SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 60
chương 60 bất ngờ không?
Thị trưởng Central City lau mồ hôi trên trán.
Trong căn phòng điều hòa mát lạnh thế này, thứ duy nhất có thể khiến ông đổ mồ hôi đầm đìa cũng chỉ có căng thẳng.
May mà lần này là căng thẳng vì vui.
Ông lão vừa thận trọng kiểm tra lại lịch trình vừa không khỏi cảm thán: may mà hôm qua ông không nghe theo đề nghị của Flash, trực tiếp hủy bỏ Flash Day.
Đương nhiên…
Ông tuyệt đối sẽ không vì thế mà cảm ơn Rogues.
Nhưng dù sao cuộc khủng hoảng kinh khủng kia cũng đã được giải quyết trước cả khi trời sáng.
Nếu thật sự phải hủy lễ hội vào phút chót…
Vậy mới là chuyện đáng tiếc nhất.
Bởi vì đến giờ này sang năm, ông chắc chắn đã nghỉ hưu.
Ngày hội dành cho Flash…
Ông cũng chỉ còn cơ hội tự mình chủ trì lần này.
Vị thị trưởng già lén nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngay cả không cần ống nhòm, ông cũng có thể thấy đám đông đông nghịt phía dưới.
Vô số quả bóng bay màu đỏ được in tia chớp vàng.
Trẻ con ríu rít kéo tay cha mẹ, đòi mua thứ này thứ kia.
Người lớn thì hoặc bất đắc dĩ, hoặc vui vẻ chiều theo.
Đó mới là Central City.
Đó mới là ý nghĩa của lễ hội này.
Nó nên vui vẻ.
Nó nên trở thành một ký ức đẹp.
Còn nếu xét thực tế hơn một chút…
Lợi ích Flash Day mang lại cũng vượt xa tác hại.
Chưa cần nói đến lượng khách du lịch mà một lễ hội mang tên người bảo vệ Central City có thể thu hút trong tương lai.
Chỉ riêng số tiền từ đợt bán hàng gây quỹ hôm nay dành cho trẻ em mắc bệnh bạch cầu…
Đã đủ khiến vị thị trưởng già vui đến thẳng lưng.
Ông chỉ hy vọng hôm nay đừng có thêm kẻ nào chạy tới gây phiền phức cho Flash.
Cũng hy vọng thằng bé kia…
Có thể thật sự vui vẻ một ngày.
Đây nhất định sẽ là một ngày tốt đẹp.
………………
Đáng tiếc, tâm trạng của Flash lúc này lại không nhẹ nhõm như vị thị trưởng tưởng.
Cái hố khổng lồ kia vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Barry.
Sau khi hỏi Captain Cold và những thành viên khác của Rogues, sự nghi hoặc ấy không những không biến mất…
Ngược lại còn trở thành bất an.
Chuyện này càng lúc càng khó hiểu.
Hai nhóm người được xem là có mạng lưới tin tức nhanh nhạy nhất Central City…
Vậy mà không một ai biết người đã âm thầm giúp họ giải quyết quả bom là ai.
Không biết thường chẳng phải chuyện tốt.
Barry đương nhiên muốn lạc quan cho rằng:
Đối phương đã chịu giúp, ít nhất hẳn là bạn.
Nhưng hôm nay lại là ngày Central City tập trung đông người nhất.
Là người bảo vệ thành phố…
Flash không dám lơ là.
Tiếc là khi Barry thử mời Rogues cùng hỗ trợ giữ gìn trật tự cho lễ hội…
Anh vừa dứt lời đã lập tức quay đầu bỏ chạy.
Mấy tên siêu tội phạm vô cùng ăn ý đồng loạt tấn công anh.
Được rồi.
Được rồi.
Xem ra đề nghị này quả thật hơi quá giới hạn.
Thật đáng tiếc.
Trước khi đi, Barry vẫn không quên mang The Top theo.
Sau khi Golden Glider biến mất, Ross Dillon lập tức bị cả Rogues vây đánh.
Hai nắm đấm khó địch bốn tay.
Cuối cùng vẫn là Captain Cold tóm được hắn.
May mà Flash đi nhanh về nhanh.
Nếu chậm thêm một chút…
Barry thật sự nghi ngờ thứ mình mang về nhà tù sẽ là thi thể Dillon.
Còn hiện tại?
Flash vẫn đang chạy.
Chạy vòng quanh thành phố của mình.
Bình thường anh hiếm khi xuất hiện công khai vào buổi chiều lâu đến vậy, cho nên “phúc lợi bất ngờ” này lập tức khiến cả khách du lịch lẫn cư dân Central City phấn khích.
Mỗi khi một vệt đỏ lướt qua…
Vô số điện thoại lập tức đồng loạt giơ lên.
