Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 74

  1. Home
  2. SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
  3. Chương 74 - Rốt cuộc ngươi moi đâu ra hôn phục vậy!
Prev
Next

Chương 74 — Rốt cuộc ngươi moi đâu ra hôn phục vậy!

Những ngày sau đó, cứ đến tối là Xa Hàn Tự lại tìm đủ mọi lý do chui vào chăn của Ứng Diệc Hoài. Ban đầu Ứng Diệc Hoài còn do dự đôi lần, về sau cũng mặc kệ hắn.

Thôi thì… lão lưu manh đời trước chưa từng được ai yêu thương, đời này hơi thích làm nũng một chút cũng đâu phải chuyện gì không thể tha thứ.

Trên giường, có lúc Xa Hàn Tự biến về Băng Lang, ngoan ngoãn nằm im cho Ứng Diệc Hoài tùy ý “thưởng thức”. Có lúc hắn lại giữ hình người, từ phía sau vòng tay ôm eo Ứng Diệc Hoài, vùi mặt vào hõm cổ hắn. Hơi thở lúc nặng lúc nhẹ, nóng rực phả lên làn da bên cổ. Mỗi khi như vậy, Ứng Diệc Hoài đều có thể cảm nhận được một thứ tồn tại quá mức rõ ràng phía sau lưng mình, cả người lập tức cứng đờ như đá, ngay cả thở mạnh cũng chẳng dám.

Cuối cùng, vào một đêm nào đó, Ứng Diệc Hoài đỏ bừng mặt, lắp bắp hỏi: “Hay là… ta giúp ngươi?”

Hơi thở Xa Hàn Tự khựng lại. Tiếng tim đập dồn dập truyền qua lồng ngực, chấn đến mức mặt Ứng Diệc Hoài càng đỏ hơn. Hắn nhắm tịt mắt, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần “anh dũng hy sinh”, vậy mà đợi mãi Xa Hàn Tự vẫn không làm gì.

Hắn chỉ siết vòng tay chặt thêm một chút, ghé sát bên tai Ứng Diệc Hoài, khàn giọng thì thầm: “Không sao, cứ để ta ôm là được. Ngươi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, ta không muốn… cứ thế dọa ngươi.”

Ứng Diệc Hoài co người trong lòng hắn, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì: “Dọa ta cái gì?”

Xa Hàn Tự không trả lời, im lặng như thể đã ngủ mất.

Ứng Diệc Hoài cũng thôi không hỏi nữa. Thật ra chính hắn cũng không biết nên đáp lại sự thân mật này thế nào. Trước khi xuyên qua, hai mươi tám năm cuộc đời hắn vẫn luôn một mình. Sau khi đến thế giới này, hắn thậm chí chẳng nhớ rõ đã qua bao nhiêu năm, người thực sự ở bên cạnh từ đầu đến cuối cũng chỉ có Xa Hàn Tự. Rất nhiều cảm xúc xa lạ mà hắn chưa từng trải qua, dường như đều vô thức buộc chặt lên người đối phương.

Cảm giác ấy… quả thật khiến người ta hơi bất an.

Nhưng lại không hề đáng ghét.

Ứng Diệc Hoài nhắm mắt, khóe môi vô thức cong lên, cứ thế ngủ say trong vòng tay Xa Hàn Tự.

Haiz, tình cảm đúng là thứ chẳng nói đạo lý chút nào.

Tính ra thì nhược quán lễ đời này của Xa Hàn Tự cũng sắp đến rồi nhỉ?

Nếu món quà Xa Hàn Tự muốn thật sự là thành thân…

Thì thành chứ thành!

Ai sợ ai!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngày Xa Hàn Tự làm lễ nhược quán, Ứng Diệc Hoài dậy từ rất sớm, đun nước rồi giục hắn rửa mặt, đánh răng, thay quần áo. Sau đó, hắn bê một chiếc ghế ra giữa sân, bảo Xa Hàn Tự ngồi xuống.

Hôm nay trời rất đẹp. Cây đào trong sân lại vừa nhú những chồi non xanh biếc. Ứng Diệc Hoài đứng phía sau Xa Hàn Tự, trong tay cầm chiếc lược gỗ đàn cố ý xuống chợ mua về, từng chút một chải mái tóc bạc dài của hắn. Động tác rất nhẹ, cũng rất chậm, chỉ sợ sơ ý làm đau người trước mặt.

