Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 33

  1. Home
  2. SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
  3. Chương 33 - Rồi sẽ có người yêu thương hắn
Prev
Next

Chương 33: Rồi sẽ có người yêu thương hắn

Bái sư đại điển kết thúc, đôi sư đồ kỳ lạ Ứng Diệc Hoài và Xa Hàn Tự lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của toàn Tiêu Dao Kiếm Tông.

Lưu Vân trưởng lão mấy trăm năm không chịu thu đồ đệ, bây giờ vừa thu một người đã trực tiếp tuyên bố là đệ tử duy nhất đời này. Đổi lại là đồ đệ dưới môn hạ một vị trưởng lão khác, nhận được vinh dự như vậy chắc chắn sẽ lập tức trở thành tân tú được cả Tiên giới chú ý.

Khổ nỗi sư tôn của Xa Hàn Tự lại là Ứng Diệc Hoài.

Khổ nỗi vị phế sài trưởng lão ngày trước ấy chẳng những có thể cầm hung kiếm Không Cữu như đồ chơi, còn khiến thanh kiếm chủ động nhận đồ đệ nhà mình làm chủ. Khổ nỗi Lưu Vân trưởng lão vốn nổi tiếng âm u cố chấp, từ sau đại hội tuyển đồ đệ năm nay lại như biến thành một người khác. Có hơi ngốc, có hơi buồn cười, nhưng quả thực lương thiện hơn trước rất nhiều.

Xem Không Cữu kiếm như đồ chơi, coi tiên hạc như trẻ con, đến bái sư lễ còn cùng đồ đệ mặc hai bộ hồng y giống nhau…

“Mặc màu đỏ thì rốt cuộc làm sao chứ!”

Trở về Lưu Vân Phong, Ứng Diệc Hoài vẫn còn tức tối lẩm bẩm.

Xa Hàn Tự nhịn cười, đứng sau lưng giúp hắn cởi từng lớp lễ phục rườm rà, nhẹ giọng an ủi: “Sư tôn trước giờ chỉ mặc y phục màu nhạt, mọi người nhất thời không quen thôi.”

Lời giải thích này nghe cũng khá hợp lý. Ứng Diệc Hoài lập tức xẹp xuống, không buồn truy cứu nữa. Ngồi trong đại điện suốt cả ngày chẳng khác nào họp hành cả ngày ở kiếp trước, hắn sắp mệt đến nằm bẹp rồi. Đến cuối buổi, Xa Hàn Tự cũng đói đến trắng bệch cả mặt. May mà hắn có mang theo hộp thức ăn, nếu không một môn hai người cộng thêm một con tiên hạc của Lưu Vân Phong hôm nay có khi đều phải đói ngất trong đại điện.

Ứng Diệc Hoài ngáp một cái, bắt đầu suy nghĩ tối nay nên nấu món gì. Xa Hàn Tự đứng phía sau xoa bóp đôi vai đau nhức cho hắn, chợt hỏi: “Ngày mai sư tôn sẽ vào bí cảnh bế quan sao?”

Ứng Diệc Hoài cố vực tinh thần lên: “Ừ, ta và Tử Hàm cùng đi. Ngươi muốn đi cùng ta, hay ở lại đây trông nhà?”

Xa Hàn Tự mím môi, thấp giọng đáp: “Đồ nhi… có chút chuyện cần xử lý, e rằng không thể đồng hành cùng sư tôn.”

Ứng Diệc Hoài tiếc nuối thở dài: “Thời gian mở cửa của Tiêu Dao bí cảnh không cố định. Nghe Thanh Hành nói, bên trong có mấy loại tiên thảo rất tốt cho việc tăng tiến tu vi, cường thân kiện thể của ngươi…”

Đang nói, hắn chợt vỗ bàn một cái: “Cơ hội khó có được. Hay thế này đi, ngươi có chuyện gì cần làm, vi sư làm cùng ngươi. Nhiều người nhiều sức mà!”

Xa Hàn Tự rũ mắt cười khẽ: “Chuyện này chỉ mình đồ nhi có thể làm. Sư tôn không cần bận lòng vì ta.”

“Sao có thể không bận lòng được?” Ứng Diệc Hoài lập tức sốt ruột. “Hạc Phong sư huynh nói lần này vào bí cảnh, nhanh thì ta ở trong đó nửa tháng, lâu thì mấy tháng, thậm chí một hai năm cũng có thể. Để ngươi ở ngoài một mình, ta làm sao yên tâm?”

