SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - Chương 166 - END
Chương 166 — Một “cuối cùng” rốt cuộc cũng đã đến
Jonathan Stark thông minh thì thông minh thật, nhưng suy cho cùng vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm.
Cậu tuyệt đối không thể ngờ rằng—
Quan hệ giữa hai người cha của mình cuối cùng lại bị công khai hoàn toàn… chính vì cậu.
Từ khoảnh khắc cậu bé xinh đẹp, có gương mặt giống Superman như đúc ấy nhảy ra từ phía sau Wolverine rồi giận dữ tung một quyền vào mặt vị phóng viên kia…
Sự im lặng đến nghẹt thở sau đó.
Cùng những tiếng màn trập điên cuồng vang lên liên tiếp—
Đương nhiên không phải để ghi lại một vụ bê bối kiểu “học sinh dị nhân trẻ tuổi hành hung phóng viên”.
Dù sao phần lớn phóng viên có mặt hôm ấy vốn đã được Stark và phóng viên Kent sắp xếp từ trước.
Điều thật sự khiến đám người kia phát điên đến mức gần như mất khả năng ngôn ngữ…
Là gương mặt của Jonathan.
Gương mặt ấy—
Được vô số người kính yêu.
Được vô số người sùng bái.
Cũng bị vô số người căm ghét, thống hận.
Gương mặt của—
Superman.
Jonathan vừa mới thật sự bước chân vào thế giới của người bình thường, nói cho cùng vẫn đánh giá quá thấp sức ảnh hưởng của người cha kia.
Nếu cậu nhạy bén hơn một chút, có lẽ ngay từ lúc Giáo sư X cố ý sắp xếp cho mình đi theo Logan, cậu đã hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Đúng vậy.
Hai người cha của cậu cuối cùng cũng cảm thấy—
“Thời cơ đã chín muồi.”
Hai người ấy rốt cuộc quyết định tặng cho cả người tốt lẫn kẻ xấu trên thế giới này một món quà bất ngờ chung.
Hoặc nói chính xác hơn—
Một cú dọa lớn.
……
Mặc dù chính hai vị phụ huynh ấy cũng không thể ngờ đứa con trai nhà mình lại nổi bật bằng cách ấy.
Jonathan thẳng tay phá hỏng luôn “nghi thức trao giấy khen học viên ưu tú” mà Giáo sư X chuẩn bị.
Nhưng thôi.
Chẳng sao cả.
Dù sao tiểu Jon nhà họ cũng đâu thiếu một tờ giấy khen.
……
Bây giờ—
Hãy kéo dòng thời gian trở lại hiện tại.
“……Trông tôi thế nào?”
Clark bất an chỉnh lại cổ áo.
Đứa con Krypton âm thầm đếm nhịp tim rõ ràng đang nhanh hơn bình thường của mình, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại.
Đáng tiếc—
Không có tác dụng.
Vẻ thấp thỏm trên mặt cậu đã rõ đến mức khiến người ta có cảm giác Trái Đất sắp nổ tung.
Đặc biệt là khi lúc này cậu vẫn đang ở trong thân phận “Superman”.
Chứ không phải Clark Kent bình thường, hiền lành và dễ gần.
“…………”
Bruce Wayne khoanh tay trước ngực.
Suy nghĩ một chút.
Cuối cùng vẫn nuốt câu “bình tĩnh lại đi” vô dụng kia trở về.
Vị quý công tử độc thân nổi tiếng của Gotham đã tham dự không biết bao nhiêu đám cưới.
Cũng từng làm phù rể rất nhiều lần.
Nhưng ngay cả Bruce cũng phải thừa nhận—
Hôn lễ lần này quá đặc biệt.
Và quá quan trọng.
Đến cả anh còn có không ít cảm xúc chẳng liên quan gì tới hai chữ “bình tĩnh”.
Vậy muốn người trong cuộc như Clark giữ được bình tĩnh?
Nằm mơ đi.
“Nếu cậu đang hỏi trạng thái hiện tại của mình…”
Batman dừng một chút.
