SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - Chương 114
Chương 114
Cùng lúc đó, bên trong hội trường.
Bạn nhảy hôm nay của Bruce Wayne đẹp đến mức đặc biệt chói mắt.
Người phụ nữ khoác trên mình chiếc váy dạ hội màu vàng nhạt, vừa tao nhã vừa lộng lẫy. Mái tóc đen được búi cao, để lộ chiếc cổ thon dài duyên dáng.
Theo lý mà nói, loại lễ phục hoa mỹ thế này sẽ khiến một người phụ nữ trông mềm mại và yếu đuối hơn.
Đáng lẽ nó phải làm giảm bớt khí thế trên người Diana.
Nhưng Bruce buộc phải thừa nhận—
Diana quả thật khác với tất cả mọi người.
Chiếc váy dài chẳng những không khiến vị bán thần, vị công chúa này trở nên bình thường hơn, trái lại còn khiến nàng giống như một con thiên nga lạc giữa đàn gà.
Mỹ nhân có làn da gần như phát sáng ấy lại hoàn toàn không nhận thức được điều này.
Wonder Woman đang dùng ánh mắt mang nét hoang dã rất riêng của mình quan sát những phàm nhân xung quanh.
Có người cúi đầu trò chuyện.
Có người cao giọng bàn luận.
Đây là lần đầu Diana tham dự một buổi tiệc của thế giới loài người.
Quả thật mở mang tầm mắt.
Trong khi trên đời vẫn còn vô số trẻ nhỏ ăn không đủ no, vẫn có vô số người phải sống giữa chiến tranh và khói lửa…
Thì cũng tồn tại một nơi gần như thiên đường thế này.
Diana vì vậy cảm thấy khó hiểu.
Nàng vốn là người thẳng thắn.
Hơn nữa sau những ngày ở cùng nhau, Diana đã hiểu rất rõ một điều—
Chỉ cần hỏi Batman, phần lớn thời gian nàng đều có thể nhận được câu trả lời.
Thế nên nữ thần thẳng thắn hỏi ra điều đang khiến mình khó hiểu.
Câu hỏi mang chút sắc bén.
Nhưng đồng thời cũng ngây thơ đến mức gần như trẻ con.
Bruce đang quan sát khắp nơi, dường như tìm kiếm một người nào đó, nghe vậy liền im lặng vài giây.
Đôi mắt vốn chất chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp thoáng dao động.
Batman trẻ tuổi quay sang nhìn người phụ nữ trước mặt.
Hai đôi mắt xanh lặng lẽ đối diện.
Và không hẹn mà cùng nghĩ tới một chàng trai tóc đen mắt xanh khác.
……
Cậu ấy nhìn nhận chuyện này như thế nào?
Trong điều kiện bản thân thật sự có sức mạnh thay đổi rất nhiều thứ…
Superman nhìn thế giới bất công, đầy kỳ thị và tổn thương này ra sao?
……
Cậu đã cố gắng.
Thậm chí có thể nói—
Cậu đã dốc hết sức mình.
Đứa trẻ đáng thương đến từ một hành tinh khác ấy.
Biểu tượng chính nghĩa tưởng chừng kiên cố không thể phá vỡ ấy.
Cậu đã dâng cho thế giới tất cả những gì mình có thể dâng.
Nhưng kết quả thì sao?
Thế giới chưa từng cúi xuống nhìn cậu.
Cũng chưa từng thương hại cậu.
Trí tuệ và sự nhạy cảm của Kal-El trái lại trở thành thứ vũ khí sắc bén nhất dùng để làm tổn thương Superman.
Ánh mắt của vô số người trên thế gian đổ dồn lên cậu, cuối cùng đè cậu tới kiệt quệ.
Những kẻ được cứu nhưng vẫn cố chấp không chịu thay đổi, thậm chí chết cũng không hối cải, cuối cùng lại trở thành nhát dao thật sự đánh tan cậu.
Ai có thể trách cậu quá yếu đuối?
Ai có tư cách?
