SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - Chương 112
Chương 112
Erik Stevens khoanh chặt hai tay trước ngực, im lặng như một pho tượng.
Trên người chàng thanh niên da đen luôn có một thứ khí chất rất kỳ lạ.
Khi mỉm cười, hắn giống một con báo săn thân thiện — nguy hiểm nhưng đầy sức hút.
Còn khi hoàn toàn im lặng, hắn lại như biến thành một cỗ máy giết chóc không chút cảm xúc.
Thông thường, mỗi khi Stevens tiên sinh — kẻ được người ta gọi bằng biệt danh “Killmonger” — rơi vào trạng thái thứ hai, người bình thường đều sẽ rất thức thời mà tránh xa hắn.
… Đáng tiếc.
Hai người đồng đội hiện tại của hắn rõ ràng chẳng ai thuộc phạm trù “người bình thường”.
Wade Wilson đang cực kỳ vui vẻ ngồi vắt vẻo trên lưng ghế, dùng một tư thế sai trái đến mức không thể sai trái hơn để biểu diễn tiết mục xiếc giữ thăng bằng bằng một chân ghế.
Tên dị nhân mặc đồ đỏ thỉnh thoảng lại hú lên một tiếng, vừa lắc trái lắc phải vừa liên tục gọi người bạn nhỏ của mình.
“Rick! Rick! Rick!”
Cách Deadpool thu hút sự chú ý của người khác luôn đơn giản và trực tiếp như thế.
Một khi hắn cảm thấy hứng thú với ai đó, hắn có thể lập tức biến thành sinh vật nịnh nọt nhiệt tình nhất vũ trụ.
“Nhìn này! Nhìn này! Nhìn này! Nhìn này!”
“… Rồi, rồi! Chờ chút, mì Ý sắp chín rồi—— Wade, anh cẩn thận chút đi!!”
Rick Jones vừa hét vừa thò đầu ra khỏi bếp.
“Đấy là cái ghế cuối cùng trong nhà còn đủ chân đấy!!”
Nhưng đáng tiếc, Deadpool trong trạng thái tinh thần đặc biệt phấn khởi hiển nhiên không phải một đứa trẻ ngoan biết nghe lời.
Một tiếng “rắc” quen thuộc vang lên.
Chiếc ghế đáng thương vốn đã phải dùng duy nhất một cái chân để gánh toàn bộ trọng lượng lập tức hy sinh oanh liệt tại chỗ.
Rick Jones bưng nồi mì bước ra ngoài, bất lực thở dài.
Từng là bạn của Hulk, giờ lại mang danh “con tin”, sau gần nửa năm bị Deadpool hành hạ tinh thần, tính tình của Rick gần như đã được mài nhẵn hoàn toàn.
Cậu bình tĩnh hỏi:
“Ê, ông anh, không bị thương đấy chứ? Lần trước anh chơi kiểu này còn đâm thủng cả đùi mình. Lần này không chảy máu chứ?”
Vừa nói, Rick vừa chia bữa tối có vẻ ngoài chẳng mấy hấp dẫn vào ba chiếc đĩa.
Dáng vẻ thành thạo ấy khiến ngay cả Erik nhìn cũng thấy hơi chua xót.
Rick đeo tạp dề, mặt mày tang thương liếc Deadpool đang nằm bẹp dưới đất một cái, sau đó cực kỳ đảm đang bưng ba đĩa mì đặt lên bàn.
Gần nửa năm chung sống đã khiến chàng trai này càng ngày càng trầm ổn.
Gặp chuyện không kinh.
Tâm như nước lặng.
Cậu gần như đã tu thành Phật.
Mỗi ngày ngoài xem tin tức và tập thể dục ra thì chẳng còn sở thích nào khác.
Thế nhưng sự bình tĩnh kiểu “gặp riết thành quen” ấy của Rick lại khiến Deadpool bất mãn.
Ngay cả Erik đang chìm trong suy nghĩ cũng đã đứng dậy, ngoan ngoãn đi tới bàn ăn.
Chỉ có Wade vẫn nằm ăn vạ dưới đất, chết sống không chịu đứng lên.
