Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 62

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. chương 62
Prev
Next

chương 62 nhóm chat người cao tuổi

Clark sững người.

Barry nhướng mày nhìn Superman đột nhiên chìm vào suy nghĩ. Anh bất lực nhún vai, tiện tay xiên luôn miếng rau cuối cùng nhét vào miệng.

“Không phải chứ? Nói nghiêm túc đấy. Tôi cảm thấy cậu mặc đồng phục Superman rồi nói thẳng với anh ấy sẽ có thành ý hơn.”

Barry cân nhắc đôi chút.

“Ờ… đúng là như vậy sẽ hơi trang trọng thật. Nhưng cậu với ngài Stark đã quen nhau rồi còn gì? Hai người thậm chí còn có quan hệ cá nhân dưới thân phận đời thường nữa.”

Anh nuốt miếng rau xuống.

“Tôi cảm thấy để Superman nói với anh ấy ‘tôi chính là Kent’ sẽ dễ tiếp nhận hơn việc Kent chạy tới nói ‘tôi chính là Superman’.”

Thật ra Barry chỉ thuận miệng đề nghị.

Nhưng Clark lại thật sự nghe lọt tai.

Không chỉ nghe lọt.

Cậu còn cảm thấy…

Có lý.

“Cảm ơn cậu…”

Lần này Clark thật sự thấy áy náy.

Người bạn này vừa bị cậu hành cho xoay vòng suốt cả ngày, thế mà cuối cùng vẫn rộng lượng ngồi đây nghĩ kế giúp cậu.

“Tôi bắt đầu thật sự cảm thấy có lỗi với cậu rồi, Barry.”

Barry lại ngẩng đầu trợn mắt nhìn trần nhà. Một bên má anh còn phồng lên vì đang nhai đồ ăn, trông chẳng có chút khí thế nào của người bảo vệ Central City.

“Đừng ép tôi phải nói mấy câu kiểu ‘được rồi, tôi tha thứ cho cậu’. Tôi không nói đâu.”

Anh nghiêm túc tuyên bố:

“Và tôi cũng tuyệt đối không chủ động giúp cậu giảm bớt cảm giác tội lỗi.”

Barry giữ vẻ nghiêm túc được đúng hai giây.

Rồi vẫn bật cười.

Barry Allen vốn đã rất điển trai. Khi anh thật sự cười lên, cả người gần như cũng sáng theo.

“Nhưng… thôi được rồi.”

Anh hơi lúng túng gãi mặt.

“Big Blue. Từ giờ tôi cũng có thể cùng Hal than phiền về cậu rồi. Cậu… ừm, bây giờ trông giống một người bạn ngoài đời thật hơn.”

Nói tới đây, Barry hiếm hoi hơi cà lăm.

“Cho nên… cũng không tệ.”

Clark cũng bật cười.

Một ngày quá đỗi tuyệt vời.

Có bạn bè thật sự là một cảm giác rất tuyệt.

“Vậy thì tốt.” Clark chân thành nói. “Nhưng tôi vẫn làm cậu chạy ngược chạy xuôi suốt cả buổi chiều…”

Cậu còn biết rõ Barry sốt ruột chạy khắp nơi hỏi thăm tung tích “người bí ẩn” đến thế nào, vậy mà vẫn cố tình chờ tới cuối ngày mới chịu hé lộ.

Chỉ một bữa ăn để xin lỗi quả thật hơi ít.

“Có chuyện gì tôi giúp được cậu không?” Clark hỏi. “Chuyện gì cũng được. Coi như cảm ơn cậu đã cho tôi lời khuyên.”

Barry lập tức dừng dao nĩa.

Nụ cười trên mặt anh cũng biến mất.

Người bảo vệ Central City cau chặt mày.

Rõ ràng anh thực sự đang có chuyện phiền lòng.

Và cũng thực sự cần… giúp đỡ.

“Cậu cũng biết đấy. Hơn năm giờ sáng nay chúng ta đã xử lý xong chuyện của Top.”

