SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 9
- Home
- SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
- Chương 9 - Nói ngươi đấy! Sư tôn ngươi sắp chết! Sắp chết rồi!
Chương 9: Nói ngươi đấy! Sư tôn ngươi sắp chết! Sắp chết rồi!
Đám trẻ ngươi một câu ta một câu, tiếng cười càng lúc càng lớn, những lời chế giễu cũng càng lúc càng khó nghe.
Triệu Liên Khanh vẫn ngồi xổm trên mặt đất, hai tay che chở đống thức ăn trong lòng, từ đầu đến cuối không nhúc nhích.
Chỉ có những ngón tay đang nắm cọng rau xanh siết chặt đến trắng bệch.
Bờ vai nhỏ khẽ run lên.
Không phải vì sợ.
Mà vì đang nhịn.
“Sắp chết.”
“Phế nhân.”
“Chẳng khác gì phàm nhân.”
Từng câu từng câu chui vào tai hắn, sắc nhọn như kim châm.
Triệu Liên Khanh nhịn không nổi nữa.
“Ngươi vừa nói gì?”
Hắn đột nhiên đứng bật dậy.
Giọng không lớn, nhưng đôi mắt vốn đen láy giờ như bùng lên hai ngọn lửa. Triệu Liên Khanh nhìn chằm chằm đứa vừa nói hai chữ “sắp chết”, đôi môi nhỏ run lên, hai tay siết thành nắm đấm.
Đứa trẻ kia bị hắn nhìn đến chột dạ, nhưng trước mặt bao nhiêu người, sao có thể chịu thua?
Nó ưỡn ngực, cố tình hét lớn hơn:
“Nói ngươi đấy! Sư tôn ngươi sắp chết! Sắp chết! Sắp chết! Sắp chết!”
Nói xong còn lè lưỡi làm mặt quỷ, lắc đầu nguầy nguậy.
“Lêu lêu lêu~ Tức không? Có tức không?”
“Sư tôn ngươi mới sắp chết!”
Triệu Liên Khanh chẳng biết lấy đâu ra sức, cả người lập tức lao tới như một con mèo con bị chọc cho xù lông.
Hắn mới bốn tuổi, thấp hơn phần lớn đám trẻ ở đây cả nửa cái đầu, vậy mà cú lao ấy lại mạnh đến mức trực tiếp đè đối phương ngã xuống đất.
Triệu Liên Khanh cưỡi lên người nó, nắm tay nhỏ hết lần này tới lần khác giáng xuống.
“Không được nói sư tôn ta!”
“Không được nói!”
“Không cho nói!”
Nắm đấm của một đứa trẻ bốn tuổi chẳng có bao nhiêu lực. Với những đứa đã bắt đầu tu luyện như bọn chúng, đánh lên người thậm chí còn chẳng đau.
Nhưng ánh mắt Triệu Liên Khanh lại khiến tất cả nhất thời sững sờ.
Lý Cảnh Giang là người phản ứng đầu tiên.
Sắc mặt hắn lập tức xanh mét.
“Còn đứng đấy làm gì? Đánh nó cho ta!”
Đám trẻ bừng tỉnh, lập tức xông lên.
Triệu Liên Khanh còn chưa kịp đứng dậy đã bị người kéo khỏi đứa trẻ dưới đất. Sau đó quyền cước từ bốn phía liên tiếp trút xuống.
Hắn quá nhỏ.
Cũng quá gầy.
Một khi bị đẩy ngã xuống đất thì gần như không còn cơ hội đứng lên nữa.
Có người đá vào chân, có người giẫm lên tay, có kẻ còn túm tóc kéo mạnh.
Triệu Liên Khanh cuộn tròn người lại, hai tay ôm lấy đầu, cắn chặt răng từ đầu đến cuối không phát ra tiếng.
Không khóc.
Không xin tha.
Cũng không kêu đau.
Chỉ thỉnh thoảng, giữa những khoảng trống của quyền cước, hắn lại cố nghiêng đầu nhìn về phía đống thức ăn bên cạnh.
Rau xanh đã bị giẫm nát.
Đậu hũ vỡ vụn thành từng mảnh.
Túi gạo bị xé rách, những hạt gạo trắng vương đầy trên đất, trộn lẫn với bùn, không thể nhặt lại được nữa.
Triệu Liên Khanh nhìn đống hỗn độn ấy, bỗng nhiên không nhúc nhích.
Không phải vì bị đánh đau.
Mà vì lòng lạnh đi.
Đó là thức ăn hắn mua để nấu cơm cho sư tôn.
Sư tôn còn đang ở trên núi chờ hắn.
Trước khi đi, sư tôn đã nói: “Chờ ngươi.”
Vậy mà hắn đến một bữa cơm cũng không mang về được.
Nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống.
Từng giọt lớn rơi vào bùn đất, rơi lên những lá rau đã bị giẫm nát.
Không có tiếng khóc.
Chỉ có nước mắt cứ thế chảy.
Trên đường núi, tiếng cười, tiếng mắng, tiếng chân tay va chạm hỗn loạn thành một mớ.
Không một ai để ý rằng trong màn mây mù xa xa, một bóng áo trắng đang nhanh chóng tiến lại gần.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tiêu Hàm Sương đã ngồi đợi trong sân rất lâu.
Càng đợi càng thấy không đúng.
Chỉ xuống thị trấn mua chút thức ăn thôi, sao lại mất nhiều thời gian như vậy?
Hắn đứng dậy, đi tới cửa viện nhìn xuống con đường núi.
Không thấy ai.
Tiêu Hàm Sương nhíu mày.
Lại qua thêm một nén nhang, Triệu Liên Khanh vẫn chưa trở về.
“…Đứa nhỏ này không phải lạc đường rồi chứ?”
