Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 7

  1. Home
  2. SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
  3. Chương 7 - Còn phải nấu cơm cho trẻ con? Nằm mơ đi
Prev
Next

Chương 7: Còn phải nấu cơm cho trẻ con? Nằm mơ đi

Triệu Liên Khanh không nói gì thêm.

Hắn chỉ ôm chặt bộ quần áo vào lòng, vùi nửa khuôn mặt vào lớp vải mềm mại, giọng nhỏ xíu đầy vui vẻ:

“Sư tôn, cảm ơn người~”

Tiêu Hàm Sương nhìn hắn, không đáp.

Ngoài cửa sổ, tuyết trên Hàn Sương Phong lại bắt đầu rơi. Trong căn phòng vốn lạnh lẽo quanh năm, chẳng hiểu sao dường như cũng ấm lên đôi chút.

Người dựa vào y phục, ngựa dựa vào yên. Triệu Liên Khanh thay bộ quần áo tử tế vào, cả người lập tức khác hẳn. Đứa trẻ vốn gầy gò, lem luốc trước kia giờ nhìn thế nào cũng giống tiểu thiếu gia nhà ai.

Tiêu Hàm Sương nhìn một vòng, khá hài lòng.

Ít nhất cũng ra dáng đồ đệ của hắn rồi.

Triệu Liên Khanh bên này xem như đã ổn định.

Từ ngày Hàn Sương Phong có thêm một đứa trẻ, cuộc sống của Tiêu Hàm Sương thật ra cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Hắn vẫn ngủ đến khi mặt trời lên cao, vẫn thỉnh thoảng ho ra máu, vẫn lười nhác chẳng muốn động tay vào bất cứ chuyện gì.

Điểm khác biệt duy nhất là trước kia hắn ngồi một mình trong sân ngẩn người, bây giờ mỗi khi cúi xuống, bên chân thường có thêm một cái đầu nhỏ xù xù.

Trong khi đó, ở Thiên Toàn Phong lại có một người tức đến không ngủ nổi.

Lý Cảnh Giang nằm trên giường lăn qua lăn lại, hai mắt mở trừng trừng.

Cứ nhắm mắt một cái, hắn lại tưởng tượng ra bộ vân cẩm mình yêu thích bị mặc lên người tên ăn mày bẩn thỉu kia.

Càng nghĩ càng khó chịu.

Dựa vào đâu chứ?

Loại người như Triệu Liên Khanh, dựa vào đâu mà được dùng đồ giống hắn?

Lý Cảnh Giang tức tối ngồi bật dậy, ném cái gối xuống đất. Nghĩ một lúc vẫn chưa hả, lại nhặt lên đấm mấy cái thật mạnh.

“Dựa vào đâu…”

Hắn cắn môi, vành mắt đỏ lên.

“Đó là quần áo của ta… sư phụ cho ta mà…”

Không có ai trả lời.

Trong thiên điện chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ thổi song cửa khe khẽ rung lên.

Lý Cảnh Giang ôm chặt chăn, vùi mặt vào trong, giọng nghèn nghẹn:

“Tên ăn mày kia… ngươi cứ chờ đấy.”

……

Trên Hàn Sương Phong, Tiêu Hàm Sương cũng đang gặp phải một vấn đề rất thực tế.

Ăn cơm.

Bản thân hắn đã tích cốc từ lâu, có ăn hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bình thường nếu nổi hứng thì xuống núi mua chút điểm tâm ăn cho vui miệng, không ăn cũng chẳng sao.

Dù gì cũng không chết đói.

Không đúng.

Dù gì cũng sắp chết rồi, có chết đói hay không hình như cũng chẳng khác mấy.

Nhưng Triệu Liên Khanh thì không được.

Đứa nhỏ mới bốn tuổi, vẫn còn là thân thể phàm thai, ngụy linh căn lại chưa chính thức bước vào tu luyện, về cơ bản chẳng khác người thường.

Không ăn sẽ đói.

Đói lâu sẽ ngất.

Ngất lâu…

Sẽ chết.