Đôi mắt xanh nhạt trong trẻo của Barry nhìn thẳng Clark. Superman bắt gặp trong đó sự lo lắng cùng một tia tức giận rất nhạt, rất kỳ lạ.

“Sau đó tôi đưa hắn vào tù. Trước đấy Captain Cold có nói với tôi nguyên liệu hắn dùng được lấy từ Gotham.”

Gotham.

Chỉ một cái tên ấy thôi đã khiến khóe miệng Clark hơi cứng lại.

“Thông thường mấy đường vận chuyển, buôn lậu vũ khí kiểu này ở Gotham sẽ qua tay… cái tên gì ấy nhỉ? Penguin?”

Barry gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

“Nhưng tôi đã kiểm tra kỹ. Cái con quay bị cậu tháo đến mức gần như không nhìn ra hình dạng ban đầu nữa…”

Clark hơi chột dạ.

Barry lườm cậu một cái rồi tiếp tục:

“Nhưng linh kiện bên trong vẫn còn. Chúng được gia công rất tinh vi, hoàn toàn không giống loại phế liệu quân dụng Penguin thường tuồn ra ngoài.”

Vẻ mặt Barry càng lúc càng nghiêm túc.

“Vấn đề lớn nhất là Top.”

“Tôi đúng là có cảm giác hắn đang dần thông minh hơn. Nhưng nếu xét học vấn, kinh nghiệm và những tài liệu hắn có khả năng tiếp xúc…”

Barry lắc đầu.

“Thứ vũ khí hủy diệt đó căn bản không nằm trong phạm vi năng lực của hắn.”

Nụ cười trên mặt Clark hoàn toàn biến mất.

Barry Allen nổi tiếng là một anh hùng lạc quan, thiện lương và thân thiện.

Có lẽ vì thế mà rất ít người nhớ rằng công việc chính thức của anh ở sở cảnh sát là chuyên gia giám định vật chứng.

Xét riêng kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực này, Barry còn giỏi hơn cả Superman lẫn Green Lantern.

Và bản năng nghề nghiệp của anh đang ngửi thấy nguy hiểm.

Một thứ gì đó chưa biết.

Một bàn tay không nên xuất hiện trong vụ án này.

Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến Barry bất an suốt cả buổi chiều.

Clark im lặng suy nghĩ vài giây.

Theo thói quen, cậu suýt buột miệng nhận luôn việc điều tra.

Nhưng lời nói đến bên miệng lại dừng.

“Vậy sao cậu không thử tìm Batman?”

Barry ngẩn người.

Clark nhìn anh rất tự nhiên.

“Tôi kéo anh ấy vào group rồi mà.”

“…”

Vẻ mặt Barry lập tức méo xệch.

Nhắc tới chuyện này thì anh có cả bụng oán khí.

“Cậu còn dám nhắc?!”

Clark chớp mắt.

“Tôi sắp nghi ngờ người này có thật sự tồn tại hay không rồi đấy! Cậu đâu phải không biết, từ lúc vào nhóm tới giờ Batman đã gõ nổi một chữ cái nào chưa?!”

Clark cố nén cười.

Barry càng nói càng tức.

“Ngay cả Steve! Captain America đấy! Anh ấy còn nhớ gửi ‘chào buổi sáng’, ‘ngủ ngon, mọi người’!”

“Tony Stark thì ngày nào cũng khoe ảnh! Bản vẽ, máy móc, chiến giáp, linh kiện… anh ta mặc kệ chúng ta có hiểu hay không, cứ chụp rồi quăng vào nhóm!”

“Tiến sĩ Banner không biết có phải bị Stark lây bệnh hay không mà cũng chỉ đăng ảnh!”

Barry giơ tay đếm.

“Bữa sáng!”

“Bữa trưa!”

“Bữa tối!”

Clark cúi đầu.

Vai bắt đầu run.

Barry đau khổ tiếp tục:

“Hal thì suốt ngày ở ngoài vũ trụ, mạng lúc có lúc không! Batman thì tuyệt đối không lên tiếng!”

“Còn Superman!”

Barry đầy oán niệm nhìn chằm chằm tên bạn đang cố nín cười trước mặt.

