SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 47
Chương 47: Kẻ mang tội, súc sinh máu lạnh
Mấy ngày tiếp theo, Ứng Diệc Hoài làm nhiệm vụ càng lúc càng thuần thục.
【 Khiển trách Xa Hàn Tự thân là Yêu tộc, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu. 】
“Ngươi là yêu, vốn dĩ xuất phát đã thấp hơn người khác. Nếu còn không chịu cố gắng, cả đời này đừng hòng phi thăng thành tiên!”
“Đa tạ sư tôn dạy bảo, đồ nhi ghi nhớ.”
【 Châm chọc Xa Hàn Tự là phế vật chỉ biết dựa dẫm vào sư tôn. 】
“Ngươi bớt dính lấy ta đi, để người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa!”
“Thật sự không được sao?”
“Không được!”
【 Châm chọc Xa Hàn Tự là phế vật, vĩnh viễn sẽ không có ai thật lòng yêu hắn. 】
“Ta vĩnh viễn không thể yêu ngươi theo cách ngươi mong muốn, nhân lúc còn sớm thì mau thu lại mấy tâm tư ấy đi. Nhớ kỹ, đồ đệ ngoan không được ngày nào cũng dính lấy sư tôn, càng không được thèm khát thân thể sư tôn!”
“Xin thứ cho Hàn Tự vô năng, chuyện này ta thật sự không làm được. Sư tôn, hôm nay ngài có chịu để ta thị tẩm không?”
“Cút đi!”
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Ứng Diệc Hoài cảm giác tóc mình sắp bạc trắng vì sầu. Hệ thống lại càng không chịu để hắn được yên.
【 Đi tìm Thanh Hành trưởng lão lấy một bình tiên dược có thể độc chết lang yêu, hoặc phế tu vi của Xa Hàn Tự, khiến hắn trong vòng một trăm năm không thể hóa thành hình người. 】
Cái này thì quá đáng thật rồi!
“Ta không làm!”
【 Vậy thì cùng Xa Hàn Tự chết. 】
Ứng Diệc Hoài thật sự chịu hết nổi. Cứ tiếp tục thế này, hắn và Xa Hàn Tự ít nhất phải điên mất hai người. Chỉ mắng vài câu ngoài miệng thì còn xem như không đau không ngứa, nhưng hạ độc Xa Hàn Tự? Đừng hòng!
Tối hôm ấy, Ứng Diệc Hoài đặt hai tay lên đôi “vai” vốn hoàn toàn không tồn tại của Tử Hàm, nghiêm túc dặn dò: “Ngươi đi tìm Hạc Phong trưởng lão, bảo huynh ấy nghĩ cách gọi ta rời khỏi Lưu Vân Phong. Càng nhanh càng tốt!”
Tử Hàm im lặng gật đầu, đôi mắt đen láy tràn đầy vẻ kiên định. Mượn màn đêm che giấu, nó lặng lẽ bay thẳng về phía Hạc Phong Phong.
Sáng hôm sau, Hạc Phong trưởng lão cưỡi tiên hạc đáp xuống trước cửa chính điện Lưu Vân Phong, vừa tới nơi đã lớn tiếng quát: “Gọi Ứng Diệc Hoài ra gặp ta!”
Nghe thấy giọng ông, trong lòng Ứng Diệc Hoài lập tức vui như mở cờ.
Không hổ là Hạc Phong sư huynh, quá đáng tin cậy!
Hắn chỉnh trang y phục, ôm Tử Hàm vào lòng, đeo Lưu Vân kiếm bên hông rồi nghiêm trang đi về phía chính điện trước núi. Thế nhưng chưa đi được bao xa, Xa Hàn Tự đã bất động thanh sắc chắn trước mặt hắn.
“Sư tôn có việc phải ra ngoài sao?”
Ứng Diệc Hoài không trả lời. Một đệ tử canh giữ bên cạnh lập tức cười lạnh châm chọc: “Trưởng lão muốn đi đâu, một kẻ đang mang tội như ngươi, lại còn là súc sinh máu lạnh, có tư cách gì xen vào?”
Xa Hàn Tự thậm chí chẳng buồn liếc người nọ lấy một cái. Hắn chỉ cố chấp nhìn chằm chằm Ứng Diệc Hoài, thấp giọng hỏi: “Sư tôn cũng nghĩ như vậy sao?”