Superman đã tận mắt nhìn thấy, cũng buộc phải thừa nhận rằng—
“Cái ác” là thứ không thể đo lường.
Giống như chẳng ai có thể miêu tả chính xác một sự vô hạn rốt cuộc lớn đến mức nào.
Nghĩ tới đây, Diana cũng không nhịn được mà cúi đầu thở dài.
Mấy ngày nay nàng thường xuyên nghe Bruce nói về Kal-El.
Dù sau đó Diana dần nhận ra, đối với Batman, quá trình ấy chẳng khác nào một cuộc hành hình tinh thần kéo dài.
Nhưng Dark Knight vẫn kiên trì muốn nàng hiểu Superman nhiều hơn.
Bởi vì họ cần một cơ hội.
……
Một cơ hội để cứu Superman.
Cũng là một cơ hội để giành lại lòng tin của Kal-El.
—— Chỉ là ngay cả Batman cũng không ngờ.
Đến tận lúc này, Wonder Woman — người vốn được anh đưa tới để giúp Superman thoát khỏi khổ đau — vậy mà cũng bắt đầu cảm thấy hoang mang.
Cuối cùng nàng đã tận mắt nhìn thấy cái gọi là “tầng lớp thượng lưu” của thế giới này.
Nhìn thấy những phàm nhân quả thật vượt trội hơn người thường kia.
Nhưng những tinh anh ưu tú ấy đang bàn luận điều gì?
Họ nói về dầu mỏ.
Nói về văn hóa.
Nói về sự ngu muội và “chưa khai hóa” của các quốc gia thuộc thế giới thứ ba.
Khi nhắc đến những đồng loại có dòng máu cùng màu với chính mình, giọng điệu chán ghét của họ chẳng khác nào đang nói tới một đàn muỗi có hại.
Diana có lãnh thổ của riêng mình.
Có quê hương của riêng mình.
Vì thế dù khó hiểu hay tức giận đến đâu, nàng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài trước những điều này.
Nàng là một nữ thần đáng kính.
Sẵn lòng giúp đỡ những người đang phải chịu bất công trong khả năng của mình.
Nhưng lòng thương xót của Diana tự nhiên mang theo một phần siêu thoát.
Bởi vì suy cho cùng, nàng vẫn có nơi để trở về.
Nàng là nữ vương tương lai của Amazon.
Quốc gia của nàng có thể chưa đạt tới mức mọi người tuyệt đối bình đẳng, nhưng ít nhất giữa những người dân vẫn tồn tại bản năng tương trợ lẫn nhau.
Diana thậm chí còn có thể ghi nhớ những bài học nàng nhìn thấy ở thế giới loài người.
Sau này đối xử tốt hơn với thần dân của chính mình.
……
Nhưng Bruce và Clark thì sao?
Bruce sinh ra là con người.
Cũng sinh ra trong nhung lụa.
Anh nhìn tất cả những thứ này như thế nào?
Một thế giới ghê tởm, méo mó, đặt lợi ích lên hàng đầu như vậy.
Đứa trẻ mất cha mẹ vì cái ác năm xưa đã đáp lại một thế giới đầy rẫy cái ác ra sao?
Có khoảnh khắc nào Bruce từng hoàn toàn nhìn thấu mọi thứ…
Rồi vì thế mà sinh lòng căm hận không?
—— Bất kể từng có hay không.
Cuối cùng anh vẫn trở thành Batman.
Trở thành hiệp sĩ của Gotham, lấy Bruce Wayne làm chiếc mặt nạ.
Không hề do dự bước lên con đường độc mộc không thể quay đầu.
Hai người nhìn nhau rất lâu.
Hai đôi mắt xanh mang sắc độ khác nhau dường như giao nhau trong khoảnh khắc ấy.
Sự thương xót và xót xa trong mắt Diana rõ ràng đến chói mắt.
Giống như nàng đã hiểu câu trả lời của Bruce.
“Có một số chuyện chúng ta không thể thay đổi.”
Cuối cùng Bruce vẫn lên tiếng, giọng trầm thấp.