Clark: “…”

“Người khác gửi gì cậu cũng chỉ biết trả lời ‘good!’, ‘cool!’, ‘:D’!”

Barry nghiến răng.

“Nếu cậu có Facebook thì chắc chắn là loại người điên cuồng bấm like tất cả mọi thứ!”

Clark cuối cùng vẫn bật cười.

Barry càng tức hơn.

“Cậu không nên nhắc cái group này ra, thật đấy, Clark!”

Anh gọi thẳng tên thật của Superman một cách vô cùng tự nhiên.

“Ý tưởng lập nhóm đúng là rất hay, rất vĩ đại! Nhưng nói thật, nhóm này còn chẳng thú vị bằng nhóm chat đồng nghiệp ở sở cảnh sát của tôi!”

Barry đau đớn kết luận:

“Không khí bên trong cứ như buổi họp lớp của hội người cao tuổi ấy!”

“…”

Clark thật sự không thể phản bác.

“Cũng đâu còn cách nào.”

Cậu cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo bị Barry ăn uống đến hơi lệch.

Động tác ấy khiến Flash ngẩn người.

“Mọi người quả thật vẫn chưa thân lắm. Liên lạc nhiều rồi sẽ quen thôi.”

Clark thu tay về.

“Cho nên cứ yên tâm tìm Batman đi. Chuyện liên quan đến Gotham, anh ấy nhất định sẽ coi trọng.”

Nhìn gương mặt đau khổ của Barry, Clark lại không nhịn được cười.

“Ha ha… được rồi, xin lỗi.”

Cậu cố nghiêm túc lại.

“Nhưng tin tôi đi, Flash nhỏ.”

Barry lập tức lườm cậu.

“Chúng ta bằng tuổi!”

“Ừ, tôi nhớ.”

“…”

Buổi gặp mặt cuối cùng kết thúc trong tiếng thở dài đầy oán niệm của Flash.

Barry cũng hứa sẽ giúp Clark tiếp tục hỏi thăm về “con cá lớn” mà cậu đang truy tìm.

Vandal Savage.

Kẻ bất tử mơ tưởng trở thành vua của nhân loại.

Nếu thật sự cần thiết, Barry thậm chí có thể đi hỏi Captain Cold xem giới ngầm có nghe được tin tức gì hay không.

Dù sao nhà tù ở Central City hiện giờ cũng ngày càng khó giam nổi những tên như Leonard Snart.

Nhưng hắn lại không phải người đột biến để có thể đơn giản ném vào một cơ sở chuyên biệt.

…Nói thật, Barry thậm chí còn nghi ngờ nhà tù dành cho người đột biến có thật sự giữ nổi Captain Cold hay không.

Haiz.

——————

Trưa ngày hôm sau, Clark Kent trở về Metropolis.

Đi cùng cậu còn có mấy tấm ảnh Flash…

Ừm.

Những bức ảnh “ít tạo dáng” nhất trong số hàng nghìn bức ảnh tạo dáng.

Perry White vui đến mức gần như không khép được miệng, liên tục vỗ vai chàng phóng viên trẻ.

Clark chỉ có thể cười khổ nhìn ông chủ đang phấn khởi khác thường.

Bốn tấm ảnh cuối cùng này là thành quả cậu và Barry ngồi lựa gần như cả đêm trong căn hộ của Flash.

Hơn một nghìn bức.

Clark thật sự không hiểu người bạn của mình đã nghĩ gì.

Có lẽ Barry cảm thấy trong ngày lễ dành riêng cho Flash mà lại được Superman cầm máy chụp ảnh cho mình là một chuyện rất đáng tự hào?

Tóm lại, anh hào hứng đến mức vứt sạch sự chu đáo thường ngày ra sau đầu.

Nhưng…

Đây cũng là lần đầu tiên Clark ngủ lại nhà một người bạn.

Nửa đầu đêm hai người ngồi lựa ảnh đến hoa cả mắt, nói chuyện linh tinh, cười đùa, rồi mệt quá mới chịu nghỉ.