“Tại sao bi kịch cứ phải lặp đi lặp lại?!”
Deadpool nằm vật ra sàn, tru lên đầy “đau đớn”.
“Tại sao ông trời không thể cho tôi thành công lấy một lần?! Quá đáng! Quá đáng quá mà!!”
Những trò hắn dùng để gây chú ý thường ngu ngốc đến khó tin, chẳng khác gì một cậu nhóc cố tình làm trò hề chỉ để chọc cô gái mình thích cười.
“Đây chính là sự bất công của số phận!”
“Dựa vào đâu mà ghế một chân lại không thể sống độc lập?! Ghế một chân cũng có nhân quyền chứ!”
Deadpool nằm đó một lúc, thấy chẳng ai phản ứng, lại lập tức đổi mục tiêu.
“… Rick cưng, sao em còn chưa tới đỡ anh dậy?”
“Ông trời đúng là thiên vị Hugh Jackman mà! Nếu người đang nằm dưới đất là anh ta thì chắc chắn phải gọi là cảnh đẹp ngon mắt!”
Erik: “…”
Hắn thật sự phục tên này.
Gần như không có ngày nào Erik không hối hận về lựa chọn ban đầu của mình.
Chắc lúc ấy đầu óc hắn bị lừa đá mới đồng ý kết minh với Deadpool.
Hắn căn bản không nên tin vào đống tình báo về Wakanda lúc thật lúc giả mà tên khốn này phun ra!
Nhưng bây giờ có chửi thầm thêm bao nhiêu, có phát điên thêm bao nhiêu cũng chẳng ích gì.
Mỗi khi rảnh rỗi, khả năng nói nhảm của Wade quả thực đủ khiến Erik tuyệt vọng.
Nhưng một khi thật sự kề vai chiến đấu, thực lực của Deadpool lại gần như không có gì để chê.
Quan trọng hơn, lợi ích của hai người hiện tại vẫn nhất trí.
Wade muốn làm cho mình một đôi móng vuốt giống Wolverine.
Lý do?
Theo nguyên văn của Deadpool:
“Vì ngầu!”
Còn Erik…
Hắn muốn trở về Wakanda.
Trở về quê hương.
Lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về mình.
……
Hắn muốn chất vấn vị vua hiện tại của Wakanda.
Muốn chất vấn tên T’Chaka chết tiệt kia.
Tại sao?
Tại sao hắn có thể giết cha của Erik?
Giết chính em trai ruột của mình?
Thân là một vị vua, làm sao T’Chaka có thể bỏ mặc một đứa trẻ còn quá nhỏ như hắn lại nơi này?
Bỏ mặc hắn ở nước Mỹ chết tiệt này, một nơi tràn ngập khinh miệt và kỳ thị?!
T’Chaka sợ cái gì?
Sợ đứa con của một vị thân vương như hắn sẽ cướp lấy ngai vàng của con trai mình?
Hay sợ hắn sẽ giết chết con trai ông ta?
—— Nếu vậy…
Erik càng muốn giết T’Challa.
Đó là thứ mà cái quê hương chết tiệt ấy nợ hắn.
Khí tức bạo ngược quanh Erik thoáng chốc lạnh xuống như một cơn gió rét, khiến Rick nổi da gà.
Nhưng hiện giờ Rick đã không còn sợ Erik như ban đầu nữa.
Chàng trai vừa may mắn lại vừa xui xẻo ấy lo lắng liếc Killmonger vài lần, sau đó lại nhìn về phía Deadpool.
… Được rồi.
Deadpool vẫn đang nằm bẹp dưới đất.
Rick Jones vốn chỉ là một người dân bình thường.
Cậu hiểu rất rõ, cho dù lúc này mình có nói gì thì cũng chỉ là lời nói suông.
Những ngày chung sống vừa qua ít nhiều đã giúp Rick hiểu được tính cách của Erik.
Đối phương đúng là một người lạnh lùng, cực kỳ thực dụng.
Sự chấp niệm kỳ lạ của hắn đối với Wakanda — một quốc gia thế giới thứ ba trong nhận thức của phần lớn người ngoài — cũng khiến Rick mãi không thể hiểu nổi.
