SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 161
chương 161 — chính phản trong gương
Tựa như thời gian cũng bị thần linh bấm dừng lại.
Superman đã tới.
Cậu tựa một cánh chim khổng lồ xé gió lao xuống, lại như một chiến cơ không gì cản nổi. Khí thế cuồn cuộn ập tới cùng sức mạnh dường như vô tận. Vị thần Krypton vừa tròn hai mươi lăm tuổi chỉ thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt mọi người, chắn đòn tấn công kia thay cho người mình yêu.
Cậu vẫn luôn chói sáng như thế.
Vẫn luôn vô tư như thế.
Không nghi ngờ gì nữa, cậu là báu vật độc nhất vô nhị trên thế gian này, là một vị thần chân chính mà bất cứ điều gì đẹp đẽ cũng chỉ có thể làm nền.
Cậu là Clark Kent.
Cậu là Kal-El.
Cậu là Superman.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lana Lang dốc hết sức cũng không thể ngẩng đầu lên.
Cô chỉ có thể ép mình đừng run, đừng co rúm người lại. Trong lòng người phụ nữ như vang lên một tiếng thét câm lặng.
Hôm nay cảm xúc của cô dường như đặc biệt dư thừa.
Có lẽ bởi đây đã là ngày cuối cùng.
Là lúc tất cả phải hạ màn.
Cho dù trái tim cô quả thật đã cứng như sắt đá, vào giờ phút này, cô vẫn không thể hoàn toàn vứt bỏ chút chân tình cuối cùng.
Con người, xét cho cùng, vẫn quá yếu đuối.
Cảm giác căm ghét chính mình lại cuộn lên, trái lại khiến Lana bình tĩnh hơn đôi chút.
Mà Superman từ đầu đến cuối vẫn chưa nhìn cô.
Không phải Clark không dám.
Chỉ là—
“Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không? Có chỗ nào đau không?”
Dường như có một ngọn lửa bị chôn sâu trong lồng ngực Superman, đang thiêu đốt đến mức khiến người vốn chẳng cần hô hấp như cậu cũng cảm thấy nghẹt thở.
May mà đó chỉ là phản ứng sinh lý do căng thẳng quá mức.
Nhưng rõ ràng người căng thẳng không chỉ có mình Clark.
Gương mặt sau lớp giáp của Iron Man nghiêm nghị chưa từng thấy, thậm chí còn phảng phất tức giận. Trước khi Superman kịp dùng thị lực X-quang kiểm tra toàn thân anh, Tony đã chộp lấy cánh tay Clark, theo bản năng đẩy cậu ra phía sau.
“Rời khỏi đây!”
“Ngay bây giờ!”
“Đi đi, Kal! Nhân lúc—”
Tony Stark chưa từng dùng thái độ như vậy để xua người yêu mình đi.
Trong khoảnh khắc ấy, lòng anh thật sự rối loạn, đến mức không kịp đưa ra lựa chọn tốt nhất.
Nếu Tony lập tức ôm Superman bay khỏi đây, có lẽ anh còn kịp ngăn mọi chuyện tiếp theo xảy ra.
Nhưng yêu cầu như vậy với anh lúc này quả thật quá hà khắc.
Bởi đối với Lana Lang, tất cả chỉ cần một cái động ngón tay.
“Tách.”
Ngón trỏ mảnh khảnh của Lana không chút do dự ấn xuống nút bấm.
Đôi mắt cô vô hồn nhìn thẳng về phía trước, cả người chẳng khác nào một cái xác biết đi. Nhưng động tác của cái “xác sống” ấy vẫn nhanh nhẹn và lưu loát đến đáng sợ. Vừa nhấn nút xong, cô lập tức buông chiếc máy tính xuống, kéo chiếc ghế sắt lùi mạnh về phía sau.
Ngay trước khi Lana kịp thực hiện động tác tiếp theo—
Ánh sáng đỏ chói mắt mà nóng rực bỗng bừng lên, trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ khu vực dưới lòng đất.
Cũng chiếu sáng gương mặt Superman và Iron Man.