Đối Clark, đó thật sự là một ngày rất có ý nghĩa.

Một ngày tuyệt vời.

Cậu còn hứa với Barry rằng nếu sang năm Central City vẫn tổ chức Flash Day lần thứ hai, Superman nhất định sẽ mặc áo choàng tới cổ vũ.

Sau khi Clark nộp bài, Perry hào phóng vung tay cho cậu nghỉ hẳn ba ngày.

Quả thật hào phóng đến cảm động.

Clark vô cùng biết ơn.

Nhưng cậu không trở lại trường đại học để chuẩn bị những thủ tục cuối cùng cho việc tốt nghiệp.

Cậu trực tiếp bay về Bắc Cực.

Về Fortress of Solitude.

“Chào mừng trở về, Superman.”

“Chào cậu, Robot số 9.”

Clark mỉm cười với người máy Krypton đến nghênh đón mình.

“Tìm thấy Loki chưa?”

Đây đã là vấn đề khiến cậu đau đầu hơn một tuần.

Tên “người cầu cứu” đáng chết ấy.

Đúng vậy.

Dù nghi ngờ đối với Loki đã giảm đi rất nhiều, hắn vẫn cứ không chịu xuất hiện.

Robot số 9 không lập tức trả lời.

Nó bước lên hai bước.

Rồi…

Vỗ vai Clark.

Clark: “…”

“Doctor Fate nhờ chúng tôi chuyển lời đến ngài.”

Người máy nghiêm túc thuật lại:

“‘Rất xin lỗi, Kal-El. Tôi đã tìm khắp bề mặt Trái Đất nhưng vẫn chưa phát hiện hắn. Tiếp theo tôi sẽ liên lạc với Ancient One, cùng bà ấy kiểm tra những vùng bí cảnh và đại dương.’ Hết.”

Robot số 9 dừng một chút.

“Thật đáng tiếc, Superman. Nhưng xin ngài đừng quá lo lắng…”

Clark dở khóc dở cười xua tay, cắt ngang lời an ủi.

“Cảm ơn cậu, thân yêu. Nhưng đừng lo, tôi thật sự khá hơn nhiều rồi.”

Cậu bất đắc dĩ xoa mi tâm.

“Thật đấy.”

Rồi Clark chợt nhớ tới chuyện khác.

“À, chúng ta còn một nhiệm vụ nữa.”

“Gọi mọi người tới đây đi. Cùng dọn dẹp Fortress một chút.”

Clark vừa đi vừa nói:

“Ngày mai sẽ có khách.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Điều Clark hoàn toàn không ngờ tới là…

Những người máy quê hương mình lại có thể làm ra biểu cảm nhân tính đến mức ấy.

Robot số 9 đột nhiên “trợn to mắt”.

Hai tay che lấy “miệng”.

Vẻ kinh hỉ sống động đến không tìm ra sơ hở.

“Tiến sĩ Banner muốn trở về sao?!”

Clark đứng hình.

Cậu không ngờ đám nhóc này đã “thông minh”, hay nói đúng hơn là nhân tính hóa đến mức ấy.

Càng không ngờ Bruce Banner lại được yêu thích tới vậy.

Đến khi Clark hoàn hồn, nhận ra mình nên ngăn Robot số 9 chạy đi phát tán tin nhầm…

Trước mặt đã chẳng còn bóng dáng người máy Krypton nào.

“…”

Clark bỗng thấy hơi chua xót.

Bây giờ cậu phải nói thế nào rằng vị khách ngày mai thật ra là…

“đồng nghiệp” Iron Man?

Haiz.

Lần sau vẫn nên gọi tiến sĩ về thăm thôi.

Đám fan nhỏ này nhớ anh ấy thật rồi.

——————

Chín giờ sáng hôm sau.

Tầng cao nhất Stark Tower, New York.

“Superman mời anh tới Fortress của cậu ấy?”

Bruce Banner đẩy kính.

Sau đó khô khan cảm thán:

“Wow.”

Tony Stark trợn mắt.

