SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - Chương 115
Chương 115
Nếu Loki có mặt ở đây, vị ác thần ấy nhất định sẽ nói với Clark Kent rằng:
Đây là sự phản bội sâu sắc nhất.
Là nỗi nhục nhã lớn nhất.
Đây là ngọn lửa muốn thiêu ngươi thành tro bụi.
Là cơn đại hồng thủy muốn nhấn chìm ngươi xuống vực sâu.
Đám kiến hôi ấy sao dám giẫm đạp thần linh như vậy?
Sao chúng dám đối xử với ngươi như thế?
Đúng vậy.
Bọn họ sao dám?
……
Nhưng tại sao họ lại không dám?
Khoảnh khắc ấy, Clark Kent gần như sụp đổ.
Linh hồn cậu khó khăn lắm mới vá lại được từng chút một, giờ đây dường như lại vỡ tan đầy đất.
Clark gần như cho rằng mình đang gào thét.
Bởi trong đầu cậu đã bị tiếng rên rỉ chói tai lấp kín.
Nhưng ngoài đời thực…
Cậu chỉ hơi hé miệng.
Vẻ kinh ngạc và phẫn nộ trên khuôn mặt thậm chí còn chẳng bằng Bruce Wayne hay Tony Stark.
Hai người hiểu rõ cái tên “Lana Lang” mang ý nghĩa gì đối với Clark đều sững sờ ngay tại chỗ.
Mà đây còn chưa phải “bất ngờ” duy nhất Lex mang đến trong hôm nay.
Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra khiến hai siêu anh hùng vốn tưởng mình đã chuẩn bị đầy đủ đồng loạt mất đi cảm giác nắm quyền kiểm soát tình hình.
Iron Man đơn thuần là tức giận.
Còn Batman, người biết nhiều chân tướng hơn…
Gần như tuyệt vọng.
Anh không đoán nổi Superman đang nghĩ gì.
Càng không thể tưởng tượng cậu sẽ phản ứng thế nào.
Đến mức ngay cả Bruce — người luôn quen suy nghĩ theo hướng bi quan nhất — lúc này cũng không nhịn được mà tự hỏi:
Còn có chuyện gì tệ hơn thế này sao?
Còn có thứ gì tàn nhẫn hơn thế này nữa không?!
Tại sao lại phải đúng vào lúc này…
Bắt một người tốt chưa từng thật sự được sống nhẹ nhõm phải chịu đựng tất cả những thứ ấy?
Là người phụ nữ kia điên rồi?
Hay kẻ đứng sau cô ta điên rồi?
Rốt cuộc Lex Luthor biết chân tướng tới mức nào?
Hắn…
Có khi nào đã biết luôn thân phận thật sự của Clark hay không?!
Nếu Lana Lang — người có thể gọi là đầu sỏ gây nên tất cả chuyện này — nghe được những câu hỏi ấy của Batman…
Có lẽ cô cũng chẳng ngại trả lời.
Người phụ nữ tóc vàng gầy gò ấy có thể sẽ nở một nụ cười bí ẩn mà tàn khốc, sau đó nói cho cả thế giới biết:
Không còn nữa.
Sẽ không có thứ gì tệ hơn nữa.
Ta chính là cơn ác mộng cuối cùng.
Cũng là cơn ác mộng sâu nhất.
Chính là ta.
……
Nhưng Lana không biết đọc tâm.
Cô cũng chẳng có cơ hội đưa ra lời tuyên bố ấy.
Lana Lang chỉ lặng lẽ lắc đầu với Lex, tỏ ý mình không muốn tiến thêm về phía đám đàn ông trong phòng.
Người phụ nữ lạnh lùng quét mắt qua tất cả mọi người.
Ánh nhìn của cô không dừng lại trên bất kỳ ai.
Sự lạnh nhạt ấy khiến Bruce cảm thấy đau đớn thay Clark.
Batman cố che giấu cảm xúc của mình.
Bàn tay siết chặt đến mức sức lực ấy đủ để bóp gãy xương một tên tội phạm.
Anh giấu sự thương xót và lo lắng xuống tận đáy mắt, hết sức tự nhiên quay sang nhìn Clark Kent.
Rồi người thanh niên vẫn chưa phát ra lấy một âm thanh nào kia lại một lần nữa khiến Bruce phải nhìn bằng con mắt khác.
Clark…
Kiên cường hơn tất cả bọn họ tưởng.
Kiên cường hơn rất nhiều.