Nhưng suy cho cùng…
Erik vẫn chưa đuổi cái “đại phiền toái” là cậu ra khỏi nhà.
Rick cảm thấy trong lòng chàng trai trẻ này vẫn có một phần mềm mại nào đó.
Chính vì thế, một Rick từng tận mắt chứng kiến những tên côn đồ thực sự mất hết nhân tính mới càng cảm thấy bất an.
Bởi vì khí tức Erik tỏa ra lúc này…
Thật sự rất giống những tên HYDRA kia.
Rick muốn nói gì đó.
Nhưng rồi lại cảm thấy quan hệ giữa họ vẫn chưa thân thiết tới mức có thể xen vào chuyện sâu như vậy.
Hơn nữa, đối với những lính đánh thuê sống bằng nghề đao kiếm, đầu gần như lúc nào cũng treo trên thắt lưng, mấy lời an ủi có lẽ chính là thứ vô giá trị nhất.
Cuối cùng Rick vẫn nhịn xuống.
Cậu quyết định chờ Wade bình thường lại rồi hỏi hắn sau.
Không khí trên bàn ăn đông cứng tới mức khiến người ta khó thở.
Thế nhưng khi Erik dùng nĩa đảo mì, vô tình moi từ bên dưới ra một mảnh trứng rán đã vỡ nát…
Sự âm trầm giữa mày hắn bỗng nhiên tan đi.
……
À.
Hồi mới đến nhà Kent, bà Kent cũng thường rán thêm cho hắn một quả trứng.
Còn Clark — đứa con một ngây thơ đến mức giống hệt đồ ngốc — thỉnh thoảng lại lén dúi thêm cho hắn một miếng bánh quy.
Thật ra đó đều không phải những chuyện ấm áp đến mức kinh thiên động địa.
Càng không phải loại ký ức đủ sức khiến Erik chỉ vì nghĩ đến mà lập tức dao động quyết tâm.
Nhưng khi những “chuyện nhỏ” như thế liên tục tích lũy trong cuộc sống hằng ngày…
Chúng lại dần kết thành một sức mạnh đáng sợ đến mức khó lòng chống lại.
Chúng khiến Erik không thể tiếp tục tin chắc như ban đầu rằng trên đời này mình chỉ có một thân một mình, không còn bất kỳ đồng bạn hay hậu phương nào.
Cũng khiến hắn ngày càng khó đưa ra những lựa chọn hoàn toàn mất nhân tính.
Dù cuối cùng mang trên mình cái danh “Killmonger”, Erik vẫn luôn kiên định tin rằng mình chưa từng giết bất kỳ ai không đáng chết.
……
Vậy còn T’Challa?
Con trai của T’Chaka…
Có phải là người đáng chết không?
Câu hỏi này từng khiến Erik phiền lòng một thời gian.
Nhưng ngọn lửa thù hận cuối cùng vẫn luôn cho hắn một đáp án.
Chẳng lẽ cha hắn đáng chết sao?
Tên T’Chaka hèn hạ kia…
Khi giết cha hắn, có từng do dự giống như hắn bây giờ không?!
……
Thông thường, mỗi lần nghĩ tới đây Erik đều sẽ nổi giận lần nữa, thậm chí hận không thể lôi Deadpool ra đánh một trận cho hả giận.
Nhưng hôm nay…
Miếng trứng rán vỡ vụn kia lại gợi lên trong hắn một nỗi hoang mang khác.
Erik vẫn luôn biết người anh em Clark của mình cũng có bí mật.
Giống như hắn từ đầu đến cuối chưa từng chịu kể cho nhà Kent biết thân thế thật sự của mình.
Clark nhỏ bé cũng có chuyện mà cậu không muốn nói ra để khiến hắn phải bối rối hoặc lo lắng.
Erik và Celia trước giờ vẫn mặc nhiên cho rằng “nỗi phiền não” đó liên quan đến thân phận dị nhân của Clark.
Nhưng gần đây…
Erik đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng.
Cảm giác bất thường ấy bắt đầu từ ngày hắn gặp Superman và cảm thấy đối phương có gì đó rất kỳ quái.