Clark kinh ngạc mở lớn mắt.
Cậu vừa kịp “nhìn” thấy sắc mặt Tony sau lớp mặt nạ đột ngột trắng bệch…
Sau đó cơ thể cậu chợt nặng trĩu.
Clark rơi xuống.
Cảm giác mất trọng lực kỳ lạ khiến cậu giật mình.
Quá xa lạ.
Từ trước tới nay cậu chưa từng trải qua cảm giác này.
Nhưng Clark còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bất an còn chưa kịp trào lên, Iron Man đã bất ngờ túm lấy cậu, ôm chặt người yêu vào lòng.
Kinh hãi và phẫn nộ đồng thời bùng nổ.
Tony Stark còn tỉnh táo nhanh hơn cả “người bất khả chiến bại” trong lòng mình. Gần như chỉ dựa vào bản năng, anh đã đưa ra lựa chọn.
—— Tony ôm Clark bỏ chạy.
Mãi đến khi hai người sắp lao vào hành lang vừa đi qua, Clark đang được che chở kín mít mới hoàn toàn hiểu ra.
Dưới ảnh hưởng của Mặt Trời đỏ, ngay cả tư duy của cậu cũng trở nên chậm chạp hơn.
Cho tới lúc này, Superman mới thực sự nhận thức được mình vừa gặp phải thứ gì.
Lana đã dùng ánh sáng Mặt Trời đỏ lên cậu.
Tầng hầm vốn âm u đáng sợ giờ bị ánh đỏ thẫm nhuộm thành một màu càng thêm bất tường.
Đây vốn là kết luận chẳng cần động não cũng đoán được.
Thế nhưng Clark, lúc này đã hoàn toàn biến thành một người phàm, lại chẳng hề để ý tới chuyện ấy.
Cậu không hiểu.
Chuyện này không giống những gì cậu đã nghĩ.
Có lẽ nếu đổi thành người khác, trong tình huống này, họ sẽ cho rằng phán đoán trước đó của mình đã sai.
Rằng việc “Clark tin Lana vẫn còn yêu mình” từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là cậu tự mình đa tình.
Nhưng ngay cả đến lúc này, Clark vẫn không nghi ngờ điều đó.
Cậu ôm chặt lấy người yêu đang một lòng muốn đưa mình rời khỏi hiểm cảnh, đồng thời không cam lòng ngoái đầu nhìn người phụ nữ đã lùi sang phía bên kia căn phòng.
Tóc mái Clark bị lớp giáp của Tony cọ đến rối tung.
Mặc trên người bộ đồ Superman, cậu lại trông “Clark” hơn bao giờ hết.
Cậu muốn hét lên.
Muốn chất vấn cô.
Clark không hiểu vì sao Lana nhất định phải biến tất cả thành thế này.
Cậu muốn nói với cô rằng mình đã trưởng thành rồi.
Muốn nói với cô rằng…
Cậu là Superman.
Cậu có thể gánh lấy tất cả.
Có thể bảo vệ tất cả.
Đây là lựa chọn của chính cậu.
Cậu có thể tha thứ tội lỗi của cô.
Có thể tha thứ sự phản bội của cô.
Cậu chỉ mong Lana có thể quay đầu.
Cậu chỉ mong…
Cô gái trẻ tuổi từng buồn bã đến tuyệt vọng ấy, cuối cùng cũng có thể được cứu rỗi.
Clark vốn tới đây để giải quyết chuyện này.
…Vốn tới đây để kết thúc tất cả.
—— Tại sao không cho tôi giúp cô?
—— Tại sao cô không chịu tin tôi?
……
………
……………
Ánh mắt ấy chứa đầy không cam lòng.
Nhưng ngoài sự không cam lòng ra, dường như chẳng còn chút tình cảm nào khác.
Clark không hận cô.
Cũng không còn yêu cô.
Cách cậu nhìn Lana lúc này, so với nhìn một người yêu cũ đã phát điên, lại giống đang nhìn một người bạn đã bệnh tới mức vô phương cứu chữa hơn.