Xa Hàn Tự khẽ bật cười. Một lát sau, hắn ngước mắt, nhìn Ứng Diệc Hoài qua tấm gương đồng trước mặt: “Sư tôn hình như lúc nào cũng coi ta là trẻ con.”

Ứng Diệc Hoài nhìn cảnh tượng trong gương, nhất thời ngẩn người.

Xa Hàn Tự cầm chiếc lược bạch ngọc, đứng phía sau chậm rãi chải mái tóc dài cho hắn. Dáng người cao ráo, đường nét trên gương mặt đã dần thoát khỏi vẻ thiếu niên non nớt, rõ ràng là dáng vẻ của một thanh niên trưởng thành. Chỉ trong mấy ngày, Xa Hàn Tự dường như lại cao thêm không ít. Hôm nay hắn vẫn còn mặc bộ lễ bào đỏ thẫm, đứng phía sau một Ứng Diệc Hoài cũng vừa thay hồng y…

Cảnh tượng trong gương nhìn thế nào cũng thấy hơi kỳ quái.

Ứng Diệc Hoài lập tức lắc đầu, cưỡng ép mình tỉnh táo.

Đều tại Hạc Phong!

Hại hắn bây giờ đầy đầu toàn mấy suy nghĩ không đứng đắn.

Ứng Diệc Hoài suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hay ta đợi ngươi mấy ngày ở cửa bí cảnh nhé? Lần này cửa bí cảnh mở suốt bảy ngày, bảy ngày đủ để ngươi xử lý xong chuyện không?”

Xa Hàn Tự nhẹ nhàng lắc đầu: “Sư tôn cứ vào bí cảnh trước đi. Nếu đồ nhi giải quyết xong việc, ta sẽ đến bí cảnh tìm người. Hơn nữa còn có Tử Hàm đi cùng, chắc sư tôn cũng không cô đơn.”

Nghe tới đây, Ứng Diệc Hoài lập tức chắc chắn đồ nhi nhà mình thực sự có chuyện quan trọng phải làm.

Nếu không, làm sao Xa Hàn Tự có thể nghe hắn nhắc Tử Hàm mà chẳng ghen lấy một câu?

Haiz, đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện.

Ứng Diệc Hoài nhìn người trong gương, bỗng bật cười cảm thán: “Sao vi sư cứ cảm thấy Hàn Tự nhà ta chỉ chớp mắt một cái đã trưởng thành rồi nhỉ? Làm vi sư cũng có cảm giác mình già đi.”

Xa Hàn Tự chậm rãi chải mái tóc dài của hắn, rũ mắt cười nhạt: “Sư tôn là tiên nhân, tự nhiên sẽ trường sinh.”

Trường sinh à…

Ứng Diệc Hoài âm thầm thở dài.

Hắn thật sự chẳng có chút ham muốn nào với trường sinh hay tu tiên cả. Lần này nhất định phải vào bí cảnh, ngoài miệng nói là để điều dưỡng thân thể, tiện thể tìm chút linh dược bồi bổ cho Xa Hàn Tự, thực ra tất cả đều chỉ là cái cớ.

Tìm một cơ duyên có thể giúp Xa Hàn Tự nghịch thiên sửa mệnh mới là mục đích thật sự.

Trong tiểu thuyết chẳng phải đều viết như vậy sao? Nhân vật quan trọng bước vào bản đồ mới, kiểu gì cũng nhặt được bàn tay vàng. Nếu tương lai Hàn Tự nhất định phải đối đầu với hệ thống và cái Thiên Đạo chẳng nói đạo lý kia, thân là sư tôn, hắn dù sao cũng phải cố tìm cho đồ đệ một con đường sống.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nghĩ đến đây, Ứng Diệc Hoài càng không yên tâm, quay sang dặn dò hết lần này đến lần khác: “Nếu ngươi làm xong việc thì nhất định phải tới bí cảnh tìm ta. Nếu không kịp thì ở nhà một mình cũng phải ăn uống tử tế, ngủ sớm dậy sớm, nhớ chưa? Tối qua chắc chắn ngươi lại thức khuya. Hôm nay mặt trắng bệch, chẳng có chút huyết sắc nào. Tối nay vi sư xào rau chân vịt với thịt bò cho ngươi, bổ khí huyết.”

Xa Hàn Tự nhìn hắn qua tấm gương đồng. Ánh mắt dịu dàng vốn đã sâu, phản chiếu qua mặt gương lại càng thêm mơ hồ.

“Hảo, đa tạ sư tôn.”

Tim Ứng Diệc Hoài khẽ run lên, như bị thứ gì nóng bỏng chạm phải, vội vàng dời mắt đi.

