Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 61

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. chương 61
Prev
Next

chương 61 cởi áo choàng

Sống lưng Barry lạnh toát.

Flash trợn mắt há hốc miệng, gần như chẳng kịp suy nghĩ đã túm lấy chàng trai trước mặt, ôm ngang người rồi biến mất khỏi đám đông trong chớp mắt.

Mấy du khách đứng cạnh Clark đồng loạt kêu lên kinh ngạc. Nhưng Flash vốn nổi tiếng thân thiện với dân chúng, nên chẳng mấy ai nghĩ theo hướng xấu. Phần lớn chỉ cho rằng đây là một hoạt động đặc biệt dành cho vị khách may mắn nào đó.

Nghe nói người vừa bị Flash ôm đi còn là phóng viên từ thành phố khác tới.

Biết đâu Flash muốn cậu ta viết một bài phỏng vấn đặc biệt thì sao?

Không ai biết vị anh hùng của Central City lúc này đang hoảng đến mức nào.

Barry Allen cưỡng ép bộ não đang vận hành dưới tác động của Speed Force phân tích tình hình.

Thứ nhất, nếu cái hố khổng lồ kia thật sự do Kent đào ra, vậy hành động ấy là lấy lòng hay thị uy?

Thứ hai, cuộc gặp tình cờ chiều hôm qua… có thật sự là tình cờ không?

Thứ ba ——

Tại sao tên này còn cười được?!

Đúng vậy.

Clark đang cười.

Cậu ngoan ngoãn để Flash ôm mình chạy vun vút qua thành phố, hoàn toàn không có ý phản kháng. Clark biết chắc mình vừa dọa Barry một trận — đương nhiên cậu biết!

Nhưng chính vì biết nên cậu càng vui.

Niềm vui trẻ con ấy khiến ý định “chơi lớn một lần” trong lòng Superman càng lúc càng kiên định.

Cuối cùng Clark không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng giữa tiếng gió rít gào.

“Tôi vẫn luôn muốn được cậu chở đi kiểu này một lần!”

Giọng cậu bị gió xé vụn, nhưng Barry vẫn nghe rõ mồn một.

“Chỉ là trước giờ ngại không dám nói thôi!”

Barry đang chạy mà suýt hụt chân.

“Thế thì cậu cứ nói chứ! Anh bạn, tôi dễ nói chuyện lắm!”

—— Không, không, không.

Hoàn toàn không giống nhau nhé.

Nếu bình thường tôi nói muốn cậu bế tôi chạy một vòng, cái mũi cậu chắc phải hếch tận trời mất, Flash à.

Clark không nói ra, chỉ cười khúc khích.

Barry vẫn đầy đầu dấu hỏi, nhưng ít nhất sự vui vẻ và thản nhiên của chàng trai trong tay cũng khiến anh yên tâm hơn đôi chút.

Chẳng bao lâu sau, hai người tới nơi.

Flash lập tức thả Clark xuống.

Theo thói quen, anh còn định vòng ra sau đỡ một cái, tránh cho “phóng viên trẻ đến từ Metropolis” bị quán tính quật ngã đến gãy xương cụt.

Nhưng Clark vừa chạm chân xuống đất đã đứng vững như đóng cọc.

Không lảo đảo.

Không chớp mắt.

Đến tóc cũng chẳng rối thêm bao nhiêu.

Barry lập tức cảnh giác.

Clark lại chẳng cho anh cơ hội mở miệng.

“Chúng ta từng tới đây cùng nhau.”

Cậu cười.

Barry ngẩn ra.

Đây chính là đoạn đường lần trước Superman tìm tới Flash để hỏi chuyện liên quan đến Savage.

Clark nhìn Barry đầy mong đợi.

Barry đứng cách cậu hai bước, vẻ mặt càng lúc càng mờ mịt.

“Chúng ta… từng gặp nhau ở đây sao?”

Sự chân thành trong giọng anh khiến Clark suýt nữa mềm lòng.

Suýt thôi.

Nói thật, cậu vốn không định làm tới mức này.

Cậu thật sự muốn chừa cho Flash chút mặt mũi.

…Thật không?

Nụ cười trên môi Clark càng lúc càng rộng.

Nếu thật sự muốn nhẹ tay, vậy tại sao hôm nay cậu còn mặc nguyên bộ đồng phục Superman bên dưới quần áo thường?

Clark chậm rãi đứng thẳng lưng.

