SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 2
- Home
- SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
- Chương 2 - Đừng bẩn thỉu thế rồi chạm vào ta
Chương 2: Đừng bẩn thỉu thế rồi chạm vào ta
Triệu Liên Khanh ngẩng đầu lên.
Rồi ngây người.
Trước mặt hắn là một người rất cao, làn da trắng đến gần như trong suốt dưới ánh trời, trên người khoác trường bào màu nguyệt bạch. Trông hệt tiên nhân bước ra từ thoại bản.
Không.
Còn đẹp hơn tiên nhân trong thoại bản nữa.
Triệu Liên Khanh ngơ ngác nhìn gương mặt ấy, đến con kiến vừa nãy còn nằm trong tay bò mất lúc nào cũng chẳng hay.
Người nọ cúi mắt nhìn hắn, thần sắc nhàn nhạt, chẳng nhìn ra vui giận.
“Ngươi tên gì?”
Ngay cả giọng nói cũng rất dễ nghe, lành lạnh như bông tuyết giữa mùa đông.
Triệu Liên Khanh hé miệng, giọng trẻ con mềm non, ngập ngừng đáp: “Triệu… Liên Khanh.”
Tiêu Hàm Sương khẽ nhíu mày.
Triệu Liên Khanh chẳng biết vì sao hắn lại nhíu mày, chỉ theo bản năng rụt cổ. Hai mắt vừa rồi còn sáng long lanh lập tức đỏ lên.
Mình nói sai gì rồi sao?
Tiêu Hàm Sương nhìn hắn thêm hai giây, cuối cùng lên tiếng: “Sau này gọi ngươi là Bánh Bánh.”
Không còn cách nào khác. Bánh gạo trưa nay thật sự quá ngon, đến giờ hắn vẫn còn nhớ.
Triệu Liên Khanh chớp chớp mắt. Nước mắt còn đọng trên hàng mi, miệng đã nhanh hơn đầu óc: “Bánh Bánh?… Là bánh để ăn sao? Sư tôn thích ăn đồ ngọt à?”
Nói xong, chính hắn cũng sửng sốt.
Hắn vừa gọi người ta là sư tôn.
Tuy mới bốn tuổi, nhưng Triệu Liên Khanh đã sống ở phòng tạp dịch được một năm. Ngày ngày nghe người lớn nói chuyện, ít nhiều cũng biết những người có thể ăn mặc như người trước mặt đều là tiên nhân cao cao tại thượng. Mà một khi tiên nhân nhận đồ đệ, người được nhận phải gọi đối phương là sư tôn.
Nhưng mà…
Tiên nhân có nói sẽ nhận hắn làm đồ đệ đâu?
Nhận ra mình có thể đã gọi nhầm, vành mắt Triệu Liên Khanh lại đỏ thêm. Cái miệng nhỏ mếu xuống, trông như chỉ cần thêm một câu nữa thôi là sẽ bật khóc.
Ngay giây sau, Tiêu Hàm Sương đã mặt không đổi sắc xoay người.
“Đi theo.”
Triệu Liên Khanh ngẩn ra.
Có người bên cạnh hít mạnh một hơi. Ở xa xa trên khán đài, Lâm Hạc Thu đưa tay che mặt, thật sự không nỡ nhìn tiếp.
Triệu Liên Khanh mất chừng ba giây mới hiểu được câu kia có nghĩa gì.
Hai mắt hắn lập tức sáng lên. Đứa trẻ vội vàng bò dậy khỏi mặt đất, phủi bụi trên mông, ôm chặt món đồ đáng giá duy nhất của mình vào ngực — một chiếc bát mẻ mất một miếng — rồi lật đật chạy theo.
Nhưng chân hắn quá ngắn.
Tiêu Hàm Sương lại đi chẳng hề chậm.
Triệu Liên Khanh chạy đến thở hồng hộc, mới được vài bước đã ngã nhào. Hắn tự bò dậy, chẳng kêu đau, lại tiếp tục lon ton đuổi theo.
Đi được hơn chục bước, người phía trước đột nhiên dừng lại.
Triệu Liên Khanh không kịp phanh chân, “bịch” một cái đâm thẳng vào chân hắn.
Đứa nhỏ ôm trán, ngẩng đầu lên. Tiêu Hàm Sương đang cúi xuống nhìn mình, thần sắc vẫn nhàn nhạt như trước, nhưng hình như… không lạnh lùng đến thế nữa.