Anh dang hai tay, mặc cho mấy cánh tay máy nhỏ hỗ trợ lắp chiến giáp lên người.

“Ôi, thôi nào.”

Iron Man có phần mất kiên nhẫn phàn nàn:

“Tôi còn đang nghi ngờ tên nhóc ngoài hành tinh đó viết nhầm tên người nhận đây.”

Tony nghiêng đầu về phía Banner.

“Chẳng phải cậu ta nên mời anh về thăm sao? Mời tôi tới đó làm gì?”

“Hắn nói muốn ‘nghiêm túc’, ‘trịnh trọng’ cảm ơn tôi.”

Tony nhướng mày.

“Cho nên cậu ta định cảm ơn chút hỗ trợ bé tí của tôi bằng cách cho tôi tới đó mở mang kiến thức?”

Nói xong, Tony hất cằm về bộ giáp trên người.

Ý tứ rất rõ.

Đánh giá đi.

Banner nhìn anh với vẻ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Thật ra chính Bruce cũng khá kinh ngạc khi mình và Tony Stark lại nhanh chóng thân nhau đến vậy.

Sau khi quen hơn, vị tỷ phú ăn chơi trước kia lập tức triển khai sở trường đặc biệt:

than phiền kiểu Tony Stark.

Không biết vì quá tin tưởng Superman hay vì nguyên nhân nào khác, Tony trước sau vẫn cho rằng ngay cả không có mình, Kal-El cũng đủ sức một mình xử lý Ten Rings.

Banner nhấp một ngụm ca cao nóng, nuốt luôn câu khuyên giải định nói xuống bụng.

Anh quan sát bộ giáp một lúc.

Rồi kiên quyết lắc đầu.

Tony lập tức hiểu.

“Ừ, tôi cũng thấy bộ này không thích hợp.”

Anh bắt đầu tự bình luận:

“Đường nét không đủ gọn. Khối cơ bắp thiết kế quá dày, chẳng phải phong cách của tôi.”

Tony bước tới một bộ Mark mới khác.

Banner nhướng mày.

Anh thật sự không ngờ Tony đang nghiêm túc xin…

ý kiến thời trang.

“Đừng để ý mấy chuyện ấy quá.”

Bruce đặt cốc xuống.

“Dù sao cậu ấy cũng chẳng để ý đâu.”

Không cần nói tên cũng biết “cậu ấy” là ai.

Tony lại trợn mắt.

“Tiến sĩ thân mến, xin chú ý.”

Anh giơ một ngón tay.

“Tôi đang đi dự lời mời của một tên nhóc ngoài hành tinh từng được bình chọn là người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh.”

Ngón thứ hai.

“Đồng thời tên này còn được xếp chung với anh trong hạng mục ‘sinh vật mạnh nhất Trái Đất’.”

Tony mở hai tay.

“Thành thật mà nói, tôi cảm thấy muốn thể hiện bản thân cho phù hợp là một hành vi hoàn toàn hợp lý.”

Bruce Banner bị lý luận ấy chặn đến cạn lời.

Anh nghẹn vài giây.

Rồi thở dài.

Tony còn tưởng chủ đề đã kết thúc.

Nhưng Banner nhìn anh một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng:

“Anh ấy thật sự rất thích anh, anh biết không?”

Động tác chỉnh cà vạt của Tony lập tức dừng lại.

Ba giây.

Anh chậm rãi quay đầu.

Ánh mắt rõ ràng viết:

Anh tốt nhất nên nói với tôi rằng anh đang đùa.

“Hắn thích tôi ở điểm nào?”

Giọng Iron Man gần như nghiến qua kẽ răng.

“Tôi có tiền à? Lex Luthor cũng rất có tiền.”

Tony quay lưng lại.

“Nói thật, trò đùa này chẳng buồn cười chút nào, tiến sĩ.”

Banner nhìn bóng lưng anh, hơi cong khóe miệng.

Tony chưa nói hết đã quay đầu đi.

Một phản ứng có chút khác thường.

Bruce trước giờ vẫn lo Tony có thể còn mang địch ý với Kal-El.