Ứng Diệc Hoài nhìn thẳng về phía trước, ôm Tử Hàm bước tiếp, vòng qua Xa Hàn Tự rồi đi về phía chính điện.
Không thể mềm lòng.
Nhiệm vụ của hệ thống mỗi ngày một khó đối phó hơn. Muốn giữ được mạng Xa Hàn Tự, muốn Hàn Tự thật sự thoát khỏi cái vận mệnh vô lý kia, đây có lẽ là cơ hội duy nhất của hắn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khi Ứng Diệc Hoài tới chính điện, sắc mặt Hạc Phong đã khó coi đến mức dọa người. Vừa nhìn thấy hắn, mặt ông lại càng đen như đáy nồi.
Ứng Diệc Hoài cười lấy lòng: “Sư huynh, lâu rồi không gặp…”
“Lâu rồi không gặp?” Hạc Phong lập tức nổi trận lôi đình. “Suýt nữa là khỏi gặp luôn rồi! Họ Ứng kia, con súc sinh lông trắng ấy rốt cuộc rót cho ngươi thứ mê hồn dược gì, khiến ngươi vì hắn đến mạng cũng không cần? Ngày hôm đó nếu không có Thanh Hành với cây Tiêu Dao thảo vạn năm kia, ngươi đã sớm chết dưới tay Xa Hàn Tự rồi!”
Nụ cười của Ứng Diệc Hoài càng thêm chột dạ. Hắn vội móc mấy viên kẹo trong túi ra, nhét hết vào tay Hạc Phong: “Sư huynh đừng giận, ăn kẹo đi, ăn kẹo đi. Ta bây giờ chẳng phải vẫn đang khỏe mạnh đây sao?”
Hạc Phong hừ nặng một tiếng: “Khỏe mạnh? Yêu khí và lang độc trong cơ thể ngươi một ngày chưa trừ sạch, thì một ngày đừng hòng gọi là khỏe!”
“Thanh Hành hôm qua vừa tới xem rồi, ta đã khỏi hẳn. Bây giờ chỉ là thân thể hơi yếu thôi.” Ứng Diệc Hoài vội vàng giải thích, “Dù sao trước đây ta cũng yếu sẵn rồi mà, bồi bổ thêm một thời gian là được.”
Vẻ mặt Hạc Phong viết rõ hai chữ không tin: “Nếu thật sự không còn gì đáng ngại, ngươi bảo Tử Hàm lén tới tìm ta làm gì? Có phải Xa Hàn Tự lại muốn ra tay với ngươi không?”
Ứng Diệc Hoài nghẹn lời: “À… chuyện này…”
Quả thật là muốn “ra tay”.
Chỉ có điều là một kiểu “ra tay” khác, khó mà nói thành lời.
Nhìn phản ứng chẳng khác nào ngầm thừa nhận của hắn, Hạc Phong càng tức hơn: “Ta biết ngay tiểu tử ấy vốn chẳng có ý tốt với ngươi! Dám hạ lang độc lên chính sư tôn của mình, lại còn ôm thứ si tâm vọng tưởng kia, quả thực vô pháp vô thiên!”
Ứng Diệc Hoài ngẩn người: “Khoan đã, si tâm vọng tưởng gì?”
Mặt Hạc Phong đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nhắc lại chuyện cũ: “Ngày bái sư đại điển ấy, tiểu tử kia nhất quyết đòi mặc hồng y cùng ngươi, ta đã biết có gì đó không ổn…”
Đầu óc Ứng Diệc Hoài lập tức chết máy.
Hắn khô khan giải thích: “Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm…”
“Hiểu lầm cái rắm! Cả Kiếm Tông biết hết rồi!”
Hạc Phong siết chặt mấy viên kẹo trong tay, tức đến mức chòm râu cũng run lên: “Ta thấy chẳng bao lâu nữa, cả lục giới đều sẽ biết ngươi nuôi ra một tên đồ đệ chỉ chăm chăm muốn bò lên giường sư tôn! Ngươi còn tưởng hắn chỉ nhất thời hồ đồ, muốn giấu giúp hắn à? Nằm mơ đi!”
Hy vọng cuối cùng trong lòng Ứng Diệc Hoài hoàn toàn chết sạch.