……
Chàng trai Krypton vốn cực kỳ nhạy cảm ấy, sau khi khó khăn lắm mới trao chân tình cho người khác rồi nhận lại phản bội…
Vậy mà không hề sụp đổ.
Khả năng kiểm soát biểu cảm của cậu thậm chí còn tốt hơn cả Tony Stark.
Clark chỉ đứng đó.
Không chút biểu cảm.
Thẳng tắp nhìn người phụ nữ ở phía xa.
Sau khi chắc chắn đối phương cũng đã nhìn thấy mình, cậu không còn để lộ thêm bất kỳ vẻ kinh hãi nào.
Superman không cho phép bản thân đánh mất tôn nghiêm.
Clark không cho phép mình lại—
……
Lại gì?
Cậu không biết.
Không nhớ nổi.
Rốt cuộc là “lại” cái gì?
Mối tình năm ấy dường như đã cách cậu rất, rất xa.
Trí nhớ của người Krypton vốn phải mạnh mẽ đến mức gần như không thể quên.
Nhưng…
Clark lại chẳng nhớ được bao nhiêu.
Mọi chuyện đã trôi xa.
Xa đến mức giống như tất cả đều thuộc về một đời khác.
Giờ phút này, trong mắt Clark Kent chỉ còn người phụ nữ ở phía trước.
Thậm chí cậu còn rất khó trực tiếp nhớ lại cái tên ấy.
Clark đột nhiên nhận ra—
Trước đây, việc cậu dùng cái tên này làm mật khẩu thử nghiệm cho vũ khí của chính phủ thật sự là một lựa chọn cực kỳ ngu xuẩn.
Tất cả những thứ bên ngoài dường như đang chậm rãi biến mất.
Clark đáng lẽ phải tiếp tục suy nghĩ.
Tiếp tục lo lắng.
Superman đáng lẽ phải nhận ra.
Clark đáng lẽ phải hiểu rằng—
Nếu Lana Lang, người biết rõ thân phận thật sự của cậu, đã đem tất cả mọi chuyện nói cho Lex…
Vậy thì việc cấp bách nhất lúc này đáng lẽ phải là lập tức bay khỏi đây.
Đi cứu cha mẹ.
Sau khi khóa kín Fortress, cậu đáng lẽ phải lao thẳng tới văn phòng Tổng thống.
Ra lệnh cho con người ngồi sau chiếc bàn kia—
Hoặc cút khỏi vị trí ấy, thậm chí bị cậu bóp chết tại chỗ.
Hoặc lập tức giải quyết tất cả những người biết thân phận thật của cậu.
Bao gồm Lex.
Bao gồm Lana.
Nếu không?
Nếu không thì Superman sẽ châm ngòi tất cả núi lửa.
Phá vỡ tất cả phong ấn.
Tự tay biến nhân gian thành địa ngục.
Cậu sẽ—
……
Sẽ làm gì?
Cậu thật sự có thể làm được điều gì?
……
Clark thậm chí còn chẳng nghĩ tới những chuyện đó.
Cậu quên sạch.
Rõ ràng đây mới là nguy cơ cấp bách nhất.
Nhưng Clark chỉ ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ.
Không móc trái tim Lex ra ngay trước mặt mọi người.
Cũng chẳng xé lồng ngực Lana Lang.
Chàng trai năm ấy nhìn cô gái năm ấy.
Clark nhìn người mình từng yêu sâu đậm.
Người đã trở thành quá khứ.
Người cậu đã mất.
Mối tình lãng mạn chỉ xảy ra duy nhất một lần trong đời ấy, ngay từ ngày vị ngọt biến thành chua xót, đã để lại cho Superman một vết thương khổng lồ chưa từng có.
Nó khiến Kal-El của Krypton lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy một thứ ác ý mà trước đó cậu chưa bao giờ tưởng tượng tới.
Vết sẹo ấy vừa lớn vừa xấu xí.
Được Clark Kent khắc sâu tận đáy lòng.
Từ đó về sau…
Cậu không còn dễ dàng trao lòng tin.
Cũng chẳng thể thuận lợi giao phó tình cảm của mình cho bất kỳ ai.
……
Rõ ràng người phụ nữ này gần như đã phá hủy tất cả của cậu.
Vậy mà cuối cùng lại thuận lợi thoát thân.
Biến mất không dấu vết.
—— Cho nên cô ta dựa vào đâu mà còn dám xuất hiện trước mặt cậu?
Sao cô có thể làm vậy?
Tại sao lại lạnh nhạt như thể chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì?