Chính ánh mắt ấy gần như đánh sập Lana Lang, người vẫn luôn âm thầm nhìn cậu.
Cô há miệng hít lấy không khí, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bật ra một tiếng thét thảm thiết.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi…
Lana gần như đã muốn quỳ xuống đất khóc òa, muốn nguyền rủa cái thế giới chết tiệt này.
Chỉ thiếu một chút nữa, cô đã muốn thú nhận tất cả với Clark, muốn xin lỗi cậu hàng ngàn hàng vạn lần vì từng bước mình đã đi trên con đường này.
Nhưng chỉ thiếu đúng một chút ấy.
Bởi cô đã tính toán xong tất cả từ trước.
Thậm chí còn chẳng chừa cho chính mình một giây để hối hận.
Vút—!
Một luồng xung kích đỏ rực bất ngờ bắn thẳng ra từ hành lang nhuộm màu Mặt Trời đỏ, xuyên thủng một đường ống phía trên đầu Iron Man.
Tim Tony Stark suýt ngừng đập.
Anh lập tức xoay người, dùng chính lưng mình chắn trước Clark, đối mặt với kẻ địch có thể lao ra bất cứ lúc nào.
Phản ứng hoàn toàn xuất phát từ bản năng bảo vệ Superman đã mất sức mạnh ấy khiến người được bảo vệ tức đến suýt bật chửi.
Nhưng cũng chính vì Tony xoay người, Clark mới nhìn thấy rõ diện mạo kẻ vừa tấn công.
Đứa con Krypton kinh ngạc nhìn “Iron Man” màu bạc chậm rãi bước ra khỏi bóng tối.
Nhìn bộ chiến giáp trên người đối phương giống hệt trang bị Tony đang mặc hôm nay.
Clark khựng lại.
“…Amazo.”
Cậu siết chặt nắm tay.
Đáng tiếc lần này, cậu đã không còn sức mạnh đủ để lay chuyển núi non, cũng chẳng còn khả năng bảo vệ người mình yêu.
Thậm chí ngay cả việc biết cái tên “Amazo” của con robot sao chép kia cũng chẳng giúp được gì cho Iron Man.
Cảm giác bất lực chưa từng có khiến Clark vừa sốt ruột vừa phẫn nộ.
ẦM—!
Nhưng chưa đợi Iron Man đang ôm Superman kịp sắp xếp lại suy nghĩ, vị anh hùng đỏ vàng đã tự mình đưa ra quyết định.
Tony Stark vẫn luôn biết rất rõ giữa mình và thứ bé nhỏ trong lòng có sự khác biệt về bản chất.
Anh suy cho cùng chỉ là một con người bình thường.
—— Iron Man nâng tay phải, bắn thẳng một phát pháo xung vào Lana Lang.
Đòn tập kích bất ngờ này hiển nhiên hoàn toàn nằm ngoài kịch bản.
Không ai biết người đàn ông dưới lớp mặt nạ vàng lúc này đang mang biểu cảm gì.
Ngay cả Amazo, kẻ nhận lệnh giữ chân Iron Man, cũng sững sờ tại chỗ một thoáng.
Chính khoảnh khắc ấy khiến nó buộc phải hứng trọn ba phát pháo liên tiếp của Tony.
Chỉ có Clark đã biến thành người thường là hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không biết tại sao đối thủ đột nhiên lại để lộ sơ hở.
……
…………
Đáng tiếc, cú đánh lén vừa rồi vẫn không thể giải quyết Lana Lang.
Bóng người trắng bệch kia lại không chút do dự xuất hiện.
Giống như một Superman chân chính, Bizarro chắn ngay trước mặt người phụ nữ tóc vàng.
Một lần nữa, hắn bảo vệ “người mẹ” chán ghét mình, sợ hãi mình, thậm chí chẳng muốn nhìn thẳng vào mình.
Tony Stark im lặng siết chặt nắm tay phải.
Anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Mấy phát pháo khác lập tức bắn về phía những ngọn đèn Mặt Trời đỏ chết tiệt.