“Diana, con người không thể cưỡng ép một người khác thay đổi mãi mãi được.”
Anh hơi cúi đầu, nhưng vẫn thẳng thắn nhìn vào đôi mắt trong trẻo không chút tạp chất của nữ thần.
“…… Anh nói vậy nghe như thể thế giới loài người đã hết thuốc chữa rồi.”
Wonder Woman nhìn thẳng đôi mắt bình tĩnh đến gần như không gợn sóng của Batman.
Nàng khẽ nói:
“Nhưng đây là thế giới của các anh.”
“Là tất cả những gì các anh có.”
“Ta bắt đầu hiểu cậu bé đó rồi.”
“Ta bắt đầu có thể cảm nhận phần nào những gì cậu ấy từng cảm nhận.”
Diana khẽ nhíu mày.
“Với những người như chúng ta… chấp nhận một sự thật như vậy thật sự rất khó.”
Trong giọng nàng bất giác mang theo một chút oán trách.
Dường như đang trách Bruce mãi tới khi chuyện đã bày ra trước mắt mới để nàng tự mình nhìn thấy những sự thật tàn khốc này.
Nhưng Wonder Woman đồng thời cũng cảm thấy may mắn.
Bởi vì sự đối lập trần trụi đến thế…
Là thứ nàng tuyệt đối không thể nhìn thấy khi ở S.H.I.E.L.D.
“……”
Bruce sáng suốt lựa chọn im lặng trước câu trả lời rõ ràng đang mang cảm xúc của Diana.
Anh không vạch trần một sự thật khác.
Wonder Woman quả thật sẽ khó lòng chấp nhận.
Nhưng cuối cùng…
Nàng cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống Clark.
Nàng cũng sẽ chẳng thể quay lưng bỏ chạy khỏi thế giới chân thật đến mức đáng ghê tởm này.
Bởi vì—
Người mang lòng thương xót…
Sớm muộn cũng sẽ bị chính lòng thương xót ấy nuốt lấy.
Đôi nam nữ có vẻ ngoài cực kỳ xứng đôi đứng cạnh nhau, mỗi người ôm một tâm sự, cùng im lặng trong chốc lát.
Cuối cùng vẫn là Bruce Wayne lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
“Xem ra muốn dựa vào vận may để tình cờ gặp được cậu ấy là không thể.”
Anh nói rất chắc chắn.
“Cậu ấy nhất định đang tránh tôi.”
“Tòa nhà này trùng hợp có chứa chì, khiến khả năng quan sát của cậu ấy bị hạn chế. Nhưng thính giác của Clark cũng nhạy đến mức bất thường.”
Bruce dừng một chút.
“Nghĩ theo hướng xấu nhất…”
“Có khi nghe thấy cô đang đi cùng tôi, cậu ấy sẽ tránh luôn cả cô.”
Diana: “……”
“Cho nên chúng ta tách ra trước.”
Bruce nhanh chóng đưa ra phương án.
“Cứ tùy tiện tìm người trò chuyện. Nếu tình cờ gặp được cậu ấy thì càng tốt.”
“Còn tôi lên tầng trên gặp Tony Stark trước.”
“Tiện thể thăm dò xem Luthor đang tính toán gì.”
—— Diana đồng ý với kế hoạch này.
Nàng tin Bruce luôn có thể nghĩ ra phương án tối ưu trong thời gian ngắn nhất.
Chỉ tiếc—
Người tính không bằng trời tính.
Lần thăm dò này…
Lại thăm dò thẳng ra một rắc rối cực lớn.
……
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cùng lúc đó, tại tầng bốn.
Clark Kent đã được con robot nhỏ của Tony Stark dẫn vào sâu bên trong.
Clark nhìn quanh.
Người có thể lên tới tầng bốn rõ ràng ít hơn hẳn.
Điều kỳ lạ là diện tích phòng tiệc ở đây cũng nhỏ hơn rất nhiều.
Tòa nhà này vốn thuộc sở hữu của Lex Luthor.
Clark nghi ngờ hắn đã âm thầm cải tạo gì đó bên trong.