“Vậy đừng trách tôi nói khó nghe.”
“Cậu căng thẳng quá mức.”
“Căng thẳng đến mức…”
Bruce nhìn Clark một lượt.
“Rất giống cậu ngày xưa.”
Xét việc mấy tầng phía dưới đã chật kín anh hùng cùng chính khách, Bruce chỉ nói bóng gió đến đó.
Nhưng ngay sau đó, anh vẫn lập tức bổ sung lời an ủi:
“Còn nếu cậu đang hỏi bộ lễ phục…”
“Thì tôi phải nói mắt thẩm mỹ của cậu và Tony đều rất tốt.”
“Trông cậu rất đẹp trai.”
“Cho nên tự tin lên, Kal.”
“Không nghi ngờ gì nữa, cậu sẽ trở thành đối tượng khiến tất cả chú rể trong một trăm năm tới phải ghen tị.”
Clark bật cười trước lời an ủi hiếm hoi dịu dàng đến vậy của cộng sự.
Nhưng nụ cười ấy vẫn ngây ngô đến mức cực kỳ “Clark Kent”.
Kể từ khi trở thành một người cha, cậu đã rất ít khi cười với vẻ trẻ con như thế.
Lời của Batman quả thật khiến Superman thả lỏng hơn không ít.
Sau khi hít sâu một hơi, cậu thậm chí còn đủ can đảm trêu lại:
“Những chú rể nhất định phải ‘ghen tị’ với tôi ấy…”
“Có cả cậu không, B?”
Vừa nói xong, Clark đã hơi chột dạ.
Cậu lén nhìn Bruce qua gương.
Hình như mình hơi nhiều chuyện.
Nhưng Clark thật sự rất khó kiềm chế lòng tò mò.
Nhất là khi những năm gần đây, Bruce và Diana phối hợp ngày càng ăn ý.
Ánh mắt hai người nhìn nhau…
Cũng ngày càng đáng ngờ.
Bảo cậu đừng nghĩ nhiều kiểu gì được?
“…………”
Bruce rất muốn hỏi ngược lại:
Anh trông giống loại người sẽ chịu ký kết quan hệ hôn nhân với ai đó lắm sao?
Nhưng nghĩ kỹ một chút—
Cuối cùng Batman vẫn không nói.
Dù sao nếu là vài năm trước, chính anh cũng tuyệt đối không tin Clark sẽ có đủ dũng khí kết hôn với bất kỳ ai.
Trao cho một người khác lời hứa như thế.
Vậy mà bây giờ—
Kỳ tích đang ở ngay trước mắt.
Là một trong những người hiểu rõ nhất Superman từng phải chịu bao nhiêu áp lực và những vấn đề tâm lý nghiêm trọng đến mức nào…
Bruce cũng không dám nói quá chắc bất cứ điều gì trước mặt Clark nữa.
Anh từng tận mắt chứng kiến Superman sụp đổ.
Từng thấy cậu mất kiểm soát.
Cũng chính tay anh xé toạc vết sẹo mà đối phương muốn giấu kín.
Cả hai đều là những “quái vật” rất khó tin tưởng bất kỳ ai.
Thế nhưng Clark Kent—
Đứa con Krypton Kal-El—
Lại từng chút một nhặt lại thứ tình cảm quý giá ấy.
Học cách yêu.
Học cách tin tưởng.
Một lần nữa trở thành một “con người” có khả năng yêu thương và đặt niềm tin vào người khác.
Điều đó quả thật từng tạo nên một cú sốc rất lớn đối với Bruce.
Đặc biệt là—
Clark thậm chí không quan tâm việc Lois Lane có khả năng nhìn ra Superman chính là Clark Kent.
Cậu vẫn kiên quyết muốn dùng thân phận Superman để cùng Tony Stark tổ chức “đám cưới của thế giới” này.
Điều ấy khiến Batman thật sự cảm nhận được—
Clark đã trưởng thành đến mức nào.