Erik nhìn người ngoài hành tinh đang mỉm cười ôn hòa kia, vậy mà chẳng hiểu sao lại cảm thấy ánh mắt của hắn không đúng.
Màu mắt cũng không đúng.
Phát hiện đó buồn cười tới mức chính Erik cũng thấy hoang đường.
Nhưng nó lại khiến toàn thân hắn dựng hết lông tơ.
Erik tiếp tục quan sát thêm vài lần.
Sau đó hắn kinh hoàng phát hiện…
Mình vẫn còn nhìn ra được nhiều chỗ không đúng hơn nữa.
Một chỗ.
Hai chỗ.
Ba chỗ.
Càng nhìn càng nhiều.
Đến cuối cùng, Erik gần như lập tức rời khỏi hiện trường, ép mình phải nhanh chóng bình tĩnh lại.
Từ sau khi trưởng thành, hắn chưa từng cho phép bản thân rơi vào trạng thái hoảng loạn hoàn toàn như thế.
Erik Stevens luôn là một lính đánh thuê nổi tiếng lạnh lùng và hiệu quả.
Thậm chí còn bị người ta gọi bằng cái tên “Killmonger”.
Nhưng ngày hôm ấy…
Hắn thật sự cảm thấy hoang mang và sợ hãi.
Phải căng cứng toàn bộ cơ bắp mới ngăn nổi cơ thể mình run lên.
Sau đó, khi Killmonger cuối cùng cũng bình tĩnh lại và bắt đầu suy nghĩ một cách lý trí, hắn lại rơi vào một vòng lặp hoàn toàn không hiểu nổi.
Tại sao chỉ vì cảm thấy “Superman có gì đó không đúng” mà hắn lại phản ứng mạnh đến vậy?
Erik suy nghĩ rất lâu.
Rất lâu.
Superman giả tạo trong ngày hôm đó cứ lởn vởn mãi trong đầu, khiến hắn phiền não đến cực điểm.
Rồi một ngày…
Erik đột nhiên tỉnh ngộ.
Hắn…
Hắn bỗng nhận ra mình đang nghĩ rằng—
Màu xanh trong mắt Superman đáng lẽ phải trong trẻo hơn.
Sáng hơn.
Cho dù thỉnh thoảng người ngoài hành tinh ấy có để lộ vẻ lạnh lùng hay phẫn nộ, thứ cảm xúc đó cũng nên thuần túy hơn, đặc biệt hơn, không thể sao chép hơn nữa.
Giống như Clark.
……
Giống Clark.
Ngay khoảnh khắc ý nghĩ ấy xuất hiện, mồ hôi lạnh lập tức túa đầy lưng Erik.
Nhưng hắn rất nhanh đã đưa ra hàng loạt lý do để bác bỏ cái suy đoán hoang đường này.
‘Nếu Clark thật sự là Superman, tại sao Iron Man phải diễn trò với cậu ấy?’
‘Ngày hôm đó Stark căn bản không cần mời Superman tới cũng được, chẳng phải sao?’
‘Celia từng nói Lex Luthor cũng rất hứng thú với Clark. Chuyện này hoàn toàn vô lý. Nếu Clark thật sự là Superman, làm sao cậu ấy lại chủ động đi chọc Lex Luthor?’
‘Quan trọng nhất, Superman và Clark căn bản chẳng giống nhau.’
‘Cái người ngoài hành tinh đã hủy diệt HYDRA, làm việc bất chấp hậu quả như vậy… sao có thể là Clark được?’
……
Killmonger — Erik Stevens lý trí và lạnh lùng — lập tức ra lệnh cho bản thân lấp cái hố tưởng tượng vô căn cứ ấy lại.
Người anh em lớn lên cùng hắn từ nhỏ…
Dù hai người thật ra không phải lúc nào cũng ở bên nhau vì Erik thường xuyên nhảy lớp…
Làm sao có thể đột nhiên biến thành Superman?
……
Nhưng trực giác của hắn vẫn không chịu yên.
Thỉnh thoảng lại nhảy ra vài suy nghĩ kỳ quái.
‘Thời điểm ông Kent bắt được tên biến thái có sở thích với trẻ em năm đó… có phải quá trùng hợp rồi không?’
