vóc mà ngoan đồ nhi nhà Lưu Vân tự tay chọn cho sư tôn mình. Tấm lòng như thế, đương nhiên không thể phụ.”

Ứng Diệc Hoài lập tức kiêu ngạo gật đầu: “Không sai!”

Nghe vậy, sắc mặt Hạc Phong càng trở nên cổ quái: “Xa Hàn Tự chọn vải cho ngươi?… Họ Ứng kia, ngươi qua đây.”

Ứng Diệc Hoài ôm Tử Hàm, ngẩng đầu ưỡn ngực bước tới: “Sư huynh có gì chỉ giáo?”

Trên cổ Tử Hàm còn buộc một bông hoa lụa đỏ, thấy Hạc Phong thì vui vẻ kêu một tiếng chào hỏi. Gân xanh nơi thái dương Hạc Phong giật mạnh. Ông túm Ứng Diệc Hoài lại gần, đè thấp giọng, nghiêm túc hỏi: “Ứng Diệc Hoài, ngươi nói thật cho ta biết. Có phải ngươi đang nhớ thương mấy phương pháp thầy trò song tu của Hợp Hoan Tông không?”

Ứng Diệc Hoài: “???”

Người thế hệ trước nói chuyện đều không biết kiêng dè như vậy sao?!

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 31"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 3, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 6, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