Và Superman mạnh mẽ đến mức nào.
Yêu…
Là mang lấy trách nhiệm.
Là mong người kia có thể nhận được những điều tốt đẹp nhất.
Bruce chìm vào im lặng trong chốc lát.
Ngay cả Clark cũng không ngờ một câu trêu chọc thuận miệng của mình lại khiến Bruce nghĩ xa đến vậy.
Nhưng sự im lặng của Batman cũng không khiến căn phòng trở nên gượng gạo.
Bởi phù rể của Superman đâu chỉ có một người.
Vút—!
Một tia chớp đỏ bất ngờ đẩy cửa xông vào.
Barry Allen với nụ cười đầy mặt xuất hiện ngay trước Bruce gần như trong nháy mắt.
Vị anh hùng tóc vàng vừa từ xa chạy tới chẳng hiểu sao lại dùng đôi mắt xanh đầy đắc ý nhìn Batman một cái.
Sau đó mới quay về phía Superman đang mặc bộ lễ phục trắng mang phong cách Krypton.
Barry lập tức huýt sáo.
“Trông cậu hơi giống giáo chủ ấy!”
“Nhưng là kiểu giáo chủ có cảm giác công nghệ hơn bất kỳ giáo chủ nào!”
“Cũng đẹp trai hơn!”
“Quá đáng rồi đấy, anh bạn to xác màu xanh!”
“Bình thường đã đẹp trai quá mức rồi mà hôm nay còn đẹp hơn nữa là thế nào?!”
Barry Allen nói nhanh đến mức gần như không có dấu ngắt.
Lời khen còn pha chút vị chua ấy lập tức chọc Clark bật cười lần nữa.
Flash từ trước đến nay luôn là cao thủ khuấy động bầu không khí.
Bruce thường phải cực kỳ cố gắng mới giữ nổi vẻ mặt nghiêm túc trước người này.
Nhưng điều ấy không có nghĩa anh không thích Barry.
Ngược lại.
Bruce rất thích Barry.
Người bảo vệ Central City có lẽ là một trong những anh hùng thích hợp nhất để xuất hiện trong một lễ cưới.
Không khí trong phòng lập tức nhẹ nhàng hẳn.
Mà sau khi lại bị Flash liếc bằng ánh mắt khoe khoang thêm một lần nữa, Bruce rốt cuộc chủ động hỏi:
“Gặp chuyện gì vui à, Flash—”
Batman còn chưa nói hết.
Khóe miệng Barry đã cong hẳn lên.
Sao có thể không vui chứ?
Đây vốn là một ngày vui không gì sánh nổi.
Mặc dù khi biết Clark và Tony thật sự yêu nhau, Barry đã sốc đến mức ngã khỏi ghế.
Nhưng hai người bạn của hắn sắp kết hôn hôm nay!
Hai người!
Cùng nhau!
Thành một đôi!
Chỉ riêng chuyện ấy đã đủ khiến Barry cười cả ngày.
Huống hồ còn có—
“Ừm… Có một quý bà xin chữ ký của tôi!”
Flash vừa nói đã lại cười tươi.
Hắn còn cố tình liếc Batman một cái.
Barry đã đặc biệt kiểm tra rồi.
Trên tấm bảng chữ ký khổng lồ của bác Martha Kent vẫn chưa có tên Batman.
“Tôi ký ngay dưới Captain!”
“Hơn nữa—”
Lần này rốt cuộc có người cắt ngang hắn.
Một giọng đàn ông nóng nảy nhưng rõ ràng đang mang ý cười xuất hiện cùng một chiếc “búa sắt” màu xanh lục vung thẳng tới.
“Ta thật sự muốn đập nát đầu cậu, Flash.”
Hal Jordan nghiến răng.
“Ai thèm thi với cậu xem ai tới nhanh hơn?”
“…………”
“Cậu còn chạy trước nữa chứ!”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cùng lúc đó.
Ở một căn phòng khác.
“Con không nên ép bố, Jon.”
Tony Stark nhàn nhã ngả người trên sofa.