Miệng nói vậy, nhưng chân hắn đã bước ra khỏi sân.
Lúc ngự kiếm bay lên, Tiêu Hàm Sương còn tự nhủ:
Chỉ đi xem một chút.
Xem xong lập tức về.
Thế rồi vừa tới khúc ngoặt trên đường núi, hắn đã nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Bảy tám đứa trẻ vây thành một vòng, tay đấm chân đá.
Ở chính giữa, trên mặt đất là một thân hình nhỏ đến đáng thương đang co quắp thành một cục.
Bộ vân cẩm Tiêu Hàm Sương tự tay mang về đã bị kéo đến xộc xệch. Tay áo rách một đường dài, vạt áo dính đầy bùn và dấu chân.
Đồng tử Tiêu Hàm Sương co lại.
Hắn nhận ra bộ quần áo đó.
Là chính hắn đã mang về.
Cũng là chính hắn mặc lên người đứa nhỏ.
Tiêu Hàm Sương đáp xuống đất không gây ra một tiếng động.
Nhưng không khí xung quanh lại đột nhiên lạnh hẳn.
Động tác của đám trẻ đồng loạt dừng lại.
Chúng cứng người quay đầu.
Cách đó không xa, một người đàn ông áo trắng đang đứng im.
Gương mặt không cảm xúc.
Sắc mặt tái nhợt.
Đôi mắt lạnh đến mức dường như phủ một lớp băng.
Không ai trong Lăng Tuyết Kiếm Tông không nhận ra gương mặt ấy.
Thiên tài Nguyên Anh trăm tuổi.
Hàm Sương Tiên Tôn.
Tiêu Hàm Sương.
Người mà bọn chúng vừa mới cười nhạo là “sắp chết”, lúc này đang đứng ngay trước mặt.
Không một ai dám động.
Cũng chẳng ai dám nói.
Tiêu Hàm Sương thậm chí không nhìn bọn chúng.
Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ dừng trên đứa trẻ đang cuộn tròn dưới đất.
Triệu Liên Khanh cảm nhận được quyền cước bỗng nhiên ngừng lại.
Hắn chậm chạp buông hai tay đang che đầu xuống, hé mắt nhìn qua khe cánh tay.
Đầu tiên là một góc áo trắng.
Sau đó là gương mặt sư tôn.
Vẫn trắng như vậy.
Vẫn lạnh nhạt như vậy.
Dường như chẳng khác ngày thường chút nào.
Nhưng Triệu Liên Khanh không hiểu vì sao, lại cảm thấy trong ánh mắt sư tôn có thứ gì đó vừa khẽ vỡ ra.
“Sư tôn…”
Giọng hắn nhỏ đến khàn đặc.
Khóe miệng đã rách, còn vương một vệt máu. Một bên má bầm tím, tóc rối tung như tổ chim.
Nhưng câu đầu tiên hắn nói lại chẳng phải “ta đau”.
Triệu Liên Khanh nâng bàn tay bị giẫm đến sưng đỏ, run run chỉ về đống rau và đậu hũ bị phá nát trên đất.
“Sư tôn… thức ăn hỏng rồi…”
Giọng hắn nhỏ xíu, đã lẫn tiếng nấc.
“Bánh Bánh không nấu cơm cho người được…”
Vừa nói xong, nước mắt lập tức rơi xuống từng giọt.
Hắn vẫn không khóc thành tiếng.
Chỉ cắn chặt môi, cố nhịn, bờ vai nhỏ run lên từng nhịp rồi vùi mặt vào đầu gối.
Tiêu Hàm Sương nhìn đống rau bị giẫm nát.
Nhìn miếng đậu hũ đã vỡ vụn.
Nhìn gạo trắng vương đầy đất.
Rồi nhìn bộ quần áo vân cẩm mình tự tay mang về giờ đã rách nát, dính đầy bùn đất.
Cuối cùng, hắn nhìn đứa trẻ mà mình vừa mới nhặt về từ đại hội tuyển đồ.
Đã tắm sạch.
Đã thay quần áo mới.
Mới hôm qua còn ôm chân hắn, mắt sáng long lanh gọi “sư tôn”.
Bây giờ lại cuộn tròn giữa bùn đất, cả người đầy thương tích, đến khóc cũng không dám phát ra tiếng.
Ngực Tiêu Hàm Sương bỗng đau nhói.
Không phải vết thương cũ.
Là một cơn đau hoàn toàn khác.
Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay bế đứa trẻ cả người lấm lem kia lên.
Vẫn giống lần đầu ở đại hội tuyển đồ, một tay ôm gọn thân thể nhỏ xíu vào lòng.
Nhưng lần này, Tiêu Hàm Sương không nói “đi chậm như vậy”.
Cũng không nói “đừng nhúc nhích”.
Hắn chẳng nói gì.
Chỉ đưa một tay giữ chắc vòng eo nhỏ gầy, tay còn lại chắn giữa Triệu Liên Khanh và đám trẻ kia, che khuất toàn bộ ánh mắt của chúng.
Rồi hắn ấn cái đầu nhỏ đầy bụi đất vào hõm vai mình.
Triệu Liên Khanh vừa chạm vào người sư tôn, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
Tiếng khóc bật ra.
Không còn là kiểu cắn răng im lặng như trước.
Hắn khóc thành tiếng, khóc đến thở không ra hơi, nước mắt nước mũi cọ hết lên cổ áo trắng của Tiêu Hàm Sương.
“Sư tôn… thức ăn hỏng rồi…”
“Ừ.”
“Ta đánh không lại bọn họ…”
“Ừ.”
“Bọn họ nói người sắp chết…”
Cánh tay đang ôm hắn của Tiêu Hàm Sương khẽ siết lại.
“…Sẽ không.”