Chỉ một động tác đơn giản, khí chất cả người cậu đã thay đổi.

Barry trơ mắt nhìn chàng phóng viên đeo kính, có phần hiền lành chất phác trước mặt mình bỗng trở nên hoàn toàn khác. Bờ vai mở rộng, sống lưng thẳng tắp, ngay cả chiều cao trông cũng như tăng thêm năm sáu centimet.

Cảm giác chẳng khác nào một anh chàng mọt sách đeo kính bỗng dưng mọc ra cả người cơ bắp ngay trước mắt.

Kỳ quái đến khó tin.

Thế nhưng Barry lại không thấy nguy hiểm.

Có lẽ vì nụ cười của Clark quá thân thiện.

Quá trẻ con.

Clark bước tới trước mặt anh.

Rồi dưới ánh mắt ngày càng khó hiểu của Flash, cậu đưa hai tay lên, làm một động tác vô cùng kinh điển ——

Kéo hai bên cổ áo sơ mi ra.

Barry suýt bị dọa đứng hình.

Trong một phần nghìn giây, bộ não tốc độ cao của anh đã kịp chạy qua cả một chuỗi suy nghĩ điên rồ.

Khoan.

Chẳng lẽ tên này thật sự thích mình?

Đây là định tỏ tình à?

Mình phải từ chối thế nào cho lịch sự?

Không được làm tổn thương người ta, dù sao cậu ấy trông cũng là người tốt…

Rồi Barry nhìn thấy thứ nằm dưới chiếc áo sơ mi cũ kỹ ấy.

Biểu tượng Superman.

Anh ngây người.

“Thấy chưa?”

Clark cười tươi.

“Tôi đã bảo chúng ta từng gặp nhau ở đây rồi mà.”

Giọng nói cũng thay đổi.

Không còn là chất giọng nhẹ nhàng, có phần ngây ngô của Clark Kent.

Âm sắc ấy trầm hơn, ấm hơn, quen thuộc đến mức Barry đã nghe vô số lần trong những trận chiến, những cuộc trò chuyện và những lần hai người sát cánh bên nhau.

Đó là giọng của Superman.

Barry há miệng.

“………… Ơ…”

Bộ não của người nhanh nhất thế giới trống rỗng.

Nếu còn sót lại dù chỉ một chút lý trí, Barry chắc chắn sẽ ép mình bình tĩnh, phân tích và kiểm chứng lại.

Nhưng thôi đi.

Lúc này anh chẳng còn tí lý trí nào.

Clark nhìn vẻ mặt như gặp ma của bạn mình, thật sự rất muốn cười.

Rất, rất muốn cười.

Nhưng thôi.

Bây giờ cậu đã là Superman rồi.

Phải chừa cho bạn một chút thể diện chứ.

Vì vậy trước ánh mắt chết lặng của Barry, tên Krypton đáng ghét kia chỉ… nhón chân lên.

Rồi từ từ bay khỏi mặt đất.

Như thể vẫn sợ bằng chứng chưa đủ thuyết phục, Clark còn tháo kính xuống, đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau.

Trong vài giây, “Clark Kent” biến mất hoàn toàn.

Superman lơ lửng ngay trước mặt Barry.

Flash chỉ muốn ngồi phịch xuống đất.

Đôi mắt xanh nhạt của anh chất chứa đủ mọi cảm xúc: kinh ngạc, tức giận, tủi thân, không thể tin nổi… và cả một chút kích động không giấu được.

“Cậu…”

Barry chỉ được đúng một chữ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

………………

“CẬU ĐÚNG LÀ ĐIÊN RỒI! CHỌC TÔI VUI LẮM HẢ?!”

Barry Allen hung hăng xiên một miếng xúc xích, vừa ăn vừa trừng tên đầu sỏ ngồi đối diện.

Anh đã thay bộ đồ Flash bằng áo khoác denim sáng màu. Mái tóc vàng phối với bộ quần áo thường ngày khiến anh trông trẻ hơn hẳn khi đeo mặt nạ.

Trước mặt Barry là nguyên một bàn thức ăn nóng hổi.

Bên tay phải còn chất không ít đĩa trống.

Hai người đang ngồi trong một phòng nhỏ tại quán ăn dưới chung cư của Barry. Bây giờ mới hơn bảy giờ, đúng lúc cao điểm bữa tối. Nếu không phải Barry khá được lòng bà chủ, muốn kiếm được một gian riêng thế này gần như là chuyện không tưởng.

