SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 120
Chương 120: Hôn mê
Khi sư tôn tỉnh lại, người phát hiện mình đang nằm trên giường trong tẩm điện.
Phía trên là màn trướng màu xám đen quen thuộc. Ánh mặt trời xuyên qua song cửa, rọi lên lớp vải thành từng mảng sáng tối loang lổ.
Trong không khí phảng phất mùi thuốc nhàn nhạt, hòa lẫn với hương trầm, tạo nên một cảm giác yên tĩnh khiến lòng người bất giác thả lỏng.
Sư tôn chớp mắt vài lần, chờ đôi mắt thích ứng với ánh sáng rồi mới chống người ngồi dậy.
Toàn thân lập tức truyền tới một trận đau nhức.
Mỗi một khớp xương đều giống như vừa bị tháo rời rồi lắp lại, đầu óc cũng nặng trĩu, mơ hồ như bị nhét đầy bông.
Nhưng người chẳng còn tâm trí quan tâm tới những thứ ấy.
Câu đầu tiên vừa mở miệng đã là:
“Thẩm Nghiên đâu?”
Đúng lúc ấy, một thị nữ bưng chén thuốc bước vào.
Nghe thấy giọng người, nàng lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt đầy kinh hỉ.
“Linh quân, ngài tỉnh rồi!”
Nàng vội vàng đặt chén thuốc xuống, bước nhanh tới đỡ người.
“Ma quân đang ở gian phòng bên cạnh, vẫn chưa tỉnh. Nhưng đại phu đã nói tính mạng không còn đáng ngại, chỉ cần thêm thời gian để hồi phục.”
Sư tôn lập tức vén chăn xuống giường.
Hai chân vừa chạm đất đã mềm nhũn.
Cả người loạng choạng, suýt nữa ngã xuống.
Thị nữ vội vàng đỡ lấy người, lo lắng nói:
“Ngài vẫn còn rất yếu. Đại phu đã dặn ngài phải tĩnh dưỡng—”
Sư tôn khoát tay, ra hiệu nàng không cần đỡ.
Người vịn lấy cột giường, đứng im tại chỗ một lúc, đợi cơn choáng váng trước mắt chậm rãi qua đi.
Sau đó mới từng bước đi về phía cửa.
Bước chân rất chậm.
Gần như mỗi một bước đều phải dừng lại một chút.
Nhưng người vẫn kiên trì đi tới gian phòng của Thẩm Nghiên.
Thẩm Nghiên nằm trên giường.
Sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng hơi thở đã ổn định.
Hàng mày hắn giãn ra, vẻ mặt yên tĩnh đến lạ, giống như chỉ đang ngủ say chứ không phải hôn mê sau một lần gần như bước qua Quỷ Môn Quan.
Sư tôn ngồi xuống bên mép giường.
Động tác rất nhẹ.
Dường như sợ làm hắn tỉnh giấc.
Người giơ tay sờ trán Thẩm Nghiên.
Không nóng.
Nhiệt độ bình thường.
Sau đó lại bắt lấy cổ tay hắn, kiểm tra mạch.
Mạch đập ổn định.
Tuy vẫn còn yếu, nhưng đã không còn cảm giác mong manh như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.
Lúc ấy, sư tôn mới thực sự thở phào.
Người tựa lưng vào cột giường, lặng lẽ nhìn gương mặt đang say ngủ của Thẩm Nghiên.
Suốt bảy ngày sau đó, sư tôn gần như không rời khỏi căn phòng này.
Người tự mình sắc thuốc.
Tự mình đút thuốc.
Dùng khăn ấm lau mặt cho Thẩm Nghiên.
Phần lớn thời gian chỉ ngồi bên cạnh trông hắn.
Buồn ngủ quá thì gục xuống mép giường chợp mắt một lát, tỉnh lại lại tiếp tục canh chừng.
Mỗi lần sắc thuốc, sư tôn đều ngồi trước bếp lò, nhìn nước thuốc trong ấm sôi ùng ục.
Mùi dược liệu đắng chát lan khắp phòng.
Người cẩn thận lọc bỏ bã thuốc, rót thứ nước thuốc nâu sẫm vào bát rồi bưng tới bên giường.
Từng thìa.
Từng thìa một.
Chậm rãi đút cho Thẩm Nghiên uống hết.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sở Hàn Y từng tới khuyên người vài lần.
Có một hôm hắn bước vào phòng, vừa nhìn đã thấy sư tôn đang gục bên mép giường ngủ thiếp đi.
Một tay người vẫn nắm lấy cổ tay Thẩm Nghiên.
Dường như ngay cả trong lúc ngủ cũng phải xác nhận mạch đập kia vẫn còn tồn tại mới có thể yên tâm.
Sở Hàn Y lắc đầu.
Hắn nhẹ tay nhẹ chân lấy một tấm chăn mỏng phủ lên người sư tôn.
Động tác vừa chạm tới, người đã tỉnh.
Sư tôn dụi mắt, nhìn thấy hắn thì hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Sở Hàn Y nói:
“Ngươi nên về nghỉ ngơi cho tử tế.”
“Cơ thể ngươi còn chưa hồi phục.”
Sư tôn nhìn sang Thẩm Nghiên.
“Ta xem thêm một lát rồi đi.”
Kết quả cái “một lát” ấy kéo dài suốt cả ngày.
Đến khi trời tối, người vẫn không hề rời khỏi phòng.
Sở Hàn Y lại tới.