Xa Hàn Tự ngoan ngoãn ngồi trên ghế, từ đuôi mày đến khóe mắt đều thấm ý cười.

Ứng Diệc Hoài vừa chải vừa hỏi: “Ta không hiểu lắm quy củ ở thế giới này. Ngươi chắc lễ nhược quán chỉ cần chải tóc rồi đội quan thôi à? Không còn nghi thức hay trình tự nào khác sao?”

Xa Hàn Tự cười: “Thật ra ta cũng không biết. Trước khi gặp ngươi, chưa từng có ai tổ chức sinh nhật cho ta.”

Ứng Diệc Hoài nhắm mắt, âm thầm tự tát mình mấy cái trong lòng.

Đúng là đáng chết mà!

Chải tóc xong, hắn cẩn thận lấy từ túi ngầm trong tay áo ra một chiếc phát quan.

San hô đỏ, mạ vàng, khảm hắc diệu thạch.

Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc phát quan ấy, đồng tử Xa Hàn Tự bất giác run lên.

Ứng Diệc Hoài có chút ngượng ngùng, cười nói: “Ta… không giỏi mấy việc thủ công. Trước đây có theo thợ trong thành học một khoảng thời gian, cuối cùng mới làm ra được món đồ nhỏ này. Nếu ngươi không thích…”

“Thích.”

Xa Hàn Tự đỏ vành mắt, quay sang nhìn hắn. Giọng nói đã nghẹn lại, nụ cười nơi khóe môi cũng run run.

“Ta vẫn luôn rất thích.”

Ứng Diệc Hoài thở phào, cười chỉnh đầu hắn quay trở lại rồi nhẹ nhàng đội phát quan lên. Vừa vấn tóc, hắn vừa lẩm bẩm: “Nghĩ lại cũng kỳ lạ thật. Trước đây rõ ràng ta chưa từng học làm phát quan, vậy mà lúc làm cái này tay chân lại thuần thục như được thần nhập ấy. Đúng là thần kỳ.”

Xa Hàn Tự khàn giọng cười: “Sức mạnh của tình yêu.”

Ứng Diệc Hoài lập tức nổi da gà, giơ tay vỗ nhẹ lên đầu hắn: “Xì, bớt nói mấy lời sến súa đi!”

Cố định phát quan xong, Ứng Diệc Hoài lại móc từ trong tay áo ra hơn chục cây trâm, bày hết trước mặt Xa Hàn Tự: “Xem xem thích cây nào? Vàng bạc, gỗ đàn đỏ, gỗ đàn đen, kiểu gì cũng có.”

Ánh mắt Xa Hàn Tự chậm rãi lướt qua từng cây trâm tinh xảo, cuối cùng lại dừng trên đầu Ứng Diệc Hoài.

“Ta muốn cây trâm của ngươi.”

Ứng Diệc Hoài ngẩn ra, đưa tay sờ tóc mình: “Cái này á?”

Nói ra cũng kỳ lạ, cây trâm này dường như giống ngọc bội và trường kiếm, đều là những thứ hắn có sẵn từ sau khi xuyên qua. Ngọc bội thì từng đem cầm cố, trường kiếm lại chẳng biết dùng, cây trâm này cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Bình thường Ứng Diệc Hoài ngại phiền, phần lớn đều để tóc xõa, thỉnh thoảng mới lấy dây buộc qua loa. Chỉ vì hôm nay là ngày quan trọng, hắn mới đặc biệt cài cây bạch ngọc trâm phớt sắc hồng đào này.

Hắn chỉ chần chừ vài giây rồi dứt khoát tháo xuống.

“Được thôi.”

Người sinh nhật là lớn nhất mà.

Thế nhưng khoảnh khắc cây bạch ngọc trâm được cài lên tóc Xa Hàn Tự, trước mắt Ứng Diệc Hoài chợt lóe qua vô số hình ảnh vụn vỡ.

Như tuyết rơi lả tả, từng mảnh từng mảnh đáp xuống lòng hắn rồi lặng lẽ tan đi trước khi hắn kịp nhìn rõ.