“Đi chậm như vậy.”
Giọng hắn nghe rõ vẻ mất kiên nhẫn.
Thế nhưng nói thì nói vậy, Tiêu Hàm Sương vẫn khom người xuống, một tay vớt đứa trẻ vừa gầy vừa nhỏ lên, kẹp vào khuỷu tay chẳng khác gì xách một bọc vải.
Cả người Triệu Liên Khanh lập tức cứng đờ.
Đây là lần đầu tiên hắn ở gần một người như vậy.
Trên người sư tôn có mùi tuyết, trà lạnh, còn lẫn một chút dược hương nhàn nhạt.
Thơm quá.
Triệu Liên Khanh không nhịn được, lén vùi mặt vào cổ áo người nọ cọ một cái.
Thân thể Tiêu Hàm Sương khựng lại.
“…Đừng nhúc nhích.”
Triệu Liên Khanh lập tức ngoan ngoãn nằm im. Chỉ là người không động, cái miệng nhỏ vẫn không chịu yên.
“Sư tôn, chúng ta đi đâu vậy?”
“Hàn Sương Phong.”
“Hàn Sương Phong là đâu ạ?”
“…Nơi sau này ngươi sẽ ở.”
Triệu Liên Khanh nghĩ một chút, lại hỏi: “Chỉ có ta với sư tôn thôi sao?”
“…Ừ.”
Tiêu Hàm Sương khẽ cau mày.
Đứa trẻ này sao nhiều lời thế?
Hỏi một câu hắn phải đáp một câu.
Mệt thật.
Triệu Liên Khanh lại im lặng. Một lúc sau, hắn ôm chiếc bát mẻ trong ngực chặt hơn, giọng nhỏ xíu, mềm mềm như bánh gạo vừa hấp chín.
“Sư tôn, người tốt thật.”
Tiêu Hàm Sương: “?”
Hắn tốt chỗ nào?
Ngay chính hắn còn chẳng biết.
Tiêu Hàm Sương lười hỏi, trực tiếp ngự kiếm bay lên. Gió lạnh lập tức lùa vào tay áo. Đứa nhỏ trong khuỷu tay bị lạnh, vô thức rúc sát vào ngực hắn thêm một chút.
Tiêu Hàm Sương cúi mắt nhìn xuống.
Không biết từ lúc nào, Triệu Liên Khanh đã ngủ mất.
Đứa trẻ chạy theo hắn suốt một đoạn, hẳn đã mệt lả. Trên hàng mi vẫn còn vương chút nước mắt chưa khô, vậy mà khóe miệng lại cong cong, rõ ràng đang ngủ cũng vui vẻ.
Tiêu Hàm Sương nhìn một lúc rồi dời mắt, hướng về ngọn núi chìm trong mây mù phía trước.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
……
Phía sau hai người, quảng trường tuyển đồ đã hoàn toàn nổ tung.
“Hàm Sương Tiên Tôn thật sự thu đồ đệ rồi?!”
“Thu ai vậy? Thiên tài nào?”
“…Một đệ tử tạp dịch.”
“Cái gì?!”
“Còn là ngụy linh căn.”
“……”
Lâm Hạc Thu đứng trên khán đài, nhìn bóng áo trắng đã khuất dần nơi chân trời, thật lâu sau mới thở dài.
“Ba lý do…” Ông lẩm bẩm, “Tuổi nhỏ dễ quản, dạy không thành tài cũng chẳng ai trách, không cha không mẹ nên không ai tới làm phiền…”
Nói tới đây, ông lắc đầu.
“Chỉ cần tiện là được.”
Ở phía xa, tuyết trên Hàn Sương Phong vẫn đang rơi.
Tiêu Hàm Sương mang đứa trẻ trong lòng về tới đỉnh núi. Hắn đẩy cửa vào phòng, đặt Triệu Liên Khanh đang ngủ say lên giường rồi kéo chăn đắp cho hắn.
Đứa trẻ trở mình, miệng lẩm bẩm mấy tiếng chẳng rõ là gì. Bàn tay nhỏ đen nhẻm lại theo bản năng mò tới, nắm lấy một góc tay áo của Tiêu Hàm Sương.
Nắm rất chặt.
