SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 53
- Home
- SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
- Chương 53 - Dù sao Triệu Liên Khanh dường như thật sự là người duy nhất đời này hắn yêu thương
Chương 53: Dù sao Triệu Liên Khanh dường như thật sự là người duy nhất đời này hắn yêu thương
Ngay khi Tiêu Hàm Sương chỉ còn cách mộc linh khí một bước, trên đỉnh đầu bỗng vang lên một giọng nói.
Giọng nói ấy rất chậm, như vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài vô tận. Mỗi chữ đều kéo lê nặng nề, mang theo uy nghiêm cổ xưa và trì độn của năm tháng.
“Nhân loại… ngươi tới đây làm gì?”
Bước chân Tiêu Hàm Sương lập tức dừng lại.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, men theo những thân cây đan xen chằng chịt nhìn lên trên, cuối cùng cũng thấy được “gương mặt” của thụ yêu.
Đó vốn chỉ là những đường vân tự nhiên hình thành trên một đoạn thân cây khổng lồ, nhưng ghép lại với nhau lại trông hệt một gương mặt già nua đang say ngủ.
Mà lúc này, “đôi mắt” trên gương mặt ấy đang từ từ mở ra.
Hai luồng sáng xanh u tối xuyên qua khe nứt trên lớp vỏ cây, rơi thẳng xuống người Tiêu Hàm Sương.
Vẫn bị phát hiện.
Nhưng Tiêu Hàm Sương không hề hoảng loạn. Hắn đứng thẳng người, lùi lại nửa bước rồi chắp tay hành lễ, thái độ không kiêu ngạo cũng chẳng khúm núm.
“Vãn bối Tiêu Hàm Sương, vô ý quấy rầy tiền bối, mong tiền bối thứ lỗi.”
Dường như thụ yêu vừa phát hiện ra chuyện gì rất thú vị. Thân cây khổng lồ khẽ lay động, tán cây phía trên lập tức rơi xuống một trận lá khô xào xạc, chẳng khác nào một cơn mưa nhỏ.
Giọng nói già nua lại vang lên, lần này đã có tinh thần hơn đôi chút.
“Trăm tuổi Nguyên Anh? Nhân loại, ngươi rất xuất sắc. Nhưng căn cơ của ngươi… hỏng rồi.”
Ánh mắt xanh u của nó chậm rãi dời sang quầng sáng xanh biếc đang nhảy lên trong lòng mình, sau đó lại quay về phía Tiêu Hàm Sương.
“Ngươi muốn thứ này?”
“Nhưng nó hoàn toàn vô dụng đối với ngươi.”
Tiêu Hàm Sương không phủ nhận.
Hắn gật đầu.
“Vãn bối biết. Nhưng ta có một người cực kỳ quan trọng, cần đoàn linh khí này để tái tạo gân cốt.”
Thụ yêu im lặng một lúc.
Hai luồng sáng xanh trong khe vỏ cây chớp lên mấy lần, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Một lát sau, giọng nói già nua lại chậm rì rì vang lên, mang theo chút tò mò đã lâu không xuất hiện.
“Ta ngủ quá lâu… quá lâu rồi. Đã rất lâu không có ai tới nói chuyện với ta. Những chuyện quanh co lòng vòng của loài người các ngươi, trước kia ta rất thích nghe…”
Nó ngừng một chút, giọng điệu bỗng nhiều thêm vài phần hứng thú.
“Sao nào? Là ái nhân của ngươi?”
Trong lòng Tiêu Hàm Sương khẽ động.
Ái nhân…
Hắn chưa từng dùng hai chữ ấy để định nghĩa Triệu Liên Khanh.
Thậm chí hắn cũng chưa từng nghĩ hai chữ ấy sẽ có liên quan gì đến mình.
Theo bản năng, hắn định mở miệng phủ nhận.
Nhưng lời phủ nhận vừa lên đến môi lại hóa thành một khoảng ngừng mà ngay cả chính hắn cũng không hiểu rõ.
Dù sao…
Triệu Liên Khanh dường như thật sự là người duy nhất đời này hắn yêu thương.