Ảnh chụp bóng đỏ nhòe đi vì tốc độ xuất hiện khắp nơi.
Ngày hôm ấy…
Không hề ngoài dự đoán mà trở thành một ngày đầy bất ngờ.
Còn Clark Kent?
Clark vẫn mặc bộ quần áo thường ngày rộng thùng thình.
Tiểu phóng viên một tay cầm máy ảnh, tay kia cầm một cây kem vàng nhạt trông khá khả nghi, trên mặt treo nụ cười chẳng khác gì bất kỳ fan Flash nào khác.
Đương nhiên…
Cậu thật sự là fan Flash.
Người ngoài hành tinh đến từ Metropolis vui vẻ quan sát thành phố của bạn mình.
Đám đông xung quanh gần như ai cũng đang cười.
Chỉ cần nhìn bầu không khí cũng đủ biết lễ hội đã thành công.
Những quả bóng bay đỏ vàng tô điểm từng cổng vòm.
Mỗi cổng lại phân chia những khu vực khác nhau.
Gia đình đưa con đi chơi.
Các cặp đôi tới hẹn hò.
Khách du lịch đi tìm đồ lưu niệm.
Mọi người vui vẻ thảo luận về đồ ăn, quà lưu niệm, khu vui chơi trẻ em và phiên bán hàng gây quỹ.
Không cần nghi ngờ.
Flash Day đã thành công.
Mà cao trào còn chưa tới.
Nhân vật chính thậm chí còn chưa chính thức lên sân khấu.
Clark liếm kem, cười tủm tỉm chờ đến năm giờ.
Chờ người bạn của mình xuất hiện.
Chờ Barry đứng trước cả thành phố và nói vài lời.
Thật ra ngay từ sáng nay…
Khi Superman còn trốn sau cây cột nhìn Barry chết lặng trước cái hố khổng lồ kia…
Một ý tưởng xấu xa đã âm thầm nảy ra.
Một trò đùa vô cùng thú vị.
Clark cười, cắn vỡ lớp vỏ giòn của cây kem.
Đây sẽ là một bất ngờ.
Barry.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
………………
Chạy đi.
Chạy đi, Barry.
Không thu hoạch được gì.
Không có thêm bất kỳ nhân vật khả nghi nào xuất hiện trong thành phố.
Barry thậm chí còn “tình cờ” gặp Leonard hai lần.
Captain Cold lần nào cũng chế giễu anh vài câu kiểu:
“Sao còn chưa về chơi trò gia đình đi?”
Nhưng ngay cả thế giới ngầm cũng không moi ra được bất kỳ manh mối nào về người thần bí kia.
Flash hiếm hoi cảm thấy thời gian trôi quá nhanh.
Dường như chỉ chớp mắt một cái…
Đã gần năm giờ.
May mà kể từ đêm bị tia sét đánh trúng ấy…
Barry Allen không còn đến muộn lần nào nữa.
Chạy đi.
Chạy đi, Flash.
Người nhanh nhất thế giới hóa thành một tia sáng đỏ.
Anh vòng qua những tòa nhà, xuyên qua từng con phố.
Chưa đầy hai mươi giây…
Tòa thị chính đã xuất hiện trước mắt.
Cùng với biểu tượng Flash khổng lồ được dựng ở quảng trường phía trước.
Đến lúc này, Barry mới thật sự bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng.
Mặc dù trong lòng vẫn còn bất an…
Anh cũng không thể không xúc động trước tất cả những gì mình đang nhìn thấy.
Anh có tài đức gì…
Mới nhận được vinh dự thế này?
Nếu cha mẹ cũng có thể nhìn thấy…
—— Đừng nghĩ nữa.
Chạy đi, Barry.
Flash bật người nhảy lên một cổng vòm.
Mượn lực đạp một cái, đáp xuống nóc quầy hàng gần đó.
Đến lúc này người dân mới thực sự phát hiện ra anh.
Hoặc chính xác hơn…
Phát hiện vệt đỏ kia.
Đám đông lập tức bùng nổ những tiếng reo hò.
Các cảnh sát cũng nhanh chóng bắt đầu làm việc, căng thẳng quan sát xung quanh, cố duy trì trật tự.
“Có phải đông quá rồi không! Flash còn chẳng chen vào nổi kìa!”
Một thanh niên trẻ mặc áo thun dùng cho đợt bán hàng gây quỹ cao giọng trêu.
Cả đám đông lập tức bật cười.
“Vẫn ổn mà!”
Vị anh hùng cực kỳ thân thiện còn thật sự đáp lại.
Barry cố ý bắt chước giọng điệu nghịch ngợm của người kia.
Khóe môi anh cong lên.
Flash lại nhảy.
Thêm một lần.