Cuối cùng chỉ hóa thành nước mắt, trượt khỏi khóe mắt.

Ứng Diệc Hoài không hiểu tại sao mình khóc. Trong lòng rõ ràng chẳng hề buồn, ngược lại còn nhẹ nhõm đến lạ.

Giống như một niềm tiếc nuối khắc sâu tận xương mà hắn đã mang theo cả đời, cuối cùng cũng được bù đắp vào ngày hôm nay.

Hắn đưa tay xoa đầu Xa Hàn Tự, cười tủm tỉm nói: “Chúc mừng nhé. Đời này cuối cùng cũng trưởng thành thành một người lớn tương đối hạnh phúc rồi.”

Xa Hàn Tự xoay người, ôm lấy eo hắn, vùi mặt vào trước ngực Ứng Diệc Hoài, run rẩy thở ra một hơi.

“…Ừm.”

Hai người cứ thế im lặng ôm nhau giữa cảnh xuân.

Rất lâu sau, Xa Hàn Tự vẫn chôn mặt trong lòng hắn, khẽ hỏi: “Vậy món quà sinh nhật ta muốn… ngươi bằng lòng cho ta chứ?”

Cả gương mặt Ứng Diệc Hoài lập tức đỏ bừng.

Hắn lắp bắp: “Có phải… hơi vội quá không? Chẳng phải nên chọn ngày trước, rồi sửa sang nhà cửa, sau đó còn cái gì mà tam thư lục sính, mai mối chính thức… Không đúng không đúng, hai chúng ta rốt cuộc ai cưới ai vậy…”

Ứng Diệc Hoài hai mắt thất thần, thật sự bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.

Xa Hàn Tự nhìn hắn mà buồn cười, cổ tay khẽ xoay, đột nhiên thò tay vào chiếc túi bên hông Ứng Diệc Hoài.

Ứng Diệc Hoài đã quá quen với chuyện này nên cũng chẳng ngăn cản.

Chiếc túi bên hông này hắn cũng chỉ bắt đầu mang sau khi xuyên qua. Kỳ quái ở chỗ, chính hắn lại chẳng mở nổi, còn Xa Hàn Tự thì có thể thản nhiên thò tay vào lục đồ. Bên trong giống như cái động không đáy, lần nào cũng có thể moi ra đủ loại thứ kỳ quặc: nhỏ thì linh đan thảo dược, lớn thì đao kiếm vải vóc. Thậm chí có lần Xa Hàn Tự còn lôi từ trong đó ra hẳn một chiếc ghế dài bằng bạch ngọc dài gần hai mét, đặt giữa sân cho Ứng Diệc Hoài nằm hóng mát.

Rốt cuộc nguyên lý là gì, hắn cũng chẳng hiểu.

Không biết hôm nay Xa Hàn Tự lại định moi ra thứ gì…

Khoan.

Cái quái gì vậy?!

Ứng Diệc Hoài trợn mắt há mồm nhìn hai món đồ Xa Hàn Tự vừa lấy ra.

Hai bộ—

Hôn phục đỏ thẫm.

Gấm đỏ rực rỡ được thêu kín những hoa văn tinh xảo, dưới ánh mặt trời ánh lên lưu quang lộng lẫy, gần như nhuộm cả sân nhỏ thành một tầng ráng chiều đỏ rực.

Trong thoáng chốc, Ứng Diệc Hoài thậm chí không biết mình nên kinh hãi chuyện nào trước.

Hắn lùi liền mấy bước, nhìn chằm chằm hai bộ hôn phục trong tay Xa Hàn Tự, không thể tin nổi hỏi:

“Ngươi… moi chúng từ túi của ta ra đấy à?”

Xa Hàn Tự cười tủm tỉm: “Đúng vậy.”

Ứng Diệc Hoài: “Sao ngươi biết trong túi ta có thứ này?!”

Xa Hàn Tự: “Bởi vì năm đó chính tay ta bỏ vào mà.”

Ứng Diệc Hoài trợn tròn mắt: “Ngươi bỏ vào từ bao giờ?!”

Xa Hàn Tự cười đến vô cùng gian xảo.

“Bí mật.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 74"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 8, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