Nhưng những thiết bị nhỏ bé kia chẳng hề suy suyển.
Ngay cả ánh sáng cũng không chớp lấy một lần.
Tony chỉ có thể âm thầm rút trở lại hành lang ban đầu.
Hai chân Clark cuối cùng cũng chạm xuống đất.
Nhưng Tony vẫn không chịu từ bỏ việc che chắn cho cậu, chỉ nghiêng người đứng phía trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm biểu tượng chữ S ngược trên ngực Bizarro.
Như thể xuyên qua hắn, anh có thể nhìn thẳng tới người phụ nữ đứng phía sau.
Tony muốn giết cô ta.
…Anh muốn chôn vùi tất cả những thứ này.
—— Muốn cho nổ tung cả tòa nhà.
Iron Man đứng giữa tầng ngầm đỏ rực, im lặng tính toán.
Anh đã không còn hoảng loạn như ban đầu.
Tony biết rất rõ Batman và Martian Manhunter trên Watchtower không thể nào đến tận lúc này vẫn chưa nhận ra có vấn đề sau khi họ gây ra động tĩnh lớn đến thế.
Nhưng anh cũng hiểu hỏa lực của bộ giáp hiện tại tới đâu.
Nếu muốn phá hủy tường chịu lực mà vẫn bảo đảm đưa Clark thoát ra ngoài an toàn, anh cần—
Tony còn chưa tính xong, Lana Lang đã lại mở miệng từ phía sau Bizarro.
Giọng cô kỳ quái, khàn khàn đến khó nghe, nhưng lời nói vẫn lạnh lùng như cũ.
“Bizarro, Amazo.”
“Các ngươi quên kế hoạch rồi sao?”
Giọng Lana vô cùng bình thản.
Nhưng lời cô vừa dứt, Tony đã nghe thấy một tiếng nổ vang dội.
Anh lập tức nâng cao cảnh giác.
Song cảnh tượng tiếp theo lại khiến Iron Man ngẩn ra đôi chút.
—— Trần tầng ngầm nứt toác.
…
Việc anh vừa định làm, đối phương đã làm hộ anh.
Sự hoang mang ấy chỉ kéo dài chưa đầy một giây.
Cũng chính trong một giây đó, Amazo phía sau đã bắt chước chính cú đánh lén vừa rồi của Tony, giơ tay bắn một phát pháo xung thẳng về phía Superman.
Nhưng Tony đã có chuẩn bị.
Phần giáp cẳng tay lập tức biến dạng thành một tấm khiên, chắn trọn đòn tấn công cho Clark.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, anh đã bị một lực khủng khiếp đâm văng ra.
Bizarro không còn đứng yên bảo vệ Lana nữa.
Hắn quay sang tấn công Tony.
Cú va chạm của bản sao Superman gần như đánh gãy hai chiếc xương sườn của Tony Stark.
Nhưng ngay trước khi cơ thể đập mạnh vào kết cấu phía sau, Iron Man vẫn kịp giơ tay phải.
Tony thậm chí không chắc mình có gầm lên thành tiếng hay không.
Pháo ở ngực và tay phải đồng thời khai hỏa.
Một phát đánh văng Bizarro đang áp sát Clark.
Phát còn lại xuyên thủng vai Amazo.
Ngay sau đó, Tony đập mạnh vào đường ống phía sau.
Một tiếng trầm đục đáng sợ vang lên.
Trước mắt Tony trắng xóa.
Máu chảy khỏi mũi, tràn qua khóe miệng.
Anh biết mình chắc chắn đang xuất huyết bên trong, thậm chí có thể đã tổn thương nội tạng.
“Tony!”
“…I’m OK.”
Giữa tiếng gọi hoảng hốt của Clark Kent, Tony gần như lập tức đáp lại.
Trong bảy, tám giây ngắn ngủi, Tony cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, cứ như mình vừa chết một lần.
Nhưng khi mấy giây ấy trôi qua, Iron Man nhanh chóng nhận ra tình trạng không tệ đến mức mình tưởng.