Phóng viên nhỏ không hề che giấu mà quay đầu nhìn đông ngó tây.
Nếu không phải bộ âu phục trên người rõ ràng đắt tiền đến mức đáng sợ, có khi nhân viên an ninh đã tiến tới hỏi xem cậu có phải phục vụ đi nhầm tầng hay không.
Nhưng trong hoàn cảnh thị lực siêu cấp bị hạn chế, cách quan sát có phần ngốc nghếch ấy lại thật sự phát huy tác dụng.
Superman quá quen thuộc với Lex Luthor.
Vì vậy rất nhanh, cậu đã phát hiện một chi tiết cực kỳ bất thường.
Logo của tập đoàn Luthor vốn là một chữ “L” viết hoa.
Nghe nói chữ cái đó còn do chính Lex tự tay thiết kế.
Nhưng không hiểu vì sao…
Hôm nay ở góc dưới bên phải của chữ “L” khổng lồ ấy lại xuất hiện thêm hai chữ cái thường nhỏ:
“l.l”.
Clark có chút khó hiểu, vừa quan sát vừa tiếp tục đi về phía trước.
Cậu muốn gặp Tony.
Cũng muốn hỏi anh xem chuyện này là thế nào.
Tên đệm của Lex đâu phải bắt đầu bằng chữ “L”.
Mà với tính cách của hắn, gần như không thể có chuyện tự tiện thêm chữ viết tắt tên người khác vào logo của chính công ty mình.
Chẳng lẽ…
Có một thế lực lớn đến mức ngay cả kẻ kiêu ngạo như Lex cũng không thể phớt lờ đã gia nhập với hắn?
Nhưng Clark còn chưa nghĩ ra đáp án.
Sau khi theo con robot rẽ trái rẽ phải xuyên qua đám đông, thậm chí đi qua vài tấm rèm mà chẳng hiểu Lex dựng lên làm gì, con robot trông cực giống thùng rác kia đột nhiên dừng lại.
Giọng máy móc vang lên một câu cực kỳ mơ hồ:
“Cậu… khoan hãy qua đây.”
Rồi nó đứng yên tại chỗ.
Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Clark.
Đến Superman cũng hoảng hốt trong thoáng chốc.
Bởi vì—
Cho dù giọng nói đã được xử lý qua máy móc, cậu vẫn dễ dàng nghe ra sự bực bội và phẫn nộ trong giọng Tony Stark.
Clark lập tức kinh ngạc.
Nỗi lo gần như không thể kìm nén khiến cậu cau chặt mày.
Bất kể Lex Luthor hay vibranium đều là những vấn đề vô cùng nan giải.
Nhưng không thứ nào đáng lẽ có thể khiến một Tony Stark đã chuẩn bị từ trước tức giận đến mức này.
Một luồng lạnh mơ hồ chạy dọc sống lưng.
Người con Krypton siết chặt nắm tay.
Cậu nghiêng tai lắng nghe, cố tìm vị trí của Iron Man.
Tường có chì hạn chế rất lớn các giác quan siêu phàm của cậu.
Clark phải tìm kiếm khá lâu mới miễn cưỡng xác định được phương hướng.
Sau đó không ngoài dự đoán—
Cậu nghe thấy một giọng nói khác đang tràn đầy đắc ý.
Lex Luthor.
Thế là Superman không chút do dự bỏ lại con robot đang xoay vòng vòng phía sau, sải bước về phía đó.
……
Chỉ có điều, mất khả năng nhìn xuyên đồng nghĩa với việc phóng viên nhỏ cũng không thể xác định chính xác vị trí cửa ra vào.
Sau khi liên tục đi nhầm vào mấy ngõ cụt mà lại không thể trực tiếp đập tường xuyên qua…
Clark càng lúc càng bực bội.
Cũng càng lúc càng sốt ruột.
Đúng lúc ấy—
Một người nào đó vì không muốn bị đám đông vây quanh mà tạm rời phòng tiệc cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
“… Thưa anh tóc đen.”