Anh chẳng hề lo bộ vest trắng trên người sẽ bị nhăn.
Đương nhiên cũng chẳng cần lo.
Dù sao đây là công nghệ nano.
Sự ung dung thoải mái của Iron Man tạo thành một đối lập cực kỳ rõ ràng với Superman đang căng thẳng đến mức đứng ngồi không yên ở căn phòng bên kia.
Đáng tiếc—
Tòa nhà trắng cổ kính nhìn như được xây từ nhiều thế kỷ trước này thật ra lại có lớp phủ chì.
Thế nên Jonathan Stark không thể nhìn xuyên sang bên kia để thấy người cha giống thiên thần của mình đang bất an và thiếu tự tin đến mức nào.
Nhờ vậy—
Uy nghiêm của Clark Kent với tư cách “nghiêm phụ” vẫn được bảo toàn thành công.
Còn không khí trong “phòng thay đồ” phía Avengers…
Thì kỳ quặc nhưng rất thoải mái.
“Phụt.”
Tony vừa dứt lời.
Jonathan còn chưa kịp đáp, Hawkeye đã phì cười.
Clint nhún vai, ném cho “Superman phiên bản mini” đang bĩu môi bên cạnh một ánh mắt kiểu—
Tự cầu phúc đi, nhóc.
Hắn cũng là cao thủ làm nóng bầu không khí.
Bởi vậy Clint tuyệt đối không muốn đứa trẻ này cảm thấy lúng túng trong ngày hôm nay.
Đáng tiếc—
Ngài Stark tâm trạng cực tốt hoàn toàn không định cho hắn cơ hội an ủi Jonathan.
Người đàn ông mắt nâu chỉ vui vẻ ngửa đầu.
Nở nụ cười vô địch của mình.
Đánh bại hoàn toàn cậu bé vừa ngượng vừa rối rắm.
“…………”
“Nhưng làm hoa đồng thật sự ngu lắm.”
Jonathan nghiến răng.
Bộ dạng ấy đáng yêu đến mức ngay cả Bruce Banner đang ngồi bên cạnh cũng không nhịn được cong khóe môi.
Nhưng vì lòng tự trọng cao hơn người bình thường rất nhiều của tiểu Stark—
Mấy người lớn đều cố nhịn, không cười thành tiếng.
Tuy nhiên vẫn có người lập tức phản đối quan điểm của cậu.
Cửa phòng bị đẩy bật ra.
Vài bóng người hiên ngang xuất hiện.
Wonder Woman.
Black Widow.
Scarlet Witch.
Hôm nay cả ba nữ anh hùng đều đặc biệt rạng rỡ.
Đẹp đến mức khiến người ta gần như không dám nhìn thẳng.
May mà hôm nay chẳng có cô dâu nào.
Vậy nên cũng không tồn tại chuyện họ cướp mất hào quang của nhân vật chính.
“Đó là thành kiến hình thành từ định kiến sẵn có thôi, nhóc.”
Nữ điệp viên tóc đỏ từng lạnh lùng vô tình nở một nụ cười trẻ con.
Natasha bước nhanh tới.
Không chút khách sáo véo má Jonathan.
“Hoa đồng thì có gì ngu?”
“Đây là một vị trí cực kỳ quan trọng.”
“Con nghĩ xem.”
“Trong một ngày quan trọng đến thế…”
“Ngoài con ra, còn ai đủ sức đảm đương trách nhiệm này?”
Lời khích lệ của Natasha lập tức khiến Jonathan cảm nhận được một thứ gọi là—
Sứ mệnh.
Mặc dù cậu hoàn toàn biết Black Widow đang cố tình “kích” mình.
Nhưng tiểu Jon cũng hiểu—
Mình nhất định phải gánh lấy trách nhiệm ngu ngốc này.
Dù sao đây chính là—
Hôn lễ của hai người cha cậu.
Tony nhìn con trai ngoan ngoãn hẳn, giả vờ kiểu cách nhướng mày với ba nữ anh hùng.