‘Đó thật sự chỉ là kỳ tích sao?’
‘Jonathan và Martha đúng là kiểu người tốt có thể nuôi dạy ra một Superman.’
‘Cho dù Superman đôi khi hành động cực đoan, nhưng không thể phủ nhận hắn vẫn là một trong những anh hùng chân thành nhất.’
‘Nghĩ kỹ lại… Clark có phải quá hoàn hảo hay không?’
‘Sự ngoan ngoãn của cậu ấy, cộng thêm chút tùy hứng vừa đúng lúc… thật sự không giống một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh gia đình bình thường.’
‘Clark cũng chẳng hề thích Lex Luthor.’
‘Cậu ấy thậm chí còn từng viết hẳn một bài công kích Luthor.’
……
Vân vân và mây mây.
Càng nghĩ càng loạn.
Nhưng bản năng của Erik vẫn không ngừng cảnh cáo hắn:
Đừng đào sâu chuyện này nữa.
Bởi vì em trai hắn tuyệt đối không thể là Superman.
Clark Kent bé nhỏ được mọi người cưng chiều càng không thể là người ngoài hành tinh đã mất quê hương kia.
Clark sẽ không có cùng số phận với hắn.
Sẽ không cô độc.
Sẽ không một mình không nơi nương tựa mà đi giữa thế gian.
……
Bởi vì Clark xứng đáng là người hạnh phúc nhất.
Cậu vốn là một đứa trẻ như thế.
Dù lý trí đã ép Erik phải chấp nhận kết luận ấy…
Nhưng xuất phát từ một tâm lý mà ngay cả bản thân cũng không hiểu nổi, sau khi biết mục đích thật sự của buổi gây quỹ do Lex Luthor tổ chức, Erik vẫn trịnh trọng gửi lời cảnh báo cho Jonathan Kent.
Hắn đã quyết định chơi một ván lớn.
Erik muốn nhân cơ hội này giết chết T’Challa — vị hoàng tử sẽ tới tham dự buổi lễ trao tặng.
Vì thế, hắn gần như bất chấp hậu quả mà gửi cảnh báo về cho gia đình mình.
Cho dù đến lúc đó nhà Kent lựa chọn báo cảnh sát…
Erik cũng không hối hận.
Một tiếng thở dài bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Deadpool vẫn nằm lì dưới sàn không chịu đứng dậy, khiến Rick đau đầu đến mức chỉ muốn bổ đôi đầu mình ra.
Cái tư thế “Rick không đỡ bé cưng thì bé cưng nhất định không đứng lên” của Wade đã khiến Rick lần thứ không biết bao nhiêu hoài nghi về xu hướng tính dục của hắn.
Nhưng dù sao Rick — “sao chổi” vẫn luôn được hai lính đánh thuê kia chăm sóc — cũng chẳng có áp lực tâm lý gì.
Cậu thản nhiên đá Deadpool một cái.
Sau đó bưng hai chiếc đĩa đi vào bếp.
Người tốt Rick thức thời rút lui khỏi hiện trường.
Deadpool — kẻ cũng đã âm thầm quan sát Erik khá lâu — cuối cùng không nhịn nổi nữa.
“… Woa…”
“… Daddy Erik…”
Cách nói chuyện ngập ngừng, kéo dài đầy khả nghi của vua lảm nhảm lập tức kéo sự chú ý của Erik trở về.
“Anh thế mà có thể giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc trong khi biểu diễn cùng lúc nhiều trạng thái tâm lý đến vậy.”
Deadpool kinh ngạc cảm thán.
“Tôi đột nhiên cảm thấy anh cũng nên đi gặp bác sĩ tâm lý đấy, Erik!”
“Anh có cần số liên lạc của mấy cô bác sĩ xinh đẹp không?”
“Tôi vừa hay lưu…”
Wade suy nghĩ vài giây.
“Emmm…”
“Bốn mươi người?”
“……”
Mạch máu trên trán Erik giật mạnh.
Chàng trai da đen hé miệng.
Rồi lại im lặng khép lại.
Sau đó không cam lòng mở miệng lần nữa.