Làm sao…
Làm sao cô có thể…
……
Có thể thế nào?
—— Mày đang mong chờ điều gì vậy, Clark?
Trái tim Superman lập tức rơi vào im lặng tuyệt đối.
Cậu không trả lời được.
Cũng không dám đối diện với câu hỏi ấy.
Bởi vì…
Cậu biết quá rõ bản thân đang mong đợi điều gì.
……
Trong mấy năm đã qua, mỗi khi vô tình rơi vào hồi ức, nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp và trong trẻo của Lana Lang…
Người con Krypton đều không nhịn được mà siết chặt ngực áo.
Phẫn nộ.
Đau buồn.
Căm ghét.
Thương hại.
Không cam lòng.
Khát vọng.
Vô số cảm xúc rối ren cùng khuôn mặt cô gái từng mỉm cười ấy hết lần này đến lần khác đâm xuyên trái tim cậu.
Giày vò linh hồn cậu.
Clark từng vì chuyện này mà trở nên vô cùng thô bạo.
Từng đắm chìm trong những tưởng tượng về khoái cảm trả thù.
Thậm chí đã vô số lần…
Vô số lần tưởng tượng rằng một ngày nào đó, hai người sẽ bất ngờ gặp lại nhau trên phố.
Hoặc trong một hoàn cảnh nguy hiểm nào đó.
Cậu đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần mình phải đối mặt thế nào với người phụ nữ đã đẩy mình tới mép vực sâu.
Cậu sẽ muốn giết cô sao?
Sẽ sụp đổ sao?
Liệu cậu có cuối cùng nhận ra tất cả những cố gắng trước đây đều vô nghĩa?
Rằng thay vì chịu đựng như vậy, trực tiếp cải tạo cả thế giới còn nhanh hơn?
Cậu sẽ được giải thoát sao?
Có thể thật sự buông bỏ tất cả?
Hay lại tiếp tục lún sâu hơn?
……
Clark từng tưởng tượng rất nhiều.
Thật sự rất nhiều.
Nhưng đến khoảnh khắc này, cậu cuối cùng cũng hiểu—
Tưởng tượng mãi chỉ là tưởng tượng.
Buồn cười biết bao.
Cũng đáng thương biết bao.
……
Hóa ra…
Sự căm hận.
Phẫn nộ.
Không cam lòng.
Tổn thương do tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy mang lại…
Vẫn còn thua xa nỗi tuyệt vọng và thất bại sinh ra từ một khát vọng yếu mềm trong lòng cậu.
Bây giờ Clark cuối cùng cũng biết đáp án.
Cậu cuối cùng đã hiểu, khi thật sự gặp lại Lana Lang sau nhiều năm xa cách…
Mình sẽ nghĩ điều gì.
—— Cậu muốn nghe giọng của Lana Lang.
Rất muốn.
Muốn cô gái đã từng lừa dối mình, từng đùa giỡn với mình ấy…
Nói với cậu câu mà cậu đã chờ quá lâu.
“Xin lỗi.”
……
Chỉ thế thôi.
Chỉ một câu…
Xin lỗi.
Nhưng Superman chưa từng nghe những người làm tổn thương mình nói ra câu ấy.
Và có lẽ…
Cậu cũng sẽ không nghe được Lana Lang nói nó.
—— Thế nên nhìn đi.
Tại sao người ta lại không dám làm tổn thương cậu?
Tại sao họ lại không dám nghĩ tới chuyện ấy?
Cái giá phải trả để làm Superman đau đớn…
Hóa ra lại thấp đến thế.
Đơn giản đến thế.
Không đau.
Không ngứa.
Nhìn đi.
Cho dù Lana chẳng nói gì cả…
Superman cũng sẽ không tức giận đến mức hai mắt bùng cháy rồi thiêu cô thành tro.
Bởi vì cậu vốn là người như thế.
Superman vốn mềm lòng đến vậy.
Dịu dàng đến vậy.
Clark Kent từ trước đến nay vẫn luôn như thế.
Lana biết rất rõ.
……
Cô biết rõ hơn Lex.
……
Thậm chí còn rõ hơn bất kỳ ai khác.
Lana Lang đứng rất xa, tựa lưng vào tường.
Giống một pho tượng.
Cũng giống một cái bóng.
Cô nhìn mặt trời nơi xa đã trở nên ảm đạm và thất vọng.
Người phụ nữ tóc vàng nghe thấy mùi hương tuyệt vọng tỏa ra từ người yêu cũ.