Hôm nay anh nhẹ nhàng vui vẻ đến mức khác thường.
Thậm chí còn thấp thoáng trở lại dáng vẻ phóng khoáng, bất cần của vị playboy nhiều năm trước.
Nhưng chẳng ai định chỉ trích Iron Man vì quá phù phiếm trong ngày hôm nay.
Dù sao—
Anh sắp kết hôn.
Đó là một ngày hạnh phúc đến cùng cực.
Một tình yêu xứng đáng nhận được lời chúc phúc của bất kỳ con người nào—
Hay bất kỳ giống loài phi nhân nào.
Thậm chí tộc Thiên thần cũng cử sứ giả tới.
Thor càng cùng em trai mình đại diện Odin đến chúc mừng.
Không nói tới những chính khách các nước chẳng mấy quan trọng khác—
Điều khiến Tony bất ngờ nhất là anh trai nuôi của Clark, Eric, lại xuất hiện cùng Black Panther T’Challa.
Có hơi tiếc nuối một chút—
Đó là hôn lễ này cuối cùng không thể làm riêng tư hơn.
Ngay cả cha mẹ cùng chị gái Clark cũng chỉ có thể tham dự “thịnh yến” với tư cách những vị khách bình thường.
Tony không dám lấy sự an toàn của gia đình Kent ra đánh cược.
Không ai biết liệu có một tên tội phạm thần thông quảng đại nào lần theo vài chi tiết nhỏ rồi phát hiện thân phận của họ hay không.
Thế là cuối cùng—
Đám cưới này trở nên…
Long trọng đến mức vô địch.
Sau khi Jonathan bị mấy nữ anh hùng “yêu thích không buông tay” kéo đi trang điểm, Bruce Banner nhịn một lúc lâu cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng.
Ông nhìn Tony bằng vẻ mặt phức tạp.
Mấy năm nay, Banner thật sự ngày càng khâm phục “hiệu suất” của Tony và Clark.
Trước kia ông còn từng đau đầu nghĩ xem hai người này định công khai quan hệ với bạn bè kiểu gì.
Ai ngờ—
Một ngày nọ họ đột nhiên mang thẳng một đứa con về.
Banner đến giờ vẫn không quên nổi vẻ mặt của Captain America và Thor ngày hôm ấy.
Barry đáng thương thậm chí còn ngã khỏi ghế.
“…Anh nghĩ ra cách giải thích chuyện Bruce không tham dự hôn lễ của mình chưa?”
Vị tiến sĩ cùng mang tên Bruce nghiêm túc hỏi.
“Tôi vừa thấy J’onn đi ra hậu viện cùng Giáo sư X.”
“Xem ra lần này không định để J’onn biến hình giả làm Bruce nữa?”
……
Cũng chẳng biết Banner có cố ý hay không.
Câu hỏi ấy lập tức khiến Tony đang vui vẻ nhăn cả mặt lại.
Biểu cảm quái dị ấy khiến Hawkeye bật cười lớn.
Đó là một trò đùa cũ.
Một trò đùa về danh tính mà chỉ vài anh hùng bọn họ mới hiểu.
Ai cũng biết—
Tony Stark và Bruce Wayne là bạn tốt.
Hai vị tỷ phú có lập trường chính trị giống nhau đến kỳ lạ.
Đều nổi tiếng với danh hiệu “doanh nhân có lương tâm”.
……
Nhưng đồng thời—
Ai cũng biết quan hệ giữa Iron Man và Batman chẳng tốt đẹp gì.
Hai anh hùng ấy thường xuyên cãi nhau.
Có thể đưa ra những quan điểm hoàn toàn trái ngược về cùng một sự kiện.
Mức độ đối đầu gay gắt đến nỗi Nick Fury từng thật sự lo—
Một ngày nào đó, lúc Superman không ở bên cạnh, hai người này sẽ âm thầm thủ tiêu đối phương.
—— Vấn đề nằm ở chỗ:
Bruce Wayne chính là Batman.