“Đây đã là lần thứ ba anh quay lại chỗ này rồi.”
Khi Clark lạc đường lần thứ tư và lại vòng trở về cùng một hành lang dài, phía sau cậu vang lên một giọng nam mang chút âm sắc lạ.
Giọng nói ấy vừa tò mò vừa mang ý nhắc nhở.
Dường như người kia thật sự lo chàng trai đã lạc đường ba lần này sẽ lại… lại… lại đi nhầm thêm lần nữa.
Superman nhận được sự thương hại: “……”
Clark bất lực đến gần như sụp đổ.
Cậu quay phắt lại.
Còn chưa kịp nhìn rõ đối phương đã vội giải thích:
“Lex căn bản không chuẩn bị sơ đồ tầng!”
Clark nghiến răng.
“Tôi đang có việc gấp, xin lỗi—”
Nhưng lời còn chưa nói hết, cậu đã khựng lại.
Clark nhìn chàng thanh niên da đen đang bình tĩnh đứng trước mặt mình.
Cậu nhận ra gương mặt ấy.
“…… Xin chào, điện hạ T’Challa.”
Gương mặt này từng xuất hiện trong hai bộ tài liệu khác nhau.
Một bộ Iron Man gửi cho Superman.
Một bộ Tony gửi cho Clark.
Đương nhiên Clark đã ghi nhớ.
Nhưng lời chào của cậu lại khiến người đối diện ngẩn ra.
Rõ ràng T’Challa không hiểu tại sao mình lại bị một “con dê núi lạc đường” nhận ra ngay lập tức.
Chỉ có điều bất ngờ mà chàng trai da trắng trước mặt mang tới còn chưa kết thúc.
Clark vốn đang vô cùng sốt ruột lập tức bước lên trước, làm một động tác “mời”.
“Xin chào điện hạ.”
“Tôi là Clark Kent, phóng viên được phân công phỏng vấn ngài lần này.”
Cậu nhanh chóng đưa danh thiếp ra.
“Đây là danh thiếp của tôi.”
Đôi mắt xanh sáng của chàng trai nhìn thẳng T’Challa.
“Nhưng hiện giờ chưa phải lúc phỏng vấn.”
“Ngài chắc hẳn biết Lex Luthor đang ở đâu đúng không?”
Clark cực kỳ chân thành hỏi:
“Có thể phiền ngài dẫn đường cho tôi được không?”
T’Challa: “……?”
Hoàng tử Wakanda kinh ngạc chớp mắt.
Anh hoàn toàn không ngờ sau khi nhận ra mình, câu đầu tiên đối phương nói lại là—
Hỏi đường đi tìm Lex Luthor?
Nhưng vẻ mặt Clark quá thành khẩn.
Mà bản thân chuyện này cũng khá thú vị.
Hoàng tử Wakanda chỉ suy nghĩ chưa đầy hai giây liền bật cười, xoay người bước đi.
“Vậy thì nhớ theo sát tôi, anh Kent.”
Black Panther tương lai trêu chọc Superman.
“Nếu lại đi lạc…”
“Tôi không chắc mình tìm được anh đâu.”
“……”
Clark mím chặt môi, quay mặt sang bên.
Cả khuôn mặt chàng trai Kansas lập tức đỏ bừng.
Cậu thật sự rất muốn giải thích với đối phương rằng—
Đều tại tòa nhà này!
Nó có chì!
Lại còn quá nhiều ngã rẽ!
Cũng tại Lex nữa!
Hắn tự dưng gọi Tony đi riêng rồi còn chọc bạn cậu tức giận!
Tóm lại—
Không phải lỗi của cậu.
Clark cùng lắm chỉ là vì quá lo nên mất bình tĩnh một chút thôi.
……
Nhưng khi đi theo T’Challa, rẽ trái rẽ phải hồi lâu, cuối cùng đến được căn phòng lớn mà Lex từng dẫn hoàng tử Wakanda tới một lần…
Clark lập tức nhận ra nơi này rất kỳ quặc.
Rộng đến kỳ lạ.