Tiêu Hàm Sương tựa lưng vào ghế, nhìn Triệu Liên Khanh đang ngồi xổm trong sân cầm cành cây chọc kiến, lâm vào trầm tư.

Nấu cơm?

Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía nhà bếp.

Xa quá.

Hơn nữa, đường đường là Hàm Sương Tiên Tôn, lại phải vào bếp nấu cơm cho một đứa trẻ bốn tuổi?

Truyền ra ngoài còn ra thể thống gì nữa?

Chẳng lẽ còn phải nghiên cứu xem trẻ con thích ăn mềm hay ăn nhuyễn?

Nằm mơ đi.

Quan trọng nhất là—

Nấu cơm rất mệt.

Rửa rau, thái rau, nhóm lửa, nấu nướng, rồi còn phải rửa bát.

Làm hết một lượt, hắn nghi mình còn chưa kịp ăn thì đã ho ra máu đến thăng thiên trước rồi.

Không làm.

Nhưng nếu không nấu thì sao?

Để đứa nhỏ tự nấu?

Tiêu Hàm Sương nhìn cánh tay gầy như cành củi của Triệu Liên Khanh, im lặng một lúc.

Vẫn nên nuôi béo thêm một chút.

Hắn day thái dương.

Hay là… để nó tự xuống núi mua?

Đúng rồi.

Dưới chân núi có một thị trấn nhỏ. Rau, thịt, gạo, gia vị, thứ gì cũng có.

Đưa cho đứa trẻ một ít linh thạch, bảo nó tự mua thức ăn rồi tự nấu.

Vừa giải quyết được chuyện ăn uống, vừa không cần hắn động tay, tiện thể còn rèn luyện khả năng tự lập.

Một công ba việc.

Quan trọng nhất—

Rất tiện.

Tiêu Hàm Sương cảm thấy ý tưởng này vô cùng hợp lý.

Hắn khẽ gật đầu với chính mình, sau đó hắng giọng, chuẩn bị một chút.

“Khụ khụ…”

Hai tiếng ho vang lên không lớn không nhỏ, vừa đủ để đứa trẻ ngoài sân nghe thấy.

Quả nhiên, Triệu Liên Khanh lập tức ném cành cây xuống, hệt một con thỏ nhỏ bị giật mình, ba chân bốn cẳng chạy vào.

“Sư tôn! Người sao vậy?”

Tiêu Hàm Sương đưa tay ôm ngực, hơi nhíu mày. Giọng nói lập tức yếu đi mấy phần, nghe như thể giây tiếp theo sẽ không thở nổi nữa.

“Bánh Bánh… khụ khụ… ngươi cũng biết… thân thể vi sư không tốt…”

Hắn ngừng một chút, lại ho thêm vài tiếng, thậm chí vai còn khẽ run.

Diễn đến mức chính hắn cũng thấy không chê vào đâu được.

“Khụ… vi sư cho ngươi chút linh thạch. Ngươi… tự xuống núi mua ít thức ăn về, rồi nấu cơm ăn đi…”

Tiêu Hàm Sương lấy từ tay áo ra mấy viên linh thạch hạ phẩm, đặt lên bàn, sau đó tựa hẳn vào lưng ghế, nhắm mắt.

Vẻ mặt kia rõ ràng đang viết:

Ta đã dùng hết chút sức lực cuối cùng.

Triệu Liên Khanh vừa nhìn thấy đã đỏ cả mắt.

Hắn nhìn mấy viên linh thạch trên bàn, rồi lại nhìn khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc của sư tôn. Mũi chợt cay xè, nước mắt lập tức lộp bộp rơi xuống.

“Sư tôn!”

Đứa nhỏ nhào tới ôm chặt đùi Tiêu Hàm Sương, vùi mặt vào đầu gối hắn. Chẳng mấy chốc, nước mắt nước mũi đã cọ ướt cả một mảng quần.

“Hu hu… sư tôn yên tâm… ta đi ngay… ta xuống núi mua thức ăn… rồi về nấu cơm cho sư tôn…”

Tiêu Hàm Sương bị ôm đến cứng cả người.