Đúng là anh vừa bị nện vào tường như một hộp thịt đóng lon.
Nhưng khả năng chống va đập của bộ giáp đặc chế này đủ mạnh.
Chỉ vài chiếc xương gãy.
Một số nội tạng bị chấn lệch.
Cộng thêm xuất huyết trong.
Ít nhất cú đánh này không bẻ gãy cột sống khiến anh không thể đứng dậy nữa.
Cho nên, đúng vậy.
Anh vẫn ổn.
Anh còn đánh tiếp được.
Giữa tầng hầm ngập trong ánh đỏ, tiếng vận hành đặc trưng của bộ giáp Iron Man lại vang lên khe khẽ.
Tony Stark chống tay, kéo mình ra khỏi đống đường ống đã vỡ vụn.
Mà Clark Kent thì đã không thể chịu đựng thêm nữa.
“Cô làm sao dám… Cô làm sao có thể?!”
Superman hoàn toàn rối loạn.
Mất sạch phong độ.
Đôi mắt xanh vốn sáng trong của Clark giờ phủ lên một tầng đỏ nhạt.
Cơn giận trên gương mặt cậu vốn phải khiến người ta khiếp sợ, nhưng vào lúc này, nó lại chỉ khiến cậu trông buồn bã đến lạ.
Cơ thể Clark khẽ run.
Cậu gần như không nỡ nhìn người yêu phải một mình chiến đấu.
Nhưng lại càng không dám rời mắt khỏi vị anh hùng đỏ vàng kia.
Đứa con Krypton giận dữ siết chặt lan can.
Rồi cuối cùng vẫn đưa ra lựa chọn.
Người anh hùng đã mất hết mọi sức mạnh xoay người, bước về phía kẻ gây nên tất cả.
Lúc này, muốn giết Superman thậm chí chỉ cần một viên đạn bình thường.
Hoặc một khối bê tông từ trần nhà rơi xuống.
Nhưng Clark Kent làm sao có thể chấp nhận việc mình chẳng làm gì cả?
Cậu chưa từng làm được.
Chưa từng có thể khoanh tay đứng nhìn khi nguy hiểm xảy ra ngay trước mắt.
“Dừng lại đi!”
“Dừng tất cả chuyện này lại! Đừng tiếp tục phát tiết nữa!”
“Cô vẫn còn có thể cứu vãn… Cô vẫn còn— Lana!!”
Clark bước tới gần cô.
Thậm chí còn dang hai tay.
Giống hệt suy nghĩ ban đầu của Tony, lúc này Clark cũng muốn tự mình khống chế người phụ nữ đang điều khiển hai con quái vật kia.
Cho dù có phải ôm chặt cô rồi cùng rơi xuống phần sâu hơn của tầng ngầm, cậu cũng không tiếc.
Giờ phút này, Clark đã không còn ôm chút hy vọng nào rằng chuyện này vẫn có thể kết thúc trong hòa bình.
Bởi cuối cùng cậu cũng nhận ra—
Cậu và Lana giống nhau hơn cậu từng nghĩ.
…
……
………
Lẽ ra đây phải là một kết luận vô cùng đáng sợ.
Vô cùng bi ai.
Thế nhưng ngoài đau đớn ra, trong lòng Clark lại chỉ còn lại may mắn.
Cậu và Lana thật sự quá giống nhau.
Nếu không, hai người năm xưa cũng sẽ chẳng bị đối phương hấp dẫn đến vậy.
Đáng tiếc, đời người không phải phép toán.
Hai số âm đặt cạnh nhau cũng chẳng thể cứ thế biến thành dương.
Cả hai đều từng tiến sát vùng cấm.
Đều từng đặt một chân vào lãnh địa đáng sợ chỉ cách điên loạn một bước.
…Nhưng cuối cùng Clark đã bước ra được.
Cậu có Tony.
Có những người bạn của mình.
…Còn Lana thì rơi xuống đó.
Clark, người đã chuẩn bị tinh thần cùng chết nếu cần thiết, từng bước tiến về phía bóng người mảnh khảnh mặc đồ đen.