Cũng lạnh lẽo đến kỳ lạ.
Từng cánh cửa kim loại có chứa chì đều được in một chữ “L” khổng lồ cùng ký hiệu “l.l” nhỏ bên cạnh.
Nơi này hoàn toàn không giống một khu vực dùng để tiếp đãi hoàng thất.
Ngược lại…
Giống kho vũ khí hơn.
Hoặc một phòng thí nghiệm.
Clark quay đầu nhìn về nhóm người cách đó không xa.
Lúc này cậu mới phát hiện—
Không chỉ có Tony đang đối mặt Lex.
Oliver Queen.
Norman Osborn.
Warren Worthington.
Bruce Wayne.
Tất cả đều ở đây.
Sự xuất hiện của Clark và T’Challa khiến bầu không khí vốn đã “nóng bỏng” lập tức đông cứng.
Sáu đôi mắt đồng loạt đổ dồn lên hai người vừa bước vào.
Chỉ có điều—
Osborn và Worthington nhìn T’Challa.
Oliver và Bruce lại nhìn Clark.
Trong mắt Green Arrow chỉ có kinh ngạc và tò mò.
Còn ánh mắt Bruce…
Lại dao động dữ dội.
Thậm chí thoáng hiện một chút hoảng loạn.
Điều đó khiến Clark cảm thấy một nỗi xấu hổ và tổn thương không cách nào giải thích.
Cậu là người quay mặt đi trước.
Thà nhìn vẻ đắc ý đến đáng ghét của Lex…
Cũng không dám quay lại nhìn Batman thêm một lần.
Clark hiểu lầm.
Nhưng Bruce thật sự đã rối tung cả đầu.
Anh không hiểu tại sao cả chuyện lại có thể trùng hợp đến mức ngu xuẩn thế này.
Trong lòng Batman vừa tức giận vừa đau đớn.
Anh chỉ muốn nhanh chóng khiến Clark — người tuyệt đối không nên biết chuyện này, càng không nên tận mắt đối mặt với sự điên cuồng của Lex — rời khỏi nơi đây.
Nhưng Bruce còn chưa nghĩ ra phải mở miệng đuổi người mà mình “không quen biết” thế nào…
Hai người vốn đang tranh cãi dữ dội đã lên tiếng trước.
Tony Stark tuyệt đối không ngờ Clark lại trực tiếp kéo T’Challa tới dẫn đường cho mình.
Iron Man hận không thể quay lại bóp chết bản thân mấy phút trước vì lời cảnh báo qua robot còn chưa đủ mạnh.
Nhưng bây giờ vẫn kịp.
Ít nhất vẫn còn kịp đưa chàng trai của anh ra khỏi đây.
Tony lập tức quát, giọng lại cố gắng giữ ôn hòa:
“Clark, cậu về trước—”
Nhưng sự xuất hiện của mối đe dọa rõ ràng khiến Iron Man không còn cứng rắn được như vừa rồi.
Giọng cười nhạo của Lex giống một lưỡi dao, lập tức cắt ngang lời Tony.
“Cuối cùng người cũng đông đủ rồi!”
“Chào mừng, điện hạ T’Challa.”
“Và cả anh Kent.”
Lex cười đầy đắc ý.
“Tony, sao vội đuổi người thế?”
“Đối với Kent thân yêu của chúng ta, đây cũng là một cơ hội cực kỳ tốt.”
“Đừng sốt ruột chặn đường phát triển của người trẻ tuổi như vậy chứ…”
Hắn cố tình kéo dài giọng.
“Tin Man.”
—— Không.
Không, không.
Lex.
Mày căn bản không biết mình đang làm gì.
Khí chất u buồn thường thấy trên người Bruce Wayne gần như biến mất sạch sẽ.
Sự dao động của Batman thoáng lóe qua.
Ngay sau đó anh không chút do dự đứng về phía Tony.
“Đây căn bản là lừa dối, Lex!”
“Hãy cư xử cho ra dáng một người có thể diện.”