Clark ngồi đối diện, mím môi cười.

“Tôi nói thật đấy.” Barry chỉ thẳng cái nĩa về phía cậu. “Có thể tôi không ăn nghèo nổi ‘Superman’, nhưng tôi tuyệt đối có thể ăn cho ‘Clark Kent’ phá sản. Tôi sẽ dặn bà chủ không được giảm giá cho cậu. Chuẩn bị tinh thần đi!”

Lời đe dọa trẻ con ấy khiến Clark bật cười thành tiếng.

Barry lập tức trợn mắt.

Giờ cứ thấy tên này cười là anh lại bực.

“Clark, tôi hỏi thật.” Barry nuốt thức ăn xuống, vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười. “Cậu có ma thuật gì à? Rốt cuộc làm kiểu gì vậy? Căn bản không thể trách tôi không nhận ra cậu được!”

Anh chỉ vào tóc Clark.

“Bây giờ tôi mới thực sự tin câu ‘kiểu tóc là khuôn mặt thứ hai của con người’ đấy. Cú sốc hôm nay lớn tới mức tôi thấy mình sắp đau tim rồi.”

“Có khoa trương đến vậy không?”

Khóe miệng Clark vẫn cong lên. Cậu tiện tay rót thêm nước cho Barry.

“Tôi thật sự không nghĩ lại nghiêm trọng đến thế.”

Barry liếc cậu.

—— Tin cậu mới có quỷ.

Cậu không biết vừa nãy mình cười ác đến mức nào à?

Anh quyết định mặc kệ người ngoài hành tinh kia, tiếp tục vùi đầu ăn.

Cả buổi chiều Barry đã chạy khắp nơi dò hỏi xem có ai trông thấy “người hỗ trợ bí ẩn” nọ không.

Kết quả thì sao?

Kẻ khả nghi đã lượn ngay trước mắt anh từ lâu.

Không những thế còn là bạn cũ.

Là Superman!

Hình tượng Superman trong đầu Barry gần như vỡ vụn sạch sẽ.

Clark nhìn anh ăn trong tức tối, rốt cuộc cũng thấy hơi áy náy.

Có lẽ Central City mang lại cảm giác quá dễ chịu, khiến phán đoán của cậu cũng trở nên tùy hứng hơn thường ngày.

Trước khi thật sự gặp Barry dưới thân phận thường dân, Clark vốn không định lần này sẽ nói thẳng mọi chuyện.

Nhưng một khi hai thân phận của họ đã vô tình giao nhau…

Cậu bỗng không muốn tiếp tục giấu nữa.

Đối phương là bạn của cậu.

Quá quen thuộc.

Quá đáng tin.

Chính vì thế Clark mới chẳng kiêng dè mà chơi trò này, thậm chí còn quên mất phải cân nhắc xem Barry sẽ cảm thấy thế nào.

“Cậu giận thật à?”

Clark dè dặt hỏi.

Barry ngẩng phắt đầu.

“Tôi không…”

Anh đối diện đôi mắt xanh bất đắc dĩ của Clark, im hai giây rồi tự biết lời mình chẳng có tí sức thuyết phục nào.

“Được rồi. Có một chút.”

Barry đặt nĩa xuống.

“Nhưng không hoàn toàn vì cậu. Tôi bực mình vì chính mình cũng bị cậu dắt mũi chạy vòng vòng.”

Anh hừ một tiếng.

“Cậu biết tôi cũng biết thân phận của Hal mà. Nhưng lúc bọn tôi trao đổi danh tính với nhau đâu có… thảm khốc như hôm nay!”

Clark lại bị chữ “thảm khốc” chọc cười.

Rồi nụ cười ấy dần nhạt đi.

Cậu thở dài, hiếm khi để lộ vẻ lúng túng như vậy trước mặt Flash.

“Nếu tôi nói tôi hoàn toàn không định dọa cậu thì chắc chắn là nói dối.”

Barry lập tức nheo mắt.

Clark vội nói tiếp:

“Nhưng Barry… thật ra tôi cũng đang đau đầu vì chuyện này.”

“Chuyện gì?”

Clark ngập ngừng.

Cậu thật sự thiếu kinh nghiệm trong việc chủ động tiết lộ thân phận.

Trước mặt Barry, nhờ sự quen thuộc và tin tưởng lâu ngày, Clark gần như chẳng có áp lực. Cậu thậm chí còn có thể nghịch ngợm đến mức này.