Lần này giọng hắn nặng hơn một chút.
“Ngươi cứ tiếp tục như vậy, cơ thể mình sẽ suy sụp trước.”
“Thẩm Nghiên còn chưa tỉnh mà ngươi đã ngã xuống, đến lúc ấy ai chăm sóc hắn?”
Sư tôn im lặng một lúc.
“Ta biết rồi.”
Nói xong, người đứng dậy, hoạt động cơ thể đã cứng ngắc vì ngồi quá lâu.
Sau đó bước tới bên cửa sổ, đứng ở đó một lát.
Sở Hàn Y còn tưởng cuối cùng người cũng chịu trở về nghỉ.
Không ngờ chỉ một lát sau, sư tôn lại xoay người.
Đi thẳng trở lại mép giường.
Ngồi xuống.
Hoàn toàn không có ý định rời đi.
Sở Hàn Y: “…”
Hắn nhìn người hồi lâu.
Cuối cùng cũng chẳng buồn khuyên nữa.
Sở Hàn Y đặt một bát canh sâm lên bàn, thở dài, vỗ nhẹ lên vai sư tôn rồi xoay người rời khỏi phòng.
Hắn biết mình khuyên không nổi.
Có những người một khi đã quyết định chuyện gì, cho dù chín con trâu cùng kéo cũng chưa chắc kéo trở lại được.
Ánh bình minh xuyên qua khe cửa sổ, nghiêng nghiêng rọi vào trong phòng.
Từng dải sáng vàng nhạt trải trên nền gạch xanh lạnh lẽo.
Khi Thẩm Nghiên mở mắt, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là gương mặt nghiêng của sư tôn đang ngủ gục bên mép giường.
Ánh nắng sớm men theo đường nét gương mặt người chảy xuống.
Lướt qua hàng mày vẫn hơi nhíu lại ngay cả trong lúc ngủ.
Lướt qua mí mắt khép chặt.
Qua đôi môi hơi tái nhợt.
Cuối cùng tụ thành một đường sáng mềm mại nơi cằm.
Thẩm Nghiên không động.
Hắn cứ thế nằm yên, lặng lẽ nhìn người.
Ngay cả trong giấc ngủ, hàng mày sư tôn vẫn khẽ nhíu, dường như vẫn đang lo lắng điều gì đó.
Thẩm Nghiên muốn giơ tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày người.
Nhưng cánh tay nặng như đổ chì.
Hoàn toàn không nhấc lên nổi.
Hắn thử vài lần.
Cuối cùng mới khó khăn rút được một tay khỏi chăn.
Bàn tay ấy dừng giữa không trung.
Khẽ run.
Không biết là đang tích góp sức lực, hay đang do dự.
Một lúc lâu sau, nó mới chậm rãi hạ xuống.
Những ngón tay xuyên qua mái tóc sư tôn.
Đầu ngón tay men theo tóc trượt tới sau gáy người.
Nơi đó có một mảng da nhỏ lộ ra ngoài.
Ấm áp.
Nhiệt độ hơi cao hơn những nơi khác một chút.
Là nhiệt độ của một người đang sống.
Lòng bàn tay Thẩm Nghiên khẽ dừng lại nơi ấy.
Hắn không dám dùng sức.
Nhưng cũng chẳng nỡ rời đi.
Chỉ nhẹ nhàng áp vào đó, cảm nhận hơi ấm xuyên qua đầu ngón tay, truyền thẳng tới tận đáy lòng.
Sư tôn trong lúc ngủ mơ cảm nhận được cái chạm ấy.
Hàng mi người run lên.
Sau đó đột nhiên tỉnh giấc.
Sư tôn ngẩng đầu.
Đầu óc còn ngái ngủ, tầm nhìn vẫn hơi mơ hồ.
Nhưng khoảnh khắc nhìn rõ đôi mắt đang mở của Thẩm Nghiên, cả người lập tức tỉnh táo hoàn toàn.
Người sững lại.
Nhìn đôi mắt tuy vẫn yếu ớt nhưng đã khôi phục tiêu cự kia.
Trong nhất thời lại không biết phải nói gì.
Bàn tay Thẩm Nghiên vẫn đặt sau gáy người.
Không hề thu về.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Hơi thở Thẩm Nghiên vẫn còn yếu, mang theo sự hư nhược của một người vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê dài ngày, ấm áp phả lên gương mặt sư tôn.
Hơi thở của người thì nhanh hơn đôi chút.
Có sự hoảng loạn sau khi bất ngờ tỉnh giấc.
Cũng có một thứ cảm xúc khác không thể gọi thành tên.
Thẩm Nghiên không lập tức rút tay.
Sư tôn cũng không tránh.
Giữa hai người chỉ còn cách nhau một khoảng vừa đủ cho một nhịp thở.
Không ai động đậy.
Cứ mặc cho ánh bình minh kéo dài khoảnh khắc ấy.
Kéo dài thêm một chút.
Lại thêm một chút.
Dài đến mức dường như cả thế giới chỉ còn tiếng hít thở và nhịp tim của hai người.
Cuối cùng, sư tôn khẽ rũ mắt.
Giọng người vẫn còn hơi khàn vì vừa tỉnh ngủ.
“Tỉnh rồi?”
Khóe môi Thẩm Nghiên cong lên thành một nụ cười cực nhạt.
Yếu ớt.
Nhưng lại mang theo hơi ấm xuất phát từ tận đáy lòng.
“Ừ.”
“Ta tỉnh rồi.”
