SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 58
- Home
- SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
- Chương 58 - Còn dỗ ta ngủ như trước kia, được không?
Chương 58 — Còn dỗ ta ngủ như trước kia, được không?
Ứng Diệc Hoài run tay triệu Lưu Vân kiếm, mũi kiếm thẳng tắp chỉ về phía lang yêu đang quỳ trên giường. Cổ tay hắn run đến mức mũi kiếm cũng khẽ rung theo: “Ngươi… yêu nghiệt phương nào, dám đoạt xá ngoan đồ nhi nhà ta?!”
Xa Hàn Tự chẳng những không né mà trong mắt còn ánh lên ý cười mơ hồ. Hắn chống đầu gối tiến lên vài bước, chủ động ghé sát mũi kiếm của Ứng Diệc Hoài, không hề sợ hãi, thậm chí còn thân mật nghiêng mặt cọ nhẹ vào thân kiếm lạnh buốt: “Sư tôn rõ ràng biết mà. Là ta.” Hắn khẽ cong môi, giọng thấp xuống, “Ngoài ta ra, chẳng lẽ sư tôn còn muốn bên cạnh mình xuất hiện một ‘yêu nghiệt’ khác?”
Ứng Diệc Hoài nhất thời tiến không được, lùi cũng chẳng xong, chỉ có thể cứng đờ giữ nguyên tư thế. Thấy vậy, Xa Hàn Tự càng được đà lấn tới. Hắn nghiêng đầu áp má lên thân Lưu Vân kiếm, thấp giọng hỏi: “Sư tôn rút kiếm với ta như thế này, chẳng lẽ coi ta là tâm ma của người? Hay là… tâm ma của sư tôn cũng mang dáng vẻ giống ta?”
Nói đến đây, Xa Hàn Tự bỗng cười, trong mắt thoáng qua chút dịu dàng khó tả: “Thật trùng hợp. Tâm ma của ta cũng mang dáng vẻ của sư tôn.”
Ứng Diệc Hoài sững người.
Chỉ một thoáng sau, hắn lập tức thu Lưu Vân kiếm lại rồi ngồi xuống mép giường. Trước ánh mắt kinh ngạc của Xa Hàn Tự, Ứng Diệc Hoài nâng mặt hắn lên, sốt ruột hỏi: “Chuyện xảy ra lúc nào? Khi kết Kim Đan à? Tâm ma có làm ngươi bị thương không?”
Ánh mắt Xa Hàn Tự khẽ dao động. Hắn đáp rất nhẹ: “Không. Ta vẫn ổn.”
Ứng Diệc Hoài lúc này mới thở phào, vừa nhẹ nhõm vừa sợ hãi lẩm bẩm: “Ta từng nghe người ta nói khi kết Kim Đan, tâm ma mới thật sự là thứ nguy hiểm nhất. Ngươi lại là Yêu tộc, chắc chắn càng khó vượt qua hơn người bình thường. Không được, ta phải đi tìm ít thảo dược bồi bổ cho ngươi…”
Nói xong, hắn lập tức đứng dậy định chuồn.
“Diệc Hoài.”
Xa Hàn Tự bất ngờ nắm lấy cổ tay hắn.
Xa cách mười năm, Ứng Diệc Hoài vẫn gần như chẳng thay đổi chút nào, còn Xa Hàn Tự đã khác quá nhiều. Bàn tay hắn bây giờ đủ lớn để dễ dàng vòng trọn cổ tay gầy mảnh của Ứng Diệc Hoài, năm ngón tay khép lại, không cần dùng bao nhiêu sức cũng đã có thể giữ chặt người trong lòng bàn tay.
Ứng Diệc Hoài cứng đờ.
Xong.
Kế hoạch chạy trốn thất bại.
Hắn quay mặt sang chỗ khác, cố tình không nhìn dáng vẻ Xa Hàn Tự lúc này. Cổ tay bị nhiệt độ nóng bỏng bao lấy, ngón tay người kia còn lưu luyến vuốt nhẹ trên da hắn.
Xa Hàn Tự khẽ thở dài: “Ngươi vẫn luôn trốn ta.”
Ứng Diệc Hoài chỉ có thể cười gượng: “Ngươi nói gì vậy, ta nghe không hiểu. Buông ra trước đi, ta đi tìm thuốc cho ngươi…”
Lời còn chưa dứt, cổ tay đã bị kéo mạnh về phía sau. Ứng Diệc Hoài không kịp đứng vững, kinh hô một tiếng rồi ngã thẳng vào một vòng tay nóng rực.