Lưu Vân Phong này đúng là một ngày cũng không thể ở thêm!
Hắn vội vàng nói: “Sư huynh, thời gian tới cho ta sang chỗ huynh tránh mấy ngày đi.”
Hạc Phong trợn trắng mắt: “Tránh cái rắm! Ngươi chỉ có từng ấy tiền đồ à? Xa Hàn Tự vốn đã gây ra đại họa, theo quy củ phải trục xuất sư môn, áp vào thủy lao, rút tiên cốt, năm trăm năm sau mới được thả khỏi Tiêu Dao Sơn—”
“Không được!” Ứng Diệc Hoài lập tức thất thanh.
Hạc Phong dựng mày, lạnh lùng trừng hắn: “Đến giờ ngươi vẫn còn muốn bao che cho hắn? Ứng Diệc Hoài, đây không phải chuyện hai sư đồ các ngươi giận dỗi nhau. Hắn làm hại đồng môn, còn mưu toan độc sát trưởng lão của Kiếm Tông, đó là tử tội! Nếu không phải ngươi nhất quyết cầu tình, hắn đã sớm bị lột da sói rồi!”
Ứng Diệc Hoài cũng nghiêm túc hẳn lên: “Sư huynh, ta không bao che cho hắn. Chỉ là… chuyện này quả thật không hoàn toàn là lỗi của Hàn Tự.”
Hạc Phong nhíu mày: “Ý gì?”
Ánh mắt Ứng Diệc Hoài dao động, mơ hồ đáp: “Ta… đã làm vài chuyện không tốt với hắn, khiến hắn tưởng ta muốn giết hắn, cho nên hắn mới ra tay trước.”
Hạc Phong ngẩn ra: “Ngươi đã làm gì hắn?”
Ứng Diệc Hoài lập tức lâm vào khó xử.
Câu này phải trả lời thế nào đây?
Nói nhẹ thì không đủ khiến Hạc Phong tin, nói nặng lại không thể trực tiếp khai ra chuyện hệ thống và Thiên Đạo. Do dự hồi lâu, cuối cùng Ứng Diệc Hoài bất chấp tất cả, nhắm mắt đáp: “Ta muốn bắt hắn làm chó cho ta!”
Hạc Phong: “?”
Hạc Phong im lặng một lát, rồi hỏi ngược lại: “Cái đó chẳng phải là đang thưởng cho hắn sao?”
Ứng Diệc Hoài: “?”
Hắn khiếp sợ nhìn Hạc Phong: “Sư huynh, huynh cũng điên rồi đúng không?!”
Hạc Phong xấu hổ ho khan một tiếng, lập tức nghiêm mặt cảnh cáo: “Bớt ở đây nói nhăng nói cuội với ta! Chưởng môn sư huynh muốn gặp ngươi, tám chín phần là vì chuyện của Xa Hàn Tự. Ngươi có gì muốn nói thì tự đi nói với chưởng môn.”
Ứng Diệc Hoài liên tục gật đầu: “Được chứ, ta cũng đang có ý này.”
Sắc mặt Hạc Phong lúc này mới dịu đi đôi chút. Ông nhìn hắn, hỏi tiếp: “Còn chuyện gì nữa? Ngươi mất công bảo Tử Hàm gọi ta tới, chắc không thể chỉ để nói mấy câu vô nghĩa này.”
Ứng Diệc Hoài ngượng ngùng gãi đầu: “Ta quả thật có chuyện muốn nhờ sư huynh.”
“Chuyện gì?”
“Qua một thời gian nữa, ta muốn tới Tiêu Dao bí cảnh điều dưỡng thân thể.”
Hạc Phong lập tức hiểu theo hướng khác: “Một mình không dám vào bí cảnh, muốn ta đi cùng? Được, ta sẽ nói với Thính Lan.”
“Không phải, không phải!” Ứng Diệc Hoài vội vàng xua tay. “Ý ta là muốn hỏi sư huynh, trong thời gian ấy huynh có thể giúp ta chăm sóc Hàn Tự không? Hắn ở một mình trên Lưu Vân Phong, ta sợ hắn lại làm ra chuyện gì kích động.”
Nụ cười trên mặt Hạc Phong lập tức cứng đờ.
Môi ông run lên, cuối cùng tức đến gầm vang cả chính điện:
“Nằm mơ!”