Nghĩ tới đây, Tiêu Hàm Sương lại bật cười, lắc đầu. Giọng hắn bình thản như đang nói một chuyện hết sức hiển nhiên.
“Không phải. Đó là đồ đệ của ta. Ta vẫn luôn xem hắn như con ruột mà đối đãi.”
Thụ yêu dường như hơi thất vọng.
Một nhánh cây chậm rãi rũ xuống, trông chẳng khác nào đang thở dài.
“Cảm động thật đấy.”
“Nhưng đáng tiếc, ta không thể cho ngươi.”
Tiêu Hàm Sương ngẩng đầu nhìn nó, ánh mắt không hề dao động.
Thụ yêu chậm chạp nói tiếp:
“Ta sắp thành thần rồi. Thứ này ta không thể cho ngươi. Nếu không phải vậy, ta cũng rất sẵn lòng kết một đoạn thiện duyên với ngươi…”
Nó ngừng lại, dường như nghiêm túc tính toán một phen.
“Hay là ngươi chờ đi. Đợi ta thành thần rồi ta cho ngươi?”
Trong lòng Tiêu Hàm Sương lập tức bị câu này lay động.
Hắn gần như hỏi ngay:
“Phải chờ bao lâu?”
Thụ yêu suy nghĩ rất lâu.
Cành lá phía trên cũng chậm chạp đung đưa, giống hệt một ông lão đang cau mày bấm ngón tay tính toán.
“Chắc là…”
“Chỉ cần một nghìn năm thôi.”
Tiêu Hàm Sương: “…”
Một nghìn năm?
Chừng ấy thời gian đủ cho cái thân thể rách nát này của hắn chết đi sống lại mười đời rồi.
Hắn im lặng một lát, sau đó hít vào thật chậm. Giọng vẫn bình thản, nhưng ý tứ bên trong đã hoàn toàn không còn đường thương lượng.
“Xin lỗi tiền bối. Chúng ta thật sự không thể đợi lâu đến vậy. Mong tiền bối nhịn đau bỏ thứ mình yêu thích, vãn bối nhất định sẽ dùng trọng lễ đáp tạ.”
Thụ yêu lập tức không vui.
Những cành cây vốn rũ xuống bỗng căng thẳng, tán lá trên cao phát ra tiếng xào xạc chói tai, rõ ràng đang bày tỏ sự bất mãn.
“Nhân loại, đi đi.”
“Nếu ngươi không chịu chờ, ta cũng không ngại biến ngươi thành chất dinh dưỡng cho ta.”
Những bộ rễ khổng lồ quanh đại điện bắt đầu cựa quậy.
Chúng giống như từng con cự mãng đang dần tỉnh giấc. Mặt đất rung lên nhè nhẹ, đá vụn lăn khỏi những khe nứt, va vào nhau phát ra tiếng lạch cạch trong không gian tĩnh mịch.
Tiêu Hàm Sương vẫn không lùi.
Hắn đứng nguyên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn thụ yêu cao lớn trước mặt.
Rồi đột nhiên cười khẽ.
Nụ cười rất nhạt, nhưng lại mang theo sự quả quyết không thể lay chuyển.
“Chúng ta quả thật không chờ nổi.”
“Vậy chỉ có thể làm phiền tiền bối… tiếp tục chờ thêm một thời gian.”
Thụ yêu lập tức cao giọng:
“Ngươi có ý gì?”
“Chỉ đành để tiền bối chờ thêm vạn năm nữa mới thành thần…”
Câu nói còn chưa dứt—
Tiêu Hàm Sương đã ra tay.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Một đạo kiếm khí bật khỏi đầu ngón tay hắn.
Sắc bén đến cực hạn.
Nhanh tựa một tia chớp trắng xé ngang bóng tối, thẳng tắp chém về phía tán cây rậm rạp trên đỉnh đầu thụ yêu.
Xoẹt!
Kiếm khí quét qua.
Mấy cành cây to nhất trên đỉnh tán lập tức bị chém đứt, ầm ầm rơi xuống đất, kéo theo vô số lá khô cùng vụn gỗ bay tung tóe.