“Anh khiến chúng tôi tưởng mình đến đây vì điện hạ T’Challa, vậy thì ít nhất cũng nên để chúng tôi trao đổi với điện hạ cho tử tế—”
Nhưng Bruce cũng vì quá quan tâm mà mất bình tĩnh.
Batman không nhận ra—
Cục diện đã bắt đầu hỗn loạn.
Mồi câu Lex thả xuống đã phát huy tác dụng.
Bản năng theo đuổi lợi ích của thương nhân.
Sự khao khát sức mạnh của những kẻ buôn bán vũ khí.
Norman Osborn mỉm cười, cắt ngang Bruce.
Hắn thong thả nói, giọng lạnh lùng:
“Đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi, Bruce thân mến.”
“Chúng ta bỏ thời gian giữa trăm công nghìn việc để tới dự buổi tiệc của Lex, vốn dĩ là vì đôi bên cùng có lợi.”
“Điện hạ T’Challa chỉ là một trong rất nhiều vị khách quý.”
“Bây giờ một cơ hội còn lớn hơn đã bày ngay trước mắt.”
Osborn khẽ nhướng mày.
“Chẳng lẽ cậu vẫn nhất quyết cổ hủ từ chối sao?”
“Con trai Thomas Wayne không nên nhát gan đến—”
“Câm miệng, Osborn!”
Bruce lập tức nổi giận.
“Ông còn chưa đủ tư cách thay cha tôi dạy dỗ tôi!”
Nói rồi Bruce bước nhanh lên trước.
Nhìn tư thế ấy—
Anh thật sự định nhân lời của Osborn mà đánh nhau với đối phương.
Batman thậm chí không tiếc tự mình lao vào biến cảnh tượng trở nên khó coi hơn.
Chỉ cần có thể khiến Superman không phải nghe những lời điên khùng Lex vừa nói.
Chỉ cần có thể tránh để Clark biết chuyện vào thời điểm tệ hại nhất này—
……
Biết chuyện gì?
“Keng… keng… keng…”
Những người đàn ông trong phòng gần như đã loạn thành một đám.
Không ai ngờ Bruce Wayne luôn giữ vẻ cao ngạo và thể diện lại thật sự định động thủ đánh người.
Oliver theo bản năng bước lên ôm lấy vai Bruce.
Worthington kéo Osborn lùi về sau hai bước.
Tony tranh thủ đi về phía Clark, rõ ràng định cưỡng ép đưa chàng trai rời đi.
Lex và T’Challa thì khoanh tay nhìn tất cả.
Một người dương dương tự đắc.
Một người cau mày khó hiểu.
Nhưng tất cả những người đàn ông trong phòng đều nghe thấy tiếng chuông kia.
Và ngay lập tức nhớ ra thân phận của mình.
Mọi động tác đồng loạt dừng lại.
Theo bản năng, tất cả đều quay về hướng phát ra âm thanh.
Tiếng chuông truyền tới từ một lối vào khác của đại sảnh.
Ở đó có một người phụ nữ tóc vàng mặc toàn đồ đen.
Cô giống như một mảng bóng tối hòa vào chính tòa nhà.
Không chút sinh khí.
Nhưng lại mang vẻ quyến rũ kỳ quái.
……
Người phụ nữ gầy và rất đẹp.
Vẻ mặt lạnh nhạt.
Giống như một pho tượng khác.
Ngay khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt ấy—
Toàn bộ sức lực trong người Clark dường như biến mất.
Cậu không còn khả năng che giấu sự kinh ngạc và mờ mịt trên gương mặt.
Cậu…
Cô ấy…
“Hey! Lại gần đây nào, Lana!”
……
Rồi Clark nghe thấy giọng Lex đầy tự hào.
Tầm nhìn của Superman dường như bắt đầu mờ đi.
Cậu như thấy sắc mặt Tony đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi.
Cũng như nghe thấy tiếng Bruce nghiến chặt răng.
À.
Đúng rồi.
Đúng rồi…
Cô ấy là Lana.
—— Lana Lang.
Lana Lang.
Người con gái…
Từng là của cậu.