Hắn cúi xuống nhìn cái đầu xù xù đang run lên theo từng tiếng nấc, trong lòng hiếm hoi dâng lên chút chột dạ.

Chỉ một chút.

Rất nhanh đã hết.

“…Ừ.”

Hắn cứng nhắc giơ tay, vỗ vỗ sau đầu Triệu Liên Khanh.

“Đi đi. Cẩn thận một chút.”

Triệu Liên Khanh ngẩng mặt lên.

Hai mắt đỏ, mũi đỏ, cả khuôn mặt cũng đỏ lên vì khóc, trông đáng thương vô cùng.

Hắn cầm lấy mấy viên linh thạch trên bàn, cẩn thận nhét vào trong ngực. Đi được hai bước lại quay trở lại ôm Tiêu Hàm Sương thêm một cái.

“Sư tôn phải chờ ta về.”

“Chờ ngươi.”

“Không được lén chết.”

Tiêu Hàm Sương: “?”

Hắn đúng là không sống được bao lâu.

Nhưng “không bao lâu” ấy ít nhất cũng còn mấy chục năm.

Dù mấy chục năm trong Tu chân giới thật sự không đáng là bao…

“…Không chết.”

Triệu Liên Khanh nghe được lời bảo đảm mới chịu buông tay.

Đứa nhỏ chạy ra cửa, rồi lại quay trở vào, bưng chén trà Tiêu Hàm Sương mới uống một nửa đặt ngay bên tay hắn.

“Sư tôn khát thì nhớ uống nước.”

Nói xong lại chạy.

Chạy đến giữa sân, chẳng biết nghĩ đến gì, lại lạch bạch quay trở vào.

“Nếu lạnh thì sư tôn phải mặc thêm áo nhé.”

“…Biết rồi.”

Lần này Triệu Liên Khanh mới thật sự chạy đi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tiêu Hàm Sương nghe tiếng chân nhỏ lạch bạch xa dần, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hắn cúi xuống nhìn mảng quần bị nước mắt nước mũi cọ ướt.

Im lặng hai giây.

“…Đứa nhỏ này.”

Giọng nghe chẳng rõ là ghét bỏ hay bất lực.

……

Triệu Liên Khanh ôm linh thạch trong ngực, một mình xuống núi.

Đường núi Hàn Sương Phong vừa dốc vừa trơn. Hắn đi rất chậm, mỗi bước đều cẩn thận vô cùng.

Không phải sợ ngã đau.

Mà sợ làm mất linh thạch.

Đây là tiền để mua đồ về nấu cơm cho sư tôn.

Tuyệt đối không thể làm mất.

Triệu Liên Khanh đi gần nửa canh giờ mới xuống tới thị trấn dưới chân núi.

Thị trấn không lớn, chỉ có một con phố chính, nhưng hai bên đường chen kín đủ loại hàng quán. Chỗ bán rau, chỗ bán thịt, chỗ hấp bánh bao, bên kia còn có cả những xiên hồ lô đường đỏ óng ánh. Tiếng rao hàng nối nhau vang lên không dứt.

Triệu Liên Khanh đứng đầu phố, hai mắt nhìn đến hoa cả lên.

Hắn chưa từng thấy nhiều đồ ăn đến vậy.

Trước kia ở phòng tạp dịch, mỗi ngày hắn chỉ có một bát cháo loãng cùng nửa cái màn thầu. Có lúc ngay cả màn thầu cũng chẳng có. Đến dịp lễ tết được thêm một chiếc bánh ngô đã xem như chuyện vui lớn.

Mà bây giờ, trong ngực hắn có linh thạch.

Hắn hoàn toàn có thể mua thứ mình muốn ăn.

Triệu Liên Khanh nhìn xiên hồ lô đường đỏ au bên đường.

Lại nhìn những chiếc bánh bao trắng nóng hổi vừa mới lấy khỏi lồng hấp.

Nhưng cuối cùng, hắn không mua thứ nào cả.

Hắn còn phải mua thức ăn.

Sư tôn đang ở trên núi chờ hắn về nấu cơm.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Tháng 8 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