Cuối cùng…
Vẫn không nói nổi câu nào.
Deadpool thật sự cực kỳ giỏi chọc giận người khác.
Nhưng lần này hắn đúng là không cố ý.
Thông thường Wade rất ít khi nghiêm túc phân tích hay suy đoán suy nghĩ và trạng thái tâm lý của “đồng đội”.
Hắn là một kẻ vì biết quá nhiều nên rơi vào điên loạn.
Và hắn sẽ diễn tốt vai trò ấy.
Nhưng Erik rốt cuộc vẫn chỉ là một chàng trai còn rất trẻ.
Thứ khí chất vừa trẻ con vừa đen tối trên người đối phương khiến Deadpool hiếm khi nổi chút hứng thú muốn nói nhiều thêm vài câu.
Chỉ có điều…
Rõ ràng bất kể lúc nào, dùng cách nào, bàn chuyện nghiêm túc với Deadpool đều là một lựa chọn cực kỳ thiếu sáng suốt.
Kiến thức và logic của hắn có thể dễ dàng ép bất kỳ người nào phát điên trong quá trình giao tiếp.
Cái giá của việc phá vỡ bức tường thứ tư thật sự quá đáng sợ.
Thậm chí ở một thế giới nào đó, hắn còn từng sống sờ sờ ép Giáo sư X tới chết.
May mà Erik không phải kiểu người có quá nhiều lòng hiếu kỳ hay ham muốn tâm sự.
Vì thế hắn thuận lợi kéo chủ đề trở về chuyện chính.
“Anh đã nói với Jones chưa?”
Killmonger từ đầu đến cuối vẫn không chịu gọi Rick bằng biệt danh thân mật.
Từ chối tạo dựng mối liên hệ tình cảm với người khác đã gần như trở thành bản năng của kẻ báo thù trẻ tuổi này.
Chỉ riêng sự ràng buộc với nhà Kent đã khiến hắn trở nên mềm yếu hơn, cũng khiến hắn có thêm quá nhiều giới hạn không thể vượt qua.
Trước khi báo thù thành công, Erik từ chối tiếp tục tăng thêm những “phiền phức” như vậy.
“Đừng nói với tôi anh đang chờ tôi đi nói cho cậu ta, Deadpool.”
Erik lạnh lùng nói.
“Bảo vệ cậu ta là quyết định của anh.”
“Anh tự chịu trách nhiệm đến cùng.”
Sau lớp mặt nạ, Wade bỗng thấy cực kỳ buồn cười.
Hắn nghịch ngợm chớp mắt.
Killmonger chắc chắn không nhận ra lời vừa rồi của mình nghe chẳng khác nào đang thúc giục Wade “chịu trách nhiệm” với Rick.
Thái độ thì tệ đến phát bực, nhưng hoàn toàn không có ý định vứt bỏ Rick Jones.
Wade rất muốn nói thẳng ra để làm Erik xấu hổ một phen.
Nhưng nói ra thì hai người lại phải đánh nhau.
Mà hôm nay Wade mệt rồi.
Rất mệt.
Rick lại nhất quyết không chịu đỡ hắn dậy.
Vậy nên Deadpool quyết định tiếp tục nằm bẹp.
“Đương nhiên tôi sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt.”
“Yên tâm đi, cưng.”
Wade cười hì hì.
“—— Dù sao nếu lão Magneto biết Rick đang ở đây, anh bạn thân yêu của tôi chắc chắn sẽ bị bắt đi làm con tin để uy hiếp Hulk.”
“Chuyện đó sao tôi để xảy ra được?”
Deadpool dừng một chút, rồi quay sang Erik.
“Còn anh thì sao?”
“Erik, chuẩn bị xong chưa?”
“Tôi đoán ngày mai Mystique sẽ mò tới đây.”
“Phe Brotherhood ấy mà, bọn họ không có thiện cảm gì với mấy người bình thường như anh đâu~”
“Cẩn thận một chút nhé~”
Wade nhếch miệng.
“Đừng để còn chưa kịp giết vào buổi tiệc của Luthor…”
“… đã bị cô ta xử đẹp trước.”