Dù sao đa nghi gần như là bệnh nghề nghiệp của những kẻ quá thông minh.

Nhưng giờ xem ra tình hình không tệ như anh nghĩ.

Nếu Tony vẫn quan tâm Superman nghĩ gì về mình…

Ít nhất chứng minh Tony có hứng thú với chính Kal-El, chứ không chỉ coi Superman như một biểu tượng sức mạnh.

Nghe thế nào cũng thấy câu này hơi kỳ quặc.

Nhưng ý nghĩa thực tế lại rất tốt.

Chỉ cần những người này, những anh hùng này, có thể học cách nhìn Superman và Kal-El như một con người hoàn chỉnh…

Thay vì chỉ nhìn “Superman” như một ký hiệu.

Thì đó đã là chuyện tốt.

Banner do dự một chút.

Cuối cùng vẫn quyết định nói tiếp.

“Tôi biết anh có rất nhiều dè chừng, Tony.”

“Và tôi cũng biết… muốn thật sự tin tưởng cậu ấy không hề dễ.”

“Điều đó rất bình thường.”

Bruce bình tĩnh nói:

“Dù sao người từng thật sự được cậu ấy giúp đỡ và sống chung với cậu ấy là tôi, không phải anh.”

“Nhưng tôi không nói đùa.”

“Kal-El từng nhắc tới anh với tôi vài lần.”

Banner nhìn Tony.

“Cậu ấy thật sự rất kính trọng anh.”

Xem ra Bruce quyết tâm phải nói cho hết đề tài này.

Iron Man khoa trương thở dài.

Nhưng thật ra Tony cũng không hề bài xích nó như vẻ ngoài.

Anh sẵn sàng thừa nhận lời mời lần này của Superman khiến mình bất an.

Hai người đã hợp tác.

Thậm chí hợp tác rất thuận lợi.

Nhưng điều đó không có nghĩa Tony đã hoàn toàn mất cảnh giác.

Không.

Có khi còn ngược lại.

“Tiến sĩ.”

Tony đột nhiên hỏi:

“Anh từng thấy ‘cậu bạn nhỏ’ của anh ra tay với người khác chưa?”

Anh chỉ dừng một nhịp rồi tiếp tục, rõ ràng đây vốn chẳng phải câu hỏi cần câu trả lời.

“Thôi, mặc kệ anh từng thấy hay chưa.”

“Nhưng tôi phải nói, một số hành vi của cậu ta thật sự kích thích tôi hơi quá mức.”

Tony nhún vai.

“Có thể là lòng tự trọng của một phàm nhân đang tác quái.”

“Cách cậu ấy xử lý Ten Rings khiến tôi lạnh sống lưng.”

Ánh mắt Tony tối đi một chút.

“Cậu ấy xé nát bọn chúng.”

“Đương nhiên không phải theo nghĩa vật lý.”

“Nhưng còn sâu hơn thế.”

“Còn đáng sợ hơn thế.”

Tony nhớ lại những kẻ bị Superman nghiền nát ý chí.

“Cậu bạn nhỏ của anh… đánh sập chúng từ trong tâm lý.”

“Nhìn cậu ấy giẫm nát lòng tự tôn của bọn chúng…”

Tony chậm rãi nói:

“Thật sự khiến tôi sởn tóc gáy.”

“Cậu ấy đe dọa chúng.”

Banner bất ngờ cắt ngang.

Tony quay đầu.

“Hăm dọa. Cưỡng ép.”

Bruce bình tĩnh bổ sung.

“Cậu ấy cố hết sức khiến chúng sợ hãi.”

Tony hơi bất ngờ.

Cách tổng kết của Banner còn ngắn gọn và chính xác hơn anh.

Không nghi ngờ gì nữa.

Bruce đã từng thấy.

Bruce biết mặt này của Superman.

Nhưng cũng không nghi ngờ gì…

Thái độ của anh đối với chuyện ấy hoàn toàn khác Tony.

“Chúng tôi từng sống cùng nhau ba tháng.”

Banner nói.

“Ba tháng, Tony.”