Nhiệt độ cơ thể phía sau nóng đến mức không thể phớt lờ. Chiếc đuôi sói mềm xù từ bên cạnh luồn tới, chui thẳng vào lòng Ứng Diệc Hoài. Nói là làm nũng, chẳng bằng nói giống một vòng giam cầm hơn.
Xa Hàn Tự từ phía sau ôm chặt lấy eo hắn, hơi thở nóng bỏng rơi xuống bên cổ, còn mang theo những rung động rất khẽ. Ứng Diệc Hoài vốn đã chẳng có thói quen mặc quần áo tử tế, vừa rồi lại ôm Tử Hàm một hồi khiến cổ áo bị kéo lỏng. Qua mấy động tác giằng co này, áo ngoài đã trượt đến đầu vai, lung lay như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.
Cố tình trong tình huống hiện tại, hắn lại chẳng dám nhúc nhích.
Ứng Diệc Hoài siết chặt chuôi Lưu Vân kiếm, chỉ hận không thể quay mũi kiếm tự đâm mình một nhát cho xong.
Xa Hàn Tự khẽ cắn vành tai hắn, giọng cười trầm thấp vang sát bên cạnh: “Mười năm nay ta một mình tu luyện, ban đêm thường xuyên gặp ác mộng. Diệc Hoài… còn dỗ ta ngủ giống như trước kia, được không?”
Ứng Diệc Hoài cố giữ gương mặt lạnh lùng, nghiêm giọng trách: “Không ra thể thống gì! Gọi sư tôn!”
Xa Hàn Tự lập tức ngoan ngoãn đáp lại, nhưng cả người lại vùi sâu hơn vào hõm cổ hắn, giọng buồn buồn: “Sau khi từ bí cảnh trở về, sư tôn chưa từng hỏi ta mười năm qua sống có tốt không. Ngay cả một cái ôm sau khi xa cách lâu ngày cũng không có. Ta còn tưởng… sư tôn không muốn nhận ta làm đồ đệ nữa.”
Ứng Diệc Hoài dám thề với trời rằng trước đây mình tuyệt đối chưa từng có ý nghĩ đó.
Nhưng bây giờ thì…
Quả thật hơi có.
Đồ đệ phản nghịch nhà ai thì nhà đó tự nhận đi. Dù sao hắn cũng không muốn nhận.
Ứng Diệc Hoài cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, lạnh giọng nói: “Muốn ôn chuyện thì sáng mai còn cả đống thời gian. Bây giờ về phòng ngươi tự ngủ đi. Ngươi đâu còn là trẻ con nữa!”
Xa Hàn Tự chẳng những không buông mà vòng tay còn siết chặt hơn: “Sư tôn ghét ta sao? Chuyện năm đó… thật ra người chưa từng tha thứ cho ta, chỉ vì không nỡ đuổi ta đi nên mới giữ ta lại. Có phải vậy không?”
Ứng Diệc Hoài chỉ có thể im lặng.
Hắn vốn còn định khuyên nhủ đôi câu, thế nhưng ngay lúc ấy, bên cổ bỗng truyền tới một trận ẩm ướt.
Một giọt.
Rồi lại một giọt.
Từng giọt nước mắt rơi xuống, cứ thế dập tắt sạch sẽ mọi bực bội và giận dữ vừa nổi lên trong lòng hắn.
Ứng Diệc Hoài cuối cùng chỉ có thể để mặc Xa Hàn Tự ôm mình.
Bên tai là tiếng hít thở run rẩy bị cố gắng đè nén, thấp thoáng mang theo tiếng nghẹn ngào. Chiếc đuôi sói đang nằm trong lòng hắn cũng uể oải rũ xuống, trông đáng thương vô cùng.
So với Băng Lang yêu từng khiến cả Kiếm Tông kiêng dè, Xa Hàn Tự lúc này càng giống một con chó lớn vừa bị dầm mưa, từ đầu đến chân đều toát ra vẻ tủi thân.
Ứng Diệc Hoài biết rất rõ, dáng vẻ khóc lóc đáng thương này của Xa Hàn Tự ít nhất chín phần là cố ý diễn cho hắn xem.