Thụ yêu đáng thương cứ thế bị cạo mất một mảng trên đầu.
Nó ngẩn ra.
Cả đại điện cũng im lặng trong chớp mắt.
Ngay sau đó—
Ầm!
Toàn bộ thần điện rung chuyển dữ dội.
Những bộ rễ khổng lồ đang vùi trong lòng đất đồng loạt bật lên, chẳng khác nào vô số cự mãng bị chọc giận. Đá lát cùng đất bùn bị hất tung, từng chiếc rễ quất mạnh giữa không trung, kéo theo tiếng xé gió sắc bén.
Giọng nói già nua lúc trước còn chậm chạp, lười biếng giờ đã hoàn toàn biến điệu, chỉ còn lại cơn thịnh nộ xen lẫn khó tin.
“Lớn mật!”
“Tu vi của ta!”
“Ta phải làm thịt ngươi!”
Cả thân cây khổng lồ rung lên dữ dội.
Vô số cành cây đan xen lập tức lao về phía Tiêu Hàm Sương như hàng nghìn cánh tay, che trời lấp đất, gần như nuốt trọn tất cả ánh sáng trong đại điện.
Tiêu Hàm Sương không hề hoảng.
Bóng người áo trắng chợt lóe lên.
Hắn xuyên qua khe hở giữa tầng tầng cành cây với tốc độ cực nhanh. Mỗi lần né tránh đều chính xác đến mức chỉ chậm một chút thôi cũng sẽ bị nghiền nát.
Một cành cây thô lớn sượt qua vạt áo hắn rồi nện mạnh vào vách đá.
Ầm!
Trên tường lập tức xuất hiện một hố sâu, đá vụn bắn tung tóe.
Tiêu Hàm Sương vừa né vừa nâng tay.
Từng đạo kiếm khí liên tiếp ngưng tụ nơi đầu ngón tay, sau đó phá không lao đi.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Mỗi đạo đều nhắm thẳng vào thân thể thụ yêu.
Lớp vỏ cây cứng như nham thạch bị rạch ra từng vết sâu, chất lỏng xanh biếc từ bên trong trào ra, chậm rãi men theo thân cây chảy xuống, chẳng khác nào máu.
“Nhân loại!”
Tiếng gầm giận dữ của thụ yêu vang vọng khắp đại điện, chấn đến cả mặt đất cũng rung lên.
Những cành cây xung quanh hoàn toàn phát cuồng, từng lớp từng lớp quấn giết về phía Tiêu Hàm Sương, dày đặc đến mức gần như muốn lấp kín toàn bộ không gian.
Một người, một cây lập tức đánh thành một đoàn.
Kiếm quang trắng lạnh va chạm với bóng cây xanh sẫm.
Vách đá nứt vỡ.
Mặt đất sụp xuống.
Cả tòa đại điện vốn đã mục nát qua hàng nghìn năm bắt đầu lung lay dữ dội, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập.
Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, thân ảnh Tiêu Hàm Sương liên tục dịch chuyển, mỗi một bước đều lướt sát ranh giới sống chết.
Nhưng hắn chưa từng lùi lại.
Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn khóa chặt vào một nơi.
Đoàn mộc linh khí.
Quầng sáng xanh biếc ấy vẫn nằm yên trong lòng thụ yêu, nhịp nhàng dao động như một trái tim chẳng biết gì đến cuộc chiến long trời lở đất đang diễn ra xung quanh.
Tiêu Hàm Sương không hề có ý định dây dưa với thụ yêu đến cùng.
Hắn đang chờ.
Chờ một sơ hở.
Một khoảnh khắc đủ để hắn vượt qua tầng tầng cành cây, chạm được vào đoàn mộc linh khí kia.
Rắc—
Một tiếng nứt lớn bất chợt vang lên từ phía trên.
Bụi đá rơi lả tả.
Tiêu Hàm Sương liếc qua mái vòm đang không ngừng xuất hiện thêm những vết nứt, ánh mắt càng lạnh xuống.
Đánh tiếp thế này, di tích sẽ sập rất nhanh.
Hắn không còn nhiều thời gian nữa.
Phải nhanh lên!