“Tôi biết một quý ở chung tuyệt đối không đủ để nói rằng mình đã hoàn toàn hiểu một con người.”

“Nhưng dù sao cũng là ba tháng.”

Bruce khẽ cau mày.

Anh vốn không định kể với người khác quá nhiều về khoảng thời gian chỉ thuộc về mình và Kal-El.

Nó quá riêng tư.

Nhưng…

Quan hệ giữa anh với Tony Stark hiện tại cũng đã mang tính cá nhân rất rõ.

Đúng như Kal-El từng nói.

Tony là một người bạn thú vị.

Vì vậy Bruce càng không muốn hai người bạn hiểu lầm nhau.

“Cậu ấy rất thẳng thắn.”

“Cũng rất… ngây thơ.”

Banner tìm từ.

“Đến mức anh khó tưởng tượng, Tony.”

“Chúng ta quá quen với việc nhìn mọi thứ theo hướng phức tạp.”

“Quá quen hoài nghi.”

“Nhưng cảm xúc của Superman gần như đi theo một đường thẳng.”

“Một khi cậu ấy đã lựa chọn tiến về phía trước…”

Bruce khẽ cười.

“Cậu ấy sẽ rất dũng cảm mà đi thẳng tới.”

“Tôi chỉ quen cậu ấy ba tháng.”

“Chỉ ba tháng thôi.”

“Nhưng tôi biết quê nhà của cậu ấy ở đâu.”

“Nếu tôi muốn hỏi, thậm chí có thể biết tên cha mẹ cậu ấy.”

Banner chậm rãi nói:

“Tôi phải thừa nhận… lòng tin ấy từng khiến tôi sợ.”

Tony im lặng.

“Người không tin tôi…”

Bruce nhìn xuống bàn tay mình.

“Không phải Kal-El.”

“Mà là chính tôi.”

Tony nghẹn lại.

Anh hiểu Banner đang ám chỉ gì.

Nếu Superman thật sự muốn mời anh tới Fortress để nhìn công nghệ Krypton…

Thì những thứ mà chính phủ lén lút thèm muốn suốt bốn năm, Tony gần như chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.

Superman thật sự tin anh.

Thật sự cho rằng Tony Stark là một người tốt.

Nhưng Tony thì sao?

Tony lại không nghĩ mình đáng được tin đến mức ấy.

Chính vì thế anh mới nghi ngờ Big Blue có mục đích khác.

“Kỳ thật cũng không quá kỳ quái đâu, Tony.”

Banner chậm rãi nói.

“Tôi không có ý tự hạ thấp bản thân, cũng không định tâng bốc Kal-El.”

“Nhưng anh phải thừa nhận…”

“Người ngoài hành tinh mà chúng ta đang đối mặt này thật sự có những thứ gần như sinh ra đã biết.”

“Khi sáu tuổi, năng lực của cậu ấy đã bắt đầu thức tỉnh.”

“Trong lúc những đứa trẻ cùng tuổi còn đang học bảng cửu chương…”

Bruce cười khổ.

“Cậu ấy đã có thể nghe hiểu những bài giảng toán học ở Cambridge.”

“‘Superman’ là một danh hiệu quá lãng mạn.”

“Nó khiến chúng ta rất dễ có ảo giác rằng Kal-El chỉ là một con người cao hơn, mạnh hơn, giỏi hơn…”

Banner hơi khựng lại.

“Rồi quên mất rằng…”

“Cậu ấy căn bản không phải con người.”

Sự thật ấy được anh nói ra rất khó khăn.

Nhưng ngay sau đó Bruce đổi giọng.

“Nhưng hôm nay tôi không muốn nói với anh chuyện cậu ấy ‘không phải con người’ đến mức nào.”

“Tony.”

“Tôi cũng là một kẻ bi quan cực đoan.”

Nụ cười trên mặt Banner biến mất.

“‘Thất bại vĩ đại’ của tôi đã thành công thay đổi con người tôi.”

“Tôi bắt đầu lo trước sợ sau.”

“Quen lùi lại thay vì bước tới.”