……
Sau khi Clark Kent cuối cùng lỡ miệng tiết lộ chuyện ấy—
Superman đáng thương đã bị bắt ngủ một tuần ở Pháo đài Cô độc.
“…………”
“Tôi vẫn chưa tha thứ cho hắn đâu.”
Tony nghẹn nửa ngày.
Ban đầu anh định buông vài câu thật độc.
Ví dụ—
Anh hoàn toàn không muốn tên lừa đảo âm hiểm ấy làm phù rể.
Hoặc đời này không muốn nhìn thấy mặt Bruce Wayne nữa.
Nhưng…
Giả quá.
Tony đã là người có con rồi.
Sao có thể trẻ con đến thế?
Thế là Iron Man chỉ có thể hung hăng trừng Banner một cái.
Tương đương với việc trừng Hulk.
Quả thật rất dũng cảm.
Sau đó anh mới trợn mắt.
“Với lại Bruce Wayne không tham dự hôn lễ của Tony Stark thì còn dễ giải thích.”
“Nhưng Batman mà không xuất hiện trong hôn lễ của Superman?”
Tony nhướng mày.
“Ông đang đùa tôi à, Bruce?”
“Ông muốn sáng mai báo chí chạy tít rằng ba người chúng tôi rơi vào tình tay ba…”
“Rồi ngày kia Justice League với Avengers khai chiến luôn à?”
Cố ý chơi một vòng với hai cái tên Bruce xong, Tony mới chuyển ánh mắt về phía Hawkeye vẫn ngồi cười từ nãy tới giờ.
Nhưng Clint đâu ngoan ngoãn chờ Iron Man tính sổ.
Hắn bật dậy cực kỳ nhanh.
Vừa lao ra cửa vừa để lại một cái cớ:
“Tôi đi cứu Captain với anh lính già kia một chút!”
“Cũng lâu rồi đúng không?”
“Tôi nghi không chỉ có bác ấy đâu, chắc còn cả đống fan đang quấn lấy Steve.”
“Làm sao để hắn cướp spotlight của anh hôm nay được?”
“Tony mới phải là center hôm nay chứ~”
Lý do vô lý đến mức khiến Iron Man chỉ biết bất lực ngả người ra ghế.
Nói thật—
Lúc biết Jonathan Kent là fan Captain America, Tony quả thật từng hơi ghen một chút.
Nhưng đó rõ ràng đâu phải trọng điểm hôm nay.
Mấy tên này thật là…
Tony vô thức vuốt nhẹ ngón tay mình.
Banner chú ý tới động tác nhỏ ấy.
Ông do dự một chút.
Rồi cũng đứng lên.
“…Sắp tới giờ rồi.”
Tony nghe vậy liền trợn mắt thật lớn với Banner.
Anh đã rất lâu không làm động tác thiếu lịch sự đến thế.
Dù sao khả năng bắt chước của Jonathan thật sự khiến Tony thấy bất an.
Ngài Stark hừ một tiếng.
“Cần có cảm giác nghi thức đến thế sao?”
Banner chỉ cười với anh.
Không định đôi co thêm.
Vị chủ nhân của Hulk lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
Cuối cùng—
Bên trong chỉ còn lại Tony Stark.
……
Quả thật sắp tới giờ rồi.
Anh và Clark—
Hai “tân lang”—
Cuối cùng cũng sắp nắm tay nhau bước tới trước vị mục sư kia.
Có lẽ Clint và Banner muốn để Tony lại một mình vài phút để chỉnh đốn cảm xúc.
Nhưng hành động ấy lại khiến Iron Man vốn từ đầu tới giờ tự tin vô cùng…
Bỗng hoảng lên.
—— Suy cho cùng anh đâu phải một người sắt thật sự.
……
Hôm nay quả thật là một ngày quan trọng đến mức khó mà diễn tả.
Một ngày thiêng liêng có lẽ cả đời chỉ xảy ra một lần.
Mặc dù Tony và Clark đều không quá coi trọng hình thức “hôn lễ” này.