Nhưng Tony Stark thì khác.

Không phải Clark không tin Iron Man.

Chỉ là… Tony có gì đó rất khác.

Clark không biết phải diễn tả thế nào.

Ngay cả khi đối diện Bruce Banner — một người cũng chưa từng xuất hiện trong những giấc mơ của cậu — Clark cũng không cẩn thận đến mức này.

Từ lần gặp trước, cậu vẫn chưa thật sự có thời gian ngồi xuống suy nghĩ xem mình nên nói với Tony Stark thế nào rằng:

Clark Kent chính là Superman.

Sau vụ nhà hàng bị tấn công, Clark càng hiểu Tony hơn.

Người ta nói Tony Stark là một tay ăn chơi, một kẻ ngông cuồng bẩm sinh, dường như chẳng coi chuyện gì ra gì.

Nhưng sự thật không phải vậy.

Đó là một người sẽ thật sự nổi giận khi thấy Clark — người mà Tony cho là một phóng viên bình thường — liều mạng lao vào giúp đỡ.

Đó là một người cực kỳ coi trọng bạn bè.

Chính vì coi trọng nên Clark càng không thể bước tới trước mặt anh rồi nhẹ tênh nói:

“Này, thật ra tôi là Superman.”

Thế là xong.

Cậu muốn nghiêm túc hơn.

Cẩn thận hơn.

Cậu muốn Tony hiểu rằng việc nói ra bí mật này có ý nghĩa với mình.

Barry nghe hết, đôi mày cũng dần nhíu lại.

Cái cách Superman đặc biệt hóa Iron Man như vậy khiến người vừa bị dọa thành đồ ngốc có chút khó chịu.

Một chút thôi.

Nhưng trước khi kịp ghen tị vớ vẩn, Barry vẫn theo bản năng đứng về phía bạn mình mà suy nghĩ.

“Ừm…”

Anh chọc chọc mấy lá rau trong đĩa.

Clark lại nói:

“Thôi, tạm không nói Stark nữa.”

Cậu vỗ nhẹ lên vai Barry, kéo đề tài trở lại chuyện nghiêm túc hơn.

“Nói về thứ hôm qua đi. Nếu cậu nghe được bất kỳ manh mối nào, nhớ báo cho tôi ngay.”

Barry cũng thu lại vẻ đùa giỡn.

“Có một chuyện tôi đang định nói.”

Anh ngồi thẳng người.

“Tôi nghe Captain Cold nhắc tới việc nguyên liệu của thứ đó có nguồn từ Gotham.”

“Gotham?”

Nụ cười trên mặt Clark hơi khựng lại.

“Thông thường mấy đường buôn lậu vũ khí kiểu này ở Gotham sẽ qua tay Penguin.” Barry tiếp tục. “Nhưng tôi đã kiểm tra những linh kiện còn sót lại của cái con quay cậu tháo nát ấy.”

“Xin lỗi.”

“Tôi không cần cậu xin lỗi chuyện đó.”

Barry xua tay.

“Điểm quan trọng là những linh kiện ấy được gia công quá tinh vi. Không giống loại đồ quân dụng phế thải Penguin thường bán ra ngoài.”

Clark im lặng lắng nghe.

Barry Allen không chỉ là Flash.

Công việc thật của anh ở sở cảnh sát là chuyên gia giám định vật chứng.

Xét về kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực ấy, Barry thậm chí còn vượt Clark và Hal rất xa.

“Top đúng là đang ngày càng thông minh hơn.” Barry cau mày. “Nhưng tôi đã đối chiếu trình độ học vấn, kinh nghiệm và những nguồn tài liệu hắn có khả năng tiếp xúc. Thứ vũ khí hủy diệt ấy không nằm trong phạm vi hắn có thể tự làm ra.”

Không khí trên bàn ăn lập tức nghiêm túc hơn.

Barry vốn là một anh hùng nổi tiếng vì lạc quan, thân thiện và tốt bụng.

Nhưng bản năng nghề nghiệp của chuyên gia vật chứng lại đang nói với anh rằng:

Có gì đó không đúng.

Có một thứ chưa biết đang ẩn sau chuyện này.

Clark mím môi.

Cậu gần như định nhận luôn việc điều tra, nhưng suy nghĩ vài giây rồi lại đổi ý.