Rồi thêm vài lần nữa.
Anh cứ thế mượn nóc nhà và các công trình xung quanh làm điểm đặt chân, cuối cùng tới được khu vực trung tâm.
Thị trưởng nhìn cảnh tượng ấy, lại không nhịn được lau mồ hôi.
Chết tiệt.
Bọn họ quên Flash không biết bay.
Thế mà ngay cả một lối đi cũng không chừa cho thằng bé.
May mà nó đủ lanh lợi.
Vị Flash “lanh lợi” bật khỏi điểm đặt chân cuối cùng, đáp xuống cạnh thị trưởng.
Anh chống hai tay lên hông.
Mỉm cười với toàn bộ khách tham dự.
Tiếng hét lập tức vang lên chói tai.
Clark trốn trong đám đông thậm chí còn phát hiện…
Có mấy cảnh sát cũng đang reo hò theo.
Không ít khách du lịch vốn chỉ thấy đông nên chạy tới hóng chuyện.
Cho nên tới lúc Flash thật sự bước lên sân khấu…
Một số người còn để lộ vẻ hoang mang.
Hiển nhiên bọn họ đã tưởng đây là buổi gặp mặt của một ngôi sao nào đó.
Đến đúng giờ lại thấy một anh chàng lực lưỡng mặc đồ bó bước ra…
Mấy người đáng thương ấy gần như ngây ngốc.
Vì vậy tiếng cười lớn của Superman đương nhiên bị tiếng reo hò xung quanh hoàn toàn che mất.
“Được rồi—— được rồi!”
“Các bạn thân mến—— trước hết để thị trưởng của chúng ta nói vài câu đã, được chứ?!”
Flash chẳng chút khách sáo ghé sát micro, chủ động giúp vị thị trưởng già ổn định tình hình.
Thị trưởng Walson là một người tốt.
Năm xưa, khi Barry vừa mất mẹ, cha lại bị bắt vào tù…
Chính ông từng tự mình tới an ủi cậu.
Barry vẫn luôn ghi nhớ thiện ý ấy.
“Chẳng lẽ mọi người chỉ muốn có đúng một lần Flash Day thôi sao?”
Flash cười lớn.
“Ít nhất cũng phải để tôi tạo ấn tượng tốt với thị trưởng chứ!”
“Đừng giả vờ nữa, tôi biết các bạn yêu tôi mà!”
Đám đông lập tức phát ra những tiếng la ó đầy thiện ý.
Vị thị trưởng cuối cùng cũng vừa lau mồ hôi vừa bước lên.
Đầu tiên ông kích động bắt tay Flash.
Sau đó mới định cúi sát chiếc micro được đặt hơi cao.
Barry thấy ông cụ cao hơn mét bảy một chút có vẻ với không tới, liền săn sóc tháo micro xuống, cầm giúp ông ngay trước miệng.
Chỉ một hành động nhỏ ấy…
Đã lập tức khiến mắt vị thị trưởng già đỏ lên.
Vì vậy câu đầu tiên ông nói là:
“Central City có cậu thật sự quá tốt, Flash.”
Tràng pháo tay lập tức vang lên.
Không ít người từng được Flash cứu cũng đỏ mắt theo.
Còn đám phóng viên từ thành phố khác?
Bọn họ đương nhiên chẳng rảnh nghĩ nhiều như thế.
Máy ảnh đã chụp liên tục từ lâu.
“Ta biết trong một năm qua, việc cậu hành động luôn gây ra rất nhiều tranh luận.”
Thị trưởng Walson hít mũi.
“Ta cũng biết có rất nhiều người không muốn chính phủ công khai cổ vũ chuyện này.”
“Vigilante… đúng là không nên trở thành thứ được chính phủ cổ vũ.”
Không ai cười nhạo vị ông già tóc bạc đang xúc động trước micro.
“Nhưng hãy nhìn thế giới này đi.”
“Hãy nhìn nước Mỹ hiện tại.”
“Ta thật sự tự hào vì mình là người Central City.”
“Ta thật lòng cảm ơn vì Central City có cậu.”
Ông nhìn Flash.
“Vừa rồi cậu còn đùa.”
“Nhưng cả hai ta đều biết đó chỉ là một câu đùa thôi.”
“Tháng Hai năm sau, ta sẽ nghỉ hưu.”
“Ta không còn cơ hội tổ chức cho cậu một Flash Day thứ hai nữa.”
Nước mắt cuối cùng vẫn tràn khỏi mắt vị thị trưởng già.
Bài phát biểu của ông thực ra chẳng có bố cục gì.
Không cảm ơn Flash đã có mặt.
Không nhắc tới những nhà tài trợ đã bỏ tiền bỏ sức.
Không nhắc tới tình nguyện viên.