Nhưng đến khi thật sự đứng ở ngày hôm nay—
Tony mới cảm nhận được trách nhiệm nằm sau cái gọi là “hình thức”.
Tâm trạng anh lúc này hoàn toàn không thua kém ngày đầu tiên mặc lên chiến giáp và quyết định thay đổi chính mình.
Rõ ràng…
Có thể không cần phải như thế.
Rõ ràng hai người đã sớm mang lấy nhau trên vai.
Nhưng hình như—
Vẫn có thứ gì đó khác hẳn.
Là gì nhỉ?
……
Tony im lặng suy nghĩ.
Theo bản năng kiểm tra lại bộ vest trắng trên người.
Trong đầu anh như lại hiện lên hình ảnh Clark tối qua mặc bộ lễ phục Krypton.
Điều ấy khiến tâm trạng Tony dịu xuống đôi chút.
—— Và rồi có tiếng gõ cửa.
Cốc. Cốc.
Tony sững lại.
Anh hơi nghi ngờ người ngoài kia có thể là Eric hoặc Celia.
Anh trai và chị gái của Clark lúc nào cũng không quá yên tâm về cậu em Superman nhà mình.
Điều ấy khiến Tony vừa ấm lòng vừa buồn cười.
Anh thật sự rất thích gia đình Kent.
Ngay cả Eric, người thỉnh thoảng còn thích tranh cãi với anh—
Tony cũng không ghét chút nào.
Thế là Iron Man đứng thẳng hơn.
Đeo lên nụ cười xã giao tiêu chuẩn rồi mở cửa.
……
Và sững người.
Đứng ngoài cửa—
Là Clark.
Với nụ cười hơi gượng gạo.
Hơi ngượng ngùng.
“……Đến từng này thời gian cũng không đợi nổi à, nhóc?”
Tony nhìn cậu.
“Tôi không hiểu có gì khác nhau…”
Clark gãi đầu.
“À.”
“Nói câu này nghe hơi giống anh.”
“…………”
“Chẳng phải lát nữa hai đứa phải đi từ hai phía khác nhau sao?”
Tony nhướng mày.
“Thế nào?”
“Muốn lên trang nhất theo kiểu khác à?”
Clark chỉ nhìn anh.
“Muốn nhìn anh một chút.”
“………………”
Tony im lặng.
Clark nhỏ giọng:
“Ở một mình cứ thấy không yên tâm.”
“Lúc nào cũng sợ có chỗ nào xảy ra sai sót…”
Cậu cười.
Nụ cười vừa hạnh phúc vừa có chút ngốc nghếch.
“Tony.”
“Tôi thật sự vui lắm.”
“Vui đến mức…”
“Không nhịn được nghi ngờ liệu chuyện này có thật hay không.”
Tony bật cười.
“Ha.”
“Yên tâm đi, boy.”
“Tôi có thể vô cùng có trách nhiệm nói cho cậu biết—”
“Trong mơ cũng không mơ được đẹp thế này đâu.”
“Với lại hôm nay cậu đẹp cực kỳ.”
“Sẽ chẳng có bất cứ vấn đề nào—”
Chụt.
“…………”
Tony chớp mắt.
“Cảm ơn trời đất cậu không bôi son.”
“Nếu không thì vui rồi.”
“……”
Clark đỏ mặt.
Tony lập tức bật cười.
“Chậc.”
“Nhóc con cậu lúc nào cũng vậy.”
“Làm chuyện xấu xong là giả ngoan.”
“Con trai lớn từng ấy rồi còn đỏ mặt…”
“Có gì phải đỏ hả, anh bạn to xác màu xanh?”
Tony nghiêng người tới.
“Chụt.”
Nụ hôn này không giống cái hôn vừa rồi của Superman.
Không chỉ rơi lên khóe môi người yêu.
Mà thật sự chạm thẳng vào môi đối phương.
Đây không phải lần đầu tiên hai người hôn nhau.
Nhưng lại ngọt ngào hơn cả lần đầu tiên.