“Vậy sao cậu không thử liên hệ Batman?”

Barry ngẩn người.

Clark nhìn anh bằng đôi mắt xanh dịu dàng.

“Tôi đã kéo anh ấy vào nhóm chat rồi mà.”

Không nhắc thì thôi.

Vừa nhắc tới, Barry lập tức nổi cáu.

Anh đẩy chồng đĩa trống sang một bên.

“Cậu còn dám nói!”

Clark: “…”

“Tôi sắp nghi người này có thật hay không rồi đấy!” Barry gần như nghiến răng. “Từ lúc vào nhóm đến giờ Batman từng gõ nổi một chữ chưa?”

Clark cố nhịn cười.

“Ngay cả Steve còn nhớ gửi ‘chào buổi sáng’, ‘ngủ ngon, mọi người’!”

Barry càng kể càng tức.

“Stark thì suốt ngày quăng ảnh với bản vẽ vào nhóm, mặc kệ chúng ta có hiểu nổi hay không. Tiến sĩ Banner không biết có bị anh ta lây bệnh hay sao mà cũng bắt đầu gửi ảnh…”

Barry dừng lại một nhịp.

“Ảnh bữa sáng, bữa trưa với bữa tối!”

Clark cúi đầu, vai hơi run.

“Hal thì cả ngày ở ngoài vũ trụ, mạng chập chờn đến mức gần như chẳng lên nổi. Batman thì im như người chết…”

Barry nhìn chằm chằm Clark.

“Còn Superman!”

“Ơ?”

“Cậu là đáng ghét nhất!”

Barry bắt đầu đếm.

“Người ta gửi gì cậu cũng chỉ ‘good!’, ‘cool!’, ‘:D’! Nếu cậu có Facebook thì chắc chắn là kiểu người điên cuồng bấm thích mọi bài!”

Clark cuối cùng không nhịn nổi nữa, bật cười.

“Cái nhóm này còn chẳng thú vị bằng nhóm đồng nghiệp ở sở cảnh sát của tôi. Không khí cứ như họp lớp người cao tuổi ấy!”

“Cũng đâu còn cách nào.”

Clark vừa cười vừa đưa tay chỉnh lại cổ áo hơi lệch của Barry.

Động tác quá tự nhiên khiến Flash khựng một chút.

“Dù sao mọi người cũng chưa thân lắm. Liên lạc nhiều rồi sẽ quen.”

Clark thu tay về.

“Cho nên cứ yên tâm tìm Batman đi. Chuyện liên quan Gotham, anh ấy chắc chắn sẽ để ý.”

Barry vẫn xị mặt.

Clark lại muốn cười.

“Được rồi, được rồi. Xin lỗi.”

Cậu cố nghiêm túc hơn.

“Nhưng tin tôi đi, Flash nhỏ.”

Barry lập tức trừng cậu.

“Chúng ta bằng tuổi!”

“Ừ, tôi nhớ.”

Nụ cười của Clark càng tươi hơn.

Barry quyết định không tranh luận nữa.

Anh cắm đầu ăn thêm mấy miếng, sau đó mới hỏi:

“Còn chuyện cậu đang điều tra thì sao?”

Clark khẽ thở dài.

“Vẫn vậy. Nếu trong vòng một tháng mà cậu, tôi với Batman vẫn không lần ra được manh mối, chắc tôi chỉ còn cách đi làm phiền Giáo sư X.”

Nhắc tới chuyện phải nhờ Charles Xavier, vẻ mặt Clark lập tức hơi bất đắc dĩ.

Cậu thật sự không muốn cứ gặp khó là chạy đi tìm giáo sư.

Khoảng cách tuổi tác giữa hai người vốn đã không nhỏ. Mỗi lần tìm Xavier nhờ giúp, Clark đều có cảm giác mình biến thành đứa trẻ đánh không lại người ta rồi chạy về gọi phụ huynh.

Barry bật cười, đưa tay đấm nhẹ vào xương quai xanh cậu.

“Đừng than ngắn thở dài nữa. Có phải bọn tôi không giúp cậu đâu.”

Anh khựng lại khi nhắc đến cái tên tiếp theo.

“Ngay cả… Batman cũng đang giúp cậu mà, đúng không?”

Clark nhận ra sự mất tự nhiên ấy nhưng rất tử tế không cười.

“Gần đây chỉ là hơi bận.”

Cậu chống tay lên bàn.