Nhưng chỉ một phần thật còn lại thôi cũng đủ khiến hắn mềm lòng.
Dù sao người sư tôn không đáng tin cậy như hắn quả thật đã không từ mà biệt suốt mười năm. Trước khi đi, thậm chí còn chẳng nghiêm túc nói với Xa Hàn Tự một câu từ biệt.
Hàn Tự cảm thấy tủi thân cũng là chuyện bình thường.
Ứng Diệc Hoài tự thuyết phục bản thân như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn không nói gì.
Xa Hàn Tự chờ mãi không thấy hắn đáp lại, khẽ hít mũi, giọng mũi nặng nề: “Ta hiểu rồi.”
Ứng Diệc Hoài còn chưa kịp hiểu hắn đã hiểu cái gì thì một luồng sáng trắng bất ngờ lóe lên.
Xa Hàn Tự biến trở lại hình dạng Băng Lang.
Con sói lớn ngoan ngoãn chui vào lòng Ứng Diệc Hoài, ngửa đầu nhìn hắn bằng đôi mắt xanh đậm còn ướt nước, khẽ hỏi: “So với Xa Hàn Tự, vẫn là bông cẩu cẩu dễ khiến ngươi mềm lòng hơn, đúng không?”
Ứng Diệc Hoài bất giác nín thở.
Băng Lang thấy vậy liền cong mắt, nhưng trong đôi mắt ấy lại chẳng có bao nhiêu ý cười thật sự. Nó chủ động đưa đầu vào dưới lòng bàn tay Ứng Diệc Hoài, cọ nhẹ hai cái, giọng thấp xuống: “Ta đã tắm sạch rồi, lông cũng chải thật mượt, sẽ không làm bẩn sư tôn. Như vậy… người có thể ôm ta một lát không? Người chẳng phải… thích nhất dáng vẻ này của ta sao?”
Âm cuối đã nghẹn lại.
Trái tim Ứng Diệc Hoài gần như vỡ vụn.
Đây quả thực là thử thách chí mạng dành riêng cho một kẻ mê lông xù!
Lông xù đã tự chui vào lòng mà còn không được vuốt, quả thực trái với lẽ trời.
Huống hồ đây lại còn là bông cẩu cẩu hắn thích nhất.
Ứng Diệc Hoài chỉ muốn lập tức cúi xuống, vùi cả mặt vào lớp lông sói mềm mại rồi hít một hơi thật sâu.
Nhưng không được.
Hắn không có cách nào đáp lại tình cảm của Xa Hàn Tự.
Vì vậy…
Không thể.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ứng Diệc Hoài hít thật sâu. Dưới ánh mắt gần như sắp khóc của Băng Lang, hắn vẫn nhẹ nhàng bế nó lên rồi đặt xuống đất.
Sau đó, hắn đứng dậy, lục tìm bộ quần áo Xa Hàn Tự từng mặc năm xưa, đặt ngay ngắn bên mép giường.
Xong xuôi, Ứng Diệc Hoài chui thẳng vào chăn, quay lưng về phía Băng Lang, chỉ nhỏ giọng dặn một câu: “Ban đêm lạnh. Đừng để bị cảm.”
Phòng ngủ trở lại yên tĩnh.
Ứng Diệc Hoài giấu đầu trong chăn như thể bịt tai trộm chuông, cưỡng ép bản thân phải cứng lòng, không nghe tiếng hít thở của người phía sau.
Hắn chờ rất lâu.
Cuối cùng, một luồng sáng trắng lại lóe lên.
Ứng Diệc Hoài biết Xa Hàn Tự đã rời đi.
Không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc ấy hắn bỗng thấy sống mũi cay xè, trong lòng dâng lên một cơn xúc động muốn khóc.
Những lời vừa rồi… có phải quá vô tình không?
Không.
Phải cứng lòng.
Không thể để Hàn Tự tiếp tục sai thêm nữa.
Còn sự dịu dàng và quan tâm mà một người sư tôn vốn nên dành cho đồ đệ…
Sáng mai vậy.
Sáng mai hắn sẽ hâm cho Hàn Tự một bát sữa nóng.
Ứng Diệc Hoài vừa nghĩ như thế, trong đầu bỗng vang lên giọng nói đã im lặng suốt một thời gian dài.
【 Giá trị hắc hóa hiện tại của Xa Hàn Tự: 100%. 】