Thậm chí quên luôn cả đợt bán hàng gây quỹ quan trọng của ngày hôm nay.
Toàn bộ quy trình chuẩn bị trước đó đều bị quên sạch.
Ông chỉ đơn giản…
Nói ra những gì mình đang nghĩ.
May mà Central City là một thành phố nhiệt tình và bao dung.
May mà người Central City thật sự rất giàu cảm xúc.
Không một ai la ó.
Cũng chẳng ai bất mãn.
Điều đó gần như khó tin.
Gần như có ma lực.
Đến Clark cũng hơi…
Ghen tị.
Phóng viên đặc phái tới từ Metropolis, Clark Kent, không chụp lấy một tấm ảnh nào về cảnh thị trưởng rơi lệ.
Cũng không chụp nụ cười bất đắc dĩ của Flash.
Vì một sự tôn trọng khó gọi tên…
Và một niềm tin rất kỳ lạ…
Cậu chỉ đứng đó, yên lặng nghe vị quan chức già nói hết những lời thật lòng.
Clark nhìn người bạn của mình được ông cụ ôm thật chặt.
Nhìn bờ vai Barry dần thả lỏng.
Thiện ý…
Thật sự có thể đánh một người tan tác.
Cuối cùng Flash nhận lại micro.
Anh đứng đó im lặng vài giây.
“…Xin lỗi, mọi người.”
Giọng Barry nghe có chút khô khốc.
“Nói thật, tôi không nghĩ mình có thể nói hay hơn thị trưởng Walson.”
Anh ngừng một chút.
“Thật đấy.”
“Tôi thật sự rất cảm động.”
“Và tôi biết mọi người cũng đang rất cảm động.”
“Đừng xấu hổ vì chuyện đó.”
“Bình thường mà.”
Câu trêu chọc lập tức khiến phía dưới bật cười.
Barry cuối cùng cũng thở phào.
Anh phải cố lắm mới không thở dài.
Nếu cả anh cũng khóc trên sân khấu rồi phát biểu cảm nghĩ…
Không khí lễ hội hôm nay sẽ thật sự tụt thẳng xuống đáy.
Mà tối nay còn có bán hàng gây quỹ.
Những đứa trẻ kia thật sự cần số tiền ấy.
Vì vậy Flash ép mình lấy lại tinh thần.
“Nói thật nhé——”
“Tôi yêu thành phố này!”
“Tôi cũng yêu các bạn!”
“Tất cả các bạn!”
“Và tôi biết vẫn có rất nhiều người hơi sợ tôi.”
“Không sao.”
“Chuyện đó hoàn toàn bình thường.”
Tiếp đó Barry kể hai câu chuyện đùa về người đột biến.
Rồi lại đem Captain Cold và Heat Wave ra trêu không thương tiếc.
Flash cứ thế đứng trên sân khấu gần hai mươi phút.
Chẳng khác gì người dẫn một chương trình talk show.
Nói đến khô cả miệng.
Khán giả phía dưới thì nghe đến mê mẩn.
Cuối cùng khi Barry cảm thấy đủ rồi…
Anh ho khan hai tiếng, giả vờ cúi đầu nhìn một chiếc đồng hồ hoàn toàn không tồn tại.
“Không được rồi.”
“Thời gian biến thân sắp hết!”
“Bà tiên đỡ đầu đang gọi tôi mau về nhà đây!”
Câu kết thúc đột ngột ấy lập tức khiến cả quảng trường bùng lên tiếng cười lẫn những tiếng hừ không thỏa mãn.
Nhưng điều bất ngờ là…
Lần này Flash không lập tức chạy mất.
Người nhanh nhất thế giới hóa thành một tia sáng đỏ, xuyên qua đám đông.
Anh nhắc hai ba người:
“Này! Ví sắp rơi kìa!”
Rồi lại vui vẻ khen sáu bảy thanh niên:
“Oa, giày đẹp đấy!”
“Áo rất được!”
“Cái túi đó ngầu thật!”
Tinh thần phục vụ của vị siêu anh hùng này quả thực khiến người ta cảm động.
Và rồi…
Barry cuối cùng cũng tìm thấy người mình muốn tìm trong đám đông.
Vị phóng viên tới từ Metropolis.
Clark Kent.
Flash hơi mỉm cười.
Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là…
Tiểu phóng viên ấy thế mà có thể bắt được ánh mắt của anh trong lúc anh đang chạy.
Hai người nhìn thẳng vào nhau.
Clark cũng mỉm cười.
Một nụ cười…
Giống hệt đứa trẻ vừa thực hiện thành công trò nghịch ngợm.
“Thích món quà tôi tặng anh không?”
Clark vui vẻ hỏi.
“Cái con quay đó…”
“Thật ra tháo cũng khá dễ.”