“Báo xã có việc, bên kia cũng có việc… Tôi có dự cảm lần này sẽ là một con cá lớn.”

Vandal Savage.

Kẻ bất tử mơ tưởng trở thành vua của loài người.

Hắn xuất hiện ở đâu, tai họa gần như luôn theo tới đó.

Clark chỉ mong những chuyện liên quan Rick thật sự đơn giản như những gì họ đang suy đoán.

Nếu không…

Hậu quả sẽ khó mà lường được.

“Tôi sẽ giúp cậu hỏi thăm.” Barry nói. “Nếu cần thì tôi còn có thể thử hỏi Captain Cold xem hắn nghe được gì từ giới buôn lậu.”

Anh thở dài.

“Central City ngày càng xuất hiện nhiều tên mà nhà tù bình thường chẳng giữ nổi. Nhưng họ lại không phải người đột biến để có thể thẳng tay ném vào cơ sở chuyên dụng…”

“Đó cũng là vấn đề.”

Clark gật đầu.

Sức mạnh khiến nhiều người vượt khỏi khả năng quản lý của hệ thống cũ.

Nhưng cũng chính vì có sức mạnh mà người ta càng khó tin tưởng lẫn nhau.

Hai người im lặng một lát.

Barry lại nhớ tới chuyện ban nãy.

Anh nhìn Clark.

Clark cũng nhìn lại.

“Vậy còn Stark?”

Clark cứng người rất khẽ.

Barry suýt bật cười.

Đúng là đặc biệt thật.

Anh chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

“Cậu đã từng nghĩ… nói với anh ấy khi cậu đang mặc áo choàng chưa?”

Clark ngẩn ra.

Barry nhún vai.

“Ý tôi là, thay vì Clark Kent đi tới trước mặt Tony Stark rồi nói ‘thật ra tôi là Superman’…”

Anh dùng nĩa khua một vòng.

“Tại sao không làm ngược lại?”

Clark nhìn anh chăm chú.

“Cậu có thể lấy thân phận Superman mời anh ấy gặp mặt một cách đàng hoàng.”

Barry nói.

“Rồi chính Superman nói cho Tony Stark biết rằng mình là Clark Kent.”

Clark không nói gì.

Anh chàng tóc vàng cũng chẳng để ý, tiếp tục chọc mấy lá rau trong đĩa.

“Nói thật, tôi cảm thấy như vậy có thành ý hơn.”

“Ừm… có thể hơi long trọng quá một chút. Nhưng hai người đã quen nhau ở cả hai thân phận rồi, đúng không?”

Barry nghiêng đầu.

“Superman nói với anh ấy ‘tôi chính là Kent’ có lẽ sẽ dễ tiếp nhận hơn việc Kent đột nhiên nói ‘tôi chính là Superman’.”

Barry thật ra chỉ thuận miệng đề nghị.

Nhưng Clark lại nghe lọt.

Không chỉ nghe lọt.

Cậu còn cảm thấy…

Rất có lý.

“Cảm ơn.”

Clark nói.

Lần này vẻ mặt cậu thật sự có chút áy náy.

Barry vừa bị mình giày vò cả ngày, vậy mà cuối cùng vẫn nghiêm túc ngồi đây nghĩ cách giúp cậu.

“Tôi bắt đầu thật sự thấy có lỗi với cậu rồi, Barry.”

Flash trợn mắt nhìn trần nhà.

“Đừng có ép tôi nói kiểu ‘được rồi, tôi tha thứ cho cậu’ nhé. Tôi không nói đâu.”

Anh nghiêm túc cảnh cáo.

“Tôi cũng tuyệt đối không chủ động giúp cậu giảm bớt cảm giác áy náy.”

Barry giữ vẻ mặt nghiêm nghị được đúng hai giây.

Rồi chính anh cũng bật cười.

Nụ cười của Barry Allen sáng đến mức gần như khiến cả căn phòng rực lên.

“Nhưng… được rồi.”

Anh chọc thêm một miếng thức ăn, vừa ăn vừa lẩm bẩm:

“Lần sau muốn chơi lớn thì ít nhất báo trước cho tôi một tiếng.”

Clark cũng cười.

“Thế thì còn gọi gì là chơi lớn nữa?”

“Clark Kent!”

Tiếng Barry nổi giận vang khắp phòng ăn.

Còn Superman thì cười đến vui vẻ vô cùng.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 61"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 8, 2026
ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 8, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