Biểu cảm của cậu buồn bã, cảm thông.
Nhưng không có lấy một tia sợ hãi.
Đó là vẻ mặt của một người đã có giác ngộ.
Là vẻ mặt của…
Superman.
Lana Lang dường như đã quên mất cách thở.
Ánh mắt cô không đặt trên Clark đang dang hai tay, từng bước đi về phía mình.
Cũng không đặt lên ba người đang giao chiến dữ dội ở phía xa.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như quay trở lại ngày xưa.
Chỉ có điều lần này…
Chàng trai của cô đã hoàn toàn thất vọng.
Ánh mắt Lana yếu ớt chập chờn như lửa ma trơi.
Mãi đến khi Clark né một khối bê tông rơi xuống, đi được gần nửa quãng đường, cô mới cuối cùng cất tiếng.
Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, Lana Lang trực tiếp nói chuyện với Clark Kent.
“Thế giới này thật sự tồi tệ đến cùng cực.”
Giọng cô không còn lạnh lẽo nữa.
Ngược lại, còn mang chút nghèn nghẹn như một cô gái trẻ.
“Chẳng ai thật sự quan tâm đến cậu.”
“Cũng chẳng ai thật lòng tôn trọng cậu.”
“Họ nhận sự giúp đỡ từ cậu, rồi quay đầu chỉ trích cậu quá kiêu ngạo, quá mạnh mẽ.”
“Không ai yêu cậu.”
Giọng buộc tội của Lana run lên.
“Những người yêu cậu rồi sẽ lần lượt rời khỏi thế giới này trước cậu.”
“Mọi thứ cậu quan tâm rồi cũng sẽ đi tới hủy diệt.”
“Tôi cứ thấy đau, Clark…”
“Tôi luôn đau lòng thay cậu.”
Cô cố gắng đọc hết những lời mình đã chuẩn bị sẵn.
Thế nhưng trái tim vẫn đau đến không thể ngừng lại.
Lana từng luôn mong mình có thể giúp được cậu dù chỉ một chút.
Mong mình có thể trở thành một đoạn ký ức ngắn ngủi, nhỏ bé như hạt bụi trong cuộc đời dài đằng đẵng của Clark— cho dù đó chẳng phải một ký ức vui vẻ.
Đối với cô, cậu giống như ánh Mặt Trời vĩnh viễn không thể chạm tới.
Cũng là thứ cô vốn không nên chạm tới.
Sự xuất hiện của Clark đã đốt cháy hoàn toàn cuộc đời cô.
Khiến cô cam tâm tình nguyện hóa thành mảnh đất khô cằn dưới chân vị thần ấy.
“Tôi coi cậu là chỗ dựa tinh thần duy nhất của mình.”
“Cậu giống như một phần linh hồn còn thiếu trong tôi.”
“Tôi yêu cậu như yêu chính bản thân mình… Clark…”
“Nhưng…”
“Nhưng đau khổ quá!”
Lana đột ngột gập người xuống.
Nước mắt rơi khỏi mắt cô.
Người phụ nữ gần như xé toạc không khí mà gào lên câu ấy.
Rồi cuối cùng, cô cũng ngẩng đầu.
Giây phút này, Kent và Lang thật sự nhìn thẳng vào mắt nhau lần nữa.
Hai đôi mắt xanh chạm nhau.
Một người nước mắt đầy mặt.
Một người đột nhiên hiểu ra.
“Lana—”
“Thế giới này không xứng đáng có được cậu.”
“Chúng ta cùng chết đi, Clark.”
Theo lời nói chẳng lành của người phụ nữ, bên trong trần tầng ngầm lại vang lên một tiếng nổ dữ dội.
Ngay sau đó, những bức tường đã chôn sẵn thuốc nổ ở vài vị trí khác cũng đồng loạt truyền ra tiếng nổ trầm đục.
Rắc—!
Tiếng kính vỡ chói tai vang lên khắp nơi.
Tòa nhà đen tuyền ấy chỉ mất sáu giây—
Hoàn toàn sụp đổ.