Cùng lúc ấy—
Bên trong tòa kiến trúc giả cổ trắng tinh do Bruce Wayne bỏ tiền xây dựng trên một hòn đảo nhỏ nằm không xa Themyscira…
Tiếng chuông đồng đúng giờ vang lên.
Boong—
Boong—
Nó nhắc nhở tất cả mọi người—
Cặp đôi được cả thế giới chú ý kia…
Sắp bước vào lễ đường.
“…………”
Clark nhẹ nhàng tựa trán lên Tony.
“…Anh nói đúng, Tony.”
“Ngay cả trong mơ…”
“Cũng không thể mơ được giấc mơ đẹp như thế này.”
Cậu khẽ cười.
“Tôi yêu anh.”
Tony nhìn cậu.
“…Ồ.”
“Chẳng phải đó là chuyện ai cũng biết sao?”
Clark cười càng rõ hơn.
Tony cũng cong môi.
“Mặc dù cứ nhắc đi nhắc lại một chuyện ai cũng biết thì hơi nhàm chán…”
Anh nói:
“Nhưng tôi cũng yêu cậu.”
“Clark.”
10+1.
Nhiều năm sau.
Một thanh niên tóc đen cắt ngắn, đôi mắt xanh, đội mũ trùm đầu, lặng lẽ bước trên đường phố Gotham.
Cậu ăn mặc vô cùng tùy ý.
Bên dưới áo khoác thậm chí còn là một chiếc áo phông đen quê mùa in biểu tượng Superman màu đỏ.
Thế nhưng cách ăn mặc ấy vẫn không thể che đi vẻ ngoài nổi bật.
Đó là một người trẻ tuổi vô cùng anh tuấn.
Ánh mắt sắc bén.
Tinh thần phấn chấn.
Cậu đi giữa đêm Gotham.
Lặng lẽ quan sát thành phố đã từng giam giữ quá nhiều tội ác—
Và cũng sinh ra quá nhiều anh hùng.
Cậu tới tìm một người bạn.
Nhưng—
Gotham quả nhiên vẫn là Gotham.
Dù tỷ lệ phạm tội đã giảm mạnh.
Dù phúc lợi dành cho người dân ngày càng tốt.
Vẫn luôn có vài tên cặn bã muốn cầm súng gây án.
Người thanh niên nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của tên tội phạm.
Thậm chí còn ngửi thấy mùi mồ hôi cùng mùi cơ thể hòa vào nhau thành một thứ chua khó chịu.
Điều ấy khiến cậu nhíu mày.
Đôi mắt xanh sắc bén lập tức khóa chặt người đàn ông đang đi về phía con hẻm.
Mục tiêu của hắn—
Là một gia đình ba người vừa bước ra khỏi rạp chiếu phim.
Điều ấy khiến tâm trạng người trẻ tuổi càng tệ hơn.
Cậu vốn là kiểu người nghiêm khắc hơn cả hai người cha.
Cũng—
“Dữ” hơn.
Người thanh niên im lặng đi theo.
Ngay trước khi tên kia kịp rút súng—
Cậu bật ra một tiếng cười lạnh.
Rồi nhảy xuống.
“Muốn chết à?!”
Tên côn đồ hoảng hốt hét lên.
“Thằng điên này!”
“Mày tưởng mày là Superman chắc?!”
Tiếng la ấy khiến người trẻ tuổi bật cười.
Chiếc mũ trùm rơi khỏi đầu theo động tác của cậu.
Để lộ gương mặt trẻ hơn đứa con Krypton năm xưa rất nhiều—
Nhưng cũng sắc bén hơn rất nhiều.
“Tất nhiên tôi không phải Superman.”
Jonathan Stark cười châm chọc.
“Tính tôi đâu có tốt như ông ấy.”
Cậu đưa tay.
Bóp nát khẩu súng trong lòng bàn tay.
—— Hơn nữa…
Mình sẽ làm tốt hơn ông ấy.
Jonathan âm thầm lập lời thề trong lòng.