Tiêu Hàm Sương cúi đầu nhìn bàn tay ấy, im lặng hồi lâu.
Cuối cùng hắn không rút tay áo ra.
Hắn chỉ ngồi xuống bên mép giường, tựa lưng vào cột giường rồi nhắm mắt.
Ngoài cửa sổ, tuyết lớn bay đầy trời. Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn cô độc.
Trên giường là một đứa trẻ bốn tuổi.
Bên giường là một người bệnh chẳng còn bao nhiêu năm để sống.
Không biết qua bao lâu, Triệu Liên Khanh bị đói bụng đánh thức.
Hắn mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là một mái nhà hoàn toàn xa lạ.
Không phải mái tranh thấp bé ở phòng tạp dịch, mà là xà gỗ chạm hoa văn, vừa cao vừa rộng. Trong mắt một đứa trẻ bốn tuổi, nơi này chẳng khác gì cung điện trong thoại bản.
Triệu Liên Khanh ngơ ngác mấy giây rồi bật dậy.
Trên người hắn đang phủ một chiếc chăn mềm đến khó tin. Hắn cúi xuống nhìn, dè dặt dùng tay sờ thử.
Mềm.
Trơn.
Là thứ vải cả đời hắn chưa từng chạm qua.
“…Không phải của ta.”
Triệu Liên Khanh nhỏ giọng lẩm bẩm, rồi những chuyện trước đó lần lượt ùa về.
Đại hội tuyển đồ.
Tiên nhân áo trắng.
Tiên nhân nhíu mày.
Tiên nhân nói: “Đi theo.”
Sau đó hắn được người nọ xách lên… bay mất.
Triệu Liên Khanh lập tức quay đầu nhìn quanh.
Căn phòng không lớn, thậm chí có thể nói là cực kỳ đơn sơ. Một chiếc giường, một cái bàn, một cái ghế, một tủ quần áo. Trên bàn đặt một ngọn đèn dầu cùng một xấp phù giấy trắng.
Hết.
Không đúng.
Còn có một người.
Ở phía bên kia giường, Tiêu Hàm Sương đang dựa vào cột giường ngủ. Đầu hắn hơi nghiêng sang một bên, hai mắt khép lại, hơi thở rất nhẹ.
Triệu Liên Khanh lúc này mới phát hiện, tối qua sư tôn lại ngồi như vậy mà ngủ.
Hắn nghiêng đầu nhìn hồi lâu, sau đó rón rén bò qua.
Đứa trẻ ngồi xổm trước mặt Tiêu Hàm Sương, ngửa khuôn mặt nhỏ lên, chăm chú quan sát từng chút một.
Sư tôn thật sự rất trắng.
Còn trắng hơn cả bông tuyết mùa đông từng rơi xuống chóp mũi hắn.
Hàng mi rất dài, khi nhắm mắt đổ xuống một lớp bóng nhàn nhạt. Đôi môi gần như không có huyết sắc, hơi mím lại, trông như ngay cả lúc ngủ cũng chẳng vui vẻ gì.
Triệu Liên Khanh nhìn đến mê mẩn.
Một lúc sau, hắn lén đưa bàn tay nhỏ đen nhẻm ra, chạm vào một lọn tóc đang rơi trên vai Tiêu Hàm Sương.
Trơn quá.
Còn trơn hơn cả chiếc chăn này.
Hắn không nhịn được, lại sờ thêm một cái.
Ngay sau đó, bàn tay nhỏ bị người ta bắt lấy.
Tiêu Hàm Sương mở mắt.
Có lẽ vừa tỉnh ngủ, giọng hắn thấp hơn bình thường, còn hơi khàn: “…Ngươi đang làm gì?”
Bị bắt quả tang, Triệu Liên Khanh chẳng những không sợ mà còn cong mắt cười.
“Sư tôn đẹp.”
Tiêu Hàm Sương: “……”
Hắn buông tay đứa trẻ ra, đưa tay day thái dương.
Mới sáng sớm.
Đứa nhỏ này lại bắt đầu rồi.
Tiêu Hàm Sương chỉ về phía chậu nước đặt trong góc phòng.
“…Đi rửa tay.”
Hắn nhìn đôi bàn tay đen nhẻm kia, giọng vẫn lạnh nhạt như thường.
“Đừng có bẩn thỉu thế rồi chạm vào ta.”