… Đều tại Hạc Phong!

Xa Hàn Tự đặt chiếc lược bạch ngọc xuống, nói: “Ngày mai giờ Dần đồ nhi phải lên đường, không thể tiễn sư tôn vào bí cảnh. Mong sư tôn thứ tội.”

“Chuyện này có gì mà phải thứ tội?” Ứng Diệc Hoài lập tức xua tay. “Hành lý thu xếp xong chưa? Bạc đủ dùng không? Hay vi sư đi nướng thêm ít điểm tâm cho ngươi mang theo đường?”

Xa Hàn Tự cuối cùng không nhịn nổi bật cười: “Sư tôn thật sự không cần bận lòng. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi.”

Ứng Diệc Hoài vẫn cố nghĩ xem còn gì cần căn dặn, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, hai mắt lập tức sáng lên: “A! Đúng rồi! Ngươi dậy sớm như vậy, nói không chừng có thể gặp con đại bạch lang kia. Sáng nay ta lại nhìn thấy nó đấy.”

Xa Hàn Tự khẽ “ừ” một tiếng.

Ứng Diệc Hoài quay đầu lại, hào hứng hỏi: “Hàn Tự à, vi sư muốn nuôi Lang Lang ở Lưu Vân Phong, ngươi có đồng ý không?”

Xa Hàn Tự khựng lại: “Nuôi ở Lưu Vân Phong?”

“Ừ.” Ứng Diệc Hoài nghiêm túc giải thích, “Dù sao Tiêu Dao Kiếm Tông với Yêu tộc trước đây từng có hiềm khích. Ta lo nếu những người khác phát hiện Lang Lang, nó sẽ gặp nguy hiểm hoặc bị đuổi khỏi đây. Nếu nuôi ở Lưu Vân Phong, cho nó một danh phận kiểu như ‘tiên sủng của Lưu Vân trưởng lão’, ít nhất nó cũng có nơi ăn chốn ở.”

Không hiểu vì sao, vừa nghe xong những lời này, vành mắt Xa Hàn Tự lại hơi đỏ lên.

Ứng Diệc Hoài lập tức luống cuống, cuống quýt dỗ dành: “Đừng tủi thân mà. Ngươi… nếu ngươi không thích thì ta nghĩ cách khác, đừng khó chịu.”

Xa Hàn Tự nhẹ nhàng lắc đầu, giọng hơi khàn: “Sáng nay đồ nhi cũng gặp con Băng Lang ấy. Nó… hình như đã rời khỏi Tiêu Dao Sơn, quyết định sẽ không quay lại nữa.”

Ứng Diệc Hoài lập tức sốt ruột: “Nó tự nguyện rời đi à? Một con sói ở bên ngoài một mình, liệu có bị người khác bắt nạt không?”

Xa Hàn Tự nhìn hắn, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

“Sư tôn yên tâm.”

Hắn thấp giọng nói:

“Rồi sẽ có người yêu thương hắn.”

Đêm khuya, sau khi Xa Hàn Tự rời đi, câu nói ấy chẳng hiểu sao vẫn quanh quẩn mãi trong đầu Ứng Diệc Hoài.

Cứ cảm thấy lời Hàn Tự nói dường như còn có ý gì khác, nhưng nghĩ kỹ lại, quả thật chẳng tìm ra được chỗ nào không đúng.

Kỳ lạ thật…

Ứng Diệc Hoài nghĩ mãi không ra, cuối cùng chỉ có thể nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ đến xuất thần, rồi bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.

Ở tận sau núi, đêm nay Xa Hàn Tự lại định sẵn không thể chợp mắt.

Hắn co người giữa rừng trúc, thân thể vẫn duy trì hình người, nhưng đôi tai sói trên đỉnh đầu cùng chiếc đuôi dài phía sau đã hoàn toàn mất khống chế, không ngừng run rẩy.

Ánh trăng rơi xuống mặt suối nước nóng, phản chiếu một vầng sáng trắng trong vắt.

Thế nhưng khi ánh trăng ấy lọt vào đôi mắt xanh sẫm của Xa Hàn Tự, tất cả lại hóa thành một màu đỏ như máu.

Ngón tay hắn co quắp, bóp nát lớp lá trúc khô chất đầy dưới đất. Trong cổ họng, tiếng gầm thấp khàn đặc của dã thú không ngừng tràn ra.

Đêm huyết nguyệt mười năm một lần…

Bắt đầu rồi.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 33"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 ngày trước
Chương 273 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