“Nhưng anh biết không…”

Giọng Banner bỗng trở nên đau đớn.

“Chỉ cần nhìn cậu ấy.”

“Chỉ cần đứng đó nhìn.”

Tony vô thức căng người.

Anh thậm chí cảm thấy lông tơ dựng lên.

May mà hiện tại giữa anh và Hulk còn có một lớp chiến giáp.

Tony thật sự chưa gặp Hulk.

Và cũng hoàn toàn chưa muốn gặp.

Bruce Banner hít sâu vài lần.

Cuối cùng vẫn bình tĩnh lại.

Trên mặt vị tiến sĩ hiện lên một nét mỏi mệt và thương cảm khó tả.

“Tôi nhìn cậu ấy cẩn thận bảo vệ cái thế giới phàm tục mong manh như giấy đối với mình.”

“Tôi nhìn một thanh niên mới hai mươi hai tuổi loạng choạng, một mình đối mặt với những tên tội phạm hung ác nhất.”

“Tôi biết cậu ấy thường xuyên không ngủ được.”

“Tôi biết cậu ấy đã bị thương đến mức nào.”

Banner cười khổ.

“Rõ ràng cậu ấy không cần ngủ.”

“Rõ ràng dao súng chẳng làm gì được cậu ấy.”

“Nhưng cái sinh vật hoàn toàn khác chúng ta ấy…”

“Lại vẫn có thể mong manh như một người bình thường.”

Bruce im lặng một lúc.

“Cậu ấy thật ra chỉ là…”

“Một đứa trẻ.”

Tony không nói gì.

Banner khẽ thở dài.

“Và đứa trẻ ấy…”

“Đã cầu cứu tôi.”

Giọng anh nghẹn lại một chút.

Tony nghe đến nhập thần.

Rồi đột nhiên nhận ra điều gì.

“…Là cậu ấy bảo anh rời khỏi Fortress?”

Banner im lặng.

Iron Man cũng cứng người.

Một chuỗi suy luận lập tức nối lại trong đầu Tony.

Là Superman chủ động để Hulk rời khỏi nơi an toàn ấy.

Là tên nhóc ngoài hành tinh kia yêu cầu Hulk trở thành điểm chặn cuối cùng của mình.

Trở thành người đủ sức đứng ra nếu một ngày Superman thật sự vượt qua giới hạn.

Tony còn nhận ra một chuyện khác.

Một khả năng ẩn sau lời mời lần này.

Vì sao Kal-El luôn cố kết giao với những người bạn siêu cấp ấy?

Vì sao cậu chủ động tìm những người đủ mạnh, đủ thông minh, đủ kiên định đứng quanh mình?

“…Wow.”

Lần này đến lượt Iron Man cảm thán.

Tony cười rất nhạt.

“Xem ra không chỉ Trái Đất mới có những kẻ bi quan nhỉ?”

Có thể đây là một cuộc kiểm tra.

Cũng có thể là một lần thăm dò.

Nếu Superman thật sự tin anh như Banner nói…

Có lẽ Kal-El thật sự sẽ đặt công nghệ Krypton vào tay anh.

Thậm chí…

Có thể cậu muốn Tony dùng những công nghệ ấy để chế tạo thứ gì đó.

Một thứ đủ sức…

kiềm chế Superman.

Căn phòng rơi vào im lặng.

Hai vị anh hùng không ai tiếp tục bàn về tên bi quan trẻ tuổi kia nữa.

Cuối cùng Tony Stark đưa ra lựa chọn.

Từng mảnh giáp khép lại trên cơ thể.

Mark VIII hoàn thành lắp ráp.

Iron Man bước về phía cửa mở, ánh nắng tràn lên lớp giáp kim loại.

“Tạm biệt, tiến sĩ.”

Banner đứng phía sau anh.

Im lặng một chút.

“…Gửi lời hỏi thăm cậu ấy giúp tôi.”

Tony không quay đầu.

“Được.”

Anh sẽ chuyển lời.

Mark VIII lao khỏi Stark Tower, bay thẳng lên bầu trời.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 62"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