Biểu cảm vẫn không có lấy một chút thay đổi.
Dường như cô thật sự đã đánh mất toàn bộ cảm xúc.
Không còn vì bất kỳ chuyện gì mà dao động.
Sự lạnh nhạt không chịu ảnh hưởng bởi ngoại vật ấy khiến Lex Luthor vô cùng hài lòng.
Đây là đồng minh khiến hắn hài lòng nhất từ trước tới nay.
Cũng là một trong số hiếm hoi những người có thể thỏa mãn hắn trên phương diện tinh thần.
Thậm chí có thể gọi là tình nhân.
Nhưng Lex tuyệt đối không có ý định phát sinh quan hệ thể xác với Lana.
Hắn không muốn dùng chung một người phụ nữ với Superman.
Lex đã thưởng thức đủ biểu cảm của tất cả mọi người trong phòng.
Hắn hoàn toàn tin rằng mình sẽ là kẻ chiến thắng lớn nhất tối nay.
Bởi miếng mồi Luthor vừa thả xuống…
Chính là cơ thể của sinh vật mạnh nhất thế giới.
Không một thương nhân có đầu óc bình thường nào có thể từ chối cơ hội cắn một miếng thịt từ Superman.
Chỉ có Tony Stark buồn cười kia cứ mãi không chịu từ bỏ thứ đạo đức giả của mình.
Càng khôi hài hơn là Bruce Wayne cũng phát điên theo hắn.
Nhưng Lex thì không.
Tại sao hắn phải dừng lại?
Vì thứ đạo đức luân lý mà bất kỳ kẻ có trí tuệ nào cũng hiểu chẳng qua chỉ là khái niệm do xã hội tạo ra?
Hay vì một xã hội đầy rẫy những kẻ ngu xuẩn áp đặt lên hắn?
Hắn phải vì thế mà từ bỏ việc theo đuổi sự xuất chúng?
Từ bỏ việc vượt lên trên thần thoại?
Sao có thể?!
—— Không một ai.
Không một chuyện gì.
Không một sự cân nhắc nào.
Không bất kỳ thứ gì trên đời…
Có thể cản bước Lex Luthor.
Không thứ gì có thể trở thành xiềng xích kéo hắn trở lại mặt đất, khiến hắn biến thành một phàm nhân tầm thường lấm lem bụi bặm như đám đông ngoài kia.
Hắn mới phải là biểu tượng của thời đại.
Là kẻ duy nhất siêu thoát khỏi đám đông.
Hắn mới phải là người đứng trên đỉnh!
Cho nên—
Khi người phụ nữ mặc đồ đen kia xuất hiện trước mặt hắn và lạnh nhạt nói rằng cô có thể cung cấp cho hắn DNA Krypton còn sống…
Lex không hề nghi ngờ mà chấp nhận món quà vận mệnh đưa tới.
Theo suy nghĩ của hắn—
Chính ý chí của vũ trụ đã kéo hắn tới gặp Lana Lang, người căm hận Superman.
Chính thế giới đã thúc đẩy hai người hợp tác.
Để hắn đánh bại Superman.
Tên Superman đáng ghét ấy.
—— Chiếc áo choàng đỏ luôn bay trên bầu trời xanh.
Kẻ thương hại người khác đến mức vô lý.
Tên quái vật ngoài hành tinh ấy vĩnh viễn không hiểu được—
Kal-El chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi.
Một kẻ qua đường.
Thông minh đến thế.
Mạnh mẽ đến mức ấy.
Vậy mà vẫn ngu xuẩn cho rằng thế giới này cần được “cứu”.
Rằng thế giới cần một “Superman”.
Quá lãng phí.
Quá ngu ngốc.
……
Nhưng may thay.
Những ngày như vậy sắp kết thúc rồi.
Mỗi khi nghĩ tới chuyện thời gian Kal-El còn được bay dưới cùng một bầu trời với mình sắp chấm dứt…
Lex đều cảm thấy vui vẻ.
Con chim xanh vẫn luôn bay trên bầu trời Metropolis…
Sắp biến mất.
Và chỉ cần thêm một chút thời gian—
Lex Luthor sẽ có một Superman thuộc về chính mình.
—— Hắn sẽ cho cả thế giới biết…
Ai mới là kẻ xứng đáng thống trị.
Ai…
Mới là chủ nhân của thế giới này.
Mà để đạt được điều đó—
Hắn sẵn sàng trả bất cứ giá nào.
